C87-TG11: Ba năm ngứa ngáy (5)
Edit: Linhha
Cố Nguyên Châu tỉnh lại trên giường bệnh. Trợ lý vừa cảm nhận thấy hắn động đậy liền lập tức ghé đầu vào, lo lắng hỏi han: "Boss, ngài sao rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói đồ vật rơi lệch, không có gì đáng ngại đâu. Đúng rồi, tôi đi gọi bác sĩ cho ngài ngay đây!"
Trợ lý của hắn tính cách hoạt bát, nói là làm ngay, vừa nói xong đã định đi theo cái chuông cạnh giường. Cũng may Cố Nguyên Châu kịp thời giữ người lại.
"Không sao." Hắn nói chậm rãi, đầu còn hơi đau nhức: "Tôi mơ hồ nghe thấy giọng một người phụ nữ, ai đã giúp tôi vậy?"
"À, là một cô gái tên Thẩm Diệp, cô ấy lúc đó vừa hay đi ngang qua. Nghe nói vì mẹ cô ấy bị bệnh nặng nằm liệt giường, cô ấy học được chút kiến thức về y tế nên đã chạy đến giúp đỡ, thật sự là người rất nhiệt tình."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, đơn vị công tác của cô ấy ngay cạnh tòa nhà cao ốc này, một công ty nhỏ thôi, chưa nghe nói bao giờ. Nhưng cô gái ấy rất thông minh, tôi đã nói chuyện vài câu với cô ấy, đầu óc rất linh hoạt. Đáng tiếc, chính vì bị bệnh của mẹ cô ấy liên lụy, rõ ràng đã thi đậu đại học trọng điểm, nhưng đành phải ở lại địa phương vì không thể chăm sóc mẹ." Trợ lý thao thao bất tuyệt, đủ thấy chỉ trong chốc lát, sức hút của Thẩm Diệp đã "chinh phục" được cậu ta.
"Cô ấy còn ở đây không?" Cố Nguyên Châu ngắt lời trợ lý.
"Vẫn còn đây ạ, vừa nãy nói chuyện phiếm với tôi, tôi đã giữ cô ấy lại. Ngài muốn trực tiếp nói lời cảm ơn ư?"
Trợ lý vừa nói xong thấy Boss gật đầu, liền đi ra ngoài gọi Thẩm Diệp vào. Thẩm Diệp có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, dù trang phục trên người không đắt tiền, nhưng khi cô mặc vào lại toát lên vẻ sang trọng, khí chất nổi bật. Sau khi biết thân phận của Cố Nguyên Châu, cô ta cũng không hề tỏ ra bối rối, cử chỉ hào phóng và lễ phép, rất dễ chiếm được thiện cảm của người khác.
Cố Nguyên Châu đã được trợ lý đỡ ngồi dậy, ánh mắt hắn thoáng ảm đạm sau khi cô ta bước vào, sau đó hướng về cô ta nói lời cảm ơn.
Thẩm Diệp lắc đầu: "Chỉ là trùng hợp thôi, tôi nghĩ nếu hôm nay là người khác đi ngang qua đó, cũng sẽ làm như tôi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ nhắc nhở họ một chút, không làm gì nhiều cả."
"Sao lại không có!" Trợ lý chen vào nói: "Tuy không bị đập trúng vết thương, nhưng cũng không phải là không có chuyện gì. Vấn đề quan trọng nhất là, may mắn lúc đó chúng ta không ai động vào đầu ngài. Bác sĩ nói nếu lúc đó xử lý không tốt, ngược lại rất dễ xảy ra vấn đề, tất cả đều nhờ Thẩm Diệp nhắc nhở đấy."
"Cảm ơn cô." Cố Nguyên Châu chân thành nói: "Nếu cô có bất kỳ điều gì cần, có thể nói cho tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cô, như là lòng biết ơn vì cô đã cứu giúp tôi."
Thẩm Diệp từ chối.
"Tôi thật sự không làm gì nhiều cả." Cô ta nói.
