Chương 52: Đột phá

Bị hắn gọi một tiếng, mèo con miễn cưỡng ngước nhìn hắn.

Thấy hắn không thu tay về, nàng vươn móng vuốt, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay hắn, rồi ép bàn tay ấy xuống.

Hắn lại vươn tay, chỉ muốn chạm lên đỉnh đầu nàng, nhưng lại bị nàng né tránh.

Lần này, ngay cả đầu cũng không cho hắn chạm vào nữa.

Lê Vân hơi ngừng lại, thu tay về.

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác hơi chua xót, nhưng không nói gì thêm.

Mèo có vẻ sợ hắn tức giận, bắt đầu lăn lộn trước mặt hắn, làm bộ lông của mình rối tung cả lên, rồi lại thò đến gần hắn, muốn hắn chải lông cho mình.

Lê Vân nhìn bộ lông bù xù của nàng, lại nhìn ánh mắt lấp lánh, cuối cùng vẫn đặt tay lên lưng nàng.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp lông mềm mại, đầu ngón tay hắn khẽ mơn man.

Mèo con thoải mái nằm xuống, nheo mắt lại.

Nhân lúc nàng không để ý, hắn đưa tay vén lông bên tai nàng, kiểm tra xem chỗ mọc sừng của nàng có vấn đề gì không.

Vừa mới chạm vào, liền nghe thấy một tiếng kêu đầy bất mãn: "Meo!"

Mèo con lập tức nhảy dựng lên, xù lông, trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng bởi đôi mắt to tròn cùng với khuôn mặt chưa trưởng thành, dù nàng cố trưng ra vẻ hung dữ, cũng chẳng có chút uy hiếp nào......Ngược lại, điều đó chỉ làm nàng trông càng đáng yêu hơn.

Đồng tử màu vàng óng vừa tức giận vừa uất ức, thậm chí còn mang theo chút tủi thân ——

Lúc trước hắn không chịu chạm vào nàng, bây giờ nàng tự mình né tránh, sao hắn lại cố tình chạm vào?

Lê Vân đối diện với ánh mắt nàng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhận lỗi.

Hắn rút Trảm Phong, cắt một vết, đưa đến gần môi nàng.

"Sơ Thất," Hắn nhanh chóng xin lỗi, "Ta không chạm vào đó nữa."

Mèo con đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn, tai cử động nhẹ, như đang đánh giá lời nói của hắn có đáng tin không.

Một lát sau, nàng tiến tới, nhẹ nhàng liếm lên ngón tay hắn.

Lê Vân nhìn nàng, nhẹ nhõm thở một hơi.

Tính khí của mèo con đến nhanh, đi cũng nhanh.

Nàng là kiểu rất dễ dỗ.

Vừa rồi, hắn đã nhìn kỹ, chỗ mọc sừng của nàng vẫn còn tốt, không có dấu hiệu tổn thương.

Vậy tại sao.......Đột nhiên nàng không cho hắn chạm vào nữa?

.......

Nam Nhứ không biết nàng đã khiến Lê Vân suy nghĩ suốt cả đêm.

Sau khi uống máu, nàng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí.......

Còn hơi no.

Không phải vì uống quá nhiều máu, mà là nàng cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã tích tụ đến một điểm giới hạn. Trong khoảng thời gian qua, cơ thể nàng dần phục hồi, linh khí xung quanh cũng từ từ được nàng hấp thụ ——

Hai ngày trước, nghe xong lời của Chu Thắng Nam, dường như nàng có một chút lĩnh ngộ, khiến một lượng lớn linh khí ùa vào cơ thể.

Điều này đã khiến nàng rơi vào trạng thái:

Bị căng đầy.

Cảm giác này giống như ăn quá nhiều khiến bụng căng phồng, hoặc tay chân bị phù nề.

Ban đầu Nam Nhứ không nhận ra điều gì, nhưng sau đó dần cảm thấy khó chịu.

Nàng "Ô ô" gọi Lê Vân, tiếng kêu yếu ớt đầy đáng thương, thậm chí có chút thê lương, khiến hắn nhíu mày, đưa linh lực vào cơ thể nàng để kiểm tra.

Linh lực vừa tiến vào, hắn lập tức nhận thấy sự khác biệt.

