Chương 46: Mị nhãn
*Mị nhãn: ánh mắt quyến rũ.
Sau bốn năm ngày thích nghi, Nam Nhứ mới tìm lại được nhịp sống của mình, bắt đầu một cuộc sống chạy qua chạy lại giữa ba địa điểm.
Sáng sớm, vừa mở mắt, nàng quay lại Phi Hoa Trai để ăn sáng với Du Duyệt và Chu Thắng Nam, tỷ muội còn tiện tay nhét cho nàng một đống đồ ăn vặt.
Ăn sáng xong, nàng đến Xích Đan Phong đọc sách, học đến mức trời đất xoay mòng, còn Ô Đại Sài lại mua cho nàng một đống linh quả tươi ngon.
Buổi tối, biến thành mèo con bay đến chỗ Lê Vân, Lê Vân lại bày ra trước mặt nàng đủ loại đồ ăn vặt cho mèo.
Cứ như vậy, Nam Nhứ vừa ăn uống, vừa điên cuồng học thuộc, chưa đến nửa tháng thì đột nhiên phát hiện......
Y phục đã chật hơn rồi.
Hít ——
Nam Nhứ hít một hơi lạnh, đứng trước gương.
Ở dạng người thì còn tốt, đạo bào đệ tử có tay áo rộng che đi phần nào, chỉ là khuôn mặt có hơi tròn trịa.
Nhưng biến thành mèo thì......
Nàng mập lên thấy rõ!!!
......Tất cả là tại lông nàng quá phồng thôi.
Ừm.
Nhất định là vậy.
Tuyệt đối không phải do nàng mập lên.
Tuyệt đối không phải.
Nam Nhứ tự tẩy não mình, nhảy từ giường xuống đất.
Ngay khi vừa tiếp đất, nàng nghe một tiếng "bịch" vang lên rõ ràng!
Chỉ cần nghe âm thanh bàn chân đụng đất thôi cũng đủ để hình dung thân hình tròn trịa đến mức nào.
Nam Nhứ: "......"
Nàng thật sự hận bản thân mình.
Không thể tự lừa dối mình nữa!
Nam Nhứ buồn bã nhảy lên giường, lăn qua lăn lại, chưa lăn được bao lâu thì mệt ngủ thiếp đi.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã sáng từ lâu.
......Ôi không, quên mất đi điểm danh ở chỗ Lê Vân.
Nhưng cũng không kịp đến chỗ của Ô Đại Sài nữa.
Nam Nhứ lưỡng lự một hồi, cuối cùng biến lại thành hình người, vội vàng chạy đến Xích Đan Phong.
Đến Xích Đan Phong, nàng bất ngờ thấy một màn sương mờ bao phủ. Lúc này, mặt trời vừa lên, dưới ánh bình minh, một cầu vồng bảy sắc rực rỡ bắc ngang bầu trời.
Những ngày qua, Nam Nhứ đã đọc được không ít sách, nàng chậm nửa nhịp mới nhận ra đây là Xích Hồng Ngâm của Lăng Độ Tiên Nhân.
Luyện đan cũng có phương pháp riêng.
Những phương pháp khác nhau như cách nấu ăn, chiên, xào, nướng, hấp.
Dựa trên những phương pháp cơ bản, các tiền bối đời sau đã cải tiến, hình thành các trường phái khác nhau. Một số chỉ được lưu truyền nội bộ, một số thì được lưu truyền rộng rãi. Xích Hồng Ngâm là một trong những phương pháp mà bất kỳ đan tu nào cũng biết đến ——
Bởi vì nó rất ngầu!
Luyện đan không giống như kiếm tu, với dáng vẻ tiêu sái có thể làm người khác trầm trồ. Ngược lại, nó thường đi kèm với nguy cơ nổ lò hoặc luyện đan thất bại, khiến người luyện mặt mũi lấm lem như vừa chui ra từ hầm mỏ.
Vì thế, những phương pháp luyện đan có hiệu ứng thị giác đẹp mắt, thường được dùng để trình diễn trong những dịp đông người.
Xích Hồng Ngâm là một trong số đó, với độ khó khá cao, đồng thời vừa thực dụng lại vừa đẹp mắt.
Với sự hiểu biết của Nam Nhứ về Ô Đại Sài, nàng cho rằng Ô Đại Sài sẽ không sử dụng loại phương pháp luyện đan này.
