Chương 57: Sụp đổ
Lục Thiên Chỉ không nhận ra sự khác thường của Nam Nhứ.
Cô nói: "Mùa này lúc nào cũng vậy. Đôi khi là hồ ly, đôi khi là lợn rừng, thỉnh thoảng lại là sói hoang."
Nam Nhứ mang vẻ mặt kỳ quái, trong đầu toàn là giọng lồng tiếng của Triệu Trung Tường: "Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi, lại đến mùa giao phối của muôn loài..."
Vậy nên...
Tất cả là do mùa màng gây ra!
Nam Nhứ hơi lấy lại được bình tĩnh ——
Đây là quy luật tự nhiên, nàng chẳng qua chỉ là bị cuốn vào quy luật đó mà thôi!
Nam Nhứ lặng lẽ thở ra một hơi, cố gắng giữ tâm trạng ổn định.
Nhưng rồi lại nghe Lục Thiên Chỉ nói tiếp: "Đã gặp rồi, muội có muốn đi xem thử không?"
Muội có muốn đi xem thử không...
Cùng đi xem thử không...
Xem thử không...
"Sư tỷ," Nam Nhứ lập tức phá vỡ sự bình tĩnh, "Như vậy hình như không hay đâu nhỉ?"
Lục Thiên Chỉ hiếm khi phản bác nàng, còn nói rất lưu loát: "Sư muội, thân là y tu, chúng ta không cần phải cảm thấy ngại ngùng."
"Vạn vật sinh trưởng, lão hóa, cái chết của vạn vật đều là một phần của Y Đạo," Lục Thiên Chỉ nói, "Ví như thảo mộc, chồi non lúc mới mọc, quả khi trưởng thành, rễ cây khi lão hóa, đều có dược tính khác nhau, còn như xương, lông, máu thịt của động vật, cũng có những công hiệu khác biệt, quan sát vạn vật chỉ là một phần trong quá trình học Y Đạo như chúng ta."
Nam Nhứ: "......"
Phải làm sao đây, nghe có lý quá, nàng sắp bị thuyết phục rồi.
Thế là Nam Nhứ không hiểu sao lại bị Lục Thiên Chỉ kéo đi xem cảnh hồ ly giao phối.
Để không làm phiền bầy hồ ly, Lục Thiên Chỉ còn sử dụng một thuật nhỏ khiến chúng không nhận ra sự hiện diện của hai người.
Trong khi xem, Lục Thiên Chỉ vừa quan sát vừa giảng giải cho Nam Nhứ: "Đây là linh hồ mắt xanh, chúng có thể hấp thụ một lượng linh khí nhỏ, phần lớn linh lực của chúng, nếu so với người tu hành, thì chúng nằm ở Luyện Khí tầng một cho đến ba, không vượt quá Luyện Khí tầng ba. Lúc giao phối, mắt của hồ ly cái sẽ chuyển sang màu đỏ, gần vùng âm môn sẽ mọc ra một tuyến hương để thu hút hồ ly đực. Tuyến hương này sẽ rụng sau khi giao phối, thường sẽ được con người nhặt lấy."
Lục Thiên Chỉ chỉ cho Nam Nhứ xem tuyến hương đó, Nam Nhứ chợt nhớ đến một loại dược từng đọc trong y thư.
Có một loại dược được gọi là Bích Vân Xuân, được chiết xuất từ linh hồ mắt xanh, là loại dược trợ hứng dành cho nam giới, ừm, nói thẳng ra là thuốc bổ trợ sinh lý.
Trong y thư còn có hình minh họa, Bích Vân Xuân có hình dạng hơi thịt và thon dài, trước đây nàng cứ nghĩ Bích Vân Xuân là phần đầu đuôi của linh hồ mắt xanh......
Nam Nhứ nói: "Sư tỷ, đó chẳng phải là...... Bích Vân Xuân sao?"
Lục Thiên Chỉ hiện rõ vẻ hài lòng của một người vừa dạy được học trò: "Đúng vậy."
