CHƯƠNG 1: XÉT BỐI PHẬN, CHÁU PHẢI GỌI ÔNG CỐ NGOẠI

Giang Vi từ nhỏ đã mất cha, mẹ cũng không tái giá mà quyết định một mình nuôi cô lớn lên.

Bà là một doanh nhân thành đạt và đặc biệt yêu con gái mình. Mặc dù gia đình có chút thiếu hụt, nhưng từ nhỏ tới lớn Giang Vi cũng coi như không phải buồn lo chuyện gì.

Mười mấy tuổi đã xuất ngoại du học, dùng cả tuổi trẻ thanh xuân ở đất nước Anh lạ lẫm và hào nhoáng. Cũng giống như phần lớn những thanh niên giàu có đi học ở nước Anh, cô chưa hề phải trải qua khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, cho dù chi phí du học đắt đỏ, tiêu dùng ở Luân Đôn cao đến mức khiếp đảm, nhưng đối với con gái nhà giàu như cô thì cũng không có áp lực nào ngoài việc học, cô vẫn đều đặn đi chơi tennis, cưỡi ngựa hoặc xem phim.

Có lẽ do trưởng thành quá mức như ý, Giang Vi cũng không có tham vọng hay mong muốn nào lớn lao, chỉ đơn giản quyết định sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp sẽ trở về nhà, giúp đỡ bên cạnh mẹ. Hoặc là vào công ty nhà làm, hoặc là kiếm một số công việc mình yêu thích------ mặc dù khi đó cô còn chưa biết là mình yêu thích cái gì.

Cô từng cho rằng thiếu sót lớn nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình là chưa từng trải qua một đoạn tình yêu mãnh liệt.

Tất cả các cô gái có điều kiện tốt, luôn xuất hiện một bệnh trạng chung đó là ánh mắt hơi cao. Những năm ở nước Anh, Giang Vi tất nhiên là có từng hẹn hò, nào là con nhà giàu đi du học, hay những chàng trai ngoại quốc da trắng mắt xanh. Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Ngược lại cô cũng không hề cảm thấy sốt ruột, đơn giản là Giang Vi nghĩ mình còn trẻ, sớm hay muộn cũng sẽ gặp được người đã được định sẵn cho mình.

Tuy nhiên những ảo tưởng ngây thơ đó đã bị tàn nhẫn cắt đứt vào năm cuối cùng khi cô sắp tốt nghiệp.Người mẹ mạnh mẽ của cô lâm bệnh nặng, không thể không bỏ dở việc học, Giang Vi trở về nước chăm sóc mẹ và học tập xử lý công việc trong công ty.

Mấy tháng sau, mẹ cô qua đời, cuộc đời không buồn lo của Giang Vi từ đó cũng hoàn toàn kết thúc.

Mẹ Giang Vi để lại công ty mặc dù không tính là lớn, nhưng giá trị thị trường cũng lên đến mấy trăm triệu, không còn bà Giang cầm lái, tự nhiên công ty này trở thành một miếng thịt béo bở trong mắt rất nhiều người. Sau đó mấy năm vì để duy trì gia nghiệp, Giang Vi từ một cô gái trẻ tuổi không rành thế sự, biến thành một người phụ nữ mạnh mẽ bình tĩnh, lý trí.

Cô không còn ảo tưởng về bạch mã hoàng tử, cũng không có ý muốn hẹn hò với người khác phái. Bởi tất cả những người đàn ông tiếp cận cô đều có động cơ không sạch sẽ.

Khi cô nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ trải qua yên bình và mệt mỏi như vậy, thì không ngờ lần đi Thượng Hải công tác này, bánh xe vận mệnh lại lần nữa dịch chuyển.

Công ty Giang Vi có một bộ phận nghiệp vụ ở Thượng Hải, đối với cô, nơi thành thị phồn hoa nhất Trung Quốc này không có gì mới lạ. Nhưng so với những chuyến đi qua lại vội vã trước đây, lần này có thêm một lộ trình cá nhân đặc biệt.

Tổ tiên gia tộc của mẹ Giang Vi từng sinh sống ở Thượng Hải, về sau vì chiến loạn khắp nơi, đến bây giờ chỉ còn một bà dì họ hàng xa ở lại, đột nhiên hôm trước có liên lạc với cô. Lí do là bởi vì con cháu của bà dì ở nước ngoài mới trở về thăm người thân, bà nghĩ tiện cô tới đây công tác, nên mời qua tụ họp một chút.

Bà dì sống tại khu nhà Tây kiểu cũ trên đường Hà Phi, năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, lông mày vẽ cong cong tinh tế, búi tóc cắm một cây trâm bằng ngọc, trên người mặc sườn xám xanh dương được thêu tay tỉ mỉ, chuẩn hình tượng một lão thái thái Thượng Hải sang trọng và khéo léo.

Trong nhà Tây cũ náo nhiệt hiếm thấy, ăn xong cơm tối, bà dì từ trong ngăn kéo cầm ra một cuốn album, tìm ra xấp ảnh cũ kể cho hội con cháu Giang Vi nghe những chuyện xưa của tổ tiên.

Một tấm hình, một câu chuyện.

Trong đó, hấp dẫn ánh mắt Giang Vi là một tấm hình kết hôn thời dân quốc. Tấm hình này đã có tuổi lâu đời, trải qua năm tháng đã bị mài mòn đi nhiều, cô dâu trẻ tuổi mặc váy cưới phương Tây, trên đầu choàng một tấm lụa mỏng chỉ còn thấy hình dáng mơ hồ khó phân biệt, mà ngược lại gương mặt chú rể đứng bên cạnh cô ấy thì vẫn nhìn được rõ ràng.

Người đàn ông trẻ mặc quân trang, dáng người cao thẳng, ngũ quan anh tuấn, anh khí bức người, nhìn qua liền biết là quý công tử thời dân quốc.

Bà dì chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi trong bức hình nói với cô: "Đây là một vị thiếu gia tổ tiên ta, nếu xét bối phận, cháu phải gọi là ông cố ngoại. Nghe thế hệ trước nói, hắn là một nhân vật hô phong hoán vũ mười dặm dương tràng*, những tiểu thư danh môn thời ấy ái mộ hắn nhiều không đếm xuể. Chỉ tiếc trời ghen tỵ người tài, vị này chưa đầy hai mươi tám tuổi liền qua đời, cũng không có lấy một nhánh con cháu nối dõi."

(Dương tràng: t nơi , khu đô th thi dân quc xưa có c nhiu người nước ngoài sinh sng)

Giang Vi cầm lấy tấm hình nhỏ nhỏ, lật phía sau có một dòng chữ in nghiêng mờ mờ: "Nguyện ta như sao, quân như trăng, hàng đêm lưu quang tương trong sáng------ Tạ Quý Minh".

Tạ Quý Minh chắc hẳn là tên của người đàn ông trong tấm hình.

Giang Vi nhìn tấm hình kia, tựa như thấy mưa bụi mịt mờ ở hồ Bình, năm tháng sông núi, chuyện cũ trăm năm trước dường như cô đọng ở đó, trong chốc lát dường như có chút rõ ràng.

Đêm hôm đó trở lại chung cư, Giang Vi đã mơ một giấc mộng rối ren thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top