Chẳng lẽ có người khác ở đây?
Đương nhiên Xích Đan Phong không chỉ có mỗi mình Ô Đại Sài.
Ô Đại Sài đã từng nhận ra đệ tử, nhưng cả bà đều đang du lịch bên ngoài, nàng chưa từng gặp ai.
Nếu có người quay về, ừm......Có nên qua chào hỏi khôn nhỉ?
Nam Nhứ vừa nghĩ vừa tiến vào trong.
Xích Đan Phong được xây dựng để luyện đan, chủ viện là phòng luyện đan. Muốn vào thư phòng thì phải đi qua phòng luyện đan.
Thông thường, các đan tu đều đóng kín cửa khi luyện đan, cực kỳ ghét bị quấy rầy.
Nhưng Nam Nhứ lại đi ngang qua một căn phòng, mở toang cửa ——
Bên trong, một nam nhân mặc trường bào màu tím khói nhìn về phía nàng.
Thấy nàng đến, nam nhân làm một thủ thế phức tạp, một lần nữa ánh cầu vồng rực rỡ lại hiện lên, là Xích Hồng Ngâm cực khó kia.
Sau đó, nam nhân kết ấn, phong bế đan lô, đứng dưới ánh cầu vồng bảy màu, mỉm cười nói: "Muội là tiểu sư muội mới được sư phụ thu nhận, tên Nam Nhứ đúng không?"
Ô Đại Sài có ba đệ tử, hai người đầu là nữ tử, vậy vị này là......
Nam Nhứ dừng một chút, nói: "Tiểu sư huynh?"
Nam nhân bước trên cầu vồng tiến đến gần nàng, trên người mang theo hương thơm hoàn hảo của đan dược, từng đợt gió thơm thoảng qua, tay hắn phe phẩy quạt, những cánh hoa màu hồng đào rơi xuống.
Hắn đứng trước mặt nàng, hành lễ: "Tiểu sư muội, lần đầu gặp mặt, ta là Ngôn Thiên Tễ."
Nhìn cảnh tượng phô trương rực rỡ này, trong lòng Nam Nhứ cảm thấy vị sư huynh này giống như con công đang xòe đuôi.
Nếu không phải thế giới này không có bộ phim Đại Thoại Tây Du......Nàng thật sự nghi ngờ vị sư huynh này là người hâm mộ lâu năm của Đại Thoại Tây Du.
Dẫu vậy, dáng vẻ lòe loẹt của hắn lại không khiến người khác ghét.
Có lẽ là vì diện mạo trẻ của hắn.
Khí chất ngây thơ không hề mang ác ý hay cố tình trêu chọc, chỉ như một thiếu niên thích sự náo nhiệt.
Nam Nhứ cũng hành lễ với hắn: "Chào Tiểu sư huynh."
Ngôn Thiên Tễ nói: "Nghe nói gần đây sư muội đang học thuộc sách, có gì không hiểu cứ đến tìm ta. Trước khi ra ngoài, sư phụ dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho muội."
Ồ, thì ra Ô Đại Sài đi ra ngoài.
Nam Nhứ chưa nghe ông nhắc đến.
Nam Nhứ gật đầu nói: "Vâng."
"Sư muội, vậy ta quay lại luyện đan tiếp đây!"
Ngôn Thiên Tễ vung quạt, lại một trận hoa rơi và gió thơm thoảng qua.
Ừm......
Có vẻ như vị sư huynh này rất chú trọng nghi thức nhỉ.
Nam Nhứ xoay người, không dừng lại lâu, tiếp tục tiến vào phòng sách.
Khi nàng đang học thuộc trong thư phòng đến mức trời đất quay cuồng, bất chợt nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Ngẩng đầu lên nhìn, nàng thấy Ngôn Thiên Tễ mang một đĩa đào mật bước vào.
Ngôn Thiên Tễ nói: "Sư muội, sư phụ đã dặn muội phải ăn uống đầy đủ."
"Ồ......" Nam Nhứ gật đầu, "Cảm ơn sư huynh."
Ngôn Thiên Tễ đặt đặt đĩa đào mật xuống, thò đầu nhìn cuốn sách trong tay nàng.
Hắn nói: "《Yếu Lược Về Đan Hỏa》? Sư muội đang học cuốn này sao?"
Nam Nhứ gật đầu: "Ừm."
