Chương 58: Trải nghiệm
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Liễu Lăng Ca đã cảm thấy có chút hối hận.
Trong lòng nàng không muốn cứ thế thảm bại mà giải trừ quan hệ sư đồ với Lê Vân......Nhất là vì lý do như vậy!
Nàng không cam lòng.
Tuy nhiên lời đã nói ra, nước đổ khó hốt lại.
Liễu Lăng Ca vốn cao ngạo, ngoài Lê Vân ra, chưa từng gặp thất bại..... Nhưng nàng lại muốn duy trì lòng tự tôn trước mặt Lê Vân, không muốn cúi đầu.
Nàng cắn chặt môi, ngoan cường chờ đợi một người xuất hiện giữ nàng lại ——
Nhưng nơi này không phải Đạp Tuyết Phong, sau lưng nàng cũng không có một đám sư đệ vây quanh. Ở Xích Đan Phong lặng im không tiếng động, Lục Thiên Chỉ là đệ tử của Ô Đại Sài, tất nhiên sẽ đứng về phía Ô Đại Sài; Nam Nhứ chỉ đứng ngẩn người, dáng vẻ không dám gây chuyện, cúi đầu không nói một lời.
Liễu Lăng Ca nhìn Nam Nhứ, trong lòng sinh ra chút hối hận.
Lúc trước......
Có lẽ nàng không nên đáp ứng yêu cầu của Dịch Phong, đưa Nam Nhứ đến đây.
Nếu không có Nam Nhứ, Ô Đại Sài sẽ không có thêm một đệ tử, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu làm khó sư phụ nàng như vậy. Nàng cũng sẽ không vì tranh chấp với Ô Đại Sài, mà bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn!
Liễu Lăng Ca nghĩ tới trước khi nàng trở về, Dịch Phong từng dặn dò nàng mang thuốc đến cho muội muội hắn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn lấy ra một bình thuốc.
Dịch Phong nói thân thể muội muội hắn không tốt, nếu nàng không mang thuốc đến, Nam Nhứ xảy ra chuyện gì, e rằng sẽ tăng thêm một nhân quả, gây bất lợi cho việc tu hành.
"Trước khi đến Ký Sự Đường, ta còn một việc."
Liễu Lăng Ca duy trì vẻ ngoài đoan chính, nhìn Nam Nhứ: "Trước khi về, ca ca muội nhờ mang thuốc này cho muội."
Ca ca?
Lê Vân nhìn thoáng qua Nam Nhứ, vẻ mặt không chút thay đổi.
Trong mắt nàng không có chút vui mừng nào, chỉ có sự căng thẳng và bất an trong thoáng chốc, cùng một nỗi căm hận được giấu kín.
Liễu Lăng Ca đưa bình dược cho nàng, Nam Nhứ đưa tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn sư tỷ."
Tên khốn Phong Dị đó lại tốt bụng mang thuốc đến cho nàng sao?
Nàng dám cá, thuốc này chỉ để tiện kiểm soát nàng.
Nhưng đã đưa đến, nàng không uống là được.
Nam Nhứ cất bình dược đi, lại nghe Liễu Lăng Ca nói: "Nam Nhứ, ca ca muội nói thân thể muội không tốt, lại không chịu uống thuốc, bảo ta phải tận mắt thấy muội uống."
Nam Nhứ: "......"
Chết tiệt.
Biết ngay tên khốn đó không thể nào dễ dàng bỏ qua cho nàng mà.
Hắn lại nhờ Liễu Lăng Ca giám sát nàng!
Nam Nhứ do dự, miễn cưỡng nói: "Sư tỷ, ta sẽ uống."
Liễu Lăng Ca thấy Nam Nhứ quả thực không muốn uống thuốc, nói: "Nếu muội không uống, ta không biết phải ăn nói thế nào với ca ca muội."
Ô Đại Sài chen ngang: "Không muốn uống thuốc lại ép người ta uống là lý lẽ gì? Ai biết thuốc này là ca ca con bé đưa? Hay là ngươi muốn con bé uống?"
