Chương 39: Phóng hỏa
Nam Nhứ nằm trên trường kỷ, mặt mày ủ rũ.
Nàng vắt óc nghĩ cách......Nhưng càng nghĩ càng bế tắc.
Không phải nàng lười suy nghĩ, mà vì thần thức bị tổn thương, vừa suy nghĩ là đầu đau nhói.
Thế là nàng đành thở dài nhìn lên trần nhà, buông xuôi mọi thứ.
Nghĩ đến việc muốn hỏi Ô Đại Sài về tình hình của Liễu Lăng Ca và Phong Dị, nhưng lại thấy không cần thiết.
Dù sao người ta là nam nữ chính quấn quýt bên nhau, một nhân vật pháo hôi như nàng, tốt nhất nên tránh xa để khỏi rước họa vào thân.
Nàng nhắm mắt, tiếng "cộc cộc cộc" giã dược của Ô Đại Sài vang bên tai không ngớt.
Nam Nhứ lại mở mắt: "Ô phong chủ, ngài đang giã dược gì vậy?"
Ô Đại Sài nói: "Cửu Trùng Liên."
Ô Đại Sài thấy nàng chủ động hỏi về luyện đan, nên có ý muốn dạy nàng: "Cửu Trùng Liên là vua của Phật Liên, trong hàng ngàn đóa Phật Liên, chỉ có một đóa này. Hơn nữa, Phật Liên cũng chỉ mọc ở trong cốc, Cửu Trùng Liên cũng vậy, ở nơi khác ngươi sẽ không tìm được."
"Ngươi có muốn lại đây xem cách giã dược của ta không?" Ô Đại Sài làm bộ thần bí nói, "Một số dược liệu phải qua xử lý đặc biệt mới có thể luyện đan. Phương pháp này của ta, ít khi truyền ra ngoài."
Ban đầu Nam Nhứ chẳng mấy hứng thú với việc giã dược, vừa nghe mấy câu không truyền ra ngoài, nàng lập tức cảm thấy tò mò.
Cảm giác này giống như thấy trà sữa vị giới hạn không nhịn được mà dừng lại mua, hay nhìn thấy thực đơn độc quyền của nhà hàng mà không kìm được phải đặt món, hoặc nhìn thấy tin đồn động trời phải che giấu tên nhân vật chính mà chịu không nổi phải giải mã ngay ——
Rồi phát hiện ra trà sữa vị giới hạn thì dở tệ, món ăn độc quyền thì khó ăn, còn cái gọi là tin đồn động trời thì lại liên quan đến nhân vật vô danh mà nàng chẳng bao giờ nghe đến.
Cái tính tò mò đáng chết.
"Phương pháp gì thế?"
Nam Nhứ nhịn không được ngồi dậy.
"Ta...... A," Nam Nhứ vừa ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nàng đành nằm vật ra,"...... Đau đầu quá."
Nam Nhứ tỏ vẻ đáng thương nói: "Ô phong chủ, có loại đan dược nào chữa tổn thương thần thức không?"
Ô Đại Sài lạnh lùng đáp: "Hôm nay ngươi đã dùng một viên rồi, không được uống thêm nữa."
"...... Thôi được."
Nam Nhứ lại nằm xuống, thất thần nhìn trần nhà.
Không có việc gì để làm, nàng nghe tiếng "cộc cộc cộc" của Ô Đại Sài mà ngủ thiếp đi. Không biết có phải do âm thanh này quá ám ảnh hay không, nàng mơ thấy ác mộng, trong mơ, thân phận thần thú của nàng bị phát hiện, người ta lóc thịt nàng thành từng mảnh, rồi " cộc cộc cộc" giã thành thịt nhuyễn ——
A.
Đúng là ác mộng cấp địa ngục.
Nghĩ thoáng chút, địa ngục cũng khá tốt.
Nam Nhứ tự an ủi bản thân, nàng không giết người cũng không phạm pháp, xuống địa ngục có khi nàng không phải chịu khổ.
Nàng dựa vào đầu giường ngồi dậy.
Ánh mặt trời bên ngoài đã lên cao, không rõ đã đến giờ nào.
Cơn đau đầu hôm qua đã giảm bớt, nhưng vẫn có cảm giác nặng nề, bước đi thì nhẹ bâng, như đầu óc có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
Nhưng so với tình trạng này, còn một vấn đề khác cấp bách hơn........
Vết thương cũ của nàng lại có dấu hiệu tái phát.
Theo lý mà nói, khoảng thời gian bên cạnh Lê Vân, nàng vừa uống máu vừa hít mùi hương trên người hắn, đáng nhẽ vết thương phải ổn định hơn mới đúng.
Trước đây nàng chỉ cần hưởng điều hòa một đêm thôi, đã có thể khỏe cả một ngày.
Không biết có phải do tổn thương thần thức gây ra hay không.
