Chương 41: Màu vẽ

Nam Nhứ mất khá lâu mới chấp nhận được sự thật rằng, người đã vẽ nàng thanh con heo vàng cam chính là Lê Vân.

Chắc là thiên tài cũng có điểm yếu, sư tôn luyện kiếm là thiên tài, còn vẽ thì.....Dở một chút cũng được.

Nhưng đống này tuyệt đối không thể giữ lại!

Không được đốt thì xé!

Xé hết cho nàng!

Ngay lập tức, Nam Nhứ chuyển sự chú ý, cuộn tròn trong lòng Lê Vân giả vờ ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía chồng giấy thông báo tìm mèo mà Lê Vân đặt trên bàn.

Lê Vân thấy động tác của nàng, trong lòng không khỏi bật cười.

Tất nhiên là Sơ Thất không hề mập như trong bức vẽ.

Ban đầu hắn không có ý định tìm mèo, nên chỉ phác họa qua loa, làm khác đi ngoại hình của nàng để tránh kẻ đứng sau phát hiện.

Không ngờ nàng lại để ý đến vậy.

Hắn giả vờ đứng dậy, muốn xem xem, nàng sẽ làm gì với đống giấy thông báo ấy, có định đốt nữa hay không.

Mèo con dường như sợ hắn bỏ đi, lập tức nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Hắn bế mèo con lên, đặt sang một bên: "Sơ Thất, ta chỉ đi thay y phục thôi."

"Meo ~"

Mèo con buông móng vuốt, ánh mắt ngập tràn mong ngóng.

Vậy nhanh quay lại nha!

Lê Vân như đọc được suy nghĩ, mỉm cười nhẹ xoa đầu nàng.

Ngay khi hắn vừa rời khỏi, nàng lập tức nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn đống thông báo tìm mèo, ánh mắt đầy sát khí.

Nàng nhảy vọt như mãnh hổ, vươn móng vuốt đầy sắc nhọn.

Lịch sử đen tối! Xé cho nát! Nát hết đi!

Nàng cào loạn một hồi, nhưng khi cúi xuống nhìn ——

Đống giấy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

........Sao giấy của Tu Chân giới các người tốt đến vậy?

Nam Nhứ cảm thấy vô cùng bất lực lẫn tức giận.

Thật muốn phóng hỏa quá đi!!!

Nam Nhứ càng cố gắng cào xé, nhưng dù có mạnh đến đâu, giấy cũng chẳng bị nhăn chút nào.

Tức nước vỡ bờ.

Nàng liền ngoạm lấy tờ thông báo mà gặm.

Sau đó, một tiếng "xoẹt" vang lên.

Hả, xé được rồi!

Nam Nhứ lập tức vừa cào vừa cắn, xé thêm mấy tờ nữa. Trong lúc xé, lưỡi nàng vô tình liếm phải chút màu trên bức vẽ.

Không biết màu vẽ được làm từ gì, lại có vị chua chua ngọt ngọt, giống như xoài.

Cũng ngon đến lạ.

Nam Nhứ không nhịn được, lại liếm thêm một cái.

Ngay lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Sơ Thất!"

"Meo?"

Mèo con đang ngậm tờ thông báo trong miệng, xung quanh là một đống giấy vụn.

Màu vẽ vàng, trắng, đen loang lổ trên giấy, dính nhòe nhoẹt đầy mặt nàng.

Nhiều năm qua, Lê Vân dù ở trước tình thế nguy hiểm cũng không mảy may dao động, lần này bị hành động của nàng chọc đến bật cười.

Mèo con nghịch ngợm đến mức, lúc nào cũng gây ra rắc rối mới.

Lê Vân rút tờ giấy trong miệng nàng ra, lấy một chiếc khăn lụa lau sạch những vệt màu trên mặt nàng.

Mèo con lúc này cũng bắt đầu cảm nhận được hậu quả của việc ăn bậy, trên mặt lộ biểu cảm thống khổ.

Lê Vân dùng Trảm Phong cắt đầu ngón tay, đưa đến bên môi nàng.

Hắn dùng chút lực cầm lấy cổ mèo con, nhẫn nại nói: "Màu vẽ được làm từ Hỏa Linh Chi, thuộc tính nóng rất nặng, không được ăn bậy."

À......

Hóa ra màu vẽ không ăn được.

Mèo con khẽ gật đầu, sau đó sững lại.

Chuyện màu vẽ không ăn được không phải bình thường sao!

Chỉ số thông minh của nàng đi đâu hết rồi?!

Nam Nhứ ngẫm lại: IQ của nàng như bay mất vậy, sao lại có thể liếm màu vẽ chứ?

Hành động ấy chẳng khác gì mấy người muốn nhét bóng đèn vào miệng cả???

Cảm nhận linh khí trong cơ thể bị tính nóng của Hỏa Linh Chi khuấy động, đâm vào kinh mạch gây đau đớn; nàng vừa ngậm ngón tay Lê Vân, vừa cảm nhận luồng khí lạnh dần xoa dịu sự hỗn loạn trong cơ thể.

