C58-TG9: Tình cảm anh em (12)
Edit: Linhha
Văn Anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết thông tin mà Đan Nghiêu vừa nói. Đúng lúc đó, giọng của cô giúp việc vang lên từ trong bếp:
"Anh Anh về rồi à? Hôm nay ba mẹ con không ăn tối ở nhà, cô đã làm mấy món mà hai đứa thích đây."
"Cảm ơn cô ạ."
Văn Anh ngọt ngào đáp lại, rồi đặt túi xuống ghế sô pha trước khi tiến đến xem tay của Đan Nghiêu. Cô khẽ chạm vào lớp băng quấn quanh cánh tay hắn:
"Có sao không đó?"
"Không sao."
Hắn hờ hững trả lời, tay cầm điều khiển từ xa, tùy ý đổi kênh, nhưng ánh mắt lại sớm đã hướng về cô.
Cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người xem xét vết thương trên tay hắn với vẻ mặt đầy suy tư.
"Cậu ấy đánh anh ở đâu? Hai người đánh nhau, hay cậu ấy đơn phương gọi người đánh anh?" Cô hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi. "Mà tại sao cậu ấy lại đánh anh?"
Hắn tiếp tục đổi kênh, nhưng lần này động tác có chút ngừng lại, giọng trầm thấp:
"Em không tin anh sao?" Chẳng lẽ hắn lại tự đánh mình chắc?
"... Em chỉ muốn biết nguyên nhân thôi mà."
Văn Anh vừa vào cửa đã vô thức ngồi xuống bên trái hắn, lúc cúi người xem cánh tay bị thương của hắn, trọng tâm không khỏi nghiêng về phía trước.
Đan Nghiêu đặt điều khiển xuống, tay tựa lên ghế sô pha. Lực ép của hắn làm lớp đệm lún xuống một chút, khiến Văn Anh mất thăng bằng, suýt nữa thì đổ nhào lên người hắn.
Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo cô về chỗ cũ.
Khoảnh khắc ấy làm cô nhớ đến buổi tối hôm tiệc kỷ niệm thành lập trường. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vải, khiến cô như quay lại cảm giác hôm ấy.
Văn Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Cả hai người đều sững lại trong một khoảnh khắc, tim đập chậm mất nửa nhịp.
Đan Nghiêu đột nhiên lên tiếng, giọng có chút khàn khàn:
"Tay."
Bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ.
Văn Anh giật mình nhận ra, vì muốn giữ thăng bằng, cô đã vô thức đặt tay lên đùi hắn. Qua lớp vải mỏng của bộ đồ ở nhà, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp săn chắc của hắn.
Cô vội vàng rút tay lại, mặt đỏ bừng.
Hắn không chỉ học giỏi mà từ trung học đã chơi bóng rổ. Khi mặc đồng phục thì không thấy rõ, nhưng lúc thay đồ ở nhà—một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short—đường nét cơ bắp trên bắp chân và cánh tay của hắn lại càng lộ rõ.
Đan Nghiêu cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cô, rồi lướt xuống đôi môi cô đang khẽ mím lại. Hắn im lặng nhìn chằm chằm, như thể không thể rời mắt.
Lúc này, giọng nói của cô giúp việc vang lên, kéo cả hai trở về thực tại:
"Cơm xong rồi đấy. Tối nay cô có việc nên phải về nhà một chuyến. Hai đứa ở nhà có ổn không?"
Nghe thấy giọng nói của người thứ ba, cả hai giật mình tỉnh táo lại.
Văn Anh lập tức nhích người ra xa, vô tình đụng vào chiếc túi xách trên ghế. Cô hơi lúng túng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp:
"Không có vấn đề gì ạ!"
Cô giúp việc nhìn Đan Nghiêu rồi lại nhìn cô, dặn dò:
"Anh con bị thương, tay trái khó dùng đũa, nếu cần thì con giúp nó một chút nhé."
Bà đã chăm sóc Văn Anh từ nhỏ, sau khi mẹ cô tái hôn, bà vẫn ở lại để giúp cô thích nghi với gia đình mới. Bà rất thương cô, nên lúc nào cũng đứng về phía cô mà suy nghĩ.
Văn Anh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Cửa theo bà rời đi, "Cùm cụp" một tiếng khóa lại. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, bầu không khí vừa bị ép buộc dập tắt sự mập mờ lại như tro tàn bùng cháy lần nữa, ẩn ẩn gợn sóng.
Văn Anh quên sạch những điều định hỏi ban nãy, cầm lấy túi xách: "Em lên lầu cất túi đã..."
Chân cô vừa bước ra, cổ tay đã bị nắm chặt.
Đan Nghiêu vô thức dùng lực mạnh hơn bình thường, vừa sợ cô tránh thoát, vừa đấu tranh kịch liệt trong lòng. Từ trước đến nay, hắn làm gì cũng dứt khoát, chưa bao giờ có giây phút nào do dự như bây giờ. Hắn chưa từng hối hận về quyết định chia tay, vì vào thời điểm đó, đó là cách tốt nhất để dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Khi lợi ích không đủ bù đắp tổn thất, rút lui là cách để giảm thiểu mất mát, để có thể dành vốn liếng cho những lần đầu tư khác. Kiểu tư duy lạnh lùng này là thứ hắn học được từ cha mình, thấm nhuần theo năm tháng, dần dần trở thành bản năng.
