Chương 4: Lục Hoài Chu, cậu nói xạo

Thẩm Hoan đi vào lớp với đôi mắt thâm quầng, tối qua chơi đến quá khuya, chỉ ngủ được ba tiếng.

Lớp phó phụ trách môn Vật lý thấy Thẩm Hoan vào lớp, liền gọi to: "Hoan Hoan, nộp bài tập Vật lý đi."

Bài tập? Bài tập gì? Khi nào có bài tập vậy?

Lớp phó phụ trách môn Vật lý thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm nữa, "Bài kiểm tra Vật lý hôm qua, chắc không phải cậu lại không làm bài đấy chứ?"

Thẩm Hoan da mặt dày nở nụ cười, "Cậu đưa cho mình chép, mình sẽ nộp ngay."

"Cậu tự làm đi, còn một số bạn chưa nộp nữa, tớ sẽ nộp sau tiết đầu." Nói rồi, lớp phó phụ trách môn Vật lý trở về chỗ ngồi.

Vật lý của Thẩm Hoan cũng không tệ, tự cậu cũng làm được, dù sao cậu cũng học lớp 1, nếu điểm thấp quá cũng không được.

Nhưng cậu không muốn làm bài kiểm tra Vật lý, sao phải phí thời gian làm trong khi có thể chép bài của người khác?

"Anh Chu, anh làm bài kiểm tra Vật lý chưa? Cho em chép chút nhé."

Lục Hoài Chu liếc cậu một cái, rồi lấy bài kiểm tra trong bàn đưa cho cậu. Thẩm Hoan mở bài kiểm tra ra, ôi trời, anh Chu chả viết gì ngoài đáp án cho các câu hỏi lớn.

Chỉ có câu hỏi trắc nghiệm là còn có thể chép.

Cậu xoa mũi, rõ ràng là chưa ngủ đủ giấc, sao lại ngốc thế này, lại đi chép bài của anh Chu nhỉ?

Mọi người đều biết, ngoài lúc thi cử phải làm các bước giải, Lục Hoài Chu bình thường chỉ viết mỗi đáp án, dù là Toán hay Vật lý.

Các giáo viên đều quen rồi, chưa bao giờ nghi ngờ anh chép bài.

Nếu người khác chỉ viết đáp án, thì phải viết lại cả bài đầy đủ từng bước giải, rồi chép lại năm lần, đó là quy định của lớp 1.

Vậy nên, giữa người với người thật sự có sự khác biệt rất lớn.

"Anh Chu, em không chép bài của anh nữa đâu, em đi chép bài của Thượng Khiêm đây." Thượng Khiêm đó viết chữ đẹp, các bước rõ ràng, bài tập của cậu ta là hot nhất.

Nói xong, cậu vui vẻ trả bài cho Lục Hoài Chu, rồi đi đến chỗ của Thượng Khiêm.

Lục Hoài Chu hơi nheo mắt lại, vẫn không nói gì, nhét bài vào lại bàn, chuẩn bị nằm xuống ngủ. Lúc này, anh nghe thấy Đường Ninh lớn tiếng gọi Khương Vãn: "Khương Khương, mẹ tớ chuẩn bị hôm nay chuyển đồ vào ký túc xá, tối nay tớ sẽ không về nữa."

"Một mình cậu phải chú ý an toàn nhé."

Khương Vãn nặng nề gật đầu, "Yên tâm đi, mặc dù mình nhỏ con, nhưng đầu óc nhanh nhạy."

Lục Hoài Chu nghe vậy, không nhịn được mà khẽ cười, nhanh nhạy?

Rõ ràng là ngốc nghếch mà.

————————

"Anh Chu, hôm nay đi ra net không? Ba mẹ em hôm nay đi công tác, chúng ta có thể chơi cả đêm. Em còn hẹn Hà Lỗi lớp 2 nữa. "

Ngay sau khi tiết học buổi tối kết thúc, Thẩm Hoan liền gọi Lục Hoài Chu lại. Anh Chu là đại thần, có anh ấy, đội chiến đấu này không sợ ai cả.

Lục Hoài Chu đeo cặp lên, lạnh nhạt trả lời: "Không đi đâu."

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi nữa.

"Vì sao vậy?" Thẩm Hoan mặt mày ủ dột, không hiểu nổi, anh Chu sao lại thay đổi vậy?

Kỳ lạ.

Khương Vãn nối dối Đường Nịnh, thực ra cô vẫn hơi sợ, nhất là những tên côn đồ ngoài trường.

Sau khi buổi tự học tối kết thúc, đã là 10 giờ. Khương Vãn đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường. Cô định lên chiếc xe đạp yêu thích để về nhà, nhưng lại thấy hai tên côn đồ đứng ở góc đường.

Đây là con đường cô phải đi qua.

Một tên trong số đó mặc áo thun đen, quần bò rách, đi dép tông, tay cầm điếu thuốc, đang huýt sáo về phía cô.

Khương Vãn giật mình, cúi đầu giả vờ không thấy.

Lúc này, cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai cô, "Nghe nói cô bé đó là người đẹp nhất trường số 7."

"Công nhận đẹp thật, chúng ta qua đó xem thử, chơi đùa với cô bé một chút." Một người khác, hình như thiếu mất một chiếc răng, khi nói thì bị hụt hơi, chữ không rõ ràng.

Khương Vãn: "..." Thật là xui xẻo.

Nhìn thấy hai người sắp bước tới gần, cô hơi căng thẳng, nắm chặt tay lái xe đạp, định quay lại đi về trường. Chỉ cần vào trường, họ chắc chắn sẽ không dám theo nữa.

Cô vừa chuẩn bị quay lại, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo nụ cười lười biếng: "Ồ, không phải là Đại Cường và A Thành sao?"

