Chương 53: Trúc Cơ

Nghe được câu nói của Lê Vân, trái tim hoảng loạn của Nam Nhứ dần bình tĩnh trở lại.

Dù chưa từng trải qua việc đột phá......

Nhưng có Lê Vân ở bên cạnh, nàng bỗng cảm thấy mọi chuyện không còn quá đáng sợ.

Nam Nhứ thả lỏng tâm trí, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều chỉnh linh lực trong cơ thể.

Nàng hoàn toàn không có một phương pháp cụ thể nào về việc đột phá.

Con đường tu luyện của yêu tu và nhân tu vốn khác biệt, nếu như nhân tu có các ghi chép chi tiết về cách từ Luyện Khí kỳ tiến lên Trúc Cơ kỳ. Yêu tu không giỏi về lưu giữ các ghi chép, thêm vào đó, huyết mạch mỗi tộc đều khác nhau, các pháp môn thường chỉ truyền lại qua huyết mạch khi thức tỉnh, rất ít ghi chép được lưu truyền.

Thậm chí, cách đột phá giữa các yêu tu còn khác nhau đến mức kỳ lạ, ví dụ như Tước tộc và Khuyển tộc, Hùng tộc với Quy tộc, đều hoàn toàn trái ngược.

Tóm lại, sự khác biệt giữa yêu tu còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa người và chó.

Nhưng.......

Đã đến nước này rồi, không lùi được nữa.

Dù thế nào, nàng cũng phải cố mà vượt qua.

Ai bảo nàng sinh ra không có huyết mạch truyền thừa chứ.

Nàng tập trung nội thị, nhìn vào linh lực trong cơ thể mình. Viên yêu đan màu đỏ sẫm kia đang chậm rãi xoay tròn, không ngừng hấp thu linh lực từ khắp nơi, dù đôi lúc linh lực trong cơ thể nàng hỗn loạn, nhưng so với dòng chảy mãnh liệt như sông lớn, những luồng linh lực nhỏ bé kia hoàn toàn không đáng kể.

Dù chỉ hiểu biết sơ sài, Nam Nhứ cũng biết rằng ——

Yêu đan của yêu tu, là nơi ngưng tụ toàn bộ tu vi của yêu tu.

Thế thì, để đột phá, nàng chỉ cần cho yêu đan này ăn no là được đúng không?

Nàng thử điều động linh lực của mình để cung cấp cho viên yêu đan đỏ sẫm kia. Dưới sự dẫn dắt có chủ đích của nàng, tốc độ hấp thu linh lực của yêu đan lập tức nhanh hơn vài phần, sau một hồi, nàng nhận ra yêu đan đã lớn hơn một chút.

Ăn, mập lên rồi?

Nam Nhứ tiếp tục dùng linh lực để nuôi nó.

Không lâu sau, viên yêu đan bất ngờ phồng lên, lớn thêm một chút nữa rồi đột ngột dừng lại, không tiếp tục hấp thụ linh lực nữa.

Lúc này, Nam Nhứ bất ngờ cảm nhận được một sợi dây liên kết vi diệu giữa mình và yêu đan.

Giống như cảm giác con người có thể nhận biết mình đói hay no, nàng nhận ra yêu đan của mình trước đó rất đói, nhưng bây giờ đã ăn no.

Nàng kiên nhẫn chờ thêm một lúc.

Nhưng không có gì xảy ra.

Yêu đan vẫn đứng yên bất động, trong khi linh lực trong cơ thể nàng lại trở nên đầy ắp và hỗn loạn, bắt đầu đánh nhau trong kinh mạch.

Nam Nhứ mơ hồ bực bội: Rốt cuộc là sao đây? Có đột phá hay không thì cũng phải cho người ta biết chứ?!

Nàng chịu đựng cơn đau từ kinh mạch, cẩn thận điều một tia linh lực đến gần yêu đan.

Nhưng khi nàng còn chưa kịp làm gì, viên yêu đan bỗng phun ngược toàn bộ linh lực vừa hấp thu ra ngoài!