Nhưng còn bây giờ? Trong cùng một tình huống, lẽ ra hắn cũng nên đưa ra lựa chọn như cũ.
Thế nhưng, hắn lại nghe chính mình hỏi: "Niếp Niếp, em có muốn quay lại với anh không?"
Hắn thấy Văn Anh trợn tròn mắt, như thể hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại nói ra điều đó.
Cô thực sự sững sờ. Khi còn bên nhau, không phải là hắn chưa từng nói những lời dịu dàng như vậy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại—từ khi mối quan hệ của họ bị lộ ra trong trường, mọi thứ liền trở nên hỗn loạn chưa từng có. Vai trò của hắn liên tục thay đổi giữa đàn anh, anh trai, người theo đuổi. Cô cũng vậy, trong những hoàn cảnh khác nhau, trạng thái khác nhau, cô cũng luân phiên giữa hình ảnh cô bé ngoan và một thiếu nữ nổi loạn.
Mỗi người đều có nhiều lớp mặt nạ khi đối diện với người khác. Nhưng vì thân phận đặc biệt, cô từng muốn đóng vai ngoan ngoãn để giữ khoảng cách, lại có lúc muốn xé toạc lớp mặt nạ của hắn, không thể chịu được việc hắn không ở bên cạnh quản thúc và dạy dỗ mình. Cả hai đều mắc kẹt giữa sự chuyển đổi vai trò ấy, tiến thoái lưỡng nan. Cảm xúc của họ cứ thế mà bị vò nát thành một mớ hỗn độn.
Cô không phải không nhận ra sự kiềm chế của hắn khi lại gần mình.
Vai trò "người theo đuổi" này chỉ thỉnh thoảng mới thấp thoáng trong không khí, ít khi xuất hiện nhất. Cô đã nghĩ rằng hắn đã từ bỏ khả năng này, nụ hôn cưỡng ép kia thể hiện sự bộc phát cảm xúc—một sự bộc phát phá vỡ mọi rào cản, nhưng ngay sau đó lại tự xiềng xích chính mình.
Vậy mà lúc này, hắn vẫn hỏi cô câu đó.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Văn Anh. Câu hỏi ấy chất chứa khát vọng, khiến cô không thể liên hệ với hình tượng Đan Nghiêu trong suy nghĩ của mình—như thể hắn đang cầu xin điều gì đó. Có lẽ, chính sự kiện vào ngày kỷ niệm thành lập trường, khi hắn định bày tỏ nhưng suýt làm tổn thương cô, đã khiến hắn thay đổi.
Nhưng mà—
"Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Khuôn mặt cô lạnh băng chưa từng có. Trong thoáng chốc, Đan Nghiêu thậm chí có cảm giác hai người đã đổi vai cho nhau.
"Anh..."
Hắn còn chưa kịp trả lời, cô đã lại tiếp tục:
"Lần đầu tiên anh từ bỏ em là vì gia đình, vì em trở thành em gái anh, nên anh chọn khuất phục trước hiện thực. Vậy bây giờ thì sao? Anh có còn bị ảnh hưởng bởi nó nữa không?"
"Anh bây giờ là học sinh lớp mười hai, giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, nếu chúng ta ở bên nhau, mối quan hệ của chúng ta sẽ bị cả trường biết đến, anh chắc chắn có thể chịu được áp lực này không?"
"Anh muốn làm tấm gương trong mắt mọi người, dù có nổi loạn cũng chỉ là sau lưng, nhưng lần này không giống, đây là đem một thứ trái lẽ thường bày ra trước mặt mọi người, anh muốn trước mặt họ xé toạc lớp mặt nạ học sinh xuất sắc, chịu đựng sự chỉ trỏ của họ, anh nghĩ kỹ chưa?"
Đan Nghiêu nhìn chằm chằm cô, nhất thời không thể rời mắt.
Hắn cũng không thể tin được những câu hỏi này là cô hỏi mình. Hắn đã nghĩ đến đủ loại kiểu trả lời của cô, có lẽ cô sẽ lại mỉa mai hắn, có lẽ sẽ cười lạnh, hoặc có một chút khả năng đồng ý, hắn đều có thể ứng phó. Hắn đang chờ đợi một phán quyết, từ miệng cô tuyên bố sinh tử của hắn, hắn chỉ cần tuân theo là đủ.
Hắn chỉ không ngờ, cô lại biến thành một "chính mình" khác, như thể đi vào lòng hắn, vạch trần từng vấn đề bị tình cảm mãnh liệt đè nén.
Mà bây giờ, hắn lại không muốn cô hỏi những câu hỏi như vậy, hắn cảm thấy bất lực, thậm chí có chút bực bội.
