Chương 49: Đưa đón

Ngôn Thiên Tễ tất nhiên là nhận ra Lê Vân.

Năm đó, khi hắn vẫn còn là một tiểu bối yếu ớt, Lê Vân đã là một đại lão Nguyên Anh ai ai cũng ngưỡng mộ. Sau này, khi hắn từ Trúc Cơ lên Kim Đan, Lê Vân đã nhảy vọt lên Hóa Thần, trở thành một trong hai vị Hóa Thần kỳ duy nhất của Thái Huyền Tông ——

Người còn lại là Thái Thượng lão tổ, đã hơn 1500 tuổi.

So với người đó, Lê Vân chưa tới trăm tuổi mà đã tấn chức Hóa Thần, quả thực trẻ đến mức kinh ngạc.

Tuy đã biết danh tiếng của Lê Vân đã lâu, nhưng Ngôn Thiên Tễ chưa từng chính thức nói chuyện với hắn.

Vì vậy, khi gặp được Lê Vân, Ngôn Thiên Tễ kích động đến mức lấy chiếc quạt có thể tung hoa của mình, ngượng ngùng nói: "Kiếm Quân, vãn bối ngưỡng mộ ngài đã lâu, ngài có thể đề một chữ lên quạt của vãn bối được không?"

Nam Nhứ: "......"

Hay thật.

Hóa ra tiểu sư huynh của nàng là fan cuồng của Lê Vân.

Ngôn Thiên Tễ ôm quạt, thấy Lê Vân không đáp lại, liền ném cho Nam Nhứ ánh mắt cầu cứu.

Nam Nhứ không hiểu gì, chỉ trợn mắt nhìn lại: Huynh nhìn ta làm gì?

Ngôn Thiên Tễ lại ra hiệu bằng ánh mắt: Muội giúp ta xin chữ ký đi!

Hai người truyền đạt bằng ánh mắt, hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Lê Vân, hắn cụp mắt, trầm tĩnh nói: "Xin lỗi, ta không giỏi đề chữ."

Nói xong, Lê Vân nhìn sang Nam Nhứ: "Nam Nhứ."

Đây là bảo nàng lên hạc giấy.

Nam Nhứ bỗng chốc do dự.

Không phải vì chút giận dỗi nhỏ nhặt tối qua. Mà là......Nàng đang đi nằm vùng!

Ngồi hạc giấy của Lê Vân phô trương như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị Liễu Lăng Ca phát hiện, sau đó lại đến Phong Dị biết thì sao?!

Nam Nhứ nhìn qua Ngôn Thiên Tễ, rồi lại nhìn sang Lê Vân, trong lòng có một ý tưởng táo bạo.

Nàng nói: "Sư phụ, ta thấy Khổng Tước của sư huynh không khỏe lắm, hay...... Ngài mang cả huynh ấy theo?"

Hai người ngồi hạc giấy quá gây chú ý, nhưng ba người thì ổn hơn đúng không!

Ngôn Thiên Tễ nghe xong vui mừng khôn xiết, mặt đỏ bừng: "Thật, thật sự được sao?"

Hắn còn phối hợp liếc nhìn Khổng Tước của mình: "Tiểu Hoa, ngươi bệnh nặng lắm đúng không!"

Vừa rồi Khổng Tước còn tràn đầy sức sống, lập tức nằm bẹp trên đất, mắt trợn ngược lên, diễn xuất đúng là đỉnh cao.

Nam Nhứ:......Quá đỉnh!!

Ngôn Thiên Tễ thi triển kỹ năng mặt dày gia truyền: "Kiếm Quân, ngài xem, Khổng Tước của ta bệnh nặng thế này......"

Lê Vân liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Vậy ngươi ở lại đây chữa trị cho linh thú của ngươi. Nam Nhứ, chúng ta đi."

Nam Nhứ: "......"

Ngôn Thiên Tễ: "......"

Nàng không tình nguyện mà lên hạc giấy của Lê Vân.

Ngôn Thiên Tễ ở phía sau, ánh mắt đau khổ, tràn đầy oán trách.

Nam Nhứ lúc làm mèo đã từng ngồi hạc giấy của Lê Vân, nhưng khi làm người thì đây là lần đầu tiên.

Hạc giấy này hình như có thể tùy ý thay đổi kích cỡ, ngày nàng nhập môn, nó có hình dáng khổng lồ, chở được nhiều đệ tử rời đi. Nhưng hiện tại, hạc giấy chỉ vừa đủ chỗ cho hai ba người ngồi.