Ngay lập tức, một thiếu niên đi xe đạp xuất hiện, chiếc xe đạp đen dừng chính xác trước mặt Khương Vãn

Cậu thiếu niên với đôi chân dài đứng vững, thân hình cao lớn hoàn toàn che khuất cô, quay lưng về phía cô.

Lục Hoài Chu.

Khương Vãn thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, khi nhìn thấy bóng lưng của anh, cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Hai tên côn đồ nhìn thấy Lục Hoài Chu, vội vàng gọi: "Anh Chu."

"Không biết hôm nay anh Chu có chỉ bảo gì không?" Tên côn đồ thiếu răng cười tít mắt với Lục Hoài Chu, vẻ mặt hèn hạ.

Khương Vãn: "..." Nghe câu này, có lẽ bọn họ quen biết nhau. Lục Hoài Chu không chỉ học giỏi mà còn có mối quan hệ tốt với đám côn đồ nữa sao?

Lục Hoài Chu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt hơi lạnh, anh lướt tay qua tóc, chỉ về phía người sau lưng, không quay lại nhìn: "Đó là người của tôi, nếu hôm nay gặp rồi, tôi liền nói cho các cậu biết."

"A ha ha ha, ôi được anh Chu che chở, chúng em làm sao dám có ý đồ gì chứ? Chúng em chỉ định qua đó mua vài gói thuốc thôi."

"Chúng em chỉ đi qua, hoàn toàn là tình cờ thôi mà."

Hai tên côn đồ hợp sức nói, trông thật sự sợ Lục Hoài Chu.

Lục Hoài Chu nở một nụ cười lạnh, không có chút kiên nhẫn nào với hai người này, vẫy tay: "Đi đi, đừng đứng đây chiếm đường."

"Vậy... Vậy, anh Chu tạm biệt."

Hai người gật đầu chào Lục Hoài Chu, khi đi ngang qua Khương Vãn, còn nở một nụ cười thân thiện với cô, rất lễ phép.

Khi hai tên côn đồ đi rồi, Khương Vãn mới nhớ lại lời Lục Hoài Chu lúc nãy, cô chu miệng hỏi: "Cái gì mà người của cậu? Bạn học Lục, sau này làm ơn nói rõ ràng một chút đi."

"Phải, là, bạn, học, mới, đúng."

Giọng cô dịu dàng, nhưng khi cô nói từng chữ rõ ràng, lại càng khiến cô trông đáng yêu hơn.

Lục Hoài Chu mắt cười, quay đầu lại, gương mặt đẹp trai của anh dưới ánh đèn đường có chút dịu dàng, "Cậu không đi à, chim cánh cụt nhỏ?"

Chim cánh cụt nhỏ?

Khương Vãn: "..." Quá đáng, chỉ vì người ta mùa đông mặc đồ dày, đi lại chậm chạp, mà lại gọi người ta là chim cánh cụt.

Lục Hoài Chu là người duy nhất trong lớp gọi cô bằng biệt danh này, cô không thích cái tên đó, vì luôn cảm thấy anh đang chế giễu mình!

Khương Vãn không vui, đạp xe đạp lên, ban nãy định cảm ơn anh vì vừa rồi đã giúp đỡ cô, nhưng bây giờ thì thôi, không thèm nữa.

Lục Hoài Chu thấy cô giận dỗi đạp xe đi, liền vội vàng đuổi theo, cô gái nhỏ có làn da trắng mịn, mặt hơi đỏ, không biết là vì nóng hay vì giận anh.

Chân cô mạnh mẽ đạp xe, không để ý tới anh.

Lục Hoài Chu hơi nhướng mày, giọng nhẹ nhàng: "Vừa rồi tớ giúp cậu, sao cậu không cảm ơn tớ?"

Khương Vãn mặt không biểu cảm, nói một tiếng "Cảm ơn", rồi không nhìn anh.

Cậu thiếu niên bên cạnh tiếp tục bắt chuyện, giọng nói đầy dụ dỗ: "Vậy cậu có muốn biết, tớ sao lại quen với bọn họ không?"

Điều này thực sự đã khơi dậy sự tò mò của Khương Vãn. Cô cuối cùng cũng nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn, "Các cậu quen nhau thế nào?".

Lục Hoài Chu nhìn vào mắt cô rồi lại rời mắt đi, cười nhẹ, "Cậu thấy người thiếu răng kia không?"

"Chiếc răng đó là tớ đánh rụng."

Giọng của thiếu niên rất nhẹ nhàng, như đang trò chuyện với cô. Đôi mắt anh lấp lánh vẻ cười, đặc biệt là khi nhìn cô.

Khương Vãn đương nhiên không tin. Lục Hoài Chu đâu phải là cao thủ võ lâm gì, sao có thể đánh bại cả đám côn đồ chứ?

"Lục Hoài Chu cậu nói xạo!"

"Đồ lừa đảo."

Cô nói xong, đạp xe nhanh hơn, vượt qua anh, tự mình đạp xe về phía trước.

Lục Hoài Chu bất đắc dĩ cười bất lực, dễ dàng đuổi kịp cô.

Anh đã biết chắc chắn cô sẽ không tin.

"Cậu đạp chậm một chút, chú ý xe."

Giọng của cậu thiếu niên truyền đến từ bên cạnh, Khương Vãn cuối cùng cũng giảm tốc độ, quay đầu cười với anh, nụ cười của cô trong sáng và dễ thương, khiến người ta phải say mê.

Lục Hoài Chu đương nhiên biết cô đang cười gì, anh kiên nhẫn nói: "Tớ thật sự không nói xạo đâu."

Đêm hè, gió cũng nóng bức.

Nhưng tối nay khác, có người cảm thấy, gió này thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top