CHƯƠNG 4: ANH EM
Phương Hoa Uyển ở Tẩm viên là một đại viện lớn trên dưới hai tầng, tổng cộng có đến mười mấy căn phòng, đây cũng chính là nơi bà Giang cùng hai con gái của mình ở. Vốn ban đầu Thanh Trúc cũng có một phòng, nhưng sau khi trưởng thành liền bị cha hắn kéo đi ở cùng một viện. Còn lại Văn Nhân và Thải Vi, bình thường cũng đủ náo nhiệt, chẳng qua hai ngày gần đây Văn Nhân bị giam ở Tĩnh Tâm Các, nơi này bỗng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều, ngay cả người hầu đi ra đi vào động tác cũng phá lệ cẩn thận.
Từ chỗ Giang Hạc Niên đi ra, Thải Vi liền trở về phòng của mình.
Thân thể nguyên thân này thực tế chưa hoàn toàn khỏe hẳn, một ngày việc gì cũng chưa làm nhưng đã cảm thấy mệt mỏi, quả nhiên vẫn do là trước đó được nuông chiều quá mức.
Thầm nghĩ như thế, động tác đi tới giường mới dừng lại, Thải Vi mở cửa sổ, làm vài động tác rèn luyện.
Thanh Trúc lặng lẽ đẩy cửa đi vào, Tứ Hỉ đứng ở trong phòng thấy thế đang muốn lên tiếng đã bị hắn ra dấu ngăn lại, sau đó phất tay một cái, tỏ ý muốn cô đi ra ngoài.
Tứ Hỉ hiểu ý lặng yên không tiếng động đi ra, nhường lại không gian cho hai anh em.
Thải Vi rèn luyện tới chuyên tâm không hề để ý có người đi vào. Thanh Trúc cười xấu xa rón rén đến phía sau lưng cô, tiến tới gần tai rồi hét lớn một tiếng.
Thải Vi bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị hắn dọa hồn lìa khỏi xác. Cô quay đầu, lông mày nhíu lại hung hăng trừng mắt một cái, kéo hắn ra đánh tới tấp.
Thanh Trúc vừa tránh vừa không ngừng cười, cuối cùng ngã xuống đất kêu tha, Thải Vi lúc này mới bỏ qua cho hắn. Đùa một trận như vậy, trên gò má trắng nõn nổi lên từng lớp mồ hôi mỏng, miệng nhỏ thở hổn hển.
Thanh Trúc bò dậy, kéo cô xuống ghế rồi hắn mới tới đối diện ngồi: "Em gái, em nói với ta đi, chị Hai có phải có dự định mới rồi không?"
Trong phòng đốt đèn dầu, Thải Vi ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Trước khi tới thế giới này, Thải Vi là con gái một, cho tới bây giờ cũng chưa từng được cảm nhận tình anh em là khái niệm như thế nào, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện người anh trai có diện mạo giống mình tới tám chín phần, nhất là cặp mắt kia, cảm giác này hết sức kỳ diệu.
Mặc dù thiếu niên này đối với cô mà nói không được tính là thân quen, nhưng có lẽ do bản năng thân thể này quấy phá, nên tự nhiên cô với Thanh Trúc có một cảm giác thân thiết không nói rõ.
Bởi vì được Giang Hạc Niên và bà Giang thương yêu, Thanh Trúc mười tám tuổi đã là một Hỗn Thế Ma Vương, vô pháp vô thiên. Trời sinh hắn phong lưu, cũng không biết giống ai, Giang Hạc Niên trước đó đã nói đàn ông có mấy người không phong lưu? Thật ra cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất thì bản thân ông cũng không tính là vậy, không đi tìm hoa tìm liễu mua vui, đời này cũng chỉ yêu duy nhất người mẹ sinh ra Thải Vi cùng Thanh Trúc. Ở nhà trừ bà Giang, cũng chỉ có hai bà thái thái khác, bà hai là người hầu của hồi môn của bà Giang, lúc bà có bầu anh cả đã để thông phòng cho phu quân, bà ba vốn xuất thân ca kỹ bên sông Tần Hoài, là Giang Hạc Niên trong lúc vô tình mà gặp được, bởi vì bà có mấy phần giống người ông yêu đã mất nên được đưa về. Trừ những việc này ra, Giang Hạc Niên quả thật không có lấy một vận phong lưu nào khác.
Nhưng Thanh Trúc mới mười tám tuổi, đã là khách quen của đủ loại nhà hát thanh lâu, lại còn từng tiêu tiền bao ca kỹ.
Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, miệng lại ngọt, thật sự khiến người gặp người thích, người hầu trong nhà không có mấy người không thích hắn, Giang Hạc Niên lúc gặp bộ dáng lãng tử như vậy của hắn, tức giận sôi máu, nhưng cuối cùng cũng không có biện pháp nào.