Linh lực vốn đã ngưng tụ, giờ đây chuyển qua sự tinh luyện của yêu đan, nó trở nên dày đặc như dung nham.

Dòng linh lực như sóng thần quét qua toàn bộ kinh mạch của nàng, rồi tràn ra tứ chi.

Kinh mạch nàng như bị xé rách và tái tạo, ngay cả xương cốt cũng bị dung nham rửa sạch, khiến tạp chất đen kịt bốc mùi hôi hám cũng rỉ ra ngoài.

Trước khi cơn đau khiến nàng ngất đi, một ý nghĩ kỳ quặc lóe lên trong đầu Nam Nhứ ——

Đây......Đây có phải là tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết không?

Thì ra thần thú cũng phải tẩy tinh phạt tủy à.

Nhưng tại sao nàng lại đột phá ngay trước mặt Lê Vân! Lỡ đâu nàng hóa về nguyên hình trước mặt hắn thì sao!!!

Sắc mặt đau đớn nhăn nhúm của Nam Nhứ đột nhiên chuyển thành kinh hoàng.

Ngay sau đó, nàng ngã xuống đất, hoàn toàn ngất lịm đi.

.........

Lê Vân đứng nhìn cơn bão hỏa linh khí xoáy tròn trước mắt, hàng lông mày khẽ cau lại.

Hỏa linh khí tạo thành tâm bão, còn Nam Nhứ ở trung tâm cơn bão......Hắn không chắc nàng có thể chịu đựng nổi sức mạnh to lớn này.

Tệ hơn là, bí cảnh Diệu Dương Cốc được duy trì bởi linh thạch, vốn dĩ không quá dồi dào.

Sau khi nàng hút cạn một lượng lớn linh khí, vùng sa mạc cát vàng ở xung quanh lập tức mất đi lớp ngụy trang, lộ ra mặt đất bằng phẳng, nhạt nhẽo.

Nếu cứ tiếp tục như thế, bí cảnh này e rằng sẽ không duy trì nổi.

Hắn lấy thạch truyền âm ra nói vài câu, rồi xé thêm một lá bùa, tăng cường lớp kết giới vốn có, ngăn chặn mọi ánh mắt dò xét từ bên ngoài, dù là tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng khó lòng nhìn thấu.

Vừa hoàn thành, một người liền hạ xuống trước mặt hắn.

"Kiếm Quân."

Người đến hành lễ với hắn một cách nghiêm túc, nói: "Vãn bối là đệ tử của Xích Đan Phong, tên Lục Thiên Chỉ, hiện là giám khảo chính trong kỳ thì của Thái Huyền Tông."

Giới thiệu xong, Lục Thiên Chỉ nhìn hắn, nói tiếp: "Bí cảnh này dường như sắp sụp đổ, linh khí biến đổi có liên quan đến người trong kết giới, ngài có thể cho phép vãn bối kiểm tra được không?"

Lê Vân nhàn nhạt nói: "Nàng ấy đang đột phá."

"Đột phá?"

Lục Thiên Chỉ thoáng bối rối: "Nếu vãn bối nhớ không lầm, những người vào cốc hôm nay đều là đệ tử Luyện Khí kỳ."

Đệ tử Luyện Khí kỳ đột phá......

Đệ tử Luyện Khí kỳ mà lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy?

Lục Thiên Chỉ lại hành lễ: "Kiếm Quân, trách nhiệm của vãn bối là kiểm tra, mong ngài cho phép để vãn bối xem xét tình hình."

"Hiện tại không tiện."

Lê Vân dừng một chút rồi từ chối: "Tổn thất do đệ tử đột phá gây ra, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Nói đến đây, người khôn khéo sẽ biết lùi một bước để nể mặt Lê Vân.

Nhưng tính cách của Lục Thiên Chỉ rất cứng nhắc.

Nàng tiếp tục nói: "Kiếm Quân, đệ tử Luyện Khí kỳ đột phá, có gì bất tiện không thể kiểm tra? Vãn bối sẽ không gây phiền hà......"

"Thiên Chỉ!"

Câu nói còn chưa dứt, một người từ trên cao vội vã hạ xuống.