Sau nửa tháng đọc sách, nàng mới phát hiện ra, cuốn《Yếu Lược Về Đan Hỏa》mà nàng chọn đọc đầu tiên lại là một trong những quyển khó nhất.
Ô Đại Sài để nàng tự do học, không hề chỉ rõ sách nào cơ bản, sách nào nâng cao, sách nào cao cấp.
Nàng tự xem từng quyển, từng chút một phân loại độ khó, cuối cùng sắp xếp lại theo thứ tự. Ngày hôm qua, Ô Đại Sài đến kiểm tra tiến độ học tập của nàng, thấy sách được nàng sắp xếp ngăn nắp, ông ấy đã cười một cái.
......Người này rõ ràng cố tình!
Có lẽ thấy nàng đã đi vào quỹ đạo, Ô Đại Sài liền rời Xích Đan Phong, để Ngôn Thiên Tễ trông nom nàng.
Thấy Ngôn Thiên Tễ tới, Nam Nhứ chỉ vào một đoạn trong sách, hỏi hắn: "Sư huynh, chỗ này có ý gì vậy, ta đã đọc đến năm lần rồi mà vẫn không hiểu."
Ngôn Thiên Tễ tỏ vẻ khó hiểu: "Chỗ này cần đọc tới năm lần sao? Ta xem một lần đã hiểu ngay mà."
Nam Nhứ: "......"
Bị học bá làm tổn thương nặng nề.
Nam Nhứ điều chỉnh tâm trạng, hỏi Ngôn Thiên Tễ: "Vậy sư huynh có thể giải thích cho ta được không."
Ngôn Thiên Tễ gật đầu, bắt đầu giải thích cho nàng.
Sau khi nghe xong, Nam Nhứ chìm vào im lặng sâu sắc.
.......Nói sao nhỉ, có vài học bá, mặc dù là học bá, nhưng lại không biết cách giảng bài.
Quá trình giảng bài của Ngôn Thiên Tễ tóm lại là, đầu tiên làm thế này, sau đó làm thế kia, rồi xong, hết.
Rất giống những học bá làm toán mà không viết quá trình, chỉ nhảy thẳng đến kết quả.
Thế mà Ngôn Thiên Tễ lại vô cùng nghiêm túc: "Sư muội đã hiểu chưa? Không hiểu thì ta giảng lại một lần nữa."
Nam Nhứ gian nan nói: "...... Không cần đâu."
Cứ giảng kiểu này thì đến tám kiếp nàng cũng chẳng hiểu.
Thôi thì tự mình đọc vậy.
Ngôn Thiên Tễ tiếc nuối thở dài: "Sư phụ thu ít đệ tử, trước đây ta không có cơ hội giảng bài cho ai."
Ngôn Thiên Tễ nhìn nàng đầy mong đợi: "Sư muội, nếu có gì không hiểu thì cứ tiếp tục tìm ta nhé!"
Nam Nhứ gật đầu qua loa: "Vâng vâng, được."
Rất nhanh sau đó, Nam Nhứ nhận thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Sau khi nàng đồng ý với Ngôn Thiên Tễ, chưa đầy một khắc, Ngôn Thiên Tễ lại mang một đĩa linh quả đến.
Hắn mang theo hương thơm và cánh hoa như đám mây tím lướt đến: "Sư muội, ăn lê đi."
Sau đó, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khát vọng.
.......Nam Nhứ giả vờ như không thấy.
Một khắc sau, Ngôn Thiên Tễ lại tới: "Sư muội, ăn táo đi."
Hắn chớp mắt, lông mi dài như quạt nhỏ khẽ động, thậm chí còn ném cho nàng một cái......Mị nhãn?
Cũng không hẳn là ánh mắt quyến rũ.
Mà ánh mắt đầy mong đợi "mau hỏi ta câu gì đi mà" ngày càng mãnh liệt hơn.
......Nam Nhứ kiên cường làm như không thấy.
Một khắc nữa trôi qua, Ngôn Thiên Tễ lại tới: "Sư muội, ăn đào đi."
Hắn tiếp tục ra hiệu, ném mị nhãn, cuối cùng nhìn không được nói: "Sư muội, vừa nãy ta thấy muội vẫn đang đọc trang này, giờ vẫn độc, chắc là muội không hiểu đúng không? Để ta giải thích cho muội!"
