Chương 61: Giải quyết
Nam Nhứ không cảm thấy yêu cầu của mình có vấn đề gì.
Nàng cho rằng việc này, không để người khác biết chẳng những bảo vệ danh dự của nàng mà còn bảo vệ danh dự của Lê Vân nữa ——
Nếu để lộ ra nàng có thể ngủ với Lê Vân, sẽ có bao nhiêu ong bướm xung quanh lao đến đây chứ!
Hừ.
Nghĩ đến đây...... Hình như nàng mới là người được lợi lớn.
Một tiên nhân Hóa Thần kỳ còn trẻ như vậy.
Bạch y Kiếm Quân phong tư tuấn lãng, người tình trong mộng của biết bao nữ tu!
Nam Nhứ lén nhìn hắn: "Sư tôn...... Tối qua tại sao không đẩy ta ra?"
Lê Vân nhàn nhạt, nói: "Mê dược của thanh lâu."
"Ồ......"
Nam Nhứ áy náy xin lỗi: "Sư tôn, thật xin lỗi."
Nếu không phải vì đến tìm nàng, sư tôn đã không vô ý trúng phải mê dược.
"...... Không sao."
Lê Vân lại lấy ra một bình đan dược, đưa cho nàng, "Tối qua ta vô tình để lại một vài dấu vết trong cơ thể nàng, tuy đã giúp nàng rửa sạch sẽ, nhưng hàn độc còn sót lại trong cơ thể ta có thể gây ảnh hưởng đến nàng. Đây là đan dược chữa hàn độc, mười ngày uống một viên."
Nam Nhứ: "......"
Gương mặt vừa bớt nét đỏ của nàng lại lần nữa bừng lên.
Để lại dấu vết......
Rửa sạch sẽ......
Nói mấy chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, thật sự khiến người ta ngượng chết đi được!!!
Nhưng mà.
Nếu sư tôn đưa thuốc chữa hàn độc cho nàng, vậy nghĩa là hắn không phát hiện ra thân phận của nàng đúng không......?
Nàng nhận lấy bình dược, ngoan ngoãn nói: "Vâng sư phụ, ta sẽ chăm chỉ uống thuốc."
Lê Vân nhìn cổ tay trắng mịn của nàng, rồi dời ánh mắt đi.
Hắn thầm nghĩ, kẻ lừa đảo.
Mèo con lần đầu uống thuốc đã nhổ ra ngay, nay nhận bình dược, chắc chắn cũng không uống, chỉ để ở góc xó mà thôi.
Nàng luôn có thói quen giả ngoan để lừa gạt hắn ——
Làm mèo con cũng thế.
...... Nhưng hắn lại không thể nổi giận với nàng.
Lê Vân quay lưng, nói: "Ta đưa nàng đến Xích Đan Phong."
Nam Nhứ: "Vâng...... Được."
Nàng lại ngồi lên hạc giấy.
Lúc ngồi trên hạc giấy, ngồi gần Lê Vân như vậy, cảm giác tê dại ngứa ngáy lại trỗi dậy.
Mặc dù không còn ngứa ngáy khó chịu như hôm qua...... Nhưng vẫn ngứa!
Chết tiệt.
Nam Nhứ bất chợt nhận ra một vấn đề.
Kỳ động dục...... Chẳng lẽ sẽ kéo dài mãi sao? Cái này sẽ kéo dài bao lâu???
Nam Nhứ như ngồi trên đống lửa.
Cố gắng xoay trở vài lần, nam nhân ngồi phía sau liền đưa tay giữ lấy eo nàng: "Đừng nhúc nhích."
Dù cách hai lớp y phục, nàng vẫn cảm nhận được sự mát lạnh từ lòng bàn tay hắn ——
Hắn trúng hàn độc, đầu ngón tay quanh năm luôn mang theo hơi lạnh.
Hơi lạnh này khiến nàng như bị điện giật, lập tức cứng đờ người. Thấy nàng không còn lộn xộn, hắn liền buông tay ra.
