Chương 5: Uống máu
Nam Nhứ không ngờ Lê Vân lại ôm nàng.
Ôm nàng đấy.
Nàng được Lê Vân ôm!!!
Nó có nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là nàng có thể hít Lê Vân ở khoảng cách gần.
Nam Nhứ lúc này không hề có chút cảm giác ngượng ngùng của một cô gái mới lớn được đàn ông ôm ———
Hừm, hiện tại nàng là một con mèo, bị ôm thì đã làm sao?
Thuốc giảm đau ở ngay trước mặt, nàng sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng.
So với việc đau muốn chết, được Lê Vân ôm rõ ràng là hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nam Nhứ mãn nguyện cuộn tròn trong lòng Lê Vân.
Sau đó, nàng nghe thấy hắn đặt cho nàng một cái tên: "Từ nay về sau, tên của ngươi sẽ là Sơ Thất."
Thân thể Nam Nhứ có chút cứng đờ.
...... Là sao?
Chẳng lẽ, Lê Vân định nhận nuôi nàng?
Ngày nào cũng có thuốc giảm đau để dùng quả là tốt, nhưng mà....Nàng vẫn đang là đồ đệ của Lê Vân.
Nếu chẳng may để lộ thân phận trước mặt Lê Vân.
Ui.
Nàng không khỏi nghĩ đến kết cục bị lột da rút gân của nguyên chủ trong cốt truyện.
Không được không được, tuyệt đối không thể bại lộ.
Mặc dù nhiều lúc nàng đau đến mức sống không bằng chết, nhưng người ta thường nói thà sống còn hơn chết.
Xuyên thì đã xuyên rồi, lại còn xuyên thành thần thú.
Thần thú đã ra sân thì phải hống hách, kiêu ngạo, bá đạo, khiến người ta kinh ngạc ———
Chứ không phải bộ dạng như nàng, cuộc sống vừa khổ lại vừa hèn.
Nàng còn chưa kịp tận hưởng ánh hào quang của thần thú, sao mà chết sớm được?!
Cứ nhẫn nhịn mà sống, tuổi thọ của thần thú dài hơn nhiều so với nhân tu với ma tu.
Chờ đến khi bọn họ già chết, nàng sẽ chăm chỉ tu luyện, bí mật làm cho mọi người phải kinh ngạc.
Nam Nhứ bắt đầu điên cuồng tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp dành cho mình.
Không còn cách nào khác, vẽ bánh lớn* là kỹ năng sinh tồn cần thiết của mỗi xã súc rồi.
*Vẽ bánh lớn: vẽ ra những viễn cảnh siêu đẹp, nhưng gần như không có khả năng làm được.
Ai mà chưa từng mơ trúng 500 vạn?
Nếu không có bánh vẽ làm động lực, ai mà chịu đựng nổi sống một cuộc sống suốt ngày bị quật ngã chứ.
Trong lòng Nam Nhứ chứa đầy ý chí chuẩn bị vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay Lê Vân.
Nhưng bốn chân nàng mềm nhũn, không nhúc nhích nổi.
Ô ô ô......
Nàng cũng không muốn như vậy. Ai mà cưỡng lại được thuốc giảm đau chứ!
Mùi hương trên người Lê Vân thực sự quá mê người, khiến nàng không thể cự tuyệt. Chẳng những không cự tuyệt, nàng còn lén hít một hơi thật sâu.
Chỉ một hơi này thôi đã khiến nàng cảm thấy vô cùng sảng khoái, giống như giữa mùa hè nóng bức tu một hơi hết cốc nước ngọt mát lạnh, từng lỗ chân lông khắp cơ thể đều thoải mái mở ra.
Ở gần thế này, cơ thể tưởng như bị lửa đốt như thể đang đặt trước điều hòa, gió mát dội xuống, cơn nóng trên cơ thể dần giảm, không những xua tan mọi cơn đau trong người mà còn xoa dịu cơn nóng trong nội tâm nàng.
Nam Nhứ hơi xấu hổ.
Chỉ là.....
Bị Lê Vân ôm một tối, chắc không sao đâu nhỉ?
Nàng làm nội gián, cần tìm hiểu tình hình của Lê Vân, vậy mới có thông tin để báo cáo cho Ma Tôn được.
Ừm, đúng vậy, chính là như thế.
