Chương 6: Cùng ngủ

Bể tắm bốc hơi nghi ngút.

Hơi nước mù mịt bao phủ sườn mặt Lê Vân, khiến cho đường nét thanh tú, sắc sảo của hắn trở nên dịu dàng thêm vài phần.

Nửa ngực hắn lộ trên mặt nước, mỗi lần nghiêng đầu hay nâng mắt đều tạo nên một bức tranh hoàn mỹ không chút tì vết.

Hắn mang khí chất lạnh lùng, cùng với khung cảnh vừa bước ra khỏi bể tắm như đan dệt vào nhau, tạo nên vẻ cấm dục và gợi cảm đến cực hạn, vừa khiến người ta cảm thấy mãn nhãn, vừa làm cho huyết mạch người ta sôi sục.

Trước khi Nam Nhứ xuyên qua, vì tìm đại diện quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty mà sứt đầu mẻ trán, nếu để Lê Vân quay quảng cáo cho loại nước hoa mới ra, nàng dám chắc bất kể mùi hương đó như thế nào, dù có là mùi bún ốc đi chăng nữa, vẫn bán tốt.

Sắc đẹp đúng là làm người ta động lòng.

...... Nhưng dù có đẹp đến đâu, nàng cũng không thể cùng hắn tắm uyên ương!

Nàng cũng cần mặt mũi mà!!!

Nội tâm Nam Nhứ đấu tranh kịch liệt.

Nàng thực sự không phải thèm muốn cơ thể hắn, nhưng, một tuyệt sắc mỹ nam vừa bước ra khỏi bể tắm quá gợi cảm. Nàng không thèm muốn cơ thể hắn đâu, nhưng trên người hắn có mùi hương rất dễ chịu. Một lần nữa, nàng không hề thèm muốn cơ thể hắn, nhưng máu của hắn vừa thơm lại vừa ngọt. Lần cuối cùng, nàng thực sự không.....

Được rồi, nàng thèm thật.

Ô ô ô.

Vì thuốc giảm đau, hy sinh một chút trong sạch thì đã sao!

Dù sao hiện tại nàng chỉ là một con mèo, tên là Sơ Thất.

Sơ Thất tắm uyên ương với Lê Vân, liên quan gì đến Nam Nhứ nàng.

Trong chốc lát, Nam Nhứ suy nghĩ hàng tá chuyện, cuối cùng hạ quyết tâm, buông bỏ sĩ diện, nhắm mắt lao thẳng vào bể tắm.

...... Sau đó nàng liền vẻ vang mà sặc nước.

Chết tiệt.

Nàng không biết bơi!

Cảm giác thân thể dần chìm xuống nước, nàng theo bản năng dùng chân đạp loạn xạ, nước bắn tung tóe. Hai mắt nhắm chặt, sau đó, nàng được một đôi tay vớt lên mặt nước.

"Ô ——"

Mèo nhỏ miễn cưỡng mở mắt, uất ức nhìn thủ phạm khiến nó bị sặc nước.

Tiếng kêu của nàng làm trái tim Lê Vân chùng xuống.

Hắn đặt mèo con lên bờ, xoa nhẹ đầu nó.

Nam Nhứ ho khan, phun ra một ngụm nước.

Ít nhất Lê Vân cũng còn chút tình người, không bắt nàng tiếp tục tắm.....

Thế nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Lê Vân thản nhiên nói: "Sơ Thất, kỹ năng bơi lội có thể cứu sống ngươi một mạng, ngày khác ta sẽ mang ngươi ra hồ, để ngươi luyện tập đến khi biết bơi thì thôi."

Nam Nhứ: "......"

Hả?

Hảaaa??

Cái gì cơ!!!

Lúc làm người phải học kiếm pháp từ hắn, bây giờ làm mèo còn phải học bơi?!

Nam Nhứ vốn đã là một học tra, nghe được lời hắn nói, theo bản năng cảm thấy chống đối không muốn học nữa, nàng xoay người sang chỗ khác, nằm bẹp xuống, không thèm để ý đến hắn.

Thấy mèo con ngoan ngoãn nằm yên, Lê Vân tưởng rằng mèo con đã trở nên nghe lời, nên hắn tiếp tục rửa sạch cho nó.

Những mảng máu khô kết thành cục, bám chặt trên lớp lông rối tung của nó, hắn dùng tay nhẹ nhàng gỡ chúng ra, rửa sạch sẽ rồi vuốt thẳng bộ lông.

Sau khi rửa sạch vết máu và vết bẩn trên người nó, hắn lấy một chiếc khăn vuông từ giá gỗ bên cạnh, bao bọc lấy mèo con.