Cuối cùng, theo lời khẩn cầu của Cố Nguyên Châu, Thẩm Diệp đã để lại phương thức liên lạc. Sau khi Thẩm Diệp rời đi, Cố Nguyên Châu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi trợ lý: "Người cứu tôi chỉ có cô ấy thôi sao?"
Trợ lý mang cho hắn một cốc nước, nghe lời hắn nói xong hơn nửa ngày, mới cuối cùng kịp phản ứng: "À, ngài nói Tổng giám đốc Văn đấy à. Tôi suýt nữa quên mất cô ấy."
Cố Nguyên Châu trong lòng giật thót: "Tổng giám đốc Văn? Cô ấy cũng có mặt ư?"
"Cô ấy ghé qua thôi, lúc đó có một vị quan chức chính phủ cũng đang tham quan công trường cùng ngài mà, cô ấy tìm ông ấy có việc, kết quả vừa vặn gặp chuyện. Nói ra thì cũng phải cảm ơn Tổng giám đốc Văn, lúc đó công trường hỗn loạn vô cùng, mọi người đều không biết phải làm gì, chỉ biết gọi điện cấp cứu, một người thì nói không rõ ràng. Chính Tổng giám đốc Văn đã liên hệ bệnh viện gần đó, còn giúp chúng ta tạm thời phong tỏa thông tin, nhờ vậy mà truyền thông không đến làm phiền. Cô ấy nói đợi ngài tỉnh lại mới quyết định có nên tung tin tức ra không, ở phía công ty cũng vậy, cô ấy dặn dò tôi rất nhiều chi tiết. Chỉ là cô ấy sắp xếp mọi việc ổn thỏa xong thì đi luôn, tôi cũng chưa kịp thay ngài nói lời cảm ơn với cô ấy."
Trong đầu Cố Nguyên Châu một lần nữa hồi tưởng lại một vài âm thanh. Lúc đó hắn chưa hoàn toàn hôn mê, còn có ấn tượng mơ hồ về những chuyện xảy ra xung quanh, chỉ là không mở mắt ra được, ý thức hỗn độn. Ban đầu có một giọng nữ xa lạ đột nhiên xuất hiện, sau đó có những ngón tay lạnh buốt lướt qua phần cổ và cơ thể hắn, dường như đang kiểm tra. Nhưng xung quanh vẫn ồn ào lo lắng, khiến hắn muốn bảo tất cả họ im miệng.
Ngay khi hắn vì thế mà càng thêm đau khổ, hắn nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Giữa khung cảnh hỗn loạn, cô chỉ huy điềm tĩnh, hệt như mỗi lần cô thể hiện trên bàn đàm phán. Và những người ban đầu khiến hắn đau đầu muốn nứt óc, sau khi cô xuất hiện, lại trở nên bình tĩnh lạ thường, được cô chỉ huy chia nhau công việc, bận rộn nhưng có trật tự, hoàn thành tốt nhiệm vụ cô phân công.
Trong lúc đó, hắn thường xuyên cảm nhận được cô xuất hiện bên cạnh mình, hỏi thăm bệnh trạng cho hắn, chuẩn bị mọi thứ cho hắn, bôn ba vì hắn.
Khi tinh thần hoảng loạn, không hiểu sao hắn nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên cảm thấy việc kết hôn không tệ như hắn tưởng. Nếu có thể cưới được một người vợ như cô , có cùng quan điểm, tư duy đồng bộ, khi gặp tai nạn, còn có thể mang lại cho hắn cảm giác đặc biệt an tâm.
Trợ lý ở bên cạnh cảm thán: "Tổng giám đốc Văn là người rất tốt. Trước đây hai công ty chúng ta luôn đối đầu, tôi còn tưởng cô ấy khó gần chứ, không ngờ chỉ là lần hợp tác trước đó thôi mà, cũng có thể là vì mạng người quan trọng, cô ấy không những không 'bỏ đá xuống giếng', mà còn chu đáo suy nghĩ cho ngài mọi bề. Quả nhiên, chỉ đến thời khắc mấu chốt mới nhìn rõ được nhân phẩm một người."
