Chương 48: Xoa sừng
Nam Nhứ hoàn toàn không nhận ra mình đang mọc sừng.
Thứ nhất, chỗ mọc sừng không đau cũng không ngứa, không có cảm giác gì. Thứ hai, sừng mới chỉ nhô lên một chút, bị lông che khuất nên nàng không nhìn thấy.
Vì vậy, khi Lê Vân nói nàng mọc sừng......
Nàng chỉ ngơ ngác.
Thì ra Toan Nghê cũng mọc sừng sao.
Nhưng Toan Nghê là con của rồng, mọc sừng cũng không phải chuyện kỳ lạ.......đúng chứ?
Có lẽ là sừng rồng?
Nàng chỉ hơi hoang mang một chút, chứ không đến mức lo lắng.
Nửa tháng qua, nàng đã đọc không ít sách, trong đó có cả《Thiên Diễn Phổ》. Cuốn sách này khác với những cuốn bán ngoài thị trường, vì nó được viết dành riêng cho đan tu hoặc y tu.
Những cuốn sách khác chỉ giới thiệu đặc điểm và năng lực của yêu thú, còn cuốn này lại tập trung vào dược tính của từng bộ phận yêu thú.
Lúc đầu, Nam Nhứ có hơi không quen, nhưng đọc nhiều rồi cũng miễn nhiễm.
Yêu thú mà, nếu cơ thể không quá khác biệt so với yêu thú bình thường, không có thêm sừng hoặc cánh, thì sao còn gọi là yêu thú được.
Hãy tưởng tượng một con bạch hổ và một con bạch hổ có sáu cánh ——
Chỉ nhìn thôi cũng thấy con thứ hai có vẻ mạnh hơn.
Bởi vậy, các tu sĩ trong Tu Chân giới đều có độ chấp nhận rất cao với những ngoại hình kỳ quái của yêu thú.
Nếu yêu thú mà trông bình thường như hình dạng con mèo con hiện tại của nàng, chắc chắn mới khiến người ta nhìn thêm vài lần.
Vậy nên.....Cũng không có gì to tát nhỉ?
Lê Vân chỉ nhắc một câu mà không hề tỏ ra kinh ngạc; còn Nam Nhứ thì không thấy đau hay bất tiện gì vì mọc sừng, nên nàng cũng không để tâm nhiều.
Tuy nhiên, không lâu sau, Nam Nhứ đã nhận thấy ảnh hưởng của việc mọc sừng.
Lúc ngủ, nàng có thói quen lăn lộn trong vô thức, lăn qua lăn lại, hai cái u nhỏ bên tai sẽ đâm vào giường.
Chiếc giường không bị nàng làm sập nữa, nhưng......
Đầy chỗ thì lỗ, chỗ thì lõm.
Nhìn thoáng qua thôi cũng không đành lòng.
Vì vậy, tối hôm sau nàng quay lại, giường đã được trải một lớp nệm thật dày.
Phần góc bị nàng làm sập hôm qua cũng được sửa lại, nhưng kỹ thuật sửa chữa rõ ràng rất thô sơ, trông cực kỳ cẩu thả, đoán chừng là do Lê Vân tự làm.
Sư tôn tiết kiệm ghê.
Nam Nhứ lo lắng nhìn hắn: Có phải hắn mất tu vi nên mới trở nên nghèo không?
Kiếm tu vốn đã nghèo, lần trước đi Tiên Hội Bồng Lai mua nguyên liệu rèn kiếm, chắc hắn cũng tiêu không ít tiền.
Còn cả số đồ ăn vặt mua cho nàng......
A.
Nam Nhứ càng nghĩ càng cảm thấy mình tiêu xài thật hoang phí.
Đống đồ ăn vặt cho mèo đó, hình như toàn loại đắt tiền....
Lê Vân không chỉ phải nuôi kiếm, còn phải nuôi mèo, vốn nhà đã không mấy dư dả, chẳng phải càng thêm khó khăn sao?
