Chương 37: Bán yêu
Chu Thắng Nam và Du Duyệt cùng nhau bước trên con phố nhộn nhịp của cốc, khuôn mặt đầy vẻ buồn bã.
Ban đầu, Du Duyệt hào hứng ra ngoài, định theo phong tục của cốc để nghênh đón xuân thần, nhưng giờ đây, náo nhiệt cũng không thu hút được sự chú ý của nàng.
Nàng không khóc nữa.
Đôi mắt sưng đỏ do vừa khóc.
Chu Thắng Nam thì khá hơn nàng một chút.
Chu Thắng Nam lớn tuổi hơn Du Duyệt, từng một mình phiêu bạt giang hồ. Nàng biết rõ với thực lực yếu kém như hiện tại, họ không thể làm gì để tìm tung tích của Nam Nhứ, không gây thêm rắc rối đã là giúp ích lớn nhất rồi.
Nhưng trong lòng nàng vẫn đầy hối hận.
Nàng luôn đảm nhận vị trí đại tỷ, từ khi còn ở thế gian, cho đến sau này bái nhập Thái Huyền Tông, đối diện với hai tiểu muội muội là Du Duyệt và Nam Nhứ, nàng cũng tự coi mình là người che chở cho họ.
Nhưng nàng không bảo vệ được Nam Nhứ.
......Là do nàng quá yếu.
Hai người đều không có tâm trạng đi dạo phố, buồn bã quay trở lại khách điếm.
Ngay trước cửa khách điếm, tình cờ gặp ba người Cao Minh.
"Cao tiền bối!" Du Duyệt gắng gượng tinh thần, tiến lên hỏi thăm tin tức của Nam Nhứ, "Đã tìm được A Nhứ chưa?"
Cao Minh nói: "Chúng ta chưa tìm thấy. Nhưng Ô phong chủ nói ông ấy đã tìm được người."
Cao Minh nhìn dáng vẻ như mất hồn của hai tiểu cô nương, giải thích thêm: "Ô phong chủ nói nàng bị thương, hiện đang dưỡng thương ở chỗ ông ấy. Ô phong chủ có tu vi Nguyên Anh, không cần quá lo lắng về an nguy của Nam Nhứ tiểu hữu đâu."
"Bị thương?" Du Duyệt lo lắng, "Có nặng không, bị thương chỗ nào?"
Cao Minh nói: "Chuyện này...... Ta cũng không rõ. Nhưng hai người yên tâm, Ô phong chủ là đan tu, chắc chắn sẽ chữa chắc chắn sẽ chữa trị cho nàng."
Du Duyệt còn muốn hỏi thêm, nhưng bị Chu Thắng Nam ngăn lại.
Chu Thắng Nam hành lễ với Cao Minh: "Đa tạ tiền bối đã thông báo. Tối nay làm phiền các tiền bối nhiều rồi, A Nhứ không ở đây, vậy ta thay mặt A Nhứ cảm ơn các tiền bối bằng một ít linh thạch. Trong cốc lúc này đang náo nhiệt đón tuần xuân, các tiền bối cũng nên thư giãn, đi dạo chơi một chút."
Chu Thắng Nam lấy ra một túi linh thạch, nhưng những tu sĩ Kim Đan như Cao Minh bọn họ sao lại không biết xấu hổ nhận đồ của tiểu đệ tử chứ.
Sau một hồi từ chối, ấn tượng của bọn họ về Chu Thắng Nam lại càng tốt hơn.
Suốt quãng đường đi cùng, bọn họ thấy Nam Nhứ lười biếng, Du Duyệt hoạt bát, chỉ có cô nương với gương mặt cứng cỏi này là kiên trì nhất, ngày ngày luyện kiếm không nghỉ ngơi, trong ba người, nàng là người duy nhất mang dáng dấp của một kiếm tu thực thụ.
Thân là kiếm tu, Cao Minh cũng cảm thấy mến mộ tính cách của Chu Thắng Nam.
Hắn vỗ vai Chu Thắng Nam: "Không chỉ chúng ta, hai người cũng nên ra ngoài chơi. Sau khi Nam Nhứ tiểu hữu bị bắt, cốc đã tăng cường tuần tra, mười bước một lính canh, giờ đây rất an toàn. Ra khỏi Thái Huyền Tông đâu dễ dàng, ngày thường luyện kiếm vất vả như thế, bây giờ có dịp để vui chơi, hãy tranh thủ thư giãn đi."
Nói vậy, Chu Thắng Nam và Du Duyệt được hắn thuyết phục, thấy cảm xúc của hai người quá nặng nề, chín kiếm tu mỗi người gom một ít linh thạch, dúi vào tay các nàng, bảo các nàng đi dạo phố để giải khuây.