Trước đây, linh lực trong cơ thể nàng hỗn loạn, là nguyên nhân gây ra nhiều vết thương trên cơ thể nàng. Hơn nữa, mỗi khi hắn thăm dò, linh lực ấy đều phản kháng mãnh liệt.

Nhưng giờ đây, linh lực trong kinh mạch nàng lại đầy ắp, ứ đọng, không hề di chuyển ——

Thậm chí còn bị tắc nghẽn.

Trạng thái này........

Lê Vân thử đưa linh lực vào đan điền nàng.

Vị trí hình thành yêu đan cũng được gọi là đan điền, nhưng yêu tu và nhân tu khác nhau, đan điền của nhân tu nằm ở vùng bụng, trong khi đan điền của yêu tu nằm bên cạnh tim.

Lê Vân hướng linh lực về phía tim nàng, liền phát hiện bên phải tim nàng xuất hiện một viên đan nhỏ màu đỏ rực.

........Mèo con đang bắt đầu kết đan.

Lê Vân rũ mắt, rút linh lực.

Với nhân tu, kết thành Kim Đan nghĩa là đang bước vào Kim Đan kỳ, đánh dấu một cảnh giới mới trong tu vi.

Đối với yêu tu, điều này cũng tương tự.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là yêu tu một khi kết đan, cũng đồng nghĩa với việc bước vào kỳ trưởng thành.

Hắn đã từng kết giao với một vị trưởng lão của Lưu Diễm Đảo. Trưởng lão ấy nói cho hắn, nhóm ngự thú sư trên Lưu Diễm Đảo đều phiền nhất là thời điểm này.

Bởi vì mỗi lúc mỗi khi kết đan, linh thú sẽ bước vào kỳ động dục tìm phối ngẫu, gây ra không ít rắc rối.

Vậy còn Sơ Thất ——

Lê Vân cúi đầu nhìn nàng.

Mèo con có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, nhắm mắt lim dim, nhưng không hoàn toàn ngủ say.

Lúc hắn rút linh lực ra, nàng lập tức tỉnh dậy, khó chịu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, mắt nửa nhắm nửa mở, vừa muốn ngủ lại vừa cảm thấy khó chịu.

Những ngày qua, mèo con đã tăng cân một chút, không còn dáng vẻ gầy gò như lần đầu gặp, bộ lông xù bông nhưng khi ôm lên lại nhẹ bẫng.

Có lẽ các vết thương trong kinh mạch đang dần hồi phục, cơ thể nàng bắt đầu thay đổi, sừng cũng đã mọc ra, từ từ chữa lành những tổn thương do Hóa Hình Đan gây ra, thực sự bước vào kỳ trưởng thành và kết đan.

Lê Vân bế mèo con lên, một lần nữa đưa linh lực vào cơ thể nàng, chậm rãi điều khiển, xoa dịu kinh mạch đang căng cứng.

Kinh mạch nàng được tiếp thêm luồng khí mát lạnh, áp chế dòng khí nóng hừng hực đang tắc nghẽn.

Cảm giác khó chịu dần biến mất, mèo con nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại, không còn quấy rầy.

Lê Vân khẽ vuốt ve lưng nàng, đồng thời vận chuyển linh lực trong cơ thể mình.

Hàn độc trong người hắn đã loại bỏ được phần lớn, tu vi đã khôi phục từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng lại mắc kẹt ở ranh giới giữa Trúc Cơ kỳ và Kim Đan kỳ, khó mà có thể tiến thêm.

Hắn hiểu rõ, lần này, vấn đề không còn là do hàn độc nữa ——

Là do đạo tâm của hắn.

Năm đó, đạo tâm của hắn bị tổn hại nhưng vẫn dễ dàng đột phá tấn chức một cách thuận lợi, dù đạo tâm bị tổn thương, hắn cũng chưa từng trải qua gian khổ.

Lúc này mới hiểu rõ, Thiên Đạo vận hành có quy luật, mọi việc đều có nhân quả.

Tu vi bị suy giảm, nếu muốn khôi phục lại, có lẽ hắn phải một lần nữa đối mặt với tâm ma.

Trước đây, hắn không mấy để tâm đến những chuyện này.

Tu vi mà mọi người ngưỡng mộ, trong mắt hắn là thứ đạt được dễ như trở bàn tay, không hề quan trọng.

