Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 4: Tôi Muốn Chịu Trách Nhiệm (1)
Editor: Trứng Muối
***
Không nhìn vào gương, Ngu Hạ không biết chính mình có bộ dạng gì, theo bản năng quay đầu nhìn Yến Cảnh.
Khi nãy trong vườn khá tối, Yến Cảnh chỉ nhìn thấy miệng vết thương của cô.
Vào trong phòng, một mảnh sáng sủa, chiếu vào trên mặt cô, đôi môi hơi sưng đỏ đặt với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Ngu Hạ, thêm đôi mắt ướt át, ý vị cũng theo đó mà thay đổi.
Ánh mắt của mọi người quá rõ ràng, Ngu Hạ chỉ đành giải thích: "Không phải như dì nghĩ đâu, chỉ là vừa rồi con không cẩn thận đâm vào ngực ngài ấy."
Yến Cảnh: "..."
Tiểu Tạ: "..."
Mẹ Yến: "Không sao, chúng ta đi ăn cơm trước, không cần giải thích nhiều."
Tiểu Tạ dùng cơm xong liền rời đi, mẹ Yến giữ Ngu Hạ lại để nói chuyện, Yến Cảnh lúc này chỉ cho cô một ánh mắt, ý bảo tự bảo trọng còn mình thì lên lầu.
Bị trưởng bối nhìn chằm chằm tóm lại vẫn có chút ngại ngùng, Ngu Hạ căng da đầu biện bạch: "Dì Yến, thực sự là không cẩn thận va phải."
Lông mi xanh đen rũ xuống vài phần, làm như thẹn thùng: "Dì đừng nhìn chằm chằm cháu như thế suốt."
Mẹ Yến cười mà không nói, không tiếp tục nhìn vào đôi môi kiều diễm.
Lúc này Yến Cảnh không ở đây, Ngu Hạ thoải mái hơn nhiều, nói chuyện cũng lưu loát, bản lĩnh *gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ*(dễ bắt chuyện với người khác) được phát huy đến mức tận cùng, mẹ Yến từ lúc bắt đầu khóe miệng đã không hạ xuống được.
"Tiểu Hạ, con có bạn trai chưa?"
Câu này hỏi đến thẳng thắn, Ngu Hạ hơi giật mình, đúng theo sự thật đáp: "Không ạ."
Cô cong cong mắt: "Hơn nữa bởi vì hiện tại công việc bận rộn, người đại diện cũng nói với con không được yêu đương."
Không có bạn trai là tốt rồi, còn lời người đại diện nói sao... quy củ là vật chết, người mới là sống.
Mẹ Yến càng nhìn càng thích: "Trước đây con đã nói chuyện yêu đương chưa?"
Cho dù là người ngu cũng nghe ra được dụng ý của mẹ Yến, chỉ là Ngu Hạ không biết, bà định làm mai cô với ai.
Nghĩ thì nghĩ, vẫn phải đáp lại, Ngu Hạ lắc đầu, lại không nói rõ ra.
"Ngu Hạ nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, không có khả năng không ai theo đuổi." Mẹ Yến nắm lấy tay cô, cười: "Có phải do con kén chọn không?"
Hỏi như vậy cô biết trả lời như thế nào, người tỏ tình với cô thì có, nhưng không có cảm giác, cô có thể làm gì, người duy nhất khiến cô có cảm giác thì...
Khóe môi Ngu Hạ hơi hơi nhếch lên, lại không thể cho mẹ Yến thấy, đành cúi đầu.
Mẹ Yến thấy cô không nói lời nào, chủ động chuyển đề tài: "Không sao, Tiểu Cảnh nhà cô cũng chưa từng nói chuyện yêu đương đấy."
Ngu Hạ theo bản năng phụ họa, đợi đến lúc tiếp thu hoàn toàn tin tức, liền nhìn về phía mẹ Yến, đáy mắt viết rõ hai chữ "không tin"
"Dì lừa con làm gì, không tin con chờ nó xuống rồi hỏi nó xem."
