Chương 8: Kiếm ý
Nam Nhứ thầm đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, rồi cùng mọi người bước vào võ trường trong phủ đệ.
Đến nơi, Lê Vân đã đứng sẵn ở đó.
Các đệ tử đồng loạt hành lễ: "Sư tôn."
Hắn nhàn nhạt đáp: "Ừm."
Sau khi hắn đáp lại, các đệ tử mới dám ngẩng đầu lên.
Nam Nhứ cũng ngẩng đầu theo.
Chỉ thấy hắn mặc một bộ trường bào đen, mái tóc trắng buông xõa xuống vai, y phục to rộng cùng mái tóc dài bị gió thổi tung, khiến cho hắn có một vẻ u lãnh, lạnh nhạt pha vài phần hờ hững.
Đứng chung một chỗ với hắn, Nam Nhứ chẳng mấy chốc lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
Ha ha, thuốc giảm đau.
Hạnh phúc quá đi thôi!
Nam Nhứ vui mừng thầm nghĩ.
Ánh mắt Lê Vân lướt qua đám đệ tử, ngón tay nhẹ chỉ, lúc sau, một con rối cơ quan xuất hiện bên cạnh, nó ôm chồng sách phát cho từng người.
"Đây là 《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》," hắn nói, "Mỗi người đọc trong một canh giờ."
Trước khi bái sư phải đọc sách?
Đám tân đệ tử có chút ngơ ngác.
Tuy vậy, cũng không ai dám thắc mắc, tất cả đều ngoan ngoãn cầm lấy cuốn《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》 lật ra xem.
Mở trang đầu tiên, Nam Nhứ bỗng có một cảm giác quan thuộc quái lạ.
Mở đầu là đoạn giới thiệu công phu về ba ngàn năm lịch sử của Thái Huyền Tông.
Tiếp theo là danh sách các cựu sinh viên xuất chúng, niềm tự hào của Thái Huyền Tông.
Tiếp nữa, là danh sách những sự kiện trọng đại từ khi Thái Huyền Tông được thành lập cho đến nay......
Chẳng phải y chang cuốn《 Cẩm Nang Tân Sinh Viên 》hồi đại học mà ai cũng sao?
Cũng tốt, tiện cho một người mù tịt về Tu Tiên giới như nàng, được cập nhật kiến thức cơ bản.
Đỡ cho sau này thấy trận pháp mà nhận không ra, đâm đầu vào như đứa ngốc.
Nam Nhứ bắt đầu nghiêm túc đọc.
Thái Huyền Tông là một trong năm đại môn phái đứng đầu đại lục Thiên Diễn, không tập trung vào một đạo pháp duy nhất, tông môn này có đủ các loại như luyện kiếm, luyện khí, luyện đan,......toàn bộ là nồi lẩu thập cẩm.
Nhìn rộng ra, tông môn giống như một trường đại học tổng hợp, cái gì cũng dạy, nhưng chẳng mấy thứ đạt đến đỉnh cao.
So về kiếm thuật, Thiên Phong Kiếm Tông đứng đầu.
So về luyện đan, chỉ có một Bách Thảo Cốc.
So về pháp thuật, Tử Tiêu Cung luôn dẫn đầu.
So về luyện khí, Phá Hư Tông là thiên hạ vô song.
Thế nhưng, chính nhờ trạng thái nuôi thả như vậy, bên trong Thái Huyền Tông cũng sản sinh ra không ít nhân tài xuất chúng.
Có lẽ vì trong tông môn tương đối thoải mái, cho nên mới xuất hiện nhiều nam nữ cường giả như vậy.
Xem qua lịch sử Thái Huyền Tông, có một đệ tử luyện đan suốt 50 năm không hề có tiến triển, bỗng chuyển sang tu luyện kiếm, một kiếm phong tiên lên làm lão tổ.
Có một người, làm đệ tử ngoại môn đến trăm năm, suốt ngày chặt củi gánh nước bất ngờ ngộ đạo thành chiến thần.
Còn có người, luyện đan 10 năm, sau chuyển sang luyện kiếm 50 năm, rồi lại chạy đi luyện khí cả trăm năm, cuối cùng quay về luyện đan, trở thành tôn sư đan đạo.
......
Kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, thế giới tu tiên quả thật đặc sắc.
Tất cả đều là những thứ trong thế giới này không được cốt truyện đề cập đến.
Nam Nhứ cầm cuốn《Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》say sưa đọc.
Tu Tiên giới thật thú vị.
Tuy nhiên, ngay khi mắt lướt qua một dòng chữ nhỏ, biểu cảm trên mặt nàng bỗng dưng cứng đờ.