Sống như một phàm nhân không có tu vi lâu ngày, dường như cũng chẳng khác gì việc hắn từng làm tiên nhân Hóa Thần kỳ cao cao tại thượng năm nào.

Nhưng.......

Trước khi biết được kẻ đứng sau thao túng mèo con là ai, hắn cần sớm ngày quay về thời kỳ đỉnh phong.

Hắn nhìn mèo nhỏ trong lòng, siết chặt lấy Trảm Phong.

Thân kiếm ngân lên, đáp lại những ý nghĩ trong lòng hắn.

Ngón tay hắn lướt qua những vết thương trên thân kiếm, ánh mắt sâu xa.

........

Nam Nhứ vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể lại bị chèn ép đến sưng phù, dù có Lê Vân hỡ trợ, nàng vẫn khó chịu đến mức ngủ không yên.

Khả năng là ngủ không yên giấc, nàng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, trước mặt nàng chất đầy những ngọn núi nhỏ, nào là thịt khô, bạc hà mèo, có cả cá khô.......Khắp nơi lấp lánh đầy đủ, hương thơm ngào ngạt.

Nàng vui sướng đến phát điên, lăn lộn trong từng ngọn núi nhỏ, lao tới ăn ngấu nghiến không ngừng.

Ăn mãi, ăn mãi, nàng cảm thấy cơ thể mình như bị bơm hơi, càng lúc càng to, càng lúc càng béo.

Nàng vừa khó chịu, lại vừa muốn ăn thêm, cứ thế vừa ăn vừa béo phì ——

Cuối cùng, nàng to đến mức trái tim cũng nổ tung!

Nam Nhứ hoảng sợ đến mức bật dậy từ trong mơ.

Khi tỉnh lại, Lê Vân không có ở đó, không ở trong phòng ngủ cũng không cơ ở thư phòng, dường như đã rời khỏi động phủ để xử lý việc gì đó.

Nàng tỉnh lại trong nỗi ám ảnh từ cơn ác mộng, nhìn thoáng qua sắc trời, rồi bay xuống núi.

Lúc nàng trở lại phòng ở Phi Hoa Trai, bóng đen từ cơn ác mộng vẫn không biến mất khỏi tâm trí.

Như bị ma xui quỷ khiến, nàng quyết định kiểm tra trái tim mình.

Dĩ nhiên, việc kiểm tra này không phải cách thông thường, mà trong thuật ngữ của Tu Chân giới gọi là nội thị.

Tức là dùng linh lực lưu chuyển khắp cơ thể, kiểm tra tình trạng bên trong.

Nam Nhứ thường không thích vận dụng linh lực.

Dù sao cơ thể nát bét của nàng, linh lực hỗn loạn khắp nơi, nếu vận dụng không cẩn thận, có thể khiến bản thân hộc máu mà chết.

Nhưng sau hai tháng ở Thái Huyền Tông, tình trạng cơ thể nàng dần ổn định. Thêm nữa, nàng đã đọc không ít sách y trong suốt nửa tháng qua, cũng bắt đầu tò mò về tình trạng cơ thể mình.

Tò mò cũng là chuyện bình thường thôi.

Dù sao, nàng cũng muốn sống lâu hơn một chút!

Trở thành thần thú chẳng dễ gì, nàng không thể lãng phí tuổi thọ dài dằng dặc của thần thú được.

Vì vậy, sau khi đọc được cách nội thị trong sách, nàng đã thử kiểm tra cơ thể mình.

Ừm, nói làm sao đây, ngoài kinh mạch của nàng nhìn đầy những vết lõm, tổn thương khắp nơi, dường như cũng không có gì đáng lo ngại.

À, còn có thần thức nữa.

Thần thức là thứ rất kỳ diệu.

Thông thường, nó ở trong đầu nàng, giống như một tầng sương mù đọng lại trên kính xe, khi bị tổn thương, giống như có người lau mất một mảng sương, lộ ra một vết hở rõ rệt.

Lúc ấy rất đau, cực kỳ khó chịu, nhưng theo thời gian, nó dần hồi phục, vết hở ấy cũng trở nên mờ nhạt hơn, sương mù từ từ lấp đầy ——

Tóm lại, đó chính là tình trạng cơ thể nàng.

