Chương 51: Bơi lội
Lê Vân nhìn mèo con, lại nhìn chiếc túi nhỏ bên chân nàng.
Hắn nhấc chiếc túi lên.
Những viên linh thạch va vào nhau, phát ra tiếng leng keng.
Không phải chưa từng có người tặng lễ vật cho hắn.
Năm xưa, khi hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao, những người muốn đến thăm hắn nhiều không kể xiết, ai cũng mang theo thiên tài địa bảo, linh vật quý hiếm. Nhưng đến khi tu vi của hắn mất hết, cửa nhà lập tức trở nên lạnh lẽo.
Một số người đến thăm hắn, hầu hết đều chỉ hy vọng hắn có thể sớm hồi phục ——
Nhưng mèo con trước mặt lại khác, nàng chỉ đơn thuần mang một túi linh thạch đến cho hắn.
Nàng chỉ nghĩ rằng hắn cần linh thạch, chỉ vậy thôi.
Thuần khiết, không mang chút tạp niệm nào.
Lê Vân cầm túi linh thạch trong tay, chợt nở nụ cười.
Hắn xoa đầu mèo con: "Đa tạ món quà của Sơ Thất, ta rất thích."
Nụ cười của hắn không quá sâu, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua khóe môi, nhưng lại giống như ánh sáng xuất hiện sau cơn tuyết lạnh, trên nền tuyết trắng giá buốt, bầu trời bỗng trong xanh.
Thậm chí sự cô độc sâu thẳm trong hắn cũng tan đi phần nào, thay vào đó là chút ấm áp hiếm hoi.
Nam Nhứ bỗng chợt hiểu thế nào là ngàn vàng mua một nụ cười của mỹ nhân.
Sư tôn cười lên đẹp quá đi!
Mèo con khẽ vẫy đuôi, trong lòng âm thầm siết chặt tay quyết tâm!
Sau này nàng nhất định phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa!
Nàng sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, sư tôn chỉ cần xinh đẹp như hoa là được!
Trong lòng Nam Nhứ vui sướng như bong bóng, Lê Vân thu dọn linh thạch, bế mèo con vào phòng.
Sau khi vào trong, hắn lấy cho nàng một đĩa thịt hươu Yên Chi mà nàng thích nhất, đặt trước mặt nàng.
Nam Nhứ vui vẻ ăn thịt, ăn được một lúc thì chỗ mọc sừng lại bắt đầu ngứa.
Mèo con đặt miếng thịt khô đang ăn dở xuống, nghiêng đầu nhìn nam nhân trước mặt.
"Ô ——"
Mèo con hơi ngập ngừng rồi cọ quá.
Lần này......Chắc hắn không từ chối nàng nữa đâu nhỉ!
Dù sao nàng cũng đã trả tiền mà!
Nàng trèo lên chân hắn, cọ vào lòng bàn tay hắn, trên móng với bên miệng vẫn còn dính vụn thịt khô, tất cả những mảnh vụn ấy đều rơi lên áo hắn.
Lê Vân nhìn mèo con, ánh mắt khẽ trầm xuống, cuối cùng cũng đưa tay đặt lên bên tai nàng.
Được hắn nhẹ nhàng xoa, mèo con mềm oặt nằm trong lòng hắn, cơ thể mềm nhũn như dòng nước chảy.
Chẳng mấy chốc, nàng đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của mèo con, rút tay khỏi đầu nàng, tai hơi đỏ lên.
Hắn cúi đầu, lật một cuốn sách.
Ngọn nến lay động, khiến cả căn phòng ấm áp hẳn lên.
........
Trời còn chưa sáng, Nam Nhứ đã lặng lẽ rời khỏi Lê Vân.
Haizz, ngủ thì ngon đấy, chỉ là gần đây hình như nàng không ngủ đủ giấc.
Nam Nhứ nghĩ ngợi đủ thứ: Mèo con mà thiếu ngủ thì có lớn nổi không nhỉ?
Nàng lại tự nhủ, nếu thực sự không lớn nổi.......Chắc chắn là vì bị Phong Dị ép dùng thuốc chứ không phải lỗi của nàng.
Cái cơ thể tàn tạ hiện giờ, chậm phát triển cũng là chuyện bình thường thôi.
Nàng cần phải học y thuật, sau đó tự lén chữa bệnh cho mình.
