Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 3: Ngài cảm thấy tôi sẽ thích ngài? (2)

Editor: Trứng Muối

***

Yến Cảnh từ nhỏ đã ít tiếp xúc với phụ nữ, người có quan hệ với hắn không phải là thân thích thì chính là bạn tốt của chị em trong nhà, sau này lớn lên, người quen biết hắn không cúi đầu thì cũng là tất cung tất kính, làm gì có ai dám nói với hắn như vậy?

Hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc không biết làm sao, giống như đang bị mạo phạm, giọng nói của cô chân thành như vậy, ánh mắt lại thoát lên vẻ hài hước.

Hắn bị trêu đùa.

Thu lại cảm xúc, hắn ngước mắt, hỏi lại: "Cô cảm thấy tôi sẽ thích cô?" Không có chút gì gọi là trào phúng, chỉ đơn gian nói ra nghi vấn.

Tại sao lại hỏi nghiêm túc như vậy? Ngu Hạ phát hiện, Yến Cảnh có đôi khi không giống như những người bên ngoài bàn tán, là một người giảo hoạt.

Mắt hồ ly xoay chuyển, trong như băng, sạch như ngọc, Ngu Hạ để mặt sáp lại gần: "Ta đẹp mà!"

Làm như cảm thấy chưa đủ, cô lại cho ngực, eo hướng đến chỗ hắn cọ cọ: "Ngài nhìn xem, tôi đẹp hay không đẹp?"

Ánh mắt của Yến Cảnh xẹt qua mặt cô, quả nhiên cái gì cũng không muốn nhìn, cặp mắt kia càng sáng long lanh, diễm lệ không ngớt.

Cái miệng nhỏ tiếp tục lải nhải: "Ngài cũng đẹp, tôi thích những thứ đẹp đẽ, cho nên tôi cũng thích ngài!"

Cô đang cùng hắn gần trong gang tấc, hô hấp nhẹ nhàng tinh tế, giống như một con mèo nhỏ, làm người ta mặt đỏ tim đập, hình ảnh ngày đó nháy mắt lại trở lại, sinh động.

"Ngài không thích những thứ xinh đẹp sao?"

Có rất nhiều thời điểm, sinh lý thường phản ứng trước khi lý trí kịp suy nghĩ, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, khi đối mặt với người duy nhất từng có tiếp xúc thân mật thậm chí còn có chút quyến rũ, dĩ nhiên sẽ có những ý nghĩ không trong sáng.

Nhưng Yến Cảnh vẫn ngồi thẳng người, đẩy ra khuôn mặt nhỏ kia, cứng rắn nói: "Không thích!"

Lòng bàn tay của hắn hơi lạnh, xúc cảm xa lạ dừng lại ở gò má, làm cô theo bản năng giơ tay giữ lại bàn tay thon dài kia, nhìn từ kính chiếu hậu, hai tay dường như mười ngón đan xen, không thể tách rời.

Ngu Hạ cong mắt cười, cúi người xuống ngẩng mặt nhìn hắn, tự động xem nhẹ đáp án kia.

Cô lớn lên vốn xinh đẹp, từ nhỏ cô cũng biết, cho nên Ngu Hạ tự tin đến thái quá, gương không rời thân, góc độ nào đẹp nhất, tinh tế nhất, không ai rõ ràng hơn cô.

Ngu Hạ hơi hơi cử động, điều chỉnh góc độ mặt, cười khanh khách: "Ngài có tin không, tôi thật sự là rất thích ngài, tôi hao tổn tâm tư để xuất hiện trước mắt ngài, chính là thích ngài đấy!"

Đầu ngón tay truyền đến độ ấm của người kia, Yến Cảnh không được tự nhiên, nghĩ muốn rút tay nàng ra, lại bị nàng ngăn lại.

Quá mềm.

So với ngón tay của hắn mềm hơn nhiều. Có một cảm giác xa lạ len lỏi ở trong lòng, Yến Cảnh hơi hơi thất thần.

Ngu Hạ vẫn luôn để ý đến phản ứng của hắn, cô biết mình không đoán sai, mặt đã đỏ đến như vậy, còn dám nói mình không thích người đẹp?

Cô lại để sát hôn một chút, không muốn buông tha cho hắn: "Ngài hôm nay nói với người khác là tôi không làm được, nhưng tôi cái gì không làm được cơ chứ? Bây giờ tôi chính thức nói với ngài, tôi cái gì cũng có thể làm được?"

"..." Quả nhiên là vì việc này.

Ngu Hạ căm giận ngồi trở lại, trong lòng không thoải mái, hắn dựa vào cái gì mà trực tiếp phủ định cô.