Rõ ràng là nhiệt độ lạnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Nam Nhứ lại cảm giác như có ngọn lửa bùng lên trong lòng mình.
Vì không có có chuẩn bị, bên người nàng giờ chẳng có Thanh Tâm Đan, cũng không có trà Phật liên......
Cái kỳ động dục đáng chết này!!!
Nàng cắn chặt môi, lòng bàn tay cũng siết chặt, đến mức không nhận ra mùi máu tanh đã thoang thoảng trong không khí.
Lê Vân hiển nhiên cũng nhận ra.
Hắn hỏi: "Nàng chảy máu?"
Nam Nhứ gắng nhịn, liếc nhìn hắn: "Sư, sư phụ, ngài có thể thả ta xuống được không......"
Giọng nàng run rẩy, ánh mắt nhìn hắn lấp lánh nước, máu trên môi đỏ tươi khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm rực rỡ, mang một nét quyến rũ khó cưỡng.
Cổ họng Lê Vân nghẹn lại, hình ảnh tối qua chợt hiện về trong tâm trí.
Ánh mắt hắn tối đi: "Tại sao?"
"Ta......" Nam Nhứ cắn răng nói, "Ta sợ cơ thể không khỏe, độc chưa được thanh tẩy hết...... Cần phải tìm cách giải quyết......"
"Giải quyết?"
Nghe nàng nói vậy, Lê Vân cảm thấy khó chịu, nghĩ đến cảnh kỹ nam kia cởi áo trước mặt nàng.
Hắn không kiềm được, giọng nói có chút hằn học: "Nàng định giải quyết như thế nào?"
Nam Nhứ cảm thấy hắn đột nhiên trở nên hung dữ.
Bị hắn tra hỏi như vậy, nàng có chút tủi thân.
Tại sao lại tra hỏi nàng giống như tra hỏi tội phạm như vậy......
Nàng tức giận nói: "Đệ tử sẽ tự giải quyết, không phiền sư phụ lo lắng."
"Vẫn mong......" Cơn sóng kỳ động dục lại ập đến, giọng nàng run lên, cắn chặt môi, "Vẫn mong sư phụ...... Thả ta đi."
Hạc giấy bay qua mây mù, trong khoảnh khắc im lặng, bỗng nhiên dừng lại giữa không trung.
Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ?"
Giọng nam nhân trầm tĩnh không gợn sóng: "Ta giúp nàng giải quyết."
Nam Nhứ:???
Nàng nghĩ mình nghe nhầm, không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Nàng nói: "Sư phụ, chuyện này...... Có hơi không thích hợp?"
"Người tu tiên, không cần tuân theo những quy củ cổ hủ của phàm nhân."
Lê Vân trả lại nguyên câu mà nàng vừa nói trước đó.
Nam Nhứ ngẩn người, nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
Cảm xúc trong mắt hắn vẫn lãnh đạm như mọi khi, đôi mắt đen tựa như phiến đá kiên cố trên đỉnh núi cao, phủ lên một tầng sương tuyết.
Đó là đôi mắt của một tiên nhân.
Tiên nhân, sẽ không nảy sinh những ham muốn ái dục với phàm nhân như nàng đúng không.
Vậy nên......
Có phải hắn đang định chịu trách nhiệm với nàng?
Nam Nhứ nói: "Sư phụ, nếu ngài muốn chịu trách nhiệm với ta...... Cũng không cần làm thế."
Chuyện đã xảy ra thì cứ để nó qua đi, đâu có gì to tát.
Giờ nàng trông như ép buộc phụ nữ nhà lành vậy...... Khụ khụ, là công tử đoan chính.
Lê Vân nói: "Nàng cũng có thể tìm Ô phong chủ để xin thuốc giải."
Nam Nhứ: "......"
Nam Nhứ không nói nên lời.
Một phần vì nàng không muốn để Ô Đại Sài biết chuyện nàng và Lê Vân đã qua đêm cùng nhau, phần còn lại là vì...... Dư độc gì đó vốn là do nàng bịa ra! Nguyên nhân thực sự là do kỳ động dục của nàng đến!