Nam Nhứ không tránh khỏi việc phải ngồi sát hắn.

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương mát lạnh từ trên người hắn thoang thoảng, liên tục phả vào mũi nàng.

Chẳng bao lâu, cơn đau âm ỉ trong cơ thể nàng dần được xoa dịu.

Nhưng thay vào đó là.......

Ngứa.

Chỗ đang mọc sừng lại bắt đầu ngứa!

Nam Nhứ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.

Ôi trời......Nàng phải làm sao bây giờ?!

Nàng hơi dịch về phía sau, cố tránh xa mùi hương đó. Nhưng không gian trên hạc giấy quá nhỏ, nàng dịch một chút lại chẳng khác gì không dịch, tiếp tục dịch nữa thì......

Nàng ngã xuống.

Chết tiệt.

Cảm giác đột ngột mất trọng lực khiến nàng nhắm tịt mắt theo bản năng, vươn tay định túm lấy chân hạc, nhưng lại nắm trúng một bàn tay rộng lớn.

Hắn dùng lực kéo nàng lên, Thanh Phong Quyết thổi qua, lần này là ngay phía trước hắn.

Khoảng cách càng gần hơn, đến mức nàng cảm nhận được lưng mình áp sát vào ngực hắn, một lọn tóc dài còn khẽ bay, lướt qua vai nàng.

Thân hình hắn như bao trùm lấy nàng, hơi thở bốn phía đều là của hắn, không cách nào phớt lờ. Nam Nhứ ngây người trong giây lát, rồi mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay hắn.

Tay hắn lạnh như băng, cứng cáp như ngọc, lòng bàn tay có những vết chai do nhiều năm cầm kiếm.

Lúc làm mèo, cách một lớp lông nên nàng không cảm nhận được điều này, nhưng khi làm người, nàng lại hiểu hắn rõ hơn......

Không đúng.

Nàng nắm tay hắn làm gì, như thể nàng đang lợi dụng hắn vậy.

Nàng vội vùng buông ra, cảm giác mặt mình nóng ran.

"Sư phụ......" Nàng khó khăn nói, "Ta ngồi chỗ này...... Có vẻ không ổn lắm."

Giọng nói của nam nhân nhàn nhạt: "Có gì không ổn?"

Vì quay lưng về phía hắn, Nam Nhứ không thấy được biểu cảm của hắn.

Nhưng hơi thở ấm áp của hắn phả vào ngay tai nàng ——

Đúng chỗ đang mọc sừng.

Nam Nhứ cảm giác ngứa trên sừng lập tức tăng gấp bội.

Nàng co rúm lại, giọng yếu ớt: "Sư phụ, ta muốn ngồi phía sau."

Hắn nói: "Ngươi vẫn muốn ngã xuống nữa?"

Nam Nhứ: "......"

Giọng hắn nghe vô cùng nghiêm túc, giống như đang nói sự thật hiển nhiên......Nhưng sao nàng cảm thấy bị mỉa mai nhỉ?

Nam Nhứ nghẹn lời.

Nàng cắn môi, chịu đựng cơn ngứa, bỗng nghĩ đến một chuyện đáng sợ.

Sừng trên đầu nàng......Lẽ nào khi hóa thành người vẫn không biến mất?

Nàng đưa tay sờ thử lên đầu, không thấy cái u nhỏ nào, lại đưa tay kiểm tra phía bên kia để xác nhận lần nữa.

Cũng may, cũng may.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc nàng định thu tay về, hạc giấy bất ngờ lao xuống, nàng không kịp phản ứng, mu bàn tay lại va phải mặt nam nhân phía sau, vừa khéo lướt qua đôi môi mềm mại của hắn.

Cứu.....Cứu ta với!

Nam Nhứ ngay lập tức không biết đặt tay vào đâu nữa.

Một sự bối rối khổng lồ ập đến, khiến nàng tạm thời quên đi cảm giác ngứa ngáy ở tai.

"Xin, xin lỗi...... Sư phụ," Nam Nhứ cố gắng co người lại, "Ta không phải cố ý......"

"Ừm."

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như mọi khi: "Không sao."

Nghe hắn phản ứng như vậy, Nam Nhứ không khỏi nghĩ liệu có phải mình quá dễ ngượng ngùng không.