Nam Nhứ trở về phòng, chỉnh lại y phục rồi bắt đầu học bài.
Hôm qua đi quan sát kỳ thi của Thái Huyền Tông, tiến độ học thuộc đã bị chậm lại, phải tranh thủ học bù.
Nàng học không biết được bao lâu, có người gõ cửa phòng nàng.
"A Nhứ!"
Du Duyệt đứng ngoài cửa gọi, "Đi thôi, chúng ta phải đến Diệu Dương Cốc rồi."
"Đến ngay đây!"
Nam Nhứ gấp sách lại, cất sách vào túi trữ vật rồi bước ra ngoài.
Dựa theo thường lệ của Thái Huyền Tông, các tân đệ tử mới nhập môn quan sát kỳ thi, sẽ phải tham gia tập luyện. Luyện tập sẽ do sư phụ hoặc trưởng lão của các phong dẫn dắt, đưa các đệ tử mới đi một vòng Diệu Dương Cốc để làm quen với nội dung của kỳ thi.
Muốn luyện tập lần nữa, phải đợi đến kỳ thi năm sau ——
Các bí cảnh nhỏ tạo thành Diệu Dương Cốc đều được duy trì cân bằng nhờ các trận pháp tinh xảo, một khi khởi động, sẽ tiêu hao một lượng linh thạch không ngừng nghỉ.
Muốn Diệu Dương Cốc mở cửa quanh năm, là không bao giờ xảy ra.
Dù Thái Huyền Tông là một trong năm đại tông môn, giàu có hơn hẳn các tông môn nhỏ, nhưng cũng không đến mức dùng linh thạch để tiêu xài hoang phí như vậy.
Nam Nhứ theo đoàn người, một lần nữa bước lên tiên thuyền.
Nàng thầm nghĩ, lại mất thêm một ngày không thể học bài.
Cảm giác như đống sách kia mãi không bao giờ học thuộc nổi.
Không biết có thể xin Ô Đại Sài gia hạn thêm mấy ngày nghỉ hay không nhỉ......
Trong lúc đầu óc nàng đang mơ màng nghĩ ngợi đủ thứ, tiên thuyền đã cập bến bên ngoài Diệu Dương Cốc.
Các tân đệ tử của các phong xếp hàng, lần lượt được trưởng lão dẫn dắt vào trong cốc.
Chẳng mấy chốc, đã đến lượt Đạp Tuyết Phong.
Đến lối vào cốc, Nam Nhứ mới phát hiện người trông coi chính là giám thị chính của kỳ thi ngày hôm qua, Đại sư tỷ của Xích Đan Phong.
Hôm nay, Đại sư tỷ cũng không mặc hồng y, mà thay vào đó là đạo bào màu xanh lơ dành cho đệ tử Kim Đan kỳ, trong khung cảnh rừng cây xanh ngắt của Diệu Dương Cốc, nàng trông cực kỳ bình thường, không mấy nổi bật.
Có lẽ vì nàng ký khế ước với linh thực là dây leo, hoặc do khí chất trạch nữ của nàng, dù nàng đứng đó không hề che giấu, người khác vẫn dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của nàng.
Trước mặt Đại sư tỷ, các dây leo vươn lên không ngừng, nhấc những ngọc phù của từng đệ tử lên để kiểm tra thân phận, rồi trả lại ngọc phù cho họ một cách nhanh chóng.
Ừm.......
Phải công nhận rằng, lúc hàng chục dây leo xanh lá cùng lúc vươn về phía nàng, cảnh tượng đó khiến da đầu nàng hơi tê dại.
Du Duyệt đứng bên cạnh, thậm chí sợ đến mức lùi lại một bước.
Nhưng hiệu suất làm việc thì rất cao.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đã được thông qua.
Nàng thầm nghĩ: Những người vào trước chưa ra ngoài, bây giờ bọn họ vào, chẳng sẽ đụng mặt họ sao?
Nhưng khi bước vào trong, nàng mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều.
Không biết trận pháp được bố trí như thế nào, nhưng vừa vào bên trong, không gian rộng lớn đến nỗi chẳng thấy bóng người, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ người khác.
Ban đầu nhìn vào bản đồ của Dương Diệu Cốc trông cũng bé, chỉ riêng hồ nước ở ải đầu tiên đã rộng mênh mông, trông xa như biển cả.
Nam Nhứ rụt người lại.
Hồ rộng như thế này —— phải bơi qua sao?
