Chương 35: Bại lộ
Nam Nhứ tỉnh dậy, mở mắt ra là thấy khuôn mặt già nua đầy bất mãn của Ô Đại Sài.
Ông đang ngồi xổm bên bờ ruộng, vẻ mặt giận dỗi, thoạt nhìn chả giống mộ người tu tiên chút nào, mà giống như một ông lão nông dân trong làng hơn.
Hả?
Khoan đã.
Đầu óc Nam Nhứ vừa tỉnh táo lại liền nhận ra một vấn đề.
Không phải bọn họ đang ở biệt viện trong cốc à, sao ở đây lại có ruộng???
Hơn nữa, mảnh ruộng này nhìn có vẻ là dược điền, nhưng lại có chút nhỏ.
Các loại dược liệu trồng ở đây.......
Tuy Nam Nhứ không nhận biết được cụ thể, nhưng vẫn có thể phân biệt tốt xấu.
Những loại dược liệu này, chỉ cần ngửi qua đã cảm nhận được sự nồng đậm!
Mùi hương đậm như vậy, chắc chắn là dược liệu quý giá, ít nhất cũng phải vài ngàn năm tuổi.
Nam Nhứ từng nhìn thấy dược điền của Thái Huyền Tông.
Khi đó, nàng cùng Du Duyệt đi dạo phố, vô tình đi ngang qua. Dược điền trải dài mênh mông, trồng toàn những loại dược liệu cơ bản, dùng để luyện chế các loại đan dược thông thường như Thanh Tâm Đan hay Ích Khí Đan.
Còn những loại dược liệu quý hiếm hơn, tất nhiên không thể phơi bày công khai như vậy, mà được trồng ở khu vực đặc biệt, có linh thú trông coi để phòng ngừa trộm cắp.
Đột nhiên Nam Nhứ cảm thấy không ổn.
Hai người này.......Chẳng lẽ đã lén vào dược điền của cốc để trộm dược rồi hả???
Nam Nhứ ló đầu ra, nhìn khắp nơi.
Chỉ thấy xung quanh có một căn nhà tranh nhỏ, một đống loại dụng cụ luyện đan.
Cách bày biện tùy tiện, lộn xộn như thế này, nàng chỉ thấy ở một nơi duy nhất ——
Phòng luyện đan của Ô Đại Sài.
Ừ thì, thực ra nàng cũng chỉ từng bước vào phòng luyện đan của mỗi mình Ô Đại Sài.
Dựa vào kinh nghiệm các loại tiểu thuyết tu tiên phong phú của mình, Nam Nhứ nhanh chóng đoán ra đây là nơi nào.
Chắc hẳn là......Không gian tùy thân!
Nam Nhứ lập tức phấn khích.
Không có thiếu nữ trẻ nào mà chưa từng mơ ước sở hữu một cái không gian tùy thân chứ!
Tốt nhất là có thêm linh tuyền.
Linh tuyền không chỉ chữa bách bệnh, mà còn kéo dài tuổi thọ, dưỡng nhan làm đẹp!
Nàng bắt đầu tò mò tìm kiếm xung quanh, linh tuyền ở đâu, nàng cũng muốn chữa bệnh!
Nam Nhứ vặn vẹo trong lòng Lê Vân, hắn vừa nới lỏng tay, nàng đã nhanh nhẹn nhảy xuống đất.
Nàng chạy nhảy vài bước, không cẩn thận đã xông vào dược điền.
Thấy nàng bước vào ruộng, Ô Đại Sài lập tức bật dậy.
"Trông chừng con mèo của ngươi đi!" Ông trợn mắt, rau tóc dựng ngược, như đối diện với đại địch, "Đừng để nó giẫm hỏng dược liệu của ta!"
Ô Đại Sài siết chặt cơ thể, khí thế hừng hực, hai mắt trợn tròn như gà chọi, bổ sung thêm một câu: "Đốt hỏng cũng không được!"
Nam Nhứ: "?"
Sao người này làm như nàng thường xuyên phá hoại vậy.
Cùng lắm thì vòng qua ruộng là được chứ gì.
Lập tức Nam Nhứ rút lui khỏi dược điền.
Ô Đại Sài thấy thế, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
"Mèo con, lại đây," Ô Đại Sài nói, "Để ta xem vết thương cho ngươi."
Nam Nhứ quay đầu nhìn Lê Vân.
Lê Vân gật đầu: "Sơ Thất, qua đó đi."
Nam Nhứ chần chừ một chút, rồi bước đến bên cạnh Ô Đại Sài.
.......Xem bệnh mà thôi, chắc sẽ không bị lộ thân phận đâu.
Ô Đại Sài đưa một tia linh lực vào kinh mạch của mèo con.
Ông đang chuẩn bị dùng tia linh lực để khéo léo kiểm tra kinh mạch nàng một phen, vừa bắt đầu di chuyển, ngay lập tức, một luồng sóng nhiệt cực lớn lao đến, nuốt trọn linh lực của ông.
Ô Đại Sài kinh ngạc, sống đến giờ, ông chưa từng gặp hiện tượng này.
Còn mèo con vẫn hoàn toàn không biết gì, đôi mắt vàng tròn xoe ngây thơ nhìn ông.
Ô Đại Sài thử lại, lần này sử dụng nhiều linh lực hơn.
