CHƯƠNG 10: BẾN TÀU

Một đường không xảy ra biến cố lẫn nguy hiểm, chỉ có khung cảnh mà Thải Vi, Văn Nhân từ trước giờ chưa từng được thấy.

Tới bến tàu, còn chưa đến sáu giờ, Thải Vi trả tiền xe rồi cùng Văn Nhân đến bên ven đường chờ.

Bến tàu không có đèn, phía xa xa hiện lên chút ánh ban mai, khi nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh từ biển thổi vào khiến người ta run lên bần bật.

Bất quá giờ khắc này, trời có lạnh hay không cũng không quan trọng.

Con tàu chở khách được thả neo ven bến như tạm thời ngủ quên dưới bầu trời đen kịt, chỉ vài giờ nữa, con tàu khổng lồ này sẽ chở những người theo đuổi lý tưởng của họ đi xa.
   

Ngược lại với sự hưng phấn thuần túy của Văn Nhân, Thải Vi nhìn con tàu lớn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đột nhiên cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

So với trăm năm sau thì thời đại này lạc hậu quá nhiều, đừng nói là một cô gái, cho dù một người đàn ông ra nước ngoài cũng sẽ gặp phải những nguy hiểm và thử thách khó có thể lường trước được. Văn Nhân tuy khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, nhưng bản chất cô ấy vẫn là người con gái chưa từng vấp ngã, chưa từng đau khổ. Cô ấy muốn làm gì ở Thượng Hải thì sẽ luôn có người dung túng cô ấy, bảo vệ cô ấy, nhưng còn ở Mỹ thì sao?

Mặc dù tới đầu bên kia đã có ông cậu tới đón, nhưng trước đó còn hành trình hai ba tháng trên biển, ai có thể dám chắc được mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió?

Cô nhìn về phía Văn Nhân, gương mặt hưng phấn đón gió biển, lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

Bến tàu là nơi vàng thau lẫn lộn, lúc này chỉ có lác đác vài người, ngoài những hành khách từ nơi khác đến thi thoảng cũng có mấy người đi tới đi lui, thoạt nhìn lén lén lút lút, có khả năng là lưu manh du côn lấy việc trộm cắp lừa đảo mà sống.

Dù hai chị em ăn mặc không khoa trương nhưng nhìn qua hoàn toàn có thể nhận ra các cô xuất thân từ gia đình giàu có. Đứng chưa được bao lâu hiển nhiên là có người theo dõi các cô.

Đột nhiên có ba người đàn ông vẻ mặt nịnh nọt đáng khinh đi tới. "Cô gái, có phải muốn đi thuyền không? Vậy phải đến phía trước xếp hàng nha, chúng tôi giúp các cô xách hành lí được không?"

Văn Nhân rốt cuộc có chút cảnh giác, nhìn thấy mấy người xa lạ này liền ôm chặt vali, lạnh mặt từ chối: "Không cần!"

Tuy nhiên, ba người vẫn cười khì khì tiến tới, rõ ràng muốn trực tiếp cướp đoạt.

"Các ngươi định làm gì?!" Văn Nhân lôi kéo Thải Vi lui xa sau từng bước, căm tức hét lớn, muốn thu hút lính tuần tra xa xa tới.

Nhưng khí thế của cô không đủ, mấy người đàn ông vẫn cợt nhả tiến đến như cũ: "Cô gái, không cần sợ, chúng ta chỉ muốn giúp các cô mang hành lí qua đó thôi."

Những băng đảng ở bến tàu không nhất thiết là phải trắng trợn cướp bóc, ngoài ra cũng sẽ xuất hiện những tình cảnh lén lút vơ vét tài sản như thế này, ở một trăm năm sau Thải Vi cũng đã nghe qua không ít. Hơn nữa những người này hàng năm sẽ trà trộn ở bến tàu, rất có thể đã mua chuộc được lính tuần tra, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngay lúc Thải Vi không nghĩ ra cách xoay xở, một người đàn ông mặc áo khoác đen đi tới, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi hai cô, tôi đến muộn, phải mất một lúc nữa tàu mở nhổ neo. Ngoài trời gió lớn không bằng ngồi trong xe chờ một lát?"

Trong ánh ban mai mờ ảo, Thải Vi nhìn về phía người tới, một chàng trai cao lớn mặt mày anh tuấn, tao nhã.

Cô xác định mình chưa gặp qua người này, ngay cả qua ảnh chụp cũng không, nhưng ngược lại cảm thấy có chút quen mắt. Sự xuất hiện của hắn làm cho cô không khỏi nghĩ đến người cứu mình mấy ngày trước_Tạ Quý Minh.

Cô nghĩ, có lẽ bởi vì tình huống lúc này rất giống ngày đó, hoặc là bởi vì, nam tử anh tuấn trên trời đại khái đều có chút tương tự.

Cô đương nhiên cũng nhìn thấy chiếc xe mà người đàn ông này chỉ, thật ra từ lúc hai chị em tới bến tàu, chiếc xe đã ở đó, bất quá không ai chú ý tới.

Văn Nhân phản ứng rất nhanh, đối với cô gái như các cô mà nói, đàn ông có thể lái xe hơi vẫn còn an toàn hơn so với lưu manh đường phố. Cô kéo Thải Vi làm bộ giận dữ nói: "Làm sao bây giờ mới tới? Chúng tôi sắp lạnh chết rồi, đi thôi em gái, chúng ta mau lên xe."

Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, một tay chắp sau lưng, một tay hướng về phía trước, hơi khom người làm một tư thế thân sĩ mời.

