Chương 7: Kiếm tu

Nam Nhứ có giấc ngủ tương đối thoải mái.

Không những không bị cơn đau hành hạ, mà trong mơ còn được bao quanh bởi hương thơm lạnh lẽo nồng đậm.

Thật hạnh phúc quá đi.

Nàng quyết định không để ý đến chuyện đi tắm và bị giường ngọc đốt tối qua nữa, nàng đánh giá đêm hôm qua là đêm tuyệt vời nhất kể từ khi xuyên qua đến nay.

Một giấc ngủ ngon quý giá biết bao!

Khi tỉnh dậy, nàng hé mắt lén lút nhìn Lê Vân.

Hắn vẫn đang ngủ.

Hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống che đi vẻ lãnh đạm thường, ngũ quan sắc nét như được ông trời điêu khắc một cách tinh xảo, gương mặt tựa ngọc ánh lên vẻ dịu dàng mềm mại.

Quả nhiên là mỹ nam, ngay khi đang ngủ vẫn cứ đẹp trai như vậy.

Nam Nhứ nhìn lâu thêm chút, sau đó lưu luyến thu ánh mắt lại.

Giá như Lê Vân trở thành gương mặt đại diện cho dự án nào đó thì.....

Ôi chao.

Nam Nhứ dùng chân vỗ trán.

Nàng không còn là xã súc nữa, sao vẫn còn suy nghĩ về công việc cũ làm gì chứ.

Đúng là bị tư bản thao túng tâm lý thành thói quen rồi.

Nam Nhứ ngước nhìn ánh mặt trời.

Trời đã bắt đầu rạng sáng.

Đến lúc nàng phải xuống núi.

Nàng rón rén bò ra khỏi vòng tay Lê Vân.

Vừa chui ra, nàng liền thấy áo ngoài của Lê Vân dính đầy vết máu khô của mình, còn có một vết nước đáng ngờ.

......Không phải lúc ngủ nàng chảy nước dãi đấy chứ?

Cái này.

Khụ khụ khụ.

Chỉ cần Lê Vân không phát hiện, xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Mèo con ngủ chảy chút nước dãi thì có sao....Lúc ngủ nàng ngậm ngón tay Lê Vân, chảy chút nước miếng là chuyện bình thường!

Đúng rồi, ngón tay.

Nam Nhứ nhớ lại hương vị máu tươi ngọt ngào của hắn tối qua, nhịn không được muốn nuốt một ngụm.

Nàng nhìn xuống ngón tay hắn, vết thương hôm qua giờ đã lành lại như ban đầu.

Thân thể của tu sĩ, đúng là mạnh hơn nhiều so với người phàm.

Chậc, tiếc thật.

Cứ tưởng rằng sẽ có thêm bữa sáng chứ......

Nam Nhứ tiếc nuối, vươn vai, duỗi eo, lắc đuôi, rũ bỏ một đống vụn máu khô trên người.

.....Tối qua nàng chảy nhiều máu ghê.

Nam Như mặt không đổi sắc, không chút sợ hãi.

Từ khi xuyên qua tới nay, nàng đã quá quen với việc cứ hai ba ngày lại thấy cơ thể mình máu me be bét vì linh lực hỗn loạn, nên cũng không có gì lạ.

Nàng nhảy xuống trường kỷ, quay đầu nhìn Lê Vân.

Hắn vẫn đang say giấc, chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, tất nhiên không phát hiện nàng sắp rời đi.

Cuối cùng, Nam Nhứ hít sâu một hơi hương thơm còn sót lại trong không khí.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tòa phủ đệ, không ngoảnh đầu lại.

......

Ngay khi mèo con rời khỏi động phủ, Lê Vân tỉnh dậy.

Trận pháp trong động phủ trực tiếp kết nối với thần thức của hắn, có người ra vào, hắn đều cảm nhận được.

Nhưng đó không phải nguyên nhân khiến hắn tỉnh lại.

Thứ đánh thức hắn --

Là cái lạnh đến thấu xương, sâu tận đáy lòng.

Lê Vân chống người ngồi dậy.

Trước mặt không có bóng dáng của Sơ Thất.

Nó đi rồi.

Hắn đưa tay vuốt qua nếp gấp trên áo ngoài, dường như vẫn còn chút hơi ấm nó để lại.

Hắn vốn tưởng rằng bản thân đã quen với hàn độc, có thể bình thản chịu đựng.

