Chương 56: Thay đổi

Nghe thấy giọng nói của nam nhân, Du Duyệt và Chu Thắng Nam đi phía trước cũng quay lại.

Du Duyệt và Chu Thắng Nam cùng hau hành lễ: "Sư phụ."

Trúc sư huynh và Ôn Bách Nham đang đỡ ông cũng hành lễ, nói: "Kiếm Quân."

Trúc sư huynh liếc nhìn Kinh Nhung, ra hiệu bảo hắn cũng hành lễ cùng mọi người.

Thiếu niên bán yêu nhìn thấy ánh mắt của ông, cũng học làm theo động tác, cúi đầu: "Kiếm Quân."

Lê Vân nhìn thiếu niên, ánh mắt dừng lại trên đôi tai thú một lúc, rồi thu ánh nhìn.

Hắn gật nhẹ đầu, quay sang hướng Nam Nhứ: "Hôm nay ngươi không đến Xích Đan Phong."

Nam Nhứ nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Sư phụ, hôm hôm nay là ngày nghỉ."

Đột nhiên Nam Nhứ hiểu ra cảm giác chột dạ lúc nãy xuất phát từ đâu ——

Như thể nàng trốn học đi uống rượu bị hiệu trưởng bắt gặp vậy.

Trời đất chứng giám, nàng không cố tình trốn học, hôm nay là ngày nghỉ mà!

Kiếm tu các người quả thật có tính cách nghiêm khắc tận trong máu.

Ngay cả ngày nghỉ không đi học cũng bị theo dõi.

"Là ta sơ suất."

Lê Vân nhanh chóng nhận lỗi, rồi lạnh nhạt nói, "Ngươi uống rượu, ngày mai đừng đến trễ."

Lúc này Nam Nhứ vẫn còn men say, bị hắn đứng đằng sau dọa một cái, khiến cơn say giảm đi một nửa.

Nàng nói: "Sư phụ, ta sẽ không đến trễ đâu."

"Còn các ngươi." Lê Vân nhìn về phía Du Duyệt và Chu Thắng Nam, ánh mắt không phân biệt ai, "Kiếm tu ít uống rượu. Uống rượu làm người ta mê muội, cầm kiếm sẽ không vững."

Chu Thắng Nam sắc mặt nghiêm lại: "Vâng, sư phụ."

Nam Nhứ nửa say nửa tỉnh, đột nhiên lại nổi hứng hỏi: "Sư phụ, vậy sao trong thoại bản lại có Tửu Kiếm Tiên?"

Lê Vân liếc nhìn nàng: "Ngươi còn biết đó là thoại bản."

Nam Nhứ ngốc: "...... À."

Du Duyệt suýt không nhịn được cười, cố gắng giữ im lặng.

Đối với một con ma men, Lê Vân từ từ nói: "Ta thực sự có gặp một kiếm tu uống rượu để tăng cường sức mạnh. Kiếm thuật của hắn rất cao siêu, cả đời rất thích uống rượu, chỉ khi uống rượu mới có thể phát huy được tu vi của mình."

Nam Nhứ như đang nghe kể chuyện, tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lê Vân nói: "Sau đó hắn bị mắc kẹt trong một bí cảnh, uống hết tất cả số rượu mang theo, lúc đối diện với một con yêu thú, cảm thấy sợ hãi rồi tự sát."

Nam Nhứ: "............"

Nàng đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Đừng có kể chuyện ma quái cho trẻ con giữa đêm khuya!!!

Nam Nhứ cúi đầu thất vọng, cảm thấy một huyền thoại sụp đổ.

Lê Vân nói: "Nghiện rượu giống như việc ỷ lại đan dược, pháp bảo, bùa chú không có gì khác nhau. Sử dụng vật ngoài thân quá nhiều, bản tâm càng loạn, kiếm tu, cầm kiếm chính là cầm lấy bản tâm ."

Chu Thắng Nam bỗng nhiên giác ngộ, chắp tay cúi người: "Đa tạ sư tôn đã dạy bảo."

Lê Vân nhìn về phía nàng: "Bán yêu này là ngươi dẫn vào Đạp Tuyết Phong? Ngươi cũng biết, Thái Huyền Tông không cho phép người ngoài ở lại lâu dài."

Trong lòng Chu Thắng Nam chùng xuống, không biết phải trả lời thế nào.