Hắn không thể sử dụng linh lực, nhưng chiếc khăn này được thêu những phù chú đặc chế, có khả năng nhẹ nhàng hấp thụ hơi nước bám trên đó.

Hắn dùng khăn lau qua vài lượt, bộ lông trên người mèo con đã nhanh chóng khô ráo.

Mèo con sau khi được lau khô trở nên xinh đẹp đến lạ thường.

Mấy năm qua, Lê Vân từng nhìn thấy vô số loại linh thú kỳ lạ, trong đó có những loài có huyết mạch quý hiếm khó tìm được như Kỳ Lân, Phượng Hoàng.....

Những linh thú ấy được tu sĩ thu nhận nuôi dưỡng, mỗi ngày đều được sống trong nhung lụa, còn có người hầu riêng chăm sóc đặc biệt cẩn thận, mỗi lần xuất hiện, chúng đều trong tư thái kiêu căng, rực rỡ chói lọi.

Nhưng hắn cảm thấy, những linh thú đó đều không sánh bằng mèo con trong lòng hắn.

Bộ lông của nó mềm mại như tấm lụa dệt từ ánh bình minh, lấp lánh ánh vàng rực rỡ; đồng tử của nó như mặt trời mọc sớm mai, tận dụng hết sức mạnh của núi sông, ánh lên ánh sáng độc nhất vô nhị, trong trẻo và hào hùng.

Đom đóm làm sao cạnh tranh được với nhật nguyệt?

Huyết mạch linh thú được phân cấp rõ ràng. Linh thú cường đại chỉ cần dựa vào huyết mạch cũng đủ để khiến đối thủ phải cúi đầu quỳ gối. Hắn đoán rằng, nếu Sơ Thất đối đầu với những linh thú đó, chắc chắn không hề thua kém.

Nhìn thế này......

Có lẽ huyết mạch của nó có thể quý hiếm hơn hắn nghĩ.

Có điều, đối với hắn mà nói, không quan trọng.

Linh thú có huyết mạch quý giá hơn thế, hắn còn từng gặp qua.

Song, đạo của kiếm tu luôn coi kiếm là bản tâm, không bao giờ dựa dẫm vào ngoại vật.

Huống chi, hiện giờ hắn chỉ là một phế nhân, duyên phận với con đường tu hành đã không còn, đâu cần linh thú làm trợ lực.

Cũng không phải vì huyết mạch quý hiếm, nên mới nhặt Sơ Thất.

Hắn chỉ nhặt được một con mèo hoang.

Chỉ thế mà thôi.

Lê Vân suy nghĩ trong giây lát, hắn đứng dậy khỏi bể tắm, khoác thêm áo ngoài rồi ôm mèo trở về phòng.

Còn Nam Nhứ nằm trong vòng tay hắn ——

Thoải mái đến mức suýt ngủ quên.

Lúc tắm rửa nàng còn miễn cưỡng không tình nguyện, mà khi Lê Vân lau khô người cho nàng, cả người nàng....À không, cả thân mèo, phảng phất như đang được mát xa.

Thử nghĩ mà xem, một tuyệt sắc mỹ nam đang dịu dàng lau tóc cho bạn, còn xoa bóp chân tay, lực đạo vừa đủ. Quan trọng hơn thế, trên người hắn còn có một mùi hương u lãnh nhè nhẹ, ở khoảng cách gần thế này, nàng gần như say đắm trong hương thơm đó.

Nam Nhứ rất dễ dàng tha thứ cho hắn.

Học bơi thì học bơi.

Chỉ cần luôn được ngửi mùi hương trên người hắn, trấn áp đau đớn trong cơ thể nàng, bơi bướm bơi ếch bơi tự do, nàng đều học hết!

Ước gì được hắn ôm thế này cả đời, được ngửi được nếm hương thơm của hắn!

Hừm.

...... Làm sao đây, nàng thấy mình ngày càng trở nên biến thái.

Nam Nhứ cứ thế cuộn tròn trong lòng Lê Vân, được hắn ôm về phòng.

Chà, lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của sư tôn.

Tiếp theo.....Liệu có phải nàng sẽ cùng chung chăn gối với sư tôn không đây?

Nam Nhứ khoác áo choàng* Sơ Thất, không chút ngượng ngùng, mở to đôi mắt tròn xoe, mạnh dạn nhìn khắp nơi

*Áo choàng : Nick phụ, acclone.

Nhìn một lượt, nàng liền thất vọng thu tầm mắt.

Sư tôn của nàng giản dị quá thể đáng.

Ngoại trừ một chiếc giường, một bộ bàn ghế, trường kỷ, một kệ sách và một chiếc tủ đứng, thì trong phòng không còn đồ đạc nào khác. Thậm chí, nàng thấy phòng ngủ ở đây cũng không khác mấy so với gian phòng mà đệ tử ở dưới núi đang dùng.