Không nghĩ rằng, trước kia hắn có thể chịu đựng được --

Là vì từ trước đến nay hắn từng cảm nhận được hơi ấm của mặt trời.

Hắn lặng lẽ ngồi một lúc.

Nhớ lại cảm giác ấm áp như ôm một cái lò sưởi tối qua, cái lạnh trước mắt bỗng trở nên làm cho người ta không thể chịu nổi.

.....Cả sự vắng vẻ hiu quạnh trước mắt cũng vậy.

Căn phòng thiếu đi một mèo con ngoan ngoãn, còn lại những đồ vật quý giá nhưng cũng chỉ là vật chết không có tác dụng.

Một bầu không khí nặng trĩu.

Lần đầu tiên Lê Vân cảm nhận sâu sắc về từ ngữ này, xuất hiện ngay trong chính căn nhà mình.

Đã từng có người bạn khuyên hắn đổi một nơi khác, nhưng hắn chưa từng cảm thấy động phủ của mình có vấn đề gì.

Kiếm tu, phải chịu được cái lạnh buốt giá và cô độc, Đạp Tuyết Phong chính là một nơi hoàn hảo nhất.

Hắn đã quen một thân một mình, tránh xa hết thảy mọi phiền toái.

Không ngờ chỉ trong một đêm, Sơ Thất đã thay đổi hắn.

Động phủ của hắn, đúng thật là rất thiếu sức sống.

Ngón tay hắn lướt qua đoạn kiếm của Trảm Phong, thấp giọng nói: "Sơ Thất có quay lại không?"

Như đang nói chuyện với thanh kiếm gãy, lại như tự hỏi chính mình.

"Nó sẽ quay lại."

Trực giác mách bảo cho hắn biết, nó sẽ còn quay lại.

Bởi vì nó có một đôi mắt, chứa đựng khao khát vô hạn đối với hắn.

Hắn cầm lấy một chiếc khăn mềm, bắt đầu cẩn thận lau chùi Trảm Phong.

Bản mạng kiếm, là bạn đồng hành quan trong nhất trong cuộc đời kiếm tu. Mỗi buổi sáng, hắn đều mang bản mạng kiếm ra lau chùi cẩn thận, dường như nó đã trở thành thói quen hòa lẫn trong hơi thở của hắn.

Dù biết thân kiếm Trảm Phong, vốn không nhiễm một hạt bụi.

Lau chùi xong, hắn đặt chiếc khăn xuống, tay khẽ lướt trên thân kiếm, bất giác hắn hơi khựng lại.

Trên thân kiếm sáng loáng như gương, hắn trông thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình --

Giữa mái tóc trắng như tuyết, hai bên thái dương đột nhiên hiện lên một lọn tóc đen đậm.

Đồng thời, hắn cảm nhận được kinh mạch bị hàn độc đóng băng từ lâu không thể vận hành, giờ đây như có chút động tĩnh, tựa như có gì đó dần tan chảy.

Lê Vân kẹp lấy lọn tóc đen giữa ngón tay, chậm rãi ngồi thẳng dậy.

.......

Nam Nhứ nhanh chóng bay về phòng.

Bầu trời ngoài kia vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng le lói giữa khoảng không mờ mịt.

Chắc chắn sẽ không có ai để ý đến một con mèo đang lẻn vào sân của nàng.

Tranh thủ lúc mọi người còn chưa tỉnh, nàng cẩn thận xử lý vết máu khô trên người, rồi xịt một chút phấn thơm.

Thứ dùng để lau sạch máu là một chiếc khăn có tên gọi Vạn Hoa Bạch.

Chỉ cần dùng chiếc khăn này lau, bất kể trên người dính đủ loại màu sắc, cũng đều trở nên trắng tinh không tì vết.

Còn bột thuốc gọi là Phong Thanh, dùng để che giấu mùi máu tanh.

Nam Nhứ đương nhiên không có tài chính hay thủ đoạn để sắm sửa những thứ này.

.....Tất cả đều là do Ma Tôn cung cấp.

Vì biết trên người nàng có thương tích, nên hắn đặc biệt cho nàng những thứ này để phòng trường hợp thân phận của nàng bị lộ khi đang làm nội gián.

Phải nói rằng, hắn không hổ là điển hình của một nam chính tà mị quyến cuồng*.

Tà mị quyến cuồng: là từ dùng để miêu tả những nhân vật có vẻ ngoài lạnh lùng, quyến rũ, tính cách ngông cuồng nhưng hấp dẫn ( rất hợp với những vai anti-hero, hoặc vừa chính vừa tà ).