Tuy nhiên Thải Vi nhìn ra được, người anh trai này bản chất tính không xấu chẳng qua là được nuông chiều quá thành hư. Cô cười nói: "Chị Hai không muốn làm gì hết, anh không cần náo loạn ảnh hưởng chị ấy."
Thanh Trúc không tin: " Tính tình chị Hai như thế nào ta còn không biết? Chị ấy có thể nghe lời cha nghiêm túc cùng Tạ thiếu Tạ gia thành thân, tên ta liền viết ngược lại!"
Thải Vi cười: "Dù sao thì chị ấy cũng không nói gì với em."
Thanh Trúc nói: "Lúc trước là do ta bất cẩn để cho cha phát hiện ra trước kế hoạch, nếu không chị Hai đã lên được thuyền rồi. Em yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi, em nói cho ta đi, ta khẳng định sẽ giúp."
Mặc dù Thải Vi biết hắn thật lòng muốn giúp Văn Nhân, nhưng tính tình lại quá ham chơi, khẳng định lại cảm thấy chuyện này kích thích, thú vị nên mới muốn tham gia.
Lần trước Văn Nhân chạy trốn vốn là cơ hội tốt. Một nữ nhân đi thuyền sang nước ngoài, nhất định không thể tự mình độc hành, vừa vặn lại có ba vị khác đồng hành làm bạn, trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Vậy mà cơ hội như vậy cứ thế bị bỏ lỡ.
Hiện tại cô ấy muốn chạy trốn ngược lại cũng không phải quá khó, nhưng cũng không thể đơn độc lên thuyền, vì vậy vẫn còn chờ một cơ hội khác.
Thanh Trúc thấy em gái không nói, nhục chí bĩu bĩu môi, đứng lên nói: "Em không nói, ngày mai ta tự đi hỏi chị Hai."
Thải Vi ngẩng đầu nhìn hắn, chợt nhớ tới dáng vẻ Giang Hạc Niên hút thuốc phiện, nghiêm túc dặn dò: "Thanh Trúc, anh cũng đừng có học người khác hút thuốc, thứ đó không tốt, có hại với thân thể. Quốc gia ta biến thành như vậy cũng có phân nửa lí do là từ thứ kia."
Thanh Trúc quay đầu: "Ta đương nhiên biết, đây là đồ phương Tây dùng để gieo họa cho chúng ta. Ta kính nể nhất là Lâm Tắc Từ Lâm đại nhân, năm đó hắn quyết liệt đốt đi nhiều nha phiến của người Anh như vậy, thật vĩ đại. Có người còn phàn nàn rằng hắn là tội nhân thiên cổ, không phải hắn đốt lửa chọc giận người Anh thì về sau cũng không xảy ra chiến tranh nha phiến. Người nói những lời này cũng không tự suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta bế quan tỏa cảng nhiều năm, đã sớm tụt lùi ở phía sau so với người ta không biết bao nhiêu. Một khối thịt béo ở chỗ này, coi như không có vụ kia thì người phương Tây sớm muộn cũng sẽ đến xâm lược chúng ta. Bị đánh không phải bởi vì phản kháng mà là bởi vì tụt hậu phía sau quá nhiều. Sau này ta sẽ học cách chế tạo súng và phi cơ, đem người phương Tây đều đuổi hết đi."
Cũng giống như các thanh niên tân thời hiện nay, Thanh Trúc mặc quần áo tây, chân mang giầy da, thích tất cả những đồ chơi mới đến từ phương Tây. Trong phòng hắn còn có một bộ máy hát và cái loa lớn, là sinh nhật hắn năm trước được Giang Hạc Niên tặng. Đồ vật này ở những năm đầu dân quốc Trung Hoa rất hiếm thấy. Ngoài chiếc máy đắt tiền thì đĩa hát bằng nhựa cũng rất có giá trị, ở Thượng Hải lớn như vậy, trừ bỏ một số người nước ngoài, thì rất ít người Trung Quốc có đủ khả năng sở hữu nó.
Tuy yêu thích với những thứ này của phương Tây nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng căm thù xâm lược, sự phân biệt phải trái của hắn.
Mặc dù lời này nghe qua thì có vẻ hơi ngây thơ, nhưng cũng coi như có lý, Thải Vi gật đầu cười: "Vậy anh nên chăm chỉ, hiểu tốt tiếng Anh mới có thể xuất ngoại học công nghệ mới nha."
Nhắc tới tiếng Anh, Thanh Trúc liền cảm thấy có chút đau đầu, thành tích toán học của hắn rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác tiếng Anh lại cực kỳ tệ hại. Thật là cái hay không nói lại nói cái dở, vừa mới bắt đầu nuôi dưỡng chí hướng hùng vĩ, liền bị em gái uyển chuyển dập tắt, nhất thời làm hắn cảm thấy nhụt chí.
Thiếu niên méo miệng, bỗng nhiên nhướng mày một cái: "Ta nói em làm sao ngày càng không biết lớn nhỏ, sao không gọi anh trai?"
