C14:TG7- Hải tặc vũ trụ nhập vào cơ giáp(14)
Edit: Linhha
Cho dù như thế nào, Cyril tạm thời tin lý do thoái thác của Văn Anh, tạm biệt rồi rời đi, chuẩn bị trở về khoa tiến hành trị liệu.
Cơ giáp chân chính bộc phát ra sức lực đủ để oanh tạc một hành tinh nhỏ, bởi vậy Chris tuy rằng còn dư lại chút sức lực, hắn xác thật cũng chịu thương tích không lớn không nhỏ.
Sau khi hắn rời đi, Văn Anh mới vô thức chạm vào vòng tay một chút, không nói một lời.
Cô biết Chris vẫn còn ở đó, nhưng hai người dường như đã trải qua chuyện gì đó, cho dù chỉ là ở phương diện tinh thần lực, đối với quan hệ của bọn họ đã tạo thành ảnh hưởng. Bình thường, Omega chỉ khi bị Alpha cắn phá tuyến thể mới có thể tiến hành đánh dấu thực sự, cho nên chuẩn xác mà nói, bọn họ xác thật không phát sinh chuyện gì.
Cô thấy hình ảnh lúc cuối kia, hẳn là hắn đã dùng tinh thần lực ngưng tụ thành ảo ảnh, cho nên đã nhất xúc tức tiêu, những người thực sự có thể làm được đến bước này đã ít lại càng ít, nếu không có tinh thần lực mạnh mẽ cùng ý chí chống đỡ, tuyệt không có khả năng làm được như vậy.
Mà sau cái hôn chợt qua kia, hắn liền không có cùng cô nói chuyện.
Văn Anh không có đặc biệt làm cái gì, chỉ là sẽ ở thời điểm làm thực nghiệm hằng ngày, thỉnh thoảng gảy hai cái vào vòng tay kim loại, phảng phất như đang trầm tư, Chris trước sau đều yên lặng.
Cô phát hiện, tuy rằng đã trải qua kỳ phát tình giả bùng nổ một lần, tin tức tố Omega của cô phân bố ra lại dần dần giảm bớt. Điều này cho thấy thực nghiệm thành công, chỉ là sau khi sử dụng sẽ sinh ra tác dụng phụ tương đối mạnh, mà tác dụng phụ này với người có ý chí kém thì không có cách nào chịu đựng. Cho nên cái mà cô phải làm, chính là cải thiện nó.
Ngay thời điểm quan trọng, giáo viên của cô tìm thấy cô, đối phương đem những hình ảnh ở trong hội sở huấn luyện, chia sẻ cho cô xem một lần.
"Cô giáo?".
Cô giáo nói: "Cô không có ý khác, học viện không có quy định cấm học sinh Omega mang theo cơ giáp, cho nên hành vi của em không phải là không được. Nhưng là, thời kỳ động dục sắp đến mà lại không báo cho học viện, điều này, cô hy vọng em đưa ra được lời giải thích hợp lý". Cô nói mang đầy ý vị xâu xa.
Từ khi xem Văn Anh trở thành học sinh ưu tú nhất, Văn Anh cùng cô ấy quan hệ có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn, cho nên lời nói tỏ vẻ nghiêm khắc với cô cũng không có để ở trong lòng.
Mà giọng điệu đầy ý tứ của cô ấy cũng khiến cô đem những chi tiết trong trí nhớ xâu chuỗi lại. Vì thế, sau khi suy nghĩ một lúc, cô liền đem thí nghiệm thuốc vốn dĩ nên che dấu người khác tiết lộ cho cô ấy.
"Cô cho rằng em là vì trốn tránh kỳ động dục, muốn kéo dài kỳ hạn học dược lại biến khéo thành vụng". Vẻ mặt của cô ấy có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, sau đó đối phương lắc đầu cười cười: "Thấy nhiều Omega hồ đồ, bao gồm chính cô, cô còn không có gặp qua người nào giống em..."
"Cô ở phương diện bào chế thuốc cũng có rất nhiều thành quả, sao có thể nói là mơ màng hồ đồ". Văn Anh nói.
Cô giáo chỉ cười mà không nói, đối với quan niệm của cô tiếp thu cực nhanh, giống như là một người đồng hành đã từng cùng cô làm việc. Cô ấy tỉ mỉ dò hỏi Văn Anh nội dung của thực nghiệm, rồi sau đó phất phất tay, đem cô đuổi ra văn phòng.