"Vậy......" Nam Nhứ mơ hồ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, "Vậy thì làm phiền sư phụ rồi."
"Ừm."
Lê Vân vẫn đáp lại lạnh lùng như thường.
Hắn điều khiển hạc giấy quay ngược lại, bay thẳng về đỉnh Đạp Tuyết Phong.
Nam Nhứ nhìn cảnh sắc Đạp Tuyết Phong ngày càng hiện rõ, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì không đúng.
Tại sao lựa chọn cuối cùng lại chỉ có hai phương án, để Lê Vân giúp nàng giải quyết và tìm Ô Đại Sài?
Rõ ràng nàng hoàn toàn có thể tự uống thuốc hoặc cố nhịn lại mà!
Trong lúc nàng đang hối hận, hạc giấy đã hạ xuống cạnh một cây mai.
Lê Vân bước xuống hạc giấy trước, nàng cũng vội vàng đi theo.
Chỉ là một động tác nhỏ, nhưng vì kỳ động dục, đôi chân nàng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào xuống tuyết.
Lê Vân kịp thời đưa tay đỡ lấy nàng, rồi bất ngờ bế ngang nàng bằng hai tay.
Nam Nhứ bị hành động này của hắn làm kinh ngạc, khiến tim như ngừng một nhịp đập.
Nàng nói: "...... Sư phụ?"
Lê Vân nói: "Đừng để ngã thêm lần nữa."
Lời hắn thốt ra không thể bắt bẻ.
Bởi hắn vốn luôn là người chính trực, quang minh lỗi lạc, không hề có tư tâm.
Nam Nhứ bị hắn bế vào phòng.
Lúc làm mèo, nàng thường được hắn bế nên cảm thấy không có gì lạ. Nhưng giờ nàng là người...... kiểu bế công chúa này khiến không khí giữa hai người trở nên vô cùng ái muội.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bắp trên cánh tay và lồng ngực hắn ẩn hiện dưới lớp y phục.
Trước đây, trong mắt nàng, hắn chỉ là tuyết trên đỉnh núi, là đóa hoa cao lãnh, thanh khiết cao quý, không thể khinh nhờn, nhưng giờ đây, hắn ôm nàng vào lòng một cách thân mật như vậy ——
Nam Nhứ xấu hổ vì mình lại bị hấp dẫn bởi mùi vị nam tính tràn đầy của hắn.
Nàng không chỉ cảm thấy ngứa ngáy vì kỳ động dục.
Còn có......
Một cảm giác thèm khát vô thức đối với nam nhân này.
Không bị kỳ động dục kiểm soát, không bị dược liệu áp chế...... Mà đến từ khát vọng của chính nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên trường kỷ.
Sau đó, bàn tay dài của hắn chạm nhẹ vào eo nàng, từng chút một tháo những nút áo trên đạo bào của nàng.
Nàng khẽ run lên, lùi lại theo bản năng, chiếc áo màu xanh lam đậm trượt khỏi tay nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nam Nhứ nhận thấy mình rất quen thuộc với Lê Vân.
Ừm...... Hoặc có thể nàng là người quen thuộc với Lê Vân.
Ít nhất, kể từ khi đến thế giới này, Lê Vân là người mà nàng ở bên lâu nhất, cũng hiểu rõ nhất.
Nàng từng biến thành mèo lăn lộn thoải mái bên cạnh hắn, thậm chí bò vào lòng hắn ngủ say giữa đêm. Không nghi ngờ gì, nàng rất thân thuốc với Lê Vân.
Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy vô cùng bối rối khó xử.
Nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, xấu hổ quay đầu đi.
Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, gọi tên nàng: "Nam Nhứ."
"...... Vâng."
Tiếng nàng vừa phát ra, dịu dàng đến mức như một linh hồn khác đang nói.
Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
Vết thương củ trong cơ thể như tái phát, khiến nàng như chìm trong dung nham nóng rực.
Nhưng cùng lúc, nửa khác như được ngâm trong nước biển dịu mát.
