Chương 43: Nói chuyện

Vân đăng tượng trưng cho lời chúc phúc của người đã khuất.....Đối với thân nhân của họ sao?

Nam Nhứ nhìn dòng sông đèn rực rỡ trước mắt.

Những chiếc vân đăng kéo dài bất tận, bao bọc trong dòng cát vàng lấp lánh, từ trên trời chảy xuống mặt đất như thác đổ.

Nam Nhứ không kiềm được mà nhớ đến người thân của mình.

Ba mẹ ly hôn khi nàng còn nhỏ, mỗi người đều có gia đình riêng. Nàng được ông nội nuôi dưỡng.

Nàng chưa từng cảm thấy mình thiếu đi tình yêu ——

Ông nội rất yêu thương nàng, lúc còn nhỏ, ông thường đưa nàng đi chơi cờ, câu cá, trồng hoa, nuôi chim, dù nàng nghịch ngợm ngắt những cành lan mà ông dày công chăm sóc, ông cũng không trách mắng, chỉ mỉm cười rồi cài nhành hoa ấy lên tai nàng.

Giây phút này, giữa dòng sông đèn, dường như nàng ngửi thấy hương lan ngào ngạt ngày ấy.

Ông nội qua đời vào năm nàng học đại học.

Nếu những chiếc vân đăng này tượng trưng cho lời chúc phúc của ông, vậy ông sẽ nói gì với nàng?

Nam Nhứ đưa móng vuốt ra, cố gắng chạm tới một chiếc đèn.

Nhưng móng của nàng quá ngắn, chẳng với tới gì cả, thậm chí suýt còn khiến nửa người nàng lơ lửng bên ngoài.

Ấy ——

Thiếu chút nữa là nàng rơi xuống rồi, nhìn cảnh vật dưới chân, chứng sợ độ cao của nàng lại bắt đầu trỗi dậy.

Nàng nhanh chóng rụt móng vuốt lại, ôm chặt lấy cánh tay Lê Vân.

Lê Vân cúi đầu nhìn nàng: "Sơ Thất muốn một chiếc vân đăng sao?"

Nam Nhứ gật gật đầu.

Lê Vân điều khiển hạc giấy tới gần dòng sông đèn.

Tới gần hơn, Nam Nhứ mới nhận ra, ở đuôi của mỗi chiếc vân đăng đều buộc một dải lụa, trên đó hình như có ghi dòng chữ.

Lê Vân giơ tay, nhẹ nhàng chỉ một chiếc vân đăng, lập tức kéo nó vào tay.

Hắn nhìn dải lụa dưới đuôi đèn, nhẹ giọng đọc: "Một bước lên trời, đắc đạo phi thăng."

"Chúc phúc như thế này sao......"

Một nửa khuôn mặt lạnh lùng của hắn được ánh sáng ấm áp của vân đăng chiếu sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, nhẹ thả tay để chiếc vân đăng rơi vào màn đêm đặc quánh, lặng lẽ trôi trong gió cùng với mái tóc trắng đang tung bay.

"Ô ——"

Mèo con đưa móng vuốt, cố bắt chiếc đèn nhưng không chạm được.

"Meo ô!"

Nam Nhứ quay đầu nhìn hắn, tức tối trừng mắt.

Kéo được một chiếc đèn rồi sao lại thả đi!

Lời chúc phúc như vậy chẳng phải rất hay à!

Nếu giữ chúng lại làm kỉ niệm thì tốt biết mấy.

Nam Nhứ nhìn dòng sông đèn gần trong gang tấc, quyết định tự mình bắt một chiếc.

Nàng buông móng vuốt khỏi cánh tay Lê Vân, mạnh mẽ nhảy về phía chiếc vân đăng gần nhất.

May mắn thay, nàng vừa đáp đúng lên một chiếc đèn.

Đứng trên đèn, nhìn dòng sông đèn bất tận trước mặt ——

Nên chọn chiếc nào đây?

Đứng từ trên cao, nàng không thể đọc rõ những dòng chữ trên dải lụa, nàng nhảy hai bước sang trái, rồi lại nhảy hai bước sang phải, cuối cùng cũng chọn được một chiếc vân đăng.

Nàng hớn hở xoay người muốn tìm Lê Vân, thì mới phát hiện.....

Nàng đang bị dòng sông đèn bao quanh.

Nàng đứng ở trung tâm của dòng sông đèn, hai bên là ánh sáng vàng mênh mông.

Lê Vân ngồi trên hạc giấy, cách nàng một dòng sông dài, bóng dáng lạnh lùng, cô tịch, không rõ nét mặt.