Nam Nhứ nhìn Lê Vân, trong lòng càng thêm nặng trĩu.
Nàng nghĩ thầm, kỹ năng kiếm tiền duy nhất của nàng bây giờ có lẽ là luyện đan.
Ừm......Không biết khi nào Ô Đại Sài mới về.
Nàng phải sớm học thuộc hết mấy cuốn sách kia, để Ô Đại Sài cho nàng tiếp xúc với đan lô. Đợi khi nàng bắt đầu luyện đan, là có thể kiếm tiền nuôi gia đình rồi!
Lê Vân hoàn toàn không biết trong đầu mèo con đang có những suy nghĩ gì, càng không biết bản thân vừa bị nàng coi là nghèo.
Lý do hắn sửa chiếc giường rất đơn giản, sợ nếu thay giường khác mèo con khó tính sẽ không quen. Nếu nhờ người khác sửa, ắt sẽ dấy lên nhiều lời đồn thổi, vì thế hắn dứt khoát tự mình làm.
Nhưng chuyện nuôi mèo, hắn vẫn còn suy nghĩ.
Cơ thể mèo còn từng bị tổn thương nghiêm trọng, hắn phải nghĩ cách để bồi bổ cho nàng.
Ô Đại sài vốn dĩ ra ngoài để tìm dược liệu giúp hắn và Nam Nhứ, lúc này lại nhận được truyền âm từ Lê Vân, bảo hắn mua thêm linh vật bổ dưỡng, về vấn đề tiền bạc không cần lo, hắn sẽ thanh toán hết.
Ô Đại Sài nghe vậy, tức đến râu mép giật giật.
Cái gì mà chuyện tiền bạc không cần lo?
Tên luyện kiếm chết tiệt này có biết ăn nói không, làm như ông không sẵn lòng tiêu tiền cho Nam Nhứ vậy.
Nam Nhứ là đồ đệ của Lê Vân thì sao? Cũng là đệ tử của ông mà?
Đồ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, ông nỡ để con bé thiếu thốn được à?
Tất nhiên không! Thế là Ô Đại Sài cầm một túi tiền, mang theo cả túi tiền của Lê Vân, mua gì cũng vung tay mua hai phần!
Mua!
Tất cả đều mua!
Ô Đại Sài chất đầy túi trữ vật mà không biết tiểu đệ tử ông ở Xích Đan Phong, đang trông ngóng ông quay về.
.........
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ngôn Thiên Tễ đưa Nam Nhứ về Đạp Tuyết Phong.
Từ lần đầu tiên đưa nàng về, Ngôn Thiên Tễ dường như thành nghiện, không chỉ đưa nàng về, mà mỗi sáng sớm còn đến đón nàng.
Hắn đứng bên cạnh Khổng Tước, dáng vẻ phong lưu tuấn tú, không quên ném cho Nam Nhứ một ánh mắt đầy quyến rũ, chỉ mới vài ngày, nàng đã cảm nhận được ánh mắt khác thường từ những người ở Đạp Tuyết Phong.
Du Duyệt nói với nàng rằng người khác đang đồn đại nàng bán vào đại lão Kim Đan kỳ để tiến thân ——
Ngôn Thiên Tễ tuổi còn trẻ, nhưng đã đạt Kim Đan hậu kỳ, trong tông môn được coi là nhân tài có tiềm năng nhất.
Trước có Ô Đại Sài, sau có Ngôn Thiên Tễ, thế là trong tông môn bắt đầu xuất hiện những lời đàm tiếu, có người nói rằng Ô Đại Sài thu nàng làm đồ đệ, không phải là vì nàng có tài, mà vì quan hệ với Ngôn Thiên Tễ.
Lứa tân đệ tử này của Đạp Tuyết Phong, chỉ có ba nữ đệ tử, còn lại toàn là nam nhân.
