CHƯƠNG 3: GIANG GIA
Quan mới đến đốt ba đống lửa, quân đội chính phủ ở Thượng Hải gần đây đang bắt loạn đảng khắp nơi, trong thành thần hồn nát thần tính, lòng người hoang mang lo sợ, đương nhiên sẽ không thiếu được đám du côn lưu manh đục nước béo cỏ thổi gió làm loạn. Sau khi Thải Vi sinh ốm nặng thời gian trước, Giang Hạc Niên cùng với bà Giang dứt khoát thay con gái xin nghỉ học, ở nhà dưỡng bệnh.
Trong thành bầu không khí căng thẳng, mấy ngày nay ông Giang cũng trở nên bận rộn hơn.
Ngày hôm đó sau khi trời tối ông mới trở về Tẩm Viên, đầu tiên là tới Tĩnh Tâm Các hỏi thăm sức khỏe Văn Nhân. Hai cha con lại được một hồi tranh luận kịch liệt, cuối cùng vẫn là Giang Hạc Niên thất bại tan tác ra về, hầm hừ đi tới hoa uyển của bà Giang nghỉ ngơi mới kết thúc.
Giang Hạc Niên tự nhận mình là người theo chủ nghĩa mới, ở cái đất Thượng Hải thay đổi từng ngày này, ông tuyệt đối là đợt sóng dẫn đầu thời đại, ông tán đồng với những khoa học kỹ thuật với chế độ tiên tiến của người phương Tây, ưa thích các loại đồ chơi mới mẻ phương Tây, từ đồng hồ tinh vi đến điện thoại, rồi ô tô bốn bánh đến các thiết bị nhà máy.... Ở khắp thành phố phía Nam, cho tới bây giờ ông đều là người làm liều đầu tiên. Sinh nhật mỗi đứa con năm ngoái, ông đều tặng một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá mấy trăm đồng đại dương.
Ông là người trung thành ủng hộ tư tưởng cải cách mới, từng ủng hộ biến pháp của vua Quang Tự năm mậu tuất, đối với việc thái hậu cản trở biến pháp rồi cầm tù vua Quang Tự dẫn đến kết cục chết thảm, đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nhưng song song đó, thâm tâm ông lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo, làm theo tam cương ngũ thường, đạo cha con vua tôi. Cũng có cả bản tính thương nhân trục lợi thừa hưởng từ bậc cha chú đời trước. Cho nên vẫn một mực nghi ngờ với chiến tranh, không cho rằng chế độ cộng hòa tốt hơn bao nhiêu so với đế chế cũ. Kiểu bảo thủ và tham lam từ trong xương cốt này khiến ông luôn nghĩ rằng lợi ích gia tộc mới cao hơn hết thảy.
Vì vậy lúc ông quyết định ném lại cành ô liu* cho Tạ gia, cũng là lúc ông vứt bỏ sự ủng hộ đối với lý tưởng của trưởng nữ, kiên định cho rằng thân là trưởng nữ, những lúc như thế này cô phải đứng ra vì lợi ích của gia tộc.(Vứt cành ô liu ý chỉ tượng trưng cho liên minh, hòa bình.)
Những năm qua, Giang Hạc Niên đối với việc dạy dỗ Văn Nhân cực kỳ để tâm, thành công dưỡng cô thành thiên kim tiểu thư ưu tú nhất trong xã hội thượng lưu ở Thượng Hải. Nhưng việc này thật ra cũng không chỉ đơn giản là việc ông thương yêu con gái của mình, mà là cho rằng trưởng nữ cũng không khác gì trưởng nam, trời sinh sứ mệnh vì gia tộc cống hiến. Trưởng nam thì thừa kế gia sản, trưởng nữ thì liên hôn.
Chỉ là đã qua mười mấy năm, Giang gia cũng không gặp phải vấn đề gì không giải quyết được để cần tìm một gia tộc liên hôn, Giang Hạc Niên liền buông bỏ trách nhiệm này của trưởng nữ, mặc cho Văn Nhân ảnh hưởng từ tư tưởng mới, trở thành con người như cô ấy muốn. Chỉ cho tới khi Tạ gia xuất hiện, cân đo đong đến được mối liên hôn này, Giang Hạc Niên liền không chút do dự để Văn Nhân phát huy trách nhiệm vốn có của trưởng nữ.
