🌸 Chương 2

Chương 2 đã ra lò, thật ra mấy chương đầu chủ yếu nói về nội tâm của nữ 9, lan man lan man nhiều khi thật sự mình cũng không biết là đang edit cái gì :))). Có chỗ nào cảm thấy kì cục hoặc không khớp các bạn chỉ ra giúp mình nhé.

Thêm nữa có thể đọc mấy chương đầu mọi người sẽ ko ưa nữ 9, nhưng đừng phán vội, thật ra bạn ấy rất đáng yêu đáng yêu đáng yêu.

-----------------

Chương 2:

Nhà Nguyễn Khê ở nội khu cũ, có vài nơi đã bị phá bỏ và di dời. Có tin tức ngầm nói, tiểu khu nhà cô mấy năm này khả năng cũng nằm trong phạm vi phá bỏ, nơi này dự định mở một trung tâm thương mại lớn.

Đây là thành thị loại hai, bốn mùa rõ ràng, mùa thu là mùa thoải mái nhất, Nguyễn Khê vừa lên xe buýt, liền có người nhường chỗ ngồi cho cô. Điểm ân cần nhỏ này cô vẫn sẽ không cự tuyệt, nhìn về phía nam sinh đỏ mặt cười gật đầu, một bên nói cảm ơn một bên ngồi xuống, từ cặp sách lấy ra tai nghe, cắm vào di động nghe từ đơn tiếng Anh. Cửa sổ xe đang mở, gió nhẹ tiến vào, đem tóc dài của cô thổi bay.

Nguyễn Khê là nữ thần trong cảm nhận của rất nhiều nam sinh. Chỉ việc trên mặt cô luôn mang theo tươi cười, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác khó có thể tiếp cận. Đại khái chính là nhưng trong truyền thuyết chỉ nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Ít nhất một bộ phận nam sinh cũng không có dũng khí viết thư tình hoặc gửi tin nhắn.

Thành tích tốt, thích giúp đỡ mọi người, tôn lão ái ấu, hơn nữa có một khuôn mặt mối tình đầu làm người ta cảm thấy thoải mái. Cô lấy được số phiếu siêu cao trở thành hoa khôi giảng đường cũng không ngoài ý muốn.

Nhất Trung là trường học đã có lịch sử lâu đời, cũng nằm ở khu nội thành cũ, cách nhà Nguyễn Khê đặc biệt gần, chỉ qua ba bốn trạm cô đã xuống xe, trước khi xuống cô đem vị trí nhường chô một thai phụ vừa mới lên.

Mới vừa xuống xe, kế bên trạm xe buýt có người bán hàng rong đẩy xe bán đồ ăn vặt. Có trứng hamburger, có đồ nướng vỉ, còn có que cay nướng, không ít học sinh đều dừng lại ở sạp trước.

"Nguyễn Khê, ở đây"

Là bạn học hồi sơ trung gọi cô.
Nguyễn Khê đi qua "Hải, Phương Đồng, thật đúng dịp."

"Cậu có muốn ăn trứng hamburger không, tớ mời." Phương Đồng trước kia là bạn cùng bàn với cô, quan hệ không tồi, cùng thi đậu Nhất Trung, chỉ là Phương Đồng sau chọn khoa văn, Nguyễn Khê lưu lại khối tự nhiên, này nên tách ra.

Hai người vẫn giữ liên hệ, ngẫu nhiên đụng ở nhà ăn sẽ cùng nhau ăn cơm.

Huong vi cua trứng hamburger rất ngon, Nguyễn Khê biết, chỉ là đã trải qua hai đời, cô cũng đã ăn qua hai lần.

"Không được, mình phải về nhà ăn cơm, bây giờ mà ăn lát nữa ăn sẽ không ngon, mẹ mình không vui."

Nguyễn Khê rất ít ăn ở bên ngoài, cô là học sinh ngoại trú, thỉnh thoảng sẽ ở trường học học tiết tự học buổi tối, cho dù ở nhà ăn giải quyết cơm chiều, cô đều cố gắng chọn lựa thức ăn ít dầu ít muối.

Đối với chuyện ăn uống cô không có yêu cầu cao, ăn cũng không nhiều, hơn nữa cô cố tình khống chế, hiện tại người cao cũng một mét sáu năm, thể trọng vẫn luôn ở 95 cân.

"Cậu gầy như vậy mà." Phương Đồng oán hận cắn trứng hamburger, "mình hiện tại đã đột phá 120, đúng là không cho người ta đường sống."

"thật ra thể trọng nặng nhẹ như vậy không quan trọng, chủ yếu là xem vây độ cùng hình thể nha." Nguyễn Khê đối dáng người chính mình cũng không phải vừa lòng, luôn cảm thấy hơi gầy một chút, bất quá hiện tại tâm tư của cô chủ yếu đặt vài việc học cùng trêu chọc Chu Trừng, tạm thời không có thời gian quản lý dáng người.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, chờ thi đại học xong cô phải bắt đầu tăng cơ, hình thể đẹp mới là quan trọng nhất, đến nỗi cân nặng kia đều là mây bay.