Chu Thắng Nam cười lạnh: "Nam nhân à, một khi không bằng nữ nhân, liền bắt đầu bôi nhọ người khác dựa vào sắc đẹp để trèo lên. Trong lòng họ có quỷ, nên nghĩ người khác cũng hành sự không chính đáng. Nếu đổi lại là nữ tu Kim Đan hậu kỳ xinh đẹp, những kẻ này sẽ không phải thi nhau chạy đến nịnh bợ sao."
Nam Nhứ không để tâm đến lời đồn, nhưng Chu Thắng Nam lại bất bình thay nàng, mặc kệ lời đồn đến từ đâu, nàng trực tiếp thách đấu tất cả đệ tử cùng khóa.
Khi Nam Nhứ biết chuyện, mọi thứ đã kết thúc.
Trong buổi tối tỷ muội tâm sự, Du Duyệt đang cẩn thận bôi thuốc cho vết thương của Chu Thắng Nam.
Du Duyệt phấn khích kể lại cho nàng: "Chỉ nói về kiếm thuật thôi, những người đó không một ai thắng được Thắng Nam! Ngay cả những người có tu vi cao hơn Thắng Nam! Muội không nhìn thấy cảnh tượng lúc đó đâu......"
Du Duyệt nhớ lại dáng vẻ của Chu Thắng Nam đứng trên võ đài, chỉ với một thanh kiếm trong tay, dù quần áo rách nát, người đầy thương tích, sau hàng loạt trận đấu liên tục bị kiệt sức, nhưng ánh mắt nàng vẫn ánh lên sự kiên định ——
Du Duyệt nắm chặt tay nói: "Ta nhất định phải viết về Thắng Nam thoại bản của mình, biến tỷ thành nữ kiếm khách số một thiên hạ!"
Nam Nhứ nhìn những vết thương trên người Chu Thắng Nam, lòng đầy đau xót.
Nàng nói: "Tỷ làm gì mà liều lĩnh như vậy, chỉ là một vài lời đồn đại thôi, ta không để ý đâu. Những chuyện nhảm nhí ấy, chờ Ô sư phụ quay về là được."
Nam Nhứ cảm thấy, chỉ cần đợi Ô Đại Sài quay về dẫn nàng đi luyện đan, lời đồn sẽ tự tan biến, khi đó, nàng có thể dùng năng lực luyện đan của mình để chứng minh bản thân.
Nhưng Chu Thắng Nam lại nói: "Ta làm vậy không phải chỉ vì muội. Nếu để yên, những lời đồn này sớm muộn cũng đến lượt ta hoặc Tiểu Duyệt. Tuy muội không thường ở lại Đạp Tuyết Phong, nhưng ta và Tiểu Duyệt phải sống chung cùng họ lâu dài. Nếu không khiến họ tâm phục khẩu phục ngay từ đầu, sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn."
"Huống hồ," Nàng nói với vẻ mặt bình tĩnh, "Đây là con đường mà ta phải đi. Nếu ngay cả những kẻ chỉ biết qua loa đại khái này mà ta cũng không thể đánh bại, vậy làm sao ta sống sót trên tiên đạo đầy gian truân?"
Nam Nhứ ngẩn người.
Ngay lúc này, nàng lại ngửi thấy hương gỗ thông.
Mùi hương trầm mặc, vững chãi như cây thông đứng giữa gió mưa, cuồng phong cũng không quật ngã được thân cây, mưa bão không thể rửa trôi linh hồn nó.
Lúc nhập môn, trong đám tân đệ tử, Chu Thắng Nam không phải người giỏi kiếm thuật nhất.
Lúc đó, các đệ tử học kiếm thường xuyên đấu thử với nhau.
Chu Thắng Nam cũng đấu thử với người khác, năm trận chỉ thắng được hai, còn lại đều thua.
Vậy mà......Chỉ chưa đầy hai tháng?
Nàng đã tự mình, trận này nối tiếp trận khác, giành lại tất cả.
Đằng sau những chiến thắng ấy, là vô số lần nàng khổ luyện, mỗi sáng sớm và mỗi buổi tối, từ khi mặt trời mọc đến khi trăng tàn.