Vào buổi chiều khi mẹ Yến ngỏ lời mời, về tình về lý cô nên từ chối mới phải, nhưng vì còn giữ chút tâm tư muốn gặp hắn, muốn thương lượng lại chuyện kia, vì thế mới ở đây, rồi cuối cùng người không thoải mái vẫn là cô.

Đến Cẩm Uyển, Tiểu Tạ tỏ vẻ mình không nghe thấy gì cả: "Ông chủ, tới rồi."

Yến Cảnh liếc mắt nhìn Ngu Hạ, âm thầm phỉ nhổ, phải ngu tới mức nào mới có thể tin mấy lời mê sảng của cô.

***

Mẹ Yến vẫn luôn đợi, đèn xe vừa chiếu tới sân, bà cũng vừa lúc ra tới, nhìn thấy là Tiểu Tạ lái xe, lại nhớ tới một bàn đồ ăn trong nhà, vì sợ Ngu Hạ không thích ứng, liền kêu Tiểu Tạ cùng ở lại ăn cơm.

Tiểu Tạ vốn định chờ ông chủ cùng đi vào, nhưng nhìn tư thế của hai người ngồi đằng sau, nghĩ rằng tiếp sau đó sẽ có việc phát sinh, cậu ta biết điều tiến vào trước.

Yến Cảnh thấy cô không động đậy, lười nói nhiều, cũng xuống xe.

Vòng qua thân xe muốn đi vào sân, cửa bỗng mở ra, theo sau đó là một cánh tay trắng như tuyết túm chặt lấy tay áo hắn.

"Tại sao tôi không thể được?" Ngu Hạ cong môi: "Buổi chiều lúc thử giọng lão sư còn khen tôi, Từ Đông cũng nói tôi về cơ bản là có đủ khả năng, sao ngài cứ một mực nói tôi không làm được?"

Yến Cảnh kéo cô xuống xe, nói như vậy còn ra thể thống gì?

Ngu Hạ thấy hắn không đáp, điều chỉnh cảm xúc, mang bộ dạng bảy phần ủy khuất nói: "Ngài nếu cứ tiếp tục chuyên quyền độc đoán như vậy, lát nước tôi sẽ nói với dì Yến là ngài bắt nạt tôi."

Chỉ cần là người đều không thích bị uy hiếp, Yến Cảnh cũng không ngoại lệ: "Cô cứ thử xem."

Ngu Hạ dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, môi đỏ hơi há, dường như thật sự muốn kêu lên.

Mới vừa rồi cô còn nói một đống lời lẽ vô căn cứ, Yến Cảnh sợ cô lại nói lung tung, giơ tay giữ chặt miệng cô lại, kéo đến một góc trong viện.

Nam nữ trời sinh khác biệt, hắn vừa dùng sức, Ngu Hạ tựa như phiến lá mong manh bị lá cây thổi bay, không đứng vững, đầu choáng váng tựa vào ngực hắn.

Yến Cảnh buông cô ra, mày cau lại:"Cô không được ở trước mặt mẹ tôi nói bậy."

Thấy Ngu Hạ cúi đầu che miệng không nói lời nào, Yến Cảnh cho rằng cô lại đang diễn trò: "Cô lại bị gì đấy?"

Ngu Hạ vẫn giữ nguyên động tác đó

"Còn không nói gì thì tôi đi vào đây."

Ngu Hạ một lần nữa ngẩng đầu, che miệng, mắt long lanh nước, nhìn chằm chằm hắn, giống như hắn vừa làm một việc ác tày trời.

Yến Cảnh không biết tại sao cô lại thành ra thế này, có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?" Giọng điệu không tự chủ được mà mềm hơn đôi chút.

"Cắn vào môi." Ngu Hạ thật sự bị cắn đau, so với việc khuỷu tay đập vào bàn gỗ hay không cẩn thận bị đứt tay còn đau hơn.

Ngu hạ che miệng, Yến Cảnh không nhìn thấy vết thương của cô, muốn cô buông ra cũng không được, chỉ có đôi mắt u uất nhìn chằm chằm hắn.

Yến Cảnh đau đầu, đành kéo tay cô ra, đỡ cằm cô nhìn vào trong.

Vốn là môi hồng giờ phút này càng hồng hơn, dấu răng cùng chút máu từ phía trong chảy ra.

Ngu Hạ như cảm thấy trên môi ướt át, dùng lười màu hồng nhạt thăm dò bên ngoài, đem máu liếm sạch.

Tay nắm cằm nàng vô thức dùng lực, Ngu Hạ hơi đau, nhìn hắn khẽ rên.

Yến Cảnh như người từ trong mộng mới tỉnh lại, thu tay về.

Ngu Hạ rầm rì hai tiếng, nắm lấy cơ hội lúc hắn đang áy náy: "Ngài cho tôi một cơ hội được không?" Cô mới không đồng ý việc trực tiếp bị từ chối.