Cô nào dám tiếp tục chọc giận hắn.
Sắc trời dần tối, Ngu Hạ đứng lên chuẩn bị rời đi, Yến Cảnh đúng lúc từ trên lầu đi xuống, hắn đã thay đổi một bộ quần áo mặc ở nhà, màu xám nhạt, nhìn ra là loại vải dệt mềm mại, so với tây trang khi đi làm thêm mấy phần ôn nhuận động lòng người."
Mẹ Yến nghe thấy động tĩnh: "Trùng hợp, Tiểu Cảnh cùng Tiểu Hạ đi vứt rác đi."
Mẹ Yến đối với việc mình thuận miệng tìm đại một lý do thập phần hài lòng.
Muốn theo đuổi con gái nhà người ta phải chủ động nhiều một chút, hiện tại người trẻ đều rất cởi mở, nhưng Tiểu Cảnh nhà bà tính tình nội liễm, bà dĩ nhiên không tránh được có chút nhọc lòng.
Yến Cảnh vừa mới tắm rửa xong, sấy khô tóc, xuống lầu nhìn một chút, ai ngờ Ngu Hạ còn chưa đi.
Mẹ muốn hắn đi vứt rác rồi thuận tiện tiễn cô về? Cái cớ này cũng quá lộ liễu đi.
Hắn đương nhiên không muốn.
Trần tẩu trong nhà thấy thế liền bảo đợi lát nữa bà mang đi vứt, thân là bảo mẫu, hiển nhiên sẽ không nghe chủ nhân cùng khách nói chuyện phiếm, không biết được tâm tư của mẹ Yến.
Ngu Hạ trong lòng dường như đã hiểu rõ mọi chuyện, mẹ Yến muốn giới thiệu cô với ai, đã rõ rồi.
Cô không tán thành ý kiến này, không biết vì sao, chỉ đành từ chối khéo: "Con giúp dì vứt đi là được rồi, dù sao con cũng không cầm theo cái gì, chỉ là vài bước chân thôi."
Ba người phụ nữ ở đại sảnh người một câu ta một câu mà nói chuyện, Yến Cảnh nhăn mi, đi ra cửa, xoay người nói vọng vào: "Đi thôi."
Bởi vì một sự việc nhỏ như vậy, lại có thể ầm ĩ thành cái gì đây?
Trần tẩu cùng Ngu Hạ đều có chút ngốc ra, chỉ có mình mẹ Yến là lộ ra nụ cười vui vẻ.
***
Vào tháng sáu, đầu mùa hạ nhưng thời tiết ở Nam Thành vẫn dễ chịu như cũ, ánh trăng vô biên như thấm vào cảnh vật, on hòa.
Ngu Hạ đi chậm một bước, Yến Cảnh ở phía trước, càng đi càng xa, sớm đã đi qua chõ vứt rác
"Quá!"
Yến Cảnh ngoái đầu nhìn lại, cái gì quá?
"Ngài đã đi qua chỗ vứt rác rồi." Ngón tay tinh tế chỉ nơi bọn họ đang muốn đi.
"Vừa rồi tại sao không nói gì?"
Nói thêm gì nữa sợ Yến Cảnh lại bảo cô có tâm tư khác.
Ngu Hạ chớp chớp, biểu tình vô tội: "Là do ngài không hỏi tôi, hơn nữa tôi cũng không biết rằng, ngài ở đây lâu như vậy, còn không thông thuộc đường bằng người vừa mới tới là tôi đây."
Yến Cảnh nghe ra ý trào phúng trong lời nói của cô, nhưng cũng không phản bác gì.
Sau khi thành niên hắn vẫn luôn độc lập, từ trong nhà dọn ra ngoài, sau khi cha Yến qua đời, mẹ Yến sợ tức cảnh sinh tình, không muốn một mình ở lại nhà cũ, mới chuyển đến Cẩm Uyển. Yến Cảnh thỉnh thoảng tới với bà, cũng chỉ được một, hai ngày.
