Chương 47: Mọc sừng

Thiếu nữ cúi đầu, ngoan ngoãn, yên tĩnh đứng đó.

Ánh hoàng hôn màu cam nhạt phủ lên đường nét gương mặt nàng một lớp ánh sáng ấm áp, những sợi tóc mảnh trên trán nàng nhẹ nhàng lay động trong gió.

Hắn dường như rất ít khi tiếp xúc với nàng khi ở dạng người.

Đến nỗi.....

Hắn có chút ngượng ngập.

Hắn xưa nay vẫn vậy, không giỏi giao tiếp với người khác.

Không giống như nàng, dù là với Ô Đại Sài, hay với đệ tử vừa đưa nàng về kia, nàng đều có thể hòa nhập rất tốt.

Lê Vân nhìn nàng, nói: "Ở chỗ Ô phong chủ học được những gì?"

Nam Nhứ lắp bắp: "Cũng...... Cũng ổn lắm."

Nam nhân khẽ gật đầu, nói: "Ta thấy ngươi cả ngày qua lại giữa Xích Đan Phong và Đạp Tuyết Phong, có cảm thấy vất vả không?"

Nam Nhứ lắc đầu: "Không vất vả, không vất vả chút nào."

"Ừm."

Lê Vân dừng một chút, nói: "Ba ngày sau, Thái Huyền Tông sẽ tổ chức một kỳ thi nhỏ, các tân đệ tử đều phải tham gia quan sát, ngươi cần quay lại Đạp Tuyết Phong. Đợi kỳ thi kết thúc, các đệ tử Đạp Tuyết Phong cũng phải bắt đầu luyện tập."

Nam Nhứ: "...... Hả?"

Thái Huyền Tông giống như trường đại học toàn diện, với đặc điểm giảng dạy.....À không, từ đầu thành lập tông môn đã nhắm đến việc đào tạo nhân tài toàn năng.

Bởi vì lão tổ tông chính là một chiến binh hình lục giác toàn năng, không có bất kỳ điểm yếu nào, đều thông thạo luyện đan, luyện khí, kiếm pháp và cả pháp thuật ——

Tiêu chuẩn giống hệt như kịch bản nhân vật Long Ngạo Thiên.

Ngay từ ban đầu, lão tổ tông tham vọng lớn đã muốn đào tạo đệ tử thành những chiến binh toàn năng giống như mình, nhưng sau khi khiến các đệ tử khốn đốn đến mức kiệt quệ, cuối cùng ngài cũng từ bỏ giấc mơ đó.

Tuy nhiên, một số khóa học vẫn được giữ lại, gần như tương đương với môn học chung của đệ tử Thái Huyền Tông, kỳ khảo hạch này được gọi là kỳ thi nhỏ, mỗi đệ tử Trúc Cơ kỳ trước khi xuống núi đều phải tham gia.

Kỳ thi bao gồm sáu hạng mục: Bơi lội, leo trèo, nhận biết thảo dược, nhận biết yêu thú, băng qua vùng bùn lầy, và thử thách ở nơi cực nóng, cực lạnh.

Lão tổ tông thật sự đã suy tính rất chu đáo, nhằm rèn luyện khả năng sinh tồn trong các bí cảnh và môi trường khắc nghiệt cho đệ tử.

Nhưng mà......Lứa tân đệ tử như nàng mới nhập môn được hai tháng thôi mà!

Một nhóm đệ tử Luyện Khí kỳ như nàng, tu luyện đến bao giờ mới đạt Trúc Cơ!

Nam Nhứ không kìm được thốt lên: "Sư phụ, bây giờ bảo đệ tử Đạp Tuyết Phong luyện tập cho kỳ thi, có phải hơi sớm rồi không?"

Dù nàng cố che giấu, nhưng vẫn không giấu được vẻ không tình nguyện hiện rõ trong mắt.

Lê Vân nói: "Không sớm."

Nam Nhứ ỉu xìu: "...... Được ạ."

Đây là gì chứ, khai giảng xong đã luyện tập quân sự?

Nghĩ đến việc là nội gián từ Ma Giới, đường đường chính chính đến Thái Huyền Tông, lại nào là phải học thuộc sách, nào là luyện tập quân sự.....