Trúc sư huynh đứng ra: "Kiếm Quân, đứa trẻ này là ta nhặt về, ta sẽ chăm sóc nó."

"Kiếm Quân, người biết đấy, ta đã già rồi, không có sở thích gì," Trúc sư huynh cười tươi, che chắn cho Chu Thắng Nam và Kinh Nhung, "Chỉ thích nhặt mấy đứa trẻ về, trước đây ta nhặt cũng không ít."

Lê Vân nói: "Những lần trước khác với hiện tại, đừng làm trái quy tắc của Thái Huyền Tông."

Trúc sư huynh nói: "Ta đã hiểu, Kiếm Quân."

Lê Vân gật đầu: "Ta biết ngươi có chừng mực."

Hắn vẫy tay, ngồi trên hạc giấy rời đi.

Để lại một nhóm người nhìn nhau ngơ ngác.

Du Duyệt nói: "Kiếm Quân có ý là...... Muốn đuổi A Nhung đi sao?"

Du Duyệt từ trước đến nay rất dễ kết giao với người khác, giờ đã thân thiết với Kinh Nhung, không tự chủ được mà muốn giữ hắn lại.

Ôn Bách Nham sống đã lâu ở Ký Sự Đường, hiểu rõ mối quan hệ này, nhưng từ những lời của Lê Vân, hắn lại ngầm hiểu ra ý khác: "Ý của Kiếm Quân có lẽ là nhắc nhở mọi người, nếu muốn giữ hắn lại thì phải sớm biến hắn thành người của Thái Huyền Tông, nếu không sẽ gây phiền phức."

"Đúng vậy," Trúc sư huynh cười nói, "Kiếm Quân là người nhân hậu nhất."

Trúc sư huynh không nhắc đến những phiền phức có thể gặp phải, nhưng Chu Thắng Nam lại im lặng.

Nàng đã đọc qua nội quy của Thái Huyền Tông, tuy Thái Huyền Tông có tư tưởng cởi mở, nhưng luôn cấm người ngoài ở lại lâu dài trong Thái Huyền Tông, đặc biệt là nội môn ——

Một là để ngăn chặn gián điệp từ Tà tu Ma tộc xâm nhập, đánh cắp bảo vật; thứ hai là để phòng ngừa những kẻ có hành vi không chính trực, làm hỏng môn phong.

Nếu nhân tu đã như vậy, huống chi là Kinh Nhung có thân phận nhạy cảm......

Trúc sư huynh là người tốt, nhưng Chu Thắng Nam không muốn khiến Trúc sư huynh phải gánh chịu hậu quả vì mình.

Nàng nhìn về phía Kinh Nhung: "Ngươi đã nghỉ ngơi, hồi phục sức lực một ngày, ta đã nói rồi, Thái Huyền Tông không nuôi bán yêu......"

"Thắng Nam tiểu hữu."

Trúc sư huynh ngắt lời nàng: "Ta với đứa nhỏ Kinh Nhung này có duyên, ta đã già, cần có người chăm sóc."

Trúc sư huynh nhìn Kinh Nhung: "Ta muốn nhận con làm nghĩa tử, con có bằng lòng không?"

Hai tai Kinh Nhung khẽ giật, phản ứng nhanh chóng, lập tức quỳ xuống trước mặt Trúc sư huynh, dập đầu ba lần: "Đa tạ nghĩa phụ đã nhận nuôi con!"

"Đứa trẻ ngoan," Trúc sư huynh vươn tay đỡ hắn, "Con đứng dậy đi."

Nam Nhứ nhìn đôi tay khô héo của Trúc sư huynh, trong lòng cảm thấy chua xót.

Nếu nàng có đủ sức bảo vệ Kinh Nhung, thì đâu cần đến Trúc sư huynh phải đứng ra giúp đỡ, nhận hắn làm nghĩa tử.

Nam Nhứ nghẹn ngào, trong lòng vô cùng khó chịu.

Trong lòng Chu Thắng Nam cũng cảm thấy không vui.

Ý định ban đầu của nàng chỉ là cứu một thiếu niên, nàng dùng linh thạch của mình để mua hắn, tự nghĩ rằng mình hành hiệp trượng nghĩa, không gây phiền toái cho ai. Kết quả, cuối cùng vẫn cần Trúc sư huynh ra mặt giải quyết hậu quả.