Trước đó vài ngày mẹ Yến bị bệnh nặng, phải nằm ở viện, nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở Cẩm Uyển, việc trong nhà đều được Trần tẩu lo liệu chu toàn, không cần hắn đụng đến.
Cẩm Uyển đề nghị việc bảo vệ môi trường, đều phải bỏ rác rưởi ở chỗ đổ rác, để tiện phân loại, mà trong bóng đêm thâm trầm, người xa lạ như hắn không thấy cũng là bình thường.
Những chuyện này lại không nhất thiết phải giải thích với cô.
Một đường không nói chuyện, lúc này vừa mới chủ động mở miệng, muốn thu hồi lại lời nói cũng khó.
Ngu Hạ nhớ tới nội dung nói chuyện phiếm cùng với mẹ Yến, ý xấu nổi lên: "Mới vừa rồi dì Yến có nói chuyện với tôi."
Yến Cảnh không muốn cùng cô vòng vo: "Có gì nói thẳng."
"Dì có nói, ngài trước đây chưa từng yêu đương.''
"Tôi có thể lý giải rằng, ngài từ trước đến nay chưa từng chạm qua nữ nhân nào?"
Được trời ưu ái cho thanh quản tinh tế, nếu không chú ý hàm ý bên trong cùng ý cười của cô, thì đây thực sự là một câu nói dễ nghe.
Có những người trời sinh tính tình đã không tốt, chỉ giỏi chọc người khác tức giận.
Yến Cảnh nhíu mày, quay người lại, bước nhanh trở về, cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.
"Ôi..." Người này tính khí quá lớn, trêu chọc một chút cũng không được.
Ngu Hạ túm chặt hắn, sắc mặt chính chắn: "Nếu đúng thật là như vậy, lời nói trước đây tôi xin rút lại, tôi đáng ra nên chịu trách nhiệm với ngài."
Phụ trách cái gì, không cần nói cũng biết.
Yến Cảnh hơi xoay xoay tay, rút tay từ trong tay cô ra, bàn tay của cô rơi vào khoảng không.
"Không cần, tôi cũng không bị thiệt."
Ngu Hạ nhìn mắt hắn, ánh trăng oánh nhuận bao phủ quanh thân, hắn đứng ở đó, khiến người ta không thể rời đi tầm mắt.
Thu hồi ánh mắt, Ngu Hạ thấp giọng nói: "Chuyện này không giống nhau..."
Âm lượng được cô khống chế rất tốt, thanh âm dù thấp nhưng Yến Cảnh vẫn có thể nghe rõ.
Hắn không muốn cô chịu trách nhiệm gì, cũng không hùa theo, chỉ nói: "Mẹ tôi quả thật rất thích cô, cô có tâm tư gì với tôi không quan hệ, bà vui vẻ là được."
Yến Cảnh hơi dừng, lời nói ẩn chứa vài phần cảnh báo: "Mặt khác, còn nhờ Ngu tiểu thư tự trọng."
Ngu Hạ trợn mắt: "Tự trọng? Tự trọng cái gì, ngài muốn ta nặng đến mức có thể làm thủng trái đất, tạo ra một cái hố ư?''
Đầu cô lắc như trống bỏi: "Tôi xinh đẹp như vậy, cũng quá lãng phí đi."
Cô lại dương mắt, con ngươi cong thành ánh trăng non: "Tôi thật sự thích ngài, mới nghĩ muốn phụ trách, không tin ngài hỏi mẹ ngài đi, ta cũng chưa từng yêu đương đâu."
Yến Cảnh lùi lại hai bước, thấp giọng mắng cô: "Nói hưu nói vượn!"
Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào miệng toàn lời nói dối như vậy.
Vứt rác xong, hắn bước chân đến có chút vội vàng, tựa như chỉ cần chậm một chút, phía sau sẽ có một ác quỷ muốn lấy mạng của hắn.
***
(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://wordpress.com/view/lotaoramyvi.wordpress.com và https://aztruyen.top/tac-gia/trungmuoi0911)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top