Rõ ràng nàng chỉ muốn sống cuộc đời an nhàn, không lo toan mà!!!

Ánh mắt Nam Nhứ khẽ đảo.

Dù sao kỳ tiểu khảo chỉ là một đợt huấn luyện đặc biệt cho đệ tử Trúc Cơ kỳ trước khi xuống núi, không vượt qua thì không được xuống núi mà thôi.

Dường như nàng cũng không cần cố gắng, cứ thản nhiên làm cá mặn là được mà?!

Nàng lập tức vui vẻ trở lại.

Lê Vân gần như ngay lập tức nhìn thấu ý nghĩ trong lòng nàng.

Tâm tư nàng quá đơn giản.

Dù là khi làm mèo hay làm người, nàng vẫn luôn tự cho rằng mình giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện.

Hắn yên lặng nhìn nàng: "Lúc các đệ tử Đạp Tuyết Phong luyện tập, ta sẽ luôn ở đó để bảo vệ các ngươi."

Giọng nói thanh thanh như gió mát của hắn rơi vào tai Nam Nhứ: "Ngươi không cần lo lắng về an toàn trong kỳ thi."

Nam Nhứ: "......"

Ai thèm lo lắng về an toàn chứ!

Vậy chẳng phải giống với giám sát viên luôn túc trực mọi lúc sao???

Nàng buồn bực nhìn Lê Vân, nhưng hắn lại thản nhiên bỏ đi.

Trúc sư huynh mỉm cười nhìn nàng một cái, rồi cũng theo sau Lê Vân rời đi.

Đợi khi đi xa rồi, ông hỏi: "Kiếm Quân định dẫn đệ tử luyện tập cho kỳ thi sao?"

Kỳ tiểu khảo của Thái Huyền Tông, đừng nói là bảo vệ đệ tử, ngay cả việc quan sát, Kiếm Quân cũng chưa từng tham gia.

Kiếm Quân từng nói, những việc nhỏ nhặt đó chỉ gây lãng phí thời gian.

Vừa rồi khi nói chuyện, Kiếm Quân cũng không nhắc đến điều này, là quyết định bất chợt mà thôi.

Ông đã ở bên cạnh Kiếm Quân nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông thấy người quan tâm đến chuyện này như vậy.

Trúc sư huynh nói: "Kiếm Quân đối với tiểu đệ tử kia...... Dường như có chút khác biệt."

Lê Vân nói: "Ừm."

Tiểu Trúc đi theo hắn nhiều năm, Lê Vân cũng không giấu ông: "Nàng chính là con mèo mà ta nuôi."

Trúc sư huynh sững sờ hồi lâu, thì thầm: "Hóa ra là vậy?"

Hắn nói: "Khó trách...... Ta lại cảm thấy nàng có chút quen thuộc."

Lê Vân khẽ mỉm cười.

Diễn xuất vụng về của nàng, ngay cả Tiểu Trúc cũng không lừa được.

Hắn nói: "Tuy ta đã nhận ra, nhưng nàng không muốn người khác biết, ta cũng giả vờ không hay. Khi ta không có ở đây, ngươi hãy chăm sóc nàng nhiều hơn."

Trúc sư huynh nhìn thấy vẻ mặt thư thái của Kiếm Quân, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Đã bao lâu rồi, ông không thấy Kiếm Quân có biểu cảm như vậy?

Trước đây, Kiếm Quân giống như tuyết trên đỉnh núi, không nhiễm bụi trần. Từ khi đạo tâm của người tổn thương, lại càng trở nên lạnh lùng, chẳng hề để tâm đến bất kỳ điều gì.

Hiện tại.....

May mà còn có tiểu cô nương này.

Trên người Kiếm Quân, cuối cùng cũng có chút hơi ấm của sự sống.

Một kẻ già cỗi như ông, giờ cũng có thể an lòng.

Ông đáp ứng Kiếm Quân: "Vâng."

Nghe nói tiểu cô nương Nam Nhứ học Đan Đạo vất vả, cả ngày không có thời gian ăn cơm.

Nhớ đến đoạn thời gian này kiếm quân bảo hắn mua nhiều đồ ăn vặt cho mèo như vậy, cũng là vì nàng.