Nam Nhứ: "......"
Đám nam nhân này, để bổ trợ sinh lý thì cái gì cũng dám ăn!!!
Sau khi xem cảnh hồ ly giao phối, Nam Nhứ thì về một kiến thức gây chấn động tam quan, rời đi trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Qua cuộc trò chuyện, Lục Thiên Chỉ trở nên thân thiết hơn với nàng, nói năng cũng tự nhiên hơn.
Lục Thiên Chỉ nói: "Sư muội có muốn lấy chút Bích Vân Xuân không?"
Nam Nhứ: "...... Ta lấy nó để làm gì?"
Lục Thiên Chỉ trả lời với rất tự nhiên: "Sau này, nếu đạo lữ của muội không làm nên chuyện, muội có thể dùng Bích Vân Xuân để luyện đan cho hắn."
Nam Nhứ đỏ bừng mặt: "Không, không cần đâu......"
Lục Thiên Chỉ vỗ vai nàng: "Muội còn trẻ, đừng tin mấy tên nam tu. Nhiều người bề ngoài trông ra dáng mạnh mẽ, nhưng thực ra toàn dựa vào thuốc mà thôi."
Lục Thiên Chỉ nghiêm nghị nói: "Nếu không có quá nhiều người mua, thì tại sao chưởng quầy dược phường mỗi tháng đều phải nhập về nhiều như vậy? Ta thấy đám nam nhân đó còn không bằng đám dây leo của ta!"
Nam Nhứ cảm thấy như có bánh xe nghiền qua mặt mình.
...... Trạch nữ sư tỷ sao lại hung mãnh đến thế!
Nhưng Lê Vân...... Chắc không cần dùng dược đâu nhỉ?
Hắn......
Dừng, dừng, dừng!!
Nam Nhứ cảm thấy bản thân mà còn nghĩ tiếp thì sẽ không dám đối diện với sư tôn nữa, nàng hoảng hốt nói với Lục Thiên Chỉ: "Sư tỷ, ta phải đi học thuộc sách đây!"
Nhớ đến mục đích ban đầu chạy lên Xích Đan Phong, nàng lại nói thêm: "Sư tỷ, sư phụ cho ta thời hạn một tháng để học, còn vài ngày nữa là hết, ta muốn ở lại Xích Đan Phong để tiện học tập, có được không."
Lục Thiên Chỉ nói: "Được chứ, chỉ là một căn phòng trống, ở Xích Đan Phong còn rất nhiều, để ta chuẩn bị cho muội."
Nam Nhứ nhờ sư tỷ sắp xếp ổn thỏa rồi lập tức lao vào thư phòng học bài.
Nàng vất vả dọn sạch đầu óc, dồn tâm trí vào việc đọc sách, nhưng lại nghe thấy tiếng thấy tiếng cửa thư phòng "két" một tiếng, bị ai đó đẩy ra.
"Tiểu sư muội," Lục Thiên Chỉ đứng trước cửa, nói, "Kiếm Quân tìm muội."
"...... Hả?"
Nam Nhứ ngẩng đầu lên đầy bối rối.
Nam nhân mặc một bộ bạch y đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt nhìn về phía nàng.
Hắn nói: "Hôm nay ngươi không đợi ta."
"À......" Nam Nhứ cúi đầu, ánh mắt lúng túng, "Sư phụ, hôm nay ta muốn học sớm nên đã tự đi trước."
Nàng lại nói: "Sư phụ, để tiện cho việc học bài, mấy ngày tới ta sẽ ở lại Xích Đan Phong, như vậy không cần làm phiền đến sư phụ đưa đón nữa."
...... Nàng đang tránh hắn.
Nhận ra nàng đang cố ý lẩn tránh mình, trong lòng Lê Vân dâng lên cảm giác chua xót.
Phải chăng tối qua hắn làm nàng không vui sao?
Hay là...... Nàng phát hiện thân phận của mình đã bị lộ nên không dám gặp hắn?