Yến Cảnh bị cô chọc cho bật cười, mới vừa rồi còn ủy khuất đến muốn khóc, đảo mắt lại tiếp tục nhờ vả hắn việc kia.

Ngu Hạ có chút choáng váng đầu óc.

Gặp Yến Cảnh vài lần, cô còn chưa từng thấy hắn có biểu cảm nào quá đặc sắc, đừng nói đến cười.

Giống như mấy dặm đóng băng bỗng nở ra một đóa hồng mai, dừng ở mắt người ta, chỉ một chút cũng đủ ấm áp.

"Ngài cười lên rất đẹp, ngài nên cười nhiều lên.''

Trong nháy mắt, miệng cô cũng không còn đau.

***

Trong phòng , mẹ Yến cùng Tiểu Tạ ngồi đối diện nhau.

Nữ chủ nhân không có ý định ra ngoài thúc giục, Tiểu Tạ càng không muốn.

Mẹ Yến đưa mắt ra hướng cửa sổ: "Cháu nghĩ bọn họ làm gì ở ngoài đó?"

Tiểu Tạ: Cháu làm sao biết được...

"Có lẽ đang bàn công việc ạ."

"Công việc gì mà không thể vào trong nhà rồi nói được, sao lại phải ở bên ngoài." Tuy nói như vậy, trong giọng nói mẹ Yến không có chút gì gọi là không kiên nhẫn, ngược lại còn ẩn chứa sự vui mừng cùng chờ mong.

Mẹ Yến tiếp tục nhìn ra cửa sổ: "Trên đường trở về, bọn chúng có nói cái gì không?"

Họ nói rất nhiều... nhưng hơi khó nói.

Tiểu Tạ chỉ đành dè chừng lắc đầu: "Lúc đó cháu đang chuyên tâm lái xe, không chú ý lắm."

Sao có thể không chú ý, có lẽ là nghe được cũng không dám nói, mẹ Yến trong lòng biết chừng mực, lại hỏi: " Cháu cảm thấy Tiểu Tạ cùng với Tiểu Cảnh nhà cô có hợp nhau không?"

Tiểu Tạ có thể làm trợ lí của Yến Cảnh lâu như vậy, cậu ta càng hiểu cái gì nên nói cái gì không nên nói: "Việc riêng của ông chủ, cháu không dám nói bậy."

Mẹ Yến không để ý: "Tiểu Cảnh là ông chủ, cô thì không phải? Cô bảo cháu nói, cũng không nói với nó."

Tiểu Tạ vẫn hơi do dự.

Mẹ Yến lại nhìn cậu ta với ánh mắt sắc lẹm.

"...Ông chủ thích an tĩnh, Ngu tiểu thư lại có chút... hoạt bát." Tiểu Tạ uyển chuyển nói rằng cậu ta thấy họ không hợp.

Mẹ Yến hỏi lại: "Cháu cảm thấy tiểu Cảnh biểu hiện yêu thích rõ ràng như vậy sao?"

Ngày ấy khi Ngu Hạ đến Yến gia chơi, bà vẫn chưa có tâm tư gì, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu. Ngu Hạ đi rồi, phản ứng của Yến Cảnh mới làm bà phát giác ra cái gì đó không đúng. Không ai hiểu con bằng mẹ. Yến Cảnh từ nhỏ đã tự lập, tuổi còn nhỏ đã giống như ông cụ non, cảm xúc nội liễm, cho dù chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cũng không thèm thay đổi sắc mặt.

Việc lúc trước, tuy chỉ có chút ít dấu hiệu, nhưng mẹ Yến lại thấy có khả năng, cây vạn tuế vạn năm mới nở hoa, dĩ nhiên là tốt nhất, bà không thể bỏ qua cơ hội này, đành mời cô gái nhỏ đến chơi với bà.

Vừa dứt lời, Yến Cảnh đẩy cửa đi vào, Ngu Hạ đi theo phía sau hắn, nửa thân hình bị che khuất.

Mẹ Yến cười giận nói: "Ở bên ngoài nói cái gì thế? Sao không vào trong rồi nói."

Ngu Hạ muốn giải thích, ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng đã đụng phải ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Yến: "Tiểu Hạ, miệng cháu...''

***

Tác giả có lời muốn nói.

Màn kịch nhỏ

Ngay từ đầu

Hạ Hạ: Tôi có thể làm được, cái gì cũng làm được!

Giả đúng đắn: Nói hươu nói vượn.

Sau đó

Giả đúng đắn: Hạ Hạ, đêm nay có thể chứ?

Hạ Hạ: Không được, tôi không làm được!

***

(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên https://wordpress.com/view/lotaoramyvi.wordpress.com và https://aztruyen.top/tac-gia/trungmuoi0911)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top