Chẳng lẽ đối với người tu đạo......Bọn họ hoàn toàn không bận tâm chút nào về những va chạm cơ thể như vậy?

Nhưng nàng không biết, ở phía sau nàng, đôi tai dưới mái tóc trắng của nam nhân đã ửng đỏ.

Trong thoáng chốc nói chuyện, hạc giấy đã lao xuống đất rồi dừng lại.

Nam Nhứ nhìn cảnh cảnh vật quen thuộc trước mắt, đằng sau truyền đến giọng nói: "Đến nơi rồi."

Nam Nhứ như được đại xá, vội vàng nhảy khỏi hạc giấy.

Ngôn Thiên Tễ vẫn chưa đến, lúc này Xích Đan Phong không có nhiều người, chỉ có vài tiểu đồng đang quét dọn.

Nam Nhứ nói: "Đa tạ sư phụ đưa ta đến đây, để ta dẫn ngài đi tìm Ô sư phụ......"

Chờ đã?

Hình như có gì đó không đúng.

Nam Nhứ hỏi: "Sư phụ, ngài đến để chữa bệnh sao? Nhưng Ô sư phụ ông ấy không có ở đây."

Lê Vân nói: "Hôm nay ông ấy sẽ quay về, ta chờ ở đây."

Nam Nhứ: "......Ồ."

Nàng đang lo lắng về việc phải học thuộc sách và thêm cả cảm giác ngứa ngáy trên đầu, liền tìm cớ đi trước: "Vậy... sư phụ, ta đi đọc sách nhé?"

Lê Vân gật đầu.

Thiếu nữ chạy trối chết, trông không khác nào đang vội vàng bỏ trốn.

Lê Vân đưa tay lên chạm môi, rồi lại buông buông xuống.

Hắn lấy thạch truyền âm ra: "Ô phong chủ, ông nên về rồi."

Ô Đại Sài khó hiểu đáp: "Chẳng phải ta đã nói với ngươi ngày mai ta mới về sao?"

Lê Vân nói: "Ta đang ở Xích Đan Phong chờ ông."

Nói xong, hắn ngắt thạch truyền âm.

Ô Đại Sài ở đầu bên kia tức đến giậm chân.

Đang êm đang đẹp tự nhiên chạy tới Xích Đan Phong của ông làm cái gì!

Chắc chắn là định dụ dỗ đồ đệ ngoan của ông!

Không được, ông phải về ngay lập tức!

Ô Đại Sài lập tức trả phòng khách điếm, nhét đầy linh thạch lõi của tiên thuyền, thúc giục toàn lực đưa tiên thuyền lao về phía Thái Huyền Tông.

.........

Trong lúc Ô Đại sài hối hả trở về Thái Huyền Tông, Ngôn Thiên Tễ cũng cưỡi Khổng Tước của mình trở lại đỉnh Xích Đan Phong.

Vừa đặt chân đến Xích Đan Phong, hắn liền nhìn thấy thần tượng của mình, Lê Vân Kiếm Tiên, mặc bạch y phiêu phiêu, đang đứng dưới gốc hải đường.

Ngôn Thiên Tễ lập tức chỉnh lại trang phục, đi tới trước mặt Lê Vân, vui sướng nói: "Kiếm Quân đến Xích Đan Phong làm khách, sư phụ hiện giờ không ở đây, ta tất nhiên sẽ thay sư phụ đón tiếp ngài!"

Hắn dẫn Lê Vân vào một tiểu viện ngồi, pha cho hắn một ấm tiên trà, rồi bắt đầu trò chuyện cùng thần tượng.

Ngôn Thiên Tễ lớn lên cùng những câu chuyện về vị Kiếm Tiên này, đối với một số truyền thuyết, hắn tò mò vô cùng.

Chẳng hạn như:

—— "Nghe đồn khi còn Trúc Cơ, Kiếm Quân đã tự tay giết chết một yêu thú Kim Đan hậu kỳ?"

—— "Sai."

—— "Vậy, vậy lúc Kiếm Quân ở Kim Đan đã từng đánh bại năm tu sĩ Nguyên Anh?"

—— "Không."

—— "Nghe nói lúc Kiếm Quân tấn chức Hóa Thần, có bốn mươi chín đạo thiên lôi, Kiếm Quân đã tự mình dùng kiếm chém đứt thiên lôi......"

—— "Tin đồn."

Ngôn Thiên Tễ: "......"

Hình như đột nhiên hiểu ra tại sao sư muội lại ghét mình rồi.