Chỉ tiếc thời gian hai mươi năm Văn Nhân đã lớn lên thành một phái nữ phản loạn, hoàn toàn vứt bỏ truyền thống.
Kế hoạch liên hôn của Giang Hạc Niên cứ như vậy thất bại triệt để.
Dĩ nhiên, từ một khía cạnh khác mà nói, việc Giang Hạc Niên quả quyết trong chuyện này như vậy, cũng bởi vì một nguyên nhân khác------ tình thương yêu của ông đối với Văn Nhân cũng không phải quá vị tha.
Nhà có sáu người con, anh em Thanh Trúc và Thải Vi mới là hai người con ông để ý nhất. Do người mà ông yêu vì ông mà sinh hạ, không hiểu vì sao duyên phận giữa họ lại ngắn ngủi, chỉ để lại hai đứa trẻ an ủi phần đời còn lại của ông.
Được Giang Hạc Niên thương yêu, Thải Vi hoàn toàn trưởng thành là một thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự, còn Thanh Trúc thì thành một thiếu niên kiêu căng quần là áo lượt. Dĩ nhiên, trong mắt Giang lão gia điều này hoàn toàn vô hại. Chính ông cũng hiểu rõ, nếu như trong cuộc liên hôn này đổi lại là con gái nhỏ Thải Vi, rất có thể ông cũng không nỡ.
Lúc Thải Vi cùng Thanh Trúc vào nhà, Giang Hạc Niên thân khoác áo trường bào đang nằm trên giường hút thuốc phiện, bà Giang bên cạnh nhẹ nhàng châm thuốc đến miệng. Trong phòng ngập tràn hương vị thơm ngọt quái dị của nha phiến.
Thải Vi khi lần đầu nhìn thấy Giang Hạc Niên hút thuốc phiện, quả thực bị dọa cho phát sợ. Cho đến mấy ngày sau, khi cô đi ra cửa, thấy hết mấy quán xá đầy khói, thậm chí có người ngồi ngay ven đường cầm điếu thuốc phì phò, lúc này cô đành phải chấp nhận thực tế chuyện hút thuốc phiện ở thời đại này cũng không phải tội ác gì quá lớn, thậm chí trong giới những gia đình giàu có đây là một trào lưu.
Nhưng cô cũng biết,trong quá trình hơn trăm năm chịu khuất nhục của Trung Quốc, nha phiến chính là nguồn gốc tai họa, nó không chỉ làm hao mòn thân thể mà còn hủy hoại tâm trí họ.
Thải Vi đối với người cha này không có bất kỳ ký ức nào, nhưng đối với loại tình cảm quấn quýt của nguyên thân đối với Giang Hạc Niên, cô liền bị cảm động lây.
Giang Hạc Niên thấy nữ nhi đi vào, uể oải hỏi: "Thải Vi, thân thể con có khá hơn chút nào chưa?"
Thải Vi đáp: "Tốt hơn nhiều rồi cha."
Giang Hạc Niên nói: "Nếu chị hai con nhu thuận hiểu chuyện giống như con, thì ta cũng không cần phát sầu."
Thanh Trúc bất mãn nói: "Cha, nếu chị Hai không muốn gả cho Tam thiếu Tạ gia, người cần gì phải bức bách chị ấy? Chẳng lẽ không liên hôn cùng Tạ gia, chúng ta liền không có nổi cơm ăn?"
Giang gia Tứ thiếu mặc dù ngang ngược tùy hứng, nhưng cảm tình với người chị hai này rất tốt, đối với việc Giang Hạc Niên đem Văn Nhân gả cho một người chưa từng quen biết thì hết sức bất mãn. Lần trước Văn Nhân trốn nhà đích thực có một phần công lao của hắn, nhưng cũng chính vì đồng minh bại sự có dư này mới làm phá sản kế hoạch chạy trốn của Văn Nhân.