Lục Thiên Chỉ nhìn thấy người kia, khẽ ngạc nhiên, nghiêm chỉnh hành lễ: "Sư phụ."

Người đến là người mà Lê Vân vừa nói chuyện qua thạch truyền âm, Ô Đại Sài.

Ô Đại Sài thở hổn hển, vẫy tay với Lục Thiên Chỉ: "Việc này ngươi đừng can thiệp, bao nhiêu tổn thất cứ để ta giải quyết, đừng làm phiền tiểu sư muội ngươi đột phá."

"Người bên trong...... Là tiểu sư muội?"

Lục Thiên Chỉ bối rối, nàng mới về Thái Huyền Tông chưa lâu, còn chưa chính thức gặp mặt Nam Nhứ.

Vẻ mặt nàng thoáng chút hối lỗi: "Con không nhận ra tiểu sư muội...... Liệu muội ấy có giận không?"

Vị giám thị nghiêm nghị, bình tĩnh, thậm chí không chớp mắt khi cứu tám đệ tử khỏi đầm lầy, giờ lại bối rối đỏ bừng mặt.

Ô Đại Sài biết rõ tính cách dễ tự trách của đại đồ đệ, liền nói: "Không sao, tiểu sư muội ngươi không phải người như vậy."

Dù vậy, Lục Thiên Chỉ vẫn không yên lòng, nhìn về phía trung tâm cơn bão linh khí.

Nàng nói: "Vậy, để con xem tình hình của nàng ra sao, có gì cần giúp đỡ không......"

Ô Đại Sài trừng mắt, nghiêm giọng: "Có ta ở đây rồi, ngươi giúp được gì chứ?"

Lục Thiên Chỉ cúi đầu: "Sư phụ nói rất đúng ạ..."

Có Ô Đại Sài giữ chân Lục Thiên Chỉ, Lê Vân liền tập trung toàn bộ sự chú ý vào tình hình bên trong.

Hắn cảm nhận thấy linh khí đang dao động ở xung quanh dần yếu đi, cơn bão linh khí cũng từ từ lắng xuống.

Khi luồng linh khí tan biến, hiện ra bên trong là một thiếu nữ đang đả tọa ——

Mái tóc dài vốn được buộc gọn gàng, không biết đã xõa tung từ lúc nào, phủ xuống vai nàng. Lớp sương mù xám xịt che mờ dung nhan nàng trước đó cũng biến mất, lộ ra tia sinh khí tràn đầy sức sống như những dãy núi xanh mướt vừa được gột rửa bởi cơn mưa xuân.

Khuôn mặt nhạt nhòa, dễ bị lãng quên trước đó, giờ đây như được nét bút tỉ mỉ phác họa, mày ngài, trán ngọc, gương mặt thanh tú với đôi môi đỏ thẫm, không một điểm nào không rực rỡ, không một nơi nào không đẹp.

Ngay cả Lê Vân, người chưa từng để tâm đến vẻ bề ngoài của người khác cũng phải ngẩn ngơ một thoáng.

Nhưng rồi, ánh mắt hắn chợt bắt gặp hai chiếc tai thú mềm mại bất ngờ nhô lên trên đầu nàng.

Hai chiếc tai động đậy theo làn gió, không lâu sau, sắc mặt bình tĩnh của thiếu nữ chợt biến thành sự đau đớn tột cùng, nàng không thể tiếp tục giữ trạng thái đả tọa, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, bật ra một tiếng rên nhỏ rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Lê Vân cảm thấy tim mình thắt lại.

Hắn nhanh chóng cởi áo ngoài, quấn quanh nàng, ôm nàng vào lòng.

Hắn vung tay phá tan hai tầng kết giới bảo hộ dày đặc rồi bước ra ngoài. Thấy Lê Vân xuất hiện, Ô Đại Sài và Lục Thiên Chỉ đồng loạt quay sang nhìn hắn.

Hắn ôm chặt thiếu nữ trong tay, lạnh lùng nhìn Ô Đại Sài: "Nơi này không tiện, cần phải đưa nàng về Xích Đan Phong."