Hỏi mấy câu mà toàn nhận được đáp án như vậy đúng là khiến người ta nản lòng!

Ngôn Thiên Tễ cảm thấy lòng nhiệt huyết của mình vỡ tan thành từng mảnh.

Sau khi đơn phương tìm chủ đề trò chuyện một hồi, trong lòng bàn tay của Ngôn Thiên Tễ bỗng xuất hiện một con chim nhỏ.

Con chim kêu ba tiếng "chiêm chiếp", Ngôn Thiên Tễ đứng dậy nói: "Kiếm Quân, thứ cho vãn bối thất lễ. Đến giờ ta phải đi mang đồ ăn cho sư muội."

Nói xong, hắn hái một chùm nho từ giàn nho bên cạnh, rửa sạch nước bằng linh tuyền, bày vào đĩa trang trí thêm một số quả mọng, tỉ mỉ sắp xếp đĩa trái cây đẹp đẽ như bộ y phục hoa lệ trên người hắn.

Lê Vân liếc nhìn, nhàn nhạt nói: "Tại sao lại phải mang đồ ăn cho nàng?"

Ngôn Thiên Tễ nói: "Sư phụ đã dặn, tiểu sư muội chưa tích cốc. Học thuộc sách lại quá mệt mỏi, phải để nàng ăn nhiều một chút, không để sư muội gầy đi."

Ngôn Thiên Tễ bê đĩa trái cây, đang chuẩn bị rời đi.

Lại nghe Lê Vân nói: "Ta đi cùng ngươi."

Ngôn Thiên Tễ lập tức bổ sung lý do: "Kiếm Quân muốn xem sư phụ học như thế nào sao?"

Lê Vân nói: "......Ừm."

Ngôn Thiên Tễ nhớ đến việc Nam Nhứ không chỉ là đồ đệ của Ô Đại Sài, mà vẫn còn là đồ đệ của Lê Vân, liền cố ý nói vài lời tốt đẹp về Nam Nhứ trước mặt Lê Vân ——

Với những đồ đệ đã thành ảnh đồ, không phải là không còn liên quan đến môn hạ cũ, ngược lại, mối liên hệ còn khác sâu sắc.

Đã từng có chuyện xảy ra ở Thái Huyền Tông, đồ đệ thành ảnh đồ, lại bái nhập môn hạ khác, khiến sư phụ cũ và sư phụ mới tranh chấp, làm khổ đồ đệ ở giữa.

Ngôn Thiên Tễ có ấn tượng rất tốt về sư muội, tất nhiên không muốn mấy chuyện này xảy ra với nàng.

Thế là hắn nhiệt tình nói: "Sư muội học hành rất chăm chỉ, cực kỳ nỗ lực!"

Hắn lại thở dài: "Chỉ là, sư muội quá độc lập, chỗ nào không hiểu cũng không chịu hỏi ta."

Ngôn Thiên Tễ buồn bã thở dài.

Nhưng nỗi buồn ấy chưa kéo dài được bao lâu, khi hắn bê đĩa trái cây vào thư phòng, liền quen thuộc nháy mắt với Nam Nhứ: "Tiểu sư muội, ăn chút nho đi ~"

Nam Nhứ đang đắm chìm trong sách, không thèm ngẩng đầu, chỉ tay vào một chỗ trong sách nói: "Sư huynh, chỗ này có nghĩa là gì?"

Ngôn Thiên Tễ lập tức hăng hái, giải thích cho Nam Nhứ.

Lê Vân đứng ở bên nhìn.

......Hóa ra mị nhãn chỉ là cái cớ.

Chỉ là Ngôn Thiên Tễ muốn tạo cơ hội để Nam Nhứ hỏi hắn vấn đề.

Không biết vì sao, trong lòng hắn cảm giác nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Hắn đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn nàng.

Ngồi trong thư phòng, Nam Nhứ quả thực khác hẳn so với khi luyện kiếm.

Lúc luyện kiếm, chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấy sự qua loa, chống đối của nàng. Không khác gì những để tử không muốn luyện kiếm khác, không có gì đặc biệt.

Nhưng lúc này, nhìn nàng chăm chú vào quyển sách trên tay, dáng vẻ cực kỳ tập trung.

Sự tập trung đó khiến nàng mang một khí chất xa lạ, khác hẳn với những gì hắn từng thấy.