Sau khi kiểm tra lại một lần, Nam Nhứ đã hiểu được phần nào nên không kiểm tra nữa.

Lần này, vì cơ thể thực sự khó chịu, nàng lại thử kiểm tra một lần nữa.

Kiểm tra xong, nàng sững sờ.

Bên phải trái tim nàng......Cái viên tròn đỏ rực ấy là thứ gì vậy?

Chẳng lẽ trái tim nàng mọc khối u rồi sao???

Nam Nhứ lập tức rơi vào hoảng loạn, lo lắng rằng "mình có thể đang mắc bệnh nan y", và rất muốn tra cứu bệnh trên mạng.

May mà bây giờ nàng không có mạng.

Nếu không thì ít nhất cũng bắt đầu với ung thư mất rồi.

Nàng lấy hết can đảm, dùng linh lực chọc vào viên tròn đỏ ấy.

Viên đỏ nhỏ dường như có linh tính, lắc lư đáp lại nàng.

Cái gì.

Khối u của nàng có khi nào thành tinh rồi không?

Nam Nhứ vừa buồn phiền, lại vừa cảm thấy khả năng này cũng không phải không thể xảy ra.

Ở Tu Chân giới suốt hai tháng, thế giới quan duy vật của nàng đã hoàn toàn biến mất. Vạn vật đều có thể tu luyện, vạn vật đều có thể thành tinh, những thứ không thành tinh sống ngoan ngoãn mới là dị thường.

Nàng lại chọc nhẹ vào viên tròn nhỏ ấy, lần này còn dùng chút lực.

Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một cảm giác rung động kỳ lạ.

Nhưng......Cũng không đau.

Chỉ là giống như tim bị ai đó chọc mạnh một phát, đập loạn trong lồng ngực, hệt như chạy mấy chục vòng, hơi thở gấp gáp, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.

Nàng ôm ngực ngã xuống giường, đầu óc ong ong, nằm nghỉ một lát.

Vừa nghỉ ngơi vừa nghĩ, cái khối u này thật quá đáng.

Không đúng.

Chỉ số thông minh của nàng cuối cùng cũng hồi phục chút ít ——

Cái này thực sự là khối u sao???

Hình như, có lẽ, chắc chắn, rất có thể......Cái này chính là yêu đan của nàng!!!

.......Nam Nhứ muốn khóc vì sự ngu ngốc của bản thân.

Yêu đan là thứ quan trọng nhất của một yêu tu, còn quan trọng hơn cả trái tim, vậy mà nàng lại đi chọc lung tung tận hai lần!

Nàng lăn lộn trên giường hai vòng, bực bội đấm xuống giường.

Nhưng đấm cũng không dám dùng lực, sợ làm sập giường, nên đành phải ôm gối mà bóp mạnh.

Thực ra, chuyện về yêu đan này, nàng vốn sẽ không biết, mà là do mấy ngày qua bị Ô Đại Sài ép học thuộc sách, nàng mới đọc được trong sách.

Nhưng đọc trong sách và gặp ngoài đời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Giống như bài toán học thuộc lòng trong sách, đến khi nó xuất hiện trên đề thi, vẫn chẳng nhận ra, chỉ biết trừng mắt nhìn nó.

Điều quan trọng nhất là ——

Nàng không nghĩ mình là yêu.

Yêu thú và linh thú thực chất cũng chỉ là một, chẳng qua linh thú là yêu thú đã được con người thuần hóa.

Nàng sống trong thế giới loài người gần ba mươi năm, nhận thức tâm lý hoàn toàn là con người, nàng chưa từng nghĩ mình là yêu nên ban đầu không bao giờ nghĩ đến yêu đan.

Nàng là thần thú cơ mà!

Làm sao có yêu đan được!

Giờ thì bị hiện thực vả đau điếng.

Được rồi, xem ra dù là yêu thú linh thú hay thần thú đều giống nhau cả, dù gì cũng đều tu luyện yêu đạo, phương pháp tu luyện cũng y hệt. Gọi cái này là yêu đan cũng được, gọi là thần thú đan cũng không phải không ổn.

Ừm........

Để mau chóng thích nghi với thân phận yêu tu của mình, nàng quyết định gọi nó là yêu đan.

Nam Nhứ tự điều chỉnh lại tâm trạng, chấp nhận sự thật là mình bắt đầu kết yêu đan.

