Chương 11: Sớm muộn gì cũng chỉnh cậu
Khương Vãn sau khi nhận ra mình đã ra tay hơi nặng, cô khẽ cử động môi, định nói gì đó, nhưng lại thấy Lục Hoài Chu đã cầm cây bút trên bàn của Thượng Khiêm lên.
Anh cúi xuống, tùy tiện viết mấy bước trên mẩu giấy nháp bên cạnh, viết xong, anh nghiêng nhẹ đầu, vẻ mặt lười biếng.
"Vài bước quan trọng đều ở đây rồi, nếu cậu vẫn không hiểu..."
"Vậy thì thật ngốc."
Cuối cùng, câu nói này anh nói rất nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Chuyện đánh tớ, tớ sẽ nhớ đấy."
"Sớm muộn gì cũng chỉnh cậu."
Lời nói của cậu thiếu niên mang theo sự cảnh báo, nhưng lại lộ ra chút chiều chuộng khó tả.
Khương Vãn nghe vậy, không vui mà giơ chân lên định đá Lục Hoài Chu, nhưng thấy anh bước một bước dài, dễ dàng tránh được.
Thượng Khiêm nhìn cảnh tượng này, nhíu mày, hôm nay có vẻ như là Khương Khương bắt nạt Lục Hoài Chu, không đúng, cũng là Lục Hoài Chu bắt nạt Khương Khương trước, lại không đúng, thôi, không nghĩ nữa, quá phức tạp, không nghĩ ra.
Cậu vẫn nên nhìn lại bài toán này thì hơn.
Thượng Khiêm cầm mảnh giấy ghi các bước của Lục Hoài Chu lên, nhìn một chút rồi bỗng dưng hiểu ra, hóa ra là giải như vậy, nhìn thì cũng khá đơn giản.
Quả thật không hổ danh là Lục Hoài Chu.
————————
Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là tiết thể dục.
Giáo viên thể dục sau khi cho cả lớp vận động nhẹ nhàng xong thì giải tán, để các học sinh tự do hoạt động.
Thượng Khiêm là một học sinh chăm chỉ, sau khi giải tán, cậu chuẩn bị quay lại lớp.
Không ngờ, vừa đi đến dưới tòa nhà phòng học thì bị Quách Gia Cường và hai cậu bạn chặn lại.
"Quả là một đại học bá, các cậu học sinh ba tốt này chắc là sinh ra đã thích đi mách lẻo, đúng không?"
Nói xong, Quách Gia Cường đẩy Thượng Khiêm một cái.
Thượng Khiêm vốn dĩ rất gầy, bị đẩy bất ngờ như vậy, liền lùi lại vài bước.
Sau khi đứng vững, cậu mới ngơ ngác hỏi: "Cậu có ý gì?" Mách lẻo cái gì cơ?
Quách Gia Cường khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, bước thêm hai bước, lạnh lùng cười nói: "Mày đừng có ** mà giả vờ vô tội trước mặt tao, dám làm mà không dám nhận, có phải đàn ông không hả?"
Vừa dứt lời, hai cậu bạn đứng bên cạnh cũng cười theo. Ánh mắt nhìn về phía Thượng Khiêm đầy khinh bỉ.
"Anh Quách, đừng nói chuyện với cậu ta làm gì, bọn chúng ở lớp chuyên đều là loại rẻ tiền, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người. Học giỏi có ích gì, có phải cũng chỉ là một thằng hèn không?"
"Chưa hiểu rõ sự việc mà cậu đã chửi bới người khác rồi sao?" Thượng Khiêm là một học sinh tốt, chưa bao giờ đánh nhau, nhưng khi nghe người khác chửi mình như vậy, trong lòng cậu cũng không vui.
"Ôi, mày chửi tao à, sao hả? Đánh tao đi." Quách Gia Cường lại đẩy Thượng Khiêm một cái.
Đối mặt với sự khiêu khích như vậy, Thượng Khiêm không thể chịu đựng. Mặt cậu tối lại, giơ tay đẩy Quách Gia Cường, vừa ra tay thì cảnh tượng liền trở nên hỗn loạn.
Bọn họ có ba người, còn mình cậu chỉ có một, bị đánh một cú, thân hình không vững, ngã xuống đất.
Vì là nền xi măng, cú ngã này cực kỳ đau đớn. Kính của Thượng Khiêm bị lệch, lòng bàn tay bị xước da vì chạm phải mặt đất.
Lúc này, viên ngọc trong túi quần của cậu rơi ra. Chỉ lộ một nửa, may mà không bị vỡ.
Thượng Khiêm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cất nó vào lại, nhưng Quách Gia Cường đã nhanh chóng giật lấy.
"Ôi chao, học sinh ngoan mà cũng đeo trang sức, tao phải thay thầy Hạ dạy dỗ mày một trận mới được." Quách Gia Cường cầm sợi dây đỏ, quất mấy cái.
Đột nhiên, cậu ta ném mạnh viên ngọc xuống đất, keng một tiếng, viên ngọc vỡ làm đôi.
Khi Khương Vãn và Đường Nịnh đến đã nhìn thấy cảnh tượng này.
"Quách Gia Cường cái thằng mất dạy này, sao dám bắt nạt chàng trai của tao, tao liều mạng với mày." Đường Nịnh thấy Thượng Khiêm bị bắt nạt, trong lòng đầy tức giận, không nói lời nào đã lao tới.