Nàng cảm thán trong lòng: Bán thảm đúng là cách hiệu quả nhất để khiến Lê Vân bớt giận.

Đại sư à, ta hiểu rồi.

Trong đầu Nam Nhứ bỗng nảy số.

Nếu nàng cố ý làm loạn linh khó trong cơ thể, chắc chắn Lê Vân sẽ nhận ra. Vậy nếu......Nàng chuẩn bị vài thứ có thể khiến linh khí của mình hỗn loạn thì sao nhỉ?

Thôi, thôi.

Vừa nghĩ đến đau đớn vừa nãy, Nam Nhứ nhanh chóng từ bỏ ý định.

Nàng tự hỏi tại sao mình chứ thích tự làm khổ mình như vậy.

Đau chết mất.

Nhưng nàng cũng thấy khổ ghê.

Khoác áo choàng che giấu thân, đến muộn thì hắn giận, mất tích hắn thì giận, để lại dấu vết hắn cũng giận.....Haizz, hắn thật dễ nổi giận mà.

Không biết có cuốn sách nào như《 Phương Pháp Dỗ Nam Nhân》,《Làm Thế Nào Để Thuần Hóa Kiếm Tu Lạnh Lùng》,《 Bảy Ngày Chỉ Bạn Dạy Bảo Chủ Nhân 》hay không nhỉ?

Nếu có thể học hỏi thêm từ sách thì tốt quá.

Nam Nhứ nghĩ ngợi mông lung hồi lâu, nhưng chẳng ra kết quả gì.

Đầu nàng vốn đã đau, giờ nghĩ thêm những chuyện này lại càng đau hơn.

Ở gần Lê Vân khiến nàng cảm thấy dễ chịu, đến mức cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.

Khoan đã, khoan đã.

Nam Nhứ cắn lưỡi để tỉnh táo lại.

Hình như nàng quên mất gì đó......

Ô Đại Sài!

Ô Đại Sàu đi ra ngoài cùng Lê Vân để đi tìm nàng, giờ Lê Vân đã về rồi.....Vậy có phải Ô Đại Sài cũng đã quay lại rồi không?

Nàng còn bảo Ô Đại Sài mang đồ ăn về cho mình nữa!

Sợ cái gì tới cái đó.

Nam Nhứ đang căng thẳng, chưa biết làm sao để thoát thân, thì đã nghe thấy giọng nói vang rền từ bên kia: "Nam Nhứ! Ta mua cho ngươi chút đồ ăn rồi này, chẳng phải ngươi kêu đói sa, mau ra đây ăn đi!"

Hai viện sát cạnh nhau, Nam Nhứ nghe rõ mồn một.

Nàng khẩn trương dùng móng vuốt ấn nhẹ lên người Lê Vân.

"Sơ Thất," Lê Vân xoa nhẹ lưng nàng, "Sao vậy?"

Nam Nhứ đặt móng vuốt lên bụng, cọ cọ vào người hắn, phát ra những tiếng ô ô đầy nũng nịu.

Lê Vân nhìn nàng một lúc, nói: "Đói rồi?"

Nam Nhứ gật gật đầu.

Lê Vân rút ngón tay ra khỏi miệng nàng, mở túi trữ vật ra tìm kiếm.

Một lát sau, hắn cau mày nói: "Mấy món đồ ăn vặt trước đây...... Để chung với linh thạch, vừa rồi đưa cho đệ tử trong cốc rồi."

Hết rồi?

Vậy thì mau đi mua đi!

Vừa hay có thể khiến hắn rời đi!

Nam Nhứ nằm trên đùi hắn, lăn qua lăn lại, không hề che giấu khát vọng được ăn đồ ăn.

Cuối cùng, Lê Vân thỏa hiệp.

Hắn đứng dậy nói: "...... Ta đi mua cho ngươi."

Nam Nhứ vẫy đuôi tiễn hắn, vui sướng như cún con.

Đợi Lê Vân vừa đi khuất, nàng nhanh chóng nhảy lên tường, vòng qua cửa sổ sau mà mình mở sẵn trước khi ra ngoài, lẻn vào, thay y phục rồi mở cửa.

Vừa mở cửa, Ô Đại Sài đã đứng trước cửa với một hộp thức ăn trên tay: "Đây, đồ ăn nha đầu ngươi muốn đây."

Nam Nhứ mệt đến rã rời, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn Ô phong chủ!"

Ô Đại Sài nói: "Nha đầu ngươi, ta gọi mãi mà không chịu ra."

Nam Nhứ nhanh trí bịa: "Ấy, là do ta ngủ say quá, nên không nghe thấy sao. Hơn nữa, sau khi thần thức bị tổn thương, đầu ta đau lắm, làm gì cũng đều lơ mơ."

Câu cuối là thật, không cần bịa.