Sắc mặt của Ô Đại Sài cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

......

Hai người vội vã đưa nàng về Xích Đan Phong, Lục Thiên Chỉ tuy còn nhiều điều không hiểu, nhưng vẫn giữ trách nhiệm trông coi Diệu Dương Cốc, không dám lơ là nên không thể đi theo.

Sau khi đến Xích Đan Phong, Ô Đại Sài bước vào đan phong, cảm thấy vẫn không yên tâm, liền để Lê Vân mang nàng vào không gian giới tử.

Trong không gian giới tử, Ô Đại Sài nhìn thấy đôi tai thú trên đầu Nam Nhứ, ông cũng rơi vào trầm tư.

Ông nói: "Hiện giờ, con bé...... Đây là hình dạng bán yêu, cũng không phải thú. Theo lý mà nói, không nên có chuyện như vậy."

Huyết mạch thần thú thuần khiết, khi đột phá sẽ trở về hình dạng thú, không duy trì được hình người.

Tuy Ô Đại Sài không chuyên về nghiên cứu yêu thú, nhưng với tư cách là một đan tu, ông vẫn hiểu đôi chút.

Bán yêu rất khó tu luyện, dù có tu luyện cũng không dễ dàng chuyển đổi giữa hình người và thú ——

Trước đây, Nam Nhứ có thể chuyển đổi tự nhiên như vậy, chắc chắn là nhờ huyết mạch thần thú thuần khiết.

Ô Đại Sài bắt mạch cho nàng, đồng thời truyền linh lực vào cơ thể nàng để kiểm tra.

Ông chau mày, suy đoán nói: "Tám phần là do dược tính còn sót lại trong cơ thể con bé gây ra. Lúc trước con bé dùng Hóa Hình Đan, lại ngâm hoặc uống thêm thứ dược liệu nào đó để che giấu khí tức yêu thú, giả dạng làm nhân tu...... Nay khi đột phá, kết quả lại trở thành nửa người nửa thú như thế này."

Lê Vân trầm giọng hỏi: "Nàng đã hoàn thành đột phá chưa?"

Ô Đại Sài nói: "Xem ra là đã hoàn thành, đã kết thành yêu đan. Nhưng cơ thể con bé bị thương tích quá nhiều, dược tính dư thừa cũng quá lớn. Thậm chí, lần đột phá này dù có tẩy tinh phạt tủy, cũng không thể thanh lọc sạch sẽ."

Lê Vân hỏi: "Làm cách nào để loại bỏ dược tính?"

Ô Đại Sài lắc đầu: "Dược tính này đã ăn sâu vào tận xương tủy, lại là hỗn hợp nhiều loại dược liệu mạnh, không ít trong số đó còn là thuốc từ Ma giới, ta có thể nhận ra chúng nhưng khó mà xử lý. Dược tính trong cơ thể con bé như một mớ hỗn độn, đụng vào đâu cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, nếu dùng thuốc để loại trừ, e rằng chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

Phương pháp châm cứu có lẽ có thể thử, nhưng hiệu quả sẽ rất hạn chế. Cách tốt nhất vẫn là chờ mỗi lần con bé tấn giai, yêu đan trong cơ thể sẽ tự động tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ hoàn toàn."

Lê Vân im lặng một lúc lâu, rồi hỏi: "Trước khi dược tính được loại trừ, nàng...... Có phải chịu đựng đau đớn này mỗi ngày không?"

Ô Đại Sài gật đầu, thở dài nói: "Hóa Hình Đan vốn dĩ là dược liệu cực kỳ mạnh, nếu yêu thú sử dụng, không đến ba năm sẽ thành đèn cạn dầu......Tiểu nha đầu này có thể sống sót được, một là nhờ huyết mạch thần thú mạnh mẽ, hai là do nàng tình cờ gặp được ngươi."

Ô Đại Sài nhìn Nam Nhứ hôn mê trên giường, lại nhìn nhìn sang Lê Vân đang canh chừng bên cạnh, hiếm khi ông cảm thấy gương mặt của Lê Vân trông dễ chịu hơn một chút.