Nước biển lạnh lẽo chạm đến dung nham, rồi sau đó mạnh mẽ ăn mòn dung nham.
Nàng nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi ——
Nhiệt độ đột ngột tăng lên khiến hắn cũng đỏ mặt, đôi mắt từng lạnh như băng giờ đây phủ lên một lớp sương mờ mênh mông, khiến người nhìn không đọc được suy nghĩ của hắn, tựa như sóng biển dâng trào, cuốn lấy mọi thứ.
Ý thức nàng dần trở nên mơ hồ, như thể bị cuốn vào đại dương sâu thẳm.
......
Đến khi Nam Nhứ tỉnh dậy, trời đã là buổi chiều.
Nàng ngẩn người trong chớp mắt, rồi bật thốt lên: "Hỏng rồi."
Nàng quên xin Ô Đại Sài nghỉ.
Hôm nay không đến Xích Đan Phong học, lỡ mất biết bao nhiêu tiến độ rồi.
"Cái gì hỏng?"
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khác.
Nam Nhứ nghiêng đầu, phát hiện người kia vẫn đang nằm bên cạnh mình.
Hành động này khiến mũi hai người gần như chạm nhau.
Nam Nhứ theo bản năng nín thở, lùi về sau một chút: "Sư...... Sư phụ."
"Ừm," hắn thấy nàng lùi, ánh mắt khẽ trầm xuống, lại hỏi, "Cái gì hỏng?"
Nam Nhứ nhăn nhó đáp: "Hôm nay không đến Xích Đan Phong, quên mất chuyện xin nghỉ."
Lê Vân nói: "Ta đã thay nàng xin Ô phong chủ nghỉ rồi."
Nam Nhứ: "...... Hả?"
Lê Vân nói: "Ta cần người giúp sắp xếp giá sách, nên đã mượn nàng từ Ô phong chủ một ngày."
"Ồ......"
Nam Nhứ gật đầu: "Đa tạ sư phụ."
Đầu óc nàng vừa khẽ động, liền nhận ra tóc mình và tóc của Lê Vân quấn lấy nhau.
Hơn nữa, mái tóc dài trắng như tuyết của hắn, không biết từ lúc nào, đã lộ ra không ít lọn đen nhánh.
Đương nhiên nàng biết Lê Vân chữa trị hàn độc đã có tiến triển.
Nhưng "đồ đệ Nam Nhứ" không biết điều này!
Nàng có nên tỏ vẻ ngạc nhiên vào lúc này không?
Nam Nhứ nhanh chóng vận dụng trí não, cố tỏ vẻ như lần đầu phát hiện ra: "Sư phụ, tóc của ngài!"
Lê Vân nhìn kỹ thuật diễn xuất vụng về của nàng, trong mắt thoáng qua ý cười.
Hắn nói: "Ừm, đen lại rồi."
Hắn không đổi sắc, thản nhiên nói dối: "Nhờ Ô phong chủ điều trị, đã có chút hiệu quả."
Trong lòng Nam Nhứ mắng thầm: Rõ ràng là nhờ nỗ lực của nàng!
Ừm...... Nhưng công lao này nhường cho Ô sư phụ cũng chẳng sao.
Nàng là thần thú, phải khiêm tốn, khiêm tốn, không nên để lộ thân phận.
Xong việc rút lui, ẩn giấu công danh!
Nam Nhứ lập tức biến thành nhóm người hâm mộ ca ngợi Ô Đại Sài: "Oa! Ô sư phụ thật lợi hại!"
Lê Vân hơi nhếch khóe môi.
Có lẽ vì vừa được giải tỏa, Nam Nhứ thấy cảm giác khó chịu từ kỳ động dục dường như đã tiêu tan.
Nàng không biết trạng đó có đang ngủ đông hay không, nhưng......
Vào giờ phút này, nàng nhìn thoáng qua nụ cười của Lê Vân, nàng chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ còn sự thưởng thức thuần túy đối với cái đẹp.
Nàng chân thành nói: "Sư phụ, ngài cười lên thật đẹp mắt."