Nhưng nàng không biết bơi!
Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Lê Vân lên tiếng: "Người nào biết bơi, đứng sang bên trái ta."
Các đệ tử lập tức chia thành hai hàng.
Phần lớn mọi người đều biết bơi, chỉ còn lại Nam Nhứ, Du Duyệt và ba tên đang ngượng ngùng đứng bên kia.
Lê Vân nhìn bọn họ một cái, rồi nói: "Các ngươi ở lại trên bờ trước. Những người khác, xuống nước."
"Sư phụ......" Một người lo lắng bước ra, nói, "Nếu chúng ta không bơi qua được thì sao?"
Lê Vân nói: "Ngươi còn chưa xuống nước, làm sao biết mình không bơi qua được?"
Giọng điệu của hắn không nặng, vẻ mặt cũng bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang đến áp lực rất lớn.
Đệ tử kia xấu hổ lùi về chỗ.
Các đệ tử nhìn nhau, trong lòng lo lắng, sợ rằng đang bơi giữa chừng sẽ kiệt sức.
Chu Thắng Nam can đảm nhất, là người đầu tiên nhảy xuống nước, nàng không nhìn ai, dốc hết sức bơi về phía đối diện.
Có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt nhảy xuống.
Nam Nhứ nhìn từng đợt sóng nước bắn lên, tai chỉ nghe thấy những tiếng ào ào của nước.
Lê Vân đứng trên bờ, bên cạnh những người chưa xuống nước, nói: "Nhìn kỹ bọn họ đi."
Nhìn kỹ?
Nam Nhứ không biết tại sao Lê Vân lại nói vậy, nhìn một lúc lâu, nàng cũng chẳng nhận ra được điều gì.
Một lát sau, khi những người kia đã bơi xa, Lê Vân nói: "Các ngươi đã xem hiểu rồi thì xuống nước đi."
Nam Nhứ: "......"
Học bơi mà chỉ nhìn thôi là học được sao???
Mấy người Nam Nhứ không biết bơi vẫn không dám xuống nước, đứng yên tại chỗ. Đột nhiên, một luồng gió từ lòng bàn tay thổi tới, đẩy một người rơi thẳng xuống hồ nước.
Người bị đẩy xuống hoảng loạn vùng vẫy, hét lên sợ hãi: "Cứu mạng! Cứu ta với, ta thật sự không biết bơi!!!"
Tiếng kêu thảm thiết của hắn đầy tuyệt vọng, ai nghe cũng biết hắn cực kỳ sợ nước. Trước đây, lúc làm mèo Nam Nhứ cũng từng bị nước làm suýt chết, nàng cũng bị cảm xúc của hắn làm ảnh hưởng, run rẩy lùi lại một bước.
Nhưng người dưới nước kêu được một lúc, lại phát hiện mình không chìm ——
Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nâng đỡ hắn dưới nước.
Người trong nước mừng rỡ như điên.
Hắn nhận ra nguồn gốc sức mạnh đó, liên tục cảm tạ: "Đa tạ sư phụ!"
Nam Nhứ ngơ ngác.
Vậy nên.....Lê Vân dạy họ học bơi bằng cách này sao?
Đây được tính là phao bơi vô hình không?
Lê Vân nhìn về phía bọn họ: "Các ngươi cũng xuống nước đi."
Nhìn người trước an toàn, những người còn lại không muốn bị đẩy xuống nữa, bèn lần lượt tự mình xuống nước.
Nam Nhứ và Du Duyệt là những người cuối cùng xuống hồ, vừa chạm vào nước, cảm giác lạnh lẽo thấm ướt toàn bộ y phục của bọn họ.
Du Duyệt run lên một chút: "A Nhứ, lạnh quá"
Lạnh á?
Nam Nhứ không cảm thấy thế.
Những lúc như thế này, cuối cùng nàng cũng thấy mình có chút năng lực của thần thú.
Cơ thể nàng như một lò sưởi, không bị ảnh hưởng bởi hồ nước không lạnh như tuyết trên đỉnh Đạp Tuyết Phong. Nam Nhứ vươn tay, nắm lấy tay Du Duyệt: "Chúng ta thích nghi với nước trước, rồi hãy bơi."
Bàn tay Du Duyệt được Nam Nhứ nắm lấy, lập tức cảm thấy một hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang.
Ấm áp vô cùng.