Nam Nhứ pha thật giả lẫn lộn, Ô Đại Sài không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, mua cho ngươi không ít đồ, cái hộp này còn bảo quản tươi được một hồi lâu, sau này đừng có bắt ta chạy việc vặt như thế này nữa."

Ô Đại Sài vừa nói vừa thổi râu trừng mắt: "Ngươi còn chưa phải đồ đệ của ta đâu, vậy mà bắt ta chạy việc vặt cho ngươi...... Không đúng, đồ đệ thì phải chạy việc cho sư phụ, nào có chuyện ngược lại!"

Nam Nhứ cười nói: "Vì ngài vừa đẹp vừa tốt bụng mà!"

Ô Đại Sài: "...... Miệng lưỡi ngọt xớt."

Ông lão này dê dỗ vô cùng, miệng thì trách móc nhưng mặt đã đó hết lên, chỉ là da ông hơi ngăm đen, nên Nam Nhứ phải lại gần mới nhận ra.

"Ta phải đi mua dược liệu, nên tối nay sẽ không về!"

Ô Đại Sài khoác tay ra cửa: "Ngươi đừng có chạy lung tung, ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt!"

Tối nay không về?

Tốt quá rồi!

Nam Nhứ vui vẻ tiễn bóng lưng Ô Đại Sài, mang hộp thức ăn vào phòng, nàng còn chưa kịp ăn vài miếng, đã nhanh chóng biến về nguyên hình, rồi chạy về sân bên cạnh.

Tạ ơn trời đất, Lê Vân vẫn chưa về.

Nam Nhứ nằm úp bên cạnh bàn, mệt đến mức thở hổn hển.

Nàng thở dài.

Làm nội gián không phải chuyện người làm.

Chờ một lúc, Lê Vân cũng quay về

Hắn lấy một loạt đồ ăn vặt từ túi trữ vật ra, đặt từng món trước mặt nàng: "Sơ Thất, ăn đi."

Nam Nhứ lại gần nhìn ——

Hả?

Không phải mấy món nàng hay ăn.

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, Lê Vân nói: "Chợ phiên của Tiên Hội Bồng Lai có bán một vài đồ ăn mới, ta mua về để ngươi thử."

Nói xong, hắn cứ thế nhìn chằm chằm nàng.

Nam Nhứ: "......"

Nhưng mà cũng nên giới thiệu một chút xem mấy món này là cái gì chứ!

Nam Nhứ bỗng nhớ đến Trúc sư huynh.

Haizz, có Trúc sư huynh thật tốt, không những giới thiệu rõ ràng từng món ăn, còn giúp nàng xé nhỏ ra, để tiện ăn.

Nam Nhứ nhìn hắn một lúc lâu, nhưng hắn không hiểu ý nàng, nói: "Không đói nữa à?"

Nam Nhứ đành chịu thua.

Ô ô, vẫn là tự mình ngửi rồi đoán vậy.

Nàng dựa vào khứu giác, ngửi từng túi một, cố gắng phân biệt mấy món hắn mua. Món nào có mùi tạm ổn thì miễn cưỡng ăn một chút.

Cũng do quá đói, nên nàng ăn ngấu nghiến.

Ăn được một nửa, đột nhiên nhớ lại bức tranh kia ——

Có phải Lê Vân nghĩ nàng ăn quá nhiều nên mới vẽ nàng thành như vậy không?

Động tác ăn như như hổ đói của nàng lập tức khựng lại.

Mèo con phồng má nhìn hắn, Lê Vân liếc nàng một cái:"Khát à?"

Hắn cầm lấy chiếc cốc ngọc, cắt ngón tay, để máu chảy đầy một cốc rồi đặt trước mặt nàng: "Uống đi."

Nam Nhứ im lặng.

Nàng chỉ muốn nói rằng cách Lê Vân nuôi mèo có phải có chút kỳ quái không......

Tại sao nghĩ nàng khát không cho nàng uống nước, lại cho nàng uống máu....

Nào có ai nuôi mèo kiểu này!

Rõ ràng hắn chưa từng nuôi mèo.

Ồ.

Chẳng hiểu sao Nam Nhứ cảm thấy vui hẳn lên.

Trước đây hắn chưa từng nuôi mèo!

Vậy nàng chính là con mèo đầu tiên mà hắn nuôi!

Vừa nghĩ đến đây, nàng phấn khích đến mức miếng thịt đang phồng trong miệng cũng trôi xuống họng.

Ơ.

Nam Nhứ lại đơ ra.

......Thôi kệ, ăn rồi thì ăn tiếp.

Không cần phải lo về vóc dáng!!!

Mèo con tiếp tục vùi đầu vào đống đồ ăn, còn nam nhân cảm nhận được tâm trạng vui vẻ bất ngờ của mèo con, nhưng không biết vì sao nàng vui.

Dường như hắn cũng bị lan tỏa bởi niềm vui đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top