Hắn nói: "Ngươi nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng sớm tìm ra kẻ đứng sau chuyện này,"

Sau khi khám xong cho đồ đệ, Ô Đại Sài không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu nữa.

Hắn nghiến răng: "Không biết tên khốn nào lại nhẫn tâm đến vậy!"

Lê Vân đứng trước giường, lặng lẽ nhìn Nam Nhứ một lúc.

Bỗng nhiên, hắn đưa tay về phía Ô Đại Sài.

"Ô phong chủ," hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt không hiện rõ cảm xúc, "Thỉnh ông...... Giúp ta chẩn đoán hàn độc trong người."

Ô Đại Sài đặt tay lên mạch của hắn, một lát sau nói: "Ngươi đã hồi phục hơn phân nửa, lẽ ra phải khôi phục đến Nguyên Anh, sao hiện tại vẫn ở Trúc Cơ kỳ?"

Lê Vân không đáp.

"Phần hàn độc còn lại," hắn hỏi, "Cần bao lâu mới loại bỏ hết?"

Ô Đại Sài nói: "Hiện tại, ngươi có thể hồi phục nhanh như vậy trong hai tháng là do lớp hàn độc nông nhất đã được loại bỏ. Phần độc còn lại, giống như dược tính trong cơ thể Nam Nhứ, đã ăn sâu vào tận xương tủy. Băng đóng ba thước, không chỉ trong một ngày, muốn loại bỏ hàn độc này cũng cần thời gian dài!"

Ô Đại Sài cảnh báo: "Ngươi đừng quá nóng vội mà tự chuốc lấy họa!"

Lê Vân cúi đầu, đáp một tiếng: "Ừm."

Ô Đại Sài lại nói: "Mấy ngày trước, chuyện ngươi giúp ta đưa đón đồ đệ để trả tiền thuốc đã đến tai chưởng môn và một số Thái Thượng trưởng lão, không ít người đến hỏi thăm về ngươi. Thái Thượng lão tổ hiện đang bế quan, nhưng đến khi ông ấy xuất quan, chắc chắn cũng sẽ hỏi đến."

"Ta giúp ngươi từ chối hết, chỉ nói rằng sức khỏe của ngươi đang khác lên, nhưng không nhắc gì đến việc ngươi đã hồi phục tu vi."

Ô Đại Sài lại nhắc nhở hắn: "Ta hao tâm tổn sức giúp ngươi che giấu, chính là để tranh thủ thời gian cho ngươi dưỡng thương. Nếu ngươi nóng lòng loại bỏ hàn độc, làm hỏng căn cơ, thì mới thực sự là mất nhiều hơn được!"

Lê Vân nói: "Đa tạ Ô phong chủ."

Nhìn thấy hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không nghe lời khuyên, Ô Đại Sài bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Nam Nhứ đã khiến ông bận rộn đến đủ khổ rồi, sao Lê Vân cũng bướng bỉnh như một đứa trẻ thế này cơ chứ!

Ô Đại Sài nhìn Lê Vân mà không khỏi nổi giận.

Không muốn nhìn thấy nữa, ông rời khỏi không gian giới tử, nói: "Ta đi phối thuốc cho ngươi dưỡng bệnh, ngươi ở đây trông chừng nha đầu kia, khi nào con bé tỉnh lại thì gọi ta."

Sau khi Ô Đại Sài, Lê Vân đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó ngồi xuống bên giường.

Hắn nhìn đôi tai lông mềm mại trên đầu Nam Nhứ, đưa tay nhẹ nhàng xoa chúng.

Rồi như một thói quen vừa quen thuộc vừa xa lạ, hắn chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu nàng, giống như đang chải lông cho mèo con.

Tâm trạng hắn bỗng chốc bình tĩnh lại, nhắm mắt, toàn bộ sát khí trên người cũng tiêu tán.

......

Nam Nhứ tỉnh lại, chưa kịp mở mắt, mũi đã ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo.

