Chương 40: Bức vẽ
Nam Nhứ không ngờ Lê Vân lại đột ngột quay về, nàng cúi gằm đầu, ỉu xìu không dám nhìn hắn.
Sau đó nàng nghe được âm thanh "tí tách" của ngọn lửa vang lên bên tai.
Lén liếc mắt nhìn, nàng thấy ngọn lửa đỏ rực đang lan rộng, theo gió bốc cao đến tận tường viện.
Nam Nhứ: Chấn động.
Chuyện này, chuyện này, sao lửa cháy nhanh đến vậy?
Nếu không phải Lê Vân quay lại, chẳng phải nàng đã thiêu rụi cả căn viện rồi sao?
Nàng không biết rằng, bàn tay giấu sau lưng của nam nhân đang điều khiển Thanh Phong Quyết.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy, mèo con sợ đến ngây người, vừa tự trách vừa áy náy.
"Ô ô ——" Nàng chạy đến bên chân Lê Vân, dùng móng vuốt cọ cọ hắn, thúc giục hắn nhanh chóng dập tắt lửa.
Nam nhân dừng tay, không tiếp tục điều khiển Thanh Phong Quyết, nhưng cũng không lập tức dập lửa.
Hắn đợi đến khi lửa lan rộng, thiêu rụi cả một khu vực, sắp vượt qua tường viện, mới dẫn một luồng linh lực kéo nước từ hồ bên cạnh, tạo thành một con rồng nước, dập tắt đám cháy.
Hắn nhấc mèo con lên, xoay người nàng lại, để nàng nhìn rõ cảnh tượng đen kịt cháy xem, khói dày đặc khắp nơi.
"Sơ Thất," hắn nói, "Nhìn đi, đây là hậu quả do ngươi gây ra."
"Ô ——"
Mèo con kêu một tiếng nghẹn ngào, cụp tai xuống.
Nàng......Đâu có cố ý đâu.
Mèo con chớp mắt, vừa cảm thấy chột dạ, vừa không biết phải làm sao, không dám nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Hắn xoay người mèo con lại, nhìn chằm chằm: "Ngươi biết lỗi chưa?"
Ban đầu làm lớn chuyện để tìm mèo chỉ nhằm dọa nàng một chút, để nàng không chạy lung tung trong cốc.
Không ngờ nàng lại lén quay về, thậm chí còn nghĩ đến việc phóng hỏa để để lại dấu vết.
Hắn sớm đã nhận ra, nàng hoàn toàn không biết ngọn lửa của mình lợi hại đến mức nào.
Vậy nên mới nhân cơ hội này, dạy nàng một bài học.
Ngọn lửa của nàng là linh hỏa thượng phẩm, gần như có thể thiêu rụi mọi thứ. Nhưng trong tay nàng chẳng khác gì trẻ con cầm dao, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tự làm hại chính mình.
Hơn nữa, những người cùng hệ linh căn rất nhạy cảm với thuộc tính của nhau, như Ô Đại Sài, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Hỏa linh căn của nàng qua lớp ngụy trang. Trên đời người tài nhiều vô số kể, nếu Ô Đại Sài có thể nhận ra sự khác biệt của nàng, điều tra ra thân phận của nàng, thì người khác cũng có thể.
Bây giờ, dạy cho nàng một bài học để nàng kiềm chế lại, sau này mới có thể tránh khỏi hiểm nguy.
Hắn đặt nàng xuống đất, nói: "Nếu lần nào ngươi cũng làm vậy, thế thì cứ ở lại cốc, không cần theo ta về Thái Huyền Tông nữa, ta sẽ thả ngươi được tự do."
"Meo!"
Mèo con kêu một tiếng ngắn ngủi, bám lấy chân hắn, ánh mắt đầy vẻ đáng thương.
Lê Vân không động lòng, nói: "Ta biết ngươi nghe hiểu, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ."
Nam Nhứ nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn, mới nhận ra lần này mình đã chơi quá đà rồi.
Trước giờ nàng không thấy việc mình chơi với lửa có gì sai trái ——
Nàng là thần thú Toan Nghê cơ mà!
Chơi với lửa khác gì cá bơi trong nước???
Nhưng Lê Vân lại giận.....
Thôi thôi thôi.
Được rồi.
Cùng lắm thì sau này nàng không đốt lửa nữa.
Nàng có thể không chơi với lửa, dù gì lò luyện đan của Ô Đại Sài vẫn có thể dùng......Nhưng nàng không thể đánh mất thuốc giảm đau!
Đã quen ngửi mùi hương trên người Lê Vân để ngủ, đêm qua nằm một mình, nàng không thể ngủ nổi.
Nam Nhứ lập tức cúi đầu nhận sai: "Ô ô ——"
Mặt dày để đâu cho hết, nàng dùng hai chân trước ôm chặt lấy chân hắn, gần như treo cả người trên chân hắn, tỏ rõ quyết tâm không muốn bị đuổi đi!
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có một đội người bước vào.