"Ô phong chủ!" Liễu Lăng Ca tức giận đến phát run, "Liễu Lăng Ca ta luôn hết lòng giúp đỡ đồng môn, ở trong cốc, Nam Nhứ bị bắt đi, ta cũng lập tức đuổi theo. Tại sao ta phải hại đồng môn, lại còn làm trước mặt mọi người, để lại bằng chứng?"
Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Vân, nhưng Lê Vân không hề đứng ra bênh vực nàng.
Lòng Liễu Lăng Ca bỗng lạnh buốt.
Người nghi ngờ nhân phẩm của nàng sao?
Hay, đây mới là nguyên nhân thực sự người muốn trục xuất nàng khỏi sư môn?
Ô Đại Sài không hề lung lay: "Ai biết ngươi đang nghĩ gì trong đầu. Lão phu là đan tu, Nhứ nha đầu, ngươi đưa bình dược cho ta, để ta kiểm tra."
Nam Nhứ lại lấy bình dược ra.
Chưa kịp đưa cho Ô Đại Sài, Liễu Lăng Ca đã giật lấy bình dược từ tay nàng.
"Không cần Ô phong chủ kiểm tra," Liễu Lăng Ca lạnh như băng nói, "Ta sẽ tự mình kiểm chứng!"
Nàng trực tiếp đổ ra một viên dược ra, ngửa đầu nuốt xuống, nhanh đến mức Nam Nhứ không kịp ngăn cản.
Nam Nhứ: "???"
...... Gì vậy.
Cốt truyện gì thế này!
Nam Nhứ mở to hai mắt: "Sư tỷ, thuốc có ba phần độc, không thể uống bừa được!"
Liễu Lăng Ca ngay thẳng: "Ta chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình."
Khoảnh khắc nuốt viên dược, Liễu Lăng Ca nghĩ, nếu nếu đây là độc dược, nàng lại cảm thấy một sự trả thù sảng khoái trong tích tắc.
Nếu nàng chết......
Sư tôn liệu có hối hận không? Có đau lòng không?
Nhưng khi nàng nuốt viên dược, không có chuyện gì xảy ra.
Đây lẽ ra là kết quả tốt nhất.
Dịch Phong không lừa nàng, trước mặt sư tôn, nàng cũng không trở thành kẻ nham hiểm hại sư muội.
Nhưng Liễu Lăng Ca lại cười đầy chua xót.
Nàng nhìn Lê Vân: "Sư tôn, giờ người đã tin ta chưa?"
Lê Vân không đáp, hắn nói: "Đã tới lúc đến Ký Sự Đường."
Hắn bước lên hạc giấy, theo gió bay đi.
Liễu Lăng Ca nghẹn một hơi, ngự kiếm đuổi theo sau, như thể dù thế nào cũng không đuổi kịp bóng dáng bạch y ấy.
Đến Ký Sự Đường, nàng thu hồi kiếm.
Trước đây, nàng đã nhận rất nhiều nhiệm vụ của tông môn, hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc, nên quan hệ với mọi người trong Ký Sự Đường không tồi.
Nàng đến Giang Định Châu, cũng là để thực hiện nhiệm vụ.
Vừa thấy nàng xuất hiện, người ở Ký Sự Đường liền cười nói: "Liễu sư tỷ nhanh như vậy đã hoàn thành rồi sao? Chúc mừng sư tỷ, đó là một phần thưởng linh thạch không nhỏ đâu!"
Các đệ tử trong Ký Sự Đường cười đùa vui vẻ, nhưng vừa thấy người đi cùng nàng, những lời nói bông đùa lập tức thu lại, cúi người hành lễ: "Kiếm Quân."
Quản sự trực ban hôm nay hỏi: "Kiếm Quân đích thân đến Ký Sự Đường, có chuyện quan trọng gì sao?"
Nam nhân tóc dài như tuyết trắng, thần sắc thanh lãnh: "Xóa tên Liễu Lăng Ca khỏi Đạp Tuyết Phong."
Tức khắc, Ký Sự Đường im lặng như tờ, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Liễu Lăng Ca cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy sự nhục nhã lẫn khó xử.
