C23:TG8- Mỹ nhân khuynh thành trong game võng du(3)
Edit: Linhha
Biểu diễn ca múa trên sân khấu đã sớm dừng lại, trước đó, đã có rất nhiều người chơi trên bảng xếp hạng sau khi nhận khoang cabin của mình liền rời đi, thỏa mãn tâm lý của những người chơi bình thường vây xem người chơi nổi tiếng, nhìn một lần cho thỏa.
Kỳ thật trước "Trận chiến cuối cùng", cho dù là Phi Tuyết hay Phất Y đều không có danh tiếng quá lớn, mọi người khi nói đến nàng, nhắc nhiều nhất chính là hai cái danh xưng "Thành chủ phu nhân Hắc Phong thành" cùng "Thành chủ phu nhân Phần Thiên thành", giống như một ấn ký mơ hồ, nhưng "Trận chiến cuối cùng" đã khiến danh tiếng của nàng vang xa, độ chú ý của "Khuynh thành mỹ nhân" một lần nữa vượt qua tam đại thành chủ, treo ở vị trí số 1 trên diễn đàn tìm kiếm cùng bxh nhân khí!
Mọi người đều mong đợi sự xuất hiện của cô.
Chỉ tiếc kỳ vọng này cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực, sau khi người dẫn chương trình cho gọi tên ba lần, trên sân khấu vẫn im ắng như cũ, không có ai đi lên nhận giải thưởng.
"Tôi đã nói rồi, đắc tội với hai đại nhân vật, cho dù trong hiện thực không gặp được, trong game còn không tiêu diệt được cô ấy sao? Nếu như còn muốn an ổn chơi trò chơi, khẳng định sẽ không xuất hiện, khoang cabin đặc chế thì sao, sau lưng cô ấy không phải còn có Vô Song thành chủ chống đỡ sao, muốn cái gì mà không có?"
"Ôi, nói như không nói ấy! Nhưng mà theo như lời cậu nói, "Mỹ nhân khuynh thành" cô ấy sẽ tiếp tục chơi phiên bản võng du này..."
"Mỹ nhân khuynh thành cái gì chứ, tôi thấy hẳn là xấu không thể gặp người, mới không dám đến lĩnh thưởng!"
"Nghe nói game võng du này căn cứ vào khuôn mặt ở hiện thực để tiến hành điều chỉnh biên độ nhỏ, hơn nữa một người chỉ có thể tạo một tài khoản..."
Sau khi thất vọng, mọi người dần dần chuyển hướng sự chú ý, bắt đầu thảo luận về sự độc đáo của game võng du.
Phòng VIP bên kia, một gian phòng bị mở ra, Dương Diệc Độ ngồi xe lăn được vệ sĩ đẩy ra, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong mắt lại có tia lạnh lùng xẹt qua, hướng người phía sau phân phó: "Gọi tổ B đi tìm, cầm lấy ảnh chụp, nếu tìm được không cần làm gì cả, điều tra ra tài khoản trò chơi của cô ấy liền trở về..."
Lời còn chưa dứt, liền có người lướt qua xe lăn của hắn, một bên dây đeo balo lệch vai của người kia bị mắc vào tay cầm phanh xe lăn. Người nọ đi gấp ngược chiều tạo thành lực xung đột, balo lập tức bị kéo xuống, rơi xuống đất.
Dương Diệc Độ theo bản năng ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Đây là một cô gái tương đối bắt mắt, vóc dáng cao gầy, quần jean bình thường bọc lấy cặp đùi dài mà thẳng tắp, trên thân áo sơ mi trắng mở ra hai cái cúc áo lộ ra xương quai xanh tinh xảo mê người, mái tóc dài đen nhánh mượt mà bị vén sang một bên, tạo thêm phần nữ tính. Ngũ quan của cô nàng nếu tách ra thì không hẳn là hoàn hảo nhưng tổ hợp cùng một chỗ liền có một loại mê người không nói nên lời, không có trang điểm son phấn, ngược lại thuần khiết xinh đẹp.
Người này chính là Văn Anh.
Cô không dựa vào ID để nhận khoang cabin đặc chế, đến tòa nhà này là đặc biệt bỏ tiền ra mua cái mới.
Dương Diệc Độ không biết vì sao thấy cô trong lòng giống như bị lông vũ quét nhẹ một cái, phản xạ nhảy dựng lên, sau đó hắn khom lưng che dấu đi nhặt túi.
Nhưng tay hắn vừa duỗi đến một nửa, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của cô gái: "Chân anh không tiện, để tôi tự lấy."
