Chương 45: Thêm đồ ăn
Nam Nhứ ngồi giữa một đống sách, đờ đẫn một lúc lâu, cuối cùng cũng đau đớn chấp nhận hiện thực này.
Học thì học.
Học là vô tận.
Mài dao không uổng chặt củi, học xong rồi mới đi làm.
Nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhặt một cuốn sách có tựa đề:《Yếu Lược Về Đan Hỏa》.
Nói về đan hỏa, có lẽ nàng sẽ hiểu được cái này.
Làm một Toan Nghê thích chơi với lửa, đan hỏa chắc hẳn là lĩnh vực quen thuộc của nàng?
Nàng mở trang đầu tiên, đọc phần giới thiệu.
Người viết cuốn sách này là một đại lão đan tu Hóa Thần kỳ của Thái Huyền Tông, sau khi ông đắc đạo thành tiên, các đệ tử của ông đã tập hợp cảm ngộ trong đời ông in thành sách, in thành tài liệu nội bộ cho đan tu của Thái Huyền Tông.
Đọc xong phần giới thiệu, nàng lật sang trang tiếp theo.
Đây là mục lục.
Những tiêu đề trong mục lục kỳ lạ đến mức nàng chỉ muốn bật cười, gì mà《 Tam Dương Khai Thái》,《Ngũ Hổ Bác Thỏ 》, 《 Quần Hùng Trục Lộc 》,《Độc Điếu Hàn Giang Tuyết 》.......
Nàng tò mò lật đến phần《Độc Điếu Hàn Giang Tuyết 》.
Thật ra nàng muốn xem thử, đan hỏa thò liên quan gì đến sông tuyết lạnh.
Nhưng vừa đọc đoạn đầu tiên, nàng lập tức không hiểu gì nữa ——
"Trong ngũ hành, thủy khắc hỏa. Tuyết là thủy, băng cũng là thủy. Dùng băng tuyết để tôi luyện đan hỏa, lấy tuyết của Côn Luân, Yên Châu, Thiệu Lê, băng của Khánh Sơn, Vọng Trạch, Cửu Di, kết hợp với hỏa tằm của Chấn Xuyên Tiên Quân, cùng với Xích Hồng Ngâm của Lăng Độ Tiên Nhân......"
Nam Nhứ hoa hết cả mắt.
Mỗi từ nàng đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì hết?
Cái gì đây, cái gì đây, còn cái này nữa là cái gì vậy?
Giờ phút này, nàng cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ mù chữ tuyệt vọng.
.......Cuốn sách này thực sự thích hợp với một người mù chữ như nàng sao.
Cuốn sách mà vị đại lão Hóa Thần kỳ viết ra không phải là giáo trình tiến sĩ thì là gì?!
Nàng "bộp" một tiếng, đóng sách lại, đổi sang cuốn khác.
Lần này là《Linh Căn Toàn Thư》.
Mục lục của cuốn này không quá phức tạp, nhưng.....Lại quá chi tiết.
Ví dụ, phần về kim linh căn, nó được chia thành các loại; Đơn kim linh căn, các loại Song linh căn như kim mộc, kim hỏa, kim thủy, kim thổ. Sau đó là các tổ hợp phức tạp hơn như kim mộc hỏa, kim mộc thủy...... Kim mộc hỏa thủy, kim mộc hỏa thổ......
Cuốn sách liệt kê đầy đủ mọi khả năng của linh căn, rồi phân tích chi tiết từng loại, khiến nàng nhìn mà thấy mệt mỏi.
Nam Nhứ lại đổi sang cuốn khác《Thiên Diễn Bản Thảo Kinh》.
Cảm tạ trời đất, sách có hình minh họa.
Không chỉ có chữ, mà còn có tranh minh họa chi tiết hình dạng của các loại linh thực.
Nam Nhứ nhìn bức vẽ, cảm động đến phát khóc.
Hóa ra, sau khi xuyên không, trình độ văn hóa của nàng đã tụt xuống mức phải nhìn hình đoán chữ.
Giờ hối hận còn kịp không?
Ôi, nàng chưa từng nghĩ lười luyện kiếm lại là việc nhẹ nhàng như vậy.
Lừa đảo!
Trong lòng nàng giận dữ thầm mắng: Ô Đại Sài là đồ lừa đảo!