Nam Nhứ vốn chẳng có khái niệm gì về việc tu tiên, đại đạo hay đạo tâm.
Dù sao nàng cũng là thần thú, chỉ cần sống lặng lẽ qua ngày là được.
Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như nàng chạm đến được điều gì đó ——
Hoặc nói đúng hơn, nàng đã chứng kiến được điều gì đó.
Nàng ngơ ngác, trong đầu tựa như có một màn sương trắng bao phủ, màn sương ấy dường như đang tản ra, nhưng đồng thời cũng như đang tụ lại thật nhanh.
Nàng không còn tâm trí để ý những người xung quanh, trong khi Chu Thắng Nam và Du Duyệt lại lần nữa cảm nhận được luồng linh khí đang điên cuồng tụ tập.
Linh khí dày đặc xoay quanh Nam Nhứ, gần như tạo thành một cơn bão bao bọc lấy nàng.
Hiện tượng như vậy cũng đã từng xuất hiện khi họ lần đầu gặp Nam Nhứ.
Sau hai tháng ở Thái Huyền Tông, cả hai đọc được ít sách, không còn là những người không biết gì như trước.
Chu Thắng Nam suy đoán rằng Nam Nhứ có lẽ đã ngộ đạo.
Hai người nín thở, không dám làm phiền nàng.
Một lúc lâu sau, Nam Nhứ bỗng khẽ cúi đầu, như người đang ngủ gật rồi chợt tỉnh, nàng dụi dụi mắt: "Không hiểu sao, vừa rồi ta đột nhiên thấy buồn ngủ quá."
Nàng giơ tay che miệng, ngáp một cái.
Lúc hạ tay xuống, đôi mắt nàng vẫn mang theo vẻ long lanh ướt át. Đôi mắt tựa như mặt hồ được nước rửa sạch, trong veo mà sáng ngời, lại mang theo vài phần lười biếng giống như loài mèo. Nàng chớp mắt, ánh nhìn lấp lánh như mang theo linh khí của nhật nguyệt tinh tú, khiến người ta không thể rời mắt.
Dù đã từng thấy dung mạo thật của Nam Nhứ, giờ phút này Chu Thắng Nam và Du Duyệt vẫn không khỏi kinh ngạc, bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút.
Vẻ đẹp này không hề liên quan đến dục niệm nào, nó chỉ đơn giản là sự thán phục trước một thứ đẹp đến cực hạn ——
Cũng không biết Thiên Đạo đã thiên vị nàng đến mức nào mà lại ban cho nàng một dung mạo như thế này.
Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dường như tan đi hết.
Lông mày vẫn là lông mày ấy, đôi mắt vẫn là đôi mắt ấy, ngũ quan không hề thay đổi, nhưng hình như có chút gì khác, tất cả kết hợp chỉ tạo thành một gương mặt có chút xinh xắn, dù đẹp nhưng lại mờ nhạt vô quang, khiến người ta nhìn qua rồi lại dễ dàng quên đi.
Nam Nhứ không hề hay biết điều gì vừa xảy, nàng vươn người lười biếng: "Ta đi ngủ đây!"
......
Vừa về đến phòng, Nam Nhứ đã cảm nhận được cơn đau đang âm ỉ kéo đến.
Vừa nãy.....Hình như.....Nàng lại hút vào một lượng lớn linh khí?
Cơ thể vốn đang dần hồi phục của nàng lại bắt đầu dao động sau khi hấp thu một lượng linh khí mà không hề kiểm soát. Linh khí xoay quanh kinh mạch, hoàn thành một vòng chu thiên, chuyển hóa thành linh lực, rồi điên cuồng xé rách những vết thương cũ của nàng.
Đã quen với thuốc giảm đau suốt hai tháng, lần này đột ngột cảm nhận cơn đau dữ dội ấy, Nam Nhứ gần như không kìm nổi kêu lên.
Nàng nước mắt lưng tròng, không dám chậm trễ, lập tức hóa thành nguyên hình, loạng choạng bay lên đỉnh núi.