Hóa ra cơ thể Nam Nhứ lại nóng như vậy sao?
Cảm giác như có lửa trong người vậy.
Chẳng trách ngày đó, Ô phong chủ chỉ nhìn thoáng qua đã biết Nam Nhứ là Hỏa linh căn.
Du Duyệt nắm tay Nam Nhứ, quen dần với nhiệt độ nước rồi buông tay Nam Nhứ ra.
Hai người thử bơi, quả nhiên, có một luồng linh lực không ngừng nâng đỡ họ, không để họ chìm.
Nhưng khi mọi người đang bắt đầu bơi thoải mái hơn, đột nhiên luồng linh lực ấy biến mất!
Mất đi sự trợ giúp, bọn họ lập tức hoảng loạn, bản năng khiến họ vùng vẫy, uống phải vài ngụm nước.
Bọn họ thầm hy vọng luồng linh lực ấy sẽ quay lại, nhưng chờ mãi không thấy đâu.
Cuối cùng, bọn họ buộc phải tự cứu mình, bằng những động tác bơi lội vụng về, bọn họ dần nhận ra mình đang từ từ học được cách bơi.
Thấy bọn họ đã học được, Lê Vân nói: "Các ngươi bơi sang bờ bên kia đi."
Không ai dám cãi lệnh hắn, những người mới học bơi chỉ còn cách cố gắng bơi qua hồ rộng lớn.
Du Duyệt lo lắng nhìn Nam Nhứ: "A Nhứ, muội ổn không?"
—— Trong tất cả mọi người, chỉ có Nam Nhứ vẫn chưa học được bơi sau khi uống nước hồ mấy lần.
Khi thấy nàng sắp chìm, một luồng sức mạnh đột ngột kéo nàng lên bờ.
Hiện giờ việc học bơi của những người khác đã kết thúc, chỉ còn Nam Nhứ ở bên cạnh Lê Vân.......
Sư phụ nghiêm khắc như vậy, liệu A Nhứ có sợ không?
Ánh mắt Du Duyệt không giấu được sự lo lắng, rơi vào mắt Nam Nhứ.
Nam Nhứ ho khan vài tiếng, cảm giác hơi thở cuối cùng đã thông, rồi nói với Du Duyệt: "Ta không sao, tỷ cứ bơi qua đi."
Du Duyệt vốn muốn ở lại với nàng, nhưng thấy vẻ mặt lạnh như băng của sư phụ, nàng đành để Nam Nhứ lại, một mình bơi sang kia.
Khi mọi người bơi đi xa, trên bờ chỉ còn lại nàng và Lê Vân.
Nam Nhứ lén nhìn sắc mặt Lê Vân ——
Hắn lúc nào cũng giữ vẻ thản nhiên như vậy, chẳng thể nhận ra là hắn đang tức giận hay không.
Nam Nhứ cúi đầu, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống đất.
Nàng nói: "Sư phụ, ta, ta có thể thử lại lần nữa."
Chẳng lẽ thật sự là nước lửa tương khắc?
Vậy nên một thần thú hệ hỏa như nàng.....Lại không thể học bơi sao???
Lê Vân nói: "Ừm."
Hắn nhìn nàng đứng lên chuẩn bị xuống nước lần nữa, đạo bào ướt đẫm dính sát vào người nàng.
Ánh mắt hắn thoáng tối lại, ngón tay khẽ nâng lên.
Đến khi toàn thân Nam Nhứ lại ngâm trong nước lần nữa, một luồng linh lực mạnh mẽ hơn so với trước đó nâng đỡ nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lê Vân đang đứng trên mặt nước, gió thổi tung y phục màu trắng của hắn, tựa như tiên nhân hạ thế.
Hắn nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."
Nam Nhứ bỗng cảm thấy an tâm vô cùng.
Nàng bắt đầu bơi một cách lơ ngơ trong nước, dáng bơi cũng vô cùng chẳng ra sao ——
Dù bơi kiểu chó có xấu chút cũng không sao, chỉ cần bơi được là được.
Nhưng... Một con mèo mà bơi kiểu chó, có phải hơi sai sai không.
Trong lúc Nam Nhứ đang suy nghĩ linh tinh, cảm giác linh lực nâng đỡ cơ thể nàng giảm đi một chút.
Nhưng nó cũng không biến mất hoàn toàn.
Linh lực còn lại vẫn đủ để giúp nàng nổi trên mặt nước.