Chu Thắng Nam và Du Duyệt cầm đống linh thạch, dở khóc dở cười, cũng không nỡ từ chối lòng tốt của họ.
Chu Thắng Nam thấy đi cùng sáu kiếm tu thì quá phô trương, dễ bị người khác chú ý, bèn mỗi người chỉ mang theo một kiếm tu để bảo vệ.
Hai người nắm tay nhau, lại trở về con phố nhộn nhịp.
Cuối cùng, Du Duyệt cũng rời sự chú ý khỏi Nam Nhứ, nói: "Cao tiền bối đối xử với chúng ta tốt như vậy, hay chúng ta mua một ít quà cho bọn họ đi. Ta thấy đống linh thạch này bọn họ còn chẳng nỡ tiêu, vậy mà lại cho chúng ta làm tiền tiêu vặt."
Chu Thắng Nam gật đầu: "Cứ tìm món gì phù hợp, không nên quá đắt, một là chúng ta không mua nổi, hai là họ chưa chắc đã nhận."
Dọc theo con phố dài, họ vừa đi vừa ngắm, Du Duyệt thấy một cửa hàng sách, hai mắt sáng rực lên: "Thắng Nam, ta vào xem sách chút nhé!"
Chu Thắng Nam nói: "Được, ta chờ muội ngoài cửa."
Nàng không có hứng thú với mấy cuốn thoại bản mà Du Duyệt thường đọc.
Du Duyệt như con bướm bay vào của hàng, hết lật cuốn này lại ngắm cuốn kia.
Chu Thắng Nam đứng trước cửa, chán nản nhìn dòng người qua lại, bỗng bị một cảnh tượng thu hút.
"Chát ——"
Một nam nhân mặt đầy sẹo dữ tợn vung roi dài, quất lên người một thiếu niên: "Thằng nhóc này! Nuôi tốn tiền! Còn dám chạy trốn à?"
Chiếc roi dài có gai quất xuống, lột một mảng da thịt đầy máu.
Thiếu niên bị trói chặt tay chân, miệng nhét một miếng giẻ rách, đầu tóc bù xù, khắp người dính bùn đất lẫn máu me, khuôn mặt bẩn thỉu đến mức khó nhận ra hình dáng ban đầu, chỉ có đôi mắt xanh lá kia sáng đến kỳ lạ.
Quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra thiếu niên có một đôi tai thú.
......Là một bán yêu.
Bán yêu, là con lai giữa nhân tu và yêu tu, trong Tu Chân giới nằm ở tầng chót nhất.
Do huyết mạch pha tạp, gần như không thể tu luyện, không có tu vi, chỉ có sức khỏe trời cho, nên thường bị bán làm nô lệ, dùng để lao động khổ sai.
Chu Thắng Nam biết về sự tồn tại của họ, nhưng từng sống ở thế gian, nên đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến.
Nàng nhìn phản ứng của những người xung quanh.
Các tu sĩ xung quanh như đều đã quen, khuôn mặt ai nấy cũng đều lạnh lùng thờ ơ.
Nàng nắm chặt tay, cuối cùng vẫn không nhịn được, bước tới chỗ thiếu niên và gã buôn nô lệ.
Nàng nói: "Tên nô lệ này của ngươi bao nhiêu linh thạch?"
Gã mặt sẹo liếc nhìn nàng: "Mười viên linh thạch trung phẩm."
Chu Thắng Nam nói: "Ta thấy hắn không đáng giá này. Năm viên linh thạch trung phẩm, ta mua."
"Mười viên mà ngươi trả năm viên?" Gã mặt sẹo khinh bỉ nhổ bãi nước bọt, "Ngươi tưởng ta đang làm từ thiện à? Tám viên, không bớt nữa."
Chu Thắng Nam cân nhắc túi tiền của mình, nói: "Tên này bị ngươi đánh đến nông nỗi này, ta còn phải tốn tiền mua thuốc trị thương, miễn cho hắn không chết. Sáu viên linh thạch trung phẩm, phần còn lại để ta mua thuốc cho hắn."
"Được được được, sáu viên thì sáu viên!"
Gã mặt sẹo cũng muốn bán nhanh, đồng ý với mức giá này.
Chu Thắng Nam lấy ra năm viên linh thạch trung phẩm, thêm mười viên linh thạch hạ phẩm lẻ tẻ, đếm đủ rồi trả tiền.
Sau khi thanh toán xong, gã mặt sẹo đưa sợi dây trói cho nàng: "Nó là của ngươi!"
Chu Thắng Nam không nói thêm lời nào, cũng không nhìn thiếu niên mà mình vừa mua lấy một cái.