Những lời này thoáng cái đã chạm vào vùng cấm của hắn.
Chỉ thấy biểu tình trên mặt Dương Diệc Độ đột nhiên biến đổi, sắc mặt vệ sĩ sau lưng hắn trong chốc lát hết xanh lại tím, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, chỉ nghe thiếu gia nhà mình cười lạnh với người xa lạ kia: "Vâng, chân tôi không tiện, nhưng tay còn chưa gãy. Có người chân linh hoạt thế mà mắt lại mọc lên đỉnh đầu, thấy người tàn tật cũng không biết đi xa một chút, tự mình tìm rắc rối."
Ba chữ "người tàn tật", hắn nghiến răng mà nói.
Vệ sĩ "ha ha" cười, chạy tới giữa hòa giải: "Xin lỗi, thiếu gia chúng tôi đi đứng không tiện, để tôi nhặt lên cho cô ...".
"Đừng nhúc nhích."
Văn Anh một tay ngăn cản hắn, nói với Dương Diệc Độ: "Anh nhặt đi."
Hai người đều kinh ngạc.
"Không phải tay không gãy sao? Ai đụng phải thì người đó nhặt."
Lời này vừa nói ra, Dương Diệc Độ hừ lạnh một tiếng, cắn răng khom lưng cố sức với tới chiếc balo bên cạnh xe lăn, vừa xách lên một cái thì miệng túi bị mở ra, son môi bên trong lăn ra, lăn đến vị trí xa hơn, cánh tay hắn đang duỗi dài cứng đờ.
Văn Anh cứ đứng như thế, đôi mắt tròn xoe không gợn sóng quét trên mặt hắn: "Hy vọng anh biết, chúng tôi không cho anh làm là vì thông cảm cho anh, không phải để nuông chiều cái tính xấu của anh. Chân bị thương thì bị thương, vịt chết còn mạnh miệng, trốn tránh thực tế thì được ích gì? Tôi không cảm thấy anh và những người khác có gì khác nhau, nói câu đó cũng không có ý nghĩ chế giễu anh. Đối với tôi, điều này cũng giống như như nhường chỗ cho phụ nữ mang thai trên xe buýt, mỗi người đều có thời điểm bất tiện, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Cô cúi người lấy lại thỏi son cùng túi xách trong tay hắn tới: "Cảm ơn."
Vừa dứt lời, cô xoay người rời đi, không quản bộ dáng muốn nói vừa thôi của anh nữa.
"Anh vừa nghe được đúng không?" Dương Diệc Độ lạnh nhạt hỏi vệ sĩ.
Vệ sĩ có chút sững sờ, nghe được câu hỏi vội vàng gật gật đầu, "Thiếu gia, tôi cảm thấy cô ấy nói có vài phần..."
"Phụ nữ mang thai..." Dương Diệc Độ cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay vịn xe lăn: "Tôi giống phụ nữ mang thai?"
Vệ sĩ: "..."
Thiếu gia ngoại trừ chân, cũng nên trị não.
Khoang cabin mà Văn Anh mua là khoang dinh dưỡng, đến hiện trường sự kiện nộp phí xử lý, bảo công ty chuyển phát nhanh đưa khoang dinh dưỡng đến chỗ ở. Khoang dinh dưỡng đắt hơn mũ bảo hiểm, thắng ở điểm trong thời gian chơi game dài, sau khi tiêm chất lỏng dinh dưỡng vào khoang có thể liên tục ba ngày không offline, cũng sẽ không cảm thấy đói khát cùng mệt mỏi.
Bản thân nguyên chủ là một sinh viên, năm cuối sắp tốt nghiệp, không lo công việc, có rất nhiều thời gian chơi trò chơi. Điều kiện kinh tế trong nhà cô cũng không tệ lắm, cha làm trong cơ quan nhà nước, chức vụ không cao, nhưng ở đế đô lăn lộn vẫn có chút địa vị. So sánh ra, thành chủ Vô Song thành "Sa mạc chi lang" bối cảnh vô cùng tốt, khi còn bé, hắn có một đoạn thời gian bị hoài nghi mắc chứng tự kỷ, nguyên chủ cùng tuổi với hắn được chọn ra để chơi cùng hắn một thời gian, đồng thời trong thời gian đó còn có rất nhiều bạn nhỏ chơi, nguyên chủ chỉ là một trong số đó, đối với đối phương mà nói cũng không để lại ấn tượng .