Nhưng kết quả vẫn như cũ, linh lực vừa vào đã bị nuốt chửng. Mà linh lực của nó vốn đã bất ổn, vừa nuốt linh lực của ông lại trở nên hỗn loạn hơn, đau đớn hiện rõ trên mặt nó.
Nó "meo" một tiếng, vung móng vuốt móng vuốt đẩy ông ra, rồi chui vào lòng Lê Vân, bốn móng đầy bùn của nó in rõ lên bạch y của Lê Vân.
"Ô ô ——"
Mèo con làm nũng, ánh mắt như cầu cứu nhìn Lê Vân, hắn liền rút Trảm Phong, cắt một đường trên đầu ngón tay.
Máu tươi chảy ra, mèo con lập tức cúi xuống liếm.
Ô Đại Sài tròn mắt nhìn một màn này.
Máu của Lê Vân, đừng nói là mèo, ngay cả ông cũng không dám chạm vào.
Lúc Lê Vân vừa trúng hàn độc, tông môn từng gọi ông đến chẩn đoán cho hắn. Nhưng loại độc này vô cùng bá đạo, thậm chí có thể giết chết tu sĩ Kim Đan kỳ ngay tại chỗ, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiễm phải độc này thì chẳng khác nào người sống dở chết dở. Ma giới âm độc, biết rõ số lượng hàn độc này có hạn, nên đã dồn toàn bộ lên những người có tu vi cao trong năm đại tông môn.
Nếu không phải Lê Vân trên chiến trường Tiên Ma ngộ đạo, sau đó đột phá Hóa Thần kỳ, giờ đây hắn cũng khó thoát khỏi số phận ấy.
Vậy mà con mèo này........Lại có thể uống máu hắn?
Ô Đại Sài vỗ đùi: Không phải thần thú Toan Nghê, thì tên ta viết ngược!
Ô Đại Sài kích động muốn nói với hắn.
Ánh mắt Lê Vân liếc nhìn ông, ý bảo ông đừng nói.
À...... Đúng rồi.
Con mèo này hiểu được tiếng người.
Ô Đại Sài thầm nghĩ: Thần thú vốn kiêu ngạo, nếu biết thân phận bị bại lộ, lỡ nó chạy mất thì sao!
Dù sao thì, hiện giờ thần thú đang bị thương, nếu nó chạy, chưa chắc bọn họ không bắt được.....
Khụ khụ, không phải, người của Thái Huyền Tông sao có thể làm việc thô lỗ như những tông môn khác!
Đối với thần thú, phải dùng chân tình, từ từ khuyên nhủ, khiến nó tự nguyện ở lại!
Nghĩ đến đây, Ô Đại Sài lấy từ trong túi trữ vật ra một ít Lưu Ly Thảo.
Tuy ông không có đan dược làm từ Lưu Ly Thảo, nhưng Lưu Ly Thảo là loại dược liệu không chỉ dùng để chế biến đồ ăn cho linh thú, mà còn thường xuyên được sử dụng trong luyện đan.
Lưu Ly Thảo rẻ tiền, Ô Đại Sài có cả đống nên không tiếc lấy ra hết.
"Mèo con?" Ô Đại Sài nặn ra một nụ cười hiền lành, "Lại đây, ta nhận lỗi với ngươi."
Nam Nhứ: "......"
Ông à, ông giả bộ hiền lành như vậy trông rất giống kẻ xấu đội lốt người tốt đấy biết không.
Hiện giờ nàng đâu còn là con mèo ngây ngô chưa từng thấy bạc hà mèo, không đời nào bị nó mê hoặc dễ dàng như vậy!
Không đời nào đâu!
Không đời nào!
Không đời nào...... Mới là lạ.
Cuối cùng, Nam Nhứ vẫn không thể cưỡng lại hương thơm của bạc hà mèo, rón rén bước tới bên cạnh Ô Đại Sài.
Mèo con nghịch ngợm chơi, dùng móng vuốt vỗ vỗ lên chân của Ô Đại Sài.
Được rồi, nể mặt đống bạc hà mèo ở đây.
Chuyện ông khám bệnh làm động đến vết thương cũ của ta, ta sẽ không tính toán nữa!
Ô Đại Sài nhìn đôi mắt vàng óng ánh, trong veo của mèo con, lòng mềm nhũn.
Ông dùng bàn tay thô ráp xoa đầu mèo con.
Ông thầm nghĩ, chẳng trách Lê Vân lại nuôi nó.
Có một con mèo đáng yêu thế này, nếu ông nhặt được, chắc chắn cũng sẽ giữ lại bên mình.
Là thần thú hay không phải thần thú, quan trọng gì chứ?
........
Sau khi nói chuyện xong bí mật về mèo con, Ô Đại Sài chuyển sang đề cập đến chuyện khác với Lê Vân.
Ô Đại Sài nói: "Hôm nay Tích Xuân Quán trong cốc có một buổi bán đấu giá, ngươi có tham gia không?"
Lê Vân nói: "Hôm nay ta có việc phải đến nơi đó."
"Vậy thì tốt," Ô Đại Sài nói, "Chúng ta có thể đi cùng nhau."
Nam Nhứ vểnh tai lên, lắng nghe hai người nói chuyện, nghe thấy cụm từ quen thuộc mà xa lạ.
Xuất hiện rồi, bán đấu giá!
Một trong những tình tiết kinh điển của tiểu thuyết Tu Chân!