Như vậy, nàng cũng hiểu vì sao gần đây mình bắt đầu mọc sừng và tăng cân.

Việc kết thành yêu đan có nghĩa là bước vào kỳ trưởng thành, nàng hiện đang ở giai đoạn từ ấu tể đến thành niên, việc cơ thể phát triển như vậy rất bình thường!

Nam Nhứ an tâm chấp nhận chuyện này, rồi khi ăn sáng ở nhà ăn, nàng ăn liền ba bát lớn.

Ăn nhiều đến mức ngay cả Chu Thắng Nam cũng nhịn được mà nhìn nàng, nhắc nhở: "A Nhứ, ăn nhiều vậy không tốt đâu."

Nam Nhứ xua tay: "Không sao không sao."

Những ngày không cần giảm cân thật vui vẻ!

Ừm......

Chỉ có điều là trong kinh mạch, gần yêu đan, có cảm giác vừa căng vừa đầy hơi.

Ăn no xong, các đệ tử lại lên tiên thuyền đi đến Diệu Dương Cốc.

Ngày hôm qua đã trải nghiệm nửa phần đầu của Diệu Dương Cốc...... À không, là tham quan nửa phần đầu, hôm nay sẽ tiếp tục với nửa phần sau.

Hôm nay sẽ trải nghiệm khu vực cực lạnh và cực nóng.

Một mặt, là để các đệ tử chịu đựng môi trường cực đoan này; mặt khác, trong hai khu vực này cũng sẽ có các loại thảo dược và yêu thú cần nhận biết, tiếp tục phần thi trước đó.

Nghe đến tên của hai bí cảnh nhỏ này, một số đệ tử đã bắt đầu lo lắng, trên mặt họ hiện lên vẻ muốn lùi bước.

Nam Nhứ kỳ thật cũng muốn lui.

Nơi cực lạnh đối với nàng không có vấn đề gì, nhưng nơi cực nóng......

Nàng nhìn về phía trước đội ngũ, nơi có Lê Vân.

Cũng giống như hôm qua, khi vào bí cảnh, các tân đệ tử sẽ luôn có người dẫn đầu.

Hôm qua, lúc băng qua đầm lầy, Lê Vân đã ngồi hạc giấy, bay trên không trung nhìn bọn họ.

Hắn cũng không bay quá cao, lúc ở gần, chiếc mũi nhạy bén của Nam Nhứu vẫn có thể ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng.

Ừm, lúc tiến vào nơi cực nóng này, nàng đi theo Lê Vân, chắc là...... Cũng có thể......Giữ an toàn...... Chứ?

Nam Nhứ không hoàn toàn tự tin.

Trước khi vào Diệu Dương Cốc, Nam Nhứ lén lấy một bình Thanh Tâm Đan từ trong túi trữ vật, nắm trong tay.

Vì đây không phải kỳ thi chính thức của Thái Huyền Tông, chỉ là luyện tập thôi, nên việc mang đan dược đối với các đệ tử không có hạn chế gì.

Thanh Tâm Đan là đan dược nàng đã đặc biệt để lại cho mình sau khi bán hết, đề phòng chỗ mọc sừng của nàng ngứa ngáy khó chịu.

Ngày hôm qua lúc đi qua đầm lầy, gặp phải chướng khí, nàng đã chia cho Chu Thắng Nam và Du Duyệt mỗi người vài viên. Hôm nay, lúc chuẩn bị vào nơi cực nóng, nàng quyết định đưa cho mỗi người một bình.

"Nếu hai người không chịu nổi thì ăn một viên Thanh Tâm Đan," Nam Nhứ nói, "Đừng cố quá."

Lúc trước xem buổi phát sóng trực tiếp về sinh tồn nơi hoang dã của các đệ tử, nàng phát hiện, số người dừng lại ở thử thách này là nhiều nhất.

Bởi vì nơi cực nóng là thử thách cuối cùng, rất nhiều người bị kiệt sức, lại hết đan dược trong những thử thách trước, cuối cùng bị nóng choáng váng rồi ngất.

Cái lạnh có thể dùng ý chí chống lại, dùng đủ mọi cách làm ấm cơ thể, còn nhiệt độ cao và nóng...... Thì thật sự không còn cách nào.