Nàng lại căng thẳng, tiếp tục bơi, một lúc sau, khi nàng vừa thả lỏng, một phần linh lực khác bị rút đi. Một lúc sau, linh lực cuối cùng nâng đỡ cơ thể nàng cũng biến mất.......
Nàng lại lại lần nữa vinh quang uống nước!!!
Nam Nhứ trong nước vùng vẫy vài cái, cảm giác cơ thể mình dần chìm xuống, nước hồ tràn vào mắt, vào tai nàng.
Ngay lúc ấy, một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào một vòng tay ấm ấp.
Nam Nhứ ho sặc sụa, nước trong miệng trào ra, nam nhân khẽ vỗ lưng giúp nàng thông khí.
Lúc nàng lấy lại bình tĩnh, nàng mới nhận ra tư thế hiện tại có phần quá ám muội ——
Nàng gần như được Lê Vân ôm trong lòng!
Khi còn làm mèo, được ôm là chuyện bình thường, nàng không thấy có gì lạ.
Nhưng trong tình huống này......
Nam Nhứ vội vàng lùi lại một chút: "Sư phụ, ta......"
Nàng chưa kịp nói hết câu, nam nhân đã nắm lấy tay nàng, khẽ kéo, khiến nàng ngã thẳng vào lồng ngực hắn.
Nửa khuôn mặt Nam Như vùi trong ngực hắn, tai nàng đỏ lên.
Giọng nàng run rẩy: "Sư, sư phụ?"
"Đừng động."
Giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy: "Ngự Thủy Quyết giúp đứng trên mặt nước không có nhiều không gian."
Nam Nhứ lí nhí đáp: "Vâng......"
Nàng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy hai người vẫn đứng trên mặt nước.
Vừa rồi nàng cứ lùi mãi, nếu không phải Lê Vân kéo lại, chắc nàng đã lại rơi xuống nước.
Nam Nhứ thầm nghĩ: Hôm trước ngồi trên hạc giấy, nàng cũng lùi ra sau rồi ngã từ trên cao xuống, cuối cùng được Lê Vân kéo lại.
.....Sao nàng cứ làm mấy chuyện này hoài vậy?
Lê Vân ôm vai nàng, đưa nàng trở lại bờ.
Sau khi chạm đất, hắn lập tức buông nàng ra, giữ khoảng cách, như thể vừa rồi chỉ là tiện tay cứu nàng, không có gì đáng nói.
Hắn nói: "Đã có người đến được bờ bên kia rồi."
Nam Nhứ thoáng buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại tình thần, nói: "Sư phụ, đừng mất thời gian ở chỗ ta nữa, chuyện học bơi có thể làm sau, không nên để phí mất cơ hội vào Diệu Dương Cốc."
Lê Vân khẽ gật đầu.
Hắn phất tay, một làn gió nhẹ lướt qua cơ thể Nam Nhứ, trong chớp mắt, tóc và y phục ướt đẫm của nàng đã khô hoàn toàn.
Hắn nói: "Đi thôi, ta mang ngươi qua."
Hắn thả một con hạc giấy, Nam Nhứ leo lên, được hắn điều khiển hạc giấy bay qua bên kia hồ.
Khi hạc giấy hạ cánh, sự xuất hiện của Nam Nhứ lập tức thu thút ánh nhìn của các đệ tử đang nằm la liệt trên đất.
Lê Vân dường như chẳng để tâm đến ánh mắt lạ lùng của mọi người, chỉ lạnh nhạt nói: "Qua được ải đầu tiên của Diệu Dương Cốc, chỉ có một mình Chu Thắng Nam. Nếu các ngươi muốn vượt qua kỳ thi của Thái Huyền Tông trong tương lai, cần phải chăm chỉ luyện tập hơn. Đặc biệt là có người, ngay cả bơi cũng không học được."
Hắn không chỉ đích danh, nhưng người nào cũng hiểu hắn đang nói đến ai.
Lập tức, ánh mắt của mọi người nhìn Nam Nhứ lại đầy vẻ thương hại.
Chẳng trách nàng phải đi bằng hạc giấy.
Hóa ra là học tra trong đám học tra, đến bơi cũng không học xong nên mới được sư phụ ưu ái đặc biệt.
Lê Vân nói thêm: "Cho các ngươi thời gian một nén nhang để nghỉ ngơi."