Mấy tình tiết như ông lão thần bí bên trong nhẫn, hay mua đồ rẻ tiền từ sạp hàng bên đường nhưng lại là thần khí, đây là một trong những kịch bản thường gặp, trong các bộ truyện tu tiên đời đầu, mười truyện thì cả mười đều có.
Nam Nhứ run rẩy đôi tai, trong lòng không giấu được sự háo hức.
Muốn đi xem quá đi!
Hãy để một đồ nhà quê như nàng ở Tu Chân giới được mở mang tầm mắt đi nào!
Ô Đại Sài nhìn thấy đôi mắt mèo con sáng rực lên vì phấn khích, liền nhíu mày nói: "Con mèo này không mang vào được."
Những buổi đấu giá thường là nơi có ngọa hổ tàng long, người tốt kẻ xấu lẫn lộn.
Mặc dù bọn họ đã tra cứu rất nhiều thông tin, cộng thêm bản thân con mèo này đã có thuộc tính hỏa nồng đậm, nên mới xác định được thân phận nó. Nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người kiến thức sâu rộng, nhìn một cái liền nhận ra nó thì sao?
Ô Đại Sài liếc nhìn Lê Vân, hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, cũng không phản đối.
Hắn nói: "Nhưng ta cũng không yên tâm để nó lại biệt viện. Có thể mượn không gian giới tử của Ô phong chủ dùng tạm được không?"
Ô Đại Sài hào sảng nói: "Được."
Ô Đại Sài giơ tay, tạo ra một trận pháp trên dược điền, để tránh mèo con nghịch phá, còn lại không đặt thêm giới hạn gì.
Lê Vân vuốt đầu mèo con: "Sơ Thất, hôm nay ngươi ở lại đây."
"Meo!"
Nam Nhứ hơi giận dỗi.
Lê Vân lại nói: "Khi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ đón ngươi ra."
...... Kết thúc rồi mới đưa nàng ra còn có ích gì nữa.
Nàng chỉ muốn xem đấu giá để mở mang kiến thức thôi mà!
Nam Nhứ còn chưa kịp phản đối, đã bị nhốt trong không gian giới tử.
Nàng đành bực bội nằm bẹp trong đó.
Suy nghĩ một chút, nàng quyết định dùng tài khoản phụ ra ngoài.
Nàng đưa một sợi thần thức kết nối với tài khoản phụ.
Thần thức vừa chạm tới biên giới của không gian giới tử, trước mắt nàng liền hiện ra khung cảnh bên ngoài......Và nàng còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nữa!
Oa, không gian tùy thân này thần kỳ ghê.
Chẳng khác nào bật gian lận tàng hình đâu?
Nam Nhứ lập tức cảm thấy khoan khoái, không còn đau lưng nhức chân, sung sướng ngồi trong không gian giới tử để theo dõi mọi thứ bên ngoài.
Chỉ tiếc, thần thức vẫn không thoát ra được, như bị kẹt lại, chỉ có thể xoay vòng trong không gian này.
Hả.
Không đăng nhập được tài khoản phụ nữa rồi.
Nhưng......Chắc là tài khoản phụ không có chuyện gì gấp đâu nhỉ?
Trước khi tới đây, nàng cũng chỉ nằm trên giường ngủ.
Đêm qua mọi người đều uống rượu, chắc hôm nay ai cũng dậy muộn sẽ không đến tìm nàng.
Nghĩ vậy, Nam Nhứ cảm thấy yên tâm, lăn qua lăn lại trên đống Lưu Ly Thảo mà Ô Đại Sài mới lấy ra.
Không biết đã nghịch bao lâu, cuối cùng nàng cũng thấy Ô Đại Sài và Lê Vân bước vào nơi tổ chức đấu giá.
Tòa nhà tổ chức đấu giá trông từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhìn có vẻ bình thường.
Nhưng thực tế, toàn bộ nội thất của tòa nhà được thiết kế theo kiểu hình trong như những tòa Thổ Lâu của Phúc Kiến, chính giữa tòa nhà là một đài cao dùng để trưng bày và đấu giá, còn các khách nhân thì ngồi trong các phòng trên tầng để quan sát. Mỗi phòng đều được bố trí trận pháp cách ly khí tức, như vậy các khách nhân sẽ không thể nhìn thấy diện mạo của nhau.
Vì thế suốt một buổi đấu giá, ngoại trừ người chủ trì đấu giá ra, Nam Nhứ chẳng thấy ai khác.
Quá trình đấu giá cũng không có gì mới mẻ, chỉ là gọi giá, xong rồi nâng giá, người chủ trì ra sức khuấy động bầu không khí.
Ôi trời, cái chiêu trò này, nàng thấy nhiều rồi.
Dù sao không phải người mua, nàng cũng chẳng hứng thú.
Nam Nhứ nhìn không thấy thú vị, còn cảm thấy người chủ trì buổi đấu giá hơi ồn ào.
Đồ được đấu giá thì đủ loại.
Một thanh kiếm được cho là có thể nhận biết ma khí, phẩm chất cực cao, khổ nỗi tính tình hung bạo, chỉ nhận chủ nhân đã mất, mấy đời chủ nhân mới đều không thể hòa hợp được với nó.
Còn có một không gian giới tử.
Còn có thứ được cho là răng của thần thú Nhai Tí.......
A.