"...... Ừ."
Nam nhân được khen ngợi nhanh chóng quay về vẻ mặt trích tiên không nhiễm hồng trần.
Haizz.
Mỹ nhân sư phụ sao lại có gánh nặng hình tượng lớn đến vậy, rõ ràng mỹ nhân cười lên chính là báu vật của thế giới.
Nam Nhứ không hiểu sao bỗng nhớ đến một bộ phim truyền hình nàng từng xem ở đời trước ——
Công tử ăn chơi trác táng bỡn cợt một tiểu mỹ nhân: "Nàng, cười cái cho gia xem nào!"
...... Sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này.
Nam Nhứ thậm chí còn tưởng tượng cảnh tượng ấy trong đầu.
Nếu nàng nở nụ cười gian xảo, nắm cằm sư tôn nói câu đó......
Sư tôn sẽ rút kiếm chém đứt tay nàng tại chỗ mất!!!
Không được, hình ảnh này quá gây nghiện, không thể nghĩ tiếp nữa.
Nam Nhứ vội vàng gạt bỏ cảnh tượng đó khỏi đầu.
Nhưng mà, sau khi Lê Vân khôi phục tu vi, kiếm của hắn......
Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ, hàn độc của ngài đang dần tốt lên, vậy...... Kiếm của ngài đâu?"
Lê Vân nói: "Vẫn đang tìm một Chú Kiếm Sư."
"Ồ...... Vậy ạ."
Nàng lẩm bẩm trong lòng: Còn tưởng sư tôn mua nguyên liệu lẫn chữa bệnh nên hết tiền.
Nam Nhứ vống không hiểu, nhưng sau một tháng lười biếng luyện kiếm, nàng cũng chỉ biết được chút ít. Chú Kiếm Sư, ở một mức độ nào đó, có thể coi là một nhánh của Luyện Khí Sư. Nhưng không phải tất cả Luyện Khí Sư đều có thể rèn kiếm.
Rèn kiếm và sửa kiếm là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.
Nếu thanh kiếm của một kiếm tu thông thường bị trầy xước, có thể tìm Luyện Khí Sư để sửa chữa. Nhưng như thanh kiếm của Lê Vân đã hỏng nặng đến mức này, chỉ có thể tìm một Chú Kiếm Sư để rèn lại.
Trong lúc nói chuyện vu vơ, Nam Nhứ dần dần thả lỏng.
Đến khi nàng nhận ra, hai người dường như chỉ đang, ừm, đắp chăn trò chuyện đơn thuần......?
Đáng giận.
Cảm giác như muốn châm một điếu thuốc sau chuyện đó là sao.
...... Thậm chí còn nảy sinh ý muốn đưa tiền chu cấp cho bạn gái vì quá nghèo.
Lê Vân thu hết biểu cảm của nàng vào trong mắt.
Sau khi được mèo con tặng linh thạch hai lần ——
Hắn đã hiểu ánh mắt của nàng có nghĩa là gì.
Nàng chê hắn nghèo.
Lê Vân âm thầm suy nghĩ, liếc nhìn nàng một cái.
Nam Nhứ không hề nhận ra, nghiêm túc tự hỏi bản thân: Sao thế này?
Cái gì mà tiền chu cấp cho bạn gái?
Rõ ràng nàng kiếm linh thạch để nuôi gia đình mà!
Ừm......
Lần trước nàng đưa hai túi, tính ra bây giờ đến lúc phải đưa tiếp rồi, nếu không, sư tôn lấy đâu ra tiền mà dùng?
Không được, phải đi kiếm linh thạch ngay.
Nàng bật dậy.
Nàng nghiêm túc nói: "Sư tôn, ta phải đến Xích Đan Phong học sách rồi."
Lê Vân im lặng một lúc lâu.
"Ừm."
Hắn đồng ý nàng: "Ta đưa nàng đi."
Nam Nhứ vừa định từ chối, lại nghe Lê Vân nói: "Ô phong chủ còn cần ta đến ngâm thuốc."