Trên sách viết:
"Năm thứ 1300 kể từ ngày Thái Huyền Tông được thành lập, một vị tiền bối nào đó ngẫu nhiên gặp được ấu tể Kỳ Lân thuộc tính băng, cắt móng uống máu, trong nháy mắt, tu vi đột phá Nguyên Anh kỳ."
Nam Nhứ nhìn dòng chữ ấy, cảm giác móng vuốt mình hơi đau nhức.
Thần thú sinh ra là để bị vắt kiệt máu thịt.
Ôi ——
Xem ra đạo lý này đúng thật.
Sau khi đọc xong, Nam Nhứ bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về việc chuyển ngành...... À không, là chuyển sang ngành phụ.
Dĩ nhiên, ở Thái Huyền Tông, đổi chuyên tu giữa chừng không phải chuyện hiếm.
Chắc hẳn mọi người ở Thái Huyền Tông đã sớm quen với kiểu thay đổi như thế này.
Nhưng suy cho cùng, bái sư là chuyện hệ trọng, một khi trở thành đệ tử nội môn không thể dễ dàng đổi thầy.
Nam Nhứ hiểu được điều này.
Sư phụ đâu phải món hàng trên sạp mà muốn lựa thế nào cũng được.
Nếu ai cũng đổi tới đổi lui, cả tông môn sẽ thành một mớ hỗn loạn.
Vì vậy Thái Huyền Tông đã đặt ra quy định rõ ràng, nếu đệ tử đã bái sư mà muốn học thêm thứ khác, được thôi, nhưng chỉ có thể làm ảnh đồ.
Ảnh đồ, tức là những người không chính thức bái vào môn hạ của người khác, địa vị ngang với học dự thính.
Nếu ảnh đồ có thành tựu, đó là nhờ tài dạy của sư phụ; nhưng nếu ảnh đồ làm mất mặt tông môn, thì đó không phải chuyện của sư phụ, sư phụ sẽ không bị liên lụy. Ngược lại, nếu sư phụ gặp nguy, ảnh đồ với tư cách là đồ đệ, bắt buộc phải dốc toàn lực bảo vệ.
...... Nói ngắn gọn, ảnh đồ chính là kiểu vinh quang sư phụ hưởng, tai họa tự mình chịu.
Nam Nhứ nghĩ đến viễn cảnh này, bỗng dưng chùn bước.
Làm ảnh đồ còn phải kiểm tra tâm tính của sư phụ, quá rủi ro.
Giống như nghiên cứu sinh chọn cố vấn, gặp phải một ông thầy tồi, ngày nào đọc nghiên cứu cũng muốn nhảy từ giảng đường xuống.
Thôi vậy, trước tiên nàng vẫn nên ở lại làm kiếm tu vài năm, giữ thân phận.
Nhưng nếu lười biếng quá cũng không được.
Dựa trên kinh nghiệm học từ bé tới giờ, nàng đã rút ra được một kết luận, trong mỗi lớp học, những học sinh xuất sắc nhất và tệ nhất luôn là những người dễ bị nhớ nhất.
Chỉ có những học sinh bình thường, không quá nổi cũng không quá tệ, mới là những người dễ bị mọi người lãng quên nhất.
Đừng nói là gặp lại sau khi tốt nghiệp, ngay cả khi còn đi học cũng có rất nhiều bạn cùng lớp còn không nhớ tên họ.
Mục tiêu của Nam Nhứ chính là trở thành một học sinh bậc trung, không ai nhớ đến tên, chỉ là một cô bạn cùng lớp bình thường không có gì đặc biệt.
Một điệp viên hoàn hảo, là một điệp viên không để lại dấu vết!
Hơn nữa, ở lại làm kiếm tu còn có thể gần gũi với Lê Vân và uống máu hắn!
Nhớ lại hương vị máu tươi ấy, Nam Nhứ cảm thấy vô cùng thích thú.
Dù sao, hiện tại nàng...... Không thể điều động linh lực.
Không bằng cứ tạm thời lười biếng làm kiếm tu vài năm, chữa trị vết thương trong người trước đã.
Nam Nhứ nhìn vào cuốn sách, như lạc vào cõi xa xăm, bắt đầu lên kế hoạch về con đường mình sẽ đi trong Tu chân giới sau này.
Nàng cảm thấy luyện đan dược không hợp với nàng cho lắm, nhưng nàng có thể luyện hương đan.
Thần thú Toan Nghê, vốn dĩ sinh ra đã thích chơi với mùi hương.