Lúc này, bên trong vòng tay đột nhiên phát ra thanh âm khàn khàn: "Nói chuyện phải lưu lại một nửa, nếu cô ta có ý định ăn trộm thành quả thí nghiệm của cô thì phải làm sao bây giờ?" Ngữ khí của hắn có vẻ mỏi mệt, phảng phất như mới vừa trải qua một hồi chiến đấu.
"Anh tỉnh rồi? Anh không nói lời nào, tôi còn tưởng rằng anh đã trở về..."
"Tôi có thể rất mau liền phải trở về..."
"Hả?"
Hắn chậm rãi nói: "Chỉ là tôi có một loại suy đoán, cho tới nay, tôi cho rằng chỉ cần đem tôi mang trở về gia tộc Ackerman, hồn phách của tôi sẽ tự nhiên trở về thân thể. Lúc trước cùng Ellen thỏa thuận, chính là để hắn tận lực tiếp cận gia tộc Ackerman, trong tình huống để người khác không nghi ngờ gì đem tôi trả lại trở về. Nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải như vậy, trải qua sự việc lần này...". Hắn dừng lại, hai người nhất thời xấu hổ không nói gì, đều nghĩ tới chuyện mà hắn muốn nhắc tới.
"Tóm lại, tôi phát hiện hồn phách bám vào mặt trên hồn phiến của cơ giáp, cùng nó hình thành liên kết trong môi trường đặc biệt, hiện tại muốn đem tôi không chút tổn thương nào mà tách rời khỏi nó không phải một việc dễ dàng".
Văn Anh theo bản năng lấy tay kia cầm chiếc vòng tay kim loại, nó đã trở thành động tác theo thói quen của cô, mới nói: "Cho nên anh đã thử nghiệm việc thoát ly khỏi hồn phiến?".
"Ðúng vậy, chờ tôi làm được, về sau liền có thể trở về..."
"Ồ". Cô phát ra âm thanh ngắn ngủi, không có quá nhiều cảm tình hỏi: " Vậy anh khi nào có thể trở về? Tôi có thể giúp anh được chuyện gì không?".
"Cô..." Hắn tạm dừng một chút, phát hiện đã là lần thứ hai cô nhắc tới đề tài "để hắn trở về". Giọng nói của hắn có chút đè nén ở trong đầu cô vang lên, hàm chứa một chút ý cười hững hờ, dường như không chút để ý mà nói: "Nếu có một ngày đụng tới người của gia tộc Ackerman, đem bán tôi cái giá tốt là được".
---------+++--------
Từ sau khi cùng hắn tán gẫu qua hai câu, hai người lại có mấy ngày không nói gì, Văn Anh cũng tạm thời không quản tới hắn, bởi vì cô nhận được lời mời của Hiệp hội nhà bào chế dược.
Hiển nhiên cái này là giáo viên hướng dẫn đã tranh thủ cơ hội cho cô, trên thực tế, ở thời điểm cùng cô giáo nói chuyện kia cô liền có suy đoán này. Bởi vì cô ấy đã trở thành hội viên của Hiệp hội, đồng thời cũng là đồ đệ của hội trưởng Hiệp hội. Mà hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội chính là vị tiền bối ở quỹ đạo cũ vì điều chế thuốc ức chế cho những Omega mà dốc hết tâm huyết, cuối cùng đau thương mà qua đời. Có một tầng quan hệ này, cũng bởi vì có cùng quan điểm với đối phương, bước đầu đạt được thành quả nghiên cứu, dưới sự đề cử của giáo viên hướng dẫn mới có được lời mời.
Chuyện này, Chris hiển nhiên không biết, hắn chỉ là đứng ở góc độ của cô thay cô suy xét. Ngay cả chính cô ngay từ đầu đều đã quên còn có tầng quan hệ này, thẳng đến lần trước nói chuyện nhớ lại, mới có thể yên tâm đem tin tức nói ra.