"...... Ồ."
Nam Nhứ đành ngập ngừng đồng ý.
Dù sao, vừa ngủ với người ta xong, bây giờ từ chối ngay thì không hay lắm nhỉ?
Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân dễ dàng bị hắn lay động trên hạc giấy......
Nàng lại cảm thấy bất an.
Đến khi cả hai đã thay đồ xong xuôi, Lê Vân giơ tay.
Trước mặt nàng xuất hiện ——
Một, chiếc, tiên, thuyền.
Nam Nhứ không biết ngự kiếm, cũng không biết bay ——
Bản thể nàng biết bay, nhưng trong hình dạng con người lại không thể để lộ điều đó. Vì vậy, nàng từng tìm hiểu giá của tiên thuyền, giống như hạc giấy của Lê Vân, thực ra cũng được coi là một loại tiên thuyền, chỉ có điều rẻ tiền, dễ hỏng sau vài lần sử dụng, thường chỉ dành cho những tu sĩ cấp thấp.
Tất nhiên, Lê Vân thân là tiên nhân Hóa Thần kỳ, việc hắn sử dụng hạc giấy, khiến người ta cảm thấy hắn tiên tư phong nhã.
Nói sao nhỉ, giống như việc nhìn thấy một đại gia đi xe buýt, người ta sẽ thấy vị đại gia này thật gần gũi.
Khi đã có thực lực, không cần ngoại vật nâng cao giá trị, chỉ cần đứng đó thôi cũng toát lên sự cao quý rồi.
Nhưng Nam Nhứ không ngờ, kiếm tu nghèo như Lê Vân lại sở hữu một chiếc tiên thuyền!
Còn là chiếc tiên thuyền lấp lánh ánh vàng, đường nét tinh xảo, chẳng thua kém gì tiên thuyền của Ô Đại Sài chút nào.
Nhìn thấy tiên thuyền, Nam Nhứ như phát hiện ra Lê Vân ngày ngày đi xe buýt đi làm đến tan tầm, bỗng dưng lái một chiếc Maserati thì chấn động không thôi.
"Sư phụ," Nam Nhứ nói, "Ngài...... Mua tiên thuyền ạ?"
"Không phải mua."
Lê Vân nói: "Một lần nọ nhặt được trong bí cảnh."
Nam Nhứ: "Nhặt được á?"
Nếu có thể nhặt được, nàng cũng muốn nhặt!
"Ừ," hắn nói, "Người nọ đánh lén ta, bị ta giết chết, túi trữ vật rơi trên đất, thế là ta nhặt."
Nam Nhứ: "............"
Được thôi.
Cũng tính là nhặt được.
Nàng đoán mà, một kiếm tu nghèo như Lê Vân sao có thể mua thứ gì lấp lánh như vậy, cũng chẳng hợp thẩm mỹ của hắn.
Hai người trên tiên thuyền đến Xích Đan Phong.
Vừa đến Xích Đan Phong, vừa bước vào khu viện, Nam Nhứ đã thấy Ô Đại Sài đang cau có giã dược.
Nam Nhứ cấp tốc cúi đầu nhận sai: "Sư phụ, sáng nay ta đến trễ, giờ sẽ đi học ngay."
Ô Đại Sài "hừ" một tiếng qua mũi, tha cho nàng: "Đi đi."
Nam Nhứ lập tức chuồn mất.
Ô Đại Sài nhìn bóng lưng của tiểu đồ đệ, trong lòng hối hận khôn nguôi.
Sau khi tự mở huyệt đạo, ông nhận được tin từ Lục Thiên Chỉ rằng Nam Nhứ đã được Lê Vân mang đi.
Bông cải nhỏ tươi tốt của ông lại bị con heo khác gặm mất rồi!
Ô Đại Sài suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không hiểu sao Lê Vân phát hiện được, cho đến khi nhớ ra mình đã tự thông báo cho Lê Vân về việc cần ngâm thuốc.
Tên luyện kiếm đáng ghét đó, chắc chắn đã nhận ra từ lúc ấy!