Lê Vân nhớ lại những gì xảy ra tối qua, lại nhớ đến dáng vẻ của nàng lúc tỉnh dậy sáng nay, mà hắn nhìn thấy trong bóng tối ——
Nàng chắc hẳn không biết, tối qua, nàng đã có một khoảng thời gian ngắn biến về hình người.
Vậy tại sao nàng lại tránh hắn?
Lê Vân khẽ mím môi, nói: "Ừm, ta hiểu rồi."
"Đúng lúc," hắn lại nói, "Ô phong chủ bảo ta ở lại Xích Đan Phong 10 ngày để trị thương."
Nam Nhứ: ".................."
Đáng giận.
Hắn lại gần nàng thêm như vậy, nàng sợ nàng sẽ không kiềm chế nổi!!!
......
Thế là, Lê Vân và Nam Nhứ cùng ở lại Xích Đan Phong.
Đối với đồ đệ cưng là Nam Nhứ, Ô Đại Sài tất nhiên rất chào đón, nhưng còn Lê Vân thì......
Ô Đại Sài nhìn nam nhân đang ngâm mình trong nước thuốc, hừ lạnh: "Không có tiền đồ, mèo con vừa rời nhà một chút đã bám theo."
Giọng nói Ô Đại Sài vốn lớn, thính lực của Lê Vân lại rất tốt, câu này hắn nghe rõ mồn một.
Lê Vân nói: "Ta không yên tâm."
Ô Đại Sài nghe xong, lập tức không vui.
"Ở Đạp Tuyết Phong của ngươi thì yên tâm, ở Xích Đan Phong của ta thì lại không yên tâm?" Ô Đại Sài trợn trừng mắt, "Làm sao, Xích Đan Phong của ta là hang rồng ổ hổ hay gì?"
Lê Vân dừng một chút, lại nói: "Tối qua...... Dường như nàng không được bình thường."
Ô Đại Sài khẩn trương: "Không bình thường chỗ nào?"
"Sừng rồng trên đầu nàng đỏ lên, ta vừa chạm nhẹ vào, nàng liền mất kiểm soát, biến thành hình người rồi ngất đi." Nam nhân nhíu mày, "Sau khi biến thành hình người, trên đầu nàng vẫn còn tai thú và sừng rồng."
Yêu thú khỏe mạnh, huyết mạch thuần khiết tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy.
Ngoại hình pha trộn giữa người và thú, chỉ có ở bán yêu.
Lê Vân nói: "Có phải sau khi kết thành yêu đan, cơ thể nàng bị tổn thương không?"
Ô Đại Sài nói: "Cơ thể con bé vốn đã chẳng tốt rồi. Nếu là thay đổi ngẫu nhiên, thì cứ để cơ thể con bé tự điều chỉnh là được. Lần sau, ngươi thử chạm vào sừng rồng của con bé xem."
Sắc mặt Lê Vân lạnh đi vài phần.
Ô Đại Sài hỏi: "Sao vậy?"
Lê Vân hạ ánh mắt, nói: "Nàng không cho ta chạm vào sừng của nàng, chạm vào nàng sẽ nổi giận."
Lê Vân lại nói: "Trước đây, tuy nàng không cho ta chạm vào sừng của mình, nhưng cũng không hề bài xích việc ở gần ta. Nhưng sau tối qua, không biết tại sao, nàng lại muốn chuyển đến đây."
Dù giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không vui không buồn, tựa như không bị ngoại vật lay động ——
Nhưng Ô Đại Sài lại mơ hồ nghe ra được chút bối rối?
Bỗng Ô Đại Sài thấy buồn cười.
Lê Vân Kiếm Quân thanh cao thoát tục, được người người ngưỡng mộ, được người đời theo đuổi, vậy mà cũng có lúc giống như một kẻ ngốc không hiểu chuyện.
Nam nhân chay mày thêm chút nữa, thấp giọng nói: "Nếu ta không ở bên nàng, lúc bệnh tái phát, nàng lại phải chịu khổ."
