CHƯƠNG 11: NGƯỜI XƯA?
Thải Vi cười nói: "Vì sao chị được một lòng theo đuổi lí tưởng, đến em lại chỉ có đường tìm người tốt lấy chồng rồi?"
Văn Nhân trợn mắt, vẻ mặt oan hơn đậu nga: "Đây chính là nguyện vọng từ bé tới lớn của em đó, nói gì mà cùng với mẹ cả suy nghĩ giống nhau, làm một người vợ đảm giúp chồng nuôi dạy con cái, mấy năm trước còn thiếu chút nữa theo mẹ cả học bó chân rồi."
Thải Vi không biết nguyên lai mình là cô gái truyền thống như thế, cũng không giải thích, nửa đùa nửa thật nói: "Em suy nghĩ lại rồi, em cũng muốn giống chị, được theo đuổi lí tưởng."
Văn Nhân đầy hứng thú hỏi: "Vậy em muốn làm gì?"
Làm gì? Thải Vi nghĩ nghĩ, ở thời đại này đúng thật là không biết có thể làm cái gì? Liền thuận miệng nói: "Làm giáo viên."
Văn Nhân đột nhiên nheo mắt mỉm cười, hướng bóng dáng người đàn ông ngoài cửa sổ mà bĩu môi: "Vậy vừa đúng, nếu làm giáo viên, càng xứng đôi với quý ông này."
Thải Vi nghe cô ấy nói vòng vèo trở về, dở khóc dở cười lắc đầu.
Trên bến tàu dần dần xuất hiện thêm nhiều người, người sắp lên tàu đi xa, người tới tiễn đưa gia quyến. Văn Nhân và Thải Vi lúc này không tiếp tục nói chuyện nữa, cẩn thận chú ý nhìn ra ngoài, sợ Tống Chi Hoán đến không tìm thấy bọn họ sẽ sốt ruột.
Có lẽ do bình thường Tống Chi Hoán cũng coi như xuất chúng hơn người, khi bóng dáng hắn lọt vào tầm mắt, Văn Nhân liền nhận ra. Cô kích động lôi kéo tay Thải Vi, một tay xách vali mở cửa xuống xe, vừa hướng Tống Chi Hoán vẫy vẫy, vừa chạy về phía hắn.
Hai nam thanh nữ tú lâu ngày không gặp, lúc này gặp lại tâm tình đã có chút biến hóa. Nếu không phải thời gian có hạn, đại khái có thể đã ôm lấy nhau. Nhưng cuối cùng cũng khắc chế, chỉ cầm chặt tay đối phương, vẻ mặt kích động nói chuyện.
Thải Vi định đuổi kịp theo tới, nhưng nhìn đến dáng vẻ này của hai người, giờ này cô đi đến có chút không thích hợp, liền đi xuống bên này xe vòng tới chỗ người đàn ông kia, nói lời cảm ơn với hắn.
"Chuyện vừa rồi thật sự cảm ơn tiên sinh đã giúp đỡ."
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt cô gái làm nổi bật hai gò má trắng nõn, nhuốm một chút ửng hồng tự nhiên, xinh đẹp như hoa trên núi sớm mai. Đương nhiên, Thải Vi hồn nhiên không nhận thức được vẻ đẹp của cô ấy.
Người đàn ông xoay người, trên mặt mang theo nét cười nhẹ, đôi mắt ôn nhu nhìn cô: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, cô không cần khách khí."
Thải Vi nói: "Tiên sinh khách khí rồi."
Hắn như thuận miệng hỏi: "Đó là chị gái cô sao?"
Lúc hắn nói lời này, ánh mắt cũng không hướng về phía Văn Nhân đằng xa, vẫn ôn hòa nhìn Thải Vi.
Tuy rằng ánh mắt hắn cũng không có ý mạo phạm, nhưng khi Thải Vi bị nhìn như vậy, ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Cô gật đầu trả lời: "Phải."
"Cô ấy muốn đi du học?"