Nàng chỉ là một đệ tử nhỏ bé của Đạp Tuyết Phong, năng lượng còn hạn chế.

Trúc sư huynh dù chỉ là phàm nhân, nhưng lại là kiếm đồng của Lê Vân, đại năng Hóa Thần kỳ, nếu ông nói muốn nhận nghĩa tử để dưỡng già, tông môn cũng không thể quá khắt khe.

Hai người mang tâm trạng không vui, chỉ có Du Duyệt là vui mừng vì Kinh Nhung có thể ở lại: "Thật tốt quá!"

Kinh Nhung quỳ trên mặt đất, làn gió đêm lướt qua gương mặt với vết sẹo dài của hắn.

Hắn quay sang nhìn Chu Thắng Nam, rồi lại nhìn sang Nam Nhứ, cuối cùng ngước mắt nhìn Trúc sư huynh.

Ánh trăng như sương, chiếu sáng đôi mắt nâu đen của thiếu niên.

Hắn nhất định sẽ chứng minh bản thân.

Vì tỷ tỷ, tiểu dì...... Và cả nghĩa phụ!

......

Vấn đề thân phận của Kinh Nhung tạm thời đã được giải quyết, Ôn Bách Nham vẫn ở đây, Trúc sư huynh bàn bạc với hắn, ngày mai sẽ đưa Kinh Nhung đến Ký Sự Đường để nhận ngọc phù thân phận.

Có ngọc phù, việc Kinh Nhung ra vào đa số các nơi trong Thái Huyền Tông sẽ không bị hạn chế.

Ôn Bách Nham đồng ý chuyện này, thấy trời đã khuya, liền cáo từ mọi người.

Mọi người trở về phòng, mỗi người mang theo những tâm tư riêng.

Nam Nhứ trở lại phòng, tâm trạng không tốt, cảm giác vết thương cũ lại tái phát, khiến toàn thân đau nhức.

Sau khi kết thành yêu đan, cơn đau này đã nhẹ hơn nhiều so với trước đây. Nhưng con người thường từ khổ vào sướng thì dễ, từ sướng quay lại khổ mới khó. Trước đây, Nam Nhứ cảm thấy mình da dày thịt chắc, nhưng giờ lại trở nên yếu ớt, rất nhớ vòng tay ấm áp của Lê Vân.

Nàng lăn lộn trên giường một lúc, rồi chạy lên đỉnh núi.

Đến đỉnh núi, Nam Nhứ chạy một vòng, nhưng không tìm thấy người đâu.

Nhà nhỏ như thế, nàng đã tìm khắp nơi mà không thấy, bực bội chạy vào phòng ngủ, trong lòng chỉ muốn mài móng vuốt.

Nhìn quanh phòng ngủ, nàng ngắm nghía sách của Lê Vân.

Nhìn lớp giấy dày dặn xếp từng trang, Nam Nhứ gần như không thể kiềm chế được sự thôi thúc trong lòng.

Nàng cố gắng đè nén cảm giác kia xuống.

Xé sách là không đúng, không đúng chút nào.

Ít nhất nàng cũng nàng cũng biết chữ, phải làm một con người có văn hóa, không, một con mèo có văn hóa.

Mèo có văn hóa dừng ánh mắt lên bìa cứng bên ngoài sách.

Đối với mèo mà nói......

Đây chẳng phải là miếng cào móng sao!

Không được cào sách, vậy cào bìa thì chắc không sao đâu nhỉ?

Ha ha ha.

Nam Nhứ vươn móng vuốt về phía bìa cứng.

Chất liệu này rõ ràng không bằng giấy tìm mèo lần trước.

Tờ giấy lần trước nhìn mỏng, nhưng cực kỳ bền, nàng cào không rách, rốt cuộc đành phải gặm. Bìa cứng lần này cào vào lại có cảm giác giống như thùng carton.

Nhẹ nhàng cào một nhát, đã cào ra vài sợi giấy vụn.

Thì ra cào bìa carton lại sướng thế này!

Nam Nhứ nghe âm thanh mà nghiện, liền cào thêm vài nhát.

Lúc nàng đang mê mẩn với miếng cào móng, chìm trong hạnh phúc, chóp mũi bỗng ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo.

Rồi sau đó, một bóng người đổ xuống đỉnh đầu nàng.