Rồng sinh chín con, Nhai Tí xếp thứ hai, Toan Nghê xếp thứ năm.
Theo lý, Nhai Tí cũng được coi như là ca ca hoặc tỷ tỷ của nàng nhỉ......?
Nhìn hàm răng của người nhà bị đem ra đấu giá, tâm trạng của nàng hơi phức tạp.
Làm thần thú đúng là thật nguy hiểm.
Một lần nữa, nàng lại khắc sâu chuyện này vào nhận thức.
Cũng may hiện giờ nàng đang được nhốt bên trong không gian giới tử, không ai phát hiện ra nàng.
Phải mau chóng chữa bệnh mới được!
Chưa khỏi bệnh, không cần địch ra tay, chính nàng đã tự hành hạ mình gần chết rồi.
Thói quen làm việc nhiều năm của Nam Nhứ lại trỗi dậy, vừa nghĩ đến chuyện cần mạnh lên, nàng liền muốn viết một kế hoạch thật chi tiết.
Nhưng Thiên Đạo rõ ràng, vạn vật đều có quy luật.
Thần thú tuy tuổi thọ dài, nhưng tốc độ tu luyện thì chậm.
Dăm ba năm đối với nhân tu chẳng đáng nhắc đến, huống chi là thần thú.
Có vẻ như kế hoạch này cần được thực hiện từ ba đến năm lần.
Vừa nghĩ đến chuyện cần một khoảng thời gian dài như thế để trở nên mạnh hơn, cảm giác cấp bách để tiến bộ bỗng dưng giảm đi.
Vậy thì......Trước khi mạnh lên, hay cố gắng kiếm tiền trước?
Ừm, con đường này có vẻ khả thi hơn chút.
Cố gắng luyện đan kiếm tiền, ngày thường co đầu rút cổ trốn trong Thái Huyền Tông, cần ra ngoài thì thuê người bảo vệ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giấu kỹ thân phận.
Nếu thân phận bị bại lộ, rất có khả năng người nàng thuê sẽ quay lại cầm kiếm giết nàng đầu tiên.
Haizz ——
Nam Nhứ thở dài não nề.
Tu Chân giới các người hiểm ác quá mà.
Hay là nàng học theo các nhân vật chính, nuôi dưỡng vài đại lão từ bây giờ nhỉ?
Dù sao với tuổi thọ của thần thú, nàng có thể cắt cỏ tận mấy chục lần.
Lúc các đại lão còn nhỏ, nàng sẽ đưa lương thực, tình cảm cho họ, đợi đến khi các đại lão trưởng thành, có lẽ chỉ một năm thôi đã đạt đến Nguyên Anh. Làm một nhà đầu tư thiên thần, đổi lại được mấy Nguyên Anh, tính ra cũng hời!
Nhưng vấn đề là.
Làm thế nào để tìm ra chính xác những đại lão tương lai đây?
Xấu hổ quá, đúng là làm mất mặt dân xuyên sách mà.
Tất cả tình tiết mà nàng từng đọc trước khi xuyên qua, giờ quên sạch cả rồi!
Nam Nhứ cứ nghĩ mãi, dưới giọng nói đầy nước bọt của người chủ trì buổi đấu giá, nàng như bị thôi miên mơ màng buồn ngủ.
Không cẩn thận, nàng lại ngủ mất rồi.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, nàng phát hiện mình không còn ở trong không gian giới tử của Ô Đại Sài nữa, mà đã trở về biệt viện ở tạm của Lê Vân.
Ra ngoài rồi!
Nam Nhứ lập tức đăng nhập tài khoản phụ.
Vừa mở mắt, bên cạnh giường của tài khoản phụ có một người đang ngồi.
"A Nhứ, cuối cùng muội cũng tỉnh!" Du Duyệt chống cằm nhìn nàng, "Gần tối rồi, muội ngủ kỹ thật đấy."
Nam Nhứ giả bộ ngái ngủ, mơ màng nói: "Hả? Tối rồi sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đang đợi muội để đi dạo phố," Du Duyệt như quên luôn đang thất tình, hào hứng nói, "Muội biết không, tối nay trong cốc sẽ có nghênh xuân thần! Còn có tuần xuân nữa đấy!"
"Nghênh xuân thần...... tuần xuân?"
Nam Nhứ hỏi: "Đó là cái gì?"
Du Duyệt nói: "Là phong tục của cốc đó! Mỗi năm vào thời điểm này, bọn họ đều tổ chức nghi thức để chào đón xuân thần, trùng hợp năm nay lại đúng dịp Tiên Hội Bồng Lai, nghe nói quy mô năm nay là lớn nhất từ trước đến giờ!"
Du Duyệt chờ đợi nói: "Người ta bảo đến tuần xuân mà cầu nguyện thì rất linh nghiệm!"
"Cầu nguyện?"
Nam Nhứ chẳng mấy hứng thú.
Nếu cầu nguyện thực sự có hiệu quả, nàng sẽ cầu mong cơ thể mình lập tức khỏe lại.
Nhưng mà, người xui xẻo thì vẫn cứ xui xẻo, Nam Nhứ chưa bao giờ tự tin vào vận may của mình.
Hơn nữa, nàng không biết tối nay Lê Vân có lại ra ngoài hay không.