Ngay lúc này, nàng không phải là một con mèo con thích làm nũng, cũng không phải huyết mạch thần thú Toan Nghê....... Mà là một người đang nỗ lực nghiên cứu Đan Đạo.

Kể từ sau khi bị Ô Đại Sài hỏi câu kia, hắn thường không biết phải nhìn nhận nàng thế nào.

Là tình cảm sư đồ, sự sủng ái dành cho thú cưng, hay tình yêu nam nữ......

Ba thứ đó khác nhau ở đâu?

Hiện giờ, hắn đột nhiên hiểu ra.

Ô Đại Sài hỏi không phải cảm xúc của hắn.

Ô Đại Sài hỏi hắn, là cách hắn nhìn nhận Nam Nhứ.

Xem nàng như đồ đệ, như thú cưng, hay như một con người giống như mình.

Ngay lúc này, hắn bỗng nhận ra điểm khác biệt của Nam Nhứ so với những người khác.

Hắn không phải chưa từng tiếp xúc với yêu thú đã mở linh trí, có loài có thể thấu hiểu lòng người, có loài đã hóa thành hình người ——

Nhưng những yêu thú đó đều không phải con người.

Dù cho chúng ngụy trang khéo léo đến đâu, hắn vẫn có thể dễ dàng nhận ra yêu khí từ chúng.

Nam Nhứ thì không giống như vậy.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã hoàn toàn là một con ngươi.

Tựa như từ khi sinh ra, nàng đã lớn lên trong thế giới loài người, tiếp nhận sự dạy dỗ của con người, hành xử theo những quy tắc của thế gian.

Yêu tu hành sự phóng khoáng, ma tu hành động tàn nhẫn, nhưng trên người nàng lại mang theo sự trung dung đặc trưng của nhân tu.

Chẳng lẽ nàng......Lớn lên ở thế gian?

Vậy thì tại sao nàng lại có liên quan đến ma tu?

Trong thoáng chốc, vô số suy đoán lướt qua đầu Lê Vân.

Hắn nhìn Nam Nhứ đang đọc sách thêm một cái, sau đó lặng lẽ rời đi.

Mà ngay khi hắn rời khỏi, Nam Nhứ khẽ ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng của Lê Vân, liền vội vàng cầm một viên đan dược nhét vào miệng.

Nhìn Lê Vân rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Thứ nàng vừa ăn là Thanh Tâm Đan.

Là đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông, mỗi tháng tông môn đều phát cho họ một ít linh thạch và đan dược để hỗ trợ tu luyện.

Ích Khí Đan dùng để tăng cường linh lực, nhưng kinh mạch trong người Nam Nhứ vốn hỗn loạn, nên nàng chẳng dám dùng thứ này để chuốc thêm đau đớn. Còn Thanh Tâm Đan, thì giống như dầu gió, giúp tình thần sảng khoái, loại bỏ tạp niệm, có thể chống lại một số chướng khí và khí độc nhẹ.

Lúc nãy, khi Nam Nhứ khi ngồi cùng tiên hạc với Lê Vân, đau đớn trong kinh mạch của nàng được áp chế, nhưng nơi mọc sừng trên đầu lại ngứa ngáy đến khó chịu.

Trước đây nàng chưa từng ăn Thanh Tâm Đan, sợ rằng dược tính của nó quá nóng sẽ khiến linh khí trong kinh mạch thêm hỗn loạn.

Nhưng giờ nàng đã học Đan đạo được nửa tháng, biết rõ từng thành phần trong đan phương, nên cũng không lo lắng gì.

Nơi mọc sừng ngứa ngáy khiến nàng bực bội, không tập trung đọc sách được, nên nàng liều thử Thanh Tâm Đan.

Ồ, không ngờ Thanh Tâm Đan lại có tác dụng với nàng!

Dù vậy......Có lẽ do nàng là tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ, nên tông môn phát cho nàng loại đan dược cấp thấp nhất, dược tính không mạnh. Tuy giảm ngứa được chút ít, nhưng cũng chỉ là giảm nhẹ thôi.

Không trị tận gốc được!

Nam Nhứ ném liền mấy viên Thanh Tâm Đan vào miệng, đau đầu tiếp tục đọc sách, chợt nàng lóe lên một ý tưởng.

Nam Nhứ quay sang nhìn Ngôn Thiên Tễ: "Sư huynh, ha ha, ta có việc muốn nhờ."

"Sư muội cứ nói đi!"

