Chương 36: Tạo nghiệt

Lê Vân đứng giữa không trung, ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng ngay sau đó, hắn liền nhớ ra nàng đang bị thương, không rõ là bị gì đột ngột hôn mê.

Hắn ôm người, xông thẳng vào viện của Ô Đại Sài.

Biệt viện do cốc cung cấp không có trận pháp phòng ngự, nên hắn dễ dàng vào được.

Ô Đại Sài đang cầm chày giã dược, thấy hắn xông vào liền đỏ bừng mặt.

"Người trẻ tuổi bây giờ...... Đúng thật là đồi phong bại tục!"

Ô Đại Sài nhắm mắt lại, liên tục lẩm bẩm: "Ngươi còn không mau mặc y phục cho cô nương người ta!"

Lúc này, Lê Vân nhận ra nữ tử trong vòng tay mình không mặc y phục. Mái tóc đen dài che phủ một nửa cơ thể nàng, để lộ cánh tay ngọc ngà và đôi chân thon thả.

Hắn hơi mím môi, khẽ phẩy tay lấy một chiếc áo choàng từ túi trữ vật, cẩn thận phủ lên người nàng.

Dù khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai lại ửng đỏ: "Ô phong chủ, xin ông xem giúp nàng."

Ô Đại Sài nói: "Ngươi đặt người lên trường kỷ đi."

Hắn làm theo, nhẹ nhàng đặt nàng lên trường kỷ.

Đến khi nàng nằm xuống, Ô Đại Sài nhìn thấy dung mạo của nàng, đôi mắt lập tức mở to, giận dữ bừng lên.

"Ngươi ngươi ngươi......" Ô Đại Sài tức giận đến mức dậm chân, "Ngươi đã làm gì với đồ đệ của mình hả? Con bé chỉ là một tiểu đồ đệ mới nhập môn, vậy mà ngươi cũng xuống tay được sao, thật đúng là cầm thú!"

Ô Đại Sài vừa mắng, vừa nói những lời kinh thiên động địa: "Hai người các ngươi đã làm chuyện đó rồi sao? Ngươi có biết cơ thể ngươi mang hàn độc không? Một tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ như con bé, sao có thể chịu nổi hàn độc trong cơ thể ngươi!"

Lê Vân luôn giữ vẻ trầm tĩnh, giờ đây giọng nói cũng bất giác cao hơn một chút: "Ô phong chủ!"

Hắn kiềm chế cơn giận, nói: "Nàng không bị trúng hàn độc, là linh khí trong kinh mạch nàng hỗn loạn. Vừa rồi, nàng đột nhiên co giật, sau đó đau đớn bất tỉnh. Tóm lại...... Phiền ông kiểm tra cho nàng trước đã."

"Hừ!"

Ô Đại Sài không tin, ánh mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ nhìn hắn.

Linh khí hỗn loạn gì mà đến cả y phục cũng không còn?

Lê Vân những năm qua có danh tiếng rất tốt, một lòng chuyên tâm luyện kiếm, không dính những chuyện nam nữ. Không ngờ rằng, biết mặt không biết lòng!

Vậy mà lại là cầm thú ngay cả đồ đệ của mình cũng không tha!

Đợi đến khi trở về, ông nhất định sẽ báo lên chưởng môn, đưa Lê Vân đến Chấp Pháp Đường!

Người ta là một tiểu cô nương đang êm đang đẹp, vậy mà lại bị hắn hại, thật là tạo nghiệt mà!

Ô Đại Sài vừa giận dữ thay Nam Nhứ, vừa đặt tay lên cổ tay nàng để bắt mạch.

"...... Hả?"

Đột nhiên Ô Đại Sài cảm thấy mạch tượng này có chút quen thuộc.

Ông truyền một tia linh lực vào cơ thể nàng, linh lực vừa mới vào trong lập tức bị một luồng linh lực cuồn cuộn như ngọn lửa nuốt chửng.

Ô Đại Sài vội vàng rút tay lại.

Lê Vân hỏi: "Sao rồi?"

Ô Đại Sài nói: "Kinh mạch của con bé bị thương, nhưng phần lớn là vết thương cũ, gần đây cũng không có tổn thương mới. Ngươi nói con bé run rẩy do đau đớn, có thể là thần thức bị tổn thương."

Ô Đại Sài lập tức lấy một lọ dược, sau đó đưa một viên thuốc vào miệng nàng.