Trước dụ nàng chơi lửa, giờ lừa nàng vào đây đọc sách!
Nam Nhứ ngẩng đầu nhìn quanh, muốn làm dáng bi thương, ngước 45 độ nhìn trời.
Nhưng khắp nơi chỉ thấy sách, sách và sách.
Ngẩng đầu lên là một giá sách đầy những cuốn sách dày cộp, khiến tâm trạng của nàng càng thêm u ám.
Haizz.
Còn biết làm gì nữa bây giờ.
Học, học thôi.
Một tháng phải thuộc hết từng này sách cơ mà!
Nam Nhứ mặt không cảm xúc, lấy một dải lụa từ túi trữ vật ra, viết một hàng chữ, rồi treo lên giá sách trong phòng.
Lúc Ô Đại Sài đến kiểm tra tiến độ học tập của Nam Nhứ, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy mười chữ xiêu vẹo ——
"Chỉ cần học không chết, vậy thì học đến chết!"
Ô Đại Sài: "......"
Ông nhìn Nam Nhứ, tiểu cô nương xinh xắn tươi tắn như hoa vừa được tưới nước, sau một ngày cắm mặt vào sách, cả người như héo rũ.
Ô Đại Sài không nỡ, nói: "Trời tối rồi, ngươi có muốn ăn chút gì không?"
Nam Nhứ lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu lên khỏi đống sách dày cộp.
"Hả?" Nàng nhìn ra ngoài, "Tối rồi sao?"
Nàng đứng dậy, hành lễ với Ô Đại Sài: "Ô phong......"
Suýt nữa nàng lại lỡ miệng theo thói quen, nhưng kịp nhớ ra thân phận hiện tại của mình, sửa lại: "Sư phụ, vậy ta xin phép về trước."
Ô Đại Sài ho một tiếng, nói: "Được."
Ông nghiêm giọng dặn: "Giờ thìn ngày mai lại tới đây, chớ có đến trễ."
Nam Nhứ gật gật đầu.
Ô Đại Sài nhìn bóng dáng Nam Nhứ khuất dần, vuốt râu suy nghĩ.
Nha đầu này ngày nào cũng đi đi về về, dùng bùa tốc hành nhiều thế, phải mua thêm cho con bé một ít nữa.
Cả đồ ăn nữa, cũng phải chuẩn bị thêm.
Tốn kém thật, chỉ sợ một tháng sau, con bé gầy rộc cả người.
........
Nam Nhứ kéo lê cơ thể mệt mỏi về đến Phi Hoa Trai.
Thấy nàng về, Du Duyệt và Chu Thắng Nam kinh ngạc nhìn nàng: "A Nhứ, sao trông muội mệt thế này?"
Luyện kiếm hàng ngày cũng chưa từng thấy nàng mệt đến mức này.
Nam Nhứ chẳng còn sức mà trả lời.
Dù đời này nàng là thần thú, nhưng không phải là loại nhìn một lần là nhớ ngay, chỉ có trí nhớ tốt hơn người bình thường một chút.
Xem ba lần trở lên là nhớ kỹ được; xem năm lần trở lên, có thể đọc lắp bắp; xem mười lần trở lên, có thể đọc làu làu.
Nhưng vẫn phải khổ công mà học thôi.
......Cảm giác như bàn tay vàng của thần thú chỉ nằm ở tuổi thọ dài.
So về học thuộc, có khi nàng còn không bằng người phàm không thể tu luyện.
Nhưng trí nhớ cũng liên quan đến tu vi.
Nghe nói tu vi càng cao, trí nhớ càng tốt.
Nam Nhứ bỗng thấy mình có mục tiêu phấn đấu.
Đợi nàng đạt đến Nguyên Anh, chỉ cần nhìn là nhớ, vậy không cần học thuộc nữa!
......Nhưng rồi nàng lại thấy mình thật không có tiền đồ.
Người ta tu luyện đến Nguyên Anh là để thách thức trời đất, còn nàng chỉ nghĩ đến việc học thuộc.
Du Duyệt rót cho nàng một ly nước, Nam Nhứ uống nước xong mới khôi phục chút tinh thần, nói: "Ta qua bên đó bị bắt phải đọc sách."
"Đọc sách?" Du Duyệt nhớ lần trước đã thấy nàng luyện đan, hỏi, "Không phải học luyện đan à?"
