Chương 1: Xin chào năm cuối trung học (1)
Tháng 8 năm 2015.
Chủ nhiệm lớp Hoàng Phi Hoành đứng trên bục giảng, một tay chống lên bàn, một tay chỉnh lại cặp kính, nhìn khắp phòng rồi hắng giọng nói, "Các em học sinh, hôm nay là ngày đầu tiên của năm cuối cấp. Kể từ hôm nay trở đi, các em chính là những nhân tố quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, đồng nghĩa với việc các em phải cố gắng học tập thật chăm chỉ."
"Báo cáo."
Đột nhiên có một giọng nói mệt mỏi đã cắt ngang bài phát biểu đầy nhiệt huyết của giáo viên chủ nhiệm.
Nghe thấy âm thanh đó, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn phía cửa lớp.
Chàng trai có vẻ đẹp như ánh mặt trời, một bên vai đeo cặp sách, một tay đút trong túi quần.
Anh cao khoảng 1m80, trên người mặc đồng phục học sinh mùa hè, chiếc quần đồng phục màu đen khiến đôi chân của anh trông rất thon thả. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, làn da rất trắng, đôi mắt hẹp dài tối đen sâu hun hút, đôi môi xinh đẹp hơi mím lại, mang vẻ lãnh đạm và lạnh nhạt.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu từ sau lưng anh, anh uể oải ngáp một cái.
Hoàng Phi Hoành nhìn thấy chàng trai ở cửa, hơi nhíu mày, nghiêm túc nói, "Lục Hoài Chu, em sao vậy? Mới ngày đầu tiên đã đi học trễ! Rất đáng trách!"
Đối mặt với lời khiển trách của giáo viên chủ nhiệm, Lục Hoài Chu tựa hồ không để vào tai lắm, anh hơi ngước mắt lên, nhìn về một góc phòng, thản nhiên nói: "Em xin lỗi, lần sau em không làm như vậy nữa."
Hoàng Phi Hoành: "Lần sau không làm như vậy nữa? Thằng nhóc này thật sự ăn cắp lời thoại của tôi đấy à!"
Hoàng Phi Hoành hít một hơi thật sau, đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi, không ngừng tự trấn an mình, ngày đầu tiên đi học không nên tức giận.
Mặc dù đứa trẻ này thỉnh thoảng vi phạm nội quy trường học, nhưng những phương diện khác thì rất tốt. Đứng thứ nhất tỉnh, chắc chắn sau này anh sẽ trở thành thủ khoa cấp tỉnh, hiệu trưởng cũng nhờ chủ nhiệm lớp phải bảo vệ thật tốt "ánh sáng của trường trung học số 07" này.
Nếu không giữ thể diện cho thằng bé trước toàn lớp như thế này sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của nó, mất đi tinh thần trở thành thủ khoa.
Nghĩ như vậy, Hoàng Phi Hoành tùy ý xua tay nói: "Em về chỗ ngồi trước đi, tan học đến văn phòng gặp tôi."
Người ở cửa không quan tâm lắm, anh vẫn mang vẻ mặt lười biếng mà thản nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình.
Lúc này, Khương Vãn vẫn đang cầm cây bút trên tay, vừa rồi khi chủ nhiệm lớp đang nói chuyện trên bục giảng, cô vẫn đang bận làm bộ đề mô phỏng ngày 3 tháng 5. Đang bị vướng lại ở câu hỏi toán học cuối cùng, vậy mà lại bị gián đoạn.
Cô liếc nhìn Lục Hoài Chu đang đi về phía mình, khinh thường khẽ hừ một cái. Người đến trễ như vậy mà không hề có chút "xấu hổ nào", còn ra vẻ kiêu ngạo.
Đúng là được chiều riết sinh hư.
Khinh bỉ.
Vẻ mặt của Khương Vãn không tránh khỏi tầm mắt của Lục Hoài Chu. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, đang mặc đồng phục học sinh hơi rộng so với thân hình cô, khiến cô trông càng thêm nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh đẹp mở to, miệng hơi bĩu ra, trông rất kiêu ngạo.
Chắc cô lại mắng anh rồi.
Thật sự không ngoan chút nào.
Lục Hoài Chu rũ mắt xuống, liếc nhìn cây bút đang cầm trên ngón tay gầy gò trắng nõn của cô, trong mắt hiện lên một nét cười khó thấy.
"Mượn bút."
Giọng nói từ tính lọt vào tai của Khương Vãn, cô chưa kịp phản ứng thì cây bút trên tay đã bị một bàn tay thon dài giật lấy.
Khương Vãn quay đầu, trừng mắt nhìn về phía thủ phạm.