Giang Hạc Niên dùng tẩu thuốc gõ một cái lên bàn trách mắng: "Con thì biết cái gì?! Mặc dù Giang gia chúng ta có tiền, nhưng thời cuộc trước mắt loạn như vậy, muốn giữ được chén vàng thì phải dựa vào súng mới được. Nếu như con lại tiếp tục cùng Văn Nhân làm càn, ta sẽ không tha cho con đâu." Mặc dù giọng nói có chút không hài lòng, nhưng so với tức giận răn đe thì cũng không đáng nhắc tới, có thể thấy ông đối với con trai ngang bướng này cưng chiều có thừa.
Ông còn nói: "Ta biết hai anh em các con lo lắng cho chị Hai, sợ nó gả cho người không ra gì. Nhưng lúc trước ta đã gặp mặt vị Tam thiếu kia một lần, hắn thực sự là thanh niên tài mạo song toàn, không hề có thói quen xấu, ghép đôi chị Hai các con hoàn toàn phù hợp."
Thải Vi đột nhiên nhớ tới lời Văn Nhân nhắc tới lúc trước, nói: "Con nghe nói hắn rất phong lưu, đã từng là khách quen đủ quán xá đường lớn ngõ hẻm, còn từng cùng một vị Tiểu Vương gia tranh cướp nữ nhân, nổ súng làm người ta trọng thương."
Giang Hạc Niên hừ lạnh một tiếng xem thường: "Đàn ông có mấy người không phong lưu? Dám cùng tiểu Vương gia tranh cướp nữ nhân thì chứng tỏ hắn là một người có chí hướng, có dã tâm chứ không phải là một kẻ hèn nhát."
Thải Vi biết có nói nữa thì ông cũng không thay đổi ý, liền đưa mắt nhìn Giang phu nhân bên cạnh: "Mẹ cả, người nhẫn tâm nhìn chị Hai gả cho người như vậy sao?"
Giang phu nhân năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, gương mặt sáng như ngọc, trời sinh sống trong nhung lụa. Bà ngồi trên giường, trên người mặc một bộ áo dài màu tím viền vàng, dưới gấu quần thêu ít hoa sen, treo lơ lửng trên không.
Bà ôn hòa cười: "Cha các con nói đúng, đàn ông liệu có mấy người không phong lưu? Chỉ cần hắn kính trọng, chăm sóc vợ là đủ rồi. Tạ gia bây giờ làm chủ ở Thượng Hải, Văn Nhân gả vào gia đình như vậy là con bé có phúc. Chẳng lẽ lại còn muốn gả cho một văn sinh nghèo sống qua ngày?"
Bà Giang là khuê tú của một gia đình thương nhân tơ lụa ở Tô Châu, biết chữ, có đi học, chỉ là những gì bà được học đều là các loại văn chương "dạy nữ nhân", tiếp nhận giáo dục trở thành một hiền thê lương mẫu mực. Cho nên bà lấy phu làm trời, không oán không than, đối với việc chưa bao giờ chiếm được chân tình của chồng cũng không chút để ý, với đứa con riêng của chồng và người trong lòng lại thể hiện sự rộng lượng của vợ cả. Chỉ cần chồng kính trọng bà, ở trong nhà bảo vệ thể diện của vợ cả là bà, bà liền cảm thấy mình đã là một người vợ hạnh phúc, thành công.
Còn đối với việc chồng quyết định gả con gái ruột thịt cho Tam thiếu Tạ gia, trong lòng bà thầm vui mừng tán thành, dù sao với Giang gia mà nói, cuộc hôn nhân này tuyệt đối là trèo cao.