Nghĩ đến những món ăn vặt dành cho mèo mà Kiếm Quân nhờ mua thời gian gần đây, hóa ra là đều vì nàng.

Trước đây, mỗi lần ở nhà ăn đều thấy nàng ăn rất ngon, sau này ông cũng sẽ để ý hơn, chuẩn bị thêm cơm nước cho nàng.

Tiểu cô nương đang tươi tắn như hoa, không nên bị đói đến gầy.

Nếu gầy đi, Kiếm Quân sẽ buồn lòng.

.....

Nam Nhứ hoàn toàn không biết rằng, lại có thêm một người nữa muốn chăm lo cho nàng.

Nàng trở về ký túc xá, ngay lập tức chia sẻ tin tức về kỳ thi với hai tỷ muội.

Chu Thắng Nam tỏ ra khích: "Được quan sát kỳ thi nhỏ? Còn được luyện tập nữa? Tuyệt quá, từ lâu ta đã rất tò mò về kỳ thi của Thái Huyền Tông rồi."

Du Duyệt lại chú ý đến một điểm khác: "Sư phụ đã nói chuyện riêng với muội? Hai người còn nói gì nữa không?"

Nam Nhứ: "......Không nói gì cả!"

"Không phải nói chuyện riêng," Nam Nhứ nhanh chóng sửa, "Còn có Trúc sư huynh đứng bên cạnh nữa."

"Ồ......"

Du Duyệt thất vọng nói: "Ta tưởng rằng sư tôn sẽ ép muội vào góc tường, nắm lấy eo muội, mắt đỏ lên......"

"Dừng, dừng lại ngay!"

Nam Nhứ vội vàng ngắt lời.

Nàng hỏi: "Tỷ đọc đâu ra mấy chuyện bậy bạ này thế."

Du Duyệt nói: "Là truyện trong thoại bản đấy! Dạo này mấy cuốn ấy bán rất chạy! Ta còn đặc biệt mua về để học hỏi."

Nam Nhứ: "......"

Thì ra Tu chân giới cũng thịnh hành thể loại truyện túm eo mắt đỏ.

Nàng bật thốt lên: "Không phải tên sách là《Sư tôn bá đạo yêu ta》chứ?"

Du Duyệt trợn to mắt: "Muội cũng đọc rồi à?"

Nhìn vẻ mặt muội không thể chối cãi nữa đâu của Du Duyệt: "Vậy mà muội còn không thích sư tôn."

Nam Nhứ lập tức thanh minh: "Ta không phải, ta không có đọc."

"Ồ."

Du Duyệt lại tỏ ra như thể "muội nói không phải thì cứ coi như không phải đi, dù sao ta cũng chẳng tin".

Du Duyệt hào hứng rút ra một cuốn sách, chia sẻ với nàng: "Ta còn có《Kiếm Quân Trích Tiên Yêu Ta》,《Sư Huynh Lạnh Lùng Yêu Ta》và 《Ma Tôn Tà Mị Yêu Ta》, muội có muốn xem không?"

Nam Nhứ: "......"

"Không cần đâu."

Nàng không kìm được nói: "Tỷ bình tĩnh chút đi, đọc mấy cuốn này thì không thể phi thăng được đâu."

"Ta biết mà," Du Duyệt nói, "Nhưng bán rất có lời đấy."

Du Duyệt cắn cán bút, nói tiếp: "Ta muốn viết thử một cuốn, kiếm lại số tiền mua thoại bản. Sau đó tiếp tục nghiên cứu sách của Thanh Sơn cư sĩ!"

Nam Nhứ không biết nên phản bác thế nào.

Nàng nói: "Vậy tỷ cứ đọc đi, ta về phòng nghỉ ngơi đây."

Nàng và Chu Thắng Năm lần lượt trở về phòng mình, để lại Du Duyệt một mình chăm chỉ viết thoại bản.

Sau khi vào phòng, Nam Nhứ bắt đầu vội vã.

Đêm qua không về, trong lòng nàng cũng có chút chột dạ. Nàng hóa thành nguyên hình, ngượng ngùng đứng trước gương soi ——

Chỉ mập lên một chút xíu thôi mà.

Chỉ một chút xíu.

Là do bộ lông.

Là mập giả thôi!

Lê Vân chắc chắn không chê nàng đâu đúng không?