Chu Thắng Nam và Du Duyệt không từ chối, nhận lấy Thanh Tâm Đan của nàng.

Mọi người giao lại ngọc phù, được các dây leo kiểm tra danh tính, lần lượt tiến vào Diệu Dương Cốc.

Vừa bước vào, một cơn gió lạnh buốt tạt tới.

Nơi cực lạnh là một vùng băng nguyên rộng lớn, hoang vắng, còn cần vượt qua một ngọn núi tuyết.

Tuyết trên Đạp Tuyết Phong tích tụ quanh năm, các đệ tử thường xuyên luyện kiếm giữa đỉnh núi và chân núi, vì vậy họ rất quen thuộc với bí cảnh này. Đi suốt nửa ngày trong bí cảnh, không ai bị lạc, không giống như băng qua đầm lầy, nhiều người đang đi thì bị vướng vào bùn lầy.

Nam Nhứ luôn chú ý đến sắc mặt của Du Duyệt và Chu Thắng Nam.

Thế chất của Chu Thắng Nam tốt hơn Du Duyệt, tu vi cũng cao hơn nàng, suốt đoạn đườnh đi không thấy gì khó khăn. Du Duyệt thì khổ hơn, khuôn mặt nhỏ xíu của nàng gần như tím tái vì lạnh.

Lúc Du Duyệt thật sự không chịu nổi nữa, Nam Nhứ nắm lấy tay nàng.

Tức khắc, Du Duyệt cảm giác như mình vừa uống một bát canh nóng trong mùa đông lạnh giá, toàn thân ấm lên.

Cảm giác ấm áp này, Du Duyệt đã cảm nhận được từ ngày hôm qua, hôm nay lại cảm thấy, trong lòng nàng có chút lạ lẫm.

Thân thể của A Nhứ......

Liệu có gì bất thường không?

Du Duyệt nhìn về phía Nam Nhứ, Nam Nhứ chớp mắt với nàng.

Du Duyệt lập tức nuốt hết những nghi vấn trong lòng.

Nói nhiều sẽ dễ bị lộ, không thể để bí mật của A Nhứ bị phát hiện vào lúc này.

Du Duyệt thông minh không nói thêm gì, vẫn giữ vẻ mặt như sắp bị đông cứng, tiếp tục vượt qua dãy núi tuyết.

Trong lúc đó, nàng cũng lắng nghe kỹ lời giải thích của Nam Nhứ ——

Xung quanh có một số thảo dược và yêu thú chịu được lạnh, đều được Nam Nhứ chỉ cho nàng nhận diện.

Để chuẩn bị cho kỳ thi nhỏ của Thái Huyền Tông sau này, làm sao có thể bỏ qua cơ hội luyện tập hiếm có này?

Ba tỷ muội đi cùng nhau, lại là những người đầu tiên đến điểm cuối trong tất cả các đệ tử.

Lúc một số người lần lượt đến điểm cuối, những đệ tử đã đi được nửa đường mà ngã xuống thì bị dây leo cuốn lại đưa đến đây.

Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, rồi tiến đến thử thách cuối cùng của Diệu Dương Cốc:

Nơi cực nóng.

Vẫn còn ở cửa ải, Nam Nhứ đã cảm nhận được một cơn gió nóng hầm hập tật ra từ bên trong.

Cơn gió này nóng rực, ngột ngạt, những đệ tử khác vừa mới ra khỏi nơi cực lạnh, chỉ cảm thấy một làn sóng ấm áp, nhưng Nam Nhứ chỉ cảm thấy cơ thể mình khó chịu.

Nàng nuốt một viên Thanh Tâm Đan vị cam, nghiến răng rồi tiếp tục bước vào theo sau mọi người.

Lê Vân âm thầm chú ý đến biểu cảm của nàng, thấy vậy, hắn không lộ vẻ gì mà đi bên cạnh nàng.

Chóp mũi Nam Nhứ ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lê Vân đang ngồi hạc giấy, bay trên đầu nàng.

Trên sa mạc đầy cát vàng, hắn vẫn như tuyết trên ngọn núi cao, không vướng bụi trần, dường như ngay cả ánh nắng gay gắt cũng không thể làm tan chảy lớp tuyết ấy.

Nam Nhứ nhìn bóng dáng của hắn, cảm giác nóng bức trong lòng như giảm bớt đi một chút.