Ngôn Thiên Tễ nói: "Chỉ cần muội nói, sư huynh chắc chắn sẽ giúp muội!"

Nam Nhứ nói: "Ta muốn luyện đan."

"Không thành vấn đề."

Ngôn Thiên Tễ lập tức đồng ý luôn.

Hắn nhỏ giọng nói: "Ta cũng thấy sư phụ không nên bắt muội chỉ đọc sách, đọc nhiều quá người cũng đần ra mất."

Nam Nhứ: "?"

Ta nghi ngờ người này đang ám chỉ ta ngốc.

Ngôn Thiên Tễ với ánh mắt long lanh, hào hứng nói: "Đi thôi, sư huynh dẫn muội đi luyện đan. Khụ khụ......"

Hắn xấu hổ nhưng đầy mong chờ, còn ném cho nàng một cái nháy mắt: "Nếu có gì không hiểu, sư huynh sẽ dạy muội!"

Nam Nhứ đáp rất dứt khoát: "Yên tâm đi sư huynh, có gì không hiểu ta nhất định sẽ hỏi huynh."

Ngôn Thiên Tễ vui mừng đến không giấu nổi: "Sư muội, muội thật tốt!"

Nam Nhứ thầm nghĩ: Sư huynh, ngại quá, e rằng phải khiến huynh thất vọng rồi.

Chơi với lửa, là sở trường của nàng.

Ngay cả việc chơi lửa còn thua nhân tu, ta còn mặt mũi nào làm thần thú chứ!

Cứ thế, hai người vứt sách sang một bên, đi đến phòng luyện đan.

Tại Xích Đan Phong, tổng cộng có bảy phòng luyện đan cố định dành cho Ô Đại Sài và các đệ tử ở Xích Đan Phong. Ngoài ra còn ba phòng luyện đan khác để cho người ngoài mượn hoặc để dùng khi cần ththế.

Ừm.....Dù sao, đối với đan tu, việc luyện đan mà làm nổ tung phòng đan cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Mỗi phòng luyện đan đều được nối với địa hỏa, Nam Nhứ vào một phòng luyện đan dự bị, rồi đến phòng dược lấy một ít dược liệu.

Ngôn Thiên Tễ liếc nhìn mấy dược liệu trong tay Nam Nhứ: "Sư muội, muội định luyện Thanh Tâm Đan?"

Nam Nhứ gật đầu: "Ta muốn bắt đầu từ những đan phương cơ bản nhất."

Ngôn Thiên Tễ rất ủng hộ: "Đúng vậy, luyện đan phải vững bước từng chút một."

Thực ra hắn cảm thấy đan phương này quá sơ cấp.

Nhưng sư muội đã mở lời, sao có thể đả kích nàng được?

Ngôn Thiên Tễ tốt bụng dặn dò nói: "Có gì không hiểu nhất định phải gọi ta nhé!"

Nam Nhứ nói: "Chắc chắn rồi!"

Nam Nhứ ngồi xuống trước đan lô.

Đan lô này rõ ràng không bằng chiếc lần trước nàng từng dùng để luyện đan ——

Ừm, cũng phải thôi, lần trước nàng dùng đan lô của Ô Đại Sài mà.

Nam Nhứ hơi lơ đãng nghĩ: Đợi sau khi kiếm được chút tiền, mình có nên mua một cái đan lô vừa tay nhỉ?

Nàng xé một lá bùa, đội mũ bảo hộ lên, rồi bắt đầu kết đan ấn.

Sau khi kết đan ấn xong, nàng rót một tia linh lực vào, địa hỏa cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền nhanh chóng ùa về phía nàng.

Có lẽ vì lâu ngày không gặp, ngọn lửa nhỏ như rất nhớ nàng, quấn quanh ngón tay nàng nhảy múa, thể hiện sự mong nhớ.

Nam Nhứ cảm nhận được sự nhiệt tình của địa hỏa, vỗ nhẹ vào ngọn lửa, ra hiệu bảo chúng thu nhỏ lại.

Mới bắt đầu mà đã cháy lớn thế này, đan lô sẽ bị cháy mất!

Địa hỏa lập tức ngoan ngoãn thu nhỏ.

Ban đầu, Ngôn Thiên Tễ vốn còn tưởng rằng sư muội không khống chế được địa hỏa, định lao lên cứu nàng để đảm bảo an toàn.