Chỉ thấy Lục Hoài Chu co đôi chân dài lại, ngồi chéo trên chiếc ghế phía sau cô, chơi đùa với cây bút đen vừa cướp được trong tay một cách nhàn nhã và buồn chán.
Vẫn còn hơi ấm đọng lại trên cây bút nơi ngón tay cô chạm vào.
Lục Hoài Chu vẻ mặt lười biếng, hai mắt đen như mực, nhìn không ra cảm xúc. Anh nhẹ nhàng nhếch môi, chạm vào tầm mắt của Khương Vãn mà mỉm cười với cô.
Khương Vãn nghiến răng giận dữ, hộp bút trên bàn vẫn còn mấy cây bút, tại sau lại lấy cây bút ở trên tay cô?
Rõ ràng là anh cố ý bắt nạt cô.
Còn không biết xấu hổ mà cười! Cô chưa bao giờ nhìn thấy người vô liêm sỉ như vậy!
Chàng trai ngồi ở phía sau Khương Vãn tên là Chân Soái, cậu có mái tóc ngắn trong rất cà lơ phất phơ.
Lúc này, Chân Soái đang dựa vào lưng ghế, hai chân khoanh lại, trên mặt nở một nụ cười, quay đầu nói với bạn cùng bàn, "Mới ngày đầu tiên đi học mà anh Chu đã bắt nạt Khương Vãn, chậc, thật không hổ là anh Chu của chúng ta."
Bạn cùng bàn đang định đáp lại thì nghe thấy Hoàng Phi Hoành đột nhiên lớn tiếng nói, "Chân Soái, muốn nói gì thì đứng lên nói, đừng có ngồi ở phía dưới rì rầm."
"Lên đây tôi nhường bục giảng cho em nói, nhanh lên."
Chân Soái: "..." Thật xui xẻo.
Cậu gãi đầu, cười ngây ngô, giọng điệu khen ngợi: "Dạ thôi, tốt nhất vẫn là để thầy nói, em ngại lắm nói không nổi."
Chân Soái vừa nói những lời này xong, cả lớp đầu bật cười.
Vì tình tiết nhỏ này mà tâm trạng khó chịu của Khương Vãn vừa rồi cũng đã tan biến đi. Ngay từ đầu cũng không phải chuyện gì lớn nên cũng không cần thiết phải tức giận hay quan tâm đến anh.
Khương Vãn hít một hơi thật sâu, lấy một cây bút từ hộp bút, tiếp tục làm bài.
Nàng tiên nhỏ xinh đẹp và bất khả chiến bại trong vũ trụ sẽ không giống như một kẻ vô lại.
Dù đang nghĩ vậy nhưng cô vẫn siết chặt cây bút, vẽ một nét lên tờ giấy nháp như muốn trút giận.
Trường trung học số 7 là trường tốt nhất tỉnh, mỗi năm đều có vài lớp trọng điểm. Trong số các lớp khối tự nhiên, lớp 1, 2 và 3 là những lớp trọng điểm, còn được gọi là "Lớp ưu tú đặc biệt" .
Dưới góc nhìn của giáo viên các môn học, một bộ phận lớn học sinh của các lớp này đều là những ứng viên của các trường đại học danh tiếng, còn lại một nhóm nhỏ có điểm kém là con nhà giàu.
Mà lớp 1 tình cờ lại là lớp giỏi nhất trong ba lớp.
Hoàng Phi Hoành là một chủ nhiệm lớp có nhiều kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên ông chủ nhiệm lớp ưu tú này, vậy mà còn là lớp năm cuối, Hoàng Phi Hoành vẫn có chút lo lắng!
Đây là chuyện tốt.
Đương nhiên, ông cũng hy vọng có thể truyền lại sự căng thẳng này cho các học trò của mình.
Nhưng mà...
Ông đứng ở trên bục nói chuyện với tinh thần truyền lại ý chí chiến đấu sục sôi, ở phía dưới các học sinh đều đang vùi đầu vào sách, có vẻ như không có mấy người chăm chú lắng nghe lời ông nói.
Hoàng Phi Hoành ánh mắt lóe lên, dừng ở trên người Thượng Khiêm đang ngồi ở hàng đầu tiên.
Thượng Khiêm là thành viên ban cán sự của lớp, tuy gia cảnh không khá giả nhưng cậu học tập chăm chỉ, cố gắng đạt điểm xuất sắc và chưa bao giờ vi phạm nội quy, quy định của trường. Trái ngược với Lục Hoài Chu, đứa trẻ này là một học sinh giỏi điển hình.
Điều quan trọng nhất là bây giờ Thượng Khiêm đang rất nghiêm túc nghe ông nói.
Tốt lắm.
Vậy thuận tiện đặt câu hỏi cho cậu.
