Chương 2: Xin chào năm cuối trung học (2)

Khương Vãn nghe lời đứng dậy, nở một nụ cười ngượng ngùng, sau đó cô nhìn thấy Thượng Khiêm ngồi ở hàng đầu tiên quay đầu nhìn cô gật gật, mang theo ý cổ vũ.

Cô đảo mắt qua lại, có chút do dự trả lời: "Kế hoạch của em cũng giống với Thượng Khiêm."

"Mục tiêu ngắn hạn."

Nói đến đây, cô nhíu mày khó xử. Đúng là cô có nhiều việc muốn thực hiện, nhưng không có mục tiêu cụ thể nào muốn đạt được trong thời gian này. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, hình như cô cũng có một mục tiêu muốn đạt lấy.

"Em muốn xếp hạng nhất trong lớp mình."

Đúng vậy, cô muốn được một lần đứng thứ nhất, không muốn mãi mãi ở thứ hạng hai!

Cho dù là kỳ thi hàng tháng cũng được!

Mọi người nghe thấy lời nói này của cô, không hẹn mà cùng đồng thanh "Ồ" một tiếng dài, sau đó nhìn về phía Lục Hoài Chu.

Thẩm Hoan ngồi ở trước mặt Lục Hoài Chu nãy giờ luôn là người xem náo nhiệt. Cậu quay sang nhìn Lục Hoài Chu nói: "Anh Chu, cậu ấy đang khiêu khích anh kìa!"

Lục Hoài Chu dừng động tác xoay bút lại. Anh nhìn về phía Khương Vãn, cô gái nhỏ bây giờ đang đưa lưng về phía anh, hơi cúi đầu xuống, lỗ tai đỏ bừng.

Chủ nhiệm lớp yêu cầu mọi người im lặng, đang định động viên Khương Vãn thì nghe thấy giọng nói của Lục Hoài Châu truyền đến, mang ý cười:

"Được, cố lên."

Giọng nói không lớn, nhưng trong phòng học yên tĩnh như vậy, hầu như mọi người đều nghe thấy được.

Trong phút chốc, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm, giống như đám đông la ó.

Vậy là hai vị đại thần này công khai tuyên chiến với nhau?

Nhưng giọng điệu trìu mến của anh Chu này là có ý tứ gì vậy?

Khương Vãn vừa ngồi xuống, nghe thấy lời này, trong phút chóc gò má nóng bừng lên, kỳ thật cô không có ý định tuyên chiến với anh, chỉ tùy ý nói ra như vậy thôi.

Lời này của anh là có ý gì? Còn nữa, mọi người trong lớp kích động cái gì vậy?

Ngồi cùng bàn với Lục Hoài Chu là một nam sinh tên Hứa Kiện Khang.

Sau khi xem được cảnh vừa rồi, vốn dĩ cậu định nói đùa vài câu, nhưng chưa kịp mở miệng đã ho khan lên.

Lục Hoài Chu nghe thấy tiếng ho khan của cậu, hơi quay đầu lại, nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Chưa hết cảm nữa hả?"

Anh nhớ rằng cậu ta đã bị cảm lạnh trước kỳ nghỉ hè.

Hứa Kiện Khang lấy trong học bàn hai tờ khăn giấy, che miệng lại, vội vàng lắc đầu, "Khụ khụ khụ, lần trước là cảm lạnh, lần này, khụ khụ là cảm nóng."

Lục Hoài Chu: "..."

Khi Hứa Kiện Khang vừa ra đời, tên ban đầu được đặt là Hứa Kiến Nhiên, nhưng bởi vì sinh non, khả năng miễn dịch kém nên thể lực lúc nào cũng kém, thường xuyên đau ốm.

Cho nên cha mẹ cậu đã đổi tên thành Kiện Khang [1]. Hy vọng cậu có thể lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.

[1] Kiện Khang (健康) có nghĩa là khỏe mạnh và an khang. Tên này thường mang ý nghĩa chúc phúc cho sức khỏe dồi dào và cuộc sống an lành, thịnh vượng.

Lúc này, Thẩm Hoan quay đầu lại, đùa nói: "A Khang, tớ nghĩ cậu nên đổi tên thành Hứa Đại Ngọc [2] đi."

[2] Hứa Đại Ngọc (许黛玉) là tên của một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc có tên là Hồng Lâu Mộng (tác giả Tào Tuyết Cần). Đại Ngọc là một cô gái mỏng manh và yếu đuối, được miêu tả với sức khỏe yếu và luôn bị bệnh tật, cái tên này thường gắn liền với hình ảnh một người yếu đuối, dễ tổn thương. Ý nghĩa câu đùa này là, trong khi tên Kiện Khang (健康) với mong muốn đứa trẻ sẽ khỏe mạnh, thì tên Đại Ngọc (黛玉) lại chỉ ra sự yếu đuối và bệnh tật, tạo nên sự đối lập hài hước và châm biếm.