Nghe Lê Vân nói vậy, trong lòng Ô Đại Sài gần như đã đoán được bảy tám phần sự thật: "Bệnh tái phát?"
Ô Đại Sài nói: "Ta thấy không hẳn."
Lê Vân ngẩng đầu nhìn ông: "Ô phong chủ cho rằng là thế nào?"
Ô Đại Sài cười đầy ẩn ý: "Ta nghĩ là...... Mùa xuân đến rồi!"
Tiểu đồ đệ này của ông, rõ ràng là đến kỳ động dục, xấu hổ chứ gì!
Ha ha ha, ông quyết không nói cho Lê Vân.
Cứ để hắn như một kẻ ngốc tự đoán tâm tư của mèo con đi.
Nhưng mà, đồ đệ bảo bối đã đến kỳ động dục......
Dùng dược ép buộc thì chắc chắn không ổn, nhịn cũng hại sức khỏe.
Hay là để con bé thư giãn một chút nhỉ?
Dù Ô Đại Sài đã từng là nông phu bảo thủ trước khi tiến vào tiên môn, nhưng sống đến giờ đã gặp đủ chuyện đời, tư duy của ông cũng thoáng hơn nhiều.
Ông cân nhắc: Có nên chuẩn bị một vài nam sủng để phục vụ tiểu đồ đệ không nhỉ?
Ô Đại Sài hoàn toàn không đưa Lê Vân vào danh sách lựa chọn ——
Là một lão phụ thân, đương nhiên ông chỉ mong nữ nhi được thoải mái, vui vẻ nhất. Nam Nhứ tự mình tránh xa hắn, điều đó chứng tỏ con bé hiểu rằng sư đồ không thể vượt quá giới hạn, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, mối quan hệ sư đồ này sẽ trở thành một mớ hỗn độn khó tháo gỡ.
Không nên dính vào mớ rắc rối này!
Tìm vài nam sủng hầu hạ con bé là được, con bé thích thì giữ lại, không thích thì cho uống một viên Vong Trần Đan.
Không biết tiều đồ đệ thích kiểu người như thế nào, phải tìm cách thăm dò sau.
Lê Vân không hề biết những gì Ô Đại Sài đang nghĩ.
Sau khi ngâm thuốc xong, hắn trở về phòng.
Màn đêm buông xuống, hắn thắp sáng ngọn đèn, mở cuốn sách bên cạnh ra.
Ngọn đèn cháy suốt đêm.
Nhưng mèo con không hề đến.
Hắn gấp sách lại, rồi đứng dậy.
Mùa xuân...... đến rồi?
Hắn bước ra khỏi cửa, tiến vào trong núi.
Xích Đan Phong không giống Đạp Tuyết Phong, nơi tuyết phủ quanh năm. Được lửa địa mạch sưởi ấm, Xích Đan Phong có bốn mùa rõ ràng. Lúc này đang là cảnh xuân, cây cối xanh tươi, hoa xuân rực rỡ như thác nước. Hắn bước qua con đường nhỏ giữa rừng, chậm rãi đi một vòng, nhưng vẫn không có manh mối nào.
Sương sớm trên núi làm ướt tóc hắn.
Khi quay trở về, hắn bước lên bậc thang của núi, bỗng nghe thấy những âm thanh khác thường.
Hắn lần theo tiếng động nhìn sang ——
Một con sói hoang đang đè lên một con sói hoang khác, bọn chúng phát ra những âm thanh cùng tiếng gầm gừ đáng ngờ.
Lê Vân đứng sững tại chỗ.
Trong chớp mắt, hắn hiểu ra ý nghĩa câu nói "mùa xuân đến rồi" của Ô Đại Sài.
Sơ Thất, nàng......
Đang đến kỳ động dục!
Lúc trước, Hàn Ngọc từng nhắc đến việc mèo con đến kỳ động dục với hắn một lần, khi đó, hắn nghĩ nàng là mèo, nên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ xem đó như một tập tính của yêu thú, chẳng mấy bận tâm.