Nam nhân khoác nửa chiếc áo choàng, lồng ngực vẫn còn vương vài giọt nước, một tay nhấc nàng lên.

Mèo con giả bộ vô tội, giơ một móng vuốt lên: "Meo?"

Đuôi nàng vẫy qua vẫy lại, nhanh chóng quét sạch đống giấy vụn trên bàn: Chỉ cần không để lại bằng chứng, thì không phải do nàng làm!

Lê Vân nhìn bìa sách bị cào te tua, lại quay sang nhìn mèo con.

"Mùi rượu."

Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, "Sơ Thất, ngươi lại đi đâu trộm uống rượu?"

Nam Nhứ: "......"

Lúc nãy trong hình người đã bị hỏi một lần, giờ làm mèo lại hỏi thêm lần nữa!

Thân là đệ tử của Lê Vân, Nam Nhứ có chút e dè. Nhưng trong thân phận Sơ Thất, làm mèo con khoác áo choàng Nam Nhứ không biết sợ là gì.

Nàng ngang nhiên trợn mắt nhìn lại: Uống rượu thì uống rượu, làm sao nào!

Lê Vân yên lặng nhìn mèo con một lát.

Hắn nói: "Người đầy mùi rượu, chưa tắm sạch thì không được lên giường."

Trên người hắn vẫn còn mang hơi nước ẩm chưa khô hẳn, có vẻ vừa từ bể tắm quay về, lúc này, hắn ôm nàng quay lại hồ tắm.

Hắn đặt nàng xuống cạnh bể tắm: "Ta biết ngươi không biết bơi, không được động đậy, đừng để rơi xuống."

Trong không gian ấm áp và ẩm ướt, hơi men trên người nàng như lập tức bốc lên.

Mèo con co bốn chân lại, ngồi yên tại chỗ, mơ màng nhìn hắn.

Lê Vân vốc một chút nước ấm, dội lên lưng nàng.

Mèo con giật mình, bật lên như lò xò, lập tức rũ nước trên lông mình, làm nước bắn tóe tung.

Những giọt nước bắn lên mặt hắn, làm ướt cả chiếc áo choàng vừa thay.

Chiếc áo trắng mỏng dính, dán vào làn da lộ ra những đường cơ bắp rắn chắc. Nam nhân không dùng ngụy trang, một lọn tóc đen buông lơi, hơi ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cằm sắc sảo.

Phía sau hắn là màn hơi nước mờ ảo, trong khung cảnh mơ hồ ấy, vị trích tiên trở nên quyến rũ lạ thường, dù không làm gì, mỗi cử chỉ của hắn cũng toát ra sức hút chí mạng.

Nam Nhứ bỗng nhớ đến hôm trước, lúc ấy hắn ngậm cánh hoa trên môi, trông đẹp đến kinh tâm động phách.

Nàng đột nhiên......

Cảm thấy rất thèm.

Nhưng đó không phải cơn thèm với một món ăn.

Cũng không giống cơn thèm với thuốc giảm đau khi bị đau.

Mà giống như cảm giác ngứa ngáy len lỏi trong cơ thể, khiến toàn thân nàng khó chịu.

Ngay cả sừng mới mọc cũng nóng bừng lên.

Men say cùng bản năng trỗi dậy, khiến nàng bất giác tiến gần đến Lê Vân, dùng chiếc sừng nhỏ cọ vào hắn ——

Khoan đã.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Nam Nhứ bừng tỉnh: Tên lang băm Hàn Ngọc kia, nhiều lần chẩn đoán sai rằng nàng đang động dục.

Cái này mới thực sự là động dục này!

...... Không thể nào!!!

Phần lý trí còn sót lại bảo Nam Nhứ rằng, không thể hành động như cầm thú.

Ừm...... Dù nàng vốn là thần thú.

Nhưng nàng phải giữ phẩm giá của một con người!!!

Mèo con ngoan cường lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của hắn.

Lê Vân chỉ nghĩ nàng không muốn tắm, lại vốc nước lên, khẽ gọi: "Sơ Thất?"

Giọng nói trầm thấp của hắn, khiến Nam Nhứ run rẩy toàn thân.

Không được.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Nàng không thể ở lại đây, nàng là thần thú, sẽ có rào cản sinh sản với Lê Vân đúng không? Thần thú và con người thật sự có thể...... Sao?