Khương Vãn vội vàng ngăn lại: "Cậu đừng nóng vội, bọn họ đông người, phải bình tĩnh đã."
Cô vừa nói xong, thì thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Lục Hoài Chu bước đến trước mặt Quách Gia Cường, chỉ thấy anh hơi ngẩng cằm, giọng nói lạnh lùng: "Ba người bắt nạt một, tụi bây đúng là đàn ông đấy."
Quách Gia Cường và hai người kia đều sợ Lục Hoài Chu. Mới thấy anh, sắc mặt của họ đã thay đổi.
Trong trường, gần như không ai dám trêu chọc Lục Hoài Chu, Quách Gia Cường rất rõ điều này.
Bởi vì cậu đã chính mắt nhìn thấy cảnh Lục Hoài Chu đánh nhau.
Với cái sức lực tàn nhẫn kia, không ai là không kiêng kị.
"Anh Chu, chuyện này không liên quan đến cậu." Quách Gia Cường rất phục Lục Hoài Chu, vì vậy thái độ của cậu ta cũng mềm mỏng đi.
Lục Hoài Chu khẽ xì một cái, quay lại thấy cả người Thượng Khiêm đang dính đầy tro bụi.
Lục Hoài Chu nhìn Thượng Khiêm, rồi lạnh lùng nói: "Trước mặt tôi mà dám bắt nạt người trong lớp tôi, bảo là không liên quan đến tôi?" Lục Hoài Chu quay lại nhìn hai người kia: "Ai muốn đánh nhau thì đến đây, tôi sẵn sàng tiếp."
Hai cậu nam sinh lập tức trở nên sợ hãi.
"Anh Chu, chúng ta phải nói lý lẽ chứ, thằng này đã đi mách với Hạ Thành Nho là tôi yêu đương, làm tôi và bạn gái chia tay, bị mời phụ huynh, tôi đánh nó một trận là hoàn toàn hợp lý."
Thượng Khiêm nghe thấy vậy, nhíu mày, chuyện gì vậy? Sao lại đổ hết lên đầu mình?
"Tôi không mách lẻo. Các cậu yêu đương thì có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi phải mách các cậu?"
Thật là vô lý.
"Mày còn không nhận? Hôm đó chính mày thấy tao và bạn gái cãi nhau, tao hét lên với mày một câu. Không phải mày thì còn ai có thù hận lớn như vậy nữa?" Quách Gia Cường nói rất nghiêm túc, cậu ta cũng thật không nghĩ ra ai lại dám làm cái chuyện mách lẻo này.
Thấy Quách Gia Cường đang tức giận, định ra tay tiếp, Lục Hoài Chu bước một bước dài, chắn ngay trước mặt Thượng Khiêm.
Ánh mắt anh lạnh lẽo, cả người tỏa ra một khí thế áp bức, môi mỏng nhếch lên: "Chưa hiểu rõ sự việc mà đã hành động như kẻ hề."
"Nếu không phải là Thượng Khiêm, cậu sẽ xin lỗi hả?"
Hai câu nói này, anh nói ra với giọng trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm. Quách Gia Cường không khỏi rùng mình.
"Đương nhiên rồi." Quách Gia Cường không hề do dự, có lẽ nhận ra sự nóng vội của mình, mặt mũi hơi xấu hổ.
Thượng Khiêm đi đến bên Lục Hoài Chu, đầy tự tin nói với Quách Gia Cường: "Tôi sẽ chứng minh với cậu, chuyện này không phải tôi làm."
Quách Gia Cường liếc nhìn cậu, hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Sau khi ba người đó rời đi, Thượng Khiêm đột nhiên ngồi xuống, nhặt lên mảnh ngọc đã vỡ thành hai phần. Đôi mắt cậu ngấn lệ.
"Đây là ngọc mà mẹ tớ đã cầu ở chùa, có thể cũng là tiền sinh hoạt của gia đình tớ trong cả tháng, giờ lại vỡ mất rồi."
Giọng cậu có chút nghẹn ngào, nghe như đang khóc.
Lục Hoài Chu liếc mắt về phía món đồ trong tay Thượng Khiêm, nhếch môi lạnh lùng: "Vì cái thứ trị giá hai mươi tệ mà cậu khóc lóc, có chút xấu hổ đấy."
Hai mươi tệ [1]?
[1] Hai mươi tệ khoảng 69.828,73 Đồng.
Thượng Khiêm ngây người, không thể tin vào mắt mình khi nhìn Lục Hoài Chu.
"Chỉ... chỉ đáng hai mươi tệ thôi sao?" Cậu cứ tưởng nó có giá ít nhất cũng vài trăm.
Lục Hoài Chu gật đầu, quay người bước về phía lớp học, giọng điệu lạnh nhạt: "Ở ngoài chùa Vân Lan, hai mươi tệ một cái, ba cái năm mươi tệ."
Thượng Khiêm: "..."
Khương Vãn đứng nhìn cảnh tượng này, khẽ mỉm cười.
Cô biết Lục Hoài Chu không phải là một anh hùng áo trắng tuyệt vời.
Nhưng, chính hình ảnh của Lục Hoài Chu như vậy lại là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top