Chương 38: Tỉnh lại

Bên trong tiệm sách, giá sách được xếp san sát nhau, hương mực vương trên áo.

Du Duyệt đứng giữa các kệ sách, tìm kiếm từng cuốn một, những cuốn mà mình mua muốn mua.

Nàng đang mải mê xem thì vô tình va phải người bên cạnh.

"Xin lỗi xin lỗi," Du Duyệt lùi lại một bước, thấy cuốn sách trên tay đối phương, đôi mắt nàng tò mò mở to, "《Cuộc Du Ngoạn Của Thiếu Niên tại Bát Hoang》, ngươi cũng thích sách của Thanh Sơn cư sĩ sao?"

"Cũng?"

Thiếu niên có gương mặt đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, khẽ cười một tiếng, liếc nhìn sách trong tay nàng.

Hắn cầm chiếc quạt ngọc, đôi mắt hoa đào nhướng lên: "Ngươi thích, thế sao không thấy ngươi mua sách cho hắn?"

Du Duyệt nói: "Ta đã có hết rồi!"

"Nhưng sách của hắn cũng chẳng có gì hay ho......" Du Duyệt lẩm bẩm, "Hắn viết quá chậm, mới viết quyển thượng đã không thấy quyển hạ đâu, ta khuyên ngươi đừng mua thì hơn."

"Ừm, ta cũng cảm thấy không nên mua."

Thiếu niên làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Văn phong đơn giản, kết cấu lỏng lẻo, câu chuyện cũ rích......"

Du Duyệt tức giận đến trừng mắt: "Không cho ngươi nói hắn như vậy!"

Đôi mắt nàng vừa khóc xong, khóe mắt vẫn còn đỏ, hai má mang chút bầu bĩnh trẻ con, trông giống một con thỏ nhỏ giận dỗi.

Du Duyệt nói: "Sách của hắn không hề như vậy! Ngươi chưa đọc hết sách của hắn thì dựa vào đâu mà nói thế?"

"Ồ......" Thiếu niên nói, "Ngươi đừng giận, ta còn chưa nói xong."

Hắn thản nhiên nói: "Văn phong đơn giản, kết cấu lỏng lẻo, câu chuyện cũ rích...... Đó là khuyết điểm của ta."

Du Duyệt lập tức nghẹn lời.

"Ngươi, ngươi cũng đừng tự nói mình như thế." Du Duyệt ngay lập tức nguôi giận, ngược lại còn cổ vũ hắn, " Chỉ cần tiếp tục viết, nhất định sẽ tiến bộ hơn thôi. Ta cũng đang định viết thoại bản, hay là chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau."

Nàng mỉm cười, má lúm đồng tiền thoáng hiện: "Biết đâu nếu viết giỏi, còn có thể dùng văn nhập đạo nữa!"

Thiếu niên lại cười, dung mạo đẹp tựa hoa đào: "Lấy văn nhập đạo?"

Du Duyệt ngẩn người trước dung nhan của hắn một chút, nói: "Đúng vậy, đại đạo 3000, sao không thể lấy văn nhập đạo chứ?"

Hai người trò chuyện đôi ba câu, Du Duyệt từ xa trông thấy Chu Thắng Nam quay lại, liền nói: "Bằng hữu ta về rồi, không nói với ngươi nữa."

Nàng ôm sách đi thanh toán, thiếu niên gọi với theo: "Không biết sau này liên lạc với cô nương như thế nào để cùng nhau tiến bộ?"

Du Duyệt nói: "Vậy ngươi viết thư cho ta đi, ta là đệ tử Đạp Tuyết Phong Thái Huyền Tông."

Nàng vẫn khôn ngoan không tùy tiện để lại thạch truyền âm.

Thiếu niên hỏi: "Vậy thư viết tên cô nương như thế nào?"

Du Duyệt nói: "Ngươi cứ viết là học trò của Thanh Sơn cư sĩ, ta sẽ nhận ra."

Nói xong, thiếu nữ cất sách vào túi trữ vật, nhẹ nhàng chạy về phía bằng hữu.

Tuần xuân đi qua, nàng bước vào trận mưa hoa, không hề quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

"Học trò của Thanh Sơn cư sĩ?"

Thiếu niên nhìn bóng lưng nàng, khẽ mỉm cười.

Hắn mở chiếc quạt ra, trên mặt quạt là một bức tranh sông núi xanh biếc và một con thuyền nhỏ, bên cạnh dấu ấn đỏ tươi với ba chữ nhỏ ——

Tô Thanh Sơn.

......

Bên trong biệt viện.

Lê Vân đỡ người từ trên giường dậy, gỡ áo ngoài vừa quấn tạm ra.

Tu sĩ không phóng thích thần thức ra bên ngoài, nhưng ngũ cảm vẫn nhạy bén hơn người thường.

Cho dù Lê Vân quay đầu không nhìn nàng, nhưng cảm giác mềm mại, ấm nóng từ da thịt nàng vẫn truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Bàn tay hắn nóng lên, không dám dùng lực, sợ làm nàng đau, hắn đỡ cánh tay nàng, cẩn thận mặc một chiếc áo vào.