Có người thân cao giống nhau, có người cân nặng 120 nhìn còn khoẻ mạnh đẹp hơn 100.

Phương Đồng chỉ mấy ngụm đã đem trứng hamburger ăn xong, nhìn về phía Nguyễn Khê, "mình mới vừa xem diễn đàn, có người chụp ảnh cậu và Chu Trừng đi cùng nhau nha"

Nguyễn Khê kiềm chế tâm tình muốn lên diễn đàn xem bát quái, đạm đạm cười, "Mình có vài vấn đề muốn hỏi cậu ấy."

"Mình biết cậu sẽ không coi trọng Chu Trừng mà." Nhà Phương Đồng ở tiểu khu kế bên nhà Nguyễn Khê, hai người cũng coi như cùng đường, tay kéo tay cùng nhau đi, "thành tích cua Chu Trừng cũng không quá xuất sắc, chi co vật lý tương đối tốt, hơn nữa cậu ấy cũng không soái. Tổng thể mà nói, giống như không có gì để hấp dẫn cậu. Mình cảm thấy giáo thảo cùng cậu có khả năng lớn nhất, nghe nói cậu ấy còn muốn cùng cậu thi cung một trường đại học."

Nguyễn Khê không thể phủ nhận mà cười.
Học sinh cấp 3 thật rất đơn giản, hoặc là nhìn thành tích, hoặc là nhìn gương mặt. Cho nên mọi người hay nói, tình cảm ở giai đoạn này là thuần túy nhất, không có suy xét đến hiện thực, cũng không có suy xét đến vật chất.

Cô không giống như vậy, cô ở trong nhiều người liếc mắt một cái đã thấy được điểm sáng chói mắt trên người Chu Trừng.

Nguyễn Khê tuy không phản bác lời của Phương Đồng , nhưng vẫn uyển chuyển nói "That ra Chu Trừng khá tốt."

" Vay nếu cậu ấy theo đuổi cậu, không phải cậu sẽ đồng ý chứ" Phương Đồng cố ý trêu ghẹo.

Nguyễn Khê không nói chuyện, nhưng trong lòng điên cuồng gật đầu.
Tại sao không đồng ý chứ
Cô chờ chính là ngày này, kết quả này.

Nhưng mà nói đề tài này, Nguyễn Khê không khỏi có chút thất bại. Không phải cô khoe khoang, thật sự cô cảm thấy Chu Trừng sẽ không thích cô.

Từ bắt đầu cao nhị, cô đã cố ý mà vô tình duy trì quan hệ không lạnh không nóng với Chu Trừng, so với bạn học bình thường tốt hơn một chút, cách bạn bè lại có chút chênh lệch. Chủ yếu là cô không biết nên như thế nào nắm giữ thái độ vừa đủ này, theo hiểu biết của cô, Chu Trừng kỳ thật rất cố chấp, nếu cùng cậu ta trở thành bạn tốt, chẳng phải cậu sẽ luôn xem cô là bạn tốt sao.

Nhưng đã qua thời gian dài như vậy, Chu Trừng còn không để lộ ra ý tứ thích cô.

Chỉ là trong vài lần tiếp xúc, cô rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt Chu Trừng dừng lại trên người cô, cùng với thái độ khẩn trương .

Nếu nói Chu Trừng không có chút cảm giác nào với cô, đánh chết Nguyễn Khê cũng không tin.

Cô cũng sẽ không chủ động theo đuổi Chu Trừng, chuyện này không phù hợp với tính cách của cô, hơn nữa cô cũng rất tin tưởng cho dù là thiếu niên hay đàn ông trưởng thành, trong xương cốt đều thực tiện, đều sẽ không quá quý trọng người chủ động theo đuổi hắn, loại này đối hắn như gần như xa, ngược lại bọn họ lại si mê đối với thái độ như gần như xa. Cô muốn Chu Trừng động tâm.

Ai.

Nguyễn Khê có chút mâu thuẫn, đã cảm thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất, lại cảm thấy chưa phải.

Cao trung, cao tam, cho dù Chu Trừng là phú nhị như cũng phải học tập thật tốt, nếu lộ ra manh mối yêu sớm, khẳng định sẽ bị gia trưởng và giáo viên hảo hảo tâm sự.

Nếu sau này vào đại học hoặc đã đi làm mới đụng đến Chu Trừng, lúc đó bên người cậu chỉ sợ đã sớm vây đầy oanh oanh yến yến, nơi nào còn chỗ cho cô trở thành mối tình đầu bạch nguyệt quang của cậu chứ.

Thấy Nguyễn Khê không lên tiếng, Phương Đồng cho rằng cô là vì cùng Chu Trừng "Tai tiếng" nên buồn rầu, liền nói "anh trai mình là hacker, nếu cậu không thích bài đăng đó, mình sẽ kêu anh ấy xoá đi, thế nào"

"Không cần." Nguyễn Khê lắc đầu, cẩn thận ngẫm lại, bài đăng này xuất hiện cũng rất đúng lúc, trước đó, cô cũng cùng nhiều người bị truyền đến "Tai tiếng", duy chỉ không được cùng nhân vật nam chính của cô được lên hot topic.