Nhưng có lẽ bởi vì biết cậu trai nhỏ luôn lạnh mặt kia là loại tồn tại mà mình luôn ngưỡng mộ, nguyên chủ yên lặng sinh ra khát vọng, phần tâm tình này vẫn duy trì cho đến khi cô lớn lên, khi phát hiện hắn cùng mình chơi cùng một trò chơi, lúc này mới vô cùng mừng rỡ gia nhập Vô Song Thành.
Trong mắt Văn Anh, nguyên chủ chưa chắc có bao nhiêu thích hắn, có khả năng chỉ là một loại yêu thích ngưỡng mộ.
Nhưng sự nghiêm túc của cô đối với tình cảm này là không thể nghi ngờ.
Vì có thể giúp được hắn, cô không tiếc thương tổn người khác, khổ tâm nghiên cứu sở thích của hai vị thành chủ khác, học tập xử lý chuyện vụn vặt trong bang, sở dĩ cô có thể thành công ngồi vào vị trí thành chủ phu nhân, cũng không phải hai vị thành chủ thích cô bao nhiêu, khả năng lớn chỉ là lúc ở chung với cô thấy thoải mái, hoặc là cô có chỗ hữu dụng, điểm này, từ bản đồ nguồn sáng liền có thể nhìn ra. Điểm sáng của họ không nằm bên trận doanh cô.
Bất quá không nói những cái khác, cô ở trong trò chơi coi như là phong quang vô hạn, không biết bao nhiêu nữ game thủ ngấp nghé vị trí của cô, một lòng muốn kéo cô ngã ngựa. Vô luận là Độc Hoạt hay Long Thái tử đối với cô đều coi như không tệ, cô sở dĩ có thể ở bên trong trận doanh giết chết Độc Hoạt, ngoại trừ độc dược hắn tự tay cho cô, còn bởi vì Long Thái tử đưa cho hắn vũ khí thần cấp, có thể không màng trận doanh.
Văn Anh xoa đầu một cái, khoản nợ thối nát này, ngay cả cô cũng không biết sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng về sau.
Cô quyết định trước hết ném chuyện này ra sau đầu, lắp xong khoang dinh dưỡng nằm vào, nhắm mắt lại.
Game võng du tựa như thế giới trong mộng, cô đến khu vực người mới đăng kí lựa chọn nhân vật, dòng suối rực rỡ, cành đào nở rộ vào mùa xuân, còn có tiếng chim hót líu lo, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên.
Người dẫn dắt là một thiếu nữ mặc một thân cổ y, sau khi làm lễ với cô, nói: "Chào mừng bạn đến với "Tranh giành thiên hạ", bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác kỳ ảo của thế giới ở đây, hy vọng bạn sẽ thích. Bối cảnh trò chơi là một vương triều lớn, đế vương ngu ngốc vô đạo, trầm mê mỹ nhân cùng luyện đan thuật, theo đuổi trường sinh bất lão, hoạn quan cùng yêu phi họa quốc loạn thế, thiên hạ quần hùng tranh đấu..."
Sau khi một đoạn phim ngắn kết hợp với lời giải thích hướng dẫn, chỉ nghe cô ấy nói: "Xin bạn vui lòng đặt cho mình một cái tên."
"Lạc Anh."
"Tên xác nhận thành công, bạn chọn nghề nghiệp là gì?"
Trước mặt cô xuất hiện một loạt nhân vật, có nhân vật từng xuất hiện trong phiên bản bàn phím, chiến sĩ, dược sư, thích khách, còn có nhạc cơ nguyên chủ từng chơi qua, ngoài ra còn có các nhân vật như cung tiễn thủ, văn sĩ mới được bổ sung, những nhân vật này đều lấy dung mạo văn anh làm tiêu chuẩn, chiến sĩ anh khí mười phần, dược sư văn nhã mảnh khảnh, thích khách thân hình quỷ mị...
Ngay khi cô quyết định chọn nghề dược sư, cô gái mặc cổ y đột nhiên nói: "Bạn là người chơi thứ 10.000 mà tôi tiếp nhận, là người có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp đặc biệt."
Sau đó, trước mặt cô xuất hiện hai nghề nghiệp khác: yêu tinh và bắt yêu sư.
Vận khí tốt như vậy, nếu là trước kia quả thực là không thể tưởng tượng được, mỗi lần cô xuyên vào nhân vật đều trong hoàn cảnh vô cùng gay go, muốn vận khí tốt so với lên trời còn khó hơn, nghĩ đến đây hẳn là Orly rút được "vận khí tốt" phát huy tác dụng.