Phi phi phi.

Suy nghĩ gì mà vớ vẩn như thế.

Dĩ nhiên là không được!

Nam Nhứ cắn môi, kiềm chế bản năng của cơ thể, nhảy lên rồi chạy trốn.

Lê Vân không ngờ mèo con lại chống cự việc đi tắm đến vậy, hắn đuổi theo hai bước, với tay tóm nàng, ôm vào lòng.

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, đầy mê hoặc, tràn ngập khứu giác của Nam Nhứ, khiến móng vuốt của nàng siết chặt, cố gắng đẩy hắn ra.

"Ô ——"

Nàng khẽ rên một tiếng, tiếng kêu mềm mại quyến rũ, đến cả chính nàng cũng không chịu nổi.

Nam nhân nghe âm thanh nũng nịu đầy mê hoặc ấy, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

Đôi tai hắn đỏ bừng, ánh mắt rơi xuống hai chiếc sừng rồng trắng muốt của nàng, hơi có màu đỏ nhạt, có phải nàng đang không khỏe, hắn nhẹ chạm vào chiếc sừng: "Sơ Thất?"

Thân thể nhỏ bé của mèo con run lên, mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Ngọn lửa từ nội đan bốc lên, lửa không tên lan ra khắp kinh mạch.

Nàng mất ý thức, ngất đi.

Lê Vân chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy mèo con trong lòng biến thành thiếu nữ tuổi đôi mươi, hoàn toàn không mảnh vải che thân, nằm gọn trong vòng tay hắn ——

Một tiếng "bùm", đầu hắn như nổ tung, nửa gương mặt đỏ rực.

Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng cởi áo ngoài, bọc kín nàng lại, rồi bế thiếu nữ quay về phòng ngủ.

Khi đã nhắm chặt mắt, hắn cẩn thận nàng vào trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt, cơ thể căng cứng của hắn mới dần thả lỏng.

Hắn mở mắt ra, phát hiện lưng mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc này hắn mới có thể cẩn thận quan sát gương mặt nàng ——

Nàng biến thành hình người, nhưng vẫn giữ lại vài đặc điểm của thú, trên khuôn mặt thiếu nữ là đôi tai mèo và cặp sừng rồng, cặp sừng vẫn có một màu đỏ bất thường.

Nhớ lại cảm giác nóng bỏng khi chạm vào sừng rồng, hắn sử dụng Hàn Băng Quyết, toát ra chút hơi lạnh, áp bàn tay lên sừng của nàng.

"Sư tôn......"

Thiếu nữ khẽ mơ màng thì thào, rồi nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay hắn.

Nàng xoay người, lộ ra bờ vai mịn màng.

Lê Vân như bị lửa đốt, lập tức rụt tay lại.

Hắn dừng lại một lúc, sau đó kéo chiếc chăn lên, che kín vai nàng, bọc kỹ càng lại.

Đứng trong phòng, hắn vẫn cảm thấy nóng bức, dứt khoát bước ra sân, đứng trong khung cảnh băng tuyết phủ đầy.

Từ khi trúng hàn độc đến giờ, hắn chưa từng rơi vào tình cảnh này ——

Phải dựa vào gió tuyết mênh mông để bình ổn tâm trí.

Hôm đó, hắn đứng bên ngoài một đêm.

Đến sáng sớm, lúc trở lại, thiếu nữ đã biến trở lại thành mèo con, cuộn mình như cục bông mềm mại, ngủ ngon lành.

Lê Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả.

Hắn nhìn cục bông nhỏ một lúc lâu, sau đó nhường cho nàng một chỗ rồi bước vào thư phòng.

......

Không biết đã ngủ được bao lâu, Nam Nhứ dần tỉnh lại.

Giấc ngủ này khiến nàng rất khó chịu.

Như buổi trưa hè thời tiểu học, lúc đó phòng học đơn sơ, không có điều hòa, chỉ có chiếc quạt trần cọt kẹt trên đầu. Nằm úp trên bàn ngủ trưa, mồ hôi rịn ra khắp gáy lẫn lưng, chưa nằm lâu đã thấy cánh tay đã ướt nhẹp, dính dính.

Kiểu giấc ngủ như thế khiến người ta ngủ không yên, trong đầu toàn suy nghĩ về kem, đồ uống lạnh với điều hòa.