Những thứ này chẳng khác nào bộ dụng cụ giết người diệt khẩu, rồi xóa sạch chứng cứ một cách hoàn hảo.

Thật sự là kẻ ngoài vòng pháp luật.

Toàn mấy món đồ chẳng có tác dụng, không thèm nghĩ đến việc chữa bệnh cho nàng một cách đàng hoàng.

Nếu nàng hết bệnh, chẳng phải sẽ không cần dùng đến mấy thứ này nữa sao.

Trị ngọn nhưng không trị gốc.

Chậc, nam chủ đúng là không đáng tin chút nào.

Dẫu vậy, đụng đến những vấn đề có thể đe dọa đến việc bại lộ thân phận, Nam Nhứ vẫn vô cùng cẩn thận.

Suy cho cùng, người khác bị lộ thân phận, cùng lắm chỉ bị mất danh dự...

Còn nàng mà bị lộ, thì nàng sẽ chết thật!

Nam Nhứ hóa thành hình người, mặc đồ chỉnh tề, thành thạo lau chùi sạch sẽ mọi dấu vết trên cơ thể, sau đó cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài, đảm bảo không có sơ suất.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, trời cũng đã sáng hẳn.

Nàng nghe thấy bên ngoài bắt đầu có tiếng người đi lại và tiếng nói chuyện.

Đợi đến khi phần lớn mọi người đều đã dậy, nàng mới giả vờ như vừa thức dậy, hòa mình vào đám đông, cùng nhau đi đến nhà ăn dùng bữa sáng.

Ăn sáng xong, mọi người lại bắt đầu leo núi.

Theo quy tắc của Thái Huyền Tông, hôm nay là ngày các sư tôn tổ chức buổi học đầu tiên cho bọn họ.

Bọn họ sẽ dâng trà bái sư rồi tham gia buổi học, sau đó chính thức trở thành đệ tử môn hạ của sư tôn.

Một nhóm tân đệ tử vừa leo núi vừa hổn hển, đi được nửa đường, ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy từng thanh phi kiếm lướt qua trên đầu.

Xã giao ngưu bức chứng Du Duyệt thì thầm bên tai nàng những thông tin đã dò hỏi được: "Những người đó đều là sư huynh sư tỷ của chúng ta, không Trúc Cơ thì cũng Kim Đan kỳ. Theo nội quy của Thái Huyền Tông, buổi học đầu tiên của tân đệ tử, tất cả đệ tử cũ trong tông môn đều phải có mặt, như vật mới tiện cho việc đồng môn giao lưu làm quen, hỗ trợ lẫn nhau."

"Ồ......"

Nam Nhứ mơ hồ lên tiếng.

Hỗ trợ lẫn nhau?

Nếu nhớ không lầm, sau khi Lê Vân chết, những người này còn quay ra chém giết lẫn nhau, chỉ để tranh giành các bảo vật mà Lê Vân để lại.

Đứng trước lợi ích, cái gọi là tình đồng môn chẳng qua cũng chỉ là mây khói.

Du Duyệt ngưỡng mộ nhìn những thanh phi kiếm trên không: "Không biết khi nào chúng ta mới lên đến Trúc Cơ. Nếu lên được Trúc Cơ, chúng ta có thể ngự kiếm phi hành giống như bọn họ."

Nàng phấn khích nói: "Đến lúc đó, chúng ta còn được đến Kiếm Trủng để chọn bản mạng kiếm nữa!"

Nhắc đến việc chọn kiếm trong Kiếm Trủng, ngay cả khốc tỷ Chu Thắng Nam cũng không giữ được vẻ ngoài trưởng thành kiên định, trên mặt nàng cũng lộ ra nét phấn khích không che giấu được.

Chỉ có Nam Nhứ không quan tâm.

Kiếm tu, là một nghề thiêng liêng cao quý trong lòng biết bao nhiêu người.

Nam Nhứ chắc chắn rằng mình không hề có chút thiên phú nào trong việc luyện kiếm.

.....Nàng là thần thú mà!

Thần thú đánh nhau chỉ cần dùng chân vả một phát là xong, móng vuốt của nàng có khi còn sắc bén hơn kiếm của khối người, thế nên sao phải phí công học kiếm làm gì!

Hơi khó xử.