Lúc này, Lê Vân vì rút kinh nghiệm từ chuyện mấy hôm trước mèo con đột nhiên xông vào lúc thay đồ, nên buổi tối hôm nay không hề luyện kiếm.
Trước đây, trước mặt mèo con, hắn luôn rất tùy ý, bởi vì hắn nghĩ nàng chỉ là một con mèo hoang chưa khai mở linh trí ——
Nhưng khi biết thân phận thực sự của mèo con, hắn trở nên vô cùng cẩn thận, ngay cả ngâm suối nước nóng, hắn cũng chỉ đi vào ban ngày, còn buổi tối thì ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên trường kỷ đọc sách.
Nhưng hôm nay, hắn không ở trong phòng ngủ mà đang ở trong thư phòng, ngồi trước bàn viết một bản chương trình.
Hai ngày nữa là đến kỳ thi nhỏ của Thái Huyền Tông, hắn phải đưa các đệ tử đi quan sát kỳ thi, sau đó sẽ dẫn họ đi thực hành.
Hắn nhớ lại cảnh tượng bản thân tham gia kỳ thì năm xưa......
Thật ra cũng chẳng nhớ được gì nhiều.
Dù lúc ấy hắn mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng kỳ thi đó đối với hắn quá mức đơn giản. Những nơi mà người khác xem là địa ngục đầm lầy, vùng cực nóng hay cực lạnh, đối với hắn đều không đáng kể.
May mà trí nhớ của hắn rất tốt, còn nhớ rõ xung quanh mình lúc ấy, mọi người đã bị loại bỏ như thế nào, nên hắn ghi chép cẩn thận từng điều một.
Hắn luôn làm việc chu đáo, dù là việc nhỏ cũng không hề coi nhẹ.
Đang lúc sắp viết xong, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt.
Tiếng kêu.....Phát ra từ phía phòng ngủ.
Lê Vân lập tức buông bút, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.
Khi đến nơi, hắn nhìn thấy mèo con đang nằm trên trường kỷ, hơi thở yếu ớt.
Dường như vết thương cũ của nàng lại tái phát, máu tươi chảy ra, nhuộm ướt bộ lông của nàng, thấm cả vào tấm nệm trên trường kỷ. Máu tươi đỏ thẫm loang ra một mảng lớn, nhìn mà giật mình.
Mèo con dường như đang tìm hắn, nhưng lại đau đến không còn sức lực, đôi mắt chỉ khép hờ, bước được vài bước lại ngã xuống, yếu ớt nằm yên tại chỗ.
Trong lòng như bị siết chặt, bước đến ôm nàng vào lòng, cắt lên đầu ngón tay.
Một dòng máu tươi chảy vào miệng mèo con.
Cuối cùng, Nam Nhứ cũng yên tĩnh trở lại.
Nàng cuối cùng cũng được dùng thuốc giảm đau.
Cảm giác mát lạnh khiến linh lực trong cơ thể nàng bình ổn, nhưng hai nơi đang mọc sừng trên đầu nàng lại bắt đầu ngứa ran.
Nàng ngứa đến khó chịu, vươn móng vuốt định gãi nhưng tự mình gãi cũng chẳng có tác dụng gì.
Mèo con đành chuyển hướng, cọ vào người bên cạnh.
Nàng cọ vào lòng bàn tay hắn, cọ một bên rồi lại đến bên kia, cảm giác ngứa ngáy khiến nàng vô cùng khổ sở, nàng "Ô ô" kêu lên một cách đáng thương.
Ban đầu, Lê Vân chỉ nghĩ mèo con đang làm nũng như thường ngày.
Cho đến khi hắn phát hiện chỗ mọc sừng của nàng hơi ửng đỏ, mà nàng thì không ngừng cọ vào hai chỗ đó, hắn liền đặt tay lên nhẹ nhàng xoa.
Nơi mọc sừng rất cứng.