Nàng đắn đo hồi lâu, dán một lá bùa ẩn thân vào người rồi bay lên núi.

Tới trước cửa phòng Lê Vân, nàng rón rén lẻn vào, thường ngày hay lăn lộn vui đùa trên tuyết, giờ cũng không dám nữa.

.......Nàng không dám lăn.

Nhỡ đâu lún cả mặt đất thì sao!

Nàng nhẹ nhàng bước chân, quen thuộc tiến vào phòng Lê Vân.

Lê Vân lúc này không đọc sách.

Dường như hắn vừa luyện kiếm xong, áo bị thấm đẫm mồ hôi, nên hắn đang cởi áo. Từ góc độ của nàng nhìn lên, vừa vặn thấy được một phần eo thon khỏe.

Mái tóc trắng như tuyết rũ xuống bên eo, xen lẫn vào lọn đen nhánh, nhẹ nhàng buông thả, khiến những đường nét cơ bắp như ẩn như hiện.

Hít ——

Nam Nhứ lập tức đứng chết trân tại chỗ.

Như một kiệt tác của tạo hóa, từng đường nét đều hoàn mỹ, thêm một phần thì quá thô kệch, bớt một phần thì quá gầy. Có lẽ là vì hàn độc, làn da của hắn lại mang màu sắc băng giá của ngọc thạch, tăng thêm vài phần thánh khiết cao quý cho vẻ đẹp gợi cảm ấy.

Đúng là tuyệt phẩm của nhân gian.

Có một thân hình như vậy, đúng là báu vật của loài người.

Đi quảng cáo nước hoa chắc chắn cháy hàng.....

Phì phì phì.

Nàng lại bị mấy chiêu trò của tư bản tác động đến tư duy nữa!!!

Nam Nhứ còn đang thẫn thờ thì thấy người trước mắt đã nhanh chóng mặc áo lại.

Lê Vân hơi khựng lại, sau đó quay người nhìn mèo con.

Hắn nói: "Sơ Thất, lại đây."

Nam Nhứ ngoan ngoãn chạy tới, trong đầu vẫn còn lưu luyến hình ảnh tuyệt sắc vừa nãy.

Trong cơn lơ mơ, nàng nghe hắn hỏi: "Tối qua ngươi đi đâu?"

A ha ha.

Nam Nhứ chọn cách giả ngu.

Nàng bắt đầu giở trò làm nũng, nhào lên giường lăn lộn.

Được một hồi, không cẩn thận lăn tới mép giường, đầu nàng "cốc" một cái, đập trúng mép giường.

Sau đó, nàng tận mắt thấy góc giường bị nàng đụng vào, đang bắt đầu nứt ra.

Vết nứt ngày càng rộng, ngày càng lớn.

Cuối cùng, một góc giường.....Sập xuống!

Nam Nhứ trơ mắt nhìn góc giường sập xuống, khuôn mặt ngơ ngác.

Nam Nhứ: ".................."

Nàng mập lên nhưng cũng không đến mức đấy chứ!!!

Chẳng lẽ mười con mèo cam thì chín con mập, còn một con đè sập giường???

Mèo con nằm úp sấp, ánh mắt đầy bối rối và tủi thân.

Lê Vân vẫn bình thản, không cảm thấy giường sập có gì nghiêm trọng.

Hắn chỉ xoa đầu nàng: "Có bị thương không?"

"Ô ô ——"

Mèo con đáng thương nức nở hai tiếng.

Lê Vân lại xoa đầu nàng, phát hiện có điều gì đó không ổn.

Bên tai của nàng hình như mọc một thứ gì rất cứng, mỗi bên đều có.

Lê Vân chăm chú quan sát, trong lòng đột nhiên xuất hiện vài suy đoán.

Trước đây sức khỏe của nàng không tốt, lại bị cưỡng ép hóa thành hình người, chắc hẳn đã kìm hãm sự phát triển của cơ thể. Gần đây, sau khi hồi phục trở lại, nàng bắt đầu tăng cân, những bộ phận khác cũng dần phục hồi.

Hắn ôm mèo con lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng thở dài: "Sơ Thất, ngươi mọc sừng rồi."

Hả?

Nam Nhứ hoàn toàn choáng váng.

...... Mọc sừng???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top