"Đúng vậy."
"Cô đến tiễn sao?"
"Vâng."
Người đàn ông có chút đăm chiêu gật gật đầu.
Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi khác xách hành lí đi tới, hướng hắn gọi một tiếng: "Nhị thiếu."
Thải Vi thấy thế, chỉ chỉ phương hướng Văn Nhân đứng: "Vậy tôi đi trước."
Người đàn ông mỉm cười gật đầu, nhìn cô xoay người rời đi.
Khi Thải Vi đến chỗ Văn Nhân và Tống Chi Hoán, hai người cũng đã nói chuyện xong, thoạt nhìn bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là trên mặt vẫn còn vương chút tia đỏ quỷ dị.
Tống Chi Hoán nói: "Nghe Văn Nhân nói, lần này cô ấy có thể thuận lợi đi ra, tất cả là nhờ em Năm của cô ấy giúp, tôi thành tâm thay Văn Nhân cám ơn cô."
Thải Vi nghe thế, cố ý trêu ghẹo: "Văn Nhân là chị gái tôi, tôi giúp chị ấy là chuyện thường tình, anh Tống lại thay chị ấy cảm ơn tôi phải chăng có chút kì quái đi? Phải là tôi phải cảm ơn anh Tống mới đúng, còn nhờ anh chiếu cố đến chị gái tôi nhiều hơn."
Văn Nhân khó có được bộ dạng như cô gái nhỏ bị bắt nạt, trừng mắt nhìn cô.
Tống Chi Hoán nghe cô nói, vành tai nhanh chóng nhiễm đỏ nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Cô Năm yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Văn Nhân thật tốt."
Lúc này cổng đã mở, bắt đầu soát vé lên tàu, Thải Vi không đùa giỡn nữa, hướng Văn Nhân nghiêm túc nói: "Chị Hai, lần này đi không biết bao giờ mới trở lại, đường đi xa xôi có thể gặp rất nhiều khó khăn, chính chị phải tự chăm sóc mình thật tốt. Bao giờ tới Mỹ nhớ phải thường xuyên viết thư trở về. Em không biết mình làm như thế này có đúng hay không, tóm lại, chị nhất định phải bảo trọng, bằng không em sẽ hối hận về ngày hôm nay."
Lời vừa nói ra cũng đồng nghĩa đã đến lúc chia tay, vốn bởi vì để lấy được tự do, mở ra giấc mộng tương lai của mình đã kích động đến Văn Nhân, hốc mắt chua xót, nước mắt lạch tạch rơi xuống, nắm tay Thải Vi nói: "Em gái tốt, chị Hai sẽ vì lời này của em mà chăm sóc tốt cho mình. Em yên tâm, chị Hai em mặc dù chưa ăn qua khổ, nhưng cũng không phải người không chịu được khổ. Chờ chị học xong trở về, chúng ta lại nằm chung giường tâm sự."
Mặc dù, Thải Vi gặp Văn Nhân quen biết bất quá một tháng, trong trí nhớ mơ hồ căn bản không thuộc về cô nhưng lại cảm nhận được tình cảm chân thật phần nào. Thấy cô ấy nước mắt rơi đầy mặt, chính cô cũng không khỏi chua xót, một cảm giác chia ly bất đắc dĩ nảy lên trong lòng.
Nhưng cũng không có nhiều thời gian thương cảm, cô đẩy đẩy Văn Nhân, lau khóe mắt, khẽ cười nói: "Được rồi, hai người nhanh đi xếp hàng lên tàu đi, đừng để chậm trễ."
Đúng lúc này, người đàn ông lúc trước mang theo một thiếu niên trẻ tuổi tới chào hỏi, nói: "Người này là bằng hữu của tôi, cũng đi chuyến tàu này đến Mỹ, cậu ấy học trường quân đội, nếu ba người không ngại thì cùng nhau đồng hành, cũng có thể tiện chiếu cố lẫn nhau."