Tựa như nàng đã bỏ rơi hắn, lao vào giữa những ánh sáng phồn hoa, để lại hắn một mình trong tịch mịch.

Nàng theo bản năng bám vào rìa vân đăng, bay về phía hắn.

Đến khi bay được nửa đường, nàng mới nhận ra mình đang làm gì, hận không thể tự vả mình một cái.

Ôi không!

Nàng quên mất mình biết bay rồi.

Biết bay vậy thì vừa nãy sao lại sợ độ cao chứ!

Nàng ảo não: Giả bộ cả buổi, cuối cùng lại lòi đuôi ngay trước mặt Lê Vân!

.......Nhưng bay thì cũng bay rồi.

Giờ mà quay lại giả ngu tiếp còn kỳ hơn.

Nam Nhứ cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục bay về phía Lê Vân, đưa vân đăng đến trước mặt hắn.

Nàng giơ móng vuốt, vỗ vai hắn: "Ô ô!"

Lê Vân trầm mặc ngay chớp mắt: "...... Sơ Thất?"

Mèo con đẩy chiếc vân đăng tới trước mặt hắn, móng vuốt chỉ vào đuôi chiếc đèn.

Hắn dùng ngón tay nhấc dải lụa ở đuôi đèn lên: "Phúc thọ an khang, bình an hỉ lạc."

Hắn nhẹ nhàng cười: "Sơ Thất chọn đèn rất tốt."

"Meo ~"

Nam Nhứ vui vẻ quẫy đuôi.

Đây nhất định là lời chúc phúc của ông nội dành cho nàng.

Nàng biết mà, ông luôn yêu nàng nhất!

Mèo con ngồi xổm trên chiếc vân đăng màu cam ấm áp, bộ lông vàng óng của nàng bị gió thổi tung, ngay cả chóp tai cũng khẽ rung rinh.

Dòng sông đèn trải dài vô tận, nhưng không thể sánh bằng đôi mắt trong veo, tinh khiết như dát vàng của nàng.

Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy tựa hồ cũng nhuốm màu vàng, mang theo chút hơi ấm rực rỡ hiếm thấy.

Sau đó, mèo con dùng móng vuốt chạm vào cánh tay hắn, rồi nhảy xuống từ chiếc vân đăng.

Hắn do dự đặt tay lên chiếc đèn.

Khi hắn cầm lấy chiếc đèn, mèo con nhảy vào lòng hắn.

Hắn cúi đầu nhìn mèo con: "Chiếc đèn này......"

"Ô ——"

Mèo con chớp chớp mắt nhìn hắn.

Hắn hỏi: "Ngươi muốn tặng cho ta à?"

"Ô!"

Mèo con gật đầu, hai tai mềm mại cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn, sau đó bật lên, khiến những sợi lông mịn xung quanh cũng đung đưa theo.

Bàn tay hắn được những sợi lông tơ nhỏ ấy lướt qua, trái tim hắn khẽ run.

Hắn nhìn mèo con trong lòng mình, cảm giác nóng bừng không rõ nguồn cơn dâng lên trong lồng ngực.

.........

Ở khu chợ nhộn nhịp, Ô Đại Sài ngồi xổm trước một quầy hàng, đang tỉ mỉ chọn lựa thảo dược.

Tiên Hội Bồng Lai mười năm mới có một lần, rất nhiều tu sĩ sẽ mang những bảo vật quý hiếm thu thập được từ các bí cảnh ra để bán với giá cao. Ô Đại Sài đã mua được một số dược liệu quý từ buổi đấu giá, nhưng vẫn không bỏ được thói quen từ những ngày tháng túng thiếu, ông vẫn thích lang thang dọc các quầy hàng ven đường để tìm niềm vui.

Đi đến một quầy hàng, nhìn thấy chủ quầy, ông bất giác căng thẳng.

Ông lặng lẽ quan sát chủ quầy ——

Người này tướng mạo bình thường, nhưng sát khí rất nặng.

Cũng may luồng sát khí này không mang tính tà ác, mà lại có vẻ chính trực. Quan sát kỹ hơn, Ô Đại Sài hỏi: "Đạo hữu có phải vừa từ Giang Định Châu trở về không?"

Chủ quầy đáp: "Đúng vậy."

Người này đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn, lại còn chinh chiến nhiều năm ở biên giới Tiên Ma như Giang Định Châu, tự cho rằng mình có thực lực không tồi.

Nhưng hắn phát hiện ra, người trước mặt, tu vi còn cao hơn hắn.

Tu vi cao hơn hắn ——

Chẳng phải là tu sĩ Nguyên Anh sao?

Ánh mắt chủ quầy sáng lên: Tiền tới.