Dù phần lớn tu sĩ đều đoạn tình tuyệt ái, nhưng vẫn có nhiều người trong số họ, vẫn thích yêu đương tán tỉnh, vui chơi dưới nhân gian.
Đến lúc đó, nàng có thể nghiên cứu phát minh ra nhiều loại hương đan, chế ra mùi cho nam và nữ, bán cho những tu sĩ đó để bọn họ tỏa sức hấp dẫn...... À, tất nhiên, hương đan tuyệt đối không thể lấy cái tên U Minh Nghiệp Hỏa hay mấy cái tên đen đủi giống vậy.
Nam Nhứ thậm chí còn bắt đầu đề phòng trước, nếu hương đan bán chạy quá, bị người khác sao chép, nàng còn có thể mở rộng ra một số loại độc nhất vô nhị.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng nhớ đến hương trúc thanh khiết mà mình ngửi thấy trên người Trúc sư huynh.
Ngoài ra còn có hương kẹo bông gòn ngọt ngào trên người Du Duyệt, cùng với mùi thông tươi mát trên người Chu Thắng Nam......
Nàng có thể sao chép những mùi hương này được không?
Dù sao nàng cũng là thần thú.
Thần thú chắc hẳn sẽ có một chút bàn tay vàng chứ!
...... Thôi bỏ đi.
Nam Nhứ rất nhanh vứt bỏ ảo tưởng.
Nàng đã sống thảm đến mức này, không dám cầu ông trời ban cho mình bàn tay vàng, chỉ cần đừng ném nàng xuống hố thì nàng đã quỳ xuống cảm tạ lắm rồi.
Nàng cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Đang đọc dở, bỗng có người cất tiếng: "Một canh giờ đã hết, các sư đệ sư muội gấp sách lại, chuẩn bị nghe sư tôn giảng dạy."
Nam Nhứ nhìn theo hướng phát ra giọng nói, người vừa lên tiếng chính là Liễu Lăng Ca.
Từ sau lần khóc lóc bỏ đi, không biết giữa nàng và Lê Vân đã xảy ra chuyện gì.
Đã làm hòa hay chưa?
Hiện tại nhìn dáng vẻ tựa Đại sư tỷ của nàng, đứng ra nói thay Lê Vân, chắc hẳn đã làm hòa.
Nam Nhứ nghĩ thế, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng liền nghe được giọng nói không nhanh không chậm của Lê Vân: "Ta biết có một số đệ tử đã học qua bài này."
Giọng hắn trong trẻo, mang theo chút trầm thấp: "Nếu cảm thấy không đủ kiên nhẫn, có thể rời đi luôn bây giờ, đừng tự ý lên tiếng."
...... Cảnh tượng này thật sự quá gượng gạo.
Như một cái tát thẳng vào mặt Liễu Lăng Ca, ngay trước mặt tất cả mọi người vậy.
Nam Nhứ không nhịn được liếc nhìn Liễu Lăng Ca, thấy mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, vừa ấm ức vừa cố gắng kiềm chế, nhưng nhóm đệ tử cũ xung quanh lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí có người còn lộ vẻ khinh thường.
Hả.
Cảnh tượng này...... xảy ra thường xuyên lắm sao?
Nam Nhứ nghĩ ngợi một lát, cảm thấy chuyện này hình như cũng không có gì lạ.
Mỗi khi Liễu Lăng Ca đứng trước Lê Vân, luôn toát ra một loại khí chất kỳ lạ...... như thể nữ chủ nhân chính hiệu.
Không chỉ tân đệ tử bọn họ, mà ngay cả Lê Vân đôi lúc cũng nằm trong tầm kiểm soát của "Nữ chủ nhân" nàng.
Kiểu như "Ta làm tất cả chỉ vì muốn tốt người mà thôi".
Lần trước tự ý thu đệ tử thay Lê Vân.
Lần này qua mặt Lê Vân, tự điều khiển quy trình của buổi học.
Mà Lê Vân, lần trước đã cảnh cáo Liễu Lăng Ca không được can thiệp vào chuyện của hắn; lần này thì hắn cảnh cáo nàng đừng tự tiện lên tiếng.
Lê Vân liên tục từ chối nàng, nhưng lần nào nàng cũng cố gắng đâm đầu vào.
Haizz, tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng.
Liễu Lăng Ca đỏ bừng mắt, cắn chặt môi, không nói thêm lời nào.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nhóm tiểu đệ tử thậm chí không dám thở mạnh, vội vàng gấp sách lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cả võ trường chìm vào sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lê Vân lên tiếng: "Chư vị đã đọc hết《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》rồi?"
Các đệ tử đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc.