Nam Nhứ lắc đầu: "Ông ấy bảo ta phải học thuộc, học thuộc hết các dược tính."
Nam Nhứ giơ tay minh họa: "Căn phòng đó lớn như cái sân ngoài này vậy, toàn bộ tường đều là sách, tất cả đều phải học thuộc."
Du Duyệt và Chu Thắng Nam nhìn nàng với ánh mắt đầy thương cảm.
Du Duyệt nhỏ giọng nói: "Muội không biết đâu, sau khi muội rời đi, cả nơi này đều náo động."
Nam Nhứ: "Hửm?"
Du Duyệt nói: "Bọn họ cũng muốn giống như muội, được một tu sĩ Nguyên Anh dẫn đi, không như bây giờ ở lại Đạp Tuyết Phong, đi theo một sư phụ đã mất hết tu vi, không có chút tiền đồ nào."
Nam Nhứ im lặng một lúc lâu.
Thực ra nàng đã đọc sách, biết trước sẽ có chuyện như vậy
Nhưng mà tự mình nghe được những lời như vậy, tâm tình có chút khó chịu thay Lê Vân.
Nàng nói: "Nếu không có sư phụ, những người này vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, đúng là mơ tưởng cao xa, nhưng chim sẻ thì vẫn mãi là chim sẻ, lại còn mơ mộng hòa thành phượng hoàng!"
Du Duyệt bị cơn giận bất ngờ của nàng làm hoảng sợ: "A Nhứ, sao muội lại tức giận như vậy?"
Nam Nhứ nói: "Sư phụ đã từng cho bọn họ cơ hội lựa chọn, ngay từ đầu, sư phụ nói rất rõ ràng, theo hắn sẽ không có tiền đồ, nếu muốn đến đỉnh khác, hắn có thể sắp xếp. Kết quả là những người này nhát gan không rời đi, bây giờ lại ăn trong bát nhìn trong nồi, chê bai sư phụ, đúng là lũ vong ân bội nghĩa!"
Nàng tuôn ra một tràng dài, nói xong liền thở hổn hển.
Chu Thắng Nam và Du Duyệt đều cảm thấy nàng nói rất có lý.
Chu Thắng Nam vốn dĩ đến đây là để học kiếm, sau khi học vài bài và chứng kiến chiêu kiếm mà sư phụ biểu diễn, nàng càng thêm ngưỡng mộ từ tâm hồn cho đến tính cách của người.
Nàng nói: "Thanh kiếm của sư phụ dù đã gãy, nhưng chưa chắc kiếm gãy không thể rèn lại, những đồng môn có lòng xao động kia...... Hừ, cả đời này e rằng khó mà tiến bộ thêm được."
Du Duyệt nói: "Đúng vậy. Nếu cảm thấy bản thân không có thiên phú luyện kiếm, như ta đây tìm một con đường khác cũng được, nhưng chỉ muốn một bước lên trời. Thấy mỗi A Nhứ được Ô phong chủ đón đi, lại không biết rằng A Nhứ đã khổ cực đến thế nào."
Buổi trò chuyện đêm khuya giữa cùng các khuê mật, vô tình biến thành một buổi họp hội phán xét nho nhỏ, cả ba lần lượt lên tiếng, đến cả Chu Thắng Nam vốn ít lời cũng nói nhiều hơn bình thường.
Sau khi trút hết bực bội, Nam Nhứ cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, đầu óc thanh thản.
Du Duyệt đột nhiên hỏi: "A Nhứ, có phải vì muội thích sư phụ nên mới không cho người khác chê bai người không?"
Nam Nhứ: "......?"
Du Duyệt nói: "Trước đây, khi ta thích biểu ca cũng như vậy."
Nam Nhứ nói: "Đó không phải là cùng một chuyện."
Mèo con bảo vệ đồ ăn, bảo vệ thuốc giảm đau của mình thì có vấn đề gì chứ?
Nói đến yêu đương thì thật chả lành mạnh tí nào.
Du Duyệt nhìn nàng với vẻ không tin.
Nam Nhứ nói: "Lúc tỷ thích biểu ca của tỷ, có phải ngày nào cũng muốn gặp hắn không?"
Du Duyệt gật đầu: "Đúng vậy."