Văn Anh đột nhiên cảm thấy, không nhận được khoang cabin đặc chế cũng không có gì, bản thân cô đã mang theo bàn tay vàng cực lớn rồi.
"Yêu tinh là cái gì?"
"Yêu tinh là một loại nghề đặc thù, nó có khả năng vô hạn, trước khi thăng cấp, yêu tinh là loại yêu bình thường nhất nhân giới, xuất hiện trong trạng thái trong suốt. Các chức nghiệp bình thường thăng cấp chỉ cần đi tới đạo quan chứng thực là được, yêu tinh thăng cấp cần phải sưu tầm kỳ trân dị bảo, trân bảo khác nhau quyết định phương hướng khác nhau, ví dụ như hồ yêu, mai hoa yêu..."
"Hẳn là dành cho cô ta."
Nghề nghiệp như vậy, hiển nhiên là thiết kế riêng cho nữ chủ, cô phất phất tay, ngay cả hồ sơ giới thiệu của bắt yêu sư cũng không xem.
Nếu như cô nhớ không sai, Long Thái tử sau khi tiến vào game, hắn lựa chọn nghề nghiệp hình như chính là bắt yêu sư.
"Dung mạo của nhân vật trong trò chơi có thể căn cứ vào dung mạo của bạn mà điều chỉnh lên/xuống, biên độ điều chỉnh là 50%, quyết định của bạn?"
Văn Anh vốn định giữ nguyên hình dáng, đột nhiên nghĩ đến danh hiệu "Mỹ nhân khuynh thành", nhất thời hứng khởi, bỡn cợt nói: "Tăng 50%". Chơi thì phải chơi thật chấn động oanh liệt, phong sinh thủy khởi* mới thú vị. Đọa Lạc Thần Sứ thích hạ xuống 50%, cô lại muốn tăng 50%, diện mạo ban đầu của hai người không chênh lệch nhiều, chênh lệch 100% không biết sẽ mang đến biến hóa như thế nào đây?
*phong sinh thủy khởi*: gió nổi nước lên~ thuận buồm xuôi gió.
"Tranh giành thiên hạ" là game võng du đầu tiên, vừa mở trang phục đã có vô số người chơi chen chúc đăng ký tài khoản, cơ hồ đánh sập máy chủ.
Văn Anh chọn chậm, vừa không bỏ qua hoạt hình đầu phim, cũng không bỏ qua bước chơi thử, thế cho nên so với người khác đều chậm hơn một bước, lúc đi tới Thôn Tân thủ, tuy rằng còn có rất nhiều người chơi ở sân sau nhà thôn trưởng bắt gà con làm nhiệm vụ thăng cấp, nhưng càng nhiều người đã hoàn thành nhiệm vụ cấp mười, chạy đến trấn có truyền tống trận.
Nhanh hơn một chút, những người như Độc Hoạt, Long Thái tử, Sa mạc chi lang, chỉ sợ đã tụ tập bang chúng, bắt tay vào thành lập tổ chức công hội, tên của bọn họ tựa như bảng hiệu di động, không thay đổi như game online bàn phím, so sánh ra, sau "Trận chiến cuối cùng" thành chủ Sa mạc chi lang so với hai người kia càng có mị lực hơn, dễ dàng thu hút những người chơi đứng đầu, trình độ bận rộn cũng càng nhiều hơn.
Văn Anh vừa bước vào trò chơi, liền gửi cho Sa mạc chi lang một tin nhắn, đợi đến khi giết gà giết đến cấp 5, mới nhận được hồi báo của đối phương: "Cô muốn gia nhập bang hội? Không, cô chưa đủ khả năng."
"Tôi muốn thử xem."
"......"
"Công lao của tôi không thể tiến vào Đoàn Một sao?"
"..... Cô không cần làm việc dư thừa, đưa tin nhắn để cho người tôi sắp xếp là đủ, cô thân phận đặc biệt, ngược lại sẽ khơi mào cảm xúc của bọn họ."
Đối phương hiếm thấy trả lời một câu dài, kết quả chỉ nhận được hai chữ --
"Ha ha."
Ở đầu kia, người đứng chung với Sa mạc chi lang cười mạnh ho ra tiếng: "Ca, anh khen người ta hai câu không được sao? Đừng hung dữ với người ta như vậy, đầu năm nay, nữ nhân có thể vì anh hiến thân nhiều, nhưng vì anh hiến thân cho người khác cũng không nhiều lắm." Anh ta cười trêu chọc.
"Cô ấy là Văn Anh."