Người đến mặc đồng phục tuần tra màu nâu đỏ của cốc, nhìn cảnh tượng bừa bộn trong viện, sắc mặt nghiêm trọng: "Lê Kiếm Quân, có người báo rằng trong viện này có ánh lửa, có phải Ma tộc hay tà tu đã đến không?"
Nam Nhứ: "......"
Lê Vân cúi đầu nhìn mèo con, nhấc nàng từ chân lên, ôm vào lòng.
Hắn nói: "Không có việc gì, chỉ là mèo con nhà ta muốn ăn cá nướng, ta nhóm lửa nhưng không kiểm soát được độ lớn."
Đội tuần tra: "......"
Nửa cái viện đều bị thiêu rụi, thế thì phải nướng con cá to đến cỡ nào chứ!
Nhưng dáng vẻ thoát tục tựa tiên nhân của hắn, cùng thần thái lãnh đạm ——
Khiến lời nói của hắn rất có sức thuyết phục.
Dẫu sao, một Kiếm Quân cao cao tại thượng, sao lại nói dối về việc này được?
Đội tuần tra cẩn thận quan sát, phát hiện trên người hắn không hề có dấu vết đánh nhau.
Có lẽ......Vị Kiếm Quân này không giỏi nấu nướng.
Bọn họ thu lại nghi ngờ, nói: "Kiếm Quân, viện này là cốc chúng ta mời ngài tạm ở, nếu xảy ra hư hại, linh thạch bồi thường......"
Lê Vân nói: "Xin lỗi, linh thạch cần bồi thường, ta sẽ trả đủ."
Đội tuần tra lại hành lễ: "Kiếm Quân quả thật sảng khoái, lát nữa sẽ có người đến kiểm tra. Chúng ta còn có nhiệm vụ cần làm, xin cáo từ."
Người của đội tuần tra rời đi không lâu, lúc sau có hai đệ tử của cốc đến.
Bọn họ mang theo bàn tính, kiểm tra thiệt hại một lượt, nói: "Lê Kiếm Quân, tính cả linh thảo, cột hành lang và tường viện bị cháy, lần này cần bồi thường 800 linh thạch thượng phẩm."
800 linh thạch thượng phẩm!
Mèo con trừng lớn mắt.
Đây là tám vạn khối linh thạch hạ phẩm...... Cướp trắng à!
Chẳng lẽ Lê Vân bị chém giá?
Nàng nhìn thế nào cũng thấy bố trí trong viện không khác gì tiểu viện của các đệ tử Thái Huyền Tông là mấy, bình thường đến mức, không thể nghĩ ra nổi tại sao nơi này lại đắt đến vậy.
Nếu nàng ở hình người, nhất định sẽ mặc cả với đối phương.
Nhưng hiện giờ nàng chỉ là một con mèo, vừa đưa chân ra định vỗ Lê Vân, lại bị hắn giữ lại.
Hắn trực tiếp lấy một túi linh thạch từ túi trữ vật, trả đủ số tiền bồi thường.
Hắn khẽ gật đầu: "Làm phiền các vị rồi."
"Không phiền, không phiền."
Đệ tử của cốc nhận được tiền, vui mừng ra mặt, nói: "Kiếm Quân, mèo của ngài tìm lại được, vậy những thông báo tìm mèo kia cũng không cần nữa đúng không?"
Bọn hộ lấy ra một xấp giấy dày, trả lại cho hắn: "Những thông báo này, chúng ta sẽ không dán nữa."
Hả?
Thông báo tìm mèo?
Nam Nhứ tò mò thò đầu ra ——
Chủ yếu là muốn xem trên thông báo vẽ nàng thành dạng gì.
Rồi nàng nhìn thấy, trên tờ thông báo vẽ một con mèo với bộ lông rối bù như cỏ dại, trông như vừa ra khỏi tiệm làm tóc sát mã đặc*.
*Sát mã đặc: kiểu tóc HKT ngày xưa.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là con mèo này tròn vo, mũm mĩm.....Rõ ràng là một con heo vàng cam chứ không phải mèo.
Nam Nhứ xem xong liền lặng thinh.
Ai vẽ cái thông báo tìm mèo này, đứng ra đây, nàng đảm bảo không đánh chết hắn!
Mù đến cỡ nào mới vẽ nàng thành thế này chứ.
Dán cái thông báo tìm mèo này, có tìm được không, có tìm được không! Hả?
Rõ ràng nàng rất thon thả mà!!!
Nàng làm gì béo như vậy!!!
Nếu không phải Lê Vân vừa mới cấm nàng nghịch lửa, nàng thật muốn đốt sạch đống thông báo này cho rồi.
Giữ lại đống lịch sử đen tối này, đúng là tổn hại hình tượng của nàng.
Trong lòng nàng mắng nhiếc người vẽ là đồ mù đến cả vạn lần, rồi bỗng nhiên nàng nghe thấy đệ tử của cốc tán dương: "Tài năng vẽ của Kiếm Quân thật khiến người khác kinh ngạc, ngài vẽ con mèo sống động như thật."
Nam Nhứ: ".................."
Thì ra kẻ mù lại là sư tôn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top