Hứa Kiện Khang: "..."

Lục Hoài Chu mặt không biểu cảm, nghịch bút trong tay: "Vậy hai người sẽ trở thành chị em."

Một người là Đại Ngọc, một người là Hoan Hoan [3].

[3] Hoan Hoan là cái tên có thể gợi lên hình ảnh một cô gái vui vẻ, hoạt bát và có tính cách trái ngược với Đại Ngọc. Hai người này tạo thành một cặp đối lập thú vị, giống như "chị em hoa" nhưng mỗi người lại mang một đặc điểm và tính cách khác nhau.

Thẩm Hoan: "Anh Chu, đừng có nói linh tinh, tụi em là đàn ông chân chính chuẩn 24K."

Chỉ là cái tên hơi nữ tính, chỉ như vậy thôi!

----------------

Sau giờ học.

Lục Hoài Chu bị gọi lên văn phòng.

Với tư cách là lớp trưởng, Đường Ninh cau mày khó chịu nhìn tờ báo bảng đen phía sau, "Khương Khương, Hoàng võ sư yêu cầu chúng ta đổi tờ báo bảng đen này, thầy bảo là học kỳ mới đến rồi, phải đổi cho nó có không khí phấn chấn."

"Cậu nghĩ nên đổi sang cái gì thì được?"

Hoàng võ sư, chính là chủ nhiệm lớp Hoàng Phi Hoành. Bởi vì tên của thầy có cách phát âm giống với tên của một thế hệ võ sư Hoàng Phi Hồng. Cho nên trong lớp mọi người đều gọi thầy là Hoàng võ sư.

Đường Nịnh là lớp trưởng, nên những chuyện này cô phải lo liệu.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đập bàn, chỉ vào bảng đen nói: "Hay tớ thay những ký tự lớn đó và giữ nguyên những nội dung khác nhé."

Khương Vãn nghe vậy, gật đầu đồng ý, "Được đó, dù sao thì tờ báo bảng đen phía sau được dùng cho cả kỳ trước rồi." Mỗi lần chỉ cần thay đổi chữ chủ đề to, cũng coi như lừa dối cho qua.

Có vẻ lần này Hoàng võ sư cũng lại qua loa cho qua.

Đường Nịnh lấy phấn và bút màu viết lên bảng, Khương Vãn đang chuẩn bị lấy ra đáp án đề thi cô vừa làm ra.

Không ngờ phía sau lại truyền đến những tiếng ho ngắt quãng, cô quay đầu lại thì thấy Hứa Kiện Khang đang ho khan, mặt đỏ bừng, đang mở cốc giữ nhiệt chuẩn bị uống nước.

Cô cau mày, lo lắng hỏi: "Kiện Khang, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hả?" Cô nhớ là Hứa Kiện Khang bị cảm và ho trước khi bắt đầu nghỉ hè.

Hứa Kiện Khang vừa mới ho dữ dội, giọng nói có chút khàn khàn: "Tớ bị cảm nóng."

"Sau cậu hỏi câu y chang như anh Chu vừa hỏi vậy?"

Hứa Kiện Khang chỉ thuận miệng hỏi, nhưng khi Khương Vãn nghe thấy điều này, như bị điện giật, trong phút chốc không biết phải trả lời như thế nào.

"Tớ... tớ đi vệ sinh." Cô ngượng ngùng cười, lúng túng rút ra hai tờ giấy rồi đi ra ngoài.

Hứa Kiện Khang nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu, cậu đưa tay lấy ra một lọ thuốc ho từ trong học bàn, đổ đầy một chiếc nắp nhỏ, lại cầm lên uống hết.

Khương Vãn mới vừa đi đến cửa lớp đã gặp Lục Hoài Chu.

Lục Hoài Chu thân hình cao lớn, đứng ở trước mặt cô, dễ dàng cản bước đi của người khác. Khương Vãn ngước nhìn anh, mím môi lại.

Cô luôn cảm thấy Lục Hoài Chu hình như lại cao lên, bây giờ cô còn không ngang đến ngực anh. Không thể không cảm thán một câu, ông trời đối xử với anh thật tốt.

Khương Vãn nghĩ như thế, đi vòng qua người anh định rời đi, nhưng Lục Hoài Chu lại di chuyển đôi chân dài, cố tình chặn người lại.

Chàng trai quơ quơ món đồ trong tay, trong mắt mang theo ý cười, "Hoàng võ sư bảo cậu đổi bảng lớp." Đôi mắt đen của anh sáng rực, như được nhuộm một chút ánh sáng mùa hè, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một chút dịu dàng.

Khương Vãn nghe vậy, lúc này mới chú ý nhìn vào tay Lục Hoài Chu. Những ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh, đang nắm một tấm bảng màu xanh, trên đó in chữ "Lớp 1, khối 12".