Hiện tại, hắn đã hiểu ra lý do thực sự khiến nàng tránh mặt hắn......
Lê Vân nhắm mắt lại.
...... Hắn không nên đến đây.
Nhưng giờ phút này, khi biết nàng đang trong kỳ động dục, hắn lại nghĩ mình càng phải ở bên nàng hơn.
Yêu tu khác với nhân tu, kỳ động dục là con đường không thể tránh khỏi. Nếu không được giải tỏa, một số yêu thú thậm chí có thể tự phát điên làm hại bản thân.
Hắn mở mắt, cúi đầu nhìn Trảm Phong bên cạnh.
Nếu nàng không thể kiềm chế được......
Dù có phải rút cạn máu mình, hắn cũng không để cho nàng tự làm tổn thương bản thân.
Ánh sáng ban mai lờ mờ, Nam Nhứ vươn vai rồi thức dậy.
Từ khi quen với việc thức dậy vào thời gian này, đồng hồ sinh học của nàng dường như đã được cố định, không thay đổi nữa.
Ừm, tốt hơn nhiều so với những ngày làm xã súc, ngày đêm đảo lộn, chỉ dựa vào cà phể để sống qua ngày.
Chỉ là không có thuốc giảm đau, những vết thương cũ trong kinh mạch âm ỉ nhói đau.
Không sao cả, đau một chút thôi mà.
Nam Nhứ tự cổ vũ bản thân.
Nàng có thể chịu đựng được!
Nàng đã chịu suốt cả đêm rồi!
Đêm qua, không có Lê Vân ở bên cạnh, không ngửi được hương thơm trên người hắn, nàng trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng, nàng vẫn phải kiên quyết chống lại ý muốn dùng thuốc giảm đau, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Có thể thấy, cai thuốc thật sự không khó chút nào.
Nam Nhứ tràn đầy tự tin rời giường, ra ngoài tìm Lục Thiên Chỉ.
Hôm qua, Lục Thiên Chỉ đã hứa buổi sáng sẽ dẫn nàng đi luyện công.
Luyện công buổi sáng mà Lục Thiên Chỉ rất đơn giản, ngồi trên đỉnh núi, chờ mặt trời mọc ở phương đông, hấp thụ những tia mây tía đầu tiên. Đây thực chất là một phương pháp hít thở cơ bản, nhưng thực hiện vào lúc mặt trời mọc sẽ thu được khí tinh khiết hơn.
Trước đây, Nam Nhứ thương đầy mình, nào dám tùy tiện hấp thu những loại khí này.
Hiện tại, sau khi kết thành yêu đan, nàng cảm thấy mình có thể thử.
Yêu đan giúp giảm bớt cơn đau của nàng rất nhiều.
Cùng lắm, nàng còn có thể chơi với lửa ở đan lô.
Không cần thuốc giảm đau, đốt lửa cũng có thể giảm đau mà!
Huống chi, nhìn viên đan màu đỏ xoay tròn bên cạnh trái tim mình, Nam Nhứ luôn có cảm giác yêu đan giống như một đứa trẻ đi làm sớm.
Kể từ khi kết thành yêu đan, nàng có đọc thêm một số sách và nhờ sư tỷ dẫn đi xem nội đan của các yêu thú khác.
Yêu đan của người ta, cái nào cũng tròn trịa, bóng bẩy, to như viên ngọc trai. Vậy mà yêu đan của nàng...... Rõ ràng đã lớn hơn một vòng, nhưng trông vẫn nhỏ bé như suy dinh dưỡng.
Mặc dù biết yêu đan đại biểu cho tu vi của yêu thú, Nam Nhứ vẫn rất khó chịu ——
Nội đan mà sư tỷ cho nàng xem là của yêu thú Trúc Cơ kỳ đó, tại sao yêu đan người ta lớn đến vậy!
Nam Nhứ bỗng nhiên trỗi dậy ý chí chiến thắng kỳ lạ.