Quản sự trực ban cũng lần đầu gặp phải tình huống như vậy, nhìn Liễu Lăng Ca, tâm sinh thương xót.
Sư phụ xoá tên đệ tử, không cần thông qua tông môn.
Đệ tử tuy giải trừ quan hệ với sư phụ, nhưng vẫn là đệ tử của Thái Huyền Tông, được tông môn bảo hộ.
Nhưng những đệ tử bị xóa tên thường mang tiếng xấu, khó có cơ hội được thu nhận làm đệ tử lần nữa.
Hoặc họ rời khỏi tông môn tự mình bươn chải và lụn bại dần, hoắc bộc lộ thiên phú kinh người, một bước lên trời.
Nhưng, mấy ai tạo được thần thoại chớ khinh thiếu niên nghèo chứ?
Quản sự trực ban cười gượng một tiếng: "Kiếm Quân, việc xóa tên là chuyện lớn, ngài có muốn suy nghĩ gì thêm không......"
"Không cần suy nghĩ."
Lê Vân nói: "Ta là một phế nhân, không muốn làm lỡ tiền đồ của đệ tử."
Liễu Lăng Ca kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng Lê Vân chỉ nói đến đây, không giải thích gì thêm, cũng không nói thêm một chữ nào.
Nỗi đau lẫn hận sâu sắc trong lòng Liễu Lăng Ca bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, đọng lại trong lòng nàng.
Quản sự trực ban thấy thái độ Lê Vân, cũng không khuyên thêm, vội vàng hoàn thành thủ tục cho hai người họ.
Khi ngọc bài của Liễu Lăng Ca đã được thu hồi và thay thế bằng một ngọc bài mới, Lê Vân nói: "Từ hôm nay, ngươi không còn là đệ tử Đạp Tuyết Phong. Nếu còn đồ đạc ở Đạp Tuyết Phong, hay nhờ Tiểu Trúc lấy giúp."
Nói xong, Lê Vân quay lưng rời đi, như thể vừa xử lý xong một chuyện nhỏ nhặt.
Cảm xúc của Liễu Lăng Ca dâng trào mãnh liệt, đứng tại chỗ một lát rồi không kiềm chế được mà đuổi theo: "Sư phụ!"
Lê Vân dừng bước, nói: "Ta không còn là sư phụ ngươi."
"Sư phụ!"
Liễu Lăng Ca vẫn cố chấp gọi hắn như vậy.
Nàng bỏ qua tất cả thể diện, nhìn hắn đầy ai oán, hai hàng nước mắt tuôn rơi: "Ta chỉ là thích người thôi, thích một người, thì có gì sai chứ?"
Lê Vân bình thản nói: "Ngươi thích không phải là ta."
"Ngươi thích cường giả, thích danh vọng, thích tiên nhân Hóa Thần kỳ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh." Giọng nói hắn bình thản nhưng gần như khắc nghiệt, "Ngươi thích, chỉ là ảo ảnh của kẻ mạnh nhất thiên hạ."
Là vậy sao?
Không phải đâu!
Nàng thật sự yêu người!
Liễu Lăng Ca mấp máy môi, muốn phải bác, nhưng lại không tìm được lời nào.
Tấm lá chắn cuối cùng trong lòng nàng bị đánh vỡ không thương tiếc, nàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân.
Nàng đứng tại chỗ, rơi vào sự bối rối cùng hoang mang tột độ.
Còn người trước mắt, đã ngồi hạc giấy bay đi, chỉ còn lại cơn gió lạnh thoảng quá.
......
Nam Nhứ không hề biết những chuyện đã xảy ra ở Ký Sự Đường.
Sáng sớm, sau khi bị nhồi một mớ chuyện không đầu không đuôi, đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ.
Chuỗi sự việc này khiến nàng có cảm giác cốt truyện đã trượt dốc không phanh.
Thế giới này...... Nếu sụp đổ, liệu có tan biến không?
Nàng đang nghĩ ngợi lung tung, thì Ô Đại Sài lại bày trò như đứa trẻ lớn tuổi, ngồi xổm xuống giả vờ khóc: "Đều tại đồ đệ ta không có tiền đồ, khiến ta bị đồ đệ nhà người ta ức hiếp!"