Các đệ tử nằm bệt dưới đất nghỉ ngơi, sau khi nén nhang cháy hết thì lần lượt đứng dậy, tiến đến ải thứ hai.
Nam Nhứ bị Lê Vân phê bình công khai, nhưng không cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Dù sao thì nàng đúng là chưa học được mà.
Huống hồ, thứ gọi là tự trọng, từ lúc đi làm đã sớm bị mài mòn rồi ——
Không phải từng bị khách hàng và cấp trên mắng xối xả, mà vẫn phải cúi đầu nhún nhường hay sao.
Nam Nhứ đứng bên cạnh hai tỷ muội, hỏi Du Duyệt: "Thắng Nam tự mình bơi qua, vậy tỷ bơi qua bằng cách nào?"
Du Duyệt nói: "Ta bơi được một lát thì thấy không chịu nổi nữa. Sau đó...... Một nhánh cây xanh đã đưa ta lên bờ."
Ồ ——
Nam Nhứ gật đầu, lại là Đại sư tỷ giúp đỡ.
Đáng ghét, nàng cảm thấy xúc tu của sư tỷ thật sự quá ngầu!
Dường như còn hữu dụng hơn cả thần thú như nàng.
Sao nàng không có xúc tu chứ???
Nam Nhứ ngưỡng mộ xúc tu của Đại sư tỷ một lúc, sau đó cùng mọi người đi đến rìa đầm lầy, nơi bắt đầu ải thứ hai.
Lê Vân nói: "Trong ải này, các ngươi cần phải tìm ra con đường đúng trong đầm lầy, đồng thời phân biệt yêu thú vào thảo dược xuất hiện trong đó."
Đám đệ tử ngay lập tức nhốn nháo đầy bối rối.
Nếu ải trước thử thách thể lực, thì ải này yêu cầu cao hơn, là thử thách trí tuệ.
Các đệ tử thường ngày chỉ lo luyện kiếm, thời gian rảnh rỗi chỉ để vui chơi. Vào Thái Huyền Tông chưa lâu, dù trong Tàng Thư Lâu có rất nhiều tài liệu, bọn họ cũng chưa từng xem qua. Việc nhận biết yêu thú và thảo dược, đối với bọn họ, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Nhưng đối với Nam Nhứ, ải này không thành vấn đề!
Nam Nhứ tự tin nói với hai tỷ muội: "Hai người cứ đi theo ta."
Chu Thắng Nam và Du Duyệt hoàn toàn tin tưởng nàng: "Được!"
Nam Nhứ đứng ở rìa đầm lầy, trước tiên cảm nhận hơi nước xung quanh.
Ừm......
Có lẽ là bàn tay vàng của nàng chính là ở chỗ này.
Là thần thú hệ hỏa, không chỉ giỏi điều khiển lửa, nàng còn rất nhạy cảm với hơi nước.
Trong đầm lầy, chỗ nào có hơi nước dày đặc, nàng sẽ tránh xa chỗ đó, dù trông nó có vẻ an toàn đến đâu.
Cứ thế, nàng dẫn Chu Thắng Nam và Du Duyệt, thuận lợi đi đến trung tâm của đầm lầy, bỏ xa những người phía sau.
Dọc đường đi, Nam Nhứ còn tranh thủ giảng giải cho hai người về các loại yêu thú và thảo dược.
Trong Diệu Dương Cốc, tất cả yêu thú và thảo dược thực chất đều chỉ là ảo ảnh. Vì vậy, dù gặp thảo dược quý giá, họ cũng không thể hái, chỉ có thể thèm thuồng nhìn vài lần. Còn gặp yêu thú thì.......
Tốt nhất nên tránh đi.
Để thử thách đệ tử, những yêu thú này đều mang một mức độ tấn công nhất định.
Nam Nhứ hễ thấy loài nào là giải thích cho hai người: "Con chim kia là chim Than Đồ, đừng thấy nó nhỏ bé mà coi thường, vì cái mỏ cực kỳ sắc nhọn và bén, nó rất thích mổ người, đặc biệt là mổ vào tai, nhất định đừng chọc giận nó, vì nó rất thù dai! Nếu hai người thấy con chim này, tuyệt đối đừng đả thương nó, nếu làm nó bị thương, nó sẽ gọi cả nhà nó đến trả thù."