Nhưng rồi hắn lại chứng kiến địa hỏa khó thuần phục lại bị Nam Nhứ nắn tròn, bóp dẹp như thể cục bột mềm mại trong tay nàng ——

Ngôn Thiên Tễ cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn.

Hắn đã đặt tới Kim Đan hậu kỳ, dùng linh lực khống chế địa hỏa cũng không thể khiến nó ngoan ngoãn như vậy, trong đời, hắn chỉ từng thấy sư phụ và vài vị đan tu Nguyên Anh kỳ mới có thể làm được như vậy mà thôi.

Còn tiểu sư muội.......

Nàng mới chỉ Luyện Khí kỳ thôi???

Hu hu hu hu.

Ngôn Thiên Tễ bật khóc, trốn vào góc ngồi ôm mặt, vừa khóc vừa dùng quạt tạo ra một màn mưa hoa cánh hồng tuyệt đẹp.

Lòng đau như cắt.

Tiểu sư muội khống chế lửa thuần thục như thế, chắc chắn không cần đến sự trợ giúp của hắn.

Sư huynh thấy lòng mình bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau một hồi u sầu, Ngôn Thiên Tễ lấy lại tinh thần, tiếp tục chăm chú quan sát Nam Nhứ luyện đan.

Chỉ là đan phương cơ bản để luyện Thanh Tâm Đan thôi, thật ra cũng chẳng có gì đáng xem.

Nhưng Ngôn Thiên Tễ muốn biết, Nam Nhứ sẽ luyện ra Thanh Tâm Đan với phẩm chất thế nào.

Ngôn Thiên Tễ chăm chú nhìn từng bước làm của Nam Nhứm thấy nàng lần lượt cho từng loại dược liệu vào lò, các bước đều chính xác, cách làm không hề sai sót, còn lửa thì miễn bàn, địa hỏa như thể nô lệ trung thành nhất của nàng, tùy ý để nàng điều khiển.

Ngôn Thiên Tễ vừa cảm thấy tổn thương, vừa thấy tự hào.

Sư muội có thiên phú xuất chúng như thế, chẳng trách sư phụ phải thu nàng làm đồ đệ, tranh đoạt nàng từ tay Lê Kiếm Quân.

Khoan đã, tại sao hắn lại dùng từ tranh đoạt?

Ngôn Thiên Tễ còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy nàng ném một thứ gì đó không nằm trong đan phương vào lò ——

Đó chính là chùm nho hắn mang cho nàng.

Sư muội, chẳng lẽ định cải biên đan phương?

Ngôn Thiên Tễ thở dài thườn thượt.

Sư muội vẫn còn quá trẻ.

Trước kia hắn cũng từng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, tự tin rằng mình thiên phú hơn người, tùy tiện thêm bớt dược liệu trong đan phương.

Kết quả là thất bại thảm hại.

Mỗi một đan phương đều là tinh hoa được các tiền bối Đan Đạo thử nghiệm vô số lần. Tự ý thay đổi chỉ khiến cho lò đan bị hỏng hoặc biến thuốc bổ thành độc dược.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Chờ đến khi sư muội thất bại, chắc chắn nàng sẽ đến tìm hắn để học hỏi.

Nghĩ đến cảnh Nam Nhứ quấn lấy hắn để hỏi han, Ngôn Thiên Tễ lại vui vẻ tươi cười.

Không lâu sau, Nam Nhứ đã luyện đan xong.

Ngôn Thiên Tễ bước đến gần: "Sư muội, để ta mở lò giúp muội ——"

Hắn mở nắp lò, bên trong là những viên đan dược tròn trịa, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

"Đây là......" Ngôn Thiên Tễ thốt lên, "Thanh Tâm Đan Địa phẩm nhất giai?"

Đan dược được chia thành bốn phẩm là Thiên Địa Huyền Hoàng, Thiên phẩm là cao nhất, mỗi phẩm lại chia thành ba giai, nhất giai là cao nhất, tam giai là thấp nhất.

Ngôn Thiên Tễ đã nhìn thấy vô số đan dược, chỉ cần một ánh mắt và mùi hương đã nhận ra phẩm chất của nó.

Địa phẩm nhất giai!

Nam Nhứ cải biên đan phương, không chỉ không thất bại mà còn luyện ra đan dược phẩm chất tốt hơn!

Ngôn Thiên Tễ lại muốn trốn vào góc mà khóc tiếp.

Lần này chắc chắn sư muội không cần đến hắn nữa rồi.