Hương thơm này quá đỗi quen thuộc, mỗi đêm nàng đều dựa vào mùi hương ấy để chìm vào giấc ngủ, vừa ngửi thấy, nàng liền biết Lê Vân vẫn đang ở bên cạnh mình.

Nàng lập tức thả lỏng hơn đôi chút.

—— Một cách kỳ lạ, nàng cảm thấy vô cùng tin tưởng Lê Vân.

Sư tôn đang ở bên cạnh nàng, vậy chắc sẽ không có chuyện gì quá nghiêm trọng, đúng không?

Hơn nữa, nàng cảm giác cả cơ thể nhẹ nhõm hẳn, không còn đau nhức tay chân, như thể vừa được tái sinh.

Nhưng mà......

Hơi thối.

...... Hình như mùi thối ấy còn phát ra từ chính người nàng.

Nam Nhứ vội vàng mở mắt ra.

Vừa mở mắt, nàng liền thấy Lê Vân đang đứng bên cạnh giường.

Hắn nói: "Tỉnh rồi?"

Giọng điệu hắn lạnh nhạt, vẻ mặt cũng không tỏ ra quan tâm lắm, nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng: "Ta đi gọi Ô phong chủ đến."

"...... À, vâng."

Nam Nhứ gật đầu đáp.

Thấy thái độ hắn như vậy, chắc là trên người nàng không có gì khiến thân phận bị bại lộ đâu nhỉ?

Lòng còn hơi hoang mang, nàng đưa tay sờ lên đầu mình.

Ừm, rất tốt, không có tai hay sừng nào mọc ra, nàng chỉ là một nhân tu bình thường, thuần túy.

Nhưng mà...... Người nàng dính dính, nhớp nháp.

Mùi hôi còn xen lẫn mùi thuốc kỳ quái. Mùi thuốc này quen thuộc đến mức gần như là nỗi ám ảnh tâm lý của nàng ——

Dù sao thì nàng đã từng sống dở chết dở khi phải ngâm dược trì suốt bảy ngày.

Nam Nhứ giật mình: Phải chăng lần tẩy tinh phạt tủy này đã đẩy hết dược tính trong cơ thể nàng ra ngoài?

Thật tốt quá!

Vậy chẳng phải từ nay về sau nàng sẽ không còn bị hành hạ bởi thứ thuốc đó nữa sao?

Lúc Nam Nhứ đang mải suy nghĩ linh tinh, Ô Đại Sài bước vào.

Vừa vào, Ô Đại Sài thậm chí chẳng cần bắt mạch, chỉ liếc nàng một cái rồi nhíu mày bịt mũi: "Con bé này, bẩn chết đi được, mau đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Nam Nhứ: "......"

Nàng có cố tình muốn bẩn đâu.

Nàng cũng là một con mèo yêu sạch sẽ mà!

Trong lòng thầm oán thán, nhưng bên ngoài nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Sư phụ, ta nên đi tắm ở đâu?"

Ô Đại Sài chỉ đường: "Sau núi Xích Đan Phong có một suối nước nóng, ngươi ra đó mà tắm."

"Ồ......"

Nam Nhứ ngoan ngoãn đi về phía sau núi.

Đợi nàng rời đi, Lê Vân nói với Ô Đại Sài: "Ta vẫn luôn canh chừng nàng, sau khi tai thú biến mất, ta mới đưa nàng ra khỏi không gian giới tử, không lâu sau, nàng liền tỉnh lại."

Ô Đại Sài nói: "Có lẽ là cơ thể con bé đã điều chỉnh lại, tình trạng đã khá hơn nhiều, nhìn dáng vẻ của con bé, không có gì nghiêm trọng."

Nam Nhứ, người không có gì nghiêm trọng, lúc này đã tìm đến suối nước nóng sau núi.

Cơ thể nàng nhớp nháp đến mức không chịu nổi, liền nhảy ngay vào suối rồi bắt đầu tắm rửa.

Tắm được một lúc, Nam Nhứ ngửi thấy trong suối nước nóng có mùi thuốc ——

A a a!