Hai tên côn đồ thấy chỗ tốt gì cũng không chiếm được, chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Tuy rằng người đàn ông thoạt nhìn như một quý ông ôn nhuận như ngọc, nhưng dù sao cũng không biết thân phận của hắn, sau khi hắn thay hai chị em mở cửa sau xe, Thải Vi lại không cách nào tín nhiệm được như Tạ Quý Minh lần trước, không hề cố kỵ chui vào chiếc xe xa lạ này.

Ngược lại Văn Nhân xách vali, không tim không ngồi vào còn không quên ồn ào: "Thật là lạnh quá đi!"

Thải Vi nhìn chị gái, một lần nữa cảm thấy lo lắng về chuyến đi xa của cô ấy.

Người đàn ông đứng cạnh xe hiển nhiên nhận ra tâm tư nhỏ bé của cô, cười khẽ mở miệng: "Cô không cần lo lắng, các cô cứ yên tâm ngồi trong xe, tôi đứng bên ngoài, chờ mặt trời mọc có nhiều người hơn thì các cô lại xuống."

Loại tâm tư lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử bị nhìn thấu, Thải Vi cảm thấy có chút xấu hổ, không được tự nhiên vuốt vuốt đuôi tóc trước ngực, muốn nhờ đó che đậy rồi nói: "Anh hiểu lầm rồi, tôi cũng không phải lo lắng gì, chuyện vừa xong cảm ơn anh, bên ngoài trời quá lạnh, anh cũng vào cùng đi."

Người đàn ông chỉ mặt biển xa xa, cười nói: "Thực không dám giấu diếm, tôi đặc biệt đến để ngắm mặt trời mọc, ngồi trong xe nhìn sẽ không được rõ."

Phía đông, mặt trời mọc sớm, vào lúc này đã lộ một cái bóng nho nhỏ màu đỏ trên mặt biển. Thải Vi liếc nhìn hướng mặt trời mọc lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông, đối diện cặp mắt đen thâm trầm, ôn nhu như nước của hắn.

Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy lúc hắn nhìn mình, giống như không phải là nhìn một cô gái xa lạ lần đầu gặp mặt. Từ trí nhớ mơ hồ không thuộc về cô, cố gắng tìm tòi một hồi, nhưng cuối cùng cũng không tìm được bất kì trí nhớ gì liên quan đến người này.

Một trận gió lạnh thổi tới, cô không nhịn được rùng mình hắt hơi một cái, người đàn ông cùng Văn Nhân trong xe, cơ hồ hai miệng đồng thanh nói: "Mau vào trong (xe) đi."

Thải Vi không do dự nữa, ngồi vào trong xe.

Người đàn ông quả nhiên không lên xe, thoáng đi lên hai bước đứng cạnh lan can, quay lưng về phía xe, nhìn ra tầng mây đang dần dâng lên ánh mặt trời phía xa trên biển.

Bởi vì ghế sau đặt một chiếc vali, hai cô gái ngồi cũng không khỏi có chút chật chội. Khuỷu tay Văn Nhân chống lên vali, hơi nghiêng đầu, xuyên qua cửa sổ xe phía trước nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa.

Cô hiếu kì hỏi: "Em gái, em nói người này làm gì?"

Bến tàu có tiếng còi vang lên, mặt trời mọc từ mực nước biển lộ ra một nửa vòng tròn màu đỏ, tia sáng sớm mai dịu dàng rải rác trên biển và đất liền, bóng dáng người đàn ông từ đó liền rõ ràng hơn.

Hắn nửa tựa vào lan can, bởi vì quay lưng về phía này nên chỉ nhìn thấy thấp thoáng gò má, dưới ánh ban mai càng làm nổi bật lên nét ôn nhu tuấn tú.

Thải Vi đưa mắt trên người hắn thu hồi lại: "Có thể lái nổi chiếc xe này, ở bến Thượng Hải nói thế nào cũng là nhân vật không tầm thường, chị xã giao nhiều hơn em, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người này sao?"

Văn Nhân lắc đầu: "Danh hiệu quý công tử ở Thượng Hải, cho dù chị chưa thấy qua hết nhưng đại khái cũng đoán được phần nào. Người này khẳng định không phải công tử nhà danh hào nào cả. Em nhìn điệu bộ hắn thân sĩ như vậy, chị đoán hẳn đã từng đi du học, lại lái xe hơi, có thể là người kinh doanh buôn bán." Dừng một chút, lại nói: "Hoặc cũng có thể là giáo sư một trường đại học, hoặc là nhà văn."

"Một giáo sư đại học trẻ tuổi như thế có thể lái nổi xe hơi sao?"

Văn Nhân nói: "Giáo sư đại học có nhiều người xuất thân từ nhà giàu mà, Trung Quốc lớn như vậy cũng không phải chỉ có mỗi Thượng Hải, còn có Bắc Kinh, Thiên Tân, Quảng Châu... Nói không chừng hắn chỉ là ở Thượng Hải chứ không phải người Thượng Hải đâu, em không nghe ra khẩu âm của hắn có chút giống người Bắc Kinh sao?"

Thải Vi cười gật đầu: "Suy đoán này ngược lại có lý."

Văn Nhân nói: "Cho nên chị đoán chắc hẳn là giáo sư đại học, chị đã gặp qua đám người kinh doanh nước ngoài rồi, đâu có lịch sự tuấn nhã như vậy." Dừng một chút, lại như có điều suy nghĩ nói: "Hắn thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, cũng không biết đã cưới vợ chưa?"

Thải Vi liếc cô ấy một cái: "Chị cũng chuẩn bị xuất ngoại du học rồi, nghĩ gì vậy?"

Văn Nhân cười khẽ: "Chị đương nhiên là đi rồi, ngược lại nếu tương lai em có thể gả cho người đàn ông tốt như vậy khẳng định không tồi, em không thích cầm bút, cũng không thích cầm súng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top