Ô Đại Sài quan sát sắc mặt của nàng, rồi kiểm tra kỹ hơn, nói: "Một chút tổn thương nhỏ ở thần thức, không đáng lo ngại. Khả năng là một sợi thần thức của con bé ở bên ngoài bị người khác tấn công."

Sắc mặt Lê Vân dịu đi đôi chút.

Ô Đại Sài ngập ngừng hỏi: "Đồ đệ này của ngươi......"

Lê Vân không giấu giếm, hắn nói: "Nàng là Sơ Thất."

Ô Đại Sài nghe xong lại tức giận.

Hắn nói: "Chuyện quan trọng như thế, tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?"

Ông đã kể cho Lê Vân nghe chuyện thần thú Toan Nghê, vậy mà tiểu tử này lại giấu ông chuyện này!

Chẳng trách ông đòi đồ đệ hắn, mà hắn chịu cho!

Ai bảo nhưng người tu kiếm thường thẳng thắn, ta khinh, tên này rõ ràng là người tính toán chi li!

Lê Vân cụp mắt: "Xin lỗi, Ô phong chủ, ta cũng vừa mới biết. Nàng trước giờ vẫn mang hình dạng mèo con nằm cạnh ta, lúc ta ôm nàng qua đây, nàng mới hóa thành hình người."

Vừa mới biết?

Nghe vậy, Ô Đại Sài cũng dịu xuống, không tức giận nữa.

"Thảo nào."

Ô Đại Sài nói: "Đây là do thần thức bị tổn thương, không thể khống chế được."

"Tuy nhiên," Ô Đại Sài lại nói, "Con bé hóa hình không ổn định như vậy, chắc chắn là bị người khác cho ăn Hóa Hình Đan, cưỡng ép trưởng thành. Thương thế trong kinh mạch không chỉ do Hóa Hình Đan gây ra, mà còn ngâm dược trì, để giả tạo linh căn......"

Ô Đại Sài vỗ đùi: "Ta đã nói con bé là Hỏa linh căn mà, sao có thể đo ra Tam linh căn ở Thái Huyền Bia chứ? Hóa ra là bị người khác cải tạo lại! Không chỉ sửa lại linh căn, còn xóa bỏ khí tức linh thú của con bé để qua mắt pháp khí...... Đồ khốn khiếp!"

Ô Đại Sài nhịn không được chửi một câu: "Con bé đã phải chịu bao nhiêu tội để làm ra chuyện này!"

Nghe vậy, trong lòng Lê Vân chợt siết chặt.

Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của người nằm trên giường, nghĩ đến những đau đớn mà nàng từng chịu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Hắn cụp mắt, đè xuống sát ý đang trào dâng trong lòng.

Hắn nói: "Ô phong chủ, mấy ngày qua nàng sử dụng cơ thể con rối có ma khí để đi lại. Thần thức nàng bị tổn thương, có lẽ là do con rối gặp sự cố. Ông thay ta tìm những kiếm tu bên cạnh nàng hỏi xem có chuyện gì xảy ra."

"Được."

Ô Đại Sài lập tức đồng ý, kết nối thạch truyền âm.

.......

Trong rừng cây.

Tuần xuân, trên bầu trời, những chiếc kiệu hoa tinh xảo rực rỡ chậm rãi lướt qua, kéo theo những vệt sáng vàng kim óng ánh, cánh hoa rơi xuống như mưa, tựa như ánh sao lấp lánh trên trên trời cao.

Ánh sáng rọi xuống khu rừng đen, lúc sáng lúc tối, chiếu lên từng khuôn mặt.

Liễu Lăng Ca nhìn búp bê vải dưới đất bị chém làm đôi, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cổ họng Liễu Lăng Ca nghẹn lại, nhất thời không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.

Đối mặt với muội muội của mình, mà hắn lại có thể ra tay không chút do dự như vậy?

Bùi Thiếu Tỉ bên cạnh đã lên tiếng trước: "Đây chỉ là con rối? Ngươi giết con rối thì chứng minh được gì?"

Nam nhân không đáp, chỉ nhìn Liễu Lăng Ca, giọng nói trầm thấp gọi tên nàng: "Lăng Ca, nàng có cảm thấy ta tàn nhẫn không?"

Ánh mắt Liễu Lăng Ca khe run lên, không dám đối diện với hắn.

Hắn nói: "Ta đã biết nàng là con rối từ lâu rồi."

Hắn...... Biết từ lâu rồi?

Trong lòng Liễu Lăng Ca nhẹ nhõm phần nào, buông bỏ một chút nghi ngờ.