Giống y hệt như hồi trước, nàng bị ba mẹ ép chọn vào ngành kế toán khi vào đại học.

Nàng không thích chuyên ngành này chút nào, suốt ngày lười biếng, bị trượt vài môn, đến lúc tốt nghiệp thì phải học lại, suýt nữa không lấy được bằng.

Bốn năm đại học theo chuyên ngành này, nhưng rồi nàng chẳng buồn làm lĩnh vực liên quan đến nó.

Cuối cùng, nhờ vào chút năng khiếu mũi thính và một ít may mắn, Nam Nhứ mơ mơ hồ hồ chen chân vào ngành hương liệu.

...... Dĩ nhiên, mấy vị trí nghe sang chảnh như chuyên gia điều chế hay giám đốc nghiên cứu thì không tới lượt nàng.

Với danh nghĩa trợ lý tổng giám đốc, nhưng thực chất nàng chỉ là một nhân viên đánh thuế, từ việc thử sản phẩm, quảng bá cho đến viết nội dung.

Có lẽ nàng nên cân nhắc quay lại làm đúng chuyên ngành?

Theo kịch bản trong truyện tu chân, với ngọn lửa rực rỡ trong người, chắc là nàng nên học luyện khí hay luyện đan gì đó?

Nhưng nàng là nội gián.

Vừa nhận nhiệm vụ đã đổi nghề thì cũng hơi quá đáng.

Nam Nhứ cảm thấy ưu sầu.

Ba tân binh mới bước chân vào Tu Tiên giới cứ thế trò chuyện rôm rả suốt dọc đường, vừa đi theo đoàn người leo lên đỉnh núi Đạp Tuyết Phong.

Lên đến đỉnh núi, Nam Nhứ lập tức nhìn thấy Liễu Lăng Ca.

Không có gì đặc biệt cả, chỉ là hôm nay trang phục của Liễu Lăng Ca thật sự quá nổi bật.

Đạo bào của đệ tử Thái Huyền Tông được phân theo màu sắc dựa trên cấp bậc. Tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ, mặc đạo bào màu trắng, Trúc Cơ kỳ là màu xanh lam đậm, còn Kim Đan kỳ là màu xanh lơ, cao hơn nữa là các đại năng Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ.

Cảnh giới cao như vậy, họ muốn mặc gì thì mặc, ai mà dám quản.

Hôm qua, Liễu Lăng Ca mặc đạo bào màu xanh lơ, giống với trang phục thường ngày của các trưởng lão Kim Đan kỳ.

Nhưng hôm nay, nàng mặc một bộ y phục đỏ rực.

Màu đỏ thẫm nổi bật trong khung cảnh tuyết trắng mênh mông, muốn không gây chú ý cũng khó.

Chưa kể, những người xung quanh nàng đều mặc lục hoặc lam, càng khiến nàng trông như đóa hoa hồng duy nhất giữa rừng cây xanh.

Liễu Lăng Ca trong bộ hồng y, vẫn giữ khí chất thanh cao, lạnh lùng không dễ gần, khắp người đều tỏa ra phong thái của một Đại sư tỷ.

Nàng dẫn đầu, đưa mọi người tiến vào phủ đệ của Lê Vân.

Du Duyệt thì thầm: "Nghe nói, trong số các đệ tử của sư tôn, chỉ có mỗi Liễu sư tỷ được người cho phép tự do ra vào động phủ của người."

Nam Nhứ nhìn Liễu Lăng Ca, thấy nàng lấy ra một tấm lệnh bài, vừa kết ấn thi pháp, loay hoay hồi lâu mới mở được trận pháp che cửa động phủ.

......À.

Hôm qua không để ý, ra vào chỗ này lại phức tạp như vậy sao?

Hình như, hôm qua.....nàng được Lê Vân bế thẳng vào.

Quay lại mảnh sân quen thuộc, Nam Nhứ vô thức nhìn về phía cây mai đỏ trong viện.

Mai đỏ vẫn nở rộ, nhưng không còn bóng dáng người ngồi uống rượu đêm qua.

Nhắc mới nhớ, từ sau khi liếm máu Lê Vân, hôm nay cơ thể nàng đỡ đau hơn hẳn.

Những lần trước, khi hóa thành hình người, đau đớn sẽ kéo dài không dứt, nhưng hôm nay, thực sự khá thư giãn.

Thuốc giảm đau quá tuyệt vời.

Đêm nay phải tiếp tục dùng!

----

Hầu: Vân ca thật thâm sâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top