Thải Vi vừa rồi không chú ý, hiện tại với phát hiện đây là một người thanh niên anh khí bức người. Nếu đã học trường quân đội, hẳn thân thủ không tồi, có hắn cùng đồng hành thật ra yên tâm hơn phần nào.
Cô vội vàng nói: "Vậy vừa đúng lúc, mọi người cùng nhau tới xếp hàng đi."
Văn Nhân và Tống Chi Hoán cùng cười gật đầu.
Văn Nhân ôm cô xong, vẫy vẫy tay nói: "Chị đi đây, em ở nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt."
Thiếu niên nói với người đàn ông: "Nhị thiếu, em đi đây, anh nhớ bảo trọng, chị gái em phiền anh chiếu cố."
Người đàn ông nói: "Chuyện này không cần cậu lo lắng, cố gắng học hành chăm chỉ ở Mỹ là được."
Thiếu niên trẻ tuổi cúi mình chắp tay chào, rồi theo Văn Nhân cùng Tống Chị Hoán rời đi. Ba người sắp sang bên kia đại dương, đứng ở vạch lên tàu vẫy tay chào tạm biệt. Người đến càng ngày càng nhiều, bến tàu rất nhanh rời xa sự quạnh quẽ trở nên ồn ào náo nhiệt. Thải Vi cùng người đàn ông đứng ven bờ, một nhóm du khách vội vã chen lấn sang bên này.
Thải Vi nhất thời không chú ý, bị hành lí của ai đó va đập mạnh vào người làm cho cô loạng choạng, thiếu chút nữa ngã ra sau. May mắn được người đàn ông nhanh tay siết chặt cổ tay cô, kéo đến trước người mình, vòng lấy cơ thể cô như tư thế ôm, tách khỏi những người đi bộ đang hối hả xung quanh.
Ngay cả với loại hành động trong tiềm thức này, người đàn ông vẫn rất thân sĩ, cánh tay vây lấy Thải Vi không thật sự ôm cô, chỉ làm một tư thế giả, ngay cả thân thể của hai người cũng có chút khoảng cách.
Chỗ tiếp xúc duy nhất có chăng chỉ là bàn tay to ấm trên cổ tay cô.
Sau khi Thải Vi đứng vững, tay hắn cũng nhanh chóng buông ra, còn sợ chính mình quá đường đột, hạ một câu xin lỗi, rồi nói tiếp: "Người quá đông, chúng ta tiến ra xa một chút."
Thải Vi gật đầu, đi theo hắn tới sau lan can, vô thức sờ lên cổ tay mà hắn vừa mới nắm.
Ở đó dường như còn lưu lại chút hơi ấm xa lạ.
Tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng lớp chai mỏng trong lòng bàn tay đó, đặc biệt là gan bàn tay, thô ráp đến mức khiến người ta không thể bỏ qua.
Đó không thể là bàn tay cầm bút của thành phần tri thức, mà hẳn là do cầm súng mới có.
Cô bình tĩnh nhìn qua sườn mặt người đàn ông, quả thật giống như Văn Nhân nói như một người đàn ông nhã nhặn lịch sự. Từ lúc bắt đầu giúp đỡ bọn họ cho đến bây giờ nghiêng người đi bên cạnh cô, đều duy trì một khoảng cách thích hợp, đủ để bảo vệ cô khỏi đám đông, tất cả đều cho thấy đây là một quý ông có học thức.
Lớp chai trên gan bàn tay thực sự có chút trái ngược với bề ngoài và hành vi của hắn.
Sau khi đến chỗ lan can ngăn cách, người đàn ông nhìn về phía đoàn người lên tàu nói một câu, kéo Thải Vi hoàn hồn: "Sắp đến lượt bọn họ rồi."
Thải Vi nhìn theo tầm mắt hắn, quả nhiên thấy đám người Văn Nhân tới cửa soát vé, Tống Chi Hoán giúp cô ấy xách vali, Văn Nhân lạc trong dòng người cố nhướn chân nhìn về phía bên này, rốt cuộc qua tầng tầng lớp người thấy được Thải Vi, dùng hết sức vẫy tay.