"Tại sao em lại hỏi những câu hỏi này?" Khi hắn quyết định muốn xem nhẹ chúng, cô lại muốn đưa chúng ra trước mắt. Hắn nhíu mày hỏi lại, "Chẳng lẽ không phải em cho rằng anh quá lý trí, muốn anh thuận theo trái tim sao?"
"Thật sao?" Đôi mắt mềm mại của Văn Anh nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lại có sự sắc bén khó che giấu, "Là em bảo anh hỏi những câu hỏi này, là em hy vọng chúng ta ở bên nhau, vì em nghĩ vậy, nên anh mới làm thế cho em?"
"Anh có phải nên cảm động vì em quan tâm anh như vậy không?"
Sự mỉa mai rõ ràng trong giọng nói của cô khiến Đan Nghiêu đau đầu, "Anh không có ý đó."
Cô mất kiên nhẫn, "Buông tay ra."
Hắn nắm chặt tay cô, sau một lúc lâu, dưới ánh mắt của cô, hắn chậm rãi buông tay ra.
Hai người lại lâm vào chiến tranh lạnh, trong thời gian đó, Văn Anh gọi điện cho Cung Huyền, muốn hỏi lý do hắn đánh người, nhưng đối phương luôn trong trạng thái tắt máy, cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Cuối tuần, cô hẹn Hà Vi đi tắm suối nước nóng. Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chào Đan Nghiêu một tiếng rồi đi. Bố mẹ đều đi công tác, trong nhà chỉ có hai người họ, người lớn vắng nhà, cô không thể không báo cáo với hắn.
"Bao lâu?" Hắn hỏi.
"Một ngày một đêm, sáng mai về."
"Đi với ai?"
"Hà Vi."
"Không có con trai?"
"Không có."
"Không có con trai đi theo bất tiện." Hắn nói, "Anh cũng đi."
Cô không thể không nói thật, "... Bạn trai Hà Vi cũng đi."
Hắn nhướn mày, như cười mà không phải cười, vẻ mặt như thể hắn biết rồi. Hắn đặt cuốn sách xuống, "Một con trai hai con gái? Em đi một mình anh không yên tâm, anh đi cùng."
"Phòng chúng em đặt trước rồi! Không có phòng thừa!" Cô từ chối, "Hơn nữa tay anh cũng chưa khỏi."
"Vừa hay, anh ngủ cùng bạn trai cô ấy, hai em ngủ một phòng. Tay không thành vấn đề, anh không tắm suối nước nóng là được." Hắn nói, "Dù thế nào, bố mẹ không có nhà, anh phải chăm sóc em."
Văn Anh do dự một chút rồi đồng ý, ít nhất về mặt an toàn, hắn luôn suy nghĩ cho cô. Đi du lịch, dù chỉ là ngắn ngày, có thêm một chàng trai đi cùng cũng yên tâm hơn.
Chỉ tiếc là nói thì nói vậy, nhưng đến nơi rồi cô gần như hối hận.
Đối diện là Hà Vi và bạn trai cô ấy tình tứ, ngọt ngào đút nhau ăn, nói chuyện nhỏ nhẹ, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của họ. Cô và Đan Nghiêu ngồi đối diện họ, gần như không có gì để nói, chỉ có thể nhìn họ thể hiện tình cảm. Sự chênh lệch bầu không khí giữa hai bên thực sự kỳ dị.
Hà Vi tìm cơ hội nhỏ giọng hỏi cô, "Cậu và anh trai cậu làm sao vậy?" Từ khi biết mối quan hệ của họ, cô ấy không gọi Đan học trưởng nữa, mà thay bằng "anh trai cậu", nghe như thể họ là anh em ruột thịt thân thiết.
"Không có gì."
"Thật không..." Đối phương rõ ràng không tin.
Đến tối, sau khi tắm suối nước nóng xong, Văn Anh bị Hà Vi nài nỉ, ôm áo ngủ sang phòng nam sinh đã đặt trước. Cô đứng ở cửa hơi xấu hổ, giải thích với Đan Nghiêu, "Cô ấy nói hiếm khi có thời gian riêng tư với bạn trai, muốn đổi phòng hai tiếng, lúc ngủ sẽ đổi lại."
Đan Nghiêu gật đầu, sau khi cô vào thì đóng cửa lại.
Dù ở trong cùng một phòng, họ vẫn mỗi người một việc. Hắn vẫn nằm trên giường đọc sách ôn bài, Văn Anh vốn ngồi trên ghế sofa xem TV, sau đó buồn ngủ, liền lên giường, chiếm một góc chăn, hai người cách nhau một dải ngân hà.
"Anh cứ xem đi, đừng bận tâm đến em." Cô ngăn cản hành động xuống giường của hắn.
"Được."
Đan Nghiêu kéo chăn cho cô, vặn đèn tối đi một chút.
Sau khi phòng họ yên tĩnh, tiếng động từ phòng bên cạnh lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hiệu quả cách âm giữa các phòng ở đây rất kém, tiếng giường kẽo kẹt vọng ra từ vách tường, còn có tiếng vật nặng đập vào tường, phát ra tiếng "thịch" trầm đục, cùng với tiếng thở trầm thấp.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top