Nhưng kỳ lạ là, nàng nhớ rằng mình đã cầm một que kem ——

Lúc que kem vừa áp vào, cảm giác mát lạnh lan tỏa.

Nhưng sao nàng cắn một miếng lại càng thấy nóng hơn?

Nàng đỡ trán, ngẩn ngơ một hồi lâu, rồi nhớ lại sự việc tối qua.

Hình như nàng đã......

Động dục.

Chết tiệt.

Nam Nhứ đảo mắt tìm Lê Vân khắp nơi: Không biết nàng có phát thú tình mà làm gì Lê Vân chưa???

Ánh mắt nàng lướt qua xung quanh, thấy mọi đồ đạc vẫn nguyên vẹn...... Khụ khụ, ngoại trừ giá sách bị nàng dùng làm cào móng, giờ đã tơi tả không nỡ nhìn.

Có vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ.

Nàng theo bản năng duỗi người một cái, nhận ra mình vẫn đang trong hình dạng mèo con.

A......

Nếu là hình dạng mèo con, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì với Lê Vân đâu nhỉ?

Nam Nhứ vẫn có chút không chắc chắn.

Dù sao thì, với khẩu vị nặng hơn chút, người và thú, có lẽ cũng không hẳn là không thể......

Dừng lại, dừng lại.

Nam Nhứ, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế!!!

Giây phút này, Nam Nhứ hối hận vô cùng, căm ghét bản thân vì đã xem quá nhiều tài liệu học tập lung tung.

Người không được...... Ít nhất là không nên!!!

Nam Nhứ nghĩ đến đây, không thể ở lại trong phòng Lê Vân thêm một giây nào nữa, vội vàng bỏ chạy.

Trong lúc chạy, nàng cảm giác cơ thể không hề có chút đau nhức nào......

Vậy nên, có lẽ thật sự không có gì xảy ra?

...... Nhưng cũng không chắc.

Biết đâu thân thể của thần thú Toan Nghê như nàng có thiên phú dị bẩm, dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn trở lại bình thường ngay......

Trong đầu nàng hiện lên một hai thiết lập từ các tài liệu học tập từng xem.

Đáng giận.

Nam Nhứ ơi Nam Nhứ!

Nàng tự mắng mình trong lòng: Ngươi nhìn lại cái thân xác rách nát này đi, bị cái tên khốn Phong Dị đó hành hạ đến mức không bị thương cũng đau lăn lộn, làm sao có thể có cái thiết lập thiên phú dị bẩm gì chứ!

Thiên phú dị bẩm phải là Lê Vân mới đúng!

Vừa nghĩ đến Lê Vân, Nam Nhứ lập tức nhớ lại cảnh tượng mà nàng thấy trước khi ngất tối qua...

Trời ơi.

Nam Nhứ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cơ thể lại bắt đầu ngứa ngáy, cặp sừng rồng trên đầu vẫn còn nóng rực.

Cứu với, đây chính là kỳ động dục sao?

Nàng chỉ mới nghĩ đến thôi, còn chưa gặp mặt người ta nữa!

Nếu đợi đến lúc gặp Lê Vân, chẳng phải nàng sẽ không thể kiềm chế nổi ngay tại chỗ sao?

Không được, không được, không được.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Nàng phải tránh xa Lê Vân, đợi kỳ động dục này qua rồi mới tiếp xúc lại với hắn!

Nam Nhứ ngay lập tức quyết định trong lòng.

Nhưng rồi nàng nhanh chóng nhớ ra một chuyện rắc rối.

Hiện tại, ngày nào nàng cũng phải học thuộc sách, Ô Đại Sài yêu cầu Lê Vân mỗi ngày đón đưa nàng......

Nam Nhứ cắn môi.

Trước khi Lê Vân đến đón nàng vào buổi sáng, nàng đã dùng một lá bùa tốc hành chạy thẳng đến Xích Đan Phong trước.

Lúc này trời vẫn còn tờ mờ sáng, ánh ban mai chỉ mới le lói một chút.

Buổi sáng ở Xích Đan Phong khá yên tĩnh, không một bóng người, trong núi chỉ có tiếng chim hót líu lo.