Nam Nhứ nhanh chóng tìm được một lý do để thuyết phục chính mình, rồi cứ thế yên tâm nằm trong lòng Lê Vân.
Sau khi Lê Vân ôm nàng thì đi thẳng vào trong nhà.
Nàng tưởng Lê Vân sẽ đưa nàng về phòng, không ngờ hắn lại đổi hướng đi đến khu viện bên cạnh.
Vừa bước vào trong viện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên rõ rệt.
Nam Nhứ thấy trong sân viện có một trận pháp mà nàng không biết. Bởi vì nàng thấy xung quanh viện có rất nhiều hoa văn sẫm màu ẩn hiện ———
Không, cũng không phải nàng nhìn thấy, mà nàng ngửi được.
Vật liệu vẽ ra những hoa văn này có mùi lưu huỳnh đắng ngắt, còn có cảm giác bỏng rát khiến nàng sợ hãi.
Nàng vốn không nên sợ hãi thứ đó.
Toan Nghê thuộc tính hỏa, trời sinh đã là bậc thầy chơi với lửa, vốn dĩ phải sống hòa nhập với ngọn lửa nóng bức hay nhiệt độ cao.
Thế nhưng khi tiến gần đến thứ nóng bỏng này, linh khí trong cơ thể nàng bị kích thích lại bắt đầu quay cuồng.
Do bị cưỡng ép hóa hình cùng với việc ngâm dược trì quá lâu, kinh mạch nàng vận hành rất hỗn loạn, linh lực mỗi một khắc đều trong trạng thái bạo động.
Nam Nhứ sợ hãi rúc sâu vào lòng Lê Vân.
Lê Vân ôm nàng đến cạnh một hồ nước, trên mặt nước tỏa hơi nóng nghi ngút.
Hả.
Đây là....Suối nước nóng?
Chẳng nhẽ đây là biệt viện suối nước nóng?
Nam Nhứ bỗng có dự cảm không tốt.
Ngay giây tiếp theo, nàng được Lê Vân đặt xuống mép suối.
Một tay hắn giữ chặt cổ nàng, tay còn lại vớt nước nóng dội lên người nàng.
Nam Nhứ sợ hãi hét lên: "Méo!"
Hắn định tắm cho nàng.
Nhưng nàng đâu phải mèo thật!!!
Bị ôm để hưởng mát thì còn chấp nhận được, nhưng bị Lê Vân tự tay tắm cho thì....
Quá xấu hổ!!
Nam Nhứ liều mạng giãy giụa, nhưng cổ tay thon dài của Lê Vân vừa lực ấn trên cổ nàng, khiến nàng không tài nào thoát được.
Thấy mèo con phản ứng dữ dội, Lê Vân xoa đầu trấn an: "Sơ Thất, đừng quậy."
Công bằng mà nói, giọng Lê Vân nghe rất êm tai.
Đặc biệt là lúc này.
Trong lạnh lùng thoáng qua một chút dịu dàng, tựa như trúc xanh bên dòng suối, tựa như trăng thanh gió mát.
Nếu ở thời hiện đại, giọng này đích thị là tiêu chuẩn của một nam thần.
Nhưng vậy thì đã sao!
Có là nam thần cũng đừng nghĩ đến việc tắm cho nàng!!!
Nam Nhứ bị giọng nói của hắn làm cho ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó càng giãy giụa kịch liệt hơn.
Không thể thoát khỏi cánh tay đang giữ mình của Lê Vân, nàng quyết định liều lĩnh dùng móng vuốt cào tay hắn.
"Sơ Thất, thu móng lại."
Lê Vân chẳng hề quan tâm, tiếp tục múc nước.
Một nửa thân thể mèo của nàng bị máu thấm đỏ, nước suối dội lên làm bộ lông nàng ướt sũng, máu bị rửa trôi chảy xuống đất. Thân thể bị dội nước khiến nàng run lên bần bật, đôi mắt vàng kim như chứa đầy nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn hắn, miệng phát ra những tiếng nức nở đầy uất ức.
Thấy hắn còn muốn tiếp tục dội nước, mèo con lập tức vùng vẫy, cào hắn.
Nhưng những động tác nhỏ nhặt này đối với hắn không xi nhê.