Nàng nắm dây kéo thiếu niên như kéo một con chó, thậm chí còn không cởi dây trói chân tay cho hắn, kéo thẳng đến một góc khuất không người.
Đến một nơi không người, Chu Thắng Nam tháo sợi dây trói yêu ra khỏi tay chân hắn.
Nàng nói: "Ngươi đi đi."
Thiếu niên nhìn gương mặt kiên nghị, cương trực của nàng, giọng khàn đặc: "Vì sao cứu ta."
Chu Thắng Nam nói: "Muốn cứu thì cứu thôi."
Từ nhỏ sư phụ đã dạy nàng hành hiệp trượng nghĩa, nếu thấy kẻ yếu mà không cứu, nàng sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình.
"Vậy tại sao lại thả ta đi?" Thiếu niên nói, "Ngươi thậm chí còn suýt không đủ tiền để mua ta...... Giờ lại thả ta đi?"
Chu Thắng Nam nói: "Ừ, không nuôi nổi ngươi, ngươi tự tìm đường sống đi."
Nói xong, nàng xoay người định trở lại trước cửa tiệm sách, nhưng bỗng cảm thấy chân bị ai đó ôm chặt.
"Tỷ dẫn ta đi đi."
Thiếu niên nhìn nàng, ánh mắt vừa mang chút hung hăng, vừa mang chút quật cường phụ thuộc: "Ta sẽ trở nên mạnh hơn, tỷ tỷ, ta có thể tự nuôi sống mình, còn có thể nuôi cả tỷ nữa!"
Chu Thắng Nam cúi xuống, từ tốn gỡ tay hắn: "Ta không cần ngươi nuôi."
Nàng đứng thẳng dậy, quay lưng bước đi, bỏ lại thiếu niên phía sau.
Thiếu niên không đuổi theo.
Hắn nhìn bóng lưng nàng, ánh sáng trong mắt dần lụi tắt.
Thôi vậy.
Có lẽ hắn không xứng đáng để được ai đối xử tốt.
Hắn mệnh tiện.
Thiếu niên nhắm mắt, tựa lưng vào tường.
Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được có một người đứng trước mặt mình.
Mở mắt ra, hắn thấy người đó lại quay lại.
Nàng tháo túi tiền bên mình, đưa cho hắn: "Cầm lấy mà chữa thương."
Ánh sáng trong mắt lại bùng lên, chỉ trong thoáng chốc, đốm lửa nhỏ lan rộng thành biển lửa rực cháy.
Chiếc kiệu hoa của tuần xuân vừa khéo bay ngang qua trên đầu hắn, tiếng nhạc du dương, hương hoa lan tỏa khắp nơi, trong mắt hắn, chỉ thấy cánh hoa bay lả tả, rơi xuống vai nàng.
.........
Bên trong biệt viện.
Ô Đại Sài sau khi khám bệnh cho Nam Nhứ xong thì bắt đầu đuổi người: "Đi đi đi, mang con bé về viện của ngươi đi, ta còn phải bào chế dược!"
Lê Vân nói: "Ô phong chủ, ta muốn để nàng ở đây một đêm, phòng ngừa xảy ra biến cố."
Ô Đại Sài nói: "Khám bệnh thì được, nhưng giờ y phục không chỉnh tề thế này, trông ra thể thống gì nữa? Nếu truyền ra ngoài, còn tưởng rằng lão phu tuổi già khí tiết không giữ được. Nếu không, ngươi mặc lại y phục cho con bé?"
Lê Vân hơi khựng người.
Giọng nói của Lê Vân thoáng khàn: "Ta...... Không thích hợp."
Ô Đại Sài nói: "Chẳng lẽ ta thì thích hợp?"
Lúc này Ô Đại Sài cũng đã thân quen hơn với Lê Vân, nên nói năng không chút kiêng dè: "Lúc con bé là mèo, ngươi ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp còn gì, giờ mặc lại đồ cho con bé thì có gì to tát? Chúng ta là tu sĩ, tâm hướng đại đạo, không nên câu nệ mấy tiểu tiết nam nữ này. Hay là ngươi có ý đồ xấu xa với đồ đệ ngươi?"
Lê Vân nói: "Ta tuyệt đối không có ý đó."
Ô Đại Sài nói: "Vậy thì ngươi mau giúp con bé mặc đồ lại. Ngươi không tiện dùng tay, thì dùng linh lực cũng được, phải mặc cho chỉnh tề, không thể để con bé như này mãi."
Một cơn gió thổi qua làm mái tóc trắng bên tai Lê Vân bay lên, lạnh lẽo như tuyết, vừa đúng lúc che đi vết ửng đỏ trên tai hắn.
Hắn khẽ nhắm mắt, nói: "...... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top