Nam Nhứ và Lục Thiên Chỉ phải dỗ dành ông cả buổi, ông lập tức đổi sang vẻ nghiêm nghị: "Còn ở đó chần chừ làm cái gì? Mau đi làm việc của các ngươi đi!"
Nam Nhứ: "......"
Lục Thiên Chỉ: "......"
Cái lão nhân gia này.
Nam Nhứ xoa mũi, đi vào thư phòng.
Một khi bắt đầu học thuộc sách, thời gian như ngắn lại mà cũng thật dài. Dường như học mãi không xong, nhưng chưa học được bao lâu, trời đã tối.
Nam Nhứ sờ bụng ——
Tu sĩ Trúc Cơ, không cần ăn ba bữa một ngày, chỉ cần hấp thụ linh khí là có thể sống. Nhưng nàng vẫn không bỏ được thói quen ăn uống, tiện tay lấy linh quả ăn. Ăn nhiều trái cây...... Nàng lại thèm thịt!
Thèm thịt quá đi.
Nàng khép sách lại, đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi thư phòng, suy nghĩ xem có thể tìm thịt ở đâu để ăn.
Vừa bước ra, nàng đã ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo.
Lê Vân đứng quay lưng về phía nàng, tay chắp sau lưng.
Nghe tiếng bước chân của nàng, hắn quay đầu lại, hỏi: "Hôm nay học xong rồi sao?"
Nam Nhứ gật đầu: "...... Vâng."
Lê Vân nói: "Vậy thì đi thôi."
Nam Nhứ: "Hả?"
Lê Vân nói: "Ô phong chủ bảo ta mỗi ngày đưa đón ngươi để thanh toán tiền thuốc."
Nam Nhứ: "......"
Nàng chợt nhớ ra, sáng nay Ô Đại Sài cãi nhau với Liễu Lăng Ca, đuổi cả hai ra ngoài, không cho bọn họ ở lại Xích Đan Phong, là để Lê Vân phải đưa đón nàng mỗi ngày.
Nam Nhứ lập tức cảm thấy khổ sở.
...... Nhưng nàng cũng thể làm mất mặt Ô lão nhân.
Nàng miễn cưỡng nói: "Đa tạ sư tôn."
Hai người cùng ngồi trên hạc giấy.
Nam Nhứ gần như ngồi trong lòng Lê Vân, cảm thấy bất an.
Khoảng cách quá gần, hương thơm từ người hắn khiến nàng cảm thấy cặp sừng trên đầu ngứa ngáy khó chịu.
Cơn ngứa này dường như khiến linh lực trong cơ thể nàng trở nên sôi sục, nội đan nhỏ của nàng xoay tròn nhanh hơn.
Nam Nhứ vội nhét một viên Thanh Tâm Đan vào miệng.
Nàng ăn Thanh Tâm Đan như ăn kẹo, từng viên từng viên, liên tục nhét vào miệng. Cho đến khi cả bình hết sạch ——
Nàng vẫn thấy ngứa!
Không chỉ ngứa, mà còn thèm.
Không chỉ thèm thịt.
...... Mà còn thèm loại thịt không thể miêu tả.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên một loạt "tài liệu học tập".
Nam Nhứ: ".................."
Đáng ghét!
Đống "tài liệu học tập" lại bắt đầu công kích ta!!!
Nam Nhứ chịu đựng suốt quãng đường, máu trong người nàng sôi sục.
Điều đáng hận nhất là tia mây tía nàng hấp thụ vào buổi sáng bỗng dưng xuất hiện, giống như một chiếc lông vũ màu tím quấy rối trái tim nàng.
Đến khi nàng gần như không chịu nổi nữa, hạc giấy cuối cùng cũng chậm rãi đáp xuống chân núi Đạp Tuyết Phong.
Nam Nhứ hoảng hốt nhảy khỏi hạc giấy rồi bỏ chạy, cố gắng kiềm chế ham muốn thèm thịt của mình.