Lục Thiên Chỉ không đợi nàng trước cửa, mà đợi trên đỉnh núi.
Nam Nhứ lười leo cầu thang, dán bùa tốc hành rồi bay lên núi, thấy Lục Thiên Chỉ đã ngồi khoanh chân ở đó.
Nàng bắt chước ngồi xuống khoanh chân theo.
Một sợi dây leo của Lục Thiên Chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, giúp nàng điều khiển nhịp thở và vận chuyển linh lực theo nhịp đập. Sau ba tuần hoàn, cuối cùng nàng cũng bước vào trạng thái luyện công.
Không lâu sau, mặt trời mọc, một tia mây tía nhẹ nhàng, huyền diệu hòa theo nhịp thở của nàng, chảy vào cơ thể, thấm nhập vào kinh mạch nàng.
Tia mây tía ấm áp này hòa tan trong kinh mạch mà không chút làm xáo trộn linh khí hỗn loạn của nàng, ngược lại còn lặng lẽ hòa quyện vào.
Nam Nhứ không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào ——
Tia mây tía này giống như cao thủ Thái Cực, hóa giải mọi xung đột, mang lại cảm giác thoái mái an lành.
Chỉ tiếc rằng, so với linh lực trong cơ thể nàng, lượng mây tía này ít ỏi đến đáng thương.
Cảm giác ấm áp chỉ duy trì trong thoáng chốc.
Khi mây tía tan biến, Lục Thiên Chỉ đứng dậy hỏi nàng: "Cảm giác thế nào?"
Nam Nhứ nói: "Ấm áp lắm."
Nàng hỏi: "Sư tỷ, tỷ không nóng sao?"
Có thể làm cho Toan Nghê hệ hỏa như nàng cảm thấy ấm!
Lục Thiên Chỉ là Mộc linh căn, chắc hẳn sẽ phải thấy hơi nóng?
Lục Thiên Chỉ lắc đầu: "Ta cũng cảm thấy ấm, rất dễ chịu, như thể toàn bộ cành lá đều được giãn nở ra."
Nam Nhứ nghĩ ngợi, cảm thấy đây có lẽ là sự công bằng của mặt trời đối với vạn vật. Tia mây tía này chính là món quà của nó dành cho vạn vật.
Hai người cùng nhau xuống núi.
Sau khi xuống núi, đáng lẽ Nam Nhứ nên đến thư phòng để học.
Nhưng sáng sớm hôm đó, sơn môn lại đón một vị khách không mời mà đến.
Liễu Lăng Ca không biết từ lúc nào đã trở về từ Giang Định Châu, dáng vẻ duyên dáng thướt tha đứng ở đó.
Nam Nhứ nhìn thấy nàng, hành lễ nói: "Sư tỷ."
Liễu Lăng Ca không thèm liếc nhìn nàng.
"Ô phong chủ," nàng mặc một bộ đạo bào màu xanh lơ, trên tay cầm túi trữ vật, "Trong túi trữ vật này có một vạn linh thạch thượng phẩm."
Nàng đưa tay ra: "Lo lắng thay sư tôn là bổn phận của đệ tử."
Ô Đại Sài tiếp tục ''cộc cộc cộc'' giã dược, không nói gì cũng không nhận lấy túi linh thạch.
Liễu Lăng Ca nói: "Vãn bối còn có chuyện muốn thỉnh cầu."
Sắc mặt Ô Đại Sài dần trở nên khó chịu: "Ngươi muốn gì?"
Liễu Lăng Ca nói: "Sư tôn thân phận cao quý, Ô phong chủ lại sai khiến sư tôn đưa đón tiểu đệ tử của ngài mỗi ngày, e rằng không thỏa đáng. Sau khi ngài nhận lấy một vạn linh thạch, vãn bối hy vọng Ô phong chủ có thể miễn cho sư tôn việc đưa đón vất vả này."
Ô Đại Sài suýt nữa tức đến mức muốn mắng chửi.