Lê Vân chậm rãi nói: "Các ngươi đều là lần đầu tiên bước vào con đường tu tiên, thu nhận các ngươi vốn không phải chủ ý của ta, nhưng một khi đã làm sư, thì ta phải có trách nhiệm dạy dỗ."
"《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》 là cuốn sách có thể đọc thường xuyên." Hắn nói, "Nhưng rất nhiều người khinh thường, không buồn mở ra xem."
Giọng hắn không có cảm xúc gì, lãnh đạm trước sau như một, như thể hắn đang nói chuyện với một nhóm người xa lạ chẳng liên quan gì đến hắn.
"Kiếm tu một đạo, cốt ở minh tâm."
Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp, "Đây là quyển sách có thể giúp các ngươi làm sáng tỏ lòng mình."
"Tiên lộ mênh mông cuồn cuộn, cơ duyên xa vời, cho dù về sau chư vị lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào, hãy ghi nhớ nhớ kỹ hai chữ ' minh tâm '."
Giọng hắn vẫn điềm nhiên lạnh nhạt như cũ, nhưng không biết vì sao, từng câu từng chữ như mang theo một luồng kiếm ý vô hình, vừa mạnh mẽ vừa kiên định, xuyên thẳng vào tâm khảm.
Hắn nói: "Kiếm tu một đạo, cốt ở minh tâm. Nếu tâm phủ bụi ——"
"Kiếm tự vô phong."*
*Con đường tu luyện kiếm đạo không chỉ rèn luyện kĩ năng, mà còn là quá trình nhận thức và cốt lõi là làm sáng tỏ lòng mình. Nếu tâm vẫn còn vướng bận bởi ngoại vật thì thanh kiếm sẽ không thể phát huy hết khả năng vốn có của nó, giống như câu nói ''vũ khí không tự sắc bén, chỉ có người dùng mới làm cho nó sắc bén''. (Theo ý hiểu của Hầu)
Lời vừa dứt, thanh kiếm gãy treo bên hông khẽ rung lên.
Một tiếng "Vù ——" vang lên.
Ngay lập tức, trên luyện võ trường vang vọng tiếng kiếm ngân rung động đến tận tâm can.
Âm thanh chỉ kéo dài trong chốc lát.
Nhưng chỉ một thoáng ấy, trước mắt Nam Nhứ hiện lên núi cao hùng vĩ, sông dài cuồn cuộn, ánh dương rực rỡ mọc lên từ chân trời, ánh trăng trải dài vạn dặm.
Nàng kinh ngạc há hốc miệng, quay sang nhìn những người xung quanh, bọn họ đều có vẻ mặt giống nàng.
Tất cả mọi người đều bị luồng kiếm ý làm chấn động một hồi lâu, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Kiếm ý tuôn trào như núi cao, như sông dài, như mặt trời mọc, như trăng sáng.
Mà người phát ra kiếm ý, là người đã mất hết tu vi, cung với một thanh kiếm gãy.
Lê Vân vẫn giữ vẻ bình thản, như thể luồng kiếm ý vừa rồi chẳng khác gì hắn tiện tay hái một cành hoa trong vườn.
Hắn nâng chén trà, uống cạn.
"Trà bái sư ta đã uống, buổi học đầu tiên hôm nay cũng kết thúc." Hắn quay lưng đi, "Chư vị có thể xuống núi."
Các đệ tử vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết vô thức làm theo mệnh lệnh của hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi.
Bỗng nhiên, có một giọng nữ trong trẻo gọi hắn.
"Sư phụ!"
Liễu Lăng Ca đứng trước các đệ tử, vẻ mặt kiên quyết, tà áo đỏ bay trong gió, "Hôm nay ta sẽ đi Giang Định Châu."
Sau khi đọc xong cuốn 《 Lịch Sử Ngàn Năm Của Thái Huyền Tông 》, Nam Nhứ đã có những hiểu biết sơ lược về địa lý của đại lục này.
Ví dụ như Giang Định Châu, nằm ở phía Tây đại lục, là khu vực ranh giới giữa Tiên Vực và Ma Vực.
Tu sĩ và ma tu thường xuyên xảy ra xung đột ở khu vực này, đồng thời đây cũng là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại sự tiến công của ma tu, năm đại tông môn sẽ thay phiên cử người đến trấn thủ ở Giang Định Châu.
Chẳng trách hôm nay Liễu Lăng Ca mặc hồng y.
Nội quy của Thái Huyền Tông không quá nghiêm ngặt, trong tông môn phải mặc đạo bào của tông môn, nhưng ra bên ngoài, muốn mặc gì thì mặc, chỉ cần không làm mất thể diện của tông môn là được.