Thấy hắn sắp bắt đầu giảng bài, Nam Nhứ vội vàng nhét một quả táo vào miệng hắn, chặn lại.
"Sư huynh!"
Nam Nhứ nhận ra vị sư huynh này có lẽ là người cố chấp, chỉ khi nàng từ chối thẳng thừng thì hắn mới chịu rời đi.
Nàng nói: "Sư huynh, ta không cần huynh giảng bài nữa đâu, huynh cứ đi làm việc của mình đi."
Mị nhãn của Ngôn Thiên Tễ lập tức biến thành vẻ uất ức, như thể nàng là kẻ phụ bạc hắn.
Nam Nhứ hít sâu một hơi, cứng rắn đẩy hắn ra ngoài: "Sư huynh đừng đến làm phiền ta nữa!"
Ngôn Thiên Tễ thu quạt, cánh hoa cũng ngừng rơi, vẻ mặt buồn thảm: "Vậy được, sư muội cố gắng học hành chăm chỉ."
Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ai oán.
Bóng lưng ấy, nói sao đây, không phải kẻ từng bị phụ bạc thì tuyệt đối không thể toát ra vẻ đau thương như thế.
Trong giây lát, Nam Nhứ gần như nghĩ rằng mình là kẻ tội đồ.
Quả nhiên sau đó, Ngôn Thiên Tễ không tới làm phiền nàng nữa.
Có lễ là vì áy náy, khi Ngôn Thiên Tễ đề nghị đưa nàng về Đạp Tuyết Phong, nhất thời Nam Nhứ mềm lòng đồng ý.
Nàng cưỡi linh sủng của Ngôn Thiên Tễ ——
Vị sư huynh hoa hòe lộng như con công xòe đuôi, mà linh sủng của hắn thật sự là Khổng Tước!
Không rõ là thú giống chủ hay chủ giống thú nữa.
Nam Nhứ cùng Ngôn Thiên Tễ ngồi trên lưng Khổng Tước, quả nhiên Ngôn Thiên Tễ lại nhịn không được vứt mị nhãn về phía nàng : "Sư muội......"
Nam Nhứ bị hắn vứt mị nhãn cả ngày, đã sớm miễn dịch với ánh mắt này.
Tuy nhiên ngồi trên lưng Khổng Tước rảnh rỗi không có việc gì làm, Nam Nhứ liền thuận miệng hỏi một vấn đề cực kỳ đơn giản.
Quả nhiên, với năng lực của vị sư huynh này, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng có thể bị hắn giải thích đến mơ hồ khó hiểu.
Sau khi trả lời xong, hắn như lên cơn nghiện, lại vứt mị nhãn về phía nàng, muốn nàng hỏi thêm câu nữa.
Nam Nhứ nghĩ tới việc hắn đã đưa nàng không ít trái cây suốt cả ngày hôm nay, nên sảng khoái thỏa mãn hắn.
Cứ như vậy, một người hỏi một người trả lời, Khổng Tước lướt qua không trung, đến Đạp Tuyết Phong.
Cuối cùng, Nam Nhứ không còn bị ép phải đặt câu hỏi nữa, nàng từ lưng Khổng Tước nhảy xuống, gấp không chờ nổi chào tạm biệt: "Sư huynh, tạm biệt!"
Ngôn Thiên Tễ lưu luyến không rời, vứt mị nhãn về phía nàng.
Nam Nhứ nói: "Sư huynh, hôm nay như thế là đủ rồi!"
Ánh mắt Ngôn Thiên Tễ trở nên đầy ai oán: "...... Được."
Hắn bước đi từng bước, ngoái đầu lại nhìn ba lần.
Tiễn Ngôn Thiên Tễ đi, Nam Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đang định quay về phòng, vừa xoay người thì phát hiện phía sau không biết từ lúc nào đã có hai người đứng đó.
Một người nhìn nàng với ánh mắt hiền từ, nhân hậu; người còn lại thì ánh mắt nhàn nhạt, sắc mặt lạnh lùng.
Lưng Nam Nhứ chợt cứng đờ: "Chào Trúc sư huynh."
Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận từng chút một chào người trước mặt: "Chào...... Sư phụ."
Chết tiệt.
Rõ ràng nàng chẳng làm gì cả.
Tại sao lại có cảm giác chột dạ đầy khó hiểu thế này???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top