Nếu Lê Vân ra ngoài, lại nhốt nàng vào bên trong không gian giới tử, khiến nàng mất liên lạc với tài khoản phụ, chẳng phải sẽ bị bại lộ ngay sao?
Dù rất muốn ra ngoài mở mang tầm mắt, nhưng để bảo toàn tính mạng, nàng cẩn thận từ chối: "Hai người đi đi, ta không đi đâu."
"A Nhứ...... Muội đi cùng ta đi mà!"
Du Duyệt kéo tay nàng, áp sát lại gần, hai mắt sáng ngời nhìn nàng: "Người ta bảo lúc tuần xuân, người đi cùng mình sẽ gắn bó mãi mãi dài lâu."
Du Duyệt nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt trong sáng lại chân thành: "Ta muốn ở bên muội mãi mãi!"
Nam Nhứ: "......"
Phạm, phạm quy rồi!
Nếu không phải cơ thể này là con rối, Nam Nhứ chắc chắn mặt mình đã đỏ bừng lên rồi.
Suýt chút nữa vì Du Duyệt đang thất tình, mà quên mất nàng là xã giao ngưu bức chứng.
Xã giao ngưu bức chứng thật biết cách làm người ta xiêu lòng!
Ma xui quỷ khiến, Nam Nhứ lại đồng ý: "Được rồi."
Không có cách nào khác, ai mà từ chối lời mời của tỷ muội tốt chứ. Nàng thả thính ta!
"Hay quá!" Du Duyệt lập tức vui mừng, gương mặt sáng bừng , "Ta đi tìm Thắng Nam, chúng ta cùng đi!"
.........
Bên kia, ở một góc khác của khách điếm.
Bùi Thiếu Tỉ mặc một bộ bạch y, tuấn tú phong lưu đứng trước cửa một căn phòng.
Hắn nói: "Sư tỷ, tỷ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên xuất phát rồi."
Bên trong không có người đáp lại.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, một thiếu nữ thanh lệ trong bộ bạch y bước ra.
Nàng trang điểm nhẹ nhàng, tóc chỉ cài một cây trâm ngọc, giữa trán được điểm một bông hoa đỏ thẫm. Bông hoa ấy khiến vẻ lạnh lùng của nàng thêm vài phần diễm lệ, tao nhã xen chút phong tình, quả thật là một tuyệt thế mỹ nhân.
Bùi Thiếu Tỉ không khỏi trầm trồ kinh ngạc.
Hắn nói: "Quả nhiên sư tỷ mặc bạch y là đẹp nhất. Dù hôm nay là tuần xuân, cũng không sánh được với tỷ."
Nữ tử cười: "Đừng nói linh tinh. Ở trong cốc, đừng để người của Thái Huyền Tông chúng ta thành trò cười."
Bùi Thiếu Tỉ cười nói: "Ta không nói linh tinh, đó là sự thật mà."
Hắn thích Liễu Lăng Ca, trong mắt hắn, Liễu Lăng Ca đương nhiên là người đẹp nhất.
Hai người sánh bước xuống cầu thang, Liễu Lăng Ca nhìn thanh kiếm đeo bên hông hắn.
Nàng nói: "Hôm nay đệ mua được thanh Quá Hư, sao đã nhanh chóng chuyển sang dùng rồi?"
Bùi Thiếu Tỉ thầm nghĩ: Không phải là vì muốn khoe với tỷ sao.
Trước đây, thanh kiếm của hắn là được lấy từ Kiếm Trủng, dù đã tốn không ít công sức, những danh kiếm đều không chọn hắn, nên hắn đành phải lấy bừa một thanh kiếm bình thường.
Hôm nay nhìn thấy thanh Quá Hư trong buổi đấu giá, hắn lập tức mua ngay.
Đây là thanh kiếm từng nhuốm máu trên chiến trường Tiên Ma.
Những đời chủ nhân của nó, đều là đại năng Nguyên Anh danh chấn một phương.
Bùi Thiếu Tỉ hắn đeo thanh kiếm này lên không phải sẽ vô cùng uy phong sao?
Tuy nhiên, những suy nghĩ này hắn không thể nói ra.
Hắn chỉ cười một tiếng, nói: "Tuần xuân hôm nay, có thể sẽ có Ma tộc quấy nhiễu. Thanh kiếm này rất nhạy cảm với ma khí, nếu cảm nhận được ma khí, cũng có thể bảo vệ sư tỷ trước."
Liễu Lăng Ca nghe ra lời hoa mỹ của hắn, nhẹ nhàng dội chút nước lạnh: "Lúc đấu giá, chủ trì buổi đấu giá đã nói rõ, thanh kiếm này rất khó thuần. Kiếm tu như chúng ta, nếu đổi kiếm tùy tiện...... Không cẩn thận sẽ bị nó làm tổn thương."
Bùi Thiếu Tỉ nói: "Sư tỷ, có điều này tỷ không biết. Hôm qua, tỷ bảo ta điều tra tiểu cô nương kia, ta đã tra ra rồi. Kiếm tu bên cạnh nàng ta, đều là người được thuê. Mà tiền công để thuê những người đó là một loại hương đan có tên là Thúy Trúc Đan."
Bùi Thiếu Tỉ nói tiếp, tự tin vô cùng: "Kiếm tu lên võ đài hôm qua tên là Cao Minh. Nghe nói bản mạng kiếm của hắn vốn bướng bỉnh, không chịu dung hợp với kiếm phủ. Nhưng sau khi dùng Thúy Trúc Đan, kiếm của hắn liền ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng kiếm tu khác cũng đều như vậy."