Khi Văn Anh nhận được điện thoại của Cố Nguyên Châu, cô vừa cãi nhau với Diêm Chính Kỳ.
Ban đầu, không khí giữa hai người khá tốt. Dựa vào những biểu hiện gần đây của Diêm Chính Kỳ, Văn Anh cũng đối xử với hắn dịu dàng hơn nhiều, mối quan hệ căng thẳng giữa họ đã được xoa dịu. Tối hôm đó, sau bữa ăn, họ cùng nhau xem một bộ phim kinh điển cũ, bộ phim mà họ yêu thích từ thời đi học, gợi lên rất nhiều kỷ niệm.
Khi nam nữ chính trong phim ôm hôn, hắn cũng nghiêng người hôn nhẹ lên môi cô. Cô ngả người tựa vào ghế sofa, chiều chuộng sự thân mật của hắn, tay vòng lên lưng hắn.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn đặt trên ghế sofa rung lên, nhưng hắn không hề hay biết. Cô không hỏi han gì mà cầm lên xem, trên màn hình hiển thị tin nhắn của Thẩm Diệp gửi cho hắn, bày tỏ lòng cảm ơn vì hắn đã mang đến cơ hội học tập cho cô ta, cuối cùng còn có một biểu tượng cảm xúc ngượng ngùng.
Chỉ từ những dòng chữ, cô đã cảm nhận được tình cảm mà cô ta dành cho hắn.
Sự nhiệt tình trong cơ thể cô rút đi như thủy triều. Cô đẩy điện thoại vào người hắn, ngăn hành động mở khóa của hắn.
"Cái gì thế?" Hắn hơi ngơ ngác, lập tức nhìn thấy màn hình, vẻ mặt khinh thường, cười cười nói: "Không ngờ Tổng giám đốc Văn cũng có ngày nhìn lén điện thoại của tôi đấy, tôi cứ tưởng em sẽ không làm chuyện như vậy chứ."
Ý hắn là đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như băng của cô, hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.
"Tôi mà là nhìn lén à? Được thôi, cứ coi như tôi là nhìn lén đi. Khi phụ nữ thiếu cảm giác an toàn, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì." Cô ngồi dậy, mang dép lê bước xuống sofa: "Lúc này không phải càng nên hỏi người đàn ông đã làm gì để cô ấy không có cảm giác an toàn sao?"
Hắn dang tay dựa vào sofa, im lặng một lúc lâu. Hắn xoa xoa xương lông mày: "Tôi có thể làm gì chứ, đừng nhạy cảm như vậy được không?"
"Là tôi nhạy cảm ư?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Tôi lại làm sai điều gì chứ!" Hắn bỗng nhíu mày, quăng cái điện thoại "tội đồ" sang một bên, cảm xúc cũng trở nên tồi tệ: "Khoảng thời gian này tôi đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, tất cả đều là để em vui lòng, vậy mà em vẫn không hài lòng, tôi còn có thể làm gì nữa? Chỉ là một tin nhắn cảm ơn, em có cần phải làm quá lên như vậy không?"
"Anh đã cung cấp cơ hội học tập gì cho cô ta?"
Cô đi rót một cốc nước nóng, rồi quay lại đứng trước mặt hắn.
"Tôi thấy cô ấy rất có tài năng, nhưng lại bị gia cảnh kìm hãm, nên đã đăng ký cho cô ấy một khóa học ở nước ngoài, để cô ấy đi bồi dưỡng một thời gian, có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Cô ấy không nên vĩnh viễn bị vùi dập ở tầng lớp dưới..."
"Diêm Chính Kỳ, anh vẫn chưa hiểu sao? Anh là gì của cô ta mà có thể dựng xây tương lai cho cô ta? Mẹ cô ta còn chưa định liệu đến bước này, anh bận tâm làm gì?"