Lê Vân còn giả vờ như không biết, diễn kịch trước mặt ông suốt nửa ngày!!!
Mỗi lần nghĩ tới, Ô Đại Sài chỉ muốn dùng chày giã dược đập vào đầu mình.
Cuối cùng, vì đập đau quá mà ông đành từ bỏ.
Đều tại tên kiếm tu đáng ghét này, tâm địa xảo trá, quỷ kế đa đoan!
Chả trách mèo con của ông đến giờ vẫn bị lừa cho xoay mòng mòng, tưởng rằng mình đã che giấu không kẽ hở!
Ô Đại Sài đầy ấm ức, căm tức lườm Lê Vân một cái: "Ngươi theo ta."
Lê Vân biết mình đuối lý, đành đi theo Ô Đại Sài.
Sau khi vào phong, Ô Đại Sài thấy vẫn chưa đủ an toàn, lại dẫn Lê Vân vào trong không gian giới tử.
Ô Đại Sài nghiêm trọng nói: "Hôm qua...... Ngươi đã xuống tay với Nhứ nha đầu?"
Lê Vân nói: "Đúng vậy."
Ô Đại Sài hỏi: "Rồi sao, ngươi cứ thế chiếm lấy trong sạch của tiểu cô nương mà không chịu trách nhiệm?"
"Ta đã định sẽ kết làm đạo lữ với nàng......" Nam nhân nhíu mày, "Nhưng nàng không muốn."
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!
Làm thật đẹp!
Nam Nhứ cuối cùng cũng gỡ lại một ván cho ông, Ô Đại Sài suýt nữa bật cười.
Nếu không phải cố kỵ Lê Vân đã khôi phục tu vi, bản thân đánh không lại Lê Vân, có lẽ Ô Đại Sài hận không thể cười vào mặt hắn.
Hừ, mới ngủ một đêm mà đã muốn trói buộc bên mình rồi?
Nam Nhứ còn nhỏ, trên đường đời còn nhiều cảnh đẹp đang chờ con bé chiêm ngưỡng, biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ phía trước, nếu vì một bông hoa như Lê Vân mà dừng lại, chẳng phải quá thiệt thòi sao?
"Khụ khụ!"
Ô Đại Sài bày ra tư thế trưởng bối, "Nếu ngươi và Nhứ nha đầu đều ngươi tình ta nguyện, chuyện này coi như xong. Đồ đệ Lục Thiên Chỉ của ta thấy ngươi đưa con bé đi, ta đã dặn không được tiết lộ rồi. Còn tiểu đồ đệ còn lại của ngươi đang ở Nam Phong Quán vẫn chưa biết gì, ngươi cũng đừng vấy bẩn thanh danh của Nhứ nha đầu ở bên ngoài."
"...... Ừm."
Bị Ô Đại Sài yêu cầu như thế, trong lòng Lê Vân lại dâng lên cảm giác phiền muộn khó tả.
Cảm giác phiền muộn này giống như nỗi chua xót lúc Nam Nhứ yêu cầu hắn không để lộ chuyện này, không rõ nguồn cơn, khiến hắn không biết phải xử lý thế nào.
Nhìn dáng vẻ chưa hiểu chuyện đời của tiểu tử Lê Vân, Ô Đại Sài thầm hả hê trong lòng.
Cứ để hắn nhớ thương Nhứ nha đầu đi!
Ô Đại Sài nhìn thấu tâm tư của Lê Vân, nhưng không nói ra, ông lại hỏi: "Tối qua hai người các ngươi đã ở chung, vậy sáng nay...... Cũng thế sao?"
Lê Vân trầm mặc hồi lâu, nói: "Ừm, sáng nay nàng......"
Rõ ràng hắn có chút không được tự nhiên khi nói về chuyện này trước mặt Ô Đại Sài, thoáng ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Kỳ động dục của nàng vẫn chưa qua."
Ô Đại Sài trừng hắn một cái: "Lão phu là y tu, cái gì mà chưa thấy qua. Tiểu tử trước mặt ta ngượng ngùng cái gì."