Hắn không giỏi đánh giá vật phẩm, bèn đổ toàn bộ chiến lợi cướp được từ Ma tộc ra trước mặt: "Ta có một số thứ thu được từ Ma tộc, đạo hữu có hứng thú không?"

Ô Đại Sài liếc qua một cái, quả nhiên có không ít hàng hiếm.

Hai giới Tiên Ma không qua lại với nhau, vì thế một số vật phẩm từ Ma giới rất hiếm khi lưu thông sang bên này. Ô Đại Sài hiểu biết nhiều hơn chủ quầy một chút, lập tức nhận ra vài nguyên liệu tốt có thể dùng để luyện đan luyện khí.

Ông chọn vài món rồi mua lại.

Chủ quầy thấy ông hào phóng, bèn nói thêm: "Ta còn vài thứ nữa, nhưng ở chốn đông người thế này...... Không tiện mang ra."

Ô Đại Sài ngầm hiểu được ý hắn, suy nghĩ một chút rồi đồng ý đi theo hắn về khách điếm.

Cửa khách điếm vừa mở ra, một giọng nói ngạo mạn vang lên: "Lão Võ, ngươi chẳng phải nói có món đồ tốt muốn bán cho ta sao, làm gì mà thần bí như thế!"

Ô Đại Sài trừng lớn mắt: "Hàn Ngọc? Sao ngươi lại ở đây!"

Hàn Ngọc thấy Ô Đại Sài, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ: "Ngươi bán đồ cho ta, còn dẫn thêm người khác tới đây làm gì?"

Chủ quầy được gọi là Lão Võ cười ngượng: "Đồ này quá quý, ta sợ một giao dịch không thành, nên mới kéo một khách nữa. Hai vị đã quen nhau, vậy ta cũng không cần nói nhiều."

Lão Võ lập tức bố trí một kết giới cách âm, sau đó lấy một chiếc bình ngọc đen được chạm khắc tinh xảo từ túi trữ vật ra.

Ông ta nói: "Đây là ta cướp được kho giết một ma tướng cấp cao. Ma tướng kia nói, trong bình chứa long huyết, vốn định dâng lên cho Ma Tôn."

Ô Đại Sài hỏi: "Ma Tôn?"

Hàn Ngọc hỏi: "Long huyết?"

Lão Võ dẫn dắt: "Các vị chưa từng tham gia chiến trường Tiên Ma, khả năng là không rõ. Tương truyền rằng, để luyện chế hàn độc, công pháp của Ma tôn cũng bị tổn hại, cần dùng long huyết để bổ dưỡng."

Ô Đại Sài cười khẩy: "Hàn độc đó đã hại không biết bao nhiêu trưởng lão của Thái Huyền Tông ta mất mạng, hắn xứng đáng!"

Lão Võ lập tức tỏ vẻ kính nể với Ô Đại Sài: "Hóa ra tiền bối là người của Thái Huyền Tông, Giang Định Châu có được ngày an ổn đến hôm nay, không thể thiếu công lao của Thái Huyền Tông."

Hàn Ngọc truy hỏi: "Ở đại lục Thiên Diễn này làm gì có rồng?"

Lão Võ đáp: "Dù không có rồng, nhưng truyền thuyết rồng sinh chín con thì có, trong số đó, máu của Nhai Tí là thứ ta lấy được."

Ô Đại Sài thoáng giật mình, nhưng không để lộ ra.

Lão Võ lại kể tiếp: "Ta từng nghe tên ma tướng kia nói rằng, đây là máu của Nhai Tí."

Ô Đại Sài nói: "Mấy ngày trước tại buổi đấu giá, ta có thấy một chiếc răng của Nhai Tí, có phải cũng từ tên ma tướng này mà ra?"

Lão Võ đáp: "Điều đó thì ta không rõ. Ta nghe đồn, Nhai Tí yêu một con người, vì thế mới bị bắt, thậm chí còn sinh ra bán yêu. Đứa bé bán yêu đó đã bỏ trốn và hiện đang bọ toàn Ma giới truy nã."

Bán yêu?

Ô Đại Sài không khỏi nghĩ tới Nam Nhứ, con mèo con kia.

Hầy.

Ông không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng.

Con mèo con này ngàn vạn lần đừng để lộ thân phận bán yêu.....Cũng đừng để Ma Tôn bắt đi.

Sau khi kể lại ngọn ngành, lão Võ nói: "Bình máu Nhai Tí này, nếu có hứng thú thì giá cao sẽ được."

Ô Đại Sài thầm mắng một tiếng gian thương.

Hàn Ngọc hoài nghi nói: "Lão Võ, nếu ma tướng kia lừa ngươi, ta mua nhầm thì chẳng phải lỗ nặng sao?"