"Còn đây là Nhung Nhung Thảo, trông giống như cây bồ công anh, nhưng tuyệt đối không được hái bằng tay. Bồ công anh thổi là bay, còn Nhung Nhung Thảo cũng có đặc tính tương tự. Nhưng nếu nó tán ra sẽ bám vào da, rất khó để làm sạch. Cách hái thảo dược này là dùng nước bọc lại, sau đó nhanh chóng đóng băng thành đá."
Cứ thế, trong lúc giải thích, ba người bất chợt nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ.
Du Duyệt có chút sợ hãi, thì thào nói: "A Nhứ, đó là con gì thế?"
Chu Thắng Nam cầm chắc kiếm gỗ trong tay, chắn trước hai người.
"Đó là......Tê Giác sừng bạc." Nam Nhứ quan sát một lúc rồi nói, "Đừng lo, Tê Giác sừng bạc tính tình hiền lành, chỉ cần hai người không chọc vào nó, nó sẽ không tấn công đâu."
"Thế thì tốt rồi."
Du Duyệt thở phào nhẹ nhõm, Chu Thắng Nam cũng hạ thanh kiếm trong tay xuống.
"Nhưng con Tê Giác sừng bạc đang làm gì thế?" Du Duyệt tò mò hỏi, "Sao con này cứ chạm vào sừng con kia vậy?"
"À," Nam Nhứ thuận miệng trả lời, "Đó là cách Tê Giác sừng bạc theo đuổi phối ngẫu, con cái để con đực chạm vào sừng tức là chấp nhận......"
Nam Nhứ nói đến đây, bỗng khựng lại.
........Chờ đã.
Có gì đó không ổn lắm.
Nàng chợt nhớ lại chuyện Lê Vân trước đây đột nhiên không chạm vào sừng của nàng nữa, còn ngăn nàng vào bể tắm ——
Cho nên, Lê Vân cũng biết điều này sao?!
Mặt Nam Nhứ lập tức đỏ bừng.
Lê Vân biết tập tục của yêu thú, nghĩ rằng nàng để hắn chạm vào sừng là đang tìm bạn đời sao???
Nhớ lại cảnh tượng trước đó, Nam Nhứ cảm thấy toàn thân ngượng ngùng, cứng đờ tại chỗ.
Du Duyệt thấy nàng tự dưng đứng yên, hỏi: "A Nhứ, sao muội không đi nữa?"
Nam Nhứ hít sâu mấy hơi, cố nuốt xuống cảm giác xấu hổ và bối rối.
"Không...... Không sao, chúng ta đi thôi."
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
Nam Nhứ ra sức thôi miên chính mình.
Nói không chừng......Đó chỉ là trùng hợp thôi.
Nam Nhứ nhớ lại cảnh hôm qua, khi mang linh thạch đến cho Lê Vân ——
Hôm qua, Lê Vân cũng đã chạm vào sừng của nàng mà?
Vậy xem ra, chắc hắn không biết......Đúng không?
Trong đầu Nam Nhứ rối bời, nhưng vì còn phải dẫn hai người rời khỏi đầm lầy, nàng dần tập trung lại, chú ý đường đi, phân biệt thảo dược và yêu thú.
Đến khi nàng và các đệ tử khác lần lượt ra khỏi đầm lầy, một ngày đã trôi qua.
Lê Vân dẫn các đệ tử rời khỏi Diệu Dương Cốc.
Ngày đầu tiên trải nghiệm tại Diệu Dương Cốc đã kết thúc, ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục.
Cứ như vậy, mọi người mệt mỏi trở về Phi Hoa Trai.
Vừa về phòng, Nam Nhứ lập tức hóa thành mèo con, lao thẳng đến đỉnh núi.
Chỉ cần giả vờ không biết, chuyện này sẽ không còn ngượng nữa.
Dù sao đi nữa, thuốc giảm đau vẫn phải hít đều đặn!
Đêm đến.
Lê Vân ngồi bên mép trường kỷ, cảm nhận được trận pháp dao động, mèo con đã vào động phủ.
Đến khi mèo con thành thục chui vào lòng hắn, hắn thuận tay vuốt ve lông của nàng, rồi đưa tay chạm đến nơi có sừng.
Vừa vươn tay, mèo con lại tránh đi.
Tay Lê Vân dừng giữa không trung, không hiểu vì sao nàng lại né tránh.
Hắn nhìn nàng, nhẹ nhướng mày: "...... Sơ Thất?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top