Hắn nghĩ có đan dược hỗ trợ thì chẳng cần lo lắng, liền, nói: "Đến lúc đó, ta cũng mua vài bình, không phải thanh kiếm này sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Liễu Lăng Ca nhíu mày, nhưng nghĩ đến tính cách của Bùi Thiếu Tỉ, lời khuyên định nói lại nuốt vào trong.
Hai người đi đến phố lớn, nói đây đã đông đúc tấp nập người qua lại.
Tuần xuân vẫn chưa bắt đầu, nhưng lễ nghênh xuân thần đã khiến nơi đây vô cùng náo nhiệt.
Trước mỗi quầy hàng đều cám một nhành liễu non, lá liễu bay nhẹ khắp phố.
Mỗi người đều đội một cái như vòng nguyệt quế đan từ lá liệu, trên tay cầm đóa Phật Liên đặc biệt của cốc. Những ai cầu đào thần sẽ buộc dây tơ hồng lên cành đào, đối diện với cây đào thành tâm cầu nguyện; Còn cầu lê thần sẽ nhặt cánh hoa lê rơi dưới gốc cây, cẩn thận bỏ vào túi hương được thêu tinh xảo.
Tiếng tiêu vang vọng, đèn cá rồng bay lượn.
Hoa đăng rực rỡ cả con phố, ánh nến đong đưa khắp thành.
Liễu Lăng Ca đứng giữa khung cảnh rực rỡ ấm áp này, trong lòng thoáng một tiaa buồn bã.
Từ trước đến nay, sư tôn vốn không thích náo nhiệt.
Cảnh tượng nhân gian rực rỡ nà, nếu như nàng có thể cùng sư tôn nghênh xuân thần, cùng chờ tới tuần xuân......
Ý nghĩ vừa thoáng qua, liền nghe thấy Bùi Thiếu Tỉ nói: "Sư tỷ, nhìn kìa, là tiểu cô nương hôm qua."
"Nam Nhứ?"
Liễu Lăng Ca không ngờ điều tra lại là nàng, trong lòng thoáng chút phức tạp.
Tại sao sư tôn lại quan tâm đến Nam Nhứ?
Nam Nhứ là do chính tay nàng chọn đưa vào sơn môn......
"Sư tỷ......"
Bùi Thiếu Tỉ nhìn thanh kiếm trong tay không ngừng run rẩy, hắn nói: "Người này, có khả năng là ma tu."
"Không thể nào!" Liễu Lăng Ca nói, "Nàng là muội muội của Dịch Phong. Dịch Phong...... Đệ đã từng cùng hắn chiến đấu tại Giang Định Châu, còn cùng chúng ta diệt trừ ma tu!"
Hừ, hắn đã sớm nhìn không thuận mắt tên tán tu Dịch Phong kia.
Một kẻ xuất hiện nửa chừng, vừa nhìn đã biết không phải người tốt, vậy mà sư tỷ lại hết mực tin hắn......
Bùi Thiếu Tỉ nói: "Biết đâu, cái tên Dịch Phong kia cũng là ma tu. Lần sau gặp hắn, để thanh kiếm của ta thử xem."
Liễu Lăng Ca nhìn về phía Bùi Thiếu Tỉ: "Kiếm của đệ cảm nhận được ma khí trên người nàng?"
Bùi Thiếu Tỉ nói: "Đúng vậy."
Liễu Lăng Ca khẽ nhíu mày: "Không chắc chắn là nàng có vấn đề. Có thể nàng bị ma tu nhập vào. Chúng ta theo xem sao."
Liễu Lăng Ca quyết định, Bùi Thiếu Tỉ tất nhiên không có ý kiến.
Hai người chậm rãi đến gần Nam Nhứ, chuẩn bị bắt nàng khi không đề phòng, một nam nhân trùm áo choàng bất ngờ xuất hiện giữa đám đông, bắt nàng đi ngay trước mắt, biến mất không dấu vết!
Liễu Lăng Ca lập tức tiến lên.
Hai tiểu đệ tử bên cạnh Nam Nhứ, cùng nhóm tu sĩ Kim Đan, hoàn toàn không biết người bị bắt đi như thế nào.
Một đệ tử bật khóc tại chỗ: "Liễu sư tỷ...... Cầu xin tỷ cứu A Nhứ! Là lỗi của ta, ta không nên rủ A Nhứ đi dạo phố!"
"Ta biết." Liễu Lăng Ca nói, "Nàng là đệ tử của Thái Huyền Tông, ta sẽ đảm bảo an toàn cho nàng."
Nàng nhìn Bùi Thiếu Tỉ: "Kiếm của đệ có phản ứng không?"
Bùi Thiếu Tỉ nói: "Người kia là ma tu, có để lại ma khí dọc đường."
"Tốt."
Liễu Lăng Ca gật đầu, chỉ ba kiếm tu: "Chúng ta cùng đuổi theo!"
......
Nam Nhứ đang dạo phố, đột nhiên bị một người mặc áo đen bắt đi.
Nàng hơi chấn động.
Đến khi người áo đen thả xuống một khu rừng ngoài cốc, trước mặt là người không ngoài dự đoán của nàng.