Lão Võ nhún vai: "Ngươi có thể không mua."

Ô Đại Sài cũng tỏ vẻ không tin: "Chiếc răng ở buổi đấu giá trước ta cảm thấy có phần giả mạo, bình máu Nhai Tí này, e cũng không thật."

Hai người đều muốn mua, nhưng lại cố ý nói xấu món đồ, không ai nhường ai.

Lão Võ nghe họ nói như vậy, gãi đầu: "Thế này đi, các vị viết giá ra giấy. Ai trả cao hơn, ta bán cho người đó."

Ô Đại Sài và Hàn Ngọc cầm giấy, Ô Đại Sài cắn răng, viết xuống một con số gần với giới hạn của mình.

Lão Võ thu giấy, vui vẻ đưa bình máu Nhai Tí cho Ô Đại Sài: "Vị đạo hữu này, thanh toán đi."

Hàn Ngọc nhìn giá, kinh ngạc nói: "Một vạn linh thạch thượng phẩm? Từ khi nào Ô phong chủ trở nên hào phóng thế?"

Ô Đại Sài cười đắc ý: "Có đồ đệ cần chăm sóc, ta tích trữ vài món tốt cho đồ đệ."

Hàn Ngọc hậm hực nói: "Trùng hợp ghê, mấy hôm trước ta cũng vừa thu nhận một đệ tử."

Ô Đại Sài nói: "Đồ đệ của ta thiên phú hơn người."

Hàn Ngọc nói: "Đồ đệ của ta vạn người mới có một."

Cả hai không ai chịu nhường ai, Hàn Ngọc không mua được máu Nhai Tí, thách thức nói: "Không thì sau này để đệ tử hai ta so tài một phen?"

Ô Đại Sài tràn đầy tin tưởng: "So thì so."

Hai người hẹn một năm sau, rồi mỗi người một ngả.

Trên đường về, Ô Đại Sài cầm bình máu Nhai Tí, vừa hài lòng vừa suy nghĩ miên man, bỗng ông thấy Lê Vân ngồi trên hạc giấy từ trên trời bay xuống.

Một tay hắn ôm mèo con, còn tay kia cầm một chiếc vân đăng.....Bên môi còn mang theo một nụ cười?

Đưa mèo con đi ngắm vân đăng?

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm tu lạnh lùng như Lê Vân, lại có sở thích này.

Ô Đại Sài nhíu mày, cất bình máu Nhai Tí, nhảy lên tường để theo dõi.

Ông ngồi xổm trên tường nhìn Lê Vân, hắn cũng phát hiện ra ông.

Chờ đến khi mèo con ngủ, Lê Vân mới xuất hiện trước mặt ông.

Lê Vân nói: "Ô phong chủ có chuyện tìm ta?"

Ô Đại Sài nghiêm mặt: "Ta có một việc muốn hỏi ngươi."

Lê Vân nói: "Ông cứ nói."

Ô Đại Sài nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi và nha đầu Nam Nhứ, rốt cuộc là quan hệ thầy trò, sự sủng ái với thú cưng hay...... Tình yêu nam nữ?"

Lê Vân thoáng sững sờ.

Ô Đại Sài nói: "Ngươi còn trẻ, cần phải phân rõ ba loại tình cảm này, chúng hoàn toàn khác nhau. Ngươi là nhân tu, mà con bé không phải nhân tộc, nếu có một bước đi sai, cả hai sẽ gặp phải tai họa."

Lê Vân nói: "Ta...... Hiện cũng không biết."

Lê Vân nhìn vân đăng nàng tặng nửa canh giờ trước.

Hắn nhớ đến lần đầu gặp mèo con bị thương đầy mình, nhớ cảnh mèo con rúc vào lòng hắn làm nũng.

Nhớ đến tiểu đồ đệ lười biếng trốn trong đám người, nhớ đến lúc hắn giúp nàng mặc y phục và tấm lưng trần trắng nõn kia.

Hai hình ảnh như hòa làm một, lúc thì là mèo, lúc thì là người.

Cuối cùng......

Hắn nhớ đến giấc mơ bị nàng giết chết.

Nếu cuối cùng hắn phải chết dưới kiếm của nàng ——

Lê Vân khẽ nói: "Hiện giờ ta chưa biết cảm giác của mình là gì. Nhưng...... Nếu bị nàng giết, ta cam tâm tình nguyện."

Chết dưới tay nàng, hắn không hối hận cũng không oán trách.

Ô Đại Sài: "......?"

Nói linh tinh gì vậy.

Người này chắc chắn là luyện kiếm đến lú lẫn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top