Nam Nhứ nói: "Nếu ta thích sư phụ, tại sao ta lại đến Xích Đan Phong học Đan Đạo, mà không ở lại đây luyện kiếm, như thế chẳng phải mỗi ngày đều có thể gặp hắn sao?"
"Đúng là vậy nhỉ......"
Du Duyệt nhanh chóng bị lý lẽ này thuyết phục.
Nhưng trực giác nhạy bén của nàng vẫn cảm thấy giữa Nam Nhứ và sư phụ có gì đó không ổn.
Mỗi khi nhắc đến sư phụ, Nam Nhứ đều giống như mèo con xù lông.
Du Duyệt còn định nói thêm gì đó, nhưng Chu Thắng Nam kéo tay áo nàng.
Nam Nhứ bảo mình mệt, đi về phòng để nghỉ ngơi.
Buổi trò chuyện đêm của tỷ muội kết thúc, chỉ còn lại Chu Thắng Nam và Du Duyệt, Chu Thắng Nam mới nói: "A Nhứ không muốn nói thì chúng ta đừng ép, đệ tử thầm mến sư phụ, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp."
Trong lòng Du Duyệt chùng xuống.
Ở đại lục Thiên Diễn, tư tưởng rất thoáng, chuyện tình cảm sư đồ cũng không phải điều cấm kỵ. Nhưng không tránh được có một số người bảo thủ, nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng của cả hai sẽ bị ảnh hưởng.
Du Duyệt hỏi nàng: "Tỷ nghĩ A Nhứ và sư phụ có thành không? Ta thấy trong mấy cuốn thoại bản, nam nhân khi thích một nữ tử đều không nỡ để nàng đi. Sư phụ lại để A Nhứ đến Xích Đan Phong, chắc là người không có tình cảm gì với A Nhứ đâu nhỉ?"
Du Duyệt nói tiếp: "Hơn nữa, sư phụ cũng không hay nói chuyện với A Nhứ. Chuyện này chẳng phải là tình đơn phương của A Nhứ à?"
Chu Thắng Nam mím môi cười: "Muội còn trẻ, thế gian này không chỉ có một loại tình yêu. Có người yêu là muốn giữ người bên mình, song cũng có người yêu lại muốn để người khác bay cao."
"Huống hồ," nàng nói thêm, "Có thành hay không, không quan trong đến vậy, A Nhứ cũng còn trẻ, sau này có lẽ sẽ gặp được người mà muội ấy thích hơn. Trên đời này, không phải việc gì cũng cần có kết quả đâu."
Du Duyệt nghe xong, liền nói: "Thắng Nam, tỷ đừng luyện kiếm nữa."
Chu Thắng Nam: "?"
Du Duyệt: "Đi viết thoại bản cùng ta đi!"
Chu Thắng Nam: "......"
Chu Thắng Nam bất đắc dĩ nói: "Đừng đùa nữa. Ta nghĩ A Nhứ có lẽ sẽ mệt mỏi một thời gian, nàng vốn không thích ăn Tích Cốc Đan, mà ở Xích Đan Phong cũng không có tu sĩ Luyện Khí kỳ, chúng ta chuẩn bị ít đồ ăn cho nàng, đừng để nàng kiệt sức mà bỏ bữa."
Du Duyệt nói: "Được, để ta đi mua! A Nhứ trông tiều tụy thế này, ta sợ nàng gầy đi mất!"
......
Nam Nhứ không biết mình được hai tỷ muội thảo luận sau lưng.
Nàng quay về phòng, trở lại nguyên hình, rồi bay lên đỉnh núi.
......Đáng ghét.
Cảm giác như mình đang quay lại kiếp sống chạy show công sở vậy.
Nam Nhứ cực kỳ bực bội bay đến đỉnh núi, nhưng khi nhìn thấy Lê Vân, toàn bộ mệt mỏi trên người nàng lập tức tan biến ——
Sư tôn thơm quá đi mất!
Nam Nhứ lao vào lòng người đang nằm trên giường, hít một hơi thật sâu.
Sau đó nàng không còn sức hút máu nữa, liền ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Lê Vân cúi đầu nhìn mèo mệt mỏi đến mức không còn sức lực, lặng lẽ ôm nàng chặt hơn một chút.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, nghĩ thầm, mấy món ăn vặt mà nàng thích, ngày mai phải mua thêm cho nàng một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top