"Tôi không hiểu cái gì cả." Hắn bực bội vò tóc: "Là em không hiểu thì đúng hơn, tôi chỉ là quý trọng tài năng thôi được không! Em lại cứ muốn nghĩ lung tung. Em không biết sao, cô ta rất giống em, có năng lực và cũng mạnh mẽ. Nếu em và cô ta đổi vị trí, chẳng lẽ em không hy vọng có người có thể giúp em như vậy sao?"
Cô nắm quai ly, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, rồi cười khẩy: "Đàn ông các anh luôn tự cho là đúng như vậy đấy. Anh nghĩ nói như thế tôi sẽ cảm động rơi nước mắt sao? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người phụ nữ giống tôi, anh định giúp đỡ từng người một, rồi cưới họ về nhà hết sao?"
"Em đừng đánh tráo khái niệm!"
"Nếu cô ta thật sự giống tôi, thì cô ta sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Tôi mỗi phần đều tự mình kiếm được bằng nỗ lực, không phải dựa dẫm đàn ông."
Hắn bóp méo lời nói của cô, lạnh lùng chế giễu: "Đúng, em không dựa dẫm đàn ông, là tôi dựa dẫm phụ nữ. Nếu không có Tổng giám đốc Văn chỉ điểm, công ty này sớm đã bị tôi kinh doanh phá sản rồi, còn phải cảm ơn Tổng giám đốc Văn đã giúp đỡ tôi nữa chứ."
"Diêm Chính Kỳ!"
Tưởng chừng một cuộc chiến lớn hơn sắp bùng nổ, hắn hít sâu một hơi: "Để tôi một mình yên tĩnh đã."
Văn Anh đi về phía ban công, trên đường quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đang úp mặt vào lòng bàn tay, trông vô cùng thất bại, có lẽ đó là nỗi lo lắng không thể rũ bỏ trong lòng hắn.
Gió lạnh mùa đông như lưỡi dao thổi qua ban công, cô khoác chiếc áo dày để giữ ấm cơ thể, nhưng mặt vẫn thấy buốt nhói.
Nhưng đối diện với ánh trăng đêm, lòng cô lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
Ly hôn, cô đương nhiên có thể dễ dàng nói ra lời ly hôn, dễ dàng bắt đầu một cuộc đời khác, bởi vì cô không phải Nguyên Chủ, cô là một người ngoài cuộc, cô có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng một trong những lý do cô chọn làm nhiệm vụ là để trải nghiệm những cuộc sống khác. Vậy đoạn hôn nhân ngày càng phai nhạt này rốt cuộc có thể mang lại cho cô điều gì? Có lẽ là để cô nhận ra, hôn nhân khi biến chất giống như một vũng lầy, kéo vợ chồng và tất cả những người liên quan vào trong bùn lầy đó. Khi kết hôn, họ có bao nhiêu ràng buộc, giới thiệu nhau với bạn bè, được gia đình bên gái chấp thuận, bên trai chống đối gia tộc vì tình yêu, và cả những nỗ lực họ từng bỏ ra cho tương lai. Ly hôn đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Nếu cô là Nguyên Chủ, thì đây chính là cuộc đời duy nhất của cô. Mọi lựa chọn đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, cẩn thận từng li từng tí. Ly hôn có hạnh phúc hơn trước khi ly hôn không? Có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn được thì sao? Không ai là không phạm sai lầm. Hắn tuy bây giờ tính cách còn ngây thơ, thiếu trách nhiệm, nhưng chưa chắc sẽ không thay đổi tốt hơn. Nếu tìm một người khác để thích nghi lại, đối phương cũng sẽ có đủ loại khuyết điểm, liệu cô có thể nhẫn nại được không? Hay là không kết hôn nữa, sống cùng cha, chờ cha qua đời rồi sống nốt quãng đời còn lại một mình? Cô có thích cuộc sống như vậy không?