Văn Anh đi tới Hiệp hội, những Hiệp hội phổ thông chỉ cần một gian phòng họp, một cái bàn để hội nghị, mấy cái phòng đủ để làm việc, nhưng Hiệp hội nhà bào chế dược lại hội tụ những nhà bào chế thuốc ưu tú nhất Liên Bang tự do, thường xuyên ở nơi này giao lưu kinh nghiệm, cùng tiến hành nghiên cứu. Nơi này vô cùng an tĩnh, vì bảo đảm tiến hành thí nghiệm nên đã chọn dùng kĩ thuật cách âm mới nhất để làm vách tường, cho dù phòng thí nghiệm xảy ra nổ mạnh ngoài ý muốn, bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được vang nhỏ, đương nhiên, bên trong đã làm tốt các biện pháp phòng ngừa những sự cố ngoài ý muốn, trong tình huống khẩn cấp sẽ bấm còi báo động bên trong, để nhân viên tới giải quyết.
Cứ như vậy dưới điều kiện tiên quyết, đại đa số cửa sổ đều đóng chặt, lại có cánh cửa của một phòng thí nghiệm lại mở ra.
Ngồi bên trong là một vị nữ Alpha, dáng người của cô ấy cùng nam Alpha một chút cũng không thua kém, chân dài vắt chéo ở dưới bàn thực nghiệm, một tay chống cằm, buồn bực ngán ngẩm mà đem ống nghiệm này đổ vào trong một cái ống nghiệm khác, liều lượng thuốc dường như có vẻ tùy tính mà cho, lại thấy trên ống nghiệm trong nháy mắt tỏa ra chùm pháo hoa nhỏ xinh đẹp, vô cùng đáng yêu.
Một mái tóc đỏ rực loá mắt, đôi mắt cũng là sắc hồng sáng ngời, mỗi một động tác lười biếng đều tràn ngập mị lực.
Không biết vì sao, rõ ràng tin tức tố Omega phân bổ trong cơ thể cô đã giảm bớt, nhưng Văn Anh phát hiện chính mình vẫn cứ bị hấp dẫn một cách không rõ.
Khả năng đối phương cũng vậy, bởi vì vừa nhìn thấy Văn Anh, đôi mắt của cô nàng lập tức sáng lên, cái đầu chuyển động, cất tiếng cười mà chào hỏi: "Cô là Beatrice?". Văn Anh gật đầu tỏ vẻ chính xác.
"Tôi tên Donna, là cháu gái của ai kia. Ông ấy kêu tôi ở chỗ này chờ cô, tóm lại, cô phải thông qua thử thách trước mới có thể gia nhập Hiệp hội nhà bào chế thuốc..."
"Nội dung thử thách là gì?".
"Nguyên bản là muốn cô dùng tinh thần lực chế tác Phỉ Nhĩ học dược, nhưng" cô nàng buông tay: "Ai kêu tôi thấy cô liền yêu thích đây, tới xem pháo hoa đi, bảo bối...".
Giọng điệu hoa hoa công tử này cùng Chris kêu cô là "Cục cưng" không có sai biệt lắm, độ tương thích với Alpha cao làm cô nhịn không được cười rộ lên: "Ðược..."
Nếu có thể đơn giản giải quyết, tại sao lại không chứ? Dùng tinh thần lực điều chế thuốc luôn luôn hao phí thời gian cùng tinh lực, cho nên Văn Anh quyết định biết nghe lời phải. Nhưng cô vẫn sử dụng một chút tiểu xảo tạo ra một đóa pháo hoa chậm rãi hình thành ở bên trong ống nghiệm phía trên, run rẩy nổ tung, giây tiếp theo, từ một đóa pháo hoa lớn nháy mắt nổ thành mười mấy đóa pháo hoa nho nhỏ, lộng lẫy bắt mắt.
Trong mắt của cô nàng Alpha đều là ảnh ngược pháo hoa lưu quang, so với những đóa pháo hoa kia còn muốn lóe sáng hơn, nhiệt liệt mà khen ngợi cô: "Oa, cô giỏi quá, tôi chưa từng gặp qua ống nghiệm pháo hoa nào xinh đẹp như vậy..."
Rõ ràng chính là chút thú vui của nhóm bào chế dược trong lúc học tập nhàm chán thế nhưng từ miệng của cô nàng lại phá lệ cao cả.
Trong nháy mắt, Văn Anh giống như cảm giác được vòng tay của cô kìm nén không được dường như giật giật.
"Hội trưởng biết chúng ta ở phòng thí nghiệm chơi cái này, sẽ không tức giận chứ?".
"Mặc kệ thôi..."