Hắn đau khổ nhìn Nam Nhứ, ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến nàng không thể làm ngơ.

Nam Nhứ hỏi hắn: "Sư huynh không vui sao?"

"Không có."

Ngôn Thiên Tễ cố nặn ra nụ cười.

Tiểu sư muội luyện thành công một lò đan, hắn không thể làm tổn thương sự tự tin của nàng.

Hắn đổi chủ đề: "Tại sao muội lại thêm nho vào?"

Nam Nhứ nói: "Huynh không thấy Thanh Tâm Đan có vị đắng, rất khó ăn sao?"

Ngôn Thiên Tễ: "?"

Nam Nhứ: "Ta không chỉ muốn vị nho, mà còn muốn có vị cam, vị đào, vị táo, càng nhiều càng tốt."

Cặp sừng trên đầu nàng không biết còn ngứa đến bao lâu nữa, nàng phải chuẩn bị thật nhiều Thanh Tâm Đan để ăn như ăn kẹo.

Ngôn Thiên Tễ nghe nàng nói mà suy nghĩ mở ra.

Hắn cầm một viên đan dược, bỏ vào miệng.

Một lát sau, hắn nhận xét nói: "Sau khi thêm nho vào, quả nhiên ngon hơn hẳn."

Nam Nhứ nghĩ ngợi, nói: "Sư huynh, huynh nói xem, Thanh Tâm Đan có vị trái cây, nếu đem đi bán, có người mua không?"

Ngôn Thiên Tễ không chút do dự gật đầu: "Có."

Hắn nói: "Ta chưa từng thấy loại Thanh Tâm Đan nào như thế này."

Thứ hiếm lạ là thứ quý.

Luôn có người không tiếc tiền, chỉ để thử những thứ mới lạ.

Nam Nhứ hưng phấn nói: "Sư huynh, chúng ta cùng luyện đan đi!"

Ngôn Thiên Tễ cũng cảm thấy ý tưởng thêm trái cây để cải thiện hương vị của Nam Nhứ rất thú vị, liền đồng ý. Hai người mở lò luyện đan, liên tục luyện Thanh Tâm Đan suốt cả ngày, cho đến khi Ô Đại Sài trở về, cả đỉnh Xích Đan Phong đều tràn ngập hương thơm của Thanh Tâm Đan.

Ô Đại Sài giận dữ, trợn mắt nhìn Nam Nhứ: "Sách đã học thuộc xong chưa mà dám chạy đi luyện đan?"

"Còn ngươi nữa," Ô Đại Sài chỉ vào Ngôn Thiên Tễ, "Cũng hùa theo làm loạn!"

Hai người ngoan ngoãn đứng cạnh nhau nghe mắng, Lê Vân đứng bên cạnh, không nói lời nào.

Đợi đến khi cảm thấy Ô Đại Sài đã mắng đủ, liền lên tiếng ngắt lời: "Ô phong chủ, trước tiên hãy xem bệnh cho ta đã."

"Đúng đúng đúng," Nam Nhứ phụ họa, "Sư phụ đợi người cả một ngày rồi!"

Ô Đại Sài lại trừng mắt nhìn Lê Vân.

Cứ chiều con bé mãi đi!

Lê Vân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dẫn Ô Đại sài rời đi.

Ngay khi Ô Đại Sài vừa đi khỏi, Ngôn Thiên Tễ và Nam Nhứ liền lập tức xúm lại để chia của......Khụ khụ, không phải, chia tiền.

Vì Nam Nhứ tạm thời chưa có mối tiêu thụ, nàng giao toàn bộ đan dược cho Ngôn Thiên Tễ để bán hộ, Ngôn Thiên Tễ trả trước cho nàng một khoản linh thạch ——

300 viên linh thạch trung phẩm!

Giàu rồi!

Khi trời tối, Nam Nhứ cất linh thạch, chuẩn bị vui vẻ rời khỏi Xích Đan Phong, thì Lê Vân bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng.

Hắn nói: "Lên đây, ta đưa ngươi về."

Nam Nhứ: "......"

Nam Nhứ không dám chống lại mệnh lệnh của sư phụ, nàng ngoan ngoãn ngồi lên lưng hạc giấy.

Khoảng cách gần đến mức nàng gần như lại ngồi trong lòng Lê Vân.

Nam Nhứ không hiểu.

Đường đường là sư tôn đang yên đang lành, sao lại thành tài xế đưa đón riêng của nàng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top