Đôi khi cuộc sống là vậy, hai người ở bên nhau rõ ràng không vui vẻ, nhưng lại chưa đến mức không thể đi tiếp được nữa. Thế là chỉ có thể hành hạ lẫn nhau, chờ đợi một ngày nào đó trời quang mây tạnh, phong hồi lộ chuyển.
Tương lai tràn ngập sự không chắc chắn, trong khi quá khứ từng ngọt ngào đến vậy, cô không tài nào tìm được lý do nào để dứt khoát chấm dứt.
Trên sân thượng vắng lặng không một bóng người, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô vén tóc ra sau tai, bắt máy.
"Tôi là Cố Nguyên Châu." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào tai cô như dòng điện.
"Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì không?"
"Tôi muốn cảm ơn cô về chuyện lần trước..." Lời hắn nói đến nửa chừng, bỗng dừng lại rồi hỏi: "Cô sao thế?"
"Ừm?" Cô nói: "Cảm ơn thì không cần đâu, chắc hẳn sau này Tổng giám đốc Cố sẽ vì chuyện này mà 'nể mặt' chúng tôi hơn chút, nương tay hơn, đó là điều tốt cầu còn không được."
Cô lảng tránh vấn đề nhạy cảm, hắn cũng như thể nhận ra điều gì đó nên không hỏi tiếp.
Bên tay hắn đặt vài tờ tài liệu, phía trên có ảnh của Thẩm Diệp. Vì Thẩm Diệp không chịu nhận lễ cảm ơn của hắn, nên hắn định giúp đỡ cô ta ở khía cạnh nào đó, xem như trả lại ân tình. Ai ngờ lại tra ra một số chuyện bất thường, hắn không ngờ đối phương lại có chút liên quan đến chồng cô, "người phụ nữ được bao nuôi" mà trợ lý từng nhắc đến chính là cô ta.
Sự thay đổi bất thường trong giọng nói của Văn Anh qua điện thoại cũng khiến hắn nhận ra cô đang trải qua điều gì.
Trong quỹ đạo ban đầu, hắn từng vì chuyện này mà hiểu lầm Thẩm Diệp, ngộ nhận cô ta là kẻ chen chân vào hôn nhân của cô và Diêm Chính Kỳ, từ đó dẫn đến nhiều rắc rối. Nhưng lần này, so với Thẩm Diệp, điểm chú ý của hắn rõ ràng đã lệch đi.
"Quả không hổ là Tổng giám đốc Văn, lúc nào cũng không quên mưu cầu lợi ích cho mình." Giọng người đàn ông thêm hai phần dịu dàng, nói: "Dù sao vẫn phải cảm ơn cô. Cô có thể đưa ra một yêu cầu, trong phạm vi khả năng của tôi, tôi đều có thể thực hiện cho cô."
Cố Nguyên Châu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô sẽ có yêu cầu về cạnh tranh thương mại, ví dụ như đề nghị hắn nhượng bộ trong một dự án quan trọng. Nhưng ai ngờ lại nghe thấy cô hỏi: "Vậy, Tổng giám đốc Cố có thể cho tôi biết, rốt cuộc đàn ông các anh đang nghĩ gì không?"
---------
Tiểu kịch trường:
Cố Nguyên Châu: Tôi không biết đàn ông khác đang nghĩ gì, tôi chỉ biết tôi đang nghĩ gì.
Văn Anh: Anh đang nghĩ gì?
Cố Nguyên Châu: Em.
Văn Anh: Vậy Tổng giám đốc Cố biết tôi đang nghĩ gì không?
Cố Nguyên Châu: Em đang nghĩ gì?
Văn Anh: Anh...
Cố Nguyên Châu: (lòng hoa nở rộ)
Văn Anh: (nối tiếp một câu) ...nhưng dẹp đi.
Cố Nguyên Châu: ...
Văn Anh: Chiêu trò cũ rích thế mà cũng dám đem ra tán tỉnh tôi à?
Diêm Chính Kỳ: (cười ha ha ha ha ha ha ha ha)
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top