Lê Vân tất nhiên không xoa vào sừng của nàng, mà xoa ở vùng da bị ửng đỏ xung quanh.
Bàn tay hắn vừa xoa nhẹ lên, quả nhiên mèo con đã yên tĩnh lại đôi chút.
Điều kỳ lạ là, khi hắn vừa ấn nhẹ lên, thân thể của mèo con bỗng cứng lại, rồi sau đó mềm nhũn đi.
Lê Vân cúi đầu nhìn mèo con, thấy nàng thoải mái đến nheo cả mắt lại, trong đồng tử màu vàng còn thấp thoáng một chút quyến rũ không chủ ý.
Quyến rũ?!
Lê Vân lập tức giật mình, vội vàng buông tay.
Hắn không phải không biết gì, những ngày qua hắn đã đọc không ít sách ——
Hắn biết, khi yêu thú hoặc linh thú từ giai đoạn ấu niên bước vào kỳ trưởng thành, đồng thời cũng sẽ tiến vào kỳ tìm phối ngẫu.
Để thích ứng với giai đoạn này, cơ thể chúng sẽ phát sinh một vài thay đổi.
Ví dụ như Kim Sí Điểu, con trống sẽ mọc ra vài chiếc đuôi màu đỏ tươi, nếu con mái chạm vào những chiếc lông này, thì tức đã ngầm chấp thuận kết đôi cùng nó.
Còn sừng trên đầu mèo con.....Cũng là như vậy sao?
Lê Vân mím môi, không còn chạm vào nàng nữa.
Nhưng mất đi sự vuốt ve của hắn, mèo con không chịu yên phận, lại cọ tới gần hắn.
Hắn bế nàng khỏi người mình: "Sơ Thất, đừng quậy nữa."
Hả?
Nàng có quậy đâu?
Nam Nhứ ngứa không chịu nổi, lại leo lên đùi hắn cọ tới cọ lui.
Thấy hắn không còn xoa bóp cho mình, mèo con ngẩng đầu, đôi mắt vàng óng đầy vẻ khó hiểu.
"Ô ô ——"
Mèo con dùng móng vuốt chạm nhẹ vào hắn, đáng thương kêu lên.
Lê Vân nhìn cục bông nhỏ trong lòng, tâm trạng phức tạp khó tả.
Nàng không hiểu gì cả.
Nàng chỉ cảm thấy khó chịu, muốn tìm hắn để được an ủi.
Nhưng hắn thì......
Lê Vân nhắm mắt, cuối cùng vẫn đặt mèo con sang một bên.
Hắn để lại cho nàng một chén máu, phòng khi vết thương của nàng tái phát, sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, nhàn nhạt nói: "Sơ Thất, ta cần đi tắm, ngươi đừng đi theo ta."
Mèo con sợ nước, chắc sẽ không chạy theo hắn.
Hắn dự định ngâm mình trong suối nước nóng một lúc......Đến khi quay lại, có lẽ nàng đã ngủ rồi.
Lê Vân đứng dậy đi về phía bể tắm.
Nam Nhứ còn chưa kịp phản ứng, người đã biến mất không thấy tăm hơi.
A a a ——
Người này sao đột nhiên lại bỏ nàng đi chứ?
Quá đáng!
Nam Nhứ lăn qua lăn lại trên giường.
Vừa mới xoa một chút đã buông tay rồi......Có phải vì sau khi nàng mọc sừng thì không còn dễ vuốt nữa không?
Ô ô ô.
Nàng cũng đâu biết mình sẽ mọc sừng đâu chứ.
Nam Nhứ ngứa đến khó chịu, dùng móng gãi không được, bèn chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía bể tắm.
Đến trước cửa suối, nàng không nghĩ ngợi gì bước thẳng vào, nhưng ngay lập tức đụng phải một bức tường vô hình.
Một tiếng "bộp", nàng bị bật ngược lại, ngã ngửa dưới đất.
Cái quái gì vậy.