Tay hắn chỉ chạm vào lưng nàng, dùng linh lực kéo lớp áo mỏng qua trước ngực, buộc dải lụa vào eo nàng.

Một động tác đơn giản như vậy, mà trên chán hắn đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Bộ đồ Lê Vân mặc cho nàng chính là bộ đồ đệ tử Luyện Khí kỳ của hắn trước kia.

Bộ đồ của các đệ tử Thái Huyền Tông đều được Ký Sự Đường phát, kiểu dáng đồng nhất nhưng kích cỡ nam nữ khác nhau.

Sau khi mặc áo trong cho nàng, vạt áo dài thướt tha chạm đến tận gốc chân nàng. Đôi chân thon dài, trắng nõn buông thõng, dáng vẻ mềm mại cân đối. Hắn vô tình liếc qua, vội nhắm mắt lại, dùng linh lực mặc nốt phần còn lại cho nàng.

Đến khi xong xuôi, hắn đặt nàng nằm xuống giường, gọi Ô Đại Sài tới.

Hắn nói: "Ô phong chủ, đêm nay mong ông để mắt tới nàng nhiều hơn."

Ô Đại Sài hừ nhẹ một tiếng: "Lão tử đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, lại bị ngươi xem như đại phu hạng ba mà sai bảo."

Hắn nói: "Nàng đâu phải đồ đệ của ta, ta cần gì phải quan tâm đến vậy?"

Bí mật lớn nhất của Nam Nhứ cũng bị Ô Đại Sài biết, Lê Vân cũng không giấu diếm nữa.

Hắn nói: "Trước đây không đồng ý chuyện này, là vì e ngịa thân phận của nàng. Nàng quả thực không phù hợp để học kiếm, đợi nàng tỉnh lại, nếu nàng đồng ý đi theo Ô phong chủ học luyện đan, ta sẽ không ý kiến gì."

Ô Đại Sài lập tức phấn khởi: "Thật sao?"

Lê Vân nói: "Ừm, nàng quá yếu."

Ô Đại Sài nhìn hắn đầy ẩn ý.

Chậc, tuổi trẻ mà.

Miệng thì cứng nhưng lòng thì mềm.

Rõ ràng là sợ nàng không có kỹ năng gì phòng thân, không thể bảo vệ chính mình.

Nếu không tận mắt chứng kiến Lê Vân quan tâm đến Nam Nhứ, Ô Đại Sài còn tưởng rằng ngữ điệu lạnh nhạt của hắn là đang chê đồ đệ quá kém cỏi.

Ô Đại Sài nói: "Thế còn thân phận của nàng?"

Lê Vân nói: "Vẫn mong Ô phong chủ xem như không biết."

Lê Vân cúi đầu, liếc nhìn người trên giường, nói: "Nàng...... E rằng không muốn để chúng ta biết."

"Thôi được." Ô Đại Sài nói, "Chắc hẳn thân thế của nàng còn có ẩn tình khác."

Ô Đại Sài từng trải qua biết bao thăng trầm, hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng, rảnh rỗi thì không nên vạch trần điểm yếu của người khác.

Chưa nói đến chuyện khác, ít nhất trên địa phận Thái Huyền Tông, chỉ cần giấu thân phận của Nam Nhứ, Ô Đại Sài vẫn tự tin có thể bảo vệ được nàng.

Ô Đại Sài nói: "Mấy ngày sau trông chừng con bé, đừng để con bé chạy loạn trong cốc."

Lê Vân tháo chiếc chuông bạc trên cổ nàng xuống, nói: "Ừm."

Hắn cất chiếc chuông đi: "Ô phong chủ, ta ra ngoài một chuyến, khoảng một canh giờ sau sẽ trở lại."

Ô Đại Sài từng xem qua chiếc chuông, biết đó là một pháp khí thiên phẩm, cũng biết nó bị mèo con làm hỏng, ông đoán Lê Vân đinh đi luyện chế lại.

Hắn nói: "Ngươi đi đi, ở đây có ta trông coi rồi."

Lê Vân gật đầu, tà áo trắng thoáng động rồi biến mất trong màn đêm.

......

Chưa đến một canh giờ, Lê Vân đã quay trở lại.

Chuông bạc trong tay hắn trông có vẻ không khác trước là mấy, vẫn mang dáng vẻ bị cháy xem. Hắn buộc lại chiếc chuông vào cổ nàng.

Vừa buộc xong, hắn nhận thấy người trên giường có chút động tĩnh.

Lê Vân nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và tiểu đệ tử này, lập tức xoay người, thoắt một cái đã đứng ngoài cửa.

Ô Đại Sài ngồi bên cửa, vừa nghiền thuốc, vừa liếc nhìn vào trong, đúng lúc thấy Nam Nhứ đang chống tay lên đầu, từ trên giường ngồi dậy.

Nam Nhứ có chút mơ màng nhìn quanh căn phòng......Đây là đâu?