Từ sau khi đột phá Kim Đan kỳ, mỗi khi tu sĩ tăng một cảnh giới, đều phải vượt qua thiên lôi.
Tuy hiện tại hắn mất hết tu vi, nhưng cảnh giới vẫn còn.
Thân thể từng chống đỡ được thiên lôi, căn bản không phải thứ mèo hoang nhỏ có thể làm hắn tổn thương.
Hắn giữ chặt mèo con, cẩn thận rửa sạch vết máu trên lưng, sau đó định nhấc nó lên để rửa phần bụng thì bị nó phản kháng dữ dội hơn.
Mèo nhỏ giận dữ, kiên quyết nhìn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, hai mắt trợn tròn, đuôi dựng đứng, ngay cả bộ lông ướt đẫm cũng như muốn dựng ngược lên.
Vì hắn mất tu vi nên không thể sử dụng linh lực, dưới sự giãy giụa điên cuồng của nó, một tay nhất thời không giữ được.
Hắn đành đưa tay còn lại qua để cố định nó, thì bất ngờ mất cảnh giác bị mèo con hung hăng cắn mạnh vào mu bàn tay.
Răng đâm xuyên qua da, máu chảy vào miệng nó.
Tức khắc nó cảm thấy khoan khoái đến mức nheo mắt lại, như thể vừa được ăn thứ gì đó rất ngon lành, thậm chí còn liếm môi đầy thỏa mãn.
Mèo con đang uống máu hắn?!
Sắc mặt Lê Vân lập tức trở nên lạnh lẽo: "Sơ Thất!"
Máu hắn có chứa hàn độc, mèo hoang bình thường uống phải chỉ e sẽ chết ngay tại chỗ!
Không do dư, Lê Vân nhanh chóng lấy một viên đan dược, bóp miệng ép nó nuốt.
Sợ một viên không đủ, hắn còn nhét thêm ba viên nữa.
Nếu có Liễu Lăng Ca ở đây chắc hẳn sẽ nhận ra, đây là đan dược được trưởng lão Bách Thảo Cốc luyện chế cho Lê Vân để áp chế hàn độc, dược liệu cực kỳ quý hiếm, ngay cả Lê Vân cũng chỉ có thể mười ngày dùng một viên để tạm thời áp chế hàn độc.
Ấy thế mà hắn lại đem đan dược quý giá như vậy đút cho một mèo hoang, còn đút tận ba viên.
Điều này đồng nghĩa với việc một tháng tới, hắn sẽ không có đan dược để dùng và phải chịu sự tra tấn của hàn độc.
Cho nó ăn đan dược xong, thấy mèo con vẫn khỏe mạnh đứng đó, Lê Vân mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ngước mắt lên, hắn thấy mèo con nhổ hết mấy viên đan dược vừa đút ra ngoài.
Không chỉ nhổ ra, mèo con còn ngây thơ vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn ———
Không, chính xác là đang nhìn vào mu bàn tay hắn.
"Ô ——"
Mèo con tỏ vẻ đáng thương, vẫy đuôi về phía hắn cầu xin thương xót, ánh mắt không giấu được vẻ thèm muốn.
Sơ Thất, vẫn còn muốn uống máu hắn sao?
Hắn dần dần nhận ra điều gì đó không đúng.
Trong đại chiến Tiên Ma năm đó, hắn không phải người duy nhất bị nhiễm hàn độc.
Những tu sĩ Kim Đan kỳ trúng phải hàn độc, hắn tận mắt chứng kiến họ từng chút một hóa cứng lạnh như băng, vẻ mặt vô cùng thống khổ.
Nhưng Sơ Thất dường như không xảy ra chuyện gì.
Còn nữa, làm sao nó có thể cắn hắn chảy máu?
Lê Vân nhìn vết cắn trên tay mình, ánh mắt tối sầm lại.
Không biết rằng Nam Nhứ đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, thèm tới phát khóc.
Ngọt quá!
Thơm quá!
Ngon quá!
Ban đầu, nàng nghĩ chỉ cần hít mùi hương trên người hắn là đã rất thỏa mãn rồi, nhưng giờ thì không!
Nàng muốn uống máu hắn!
...... Mặc dù suy nghĩ này vừa xuất hiện, Nam Nhứ cảm thấy mình giống như một tên biến thái bệnh hoạn.