Lê Vân nhìn bóng dáng nàng chạy trốn, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Nam Nhứ trốn vào phòng, lấy thạch truyền âm liên hệ với Đại sư tỷ: "Sư tỷ! Sau khi hấp thụ tia mây tía buổi sáng, ta cảm thấy khô nóng, là chuyện gì vậy?"
Lục Thiên Chỉ nghe vấn đề của nàng, trầm tư một lúc.
Lục Thiên Chỉ hỏi: "Khô nóng kiểu gì?"
Nam Nhứ ngập ngừng, nghĩ đến bánh xe mà sư tỷ đã lăn trên mặt nàng, liền uyển chuyển nói: "Là kiểu khô nóng giống linh hồ mắt xanh."
"Ồ......" Lục Thiên Chỉ dùng giọng điệu nghiêm túc giải thích một cách học thuật, "Mây tía của ánh bình minh tượng trưng cho quy luật bốn mùa, ẩn chứa pháp tắc của Thiên Đạo. Mùa xuân tượng trưng cho sự sinh sôi, mùa hạ tượng trưng cho sự phồn vinh, mùa thu tượng trưng cho sự suy tàn, mùa đông tượng trưng cho sự tích tụ. Hiện tại là mùa xuân, lực lượng sinh sôi của mùa xuân tự nhiên cũng tượng trưng cho lực lượng sinh sản. Ta có khế ước linh thực để chịu thay, nhưng lại quên mất muội sẽ gặp vấn đề vì điều này."
"Nhưng," Lục Thiên Chỉ nói, "Nếu không dễ dàng động niệm, cũng sẽ không dẫn đến lực lượng này. Sư muội......"
Lục Thiên Chỉ hỏi nàng: "Chẳng lẽ muội xem Xuân Cung Đồ?"
Nam Nhứ: "...... Không có."
Nàng chỉ mới phát lại "tài liệu học tập" trong đầu mà thôi.
Tiểu Hoàng Thư, sao có thể gọi là Xuân Cung Đồ chứ?
Lục Thiên Chỉ lại nói: "Nếu đã vậy, muội ăn vài viên Thanh Tâm Đan đi."
Nam Nhứ ấm ức: "Sư tỷ, ăn Thanh Tâm Đan không có tác dụng?"
Lục Thiên Chỉ ngạc nhiên nói: "Muội mới chỉ đả tọa một ngày, đã hấp thụ nhiều mây tía đến vậy sao?"
Nam Nhứ ấp úng: "Ừm...... Ta cũng không biết."
Thực ra, nguyên nhân là do mây tía kích thích trạng thái động dục của nàng......?
Hay lắm, con đường tu luyện trở lên mạnh mẽ lại giảm đi một lối.
Sau này tuyệt đối không đả tọa nữa!!!
Lục Thiên Chỉ nói: "Nếu Thanh Tâm Đan không hiệu quả, muội còn trà Phật Liên không?"
Nam Nhứ vừa rồi ghé qua cốc, trà Phật Liên là đặc sản ở đây nàng cũng mua không ít.
Nam Nhứ nói: "Có."
Lục Thiên Chỉ nói: "Vậy thì pha một tách trà Phật Liên, đây cũng là phương pháp thanh nhiệt hạ hỏa rất tốt."
"Cảm ơn sư tỷ!"
Nam Nhứ cúp thạch truyền âm đi pha trà.
Lúc nàng đang pha một tách trà, suy nghĩ xem có nên kết hợp độc một cuốn Kinh Phật để giúp thanh tâm quả dục hay không, bỗng Du Duyệt đột nhiên gõ cửa phòng.
Du Duyệt vui vẻ nói: "A Nhứ! Ta đã nghĩ ra nội dung cho thoại bản của ta rồi!"
Nam Nhứ nhấp một ngụm trà Phật Liên, vị hơi đắng nhưng thoang thoảng ngọt.
Nàng nói: "Viết gì?"
Du Duyệt: "Viết về Phật tử chùa Vô Lượng và yêu nữ Hợp Hoan Tông!"
Nam Nhứ suýt nữa làm đổ cả ấm trà.
Được đấy, Phật tử và yêu nữ, một cặp đôi kinh điển.