Vừa đau đầu vừa bị linh lực rối loạn trong kinh mạch hành hạ, Nam Nhứ lê thân ra ngoài.
Ừm.....Lý do rất đơn giản.
Nàng đói rồi.
Thần thú cũng cần ăn gì đó!
Nam Nhứ men theo hành lang, đi đến tiền sảnh, thấy Ô Đại Sài hình như đang tiếp khách.
"Thúy Trúc Đan không còn rồi."
Giọng nói của Ô Đại Sài có chút nóng nảy, "Loại đan này vốn đã luyện rất ít, chia một chút là hết, trong tay ta cũng không còn dư đâu, đừng tới làm phiền ta nữa."
"Ô phong chủ," Giọng của khách nhân nghe quen quen, "Giá cả không thành vấn đề, ta có thể trả thêm."
Ô Đại Sài càng thêm nóng nảy: "Đã nói không có là không có!"
Nam Nhứ liếc nhìn, nhận ra vị khách kia ——
A, là kiếm tu luôn đi cùng Liễu Lăng Ca, tay cầm thanh kiếm có khả năng nhận biết ma khí.
Nam Nhứ nhanh chóng chuồn đi.
Không phải vì nàng sợ hắn.
Nàng nhớ thanh kiếm Quá Hư ấy được bán ở buổi đấu giá với giá là ba vạn linh thạch thượng phẩm, lại còn trả thêm cho phí cho chủ trì buổi đấu giá.
Tận 300 vạn linh thạch hạ phẩm.
Đúng là một nhân vật lắm tiền......
Nàng sợ bản thân không đủ kiên định mà khom lưng trước đồng tiền.
Nam Nhứ cũng không phải kiểu người tự cao tự đại, chê tiền của ai đó.
Dù là tiền của ai, kiếm được vẫn là tiền, cuộc đời của một xã súc đã dạy nàng nuốt nước mắt mà làm việc.
Nhưng muốn trở thành thương nhân giỏi thì nên để những kẻ ghét mình phải trả giá đắt.
Tiền bạc không quan trọng, nhưng nàng chỉ ......Thương cảm cho thanh Quá Hư.
Nàng còn nhớ người chủ trì buổi đấu giá từng nói thanh kiếm này tình tình kiêu ngạo, đổi qua không biết bao nhiêu chủ nhân mà không thể hòa hợp được.
Vậy mà người này vừa mua kiếm đã bỏ thanh kiếm cũ của mình để mang Quá Hư, đúng là đồ cặn bã vứt bỏ vợ cả để cưới góa phụ trẻ đẹp.
Nếu như nàng bán hương đan cho hắn, vậy chẳng phải là tiếp tay cho kẻ ác sao?
Nghĩ thế, Nam Nhứ chính trực quay về phòng, tiếp tục chịu đói.
Nàng dựng tai nghe, đến khi nghe tiếng bước chân khách nhân rời đi, nàng mới lén chạy ra ngoài.
Nam Nhứ chạy đến trước mặt Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, có gì ăn không?"
"Đồ ăn à, ta không có," Ô Đại Sài nói, "Có dược liệu này, ngươi ăn không?"
Nam Nhứ: "......"
"Cảm ơn," nàng ôm bụng, "Không cần đâu."
Nàng nói: "Hay là...... để ta ra ngoài mua đồ ăn."
Dù đã là tu sĩ Trúc Cơ trở lên, không cần ăn uống, nhưng tại Tiên Hội Bồng Lai vẫn có rất nhiều quầy hàng bán thức ăn từ linh gạo và linh thực.
Nhưng không đúng.
Nam Nhứ bỗng nhớ ra mình không có túi trữ vật.
Toàn bộ tài sản của nàng đều để trong cơ thể con rối kia rồi!
Cũng may lúc trước vì lo con rối gặp chuyện, nên mỗi lần ra ngoài nàng chỉ mang theo ít đồ. Không thì giờ này chắc tài cả đời nàng bị người ta nhặt hết rồi.
Nam Nhứ buồn bã nhìn Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, có thể cho ta mượn một ít linh thạch thượng phẩm không? Ta về khách điếm sẽ trả lại cho ngài."
Ô Đại Sài liếc nàng: "Ngươi ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi, đừng để ta lại phải nhặt ngươi từ đầu đường về nữa."
Nam Nhứ: "...... Nhưng ta đói quá."
Ô Đại Sài nói: "Nha đầu ngươi, đúng thật là phiền phức. Mau tu luyện đến cảnh giới tích cốc đi, ta đã tích cốc nhiều năm nên cũng không còn Tích Cốc Đan, để ta luyện cho ngươi một lò."
Ô Đại Sài vừa xắn tay áo chuẩn bị luyện đan, Nam Nhứ vội ngăn lại.
"Không, không cần đâu......" Nam Nhứ nói, "Ta không thích ăn Tích Cốc Đan."
