C24-TG8: Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du(4)
Văn Anh đi đến chỗ được Sa mạc chi lang chỉ định- một tửu lâu nằm trên trấn Bình An, liên lạc với người trong bang hội. Một trong những ưu điểm của game võng du là mỗi NPC đều rất sống động và sẽ phản ứng tùy theo ý muốn của người chơi. Để đáp lại, nếu người chơi chọn đúng người và có giá trị tình bạn đủ cao với người kia, người chơi thậm chí có thể nhận được một nhiệm vụ đặc biệt.
Người phục vụ ở quán lần đầu tiên ngẫu hứng giới thiệu tên các món ăn. Khi Văn Anh đưa phần thưởng, hắn ta cười đến nỗi híp cả mắt. Văn Anh miêu tả người cần tìm, hắn ngay lập tức bán đứng tin tức của người đó.
Văn Anh ở trong game đến lúc hoàng hôn thì gặp được người, sau khi người liên lạc xác minh danh tính của cô, hắn ta giàu nứt đố đổ vách trực tiếp tặng cô một chiếc vòng tay không gian.
“Tiền và đồ đạc đều được bỏ vào trong đó, khoảng một trăm lạng bạc, đủ để mua thuốc và trang sức ở cấp độ này. Trang bị là một bộ trang phục mới vào nghề. Hội trưởng nói sau khi cô lên cấp 10, có thể mua bộ theo nhu cầu nghề nghiệp của mình”. Đối phương nhìn chiếc áo choàng rách rưới của cô, nghĩ rằng chức nghiệp của cô là kẻ ăn xin nên cũng không hỏi gì.
Trái lại, Văn Anh hỏi: “Tình hình bên ngoài hiện giờ thế nào rồi?”
"Game võng du vừa ra mắt nên mọi người rất hứng thú với trò này. Nếu có thể, họ sẽ ở trong đó gần như cả ngày để lên cấp. Có điều, hầu hết người chơi ở khoảng level 15. Cấp cao nhất là Độc Hoạt cấp 28, Hội trưởng và Long Thái Tử đều là cấp 27, có tài lực để thành lập bang hội cũng là ba người này, Hội trưởng tập trung vào việc phát triển bang hội nên luyện cấp có chút chậm trễ. Ngoài ra còn có “Vô Ảnh Các”- con hắc mã mới xuất hiện. Thứ hạng solo rất cao nhưng lại thờ ơ với mấy phó bản. Bọn họ chỉ lấy sát thủ và dược sư, chức nghiệp có thể chiến đấu một mình, cũng không thành lập bang hội, không biết làm cái gì.”
“Lưu Yên đâu?” Cô chợt hỏi.
"Cô cũng nghe được sao?"
Đối phương vẻ mặt bát quái mỉm cười: "Người bên ngoài đều nói cô ta đi theo Đoàn Một, kỳ thật Hội trưởng thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình dẫn cô ta đi luyện cấp. Hội trưởng nói cô cũng muốn vào Đoàn Một?”.
Thấy Văn Anh gật đầu, hắn nói: “Vậy ít nhất cô phải lên được cấp 23, đi, tôi dẫn cô đi thăng cấp trước.”
Có người kéo, Văn Anh nhàn nhã như cưỡi tên lửa leo đến cấp 23. "Trành giành thiên hạ" thăng cấp nhanh chóng trong giai đoạn đầu, nhưng sau khi đạt đến cấp 50, tốc độ sẽ chậm lại.
Trong quá trình, đối phương cũng khéo léo nói với cô: “Đoàn Một cũng không dễ vào như vậy, trình độ hiện tại của cô chỉ vừa đủ tiêu chuẩn thôi. Theo quy trình chung, cô sẽ phải trải qua một tháng quan sát để kiểm tra trình độ thao tác mới có thể.” Với lại gần đây, họ đang đánh boss, chiến đấu liên tục mấy ngày liền, áp lực rất lớn. Hội trưởng cũng nói rồi... Thôi thì tôi sẽ đưa cô đến đó trước, còn kết quả ra sao thì Chỉ huy Đoàn Một mới là người ra quyết định cuối cùng."
Thái độ của hắn gián tiếp nói với Văn Anh rằng Đoàn Một chỉ tạm thời khuất phục trước áp lực của Hội trưởng, nhưng cuối cùng đến tay Chỉ huy hắn chưa chắc đã chấp nhận chuyện này, đây coi một lời nhắc nhở tử tế.