"Anh chỗ nào thì giống anh trai?"
Thanh Trúc chống nạnh cả giận nói: "Ta như thế nào không giống anh trai của em rồi?"
Thải Vi không cùng hắn tranh cãi, chỉ cười không nói.
Thiếu niên trước mặt mới mười tám tuổi, đối với cô mà nói, cũng chỉ tính là đứa trẻ chưa trưởng thành thôi. Thời điểm khi có người ngoài, cô cũng sẽ nể mặt gọi hắn một tiếng anh Tư lễ phép, nhưng khi chỉ còn hai người, hai chữ anh trai quả thật khiến cô có chút không được tự nhiên, dù sao hắn vốn cũng không có dáng vẻ làm anh trai.
Thanh Trúc dĩ nhiên cũng chỉ thuận miệng nói một chút, muốn để cô nghỉ ngơi sớm, xoay người đi được mấy bước bỗng như nhớ ra chuyện gì, từ trong túi quần móc ra một đôi bông tai nhỏ, quay lại đưa cho cô: "Em gái ngoan, đây là đồ khi ta đi ra ngoài thấy được, tặng cho em."
Thải Vi nhận lấy, một đôi bông tai làm từ hổ phách rất đẹp, cô cười nói: "Đây hẳn là muốn tặng cho cô gái nào mà không được, mới cho em đi?"
Gương mặt tuấn tú lập tức xụ xuống: "Em thật vô lương tâm, đây chính là ta đặc biệt mua cho em, tốn mất của ta hai mươi đồng đại dương đó!"
Thiếu gia nhà giàu quả là vung tay rộng rãi. Hai mươi đồng đại dương ở thời đại này mà nói, đã đủ cho người nhà bình thường sống trong vòng một năm.
Thải Vi nâng đôi bông tai ở dưới ánh đèn nhìn một chút, cười: "Hóa ra như vậy a! Vậy ngày mai em liền đeo luôn."
Thanh Trúc lúc này mới hài lòng, hai tay cắm trong túi, huýt sao đi ra cửa. Ở cửa gặp được Tứ Hỉ còn không quên ném một ánh mắt quyến rũ, đúng tiêu chuẩn công tử gia, làm cho gò má tiểu nha hoàn nhất thời đỏ ửng.
Tứ Hỉ vào phòng, thấy Thải Vi đang nghịch trên tay một đôi bông tai nhỏ, cười hỏi: "Đây là đồ cậu Tư tặng cho người sao?"
Thải Vi gật đầu.
Tứ Hỉ vui vẻ nói: "Cậu Tư mặc dù tư chất chưa được tốt lắm, nhưng thật sự rất thương yêu cô Năm."
Thải Vi bật cười, ngẩng đầu: "Ngươi hiểu rõ tính tình anh Tư như vậy, tương lai hắn có làm gì, ngươi đừng để ý tới là được."
Tứ Hỉ đỏ mặt gật đầu. Cô cùng Thải Vi trạc tuổi nhau, từ nhỏ đã bị bán vào Giang gia làm người hầu, theo bên người vị cô Năm Giang gia này đến giờ cũng được bảy tám năm, quan hệ hết sức thân thiết.
Chỉ là cô gần đây phát hiện, cũng không biết có phải do bị bệnh hay không, tính tình cô Năm đột nhiên giống như trầm ổn hơn rất nhiều.
Là do trưởng thành lên sao? Nhưng vì sao cậu Tư cũng không thấy như thế?
Thải Vi đem đôi bông tai cất đi, hướng Tứ Hỉ nói: "Ta muốn ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi."
"Dạ." Tứ Hỉ lui ra ngoài.
Thải Vi tới bàn trang điểm ngồi xuống, đem đuôi tóc tết cởi ra, mái tóc đen mềm rủ trên đầu vai. Cô gái trong gương vẫn còn ở tuổi ăn tuổi lớn, rõ ràng có hình dáng mình quen thuộc đến vậy, nhưng đôi mắt sáng long lanh và dáng vẻ dịu dàng này lại không thuộc về mình.
Đó là hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp thuộc về thời đại này, Thải Vi cho tới bây giờ cũng không biết mình còn có thể có bộ dạng như thế.
Cô đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong vắt, trăng sáng tròn như một chiếc đĩa bạc. Đêm trăng tròn cũng chính là thời điểm nhớ nhà, nhưng Thải Vi lại phát giác, từ lúc cô đến thế giới này cũng chỉ có mười mấy ngày, nhưng cũng chưa có gì không thể thích ứng. Có lẽ bởi vì ở một thế giới khác, cô không cha cũng không mẹ, không có ràng buộc, cho nên đổi sang thời đại khác một thân phận khác, cũng không cảm thấy có gì không vượt qua được.
Ít nhất thì ở đây, cô không còn phải cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top