Nam Nhứ kinh ngạc nhìn dòng hoa văn trong suốt lượn lờ trước mặt ——
Đây không phải là trận pháp sao?
Lê Vân.....Từ bao giờ lại bố trí trận pháp trước suối nước nóng vậy!
Cái động phủ lạnh lẽo của hắn bình thường đâu có ai lui tới, bày trận pháp để phòng ai chứ?
Hay là, trận pháp này để ngăn nàng???
Nam Nhứ tức giận ngay lập tức.
......Hai tháng trước còn muốn tắm cùng nàng.
Sao giờ nói lật mặt là lật mặt luôn thế.
Lòng dạ nam nhân, như kim dưới đáy biển!
Không cho vào thì thôi!
Nam Nhứ đầy khí thế xoay người bỏ đi.
Nàng chạy về phòng ngủ, nhưng vẫn không cam lòng, bèn tức giận chạy ra khỏi động phủ của Lê Vân, sau đó chạy đến vùng băng tuyết ngập trời của Đạp Tuyết Phong.
Rời khỏi Lê Vân, mất đi hơi thở lạnh lẽo giúp xoa dịu cơn đau, vết thương của Nam Nhứ lại bắt đầu nhức nhối.
Tuy không dữ dội như trước,nhưng vẫn âm ỉ nhói đau, thỉnh thoảng lại thêm vài cơn đau buốt.
Mỗi khi kinh mạch đau nhói, cặp sừng trên đầu lại hết ngứa.
Nam Nhứ cảm thấy hơi cạn lời.
Đúng là bảo toàn năng lượng thật.
Nhưng trao đổi như vậy, Nam Nhứ lại cảm thấy có thể chấp nhận được.
Cảm giác ngứa ngáy trên đầu khiến người ta không thể chịu nổi, thà nàng chịu đau còn hơn.
Dù sao nàng cũng đã quen với đau đớn rồi.
Nam Nhứ quay lại căn phòng nhỏ dưới chân núi, lau sạch vết máu trên người, rồi yếu ớt nằm cuộn trong ổ của mình.
Bình tĩnh lại, nàng mới bắt đầu tự ngẫm ——
Cũng không phải là nàng muốn trở thành người hay suy nghĩ lung tung, nhưng lần này nàng cảm thấy cơn giận của mình có chút vô lý.
Lê Vân tuy đối xử tốt với nàng, nhưng cũng không có quy định nào bắt buộc hắn phải chiều theo ý nàng mọi lúc mọi nơi.
Hắn vẫn chưa biết thân phận thực sự của nàng, chỉ coi nàng như con mèo con, chẳng lẽ nàng cũng muốn biến mình thành mèo mãi hay sao?
......Nàng không thể cứ tự mình lừa dối người như vậy.
Dường như từ khi thần thức nàng bị tổn thương nàng càng ngày giống một con mèo thật.
Làm mèo thì đơn giản, chỉ cần làm nũng một chút, đáng yêu một chút là có người an ủi, có người bảo vệ.
Nhưng với thân phận của nàng, sống sót đâu có dễ dàng như vậy.
Nam Nhứ hít sâu một hơi, tỉnh táo hơn đôi chút.
Cơn đau khiến nàng không ngủ nổi, nàng dứt khoát lấy sách ra đọc.
Ô Đại Sài cho phép nàng mang sách ra khỏi Xích Đan Phong, đôi khi không đọc xong, nàng sẽ mang vài cuốn về để đặt ở đầu giường.
Tất nhiên, phần lớn thời gian, sách mang về chỉ để an ủi tinh thần, giống như học sinh cấp ba, cuối tuần mang cả đống sách về nhà, rồi mang lại nguyên si trở lại trường.
Nhưng lúc này, dù sao cũng không ngủ được, nàng bắt đầu đọc sách.
Nàng ép bản thân tĩnh tâm lại, kéo mình thoát khỏi bản tính mèo, tập trung học hỏi như Nam Nhứ.