Ô Đại Sài nói: "Tại sao?"
Nam Nhứ rất thành thật: "Khó nuốt lắm."
Ô Đại Sài: "......"
Ô Đại Sài trừng mắt nhìn nàng: "Đúng là khó hầu hạ."
Ông nói bâng quơ: "Đúng lúc ta phải ra ngoài cùng Lê Vân đi tìm người, quay về sẽ mang chút đồ ăn cho ngươi. Sư phụ ngươi, cái tên này, không biết đang nghĩ gì, một con mèo hoang bình thường thôi mà cũng phải làm lớn chuyện, còn đi dán thông báo tìm mèo....."
"...... Hả?"
Thông báo tìm mèo???
Nam Nhứ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện có gì đó rất nghiêm trọng.
Nàng run rẩy nói: "Sư phụ...... Làm lớn chuyện vậy sao?"
Ô Đại Sài nói: "Ta thấy hắn, không lật tung cả cốc để tìm mèo, chắc sẽ không từ bỏ."
Nam Nhứ: "......"
Sao lại thành ra thế này.
Không được, không thể để Lê Vân làm lớn chuyện vậy được.
Lỡ bị tên Phong Dị khốn khiếp kia nhìn thấy thì sao!
Nếu Phong Dị biết nàng là con mèo mà Lê Vân lạc mất, lại hiểu rằng quan hệ giữa nàng và hắn không tầm thường.
Nàng thậm chí không dám tưởng tượng Phong Dị sẽ lợi dụng nàng làm chuyện gì.
Cả người Nam Nhứ lập tức căng thẳng.
Sự thay đổi nhỏ này không qua được mắt Ô Đại Sài.
Ô Đại Sài diễn rất nhập tâm, như thể bùng phát toàn bộ khả năng diễn kịch trong đời, bước dài một bước: "Không nói nhiều với ngươi nữa, ta ra ngoài đây."
Tốc độ của tu sĩ Nguyên Anh không phải thứ Nam Nhứ có thể đuổi kịp, chỉ chớp mắt nàng đã thấy Ô Đại Sài biến mất khỏi tầm mắt.
Nam Nhứ sốt ruột xoay vòng vòng, cắn răng trở lại phòng, hóa thành nguyên hình.
Nàng chui ra từ đống quần áo, không có trận pháp phòng thủ, chỉ cần nhảy vọt một cái là bay thẳng sang biệt viện của Lê Vân ở bên cạnh.
Lúc này Ô Đại Sài đã ra ngoài, theo lời ông ấy nói, ông ấy sẽ cùng Lê Vân đi tìm mèo, vậy Lê Vân chắc cũng không ở viện.
Biệt viện của Lê Vân vắng lặng, nếu nàng tạo ra chút động tĩnh, chờ Lê Vân quay lại, phát hiện có dấu vết nàng từng ở đây.....Chắc hắn sẽ chịu ở lại viện chờ nàng thay vì làm lớn chuyện lên để tìm mèo đúng không?
Còn nàng cũng kịp thời trở lại biệt viện của Ô Đại Sài, trước khi ông ấy về.
Nhưng mà, làm thế nào mới để lại dấu vết được bây giờ?
Một con mèo đâu biết viết chữ.
......Vậy chỉ còn cách phá hoại rồi.
Bản năng nghịch ngợm trong Nam Nhứ bỗng chốc được kích hoạt, nàng bắt đầu làm loạn đám Lưu Li Thảo trong viện, dẫm nát không ít cây cỏ, để lại đầy dấu chân mèo trên đất, cuối cùng nàng đến bên cạnh hồ nước.
Cách tốt nhất để chứng minh thân phận, tất nhiên là dùng ngọn lửa của mình.
Nhưng nàng lo không kiểm soát được lửa, chỉ định để lại một vết tích nhỏ trên bờ hồ.
Nếu lửa bốc lên, nàng sẽ dùng nước dập.
Nam Nhứ tràn đầy tự tin, thả ra một ngọn lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy đám cỏ bên hồ, ''phừng'' một tiếng bốc lên.
Nam Nhứ quơ móng vuốt hất nước để dập lửa.
Chưa kịp dập tắt, nàng đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phía sau: "Sơ Thất."
Mèo con sững người, quay đầu lại.
Nam nhân đứng đó, ánh mắt lướt qua cảnh tượng hỗn loạn trong viện và ngọn lửa đang cháy ngày một lớn bên cạnh nàng, gương mặt bình tĩnh không lộ chút cảm xúc.
Hắn nhàn nhạt nói: "Gan lớn thật, ra ngoài chơi đã rồi, vừa về đã phóng hỏa?"
Nam Nhứ: "......"
Nàng oan quá.
...... Nhưng mà cũng không oan lắm.
Ô ô ô.
Sao lại thành ra thế này chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top