Sa mạc chi lang không công khai chuyện của Văn Anh ra bên ngoài, kể cả những người trong bang Vô Song, chỉ cần nhìn tình cảnh hiện tại của Lưu Yên là có thể hiểu được một khi danh tính bị lộ, sẽ bị hai đại bang hội truy sát. Nếu cô nhớ không lầm, Sa mạc chi lang lúc đầu bảo vệ Lưu Yên vì hắn cho rằng cô ta bị Vô Song Thành liên lụy. Hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng để một cô gái vỗn dĩ có thể vui vẻ hưởng thụ trò chơi chỉ vì một bức ảnh "ăn cắp" bị nhầm với người khác đến mức bị phong sát, vật lộn trong trò chơi, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì, hơn nữa hắn cũng không thể khai ra “thủ phạm” phía sau là cô nên hắn chỉ còn cách giúp đỡ, bảo vệ cô ta.
Tuy nhiên, hành động của hắn rõ ràng đã gây hiểu lầm cho hai đại bang hội kia, khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.
Ở quỹ tích ban đầu, chuyện của nguyên chủ không giật gân như thế, động tĩnh cũng không quá lớn nhưng cũng thúc đẩy Lưu Yên tham gia Vô Song Thành, cùng hắn có quan hệ. Càng về sau hắn mới thật sự bị Lưu Yên hấp dẫn, thích cô ta.
Về tính cách mà nói, hai người một nóng một lạnh vừa vặn bổ sung cho nhau, không giống như nguyên chủ, vì thích mà bắt chước tính cách của hắn một cách vô thức, tạo thành tính cách không thích nói nhiều.
Lẽ ra Sa mạc chi lang là người dẫn Văn Anh giối thiệu với Đoàn Một nhưng khi người dẫn đường đi báo thì được đối phương trả lời rất bận nên người kia phải dẫn Văn Anh đến cửa phó bản “Huyết Dung”. Các thành viên của Đoàn Một đều có mặt. Hàng ngũ đứng rất có trật tự, nhìn thì có vẻ lỏng lẻo nhưng thực chất họ đều đứng theo nghề nghiệp của mình, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ứng đối nguy hiểm bất ngờ. Bất chợt nhìn thấy Văn Anh, biểu cảm của họ đều không được đẹp cho lắm.
Văn Anh cầm tiền thì không hề ủy khuất bản thân, vừa đạt đến cấp 20, liền đến cửa hàng quần áo trong thị trấn mua một chiếc áo choàng mới toanh, cũng để che đi màn sương trắng quanh thân. Những cánh hoa thêu màu trắng trên tà váy xanh lam, đứng dưới ánh nắng mặt trời phản quang trông vô cùng tinh xảo, đẹp mắt. Đáng tiếc, càng ăn mặc đẹp thì bọn họ càng cho rằng cô “đi cửa sau”, có quan hệ không rõ ràng với Hội trưởng.
Nếu Sa mạc chi lang có mặt ở đây thì vẫn có thể trấn áp, nhưng hắn không có mặt, hiển nhiên chỉ trích cũng càng nhiều.
"Lưu Yên ít nhất cũng có thành tựu gì đó, còn người này là chuyện gì đây?”
Cô nghe thấy ai đó thì thầm.
Cùng lúc đó, Chỉ huy của Đoàn Một là Thạch Lan đứng dậy tỏ thái độ: "Cứ đợi ở cửa. Khi nào có trang bị phù hợp, tôi sẽ phân cho cô, những thứ khác cũng chia cho cô một phần."
Những giọng nói bất mãn phía sau đột nhiên nổi lên, đều bị hắn ép xuống.
Chức nghiệp của anh ta cũng giống như Sa mạc chi lang đều là Cung thủ, chỉ khác nhau Sa mạc chi lang là hệ băng, còn anh ta là Lôi điện. Cung thủ mỗi người đều có đôi mắt sáng ngời có thần, khi nhìn Văn Anh giống như chim ưng tiếp cận mục tiêu, áp lực đập vào mặt.
“Tôi từ chối.” Cô nói: “Tôi thực sự muốn gia nhập Đoàn Một, không phải chỉ ngồi yên hưởng thụ, không làm gì cả”.
Sự bất mãn bị đè nén lập tức bộc phát, có người mắng cô: "Này, cô đừng không biết tốt xấu. Không để cô phải làm gì còn được chia vật tư còn chưa đủ sao? Người kiều khí như cô chơi game còn không thấy đủ còn muốn đánh boss? Cô có biết độ khó của phó bản như thế nào không? Nhìn thấy boss liền run chân, cô muốn chúng tôi phải kéo cô theo sao?!”