Bóng ma tâm lý từ lần bảy ngày ngâm dược trì bất ngờ ùa về, khiến Nam Nhứ lập tức bò ra khỏi suối nước nóng.

Dòng nước ở suối này là nước chảy, liên tục luân chuyển nên rất nhanh đã cuốn sạch lớp nước bẩn lúc trước. Nhìn nước suối đã trở lại trong trẻo, Nam Nhứ lại nhảy xuống tắm lần nữa. Cứ thế, nàng lặp lại quá trình này ba bốn lần, cuối cùng cũng rửa sạch hết lớp bẩn trên người.

Sau khi tắm xong, tâm trạng nàng trở nên phấn khởi, nàng lập tức nội thị kinh mạch của mình, kiểm tra viên đan đã khiến nàng ngất đi.

Một viên đan màu đỏ thẫm ——

Nam Nhứ vốn nghĩ rằng viên đan này chắc hẳn đã không còn nhỏ nữa, bởi vì nó hấp thụ rất nhiều linh lực từ nàng, hơn nữa, nàng đã tận mắt thấy nó mập lên, lẽ ra phải lớn hơn trước. Không ngờ, lúc nàng nhìn vào, viên đan vẫn giữ nguyên kích cỡ ban đầu!

Chỉ là...... Ừm, màu sắc có vẻ rực rỡ hơn một chút?

Nam Nhứ cũng không chắc chắn.

Kỳ thật màu sắc ban đầu của nội đan vốn đã rất tươi sáng, nhưng bây giờ, viên đan đỏ rực ấy dường như còn phát ra một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Đây được coi là kết đan thành công không nhỉ?

Nam Nhứ không chắc chắn, dùng một tia linh lực thử chạm vào viên đan.

Viên đan nhỏ rung lên hai lần đầy vui vẻ, rõ ràng là rất hứng khởi

Vừa hứng khởi, nó liền hút ngay một luồng linh lực từ kinh mạch nàng.

Nam Nhứ: "......"

Được rồi, vui là lại ăn, đúng là một cái bụng đói.

Nhưng có nội đan này trấn giữ, dù linh khí trong cơ thể nàng vẫn hơi hỗn loạn, nhưng mức độ dao động đã giảm đi rất nhiều.

Bởi vì cứ hễ linh khí làm loạn...... Thì sẽ bị nội đan hút sạch.

Ừm, không tệ!

Nam Nhứ cảm thấy bệnh tình của mình cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi.

Với tâm trạng vui vẻ, nàng bước ra khỏi suối nước nóng.

Sau khi tắm rửa xong, nàng cảm thấy cả người nhẹ đi như giảm được năm cân.

Nam Nhứ vui vẻ lấy một bộ y phục từ túi trữ vật, mặc vào rồi chỉnh trang đầu tóc, gương mặt tươi tắn, nàng chạy đến trước mặt Ô Đại Sài, ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

Ô Đại Sài chạm nhẹ vào cổ tay nàng, nói: "Trúc Cơ rồi, không tệ."

Sau đó ông chẳng nói thêm gì, thu hồi tay.

Nam Nhứ gãi đầu: Vậy là...... Nàng đã Trúc Cơ rồi sao?

Nàng cứ nghĩ mình vẫn còn ở Luyện Khí kỳ cơ.

Thực ra nàng không hiểu rõ lắm về tu vi của mình, cũng không biết so với nhân tu thì tu vi của yêu tu sẽ ở mức nào.

Thứ nhất, nàng không phải người bản địa, chỉ mới xuyên qua đây vài tháng.

Thứ hai, từ sau khi ngâm mình trong dược trì, kinh mạch và hệ thống tu luyện của nàng rối loạn cả lên, lúc giống nhân tu, lúc lại giống yêu tu.

Khi được đưa đến Thái Huyền Tông, tu vi và linh căn của nàng đều do thuộc hạ của Phong Dị ngụy trang. Nàng nhớ mang máng...... Lúc nhập môn Thái Huyền Tông, hình như nàng là Luyện Khí tầng tám?

Oa.

Vậy nàng tính ra là nhảy lên Trúc Cơ rồi!