Thượng Khiêm đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên thấy thầy chủ nhiệm lớp đang nhìn mình. Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tim cậu đập thình thịch!
Quả nhiên, một giây sau, chủ nhiệm lớp liền gọi tên cậu.
Thượng Khiêm cao 1m80, nước da khỏe mạnh nhưng rất gầy, đặc biệt có đôi tay vừa gầy vừa dài, theo cách nói của Khương Vãn, thì đây là đôi bàn tay "Bạch Cốt Tinh [1]", đã trải qua rất nhiều gian khổ.
[1] Bạch Cốt Tinh (chữ Hán: 白骨精), nghĩa là yêu quái xương trắng, là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân. Đôi bàn tay "Bạch Cốt Tinh" ý chỉ đôi bàn tay gầy gò, mảnh mai, dài.
Sau khi Thượng Khiêm đứng lên, mặt tự nhiên đỏ bừng. Các thành viên trong lớp đều biết rằng vị ban cán sự lớp này có da mặt rất mỏng, thường xuyên đỏ mặt.
Hoàng Phi Hoành nâng cầm nhìn Thượng Khiêm, ân cần cười nói, "Thượng Khiêm, em hãy nói cho mọi người biết một chút về phương pháp học tập của em, sau đó cũng có thể nói về mục tiêu và ước mơ sau này của mình."
"Cứ thoải mái nói, đừng căng thẳng."
Thấy Thượng Khiêm bị tra hỏi, mọi người trong lớp đều bỏ việc đang làm xuống, chăm chú lắng nghe, sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị hỏi đến.
Khương Vãn cũng không dám làm bài nữa, cô thay đổi tư thế ngồi, đưa tay chống cằm, lén lút lật cuốn sổ từ vựng tiếng Anh, im lặng học từ.
Thượng Khiêm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Từ giờ em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt thường ngày hợp lý hơn, sử dụng hiệu quả thời gian ở trên lớp, thúc giục bản thân phải học tập chăm chỉ hơn, trao đổi nhiều hơn với giáo viên và bạn bè cùng lớp. Tăng cường rèn luyện thể chất để giữ cho bản thân luôn tràn đầy năng lượng, cơ thể có khỏe mạnh thì mới đủ sức để bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học."
"Ước mơ của em là đậu vào Đại học Thanh Hoa chuyên ngành kiến trúc."
Vừa dứt lời, cả lớp liền vỗ tay vang dội.
Đường Nịnh ngồi bên cạnh Khương Vãn quay đầu lại nói: "Tớ thích dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Khiêm nhà chúng ta quá đi."
Khương Vãn hơi nhếch khóe miệng, thì thầm: "Từ khi nào mà Thượng Khiêm trở thành người nhà cậu rồi? Trúng độc quá sâu rồi chị gái à."
Rất nhiều người biết Đường Nịnh thích Thượng Khiêm, nhưng Đường Nịnh lại rất nhát gan, mà trong mắt Thượng Khiêm cũng chỉ có học tập, Đường Nịnh không dám thổ lộ tình cảm của mình hết lần này đến lần khác, thời gian cứ trôi qua như vậy, đến bây giờ cũng chưa có kết quả.
Nghe được câu trả lời của Thượng Khiêm, Hoàng Phi Hoành tán thưởng gật gật đầu, vẫy tay mời cậu ngồi xuống.
"Nói rất hay."
"Chỉ cần cố gắng thì có thể làm được, thầy tin em."
Vừa nói, ông vừa đưa mắt đảo quanh lớp học: "Vừa rồi mời một bạn nam, bây giờ tôi muốn mời một bạn nữ."
Lời này vừa nói ra, các nữ sinh trong lớp nhanh chóng cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Khương Vãn cúi đầu, dè dặt đưa cuốn sổ từ vựng tiếng Anh vào học bàn, trong lòng lẩm bẩm: Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi.
Người ta hay nói, cái gì càng sợ thì càng đến.
Hoàng Phi Hoành dừng lại trên người Khương Vãn, "Bạn học Khương Vãn."
Lục Hoài Chu ngồi ở hàng ghế sau nghe thấy chủ nhiệm lớp gọi tên Khương Vãn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô gái cách đó không xa, thấy lưng cô thẳng tấp, dáng vẻ rất khẩn trương.
Đôi mắt đen nhánh của anh hiện lên nụ cười, nghịch nghịch cây bút đen trong tay, nhếch môi lười biếng.
Nếu bảo cô gái nhỏ này lên bảng làm bài thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, nhưng với những câu hỏi lung tung không có ý nghĩa thực sự này lại phải trả lời ngay tại chỗ, cô ấy đương nhiên sẽ cảm thấy căng thẳng.
Tuy nhiên, anh khá tò mò về câu trả lời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top