"Nếu như anh để ý, thì sẽ phát hiện tôi hiện tại đã cấp 23. Anh trải qua những gì thì tôi cũng trải qua như thế."
"Hứ, còn không phải là có người khác dẫn cô thăng cấp sao."
Thạch Lan cau mày, nhưng không ngăn cản, chờ người kia nói xong mới nói với Văn Anh: “Hắn nói hơi khó nghe, có điều…”
"Có điều? Có điều cái gì, biết rõ lời hắn nói khó nghe sao không cho hắn một bạt tai cho hắn nhớ lâu, là có người cố ý thả chó cắn người thì có." Tiếng cười lạnh từ phía xa truyền đến, phía sau thấp thoáng thấy một thân trường bào màu xanh, phong thái của một dược sư nhanh nhẹn đi tới. Trong trò chơi dược sư không ít, nhưng mới mở miệng liền chống đối với Chỉ huy của Vô Song Thành, có thể phách lối như vậy cũng chỉ có Hội trưởng của bang Hắc Phong - Độc Hoạt.
Phía sau hắn là một nhóm người, dường như họ cũng đến đây để đánh boss, trên đường gặp bất bình, bênh vực lẽ phải.
Thạch Lan không ngờ đụng phải nhau, sắc mặt hơi thay đổi: "Việc này là chuyện riêng của Vô Song Thành, không khiến Hội trưởng Hắc Phong nhúng tay vào..."
Độc Hoạt không thèm nhìn hắn mà tập trung sự chú ý vào Văn Anh.
Vẻ ngoài của cô được che đi một nửa trong chiếc áo choàng, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khí chất của cô có chút giống Phi Tuyết. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ ý tưởng này, hắn biết cô là ai.
Nếu không phải hắn để một nửa nhân lực của tổ B đi điều tra tài khoản của cô, phân tán nhân lực thì cũng không để tên Long Thái tử kia khoe khoang đã tìm thấy cô ả kia trước.
Hắn hỏi Văn Anh: “Cô là Lạc Anh?”
"... Ừm."
"Vô Song Thành, một đám vô dụng, chó cậy nhà gà cậy cửa, tôi thấy cô rất thuận mắt, không bằng tới bang Hắc Phong, thế nào?” Hắn tỏ vẻ miễn cưỡng, có vẻ như chỉ là thuận miệng nói ra nhưng toàn bộ người bang Hắc Phong theo hắn đều bị câu nói của hắn làm hoang mang.
Tình huống gì đây? Hội trưởng cũng không phải người thích giúp đỡ người khác khi gặp bất bình, đây là coi trọng khuôn mặt của người ta đi???
Vừa gặp mặt, cũng không thể nào nhìn một cái liền phát hiện người ta có tiềm lực trở thành cao thủ đúng không?!!
Mấu chốt là, người đẹp đối diện không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu: “Nếu Hội trưởng chỉ muốn khiến Vô Vong Thành ngột ngạt, thứ lỗi tôi không thể theo, còn xin anh chớ xen vào việc của người khác.”
Bang chúng của Hắc Phong bang: "..."
Lá gan của cô nàng này cũng thật lớn!
Vẻ mặt lười biếng của Độc Hoạt bỗng chốc thay đổi, trở nên lạnh lùng: “Cô tới hay không, tôi không cầu cô, chẳng qua thấy cô đáng thương mà thôi.” Dứt lời hắn cũng không thèm nhìn cô liền dẫn đầu tiến vào phó bản.
Người cũng như tên, tính cách độc, lúc tốt lúc xấu, cũng không thể đoán được hắn muốn làm gì, người khác tập mãi thành quen.
Sau khi bị hắn náo loạn, ý nghĩ của Thạch Lan cũng thay đổi. Nếu như bên Hắc Phong cũng muốn giết boss “Huyết Dung”, phía đối phương còn có đích thân Hội trưởng dẫn đội, nếu hắn muốn đoạt được phó bản nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Hắn liền ngăn cản mọi người tranh luận, cùng Văn Anh tiến vào phó bản.
Bối cảnh phó bản “Huyết Dung” kết hợp với câu chuyện về một thái giám trẻ tuổi, vì để lấy lòng sủng phi, đã đến một thị trấn nhỏ để cướp đồng nam đồng nữ, lấy máu của bọn họ đưa vào trong cung, luyện thành thuốc dưỡng nhan cho sủng phi của hắn. Boss cấp 20 đối với những tinh anh trong Đoàn Một không hề khó, rất nhanh đã đánh bại được boss thái giám!