Nếu Chu Trừng nhìn đến nói, sẽ là cái dạng gì biểu hiện đâu

"Mình và Chu Trừng cũng chỉ là quan hệ bạn học bình thường, nếu xoá đi ngược lại người ta lại nghĩ mình giấu đầu lòi đuôi."

Phương Đồng nhún vai, "Vậy được rồi. Thật là tiện nghi cho Chu Trừng, nếu không phải cậu, cậu ấy sao có thể lên chủ đề hot chứ, ai sẽ chú ý cậu ấy đâu."

Nguyễn Khê cong cong khóe môi.
A, thật là củ cải nhỏ đơn thuần đáng yêu.

Bất quá này cùng Chu Trừng điệu thấp cũng có quan hệ.

Có vài bạn học cũng biết nhà Chu Trừng có tiền, nhưng tâm tư rất đơn giản, bọn họ nghĩ người khác có tiền cũng không liên quan gì với bọn họ, cũng không có ý tưởng đi ôm đùi.

Ở bên cạnh đám bạn học đáng yêu đơn thuần chất phác, Nguyễn Khê cảm thấy mình giống như bùn đen.

Xem ra vận mệnh của cô ở cả hai đời cũng không trở thành chân-thiện-mỹ được.

Thế giới cất chứa trắm sông, có một số ít người giống như vậy cũng không thể ảnh hưởng toàn cục.

Nguyễn Khê chào tạm biết với Phương Đồng trước cửa tiểu khu, đi về hướng lầu ký túc xá. Đây là một tiểu khu của cơ quan, lúc trước ông cụ Nguyễn được cấp cho, ở đây đều là người nhà cùng đơn vị, quan hệ của mọi người rất thân thiết, lúc cô đi qua hết năm dãy nhà, trong tay cầm một đống táo và quýt, cái này đều là do các bà yêu thích cô tặng cho.

Nhà cô ở lầu bốn, một tầng có hai hộ.

Lúc Nguyễn Khê đang lấy chìa khóa, nghe tiếng động phát ra từ nhà hàng xóm, giống như do kéo đồ vật lớn trong nhà, cô chần chờ trong chốc lát, mở cửa, vô ý mà nhìn thoáng qua bên đó, trong nhà dì Mỹ Chi có một đôi giày ván trượt màu trắng của nam sinh.

"Tiểu Khê về rồi à" Mẹ Nguyễn mặc tạp dề, bưng một mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra.

Nguyễn Khê đóng cửa lại, thay dép lê, đi đến nhà ăn rót một ly nước, vừa uống vừa hỏi "Nhà dì Mỹ Chi có chuyện gì vậy ạ, thật náo nhiệt."

Không trách tò mò Nguyễn Khê như thế.

Vương Mỹ Chi là nhân viên tài vụ của cơ quan, năm nay hơn bốn mươi, chưa lập gia đình. Nghe nói lúc còn trẻ, dì ấy bị ba mẹ lấy cái chết ra ép bức, nhưng dì ấy vẫn không chịu kết hôn, vẫn luôn lẻ loi một mình, nhưng Nguyễn Khê lại thấy cuộc sống của Vương Mỹ Chi trôi qua rất dễ chịu. Cơ quan cấp phòng, thiết kế cũng giống như nhà cô, ba phòng ngủ một phòng khách một nhà vệ sinh, dì ấy cũng có xe, khẳng định mấy năm qua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Vương Mỹ Chi trên cơ bản không tổ chức tụ tập tại nhà, hoặc là ăn ở nhà ăn của cơ quan, hoặc ra ngoài ăn, thỉnh thoảng sẽ ra nước ngoài du lịch.

Dì ấy không có bạn trai, bạn bè cũng rất ít khi đến đây, trong nhà vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên náo ra tiếng vang lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên.

Mẹ Nguyễn buông mâm, nói "Con nhắc mẹ mới nhớ, trong nhà dì Vương có bà con thân thích đến ở, hình như là từ Bắc Kinh tới, là con trai, so với con cũng không chênh lệch mấy."

"Thì ra là vậy." Nguyễn Khê nghe vậy cũng không có gì hứng thú.

"Hôm nay ngân hàng mở cuộc họp, tối nay ba con mới trở về, hai mẹ con chúng ta ăn trước." Mẹ Nguyễn cười, "Thời tiết sắp thay đổi rồi, hôm nay mẹ được phát tiền thường, lát nữa chúng ta ra ngoài mua cho con mấy bộ quần áo đẹp."

Người tốt vì lụa ngựa dựa vào yên, tuy rằng Nguyễn Khê cho rằng mình có khoác khăn trải giường cũng nhất định xinh đẹp, nhưng cô cũng muốn mua quần áo mới, lập tức cười nói "Dạ được"

Mẹ Nguyễn dừng một lát, "Thẩm mỹ của mẹ không tốt, đợi chút nữa nhờ dì Vương giúp chúng ta lựa chọn, chiều nay dì ấy hẹn mẹ đi dạo phố, hình như cũng muốn mua quần áo cho cậu bé thân thích kia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1