Nơi này có vài nét giống với biệt viện của Lê Vân, nhưng lại có phần không giống.

Khoan đã.

Hiện tại hình như nàng đang trong cơ thể người!!!

Ánh mắt Nam Nhứ lập tức tràn ngập vẻ hoảng hốt.

Nàng vẫn nhớ rất rõ rằng mình đã biến về nguyên hình ở bên cạnh Lê Vân, lẽ nào thân phận của nàng bị bại lộ, Lê Vân đã nhìn thấy hết rồi sao!

Nàng hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh, chợt nghe thấy tiếng "cốc cốc cốc".

Nàng nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy Ô Đại Sài đang ôm một cái chày và cối, dã dược.

"Ồ, tiểu nha đầu tỉnh rồi à."

Ô Đại Sài giả bộ như mới phát hiện nàng tỉnh dậy, thực ra từ đầu đến cuối đã quan sát hết biểu cảm của nàng.

Nam Nhứ ho khan hai tiếng, thấp thỏm hỏi: "Ô phong chủ......Tại sao ta lại ở đây?"

Ô Đại Sài giả vờ nghiêm giọng trách móc: "Còn dám hỏi nữa à, tiểu nha đầu ngươi không biết làm sao mà lại trần như nhộng ngất trước cửa viện ta, may mà được các sư tỷ muội đồng môn của ngươi ở Thái Huyền Tông thấy được, đưa tới đây, còn thay cho ngươi một bộ y phục."

Ô Đại Sài không giỏi nói dối, nhưng trước đó Lê Vân đã căn dặn những lời cần nói, nên ông bịa chuyện một cách trôi chảy: "Đám kiếm tu mà ngươi thuê nói với ta rằng ngươi bị bắt cóc, ta đuổi theo thì phát hiện kẻ bắt cóc là một con rối mang theo ma khí."

"Ngươi chỉ là một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ, sao lại có dính dáng đến ma tu?" Ô Đại Sài nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng, "Có phải ngươi đã đắc tội ai không, nói ra, lão phu đứng ra bảo vệ ngươi."

"Ta...... Ta cũng không biết."

Nam Nhứ bị hỏi trúng chỗ chột dạ, đành giả vờ mất trí nhớ: "Sau khi ta bị bắt đi thì không nhớ gì cả."

Có lẽ do thần thức bị tổn thương, nàng thực sự không nhớ rõ mọi chuyện.

Ví dụ, nàng còn nhớ trước đó mình đang ở biệt viện của Lê Vân.....

Sao lại ngất trước cửa viện của Ô Đại Sài?

Chẳng lẽ nàng vì hoảng loạn mà chảy khỏi Lê Vân, không cẩn thận ngất đi, sau đó không kiểm soát được mà hóa thành hình người?

Nam Nhứ cố gắng hồi tưởng lại, nhưng càng nhớ thì đầu càng đau.

Nàng đưa tay lên xoa thái dương, chợt chạm phải chiếc chuông bạc trên cổ.

Hỏng rồi.

Thân thể Nam Nhứ cứng đờ.

Ô Đại Sài đã từng thấy hình dáng mèo, cũng từng thấy chiếc chuông bạc trên cổ nàng!

Ông ấy có nhận ra nàng không?

Nhưng.......

Từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ, Ô Đại Sài chưa hề đề cập đến chuyện này.

Chẳng lẽ ông không nhận ra?

Nam Nhứ thử dò hỏi: "Ô phong chủ, ngài có thấy trên người ta......"

Ô Đại Sài lập tức nghiêm mặt: "Ngươi có ý gì đây? Ngươi đang hoài nghi lão phu già mà không đứng đắn sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi được các sư tỷ muội đưa đến đây, Ô Đại Sài ta là người hành sự quang minh chính đại, không phải người như thế!"

.......Có vẻ như ông ấy thật sự không nhận ra.

Ô Đại Sài là người thật thà, trước đây cãi nhau cũng không thắng nổi nàng, nên Nam Nhứ không nghi ngờ người thật thà kia đang nói dối.

"Vậy...... Ô phong chủ," Nam Nhứ lại thăm dò, "Chuyện ta ngất, sư phụ ta có biết không?"

"Sư phụ ngươi?"

Ô Đại Sài nói: "Sư phụ ngươi nhờ ta chăm sóc ngươi, còn hắn thì ra ngoài làm việc khác."

Nam Nhứ nói: "Việc khác?"

Ô Đại Sài liếc nhìn ra ngoài cửa: "Con mèo của hắn bị lạc, tất nhiên phải đi tìm nó. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, các tiểu đệ tử như ngươi quan trọng hơn con mèo của hắn sao?"

Nam Nhứ: "......"

Thật đau lòng.

.......Nếu nàng không phải con mèo đó thì không nói.

Giờ người đã trở về, nhưng mèo thì biến mất.

Lại thêm một vấn đề khiến nàng đau đầu.

Con rối đã bị chém làm đôi rồi, nàng biết lấy đâu ra một con mèo khác để thay thế cho Lê Vân đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top