Thải Vi cũng giơ tay đáp lại cô ấy.
Đột nhiên, khóe mắt nhìn thấy mấy người đàn ông mặc áo xám vội vàng tiến về phía trước.
Cô nhận ra họ, đây đều là người hầu của Giang gia, đi đầu là người đàn ông dáng thô kệch cao lớn, hắn là người hầu cận cũng là lái xe của Giang Hạc Niên, tên là Trình Triển, thời trẻ còn là một cao thủ bắn tên, thân thủ khá tốt.
Thải Vi thầm nghĩ không xong, nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi?
Thừa dịp họ không chú ý, Thải Vi nhanh tay ra hiệu cho Văn Nhân. Cũng may Văn Nhân phản ứng kịp, nhanh chóng trốn trong đám người, dường như thì thầm vài câu gì với Tống Chi Hoán, luồn lách như một con cá vào tàu.
Thải Vi nhìn chằm chằm, sau khi xác nhận Văn Nhân thuận lợi lên tàu mới thoáng thở nhẹ ra. Nhưng cũng không dám buông lỏng, bởi Trình Triển cũng đi tới chỗ soát vé, nói gì đó với thuyền viên sau đó được cho đi lên, chỉ có mấy người hầu vẫn bị chắn ở ngoài cửa.
Tim Thải Vi đập thình thịch, không biết là do cô đứng quá lâu trong sáng sớm đông lạnh này hay là do quá căng thẳng, tay chân cô lạnh ngắt, mất đi cảm giác.
Cô đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chiếc tàu, một cử động nhỏ cũng không dám, cũng quên mất rằng bên cạnh mình còn một người khác. Không biết qua bao lâu, soát vé đã xong, tiếng còi tàu đầu tiên vang lên, chỉ còn mười phút nữa là đến tám giờ, tàu chuẩn bị rời bến, xung quanh cũng trở nên quang đãng hơn nhiều, chỉ còn lác đác vài người đến đưa tiễn.
Bóng dáng Trình Triển lại lần nữa xuất hiện ngoài mép tàu, nhưng cũng chỉ có một mình hắn.
Hiển nhiên hắn không tìm thấy Văn Nhân.
Trái tim nhấc lên cổ họng Thải Vi lúc này mới rơi xuống, cô lặng lẽ tới sau chiếc xe đỗ ven đường, che đi bản thân mình.
Cửa soát vé đóng lại, Trình Triển từ bên trong một bước nhảy ra, lắc đầu với đám người hầu ở ngoài.
"Cô gái, năm ngoái cô có đi qua Tô Châu không?"
Thải Vi vừa rồi đặt hết chú ý bên phía Trình Triển, sợ Văn Nhân bị hắn tìm thấy, cũng may không xảy ra chuyện gì.
Lúc này nghe thấy giọng người đàn ông, mới phản ứng lại bên cạnh mình còn có một người.
Cô quay đầu nhìn hắn, sửng sốt một lúc, rõ ràng là không nghe rõ lời hắn nói.
Người đàn ông cười khẽ, hỏi lại lần nữa: "Tôi muốn hỏi, đầu năm ngoái có phải cô từng đi Tô Châu không?"
Thải Vi không biết rốt cuộc đầu năm trước xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao bà Giang là người Tô Châu, Tô Châu lại cách Thượng Hải không quá xa, dù có tới cũng không có gì kì lạ. Do vậy nói: "Tôi thường xuyên đi Tô Châu."
Mắt người đàn ông hơi lóe lên, cười nói: "Xem ra tôi không nhận sai người."
"Sao?" Thải Vi khó hiểu.
Hắn nói: "Có lẽ cô đã quên."
Thải Vi rốt cuộc phản ứng lại: "Trước đây tôi từng gặp qua anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top