Chương 60: Đạo lữ
Lê Vân không ngờ được người trong lòng đột nhiên hôn lên.
Đôi môi mềm mại của thiếu nữ áp vào môi hắn, trên hạc giấy, hắn không còn đường lui, buộc phải tiếp nhận nụ hôn này.
Thấy hắn không cự tuyệt, nàng càng được nước lấn tới.
Đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua môi dưới của hắn, như mèo con đang liếm khá khô, nếm qua mùi vị rồi hé chiếc răng nanh nhỏ bé.
Nàng cắn vào môi hắn, nhẹ kéo cánh môi hắn, nhân lúc hắn đang thất thần, đầu lưỡi mềm mại không chút kiêng dè tiến sâu vào.
Lê Vân bị nụ hôn vụng về của nàng làm cho rối loạn, trong vô thức bị nàng dẫn dắt, giữ lấy đầu nàng, đổi thế phản công.
Khi nhận ra ngọn lửa trong lòng bị nàng khơi dậy, hắn bối rối đẩy nàng ra.
"Nam Nhứ," hắn cố giữ bình tĩnh nói, "Mau tỉnh táo lại."
"Ư......"
Thiếu nữ nhẹ kêu như một con mèo con nũng nịu.
Ánh mắt nàng thoáng qua nét quyến rũ, đồng tử đen dần ánh lên chút sắc vàng lấp lánh, trở lại màu sắc vốn có. Đôi tai nàng cũng thay đổi, bất chợt dựng đứng lên, những sợi lông vàng óng mềm mại bị gió thổi nhẹ, đầu tai cũng vướng vào tóc hắn.
Nàng không thỏa mãn chỉ với nụ hôn, đôi tay ôm chặt lấy hắn, gò má đỏ ửng, dính lấy hắn không rời.
Lê Vân đã quá quen thuộc với đang vẻ này của nàng ——
Vào kỳ động dục, dù giữ được hình dáng con người, nàng vẫn không thể che giấu bản năng của một con mèo.
Theo phản xạ, hắn đưa tay nhẹ xoa tai nàng, như đang vuốt ve mèo con: "Ngoan, đừng quậy nữa."
Giọng nói trầm khàn của hắn, cùng hơi thở ấm áp phả lên tai nàng.
Nàng lại run rẩy, mềm mại dụi vào hắn.
Hô hấp của Lê Vân trở nên rối loạn, suýt chút nữa không giữ nổi hạc giấy, cả hai suýt rơi thẳng xuống.
Hắn trấn tĩnh lại, thu hồi hạc giấy, chuyển sang ngự kiếm.
Thân kiếm Trảm Phong bị gãy, chỉ đủ cho một người đứng. Hắn bế thiếu nữ trong lòng, rất nhanh đã về đến đỉnh Đạp Tuyết Phong.
Hắn đặt thiếu nữ lên giường, nhưng chưa kịp rời đi, cánh tay mềm mại trắng tinh quấn lấy hắn, kéo hắn xuống rồi hôn lên cổ hắn.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, khóe mắt ửng đỏ.
Hắn gần như dùng toàn bộ sức lực để kiểm soát bản thân, mới đẩy được nàng ra.
"Ô ô......"
Thiếu nữ nhìn hắn đầy ấm ức khó chịu, đôi mắt long lanh nước, cắn nhẹ vào đôi môi, mái tóc dài xõa tung phủ xuống chiếc hai má hồng hào, không giấu được vẻ quyến rũ.
"Sư phụ ——"
Nàng đưa tay kéo lấy vạt áo hắn.
Tay áo dài trượt xuống, lộ ra vết cắn vẫn còn rỉ máu của nàng.
Lê Vân nhìn vết thương trên tay nàng, mím chặt môi.
Chỉ do dự trong một giây, nàng lại được nước lấn tới, to gan lớn mật quấn lấy hắn, áp sát cơ thể.
Nàng lại hôn lên.
Lần này, hắn rốt cuộc đã không thể kìm nén, phóng túng bản thân trầm luân trong đó.
......
Nam Nhứ cảm giác như đang trôi nổi trong nước biển.