Buổi sáng, Lục Thiên Chỉ tu luyện công pháp, từ đỉnh núi quan sát mọi động tĩnh trong tông môn, bỗng cảm giác có người vội vàng xông vào, liền quất một sợi dây leo ——

"Chát" một tiếng, người kia bị dây leo quấn chặt không chút thương tiếc.

Lục Thiên Chỉ bước trên ngọn cây, hạ xuống lưng chừng núi, thấy người bị quấn là ai, liền giật mình: "Tiểu sư muội?"

Nàng vội vàng thả dây leo, nói: "Sao lại là muội? Ngọc bài vào núi của muội đâu?"

Nam Nhứ ỉu xìu đáp: "Ta...... đi vội quá, quên lấy ra mất."

Lục Thiên Chỉ lại rút ra một dây leo khác, định đỡ nàng.

Nam Nhứ vừa tấn công bất ngờ, bỗng nhiên cảm thấy hơi ám ảnh với dây leo, liền né qua một bên.

Lục Thiên Chỉ thấy nàng sợ hãi, hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, sư muội, là do thói quen của ta."

Lục Thiên Chỉ cất dây leo đi, dùng tay đỡ nàng.

Lần này, Nam Nhứ không né nữa.

Nàng bị dây leo quấn một lúc, tay chân cảm thấy hơi khó chịu, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến những tài liệu học tập liên quan đến mấy thứ kỳ quái như xúc tu......

A a a a!

Sao lại thế này!

Rõ ràng nàng là người đứng đắn mà!

Chẳng lẽ kỳ động dục khiến đầu óc nàng bị mấy thứ như "tài liệu học tập" đó chi phối sao!

Nam Nhứ hận không thể chạy ba vạn dặm, hét lên để phát tiết.

Kỳ động dục này thật đáng ghét!

Nam Nhứ bị bản năng hành hạ đến khổ sợ, mặt mày ủ rũ, còn Lục Thiên Chỉ thì lo lắng không yên, nghĩ rằng tiểu sư muội giận vì bị nàng quấn dây leo.

Lục Thiên Chỉ nói: "Tiểu sư muội, ta, ta, ta không cố ý! Nếu muội không vui, có thể quấn ta lại để trả thù!"

Nam Nhứ: "Hả?"

Nàng vội vàng lắc đầu: "Sư tỷ, ta không giận vì chuyện đó. Chỉ là...... Trong lòng ta có chút phiền muộn thôi."

Lục Thiên Chỉ không giỏi ăn nói, lắp bắp: "Có chuyện phiền lòng, hay là nói với sư phụ đi? Ta, ta không giỏi an ủi người khác, nhưng sư phụ thì biết."

Dù biết sư phụ mà Lục Thiên Chỉ nhắc đến là Ô Đại Sài, nhưng Nam Nhứ vẫn không tránh khỏi việc lại, lại, lại nghĩ đến Lê Vân ——

Bóng dáng của người này như cắm rễ trong đầu nàng, không thể gạt bỏ.

Nam Nhứ trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "...... Sư tỷ, chuyện này không tiện nói với sư phụ."

"Vậy......thôi vậy."

Lục Thiên Chỉ từ bỏ việc đưa lời khuyên, hai người cứ thế im lặng bước đi trong buổi sáng trên Xích Đan Phong.

Xích Đan Phong chỉ có một con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi.

Người tu tiên thường ngự không, ít khi đi bộ, vì vậy Nam Nhứ hiếm khi để ý đến cảnh sắc trên con đường này.

Xung quanh cây cối xanh tươi, cảnh vật xen kẽ, càng lên cao càng có sương mù lượn lờ, mang theo một vẻ tiên khí huyền ảo, nhìn thấy cảnh đẹp suốt dọc đường, tâm trạng của Nam Nhứ cũng dần bình tĩnh lại.

Khi gần đến tông môn, từ bên đường bỗng truyền đến một âm thanh kỳ lạ.

Âm thanh đó...

Dường như là tiếng kêu của loài động vật nào đó?

Nam Nhứ nghe thấy kỳ quái, hỏi Lục Thiên Chỉ: "Sư tỷ, đó là gì vậy?"

Lục Thiên Chi mặt không đổi sắc đáp: "Đừng bận tâm. Chỉ là đến mùa, mấy con hồ ly trong núi đang động dục thôi."

Nam Nhứ: ".................."

Cứu với!!!

Nàng trốn cũng không thoát sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top