Nam Nhứ đã mơ hồ đoán được Liễu Lăng Ca sẽ rời khỏi tông môn để đi làm nhiệm vụ, nhưng không ngờ nàng lại chọn đi đến một nơi nguy hiểm như vậy......
Gượm đã.
Liễu Lăng Ca là nữ chính, mà người yêu nàng lại là nam chính Ma Tôn!
Nam Nhứ bỗng nhớ ra một đoạn trong truyện, hình như Liễu Lăng Ca cãi nhau với Lê Vân, buồn bã bỏ đi, đến Giang Định Châu, Ma Tôn cải trang thành tu sĩ bình thường tạo một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên để gặp nàng, sau đó một đường đồng hành cùng nàng.
Trời ạ.
Nàng lại lo lắng cho mối quan hệ của nam nữ chính, trong khi bản thân chỉ là nhân vật phụ, sao phải thế.
Có điều trong nguyên tác, đoạn này xảy ra sớm như vậy sao?
Nam Nhứ trầm ngâm nhìn hai người.
Liễu Lăng Ca rõ ràng là đang giận dỗi.
Tại sao lại giận dỗi...... Là vì hôm qua họ cãi nhau, Lê Vân không cho nàng mặt mũi?
Nhưng tại sao nàng lại cho rằng, hôm nay Lê Vân sẽ cho nàng thể diện.
Đặt bản thân vào nguy hiểm, tăng thêm sức uy hiếp, đây là chuyện chỉ có những người yêu nhau mới làm.
Liễu Lăng Ca và Lê Vân đâu phải người yêu.
Sau đó, Nam Nhứ nghe thấy Lê Vân nhàn nhạt đáp: "Ừm, ta đã biết."
"Sơ Nhất," hắn phân phó nói, "Xóa lệnh bài số năm chữ Bính."
Hả?
Sơ Nhất???
Nam Nhứ khoác áo choàng giật giật lỗ tai.
Con rối cơ quan vừa phân phát sách phát ra âm thanh cổ quái: "Vâng, Tiên Tôn."
À.
Thì ra con rối tên là Sơ Nhất.
Nam Nhứ mắng thầm: Cách sư tôn đặt tên thật đúng là không có tí sáng tạo nào cẩ.
Con rối cơ quan lập tức đi đến trước mặt Liễu Lăng Ca, nói: "Lệnh bài số năm chữ Bính, xóa bỏ."
Liễu Lăng Ca ngẩn người, hai hàng nước mắt chảy xuống, ném tấm lệnh bài xuống đất.
Con rối nhặt lệnh bài lên, ngay lập tức, lệnh bài hóa thành bụi mịn.
Nam Nhứ: "......"
Nàng biết mà.
...... Thói quen xấu hổ thay người khác của nàng lại tái phát.
Nam Nhứ bắt đầu xấu hổ thay cho Liễu Lăng Ca.
Ở chung với Lê Vân một buổi tối, Nam Nhứ đã phần nào hiểu được tính cách của hắn.
Hắn là một người rất thẳng thắn, không vòng vo.
Nói nhận lỗi với nàng, hắn lập tức tự cắt ngón tay.
Nam Nhứ đoán rằng, thấy Liễu Lăng Ca muốn rời đi, thu hồi lệnh bài của nàng sẽ an toàn hơn, tránh việc nó bị một ma tu nào đấy ở trên chiến trường nhặt được.
Liễu Lăng Ca có lẽ đang chờ sự an ủi, hay ít nhất là vài lời níu giữ nàng......
Ai ngờ, mất công chờ lại nhận được thái độ dứt khoát như vậy, cứ như thể muốn đuổi nàng đi ngay lập tức.
Và rồi, Liễu Lăng Ca không chịu nổi ấm ức này, hậm hực quay lưng bước đi, bỏ lại các đệ tử.
Các tân đệ tử hóng chuyện, tụm lại thì thầm to nhỏ.
Du Duyệt nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọc Nam Nhứ: "A Nhứ, muội nghĩ sao?"
"Ta nghĩ thế nào á?"
Giọng Nam Nhứ mềm như bông, theo làn gió bay theo truyền vào tai nam nhân vẫn chưa rời đi.
Hắn nghe nàng nói: "Tình cái gì, yêu cái gì, cả trai lẫn gái, không lành mạnh."
Hắn nhìn nàng thật sâu.
Khuôn mặt thiếu nữ vẫn bình thản, khác xa với hình ảnh dữ tợn trong giấc mơ.
Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Trong gió chỉ còn lại tiếng cười giữa các thiếu nữ, càng lúc càng xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top