Làn nước biển ngày hè, nửa là cái nắng gay gắt mang theo hơi nóng, làm người ta đổ mồ hôi đầm đìa; nửa là làn nước mát lạnh, dịu dàng lướt qua làn da nàng.
Nàng không biết bơi, ngâm mình trong nước, mấy lần suýt bị dìm chết; nhưng dường như luôn có ai đó kéo nàng lên, chạm vào môi nàng, thì thầm bên tai.
Nàng thoải mái ngâm trong làn nước biển, cảm nhận sự giao hòa giữa nóng và lạnh.
Chợt những cơn sóng lớn dâng lên, từng đợt từng đợt vỗ mạnh vào nàng, khiến nàng vừa lưu luyến vừa muốn bỏ chạy.
Nhưng vừa chạy được một chút, nàng lại bị bắt trở lại, nàng khóc nấc lên trong cơn sóng cuồng nộ.
Làn sóng cắn nhẹ vào tai nàng, dòng nước mạnh mẽ nhưng dịu dàng nhấn chìm nàng hoàn toàn.
......
Sáng hôm sau, Nam Nhứ mệt mỏi mở mắt.
Đầu nàng hơi đau, nhưng khiến nàng khó chịu hơn là eo và......
Nơi bí ẩn nào đó.
Toàn thân nhức mỏi, nàng cố gắng gượng dậy.
Cách bài trí trong phòng rất quen thuộc với nàng.
Đây là phòng ngủ của Lê Vân.
Nàng ôm đầu: Tối qua, nàng đã về đỉnh Đạp Tuyết Phong từ lúc nào?
Chẳng lẽ từ sau khi rời Nam Phong Quán, nàng lại biến thành mèo rồi về đây?
Chưa kịp nghĩ xong, nàng đã nhận ra một sự thật kinh khủng hơn ——
Cứu mạng, hiện giờ nàng đang ở hình người!!!
Chẳng lẽ nàng đã bị bại lộ trước mặt Lê Vân sao?
Không chỉ bại lộ, nàng còn ngủ với sư tôn???
Nam Nhứ nắm góc chăn, tim đập loạn xạ.
Những ký ức đêm qua từng chút một ùa về.
Nàng nhớ mình bị trúng thuốc ở Nam Phong Quán, lúc tiểu quan kia định hầu hạ nàng thì Lê Vân xuất hiện. Nàng không muốn gặp Lê Vân, bèn trèo qua cửa sổ bỏ chạy, nhưng lại bị Lê Vân bắt lại, đưa lên hạc giấy. Trên hạc giấy...... Nàng cưỡng hôn Lê Vân?!
Ký ức dừng lại ở đó, những gì tiếp theo đều mơ hồ.
Dù cố nhớ thế nào, nàng cũng không thể nhớ được sau đó đã xảy ra chuyện gì.
...... Nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể lừa người.
Sắc mặt Nam Nhứ vô cùng nặng nề.
Đáng giận quá đi!
Cuối cùng cũng không kiềm chế được mà ăn cỏ gần hang!
Từ nay về sau, làm sao nàng dám đối mặt với Lê Vân nữa đây!!!
Nàng siết chặt góc chăn, vò nát đến mức nhăn nhúm, nhìn quanh phòng, thấy Lê Vân không có ở đây, nàng lập tức quyết định sử dụng tuyệt chiêu truyền thống của mình ——
Bỏ trốn.
Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện y phục rơi lộn xộn bên cạnh, liền dùng tay kéo chúng lại.
Bộ y phục nhăn nhúm bị vò thành một đống, dù không ưng ý nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, đành phải mặc tạm. Nhưng khi nàng mặc xong thì...... Ừm?
Bộ y phục này hình như hơi rộng?
Đầu óc Nam Nhứ vẫn còn hơi mơ hồ, chưa kịp nhận ra điều gì, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Dậy rồi à?"
Cơ thể Nam Nhứ cứng đờ, run rẩy quay người lại.
Nàng cúi đầu, liếc nhìn sắc mặt Lê Vân: "Sư, sư tôn, tối qua......"