"Nói dối, Hoàng võ sư sẽ không kêu tớ đổi bảng đâu, tớ, căn bản tớ với không có tới!"

Cô hơi bĩu môi, trên mặt đầy vẻ không vui, rồi lại đưa tay ra chạm vào tấm bảng lớp trên đỉnh cửa, để chứng minh rằng mình thật sự không với tới.

Lục Hoài Chu chỉ cảm thấy bộ dáng tức giận của cô có chút đáng yêu, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cô, nụ cười trong mắt dường như tràn ngập, "Thì ra cậu cũng tự nhận thức được."

Khương Vãn: "..."

"Bốp" một tiếng, cô tức giận đập vào tay anh, "Đừng có chạm vào tóc tớ, dầu nhiều quá."

Thấp thì sao? Cũng không ăn hết gạo nhà cậu!

Khương Vãn giận dữ khịt mũi, đang định quay người trở lại lớp học thì lại bị Lục Hoài Chu túm lấy đuôi ngựa của cô.

"Này, cậu lại làm gì thế?" Không xong rồi, cứ thế này mãi sao?

Lục Hoài Chu hơi cúi người, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, đôi mày tuấn tú nhướng lên: "Muốn chiếm vị trí thứ nhất?"

Khương Vãn mím môi, không phủ nhận.

"Được thôi, gọi anh trai đi, gọi dễ nghe một chút, tớ sẽ cho cậu vị trí thứ nhất."

Chàng trai có vẻ ngoài điển trai, giọng nói dịu dàng, lại mang theo một chút quyến rũ. Nụ cười đầy tự do nơi khóe miệng khiến anh trông có vẻ lười biếng và phóng khoáng.

"Trẻ con!"

Khương Vãn lớn tiếng thốt ra hai từ, như người ta vẫn nói, thua người chứ không thể thua khí phách, ai muốn anh nhường chứ? Cô muốn đường đường chính chính trở thành người đứng đầu trong kỳ kiểm tra đầu tiên.

Lục Hoài Chu đúng là trẻ con.

Cô lại nghiêng người, đánh mạnh vào bàn tay đang giữ bím tóc đuôi ngựa của mình, lần này âm thanh đặc biệt rõ to.

Khương Vãn có tính tình hơi nóng nảy, coi như việc trả thù cho việc anh giật bút của cô vừa rồi. Đánh xong, cô kiêu ngạo quay người trở về lớp, không muốn đi vệ sinh nữa.

Lục Hoài Chu đau đến mức hít vào một hơi, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, lại cuối đầu nhìn vào mu bàn tay của mình đỏ bừng lên.

Anh cong môi mĩm cười.

Chậc, xuống tay nặng thật.

Khương Vãn trở lại chỗ ngồi, chợt nghe thấy Hứa Kiện Khang hỏi, "Khương Khương, anh Chu lại bắt nạt cậu? Tớ thấy anh ấy kéo tóc cậu."

Anh Chu thật vô sỉ, sao lúc nào cũng bắt nạt Khương Khương vậy, một cô gái tốt bụng như Khương Khương cũng bị khi dễ, ai, thật sự là thế giới này đáng sợ quá.

Khương Vãn hai tay chống gò má, thở dài, "Đúng vậy, cậu ta đúng là trẻ con, tớ không muốn so đo với cậu ta."

Hứa Kiện Khang gật gật đầu. Nhưng mà anh Chu trở thành trẻ con từ khi nào vậy? Anh Chu bình thường lạnh lùng mà.

Khương Vãn mở cốc nước, liếc nhìn cánh cửa một cách thản nhiên..

Chàng trai đứng ở cửa có dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi mím lại, lông mày tuấn tú hơi nhếch lên, đang bất đắc dĩ đổi bảng lớp.

Cô chỉ lén nhìn anh một cái, sau đó lập tức quay mặt đi, không biết tại sao, đột nhiên mỉm cười.

Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói của Đường Nịnh, "Khương Khương, cậu mau nhìn giúp tớ, những chữ này viết như vậy được không?"

Khương Vãn nghe vậy, xoay người, nhìn vào tấm bảng đen phía sau. Những dòng chữ mà Đường Nịnh viết đặc biệt dễ thấy:

Xin chào, năm cuối cấp!

Thì ra thật sự mình đang học năm cuối cùng của trung học.

Không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy có chút buồn, lại có chút chờ mong. Thời gian luôn vô tình trôi đi, giống như hai năm vừa qua.

Quá nhanh.

Khương Vãn quay lại nhìn chàng trai ở cửa đang đi về phía chỗ ngồi, vẻ mặt lười biếng và lạnh lùng. Ánh mặt trời đang chiếu rực rỡ ngoài cửa sổ, tràn đầy sức sống của mùa hè chớm thu.

Cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, trả lời: "Được đó, viết hay lắm!"

Xin chào, năm cuối cấp.

Xin chào, bạn học cuối cấp Lục Hoài Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top