Người đến có dung mạo cực kỳ tuấn tú, mang theo vài phần yêu mị kiêu ngạo: "A Nhứ, đã lâu không gặp."
Phong Dị, lại là ngươi cái đồ chết tiệt.
Nam Nhứ thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ theo nghi thức của Ma giới: "A Nhứ tham kiến tôn thượng."
Phong Dị nâng tay, một lực lượng kéo nàng đứng dậy: "A Nhứ dạo này ở Thái Huyền Tông thế nào?"
Hắn nhìn nàng, cười như không cười: "Ngươi dùng con rối này đi lại bên ngoài, vậy bản thể của ngươi đâu?"
Nam Nhứ vờ như không nghe thấy, cười qua loa: "Tôn thượng, bản thể của ta...... Đã trốn vào một góc rồi, sợ bị ai đó phát hiện."
Nàng làm ra vẻ trung thành tuyệt đối: "Tôn thượng muốn dùng con rối này làm gì? Dù có chết vạn lần ta cũng không từ chối!"
Phong Dị khoanh tay, giọng điệu lười biếng: "Buổi đấu giá hôm nay, không ít nguyên liệu luyện kiếm đã bị một người mua hết, những người khác không dùng được, vậy thì chắc hẳn là hắn đã mua. Đã chuẩn bị rèn kiếm, vậy thì thực lực cũng đã khôi phục đôi chút."
Ánh mắt Phong Dị đột nhiên sắc lạnh: "Hắn đã khôi phục thực lực, ngươi biết chuyện này nhưng lại không báo cho ta?"
"Hả?"
Nam Nhứ lập tức diễn kịch, bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Hắn đã đến buổi đấu giá? Thực lực còn khôi phục sao?"
Nam Nhứ hoang mang nói: "Tôn thượng, ta, ta không biết...... Ở Thái Huyền Tông, ta chỉ là một tiểu đệ tử...... Không có thân với sư tôn."
"Ồ?"
Phong Dị thu hồi ánh nhìn sắc bén, thay bằng nụ cười giả dối: "Cũng đúng, tiểu A Nhứ của chúng ta mới đến có một tháng, làm sao có thể thân cận được với Lê Vân."
Hắn thản nhiên nói: "Vậy hãy dùng cơ thể con rối này...... Dụ sư tôn rẻ mạt của ngươi ra ngoài."
"Tôn thượng," Nam Nhứ nghiêm túc kiến nghị: "Nhưng Lê Vân không biết ta là ai, chắc sẽ không vì một tiểu đệ tử mà ra mặt. Hay là, ta đi ám sát hắn?"
Phong Dị cười: "Một tiểu đệ tử, hắn không xuất hiện. Vậy thì thêm mấy người thì sao?"
Nam Nhứ lập tức căng thẳng: Tên khốn này có ý gì đây?
Không lẽ hắn đã bắt cả Du Duyệt lẫn Chu Thắng Nam rồi sao!
Ngay sau đó, nàng nghe thấy thuộc hạ của Phong Dị báo cáo: "Tôn thượng, ba kiếm tu đi cùng nàng ta đang đuổi theo."
Là Cao Minh và bọn họ!
Hỏng rồi.
Nam Nhứ thầm hối hận, sao lại thuê Cao Minh bọn họ làm hộ vệ chứ.
Nếu.....Xảy ra chuyện khiến bọn họ mất mạng thì sao?
"Xem này," Phong Dị nói với giọng điệu chậm rãi, "Cá, chẳng phải đã tự dâng mình đến lưỡi câu sao."
Chết tiệt.
Nam Nhứ điên cuồng thầm mắng Phong Dị.
Tên khốn này căn bản không coi nàng ra gì, chỉ xem nàng như một con tốt thí muốn dùng lúc nào thì dùng!
"Tôn thượng......" Nam Nhứ cố gắng cứu vãn, "Nếu ba kiếm tu đó chết...... Mọi chuyện sẽ quá lớn, liệu tôn thượng có gặp nguy hiểm không?"
Nàng nhịn cảm giác ghê tởm, mặt vẫn giữ vẻ chân thành: "Tiên Hội Bồng Lai lần này có rất nhiều cao thủ, ta...... Ta lo cho sự an toàn của tôn thượng."
"A Nhứ không cần lo lắng," Phong Dị nhướng mày, cười nhạt, "Những chuyện khác ta không chắc, nhưng chút chuyện nhỏ này ta lo được."
Trong lòng Nam Nhứ nóng như lửa đốt, nhưng không dám để lộ.
Nàng nhanh chóng nghĩ cách đối phó, làm sao để thuyết phục Cao Minh và những người khác rút lui khi bọn họ đến.
Dù sao cơ thể này là một con rối, mất cũng không sao.
Chẳng may hại bọn họ chết, cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Trong lúc đang cúi đầu suy nghĩ, nàng bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên: "Kẻ nào to gan như vậy, dám ngang nhiên bắt cóc đệ tử Thái Huyền Tông ta!"
Giọng nói này...... Là Liễu Lăng Ca?
Nữ chính đến rồi?
Nam Nhứ ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Liễu Lăng Ca.
Liễu Lăng Ca nói: "Dịch Phong...... Sao lại là huynh?"
Phong Dị vốn đang chờ kiếm tu đến cứu người, không ngờ người xuất hiện là Liễu Lăng Ca.
Hắn thầm mắng thuộc hạ đúng là vô dụng.