Nhưng thật vất vả đánh cho boss thái giám còn chút máu, bọn họ đều chỉ còn nửa cái mạng, lại thấy một đạo ánh sáng trắng lóe lên, tất cả mọi người đều bị đưa trở lại cửa phó bản.
Nhiệm vụ thất bại!
Tất cả mọi người đều sững sờ một lúc, bắt đầu suy nghĩ chi tiết nhỏ gặp phải. Đúng lúc này, Văn Anh nghe thấy một tiếng “ting ting”, trên kênh chat có tin nhắn của người lạ bỗng xuất hiện.
"Đánh không lại đúng không?"
Lạc Anh: “…Độc Hoạt Hội trưởng?”
Độc Hoạt: “Không đánh được thì cứ nói, tôi sẽ không cười cô.”
Lạc Anh: “Vậy anh muốn nói cho tôi biết phải đánh thế nào?”
Độc Hoạt: “Haha, quả nhiên là đánh không lại.”
“...”
Văn Anh vừa định đáp bỗng dưng bị người bên cạnh đẩy một cái: "Có người nói hay lắm, không muốn ngồi yên hưởng thụ, hiện tại cô đang làm gì vậy?"
“Tôi đang nghĩ cách.” Văn Anh đóng cửa sổ chat lại, liếc mắt nhìn người kia: “Lẽ nào mấy người chưa từng nghĩ tới mục đích của phó bản này là gì sao?”
"Đương nhiên là đánh bại đại Boss, chính là tên thái giám đó."
"Không đúng, là cứu được đồng nam đồng nữ."
Cô vừa dứt lời, Thạch Lan cũng nhìn về phía cô.
"Boss phải đánh, người cùng cần phải cứu. Đánh boss đến còn chấm máu nó vẫn chưa chết, nhiệm vụ liền thất bại, chứng tỏ cứu đồng nam đồng nữ có giới hạn thời gian. Dựa theo bối cảnh của phó bản, rất có khả năng trong quá trình bọn họ bị lấy máu không được cứu kịp thời mà chết, nhiệm vụ bị phán thất bại."
Đoàn người đều im lặng, những người phản đối cô mới mở miệng định nói liền bị Thạch Lan ngăn cản.
“Thử lần nữa xem.”
Những người có thể gia nhập Đoàn một đều là tinh anh, không phải kẻ ngốc, dù không có sự nhắc nhở của Văn Anh, sau nhiều lần trì hoãn, họ vẫn có thể rút ra kết luận, sau lời khuyên của Văn Anh, khả năng hành động của họ cao hơn, lần thứ hai đã tìm được đúng chỗ. Sát thủ dò đường phát hiện con đường đi đến “tế đàn”, nhưng địa lao thiết kế tinh vi, lối đi phải đi qua mê cung bằng gương, vô cùng tiêu hao thời gian.
Nếu đi giải cứu đồng nam đồng nữ, đại Boss ở đầu bên kia sẽ không kịp đánh. Nếu chia quấn làm hai đường, phó bản có hạn chế số người tối đa, rõ ràng cả hai bên đều có khả năng thất bại.
Có giới hạn về số lần mỗi người có thể vượt qua phó bản mỗi ngày. Thạch Lan, người luôn được mệnh danh là bộ não đáng tin cậy của Đoàn Một, cũng đau đầu khi đối mặt với mê cung. Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể khống chế thời gian, dưới tình thế cấp bách, hắn vô thức liếc về phía Văn Anh, nhưng nhanh chóng quay đi.
Đây là lần đầu tiên cô đánh phó bản, cô vô tình phát hiện ra vấn đề mấu chốt, nhưng không có nghĩa là mọi việc cô đều có thể giải quyết.
Thế nhưng giọng nói trong trẻo của cô nối theo sau cái liếc nhìn của hắn: "Chỉ huy, anh quá thông minh."
"?"
"Người thông minh thường nghĩ quá nhiều."
Cô đứng cạnh một tấm gương, dùng ngón tay chọc vào nó, lượng máu trong gương lập tức hiện ra trước mắt cô. Cô hỏi: “Nếu gặp phải một con quái vật có 1000 máu, mấy người sẽ giết nó hay là đi đường vòng?"
Mọi người: "..."
Cái quái gì vậy??!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top