Cùng lắm đồ đạc trong phòng này được chế tạo từ nguyên liệu cao cấp hơn, hơn nữa....Trong căn phòng còn ẩn giấu một trận pháp.

Trận pháp chủ yếu được khắc trên chiếc giường.

Chân giường có vẻ như được làm từ một loại ngọc thạch nào đó, bên trong các trụ đá nửa trong suốt tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, chỉ mới lại gần thôi đã cảm nhận được luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Khứu giác nhanh nhạy của nàng ngửi thấy trên giường có mùi hương của thảo dược lẫn lưu huỳnh, còn có cảm giác bỏng rát quen thuộc khiến nàng sợ hãi.

Nam Nhứ dụi đầu vào lòng Lê Vân.

Lê Vân vỗ nhẹ lên lưng nàng, đặt nàng lên trên giường.

Chân vừa chạm vào giường, Nam Nhứ lập tức cong lưng, xù lông nhảy dựng lên.

Nóng quá!

Nàng không dám trực tiếp đặt chân lên giường, liền nhảy lên chiếc chăn gấm của Lê Vân.

Nhưng chiếc chăn gấm này dường như cũng được luyện chế riêng, không những không cách nhiệt, ngược lại còn liên tục truyền hơi nóng như thiêu đốt vào cơ thể nàng.

Linh lực vốn đã dịu xuống nhờ Lê Vân, giờ đây linh lực lại bắt đầu dâng trào trong kinh mạch, như thể một cơn bão bất ngờ nổi lên trên mặt biển tĩnh lặng, như một đợt sóng lớn ập đến.

Nàng gần như không thể đứng vững, đổ gục xuống giường.

Vừa ngã xuống, nàng cảm giác toàn thân như bị ném vào dung nham nóng chảy, cả tim phổi như đang bị thiêu đốt.

"Ô meo ——"

Nàng không thể kiểm soát bản thân, đau đớn rú lên.

Cơn đau chỉ mới kéo dài trong chốc lát, lại như dai dẳng đến vạn năm.

Đến khi nàng tỉnh lại, nhận ra mình đang được Lê Vân ôm chặt vào lòng.

"Ô ——"

Nam Nhứ tủi thân suýt khóc.

Khó khăn lắm mới được tận hưởng sống một khoảng thời gian không đau đớn, đột nhiên phải nhận lấy cơn đau dữ dội, như rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Bốn chân nàng bấu chặt lấy cánh tay Lê Vân, cơ thể không ngừng run rẩy.

Đây là dư âm của cơn đau, phản ứng bản năng mà nàng không thể kiểm soát.

Nhưng nàng không nhận ra rằng, bộ lông vừa mới được tắm rửa sạch sẽ lại thấm máu.

Lê Vân nhìn toàn thân nó ướt đẫm máu, ánh sáng trong mắt cũng tắt lịm, chỉ còn đầy đau đớn và sợ hãi, co rúm run rẩy trong lòng hắn.

Tim hắn nhói lại.

Giường ngọc và chăn gấm vốn được đặc chế riêng cho hàn độc trong cơ thể hắn.

Giường làm bởi Ngọc Xích Dương, được thu thập từ dung nham chảy dưới chân núi Liệt Dương, tại cực Tây hoang dã. Chăn gấm là Tất Phương Cẩm, như tên gọi, được dệt từ lông của thần điểu Tất Phương.

Hai món đồ này đều là những vật chí dương chí liệt, dựa vào tính nóng mạnh mẽ của chúng cũng chỉ miễn cưỡng giữ cho cơ thể hắn ấm lên một chút.

Lo lắng ban nãy mèo con nuốt phải máu hắn, vì không yên tâm, nên mới đặt nó lên giường ngọc.

Không ngờ rằng mèo con dường như rất sợ lửa, hoặc nó tương khắc với lửa.

Vật cứu mạng hắn, lại khiến nó đau đớn tột cùng.

Thế nhưng, dù bị tổn thương đến vậy, nó vẫn bám chặt lấy hắn, như thể hắn là chỗ dựa duy nhất của nó trên thế gian này.

Hắn ôm nó, nhất thời cảm thấy có chút cứng đờ, bất lực không biết làm sao.

Trước đây, vì hắn là Kiếm Tiên cao cao tại thượng, nên có vô số người cúi mình tâng bốc, lấy lòng. Hắn dựa vào thiên phú và kiếm thuật của bản thân, chưa bao giờ cúi đầu trước ai, cũng chưa từng có người có đủ tư cách khiến hắn phải hạ mình.

Hắn không biết cách dỗ dành người khác.