Liễu Lăng Ca hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Huynh đã sớm biết, vậy tại sao không nói?"

Phong Dị cười nhạt một tiếng: "Ta nói, nàng sẽ tin ta sao? Nàng đã nhận định ta và nàng ta cùng một bọn, cho dù ta nói gì, trong mắt nàng chỉ là cái cớ."

"Ta......"

Liễu Lăng Ca bị nói trúng, lòng tràn ngập áy náy, môi khẽ mấp máy: "Dịch Phong, ta......"

"Thôi được rồi."

Nam nhân cắt lời nàng: "Nàng không cần giải thích. Ta vốn tưởng rằng chúng ta quen nhau lâu như vậy, giữa ta và nàng ít nhất cũng có thể coi là tri kỷ."

Nam nhân cười nhạt: "Nhưng giờ xem ra, là ta tự mình đa tình."

Hắn không nhìn Liễu Lăng Ca nữa, mà quay về phía ba người sau nàng, khẽ cúi đầu chào, giọng điệu ôn hòa: "Đa tạ ba vị đã bảo vệ an toàn cho tiểu muội nhà ta. Một mình ta lực mỏng, mong ba vị cùng ta tìm tung tích của A Nhứ."

Liễu Lăng Ca cắn môi: "Ta cũng sẽ cùng huynh tìm."

Bùi Thiếu Tỉ không muốn dính vào rắc rối, bực bội nói: "Sư tỷ!"

Liễu Lăng Ca nói: "Nam Nhứ là đệ tử Thái Huyền Tông, cũng là tiểu sư muội của Đạp Tuyết Phong ta. Ta thân là sư tỷ, đương nhiên phải đi tìm nàng."

Liễu Lăng Ca tiến lên một bước: "Dịch Phong, để ta cùng huynh tìm muội muội huynh!"

"Không dám."

Nam nhân khoanh tay, cười lạnh: "Ta và ma tu là một bọn, không dám đồng hành cùng tu sĩ chính nghĩa của Thái Huyền Tông."

"Liễu chân nhân."

Đúng lúc này, kiếm tu Cao Minh được Nam Nhứ thuê đột nhiên lên tiếng: "Ô phong chủ đã truyền tin, báo đã tìm thấy Nam Nhứ tiểu hữu."

Cao Minh nói: "Người đã tìm được, vậy chúng ta xin phép đi trước."

Ba kiếm tu không muốn nhìn đôi nam nữ này dây dưa, lập tức rời đi.

Bùi Thiếu Tỉ cũng mất kiên nhẫn, nói: "Sư tỷ, chúng ta đi thôi!"

Liễu Lăng Ca cũng muốn hàn gắn mối quan hệ, nhưng vốn là một mỹ nhân cao ngạo, nàng rất hiếm khi hạ mình để dỗ dành người khác.

Sau vài lần chủ động nhún nhường, nhưng vẫn bị Dịch Phong lạnh nhạt, Liễu Lăng Ca không chịu nổi nữa, giận dỗi bỏ đi.

Phong Dị đứng yên tại chỗ, nhìn bóng họ rời xa, rồi khẽ nâng tay, một người mặc áo đen lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

Người áo đen run rẩy quỳ xuống: "Tôn thượng."

Phong Dị cười lạnh: "Đem kẻ không nên đem đến, tự mình đi lãnh phạt đi."

Người áo đen cúi đầu nói: "...... Vâng."

Ánh mắt Phong Dị cụp xuống, hắn đưa tay chụp lấy, búp bê vải bị chém làm đôi dưới đất lập tức bay vào tay hắn.

Hắn nhìn búp bê vải rách nát, bỗng nhớ đến ánh mắt Nam Nhứ khi thấy hắn rút kiếm.

Không phải yếu đuối.

Không phải không thể tin.

Cũng không phải đau lòng tuyệt vọng.

Mà là một cơn...... Phẫn nộ từ tận đáy lòng.

Ngọn lửa phẫn nộ bừng lên trong mắt nàng, khiến cho đôi mắt vô hồn của cơ thể con rối cũng trở nên linh hoạt sống động.

Thật thú vị.

Mèo con đi một chuyến đến Thái Huyền Tông, không chỉ mài sắc móng vuốt mà còn trở nên hoang dại.

Phong Dị siết chặt con rối trong tay.

Trong phút chốc, con rối hóa thành tro bụi, tan biến theo gió.

Khu rừng trở lại sự yên tĩnh vốn có, như thể chưa từng có bóng dáng ai ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top