Vị đệ tử này, chẳng lẽ tự cho mình cao hơn trời?
Cầm một vạn linh thạch thượng phẩm mà đòi ông đáp ứng yêu cầu sao? Ô Đại Sài ông dễ mua chuộc như vậy à!
Nể tình Liễu Lăng Ca là nữ đệ tử, Ô Đại Sài nhịn không mắng chửi.
Ông kìm nén lửa giận: "Giao dịch của ta và sư phụ ngươi là việc của hai chúng ta. Đừng vươn tay quá dài!"
Trong lòng Liễu Lăng Ca cũng dấy lên một ngọn lửa âm ỉ.
Ô Đại Sài này, chẳng qua trước đây chỉ là một nông dân. Sao lại không biết điều như vậy!
Trên người Bùi Thiếu Tỉ mang thương tích, nàng đã tốn không ít thời gian ở lại Giang Định Châu chữa trị cho hắn, vậy mà vừa về Thái Huyền Tông, chuyện Lê Vân đưa đón tiểu đệ tử mỗi ngày đã bị lan truyền khắp nơi!
Những người kia không biết sau lưng còn cười nhạo sư tôn thế nào!
Liễu Lăng Ca vừa gấp vừa giận, lạnh lùng nói: "Ô phong chủ có phải cố ý làm nhục sư tôn ta? Dù tu vi của sư tôn suy giảm, nhưng người từng là một tiên nhân Hóa Thần kỳ! Có lý nào lại để một tiên nhân Hóa Thần kỳ phải đưa đón một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ? Tiểu đệ tử đó là bảo vật vô giá hay gì! Hành vi của Ô phong chủ trong mắt người ngoài chẳng khác nào nhục mạ sư tôn ta!"
"Nhục mạ?"
Ô Đại Sài xưa nay vốn khoan dung với nữ đệ tử, nhưng kiểu thái độ quá đáng như Liễu Lăng Ca thì đây là lần đầu tiên ông gặp.
Nhìn thấy Lê Vân đang đi lên núi phía sau Liễu Lăng Ca, ông cố tình muốn trị cho nàng một bài học.
Ô Đại Sài giơ chày giã dược chỉ vào nàng: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, đừng có mà ngậm máu phun người. Hàn độc trên người Lê Vân biết bao nhiêu người bó tay không chữa được, bây giờ ta tìm ra cách chữa trị cho hắn. Nếu chữa khỏi cho hắn, giúp hắn khôi phục đỉnh cao mà gọi là nhục mạ, vậy thì ta đây không chữa nữa!"
Ừm......
Thật ra cũng không phải ông tự tay chữa.
Ô Đại Sài không chút gánh nặng tâm lý, thả mạnh chày giã dược vào cối dược, vang lên một tiếng ''cốp'' rồi quay người bỏ đi với vẻ giận dỗi.
Hừ.
Ông muốn xem thử Lê Vân có đứng ra bảo vệ đệ tử này hay không.
Nếu Lê Vân không rõ phải trái mà cứ khăng khăng bảo vệ nàng ta, thì ông sẽ đuổi cả hai đi luôn!
Ô Đại Sài vốn thích diễn kịch trước mặt Nam Nhứ, giờ lại diễn nửa thật nửa giả trước mặt Liễu Lăng Ca.
Lục Thiên Chỉ làm đệ tử, vội vàng bước lên khuyên nhủ: "Sư phụ, người đừng giận."
Nam Nhứ làm quần chúng ăn dưa đi ngang qua, nhìn Lục Thiên Chỉ, rồi lại nhìn Ô Đại Sài, quyết định lên tiếng giải hòa: "Sư phụ, ta đã chuyển đến sống ở Xích Đan Phong, không cần Kiếm Quân đưa đón mỗi ngày nữa. Ta......"
Ha ha, tiểu nha đầu, sao tay của ngươi lại hướng ra ngoài thế?