Nhưng vừa nuốt một ngụm máu của hắn, nàng cảm thấy cả người sảng khoái.
Ngay cả những vết thương trong kinh mạch nàng, dường như được chữa lành ngay lập tức, thậm chí nàng còn cảm nhận được kinh mạch không còn hỗn loạn nữa, mà đã trở nên thông suốt!
Máu của Lê Vân đối với nàng mà nói chính là thần dược.
Cả người Nam Nhứ trở nên hưng phấn.
Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ phải chịu tra tấn rất lâu, không ngờ rằng giải pháp lại ở ngay trước mắt.
"Ô ô ———"
Nàng vứt hết liêm sỉ, vẫy đuôi nịnh nọt với Lê Vân, thậm chí còn chủ động tiến tới dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
Lê Vân lặng lẽ nhìn nàng: "Muốn ư?"
Nam Nhứ điên cuồng gật đầu.
Lê Vân không ngạc nhiên lắm khi mèo con có thể hiểu lời hắn.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn nhận ra mèo con không phải mèo hoang như hắn nghĩ. Có lẽ, từ khi mèo con cứ đâm đầu vào trận pháp của hắn, nó đã xuất hiện một vài chỗ kỳ lạ.
Hắn đã từng xem qua rất nhiều điển tịch về yêu thú, nhưng chưa từng gặp loại yêu thú nào như vậy.
Hắn đoán rằng, mèo con có thể là ấu tể được sinh ra từ linh thú lai tạp, mới khai mở linh trí, chưa thể giao tiếp với con người, cũng chưa thể hóa hình.
Hắn nhìn vào đôi mắt vàng kim tròn xoe của nó, nói: "Nếu muốn thì phải tắm rửa trước."
Nam Nhứ: "......"
Cái quái gì vậy!
Mèo còn ngây ra, bàng hoàng tại chỗ.
Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của nó, trong mắt Lê Vân thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Nam Nhứ giằng co hồi lâu, cuối cùng bày ra vẻ mặt hy sinh vì nghĩa lớn.
Tắm thì tắm.
Muốn chữa bệnh, cái giá nào cũng được!
Nàng nhắm mắt, không tình nguyện đến cạnh Lê Vân.
Lê Vân nhìn dáng vẻ không tình nguyện của nó, khẽ mỉm cười.
Ngay sau đó, ý cười của hắn biến mất.
Hắn rất ít khi để lộ cảm xúc.
Đã là tiên nhân, không vui cũng không buồn.
Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng, hỷ nộ ái ố của nhân gian cũng chỉ là giọt nước trong biển cả.
Thế nhưng hôm nay, vì mèo con, lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm xúc của hắn bị xao động.
Vừa có chút biến đổi cảm xúc, hàn khí trong cơ thể hắn lại bắt đầu dâng trào.
Lê Vân ho nhẹ.
Tính toán thời gian, hôm nay chính xác là ngày hắn phải dùng thuốc.
Nhưng ba viên đan dược còn lại của hắn ———
Vừa bị mèo con phun hết ra ngoài.
Hắn nhìn y phục bị bẩn do ban nãy ôm mèo con, hắn dứt khoát cởi áo ngoài.
Trong suối nước nóng cũng được pha thêm một ít dược liệu, có thể giúp hắn tạm thời áp chế hàn độc.
Nam Nhứ chờ mãi không thấy Lê Vân tắm rửa cho nàng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước "rào rào".
Nàng lén hé mắt nhìn hắn, đúng lúc thấy cảnh tượng hắn bước xuống suối nước nóng.
Hắn hơi nghiêng người sang phía nàng, để lộ một nửa bờ vai rộng rãi.
Làn da trắng gần như trong suốt, cánh tay thon dài săn chắc, nhưng vì nước da bệnh tật nên có cảm giác yếu ớt mong manh.
Hắn quay đầu, yết hầu khẽ động, khiến cho giọt nước đọng lại chảy xuống xương quai xanh.
Cảnh tượng quyến rũ ấy, còn được mái tóc trắng tôn thêm, mang theo một vẻ uy nghiêm không thể khinh nhờn.
Hắn nhìn nàng, nói: "Sơ Thất, lại đây."
Nam Nhứ: "............"
Cứu với.
Tắm thì tắm thôi, sao lại tắm cùng nhau.
Nàng bán manh chứ không bán thân!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top