Nàng hào hứng hỏi: "Rồi sao nữa, tỷ định viết thế nào?"
Du Duyệt nói: "Hai người họ cùng rơi xuống đáy núi trong một bí cảnh, lúc được cứu lên, cả hai đều mất hồn phách, hồn phách lại nhập vào cơ thể của đối phương. Yêu nữ trở thành Phật tử chùa Vô Lượng, còn Phật tử thì vào Hợp Hoan Tông!"
Nam Nhứ suýt đứng dậy vỗ tay khen ngợi Du Duyệt.
Cốt truyện này, quá là kịch tính.
Du Duyệt quả nhiên không uổng công đọc biết bao nhiêu thoại bản!
Nam Nhứ chỉ thiếu nước viết bốn chữ ''phu nhân sản lương'' lên mặt, vội đưa bút cho Du Duyệt một khoản: "Viết đi!"
Du Duyệt thấy đồng bọn có phản ứng như vậy, vừa vui mừng vừa nhỏ giọng bộc bạch nỗi lo: "Phật tử thì ta biết cách viết, nhưng yêu nữ Hợp Hoan Tông thì ta chưa có manh mối."
Nàng nói: "A Nhứ, chúng ta lén đi dạo Nam Phong Quán đi?"
Tay Nam Nhứ run lên, làm đổ hết ấm trà xuống đất.
Nam Phong Quán, chính là thanh lâu của kỹ nam.
Nàng, một con mèo đang trong kỳ động dục, đi đến nơi đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp!
"Chuyện đó......" Nam Nhứ nói, "Viết về yêu nữ Hợp Hoan Tông, cũng không nhất thiết phải đến Nam Phong Quán mà?"
Du Duyệt nói: "Nhưng không đến Nam Phong Quán, thì làm sao cảm nhận được niềm vui của Hợp Hoan Tông?"
Nam Nhứ: "......"
Thì ra Du Duyệt thuộc kiểu người thích trải nghiệm thực tế.
"Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ở Nam Phong Quán đâu," Du Duyệt nói, "A Nhứ, ta chỉ đến để xem thôi."
Du Duyệt ôm cánh tay của nàng: "A Nhứ ~ muội đi với ta đi mà!"
Tỷ muột tốt làm nũng thế này, ai mà chịu nổi?
Nam Nhứ rất nhanh chóng đầu hàng.
Nàng hỏi: "Vậy chúng ta làm sao tìm được Nam Phong Quán?"
Du Duyệt nói: "Ta tìm hiểu rồi, ở thành Huyền Ảnh có đấy."
Thành Huyền Ảnh là một thành trấn gần Thái Huyền Tông, trực tiếp được Thái Huyền Tông quản lý.
Do sự phồn hoa của Thái Huyền Tông, rất nhiều phàm nhân không có tu vi, tán tu có tu vi thấp, thương nhân và lữ khách từ bắc chí nam tạm dừng chân gần khu vực Thái Huyền Tông, đều cư trú tại thành Huyền Ảnh. Trải qua hàng ngàn năm, thành Huyền Ảnh cũng dần trở nên thịnh vượng, trở thành đại thành lớn nhất Đông Châu.
Vì nằm trong phạm vi quản lý của Thái Huyền Tông, nên đệ tử Thái Huyền Tông đến thành Huyền Ảnh không được xem là rời núi, kể cả khi chưa vượt qua kỳ thi nhỏ, bọn họ cũng có thể vào thành.
Tuy nhiên, do Huyền Ảnh cách Thái Huyền Tông một đoạn khá xa, đối với nhóm tiểu đệ tử, việc đi lại khá tốn thời gian, lại thêm hàng hóa trong thành thường thô sơ, nên hầu hết đệ tử chọn mua sắm tại Cẩm Vinh phường trong Thái Huyền Tông.
Nam Nhứ đã ở Thái Huyền Tông hai tháng, nhưng chưa từng đến thành Huyền Ảnh.
Nàng hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"
Du Duyệt nói: "Đừng để Thắng Nam đi cùng. Lần trước ở cốc nàng nhặt được một bán yêu, nếu nàng vào Nam Phong Quán mà nhặt thêm một nam tử đáng thương nữa thì sao?"