Ô Đại Sài không vui, trừng mắt nhìn nàng: "Lão phu muốn lấy tiền thuốc của hắn theo cách này đấy! Ngươi ngươi ngươi, đừng ở Xích Đan Phong nữa, chuyển về Đạp Tuyết Phong đi, để hắn đưa đón ngươi mỗi ngày!"
Liễu Lăng Ca tức giận: "Ô phong chủ, ngài nhục mạ sư tôn ta như vậy, không sợ ta báo với chưởng môn sao?"
Bầu không khí trong viện chợt lặng ngắt.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, gọi tên nàng: "Liễu Lăng Ca."
Liễu Lăng Ca cứng đờ người, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lê Vân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng.
Nam nhân tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, khuôn mặt vốn lãnh đạm của hắn lộ rõ vài phần giận dữ: "Mau xin lỗi Ô phong chủ."
Liễu Lăng Ca mắt đỏ hoe, ấm ức nói: "Sư phụ!"
Nàng không sai.
Là Ô Đại Sài cố ý làm nhục người!
Lê Vân lạnh lùng nói: "Ô phong chủ là tiền bối mà ta kính trọng, lại còn chữa bệnh cho ta, ân trọng như núi. Ngươi nói chuyện bất kính với tiền bối, gọi ta là sư phụ, ta không dám nhận. Hôm nay, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn!"
Liễu Lăng Ca loạng choạng, như bị sét đánh giữa trời quang.
"Sư phụ......" Nàng không thể tin nổi, nghẹn ngào nói, "Người muốn trục xuất ta khỏi sư môn?"
Nàng quan tâm, nghĩ cho người như vậy......
Vậy mà người lại đối xử với nàng như thế này!
Lê Vân không nhìn nàng, không quan tâm nàng phản ứng thế nào.
Hắn cúi người hành lễ với Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, đệ tử ta ăn nói hồ đồ, trách nhiệm thuộc về ta, mong Ô phong chủ bỏ qua những lời lẽ vô lễ của nàng."
Ô Đại Sài hừ một tiếng, râu khẽ vểnh lên.
Được rồi, biểu hiện không tệ.
Ô Đại Sài nhìn cảnh này như một vở kịch hay, liền châm thêm mồi vào lửa: "Ta thấy giờ này, Ký Sự Đường đã mở cửa rồi. Chọn ngày không bằng ngay hôm nay, chi bằng các ngươi giải trừ quan hệ sư đồ luôn đi?"
Liễu Lăng Ca tức đến mức tim phổi như bị bóp nghẹt.
Ô Đại Sài này...... Ô Đại Sài này!
Mọi người đều nói ông ta là người trung hậu thật thà, xem ra mọi người đều mù cả rồi!
Chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường sống đến 800 tuổi mới tu thành Nguyên Anh, tiền đồ của Liễu Lăng Ca sau này chưa chắc đã kém hơn Ô Đại Sài!
Trong cơn giận dữ, Liễu Lăng Ca không kiềm chế được, buột miệng nói: "Được, sư phụ, chúng ta đến Ký Sự Đường ngay bây giờ!"
Nàng nhìn nam nhân trước mắt đầy oán hận cùng day dứt ——
Tất cả tâm huyết nàng dành cho sư phụ cuối cùng đã tan thành mây khói!
Nam Nhứ trợn mắt há hốc mồm đứng một bên, kinh ngạc không nói lên lời, không ngờ rằng sự việc lại diễn biến theo hướng...... kỳ lạ như vậy.
Trong nguyên thư có đoạn này không vậy???
Sao nàng không nhớ gì hết.
Nhưng mà nàng nhớ rõ, trong sách, Liễu Lăng Ca vẫn luôn là đồ đệ của Lê Vân mà?
Cho đến khi nàng chết đi! Quan hệ sư đồ cũng chưa từng thay đổi!
Cứu, cứu với......
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Sao cảm giác như cốt truyện ngày càng hỗn loạn, cuốn sách này chẳng lẽ đã sụp đổ rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top