Nàng lại ném một viên Thanh Tâm Đan vào miệng, chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, bước chân nặng nề, dẫm lên cát vàng.

Đi được một lúc, Du Duyệt nhận ra nàng không ổn.

Du Duyệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Nam Nhứ: "A Nhứ, muội không chịu nổi sao?"

Mọi người đi xung quanh đang mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, nhưng mà sắc mặt Nam Nhứ lại càng lúc càng tái nhợt?!

"Ta......" Nam Nhứ hít một hơi, "Ta thực sự không chịu nổi nữa rồi."

Nàng nói: "Hai người đi trước đi."

Chu Thắng Nam và Du Duyệt lo lắng không yên, nhưng lại nghe nàng nói: "Không sao đâu, đừng lo cho ta, ta sẽ được dây leo của Đại sư tỷ đưa đến điểm cuối mà, hai người đừng để bỏ lỡ cơ hội hiếm có trong Diệu Dương Cốc."

Nghe đến đây, bọn họ mới nhớ ra đây không phải nguy hiểm thực sự, chỉ là một thử thách trong bí cảnh của Thái Huyền Tông mà thôi, Nam Nhứ ở lại đây sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.

Chu Thắng Nam và Du Duyệt nghe lời, rời đi.

Sau khi họ đi, Nam Nhứ không đứng vững nữa, đôi chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.

Nơi này đúng là quái quỷ.

Đau quá.

Ban đầu kinh mạch của nàng đã căng lên không chịu nổi, vừa vào nơi cực nóng, linh lực trong người lại bị kích thích, bắt đầu dao động mãnh liệt. Dù cho kinh mạch của nàng đã chật chội như vậy, vẫn cứ phải dồn ép nhau, khiến nàng cảm giác như mình sắp nổ tung đến nơi.

Nàng vội vã nuốt hết Thanh Tâm Đan, cố nhịn cơn đau trong cơ thể, đợi dây leo tới kéo nàng đến điểm cuối ——

Chưa kịp đợi dây leo, một con hạc giấy trắng tinh đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt nàng.

Lê Vân nhìn nàng, nói: "Lên đi."

Nam Nhứ cố gắng chịu đựng cơn đau trong kinh mạch, đứng dậy.

Vừa đứng lên, lại ngã xuống.

Nam Nhứ nhìn thuốc giảm đau ngay trước mắt, nhưng lại không thể đi đến, vừa vội vàng vừa đau đớn.

Ô ô ô.

Nàng ước gì mình có thể ngay lập tức hóa thành mèo con, nhảy vào lòng Lê Vân.

Sau khi biến thành mèo con, nàng thậm chí không cần nhảy vào, Lê Vân sẽ tự động đến ôm nàng.

Không hiểu sao, nàng nhớ tới hình ảnh mình khi còn là mèo con, bỗng nổi lên một cơn xúc động muốn hóa thành mèo.

Nhưng nàng nhớ ra không thể để bại lộ, cố gắng kìm nén lại.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Không phải nàng hóa hình, mà không biết vì sao, cơn xúc động này đã kích hoạt toàn bộ linh khí trong cơ thể, hỏa linh khí cực kỳ tinh khiết trong nơi cực nóng lập tức lao vào cơ thể nàng, như một cơn sóng cuốn qua, bao phủ lấy nàng ——

Linh lực đang tắc nghẽn trong kinh mạch nàng đều đổ về phía viên đan đỏ rực, còn xung quanh nàng thì liên tục hút hỏa linh khí vào......

Nam Nhứ nhìn thấy hết tất cả, nhưng nàng không thể kiểm soát được!

Nàng hoảng loạn nhìn về phía Lê Vân, muốn cầu cứu.

Hắn nhìn thấy sự thay đổi này, không hề hoảng loạn, ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn.

Hắn nói: "Nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, ngươi sắp đột phá rồi."

Hắn cầm kiếm đứng bên cạnh nàng, xé một lá bùa, nhanh chóng dựng một lớp kết giới bảo hộ, ngăn chặn mọi sự quan sát từ những người khác.

"Nam Nhứ," hắn gọi tên nàng, từng câu từng chữ, lạnh lùng mà kiên định, "Đừng sợ, có ta ở đây với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top