Bà thậm chí còn không hiểu, Văn Nhân vì sao phải phản đối ác liệt như vậy. Nữ nhân đến tuổi thì cưới gả, hai nghìn năm qua không phải đều như vậy? Môn đăng hộ đối, cha mẹ làm chủ. Chính bà trước khi gả cho Giang Hạc Niên cũng chỉ gặp ông vài ba lần, một câu cũng chưa từng nói. Còn đối với mong ước du học của con gái, bà lại càng khó hiểu, nữ nhân rồi sẽ đều phải lập gia đình sinh con dưỡng cái, đọc nhiều sách như vậy thì cũng thôi, đằng này còn muốn vượt biển đi sang phương Tây, quả thực là quá điên cuồng! Thường ngày chỉ vì chồng ủng hộ nên bà chưa phản đối, hôm nay rốt cuộc mới thấy thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hạc Niên phụ họa bà nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ Văn Nhân kia ta còn không hiểu? Miệng thì giỏi ồn ào đến lợi hại, nhưng nếu thực sự bảo nó đi sống cuộc sống khốn khổ, trăm phần trăm là không muốn."
Thanh Trúc tức giận: "Nhưng bây giờ đã là Trung Hoa Dân Quốc, mọi người tự do yêu đương, cha bức bách chị ấy, một nữ nhân giáo dục kiểu mới đi gả cho một người còn chưa từng gặp mặt, đây là việc mà một người cha tự xưng là sáng suốt làm ra sao?"
Giang Hạc Niên thổi khói từ trong miệng ra, hướng hắn nhổ một tiếng nói: "Tạ gia chính là trâm anh thế gia, mấy đời từ trước tới nay đều làm quan. Tam thiếu Tạ gia nếu không là quân nhân, thì Tứ thiếu gia Giang gia như con chính là dân lang thang ở Thượng Hải."
Thải Vi và Giang thái thái đều bị lời này chọc cười, Thải Vi nói: "Anh Tư nói không sai, chị hai cùng Tam thiếu kia chưa từng gặp mặt, dựa theo tính cách của chị ấy, nhất định sẽ không đồng ý."
Giang Hạc Niên: "Cho nên ở yến hội của Tạ gia tháng sau, chính là để Văn Nhân gặp Tam thiếu trước quen biết một chút. Cũng bởi vì bây giờ là dân quốc nên hôn sự này mới chưa được quyết định ngay, nếu là lui về mấy thập kỉ trước, trai gái lần đầu tiên gặp mặt ở lễ động phòng cũng là chuyện thường tình."
Vừa nói vừa vươn eo, Thải Vi vội vàng tiến đến, nắm tay lại nhẹ nhàng đấm trên lưng ông, thuận miệng tiếp: "Cha, vậy nếu như chị Hai gặp mặt vị Tam thiếu kia rồi, nhưng vẫn không muốn gả thì sao?"
Giang Hạc Niên được con gái đấm đến thoải mái, nhắm mắt lười biếng: "Chuyện này cũng không do nó quyết định."
Tựa như nhớ đến cái gì, liếc nàng một cái, "Con cũng đừng học anh Tư con giúp nó càn quấy, nếu như lại để nó trốn nhà đi một lần nữa, ta sẽ không tha cho các con."
Giọng điệu mềm mỏng dĩ nhiên không có tí uy hiếp nào, Thải Vi cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhẹ cười: "Sẽ không, cha."
Giang Hạc Niên hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ cánh tay nữ nhi: "Tiểu Ngũ, con không cần lo lắng, sau này cha nhất định sẽ giúp con tìm một lang quân vừa ý, coi như gia cảnh bần hàn một chút cũng không sao, cha sẽ cho con của hồi môn thật phong phú, để con cả đời không phải lo chuyện cơm áo."
Bị thiên vị như vậy, Thải Vi vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ cũng không vui nổi. Cô nhìn bà Giang ngồi đối diện, đối với lời chồng nói, hiển nhiên cũng không làm cho bà có bất kỳ bất bình nào vì con gái mình, bà vẫn bình tĩnh ôn hòa như cũ, tựa như lời chồng nói chính là chân lý.
Thải Vi nghĩ thầm, ở thời đại này, người yêu thích leo núi cưỡi ngựa, nhiệt tình theo đuổi lý tưởng như Văn Nhân thật hiếm thấy biết bao. Cô gái như thế không nên trở thành vật hi sinh của gia tộc.
Cô quyết định sẽ giúp cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top