Hắn nhìn Liễu Lăng Ca nở nụ cười: "Ta hả...... Ta đến gặp muội muội của mình."
Hắn nói: "Thái Huyền Tông các ngươi, đến cả việc thăm muội muội của mình cũng không được phép sao?"
"Muội muội ngươi?"
Bùi Thiếu Tỉ luôn chờ cơ hội chèn ép tình địch, lập tức nhảy vào, "Ngươi có biết, trên người muội muội ngươi có ma khí hay không!"
Bùi Thiếu Tỉ tỏ ra hứng khởi, nhưng vẫn cố giữ vẻ chính trực, nhìn Liễu Lăng Ca: "Sư tỷ, ta đã nói tên tán tu này không phải người tốt, chắc chắn hắn cũng là ma tu!"
"Ma khí?"
Phong Dị không thèm để ý, tùy tiện lấy ra một con rối, lại bị người ta phát hiện ra ma khí.
Hắn nói: "Ngươi đừng vu khống muội muội ta, nàng chỉ là một tiểu đệ thử Luyện Khí kỳ, làm sao có thể là ma tu?"
Hắn bịa ra một lý do, vô cùng chính đáng: "Tối nay muội muội hẹn gặp ta tại đây, các ngươi đột nhiên xuất hiện vu oan giá họa, ta thấy, người khả nghi mới chính là các ngươi."
Liễu Lăng Ca nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: "Huynh bị lừa rồi, người hẹn huynh ra đây không phải muội muội huynh!"
Liễu Lăng Ca nhìn nam nhân nàng có chút hảo cảm, ra sức giải thích: "Kiếm của sư đệ ta có thể cảm nhận được ma khí, trên người Nam Nhứ lại có ma khí, huynh mau tránh xa nàng, đừng để ma tu làm hại huynh!"
Bùi Thiếu Tỉ nói: "Sư tỷ, hắn bảo vệ ma tu, nhất định là đồng bọn. Chi bằng......Chúng ta giết luôn cả hắn!"
Nam Nhứ:???
Cái kịch bản gì thế này.
Nàng càng thêm bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Lúc nàng còn đang ngơ ngác, nàng nghe thấy Phong Dị cười khẽ: "Ta là ma tu?"
Phong Dị nhìn Liễu Lăng Ca: "Lăng Ca, nàng tin hay không?"
Liễu Lăng Ca đấu tranh trong lòng: "Ta, ta không biết. Nhưng...... Ta và ma tu không đội trời chung!"
"Tốt."
Nhìn thấy biểu cảm của người trong lòng, Phong Dị khẽ nhếch môi, làm cho dung mạo hắn càng thêm yêu tà.
Hắn nói: "Vậy thì để ta chứng minh cho nàng xem."
Chứng minh? Chứng minh thế nào?
Một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm bất ngờ lan tràn khắp sống lưng Nam Nhứ, nàng vừa ngẩng đâu, đúng lúc nhìn thấy Phong Dị rút kiếm chém một nhát về phía nàng!
Cơ thể con rối lập tức bị chém làm đôi, thần thức rời khỏi, Nam Nhứ cảm nhận được một cơn đau như bị xé toạc.
Trong ý thức cuối cùng, Nam Nhứ nghe thấy giọng nói của Phong Dị nói: "Như vậy, đã đủ chứng minh rằng ta không đội trời chung với ma tu chưa?"
Nam Nhứ: "......"
Mẹ nó!
Lấy ta ra làm trò, cảm ơn cả nhà ngươi nhé!!!
......
"Keng ——"
"Keng ——"
"Keng ——"
Từ xa vang lên ba hồi chuông dài đầy uy nghiêm.
Tuần xuân đã bắt đầu.
Lê Vân đặt cuốn sách trên tay xuống, nhìn về phía mèo con bên cạnh.
Nó đã ngủ cả một ngày, một ngày dài mà không hề tỉnh lại.
Hắn nhẹ xoa đầu mèo con.
Mèo con khi ngủ rất yên tĩnh, nhưng hắn thích nó lúc tỉnh táo hơn.
Lúc nó thức hơi nghịch ngợm, nhưng cũng mang đến cho hắn một sức sống khác biệt.
Lê Vân nhìn mèo con một lúc, định cầm lại cuốn sách lên đọc.
Bỗng, hắn thấy mèo con con run rẩy đầy đau đớn, sau đó nằm im bất động.
Sơ Thất đã gặp chuyện!
Hắn thậm chí không cần kiểm tra thêm, lập tức bế mèo con bay thẳng đến biệt viện của Ô Đại Sài.
Nhưng rồi, hắn chợt khựng lại giữa không trung.
Bởi vì lúc này, mèo con trong vòng tay hắn đã hóa thành thiếu nữ đang hôn mê.
Trên cao, những chiếc kiệu hoa diễu hành rực rỡ, tuần xuân rộn ràng, tiếng nhạc hòa vang, cánh hoa tung bay khắp bầu trời nhẹ rơi xuống như mưa.
Canh hoa bay lả tả đáp xuống gương mặt dịu dàng của thiếu nữ.
Cuối cùng, hắn cũng nhìn rõ dung mạo của nàng ——
Là tiểu đồ đệ hay lười biếng lúc luyện kiếm.
Và cũng là.......Mèo con vẫn luôn nằm cạnh hắn mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top