Học sinh cá biệt vạn năm, Nam Nhứ lần đầu được trải nghiệm cảm giác của học bá, liền vui vẻ quay về Phi Hoa Trai, quả nhiên, vừa về đến nơi, nàng đã nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hai tỷ muội và đám đệ tử trong viện.

"A Nhứ, muội vậy mà đã Trúc Cơ rồi!"

Du Duyệt nhìn nàng đầy kinh ngạc: "Ta cứ nghĩ Thắng Nam sẽ là người đầu tiên Trúc Cơ trong chúng ta chứ, không ngờ lại là muội. A Nhứ thật lợi hại!"

Chu Thắng Nam quan sát nàng một lượt, nói: "Ai trước ai sau không có quan trọng, miễn người không sao là được."

Du Duyệt gật đầu: "Đúng đúng đúng, A Nhứ muội không biết đâu, lúc muội đột phá, toàn bộ linh khí trong Diệu Dương Cốc đều tụ về phía muội, cảnh tượng ấy —— thật sự hoành tráng!"

Nhắc đến đây, Du Duyệt lại lo lắng: "A Nhứ, muội hút hết linh khí duy trì trận pháp của Diệu Dương Cốc, làm cả vùng sa mạc ở nơi cực nóng biến thành mảnh đất bùn."

"Hả?" Nam Nhứ không biết sau khi mình ngất đi lại xảy ra chuyện này, nàng nói, "Thật sao."

"Đúng vậy!" Du Duyệt nói, "Ta còn thấy Đại sư tỷ của Xích Đan Phong đi tìm sư phụ để đòi linh thạch, hình như là để bồi thường."

Nam Nhứ: "..............."

Tâm trạng vui vẻ sau khi vừa Trúc Cơ liền bay biến.

Đó có phải là linh thạch của Lê Vân không?

Đó chính là số linh thạch mà nàng vất vả kiếm được!

Biết được tin này, Nam Nhứ cảm thấy ủ rũ.

Sau khi suy nghĩ, tối hôm đó nàng mang theo túi linh thạch mà mình từng kiếm được, lên núi đưa cho Lê Vân.

Nam Nhứ nhẹ nhàng nhảy lên mái tường, thấy Lê Vân vẫn ngồi dưới gốc cây cây mai.

Mèo con ngậm một túi linh thạch, nhảy từ cành mai xuống, định nhảy vào lòng hắn ——

Ơ kìa.

Mèo con cảm thấy có gì đó sai sai, liền cúi xuống nhìn.

Phát hiện mình vẫn còn cách nam nhân một đoạn, cả người nàng gần như lơ lửng trên không......

Chết tiệt!

Nam Nhứ sững sờ, cặp sừng trên đầu nàng đã mắc kẹt vào cành mai!

Thân là Toan Nghê, đôi sừng vừa mọc của nàng đương nhiên là sừng rồng, tuy còn nhỏ, trông như những nhánh san hô nhỏ xinh, nhưng lại vừa vặn mắc vào khe cành cây rậm rạp.

"Ô ô ——"

Mèo con quẫy đạp loạn xạ trên không, dùng sức một cái, bẽ gãy nhánh cây, "bịch" một tiếng, cả người nàng cùng túi linh thạch và nhánh cây đều rơi thẳng vào lòng nam nhân.

Cành mai rung chuyển, những cánh hoa đỏ bay tán loạn, rơi xuống như tuyết.

Lê Vân nhẹ nhàng gỡ cành cây ra, xoa xoa chỗ sừng nàng bị mắc kẹt.

Hắn nói: "Đau không?"

Nam Nhứ bị hắn chạm vào, cảm giác tê dại lan khắp nửa người, cả thân mềm nhũn.

Nàng xấu hổ bò ra khỏi lòng Lê Vân ——

Đáng ghét!

Quả nhiên, sừng của Toan Nghê cũng để tìm phối ngẫu.

Mèo con căng thẳng toàn thân, thề sẽ bảo vệ tôn nghiêm của chính mình: Nàng nhất định phải giữ vững giới hạn, chỉ bán manh chứ không bán thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top