Ban đầu nàng hơi khó vào nhịp, nhưng đọc được một lúc, nàng dần dần tập trung hơn.
Đến khi đọc xong một cuốn sách, trời cũng đã sáng.
Nàng đã quen với cơn đau trong cơ thể, thấy nó chẳng có gì ghê gớm nữa.
Tâm trạng của nàng cũng tốt lên đôi chút.
Bởi vì lúc đọc sách, nàng phát hiện ra vài vấn đề mình không hiểu ——
Đợi lát nữa, Ngôn Thiên Tễ cưỡi Khổng Tước đến đón nàng, nàng có thể hỏi sư huynh rồi.
Ừm......Ngôn Thiên Tễ cũng đã tiến bộ hơn nhiều.
Ngôn Thiên Tễ luôn muốn nàng hỏi mình vấn đề, nhưng vì bị hắn tra tấn nhiều lần, nàng cũng bắt đầu tra tấn ngược lại Ngôn Thiên Tễ. Nếu lần đầu Ngôn Thiên Tễ không giải thích rõ, nàng liền hỏi lại lần hai, lần ba. Sau đó Ngôn Thiên Tễ phải đổi cách giải thích, nàng sẽ lọc ra phần mình hiểu được, lấy đó làm tiêu chuẩn để hắn tiếp tục giảng bài.
Lặp đi lặp lại quá trình ấy, cuối cùng nàng cũng nghe hiểu được lời nói của Ngôn Thiên Tễ.
Nam Nhứ tính toán thời gian đã đến, cất sách, chỉnh trang y phục rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra, một vài đệ tử dậy sớm nhìn thấy nàng, có kẻ thì căm phẫn, có kẻ thì e dè sợ hãi.
Nhưng không một ai trong số họ lành lặn cả, ai nấy đều mặt mũi bầm dập.
Nam Nhứ cảm thấy rất hả hê.
Có tỷ muội đứng ra bênh vực đúng là tuyệt vời!
Không phục thì làm gì? Đánh cho phục thì thôi!
Nàng vui vẻ hơn nhiều, bắt đầu nghĩ ngợi xem sau này khi luyện đan kiếm tiền, nàng nên mua quà gì cho tỷ muội.
Nam Nhứ không phải người dễ chấp nhặt, chút buồn bực đêm qua đã tan biến.
Nàng vừa bước ra khỏi cửa viện Phi Hoa Trai, quả nhiên thấy Ngôn Thiên Tễ đứng đó chờ mình.
Thấy nàng xuất hiện, Ngôn Thiên Tễ phe phẩy cây quạt trong tay, hoa bay lả tả, tỏa ra dáng vẻ phong lưu ngạo nghễ: "Tiểu sư muội, buổi sáng tốt lành!"
Nam Nhứ mỉm cười, bước tới gần hắn.
Nhưng chưa kịp đến nơi, trên bầu trời đột nhiên có một con hạc giấy nhẹ nhàng hạ xuống.
Hạc giấy đáp xuống ngay giữa nàng và Ngôn Thiên Tễ, Lê Vân nghiêng người ngồi trên hạc giấy, mái tóc trắng bay trong gió.
"Nam Nhứ, lên đây."
Thần sắc hắn thanh lãnh, giọng nói bình tình như thể nàng chỉ là một đệ tử bình thường.
Lê Vân nhìn Ngôn Thiên Tễ hoa hòe lộng lẫy.
Hắn nói: "Ta cần gặp Ô phong chủ mỗi ngày để chữa chứng bệnh, Ô phong chủ nhờ ta tiện đường đưa nàng đến Xích Đan Phong, từ nay ngươi không cần đến đón nữa."
Nam Nhứ: "......?"
Cách đó vạn dặm, Ô Đại Sài đang chăm sóc linh thảo trong không gian giới tử, đột nhiên hắt hơi một cái.
Ô Đại Sài: ?
Ai đang mắng ta à???
_____
Hầu: Thắng Nam tỷ uy vũ, Thắng Nam tỷ uy vũ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top