Nam nhân ngừng một chút, nói: "Chuyện tối qua, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hôm nay, chúng ta sẽ đến Ký Sự Đường, kết thành đạo lữ......"
"Không, không, không," Nam Nhứ vội vàng từ chối, "Không cần đâu!"
Ánh mắt nam nhân lạnh đi vài phần.
Hắn cụp mắt, nhàn nhạt nói: "Tại sao không cần?"
"À thì," Nam Nhứ nói năng lộn xộn, "Người tu tiên không cần tuân theo những phong tục cổ hủ của phàm nhân đâu, trinh tiết chỉ là ngoại vật mà thôi......"
Nam Nhứ cố gắng bịa ra lý do, làm sao cho nghe có vẻ hợp lý hơn.
Thực ra...... Chủ yếu là do Phong Dị muốn giết hắn chứ sao!
Ở trong cốc, nàng vừa nói với Phong Dị không thân với Lê Vân, quay đầu "ầm" một cái đã kết thành đạo lữ với hắn......
Nếu Phong Dị biết được, chẳng phải sẽ điên cuồng thúc giục nàng hạ độc Lê Vân, sớm ngày trừ khử hắn hay sao?
Nam Nhứ luyên thuyên một hồi, vẫn không quên thăm dò Lê Vân: "Sư phụ, tối qua, ta...... Không làm điều gì kỳ lạ đúng không?"
Lê Vân nhìn thẳng vào mắt nàng: "Cưỡng hôn ta, chưa đủ kỳ lạ sao?"
Nam Nhứ: "......"
"Ta, ta không cố ý đâu, sư phụ......"
Giọng Nam Nhứ càng ngày càng bé.
Mặc dù tối qua nàng quả thật có chút ý nghĩ kia, nhưng cũng chỉ là một chút thôi mà!
Rõ ràng tối qua nàng đang ở trong thanh lâu, chính hắn là người tự xông vào cơ mà!
"Sư phụ," nghĩ đến chuyện này, Nam Nhứ lập tức hỏi, "Tại sao tối qua ngài lại xuất hiện ở thành Huyền Ảnh? Không phải ngài...... cần ngâm thuốc sao?"
"Ô phong chủ bảo ta đi tìm nàng."
Lê Vân mặt không đổi sắc, dễ dàng đổ trách nhiệm lên người Ô Đại Sài.
Hắn nói: "Ô phong chủ lo cho an nguy nàng."
"Ồ......"
Nam Nhứ ậm ừ, đột nhiên không biết nói gì tiếp.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngập.
Nam Nhứ kéo tay áo rộng thùng thình, nói: "Sư phụ, ngài có thể ra ngoài trước được không, ta muốn thay y phục......"
"Ừ."
Nam nhân quay lưng bước ra khỏi phòng.
Nam Nhứ vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lại nghe hắn nói: "Nàng đang mặc y phục của ta. Còn y phục của nàng...... Đã không thể mặc được nữa rồi."
Nam Nhứ: "............"
Không thể mặc được nữa là ý gì chứ?!
Nam Nhứ đỏ bừng mặt.
Ngay lúc đó, nam nhân lại nói thêm: "Trong túi trữ vật của nàng không có bộ nào để thay, ta đã tìm cho nàng một bộ khác."
Nam nhân giơ tay, một bộ y phục mới toanh dành cho đệ tử Trúc Cơ kỳ của Thái Huyền Tông rơi xuống bên cạnh nàng.
Nam Nhứ ôm lấy y phục, đợi hắn rời khỏi rồi mới vội thay bộ đồ trên người.
Khi nàng chỉnh tề bước ra ngoài, nhìn thấy Lê Vân, nhỏ giọng đề nghị: "Sư phụ, chuyện tối qua ...... Có thể đừng để người khác biết được không?"
Lê Vân liếc nhìn nàng.
Nàng nhìn hắn với vẻ đầy hy vọng, dường như không muốn bị ràng buộc với hắn.
Lê Vân gật đầu đáp: "Được."
Sắc mặt hắn vẫn như bình thường, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top