Nam Nhứ bỗng nghĩ đến nhóc con nhà mình.
Nếu Chu Thắng Nam lại nhặt thêm một nam nhân về ——
Kinh Nhung chắc chắn sẽ xé hắn thành từng mảnh nhỉ?
Dù gì hắn cũng là hậu duệ của Nhai Tí đó!
Nhai Tí tất báo!
Nam Nhứ cũng lắc đầu: "Đúng vậy, đừng để Thắng Nam đi."
A di đà phật, thiếu chút nữa là gây sát nghiệt.
"Nhưng chỉ hai người chúng ta đi cũng không ổn." Nam Nhứ nói, "Chúng ta quá yếu. Lỡ có đánh nhau...... Đánh không được."
Nam Nhứ ngay lập tức nghĩ đến một người có thể cùng đi dạo thanh lâu: Lục sư tỷ!
Nàng nói: "Vậy ta gọi sư tỷ ta đi cùng."
Du Duyệt từng gặp Lục Thiên Chỉ vài lần, tuy không thân, nhưng nàng vốn không sợ người lạ, liền đồng ý ngay: "Được thôi!"
Nam Nhứ liền lấy thạch truyền âm liên lạc với sư tỷ.
Vừa kết nối, Nam Nhứ nói: "Sư tỷ, ngày mai tỷ có rảnh không?"
Lục Thiên Chỉ nói: "Có chuyện gì vậy?"
Nam Nhứ nói: "Ta và một người nữa muốn tối mai đến thành Huyền Ảnh......Đến Nam Phong Quán."
"Ồ ——"
Lục Thiên Chỉ kéo dài âm tiết.
Nam Nhứ: "...... Sư tỷ, không phải như tỷ nghĩ đâu!"
"Ừm......" Lục Thiên Chỉ giữ mặt mũi cho sư muội, thuận theo lời nàng, "Ta biết, các muội chỉ muốn đi mở mang tầm mắt thôi."
Ừm......
Quả thật là muốn mở mang tầm mắt.
Nhưng vì sao từ miệng sư tỷ nói ra lại giống như che giấu điều gì đó?
Nam Nhứ cảm thấy hơi bất lực.
Sau đó, nàng nghe Lục Thiên Chỉ nói tiếp: "Vậy có cần ta chuẩn bị Bích Vân Xuân cho các muội không?"
Nam Nhứ nghiêm túc từ chối: "Không cần đâu sư tỷ!"
Lục Thiên Chỉ tiếc nuối nói: "Ta vẫn chuẩn bị cho các muội một ít vậy, lỡ đâu cần dùng đến. Một có ít quá không? Ta mang ba bình nhé."
Nam Nhứ kinh hãi: "Ba bình???"
"Ừm," Lục Thiên Chỉ nói, "Sợ rằng chỉ có một nam nhân thì không đủ cho các muội hưởng thụ."
...... Nam Nhứ tức khắc tưởng tượng đến một hoạt động tập thể nào đó.
Không ngờ sư tỷ lại là người như vậy.
Nam Nhứ cảm thấy mình sắp bị bánh xe phóng nhanh của sư tỷ cán tê liệt rồi.
Có lẽ, ngay từ khi sư tỷ nói rằng nam nhân không bằng xúc tu, nàng nên nhận ra bản chất cuồng nhiệt ẩn dưới vẻ ngoài trạch nữ của sư tỷ.
Nam Nhứ hẹn với Lục Thiên Chỉ xong, liền ngắt thạch truyền âm.
Du Duyệt hưng phấn lôi kéo nàng ngồi thảo luận tiếp về cốt truyện, hai người trò chuyện đến khi khàn cả giọng, cuối cùng Du Duyệt mới lưu luyến quay về phòng nghỉ ngơi.
Nam Nhứ nằm ở trên giường, trằn trọc suy nghĩ: Tối nay có nên lên đỉnh núi không?
Thôi, không đi nữa.
Nam Nhứ thật sự không thể khống chế bản thân trong kỳ động dục.