Huống chi là dỗ một con mèo.

Mèo con đang sợ hãi.....Phải dỗ nó kiểu gì đây?

Lê Vân hơi nhíu mày, bắt đầu nhớ lại những cuốn điển tịch tiên pháp đã đọc để nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng không có câu trả lời.

Dù hắn đã từng xem qua một số cuốn sách như《 Bách Yêu Phổ 》, rất am hiểu tập tính của các loại yêu thú, nhưng giờ phút này, hắn lại không biết thân phận thực sự của mèo con.

Có một số yêu thú nhìn bề ngoài giống nhau, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.

Hắn không thể tìm thấy câu trả lời trong sách.

Hạ mắt nhìn xuống, thấy áo choàng mình vừa thay xong lại bị mèo con làm bẩn.

Nhưng rõ ràng hắn không thể mang nó đi tắm thêm lần nữa.

Có vẻ nó rất ghét việc tắm rửa.

Nó không thích tắm, không thích uống thuốc, nhưng nó thích.....

Máu của hắn.

Lê Vân thoáng ngừng lại, cầm lấy Trảm Phong.

Trảm Phong là thanh kiếm bản mạng của hắn.

Thân kiếm đã gãy, vỏ kiếm cũng không còn, chỉ còn lại một nửa thanh kiếm bị gãy ngàng.

Hắn dùng lưỡi kiếm khẽ lướt qua, ngón trỏ bị cắt một vết.

Sau đó, hắn đưa ngón tay bị thương đến gần miệng nó.

Nam Nhứ vẫn còn đang chìm trong dư âm sợ hãi, bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác.

"Sơ Thất."

Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng, nhẹ nhàng như tuyết trên núi cao, những giọt máu tươi chậm rãi chảy ra từ ngón trỏ hắn.

Hắn nói: "Bồi tội với ngươi."

Nam Nhứ: "......"

Tâm tình phức tạp.jpg

Tu Tiên giới các người có cách xin lỗi độc đáo thật đấy.

Dù sao, làm gì có con mèo nào từ chối nổi món quà như vậy!

Máu hắn thơm quá đi!!!

Cơn đau dữ dội vừa rồi vẫn còn ám ảnh nàng, Nam Nhứ chẳng còn quan tâm đến thể diện, lập tức ngậm lấy ngón tay hắn, nuốt xuống dòng máu ấm nóng.

Máu tươi giống như linh dược, vừa nuốt xuống, mọi nỗi sợ hãi, đau đớn hay mệt mỏi đều tan biến.

Kinh mạch bị tổn thương vì linh lực bạo động, đã nhanh chóng được chữa lành.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình khỏe như bây giờ!

Nàng ngậm ngón tay hắn không muốn buông ra.

Thấy nó lập tức lấy lại tinh thần, hắn cũng không rút ngón tay khỏi miệng nó.

Không thể để nó ngủ trên giường, hắn ôm mèo nằm nghỉ trên trường kỷ*.

*Trường kỷ: loại ghế gỗ dài có lưng dựa.

Kỳ lạ thay, rõ là hắn nên cảm thấy lạnh.

Nhưng ôm mèo con trong lòng, hắn cảm thấy như đang ôm một cái lò sưởi.

Cái lạnh theo hắn như hình với bóng, bám chặt vào xương tủy và thần thức như được sưởi ấm. Như ánh mặt trời ấm áp trong những ngày đông giá rét, lan tỏa hơi ấm dịu dàng đến trên người.

Hắn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, ngay sau đấy, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại như thủy triều tràn về phía hắn.

Ánh mặt trời ấm áp khiến băng tan tuyết chảy.

Nước suối chảy róc rách cuốn đi những mảnh vụn băng tuyết.

Cơ thể bị đóng băng bấy lâu dường như đang bắt đầu tan chảy.

Hắn không thể kiểm soát, dần chìm vào cơn buồn ngủ ——

Lê Vân vô cùng chán ghét loại cảm giác không thể tự chủ được bản thân, hắn cố hết sức lực để chống cự lại.

Rồi sau đó, hắn cảm giác được Sơ Thất dùng chân đạp nhẹ vào người hắn.

Nó duỗi mình, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, xoa xoa cọ cọ rồi nhắm mắt ngủ.

Ngay lập tức, mọi sự kháng cự trong hắn đều tan biến bởi sự phụ thuộc không phòng bị của nó.

Ngủ cùng mèo con....

Cũng không tệ lắm.

Một người một mèo nằm ở trên trường kỷ, ánh trăng lặng lẽ soi lên bờ vai của Lê Vân.

Trong giấc ngủ say, hắn không hề hay biết, một lọn tóc trắng của hắn đã dần trở nên đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top