"Ồ, ở ngoài biết nhau? Được rồi, tôi im lặng không nói là được chứ gì." Hắn một thân trang phục thích khách, nghe vậy bịt mặt: "Xong rồi, tôi tạo acc nhỏ là đến xem "Khuynh Thành mỹ nhân", nếu mỹ nhân còn đang giết gà thì thôi. Sớm biết ở đây náo nhiệt như vậy, nói thế nào tôi cũng phải đến góp vui."
Game võng du mỗi người chỉ tạo được một tài khoản trong một máy chủ, các máy chủ khác nhau có thể tạo các tài khoản khác nhau.
Sa mạc chi lang không quản hắn, trả lời tin nhắn cho Văn Anh: "Chờ cô lên cấp 10."
Nghề yêu tinh của Văn Anh khiến cô nhận được rất nhiều ánh nhìn chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện, thân hình giống như sương mù uyển chuyển mông lung, khi thì bị gió thổi qua, như khói nhẹ tản ra, khiến cho vô số người ngoài xem thán phục, còn có người cho rằng nàng là quái vật cấp BOSS của Thôn Tân thủ, xa xa cho cô một mũi tên.
Sau khi nhiệm vụ thăng cấp bị gián đoạn nhiều lần, cô mới cảm nhận được phiền não, bỏ mười đồng tiền mua một cái áo choàng rách nát ngăn chặn ánh mắt người xem, mới rốt cục thanh tĩnh.
Nhưng điều này cũng làm chậm trễ cô một thời gian, đợi đến khi cô ra khỏi Thôn Tân thủ đã là chuyện buổi chiều, vừa ra khỏi thôn, kênh thế giới vốn xám xịt đột nhiên sáng lên, sau đó có hai hàng phông chữ màu vàng từ trước mắt cô bay qua, là cái loại hiện lên trước mắt mỗi người chơi.
【Người chơi "Lưu Yên" bị hội trưởng Hắc Phong Thành truy nã, tiền thưởng 1000 lượng. 】
【Người chơi "Lưu Yên" bị hội trưởng Phần Thiên Thành truy nã, tiền thưởng 2000 lượng. 】
Tiền tiêu chuẩn cần 10 lượng, ở giai đoạn đầu của trò chơi cũng chỉ có hội trưởng công đoàn mới giàu có như vậy.
Cô mở kênh thế giới ra, mới phát hiện thế giới bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất, trấn thành xe cộ ùn ùn, không ngừng có người đi ngang qua bên cạnh cô, nghị luận chuyện trên kênh thế giới.
"Lưu Yên này là ai?"
"Nghe nói cô ấy chính là Khuynh thành mỹ nhân."
"Hả?! Không phải thời điểm nhận khoang cabin cô ấy không xuất hiện sao?"
"Ngớ ngẩn, kiểm tra riêng tư chứ sao! Phi Tuyết cùng Phất Y lúc ấy đều ở trên diễn đàn đăng ảnh, có một người đã kiểm chứng qua là người ngoài vòng, lại có người khác nói đó chính là Lưu Yên! Hai nhà đều cho người theo dõi, nên cô ấy dựa vào tài khoản thứ ba đi nhận khoang cabin."
Dưới sự nhắc nhở của bọn họ, Văn Anh rốt cục nhớ tới chuyện như vậy.
Một trong những bức ảnh nguyên chủ cung cấp chính là ảnh của Đọa Lạc Thần Sứ Hứa Yên Lam, cô ta cũng bởi vậy mà xảy ra khúc mắc với ba vị thành chủ. Trên thực tế, nguyên chủ tìm ảnh chụp của hai người khác nhau ngoài vòng, để tránh sau khi bại lộ liên lụy đến người khác, mà Hứa Yên Lam sau khi xuyên qua, ngụy trang tấm ảnh chụp đó chính là mình, thông qua công nghệ trên mạng đem ảnh chụp của mình đặt ở trước mặt nguyên chủ.
Gia tăng tiếp xúc với nhân vật mục tiêu mới là mục đích của cô, đây chỉ là một tấm lưới nhỏ cô giăng ra mà thôi, nhưng cái lưới nhỏ này không thể nghi ngờ mang đến cho cô thu hoạch khá phong phú.
"Phần Thiên cùng Hắc Phong hai đại công hội, vậy cô ấy không phải càng thảm sao, sau này chơi game đều phải lo lắng bị người ta truy đuổi..."
"Lưu Yên đã gia nhập Vô Song thành, chung Đoàn Một với các tinh anh, có Sa mạc chi lang che chở, cô ấy sợ cái gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top