Văn Anh trực tiếp nói: "Nhưng tôi tới nơi này cũng không phải vì chơi"
Donna dừng một chút: "Tôi nghe nói, là thuốc ức chế tin tức tố Omega, hoặc là gọi là thuốc trừ tận gốc tin tức tố?" Nói đến đây, cô nàng lập tức thay đổi thái độ, khiến người ta mặt đỏ tim đập, ánh mắt thật sâu mà nhìn Văn Anh, tràn đầy tươi cười mê người cực kỳ: "Tôi nghĩ, vô luận là Alpha hay Omega đều sẽ cảm tạ cô..."
"Alpha?".
"Ðúng vậy, đương nhiên còn có Alpha". Donna chân thành tha thiết nói.
--------+++--------
Có Hiệp hội trợ lực, Văn Anh không thể nghi ngờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bất kể là những tri thức trên mặt lý thuyết, hay là thao tác thực tế đều so với một mình cô nghiên cứu tốt hơn quá nhiều, bao gồm việc cô có thể từ bỏ ý tưởng đem chính mình làm người thí nghiệm, ngược lại có thể tận dụng kỳ động dục của dã thú làm thực nghiệm. Rốt cuộc nơi này mỗi ngày đều nghiên cứu các loại thuốc cổ quái hiếm lạ, nói với bên bộ môn phụ trách muốn hai, ba con dã thú để làm thí nghiệm cũng không có vấn đề lớn gì.
Omega cũng có phòng chuyên môn đơn, vô cùng săn sóc.
"Lão già" trong miệng của Donna chính là hội trưởng của Hiệp hội, là một lão nhân gia có chút soi mói, nhưng ông vô cùng si mê nghiên cứu dược hiệu, sau khi thấy được thành quả của Văn Anh, gấp không chờ nổi mà kêu cô đem chi tiết nhỏ lặp lại một lần, phát hiện cô giải quyết vấn đề vừa lúc có thể cởi bỏ bình cảnh trước đó mà mình không thể vượt qua, lão vô cùng hưng phấn ở phòng thí nghiệm tạo một đóa pháo hoa lớn hình nấm, suýt nữa nổ tung cháy trang bị.
Ông cùng Văn Anh một già một trẻ ghé vào cùng nhau nghiên cứu, bên cạnh còn có Donna làm trợ thủ, thí nghiệm thuốc ức chế cơ hồ là được nhanh chóng tiến triển, tựa như một bộ phim điện ảnh tua nhanh, từ đầu phim nhảy luôn đến cuối phim.
Mà ở trong thời gian này, thân phận Omega của Ellen rốt cuộc cũng bị phơi bày, Học viện Liên Bang tự do khai trừ học tịch của hắn, khiến cho toàn bộ xã hội oanh động.
Ðồng thời, cơ giáp đôi thao tác tuyển chọn thi đấu mở màn, quân bộ điều động nội bộ Cyril làm người thao tác cơ giáp thứ nhất, căn cứ vào việc hai Alpha không thể nào hợp tác điều khiển, cho nên sẽ chọn một Beta được trúng tuyển cùng hắn điều khiển cơ giáp đôi. Nhưng mà trong điều lệ thi đấu, chỉ viết Alpha không được dự thi, cũng không có viết chính xác là Omega không được dự thi.
Cho nên Ellen báo danh tham gia thi đấu.
Ầm ầm, cơ hồ là những người ở Liên Bang tự do có thể đăng nhập Tinh Võng đều xuất hiện ở Tinh Võng, không hẹn mà cùng khiển trách hắn.
"Buồn cười, Omega không ở nhà sinh con, muốn thi đấu cơ giáp ư?".
"Chính là hắn đi, giả dạng thành Beta tiến vào học viện Liên Bang, quả thực là cặn bã của xã hội! Nếu không phải hắn là Omega, tôi thật muốn hướng toà án xin quyết định phán hắn chung thân!".
"Ha ha ha.... tôi đoán là nhờ có Alpha nào đó mới có thể trà trộn vào khoa quân sự đi, một khi phát tình, sẽ có vô số Alpha hướng hắn nhào lên... Còn thiếu người sao? Tôi cũng là Alpha nha..."
Thậm chí còn có những người cũng là Omega cảm thấy hổ thẹn vì hắn: "Hắn là Omega khác loại, thân là Omega lại ở tinh cầu cằn cỗi mà lớn lên, khẳng định là có tàn tật mới có thể bị người nhà vứt bỏ, không cần đem chúng ta đánh đồng cùng hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top