"Kỳ động dục của yêu thú ngắn thì một ngày, dài thì có thể kéo đến hai ba tháng," Ô Đại Sài nói, "Cũng không biết kỳ động dục của Nhứ nha đầu sẽ kéo dài đến bao lâu."
Lê Vân nói: "...... Hai ba tháng?"
"Đúng vậy!" Ô Đại Sài nói, "Yêu thú tuổi thọ càng dài, kỳ động dục càng lâu. Nghe nói có một Quy tộc, trăm năm mới có kỳ động dục một lần, một lần nhưng kéo dài đến ba năm. Nói đến Nhứ nha đầu là thần thú Toan Nghê, thuộc dòng dõi của rồng, chỉ sợ tuổi thọ chắc chắn vượt xa yêu thú thông thường, nói không chừng kỳ động dục của con bé...... Cũng phải kéo dài đến một năm."
Ô Đại Sài liếc hắn một cái: "Ngươi không chịu nổi sao? Lão phu có sẵn vài bình Bích Vân Xuân, để ta đưa ngươi hai bình."
Lê Vân nói: "Thì ra Ô phong chủ tuổi già sức yếu, luôn mang theo nhiều Bích Vân Xuân đến vậy."
Oa a a a!
Cái tên luyện kiếm chết tiệt này!
Ô Đại Sài suýt nữa thì đạp hắn ra khỏi không gian giới tử.
Nhưng còn một vấn đề quan trọng chưa hỏi xong, chưa phải lúc đuổi hắn đi.
Ô Đại Sài cố nén lại cơn giận, hỏi: "Ngươi có uống thuốc tránh thai chưa?"
Lê Vân ngẩn người: "Thuốc tránh thai?"
"Ta biết ngay ngươi chưa uống mà!" Ô Đại Sài lập tức nhảy dựng lên, giậm chân mấy cái, "Ngươi ngươi ngươi, Nhứ nha đầu còn nhỏ như vậy, lỡ có thai thì làm thế nào!"
Ô Đại Sài đi vòng vòng tại chỗ, lẩm bẩm: "Nhưng mà các ngươi, một là thần thú Toan Nghê, một là tiên nhân Hóa Thần kỳ...... Chắc không dễ có thai đâu đúng không?"
Càng là thần thú có huyết mạch cao quý, việc sinh sản càng khó khăn.
Càng có tu vi cao, chuyện con cái cũng càng hiếm.
Lê Vân tất nhiên hiểu rõ điều này.
Nhưng hắn không dám đánh cuộc.
Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng không muốn thấy chuyện đó xảy ra ——
Vết thương trên người nàng vẫn chưa lành hẳn, sao có thể mang thai được?
Lê Vân nhíu mày: "Có cách nào khắc phục không?"
Ô Đại Sài nói: "Nếu con bé chưa từng ngâm dược trì, hay bị ép ăn Hóa Hình Đan, hiện giờ vẫn còn loại đan dược không gây tổn thương có thể cho con bé dùng. Nhưng tình trạng của con bé, từ lần trước khi kết thành yêu đan, ta đã nói với ngươi rồi, dược tính còn sót lại trong cơ thể quá nhiều, dây dưa hỗn loạn, căn bản không thể ra tay."
Tim Lê Vân thắt lại.
Sau một lúc lâu, hắn nói: "Là lỗi của ta."
Là do hắn...... Không thể kiềm chế.
Thấy dáng vẻ này của Lê Vân, Ô Đại Sài ngược lại mềm lòng.
Ông nói: "Được rồi, chuyện có thai hay không vẫn còn chưa rõ. Nhưng sau khi hai người các ngươi âm dương giao hợp ——"
Ô Đại Sài nói: "Ngươi đưa tay ra, để ta bắt mạch cho."
Lê Vân vẫn cau mày, còn đang suy nghĩ về khả năng Nam Nhứ có thai.
Nhưng nghe thấy Ô Đại Sài nói, hắn đưa tay về phía Ô Đại Sài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top