Đó là bản năng của cơ thể nàng ——
Cũng giống như con người cần ăn, cần ngủ, làm sao mà khống chế nổi.
Để giữ mối quan hệ thuần khiết giữa nàng và Lê Vân, Nam Nhứ quyết định, nhẫn nhịn!
Nàng biến thành nguyên hình, chui vào chăn, chịu đựng sự ngứa ngáy của kỳ động dục, rồi cố gắng đi ngủ.
......
Xích Đan Phong.
Người chưa ngủ là Ô Đại Sài nhận được tin từ Lục Thiên Chỉ: "Ngày mai người sẽ cùng Nhứ nha đầu đến Nam Phong Quán?"
Nam Nhứ hoàn toàn không ngờ rằng, nàng còn chưa ra khỏi cửa, đã bị Lục Thiên Chỉ bán đứng.
Thật ra không hẳn là bị bán ——
Mà là vì Ô Đại Sài biết mấy ngày gần đây Nam Nhứ đang trong kỳ động dục, nên dặn Lục Thiên Chỉ để mắt đến Nam Nhứ, tránh để tiểu nữ oa gặp chuyện ngoài ý muốn.
Kết ngờ vừa dặn chưa được một ngày, đã nhận được tin này.
Ô Đại Sài tức khắc có cảm giác vui mừng "nhà ta có nữ nhi mới lớn".
Như vậy, ông không còn lo lắng mèo con sẽ nhịn đến tổn thương thân thể.
Không cần ông phải đi tìm nam sủng, con bé đã tự học cách đến dạo thanh lâu rồi!
Vạn vật sinh trưởng, sinh sản, đều là quy luật tự nhiên.
Chính là như vậy, thuận theo Thiên Đạo mà làm!
Ô Đại Sài lấy vài bình Vong Trần Đan đưa cho Lục Thiên Chỉ: "Thân thể sư muội ngươi không tốt. Đợi những tiểu quan đó phục vụ con bé xong, ngươi lén cho bọn họ uống, tránh để lộ hành tung của sư muội ngươi."
Lục Thiên Chỉ nói: "Vâng, sư phụ."
Ô Đại Sài vuốt râu, trong lòng lại nghĩ đến một khả năng xảy ra ngoài ý muốn.
Cái tên Lê Vân cổ hủ chết tiệt kia, nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ ngăn cản.
Hắn đối với nha đầu Nam Nhứ rốt cuộc mang tâm tư gì, bản thân hắn còn không rõ, mà cũng không chịu nói ra, vậy mà suốt ngày kè kè bên cạnh mèo con.
Hừ, tuyệt đối không thể để hắn phá hỏng chuyện tốt của Nam Nhứ.
Ô Đại Sài cầm lấy thạch truyền âm.
Chốc lát sau, thạch truyền âm kết nối, Ô Đại Sài nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của đối phương: "Có chuyện gì?"
Ô Đại Sài nói: "Ngày mai ta đã chuẩn bị một bồn thuốc tắm cho ngươi, ngươi phải ở lại Xích Đan Phong cả đêm."
Ngày mai......?
Ô Đại Sài rất hiếm khi cố ý thông báo cho hắn chuyện gì.
Ô Đại Sài đang muốn giữ chân hắn.
Lê Vân gần như ngay lập tức nhận ra: Có phải ngày mai Nam Nhứ có chuyện gì, Ô Đại Sài không muốn cho hắn biết?
Hắn im lặng một lát, giả vờ đồng ý: "Được."
Ánh sáng của thạch truyền âm tắt, Ô Đại Sài ngắt kết nối.
Lê Vân cất thạch truyền âm, đứng dậy khỏi ghế đá.
Hắn đợi trong viện suốt một đêm.
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên tường mái, nơi mèo con thường hay nằm.
Tường mái trống trơn, phủ một tầng tuyết trắng xóa.
Đêm nay, không có quả cầu nhỏ lông vàng nào mang theo nhanh mai gãy rơi vào lòng hắn.
Còn đêm mai...... Nàng sẽ đi đâu?
————
Hầu: Ô phong chủ tưởng dễ lừa mà méooo phảii =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top