Chương 31: Mèo say xỉn
Mèo con say xỉn được Lê Vân bế lên.
Lê Vân vuốt lông cho nó, gỡ những chiếc lá dính trên thân nó ra. Hắn hỏi Hàn Ngọc: "Trong rượu này có những dược liệu gì."
Hàn Ngọc nhắm mắt ngửi qua một chút, rồi nói: "Hoa Phật Liên, Thất Tinh Thảo, quả Vô Sương, Ngân Diệp......"
Hàn Ngọc kể ra hơn chục loại dược liệu, sau khi nghe xong, Lê Vân tiếp tục hỏi: "Thất Tinh Thảo có ảnh hưởng đến vết thương của nó không?"
Hàn Ngọc trợn mắt: "Thất Tinh Thảo trong rượu đã bị Ngân Diệp và quả Vô Sương hóa giải tính nhiệt rồi. Ngươi cần lo lắng không phải là Thất Tinh Thảo."
Lê Vân nhíu mày nói: "Còn nguy cơ gì khác không không?"
Hàn Ngọc bĩu môi, suýt chút nữa bật cười nhưng lại cố nhịn vì sợ Lê Vân rút kiếm chém: "Rượu Thứ Hà này, đối với nhân tu thì không vấn đề gì, nhưng đối với linh thú thì lại là thứ kích thích chúng. Điều người cần lo là...... con mèo của ngươi sẽ động dục sau khi uống rượu."
Động dục sau khi uống rượu?
Lê Vân nhìn xuống Sơ Thất.
Mèo con vẫn đang ngậm lấy ngón tay hắn, ánh mắt mê mang, đột nhiên, nó như tỉnh táo lại, nhớ ra mình vẫn đang giận hắn, liền nhảy khỏi vòng tay hắn.
Vừa nhảy xuống nó đã ngã oạch một cái.
Ai chà.
Chuyện gì thế này?
Nam Nhứ mơ màng nghĩ: Sao đường ở đây lại gập ghềnh thế chứ?
Nam Nhứ nằm bò ra đất, vừa lúc thấy được lồng nhốt Bạch Hổ và Hắc Báo ở phía xa xa.
Hai con linh thú cũng nằm rạp trong lồng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, tràn đầy khao khát.
Nam Nhứ: "......"
Chúng muốn gì đây!
Mèo con lập tức nổi giận.
Mèo con tức giận, máu chảy thành sông ư......Đương nhiên không có chuyện đó.
Nàng quyết định dùng uy áp huyết mạch để đe dọa chúng nó!
Nhưng mà, uy áp huyết mạch.......Phải sử dụng như thế nào đây?
Vốn dĩ Nam Nhứ chẳng hiểu gì về truyền thừa của thần thú, giờ lại say rượu, đầu óc càng rối tung rối mù.
Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nàng xoắn lại thành một mớ hỗn độn, không biết làm sao, nàng chỉ đơn giản đập mạnh móng vuốt xuống đất một cái ——
Rồi sau đó, vừa đứng vững được một chút, nàng lại ngã lăn ra.
Hơn nữa, cú đập ấy lại rơi đúng xuống phiến đá lát đường.
Ôi trời ơi.
Đau quá.
Mèo con đau đến mức phát khóc, nước mắt ngắn nước mắt dài, lăn lộn trên mặt đất để xoa dịu.
Ơ?
Ngay lập tức, nàng phát hiện ra một điều, không thể đi, nhưng hình như lăn qua cũng được đấy chứ!
Say rượu khiến đầu óc Nam Nhứ chậm chạp, không nhận ra ý tưởng lăn qua như thế thực sự xấu hổ đến mức nào.
Sau vài lần ngã, nàng kết luận đây là sáng kiến vô cùng tuyệt vời.
Nàng đúng là thiên tài!
Thiên tài quyết định là làm ngay, bắt đầu lăn ''lộc cộc'' trên đất, lăn một mạch đến trước lồng của hai con thú.
Do vừa uống rượu vừa lăn liên tục, đầu nàng đã chóng mặt nay lại càng chóng mặt hơn.
Nam Nhứ lắc lắc cái đầu, chập chững đứng dậy.
Bạch Hổ và Hắc Báo nhìn thấy mèo lại gần, lập tức áp sát lồng, đầy phấn khích.
Hai cái đầu to đùng bất ngờ chĩa thẳng vào nàng, khiến Nam Nhứ giật mình, lùi lại một bước, rồi lại ngã lăn ra đất.
Nam Nhứ: "......"
Đáng ghét.
Uy nghiêm của thần thú ta đâu rồi!
Nam Nhứ định đứng lên lần nữa, thì bất chợt cảm thấy trong người ngứa ngáy.
Không phải đau, nhưng mà.......Vừa ngứa vừa nóng.
Nàng cuộn người lại, dùng móng vuốt gãi lia lại. Nhưng không hiểu sao, dù gãi thế nào cũng không hết, giống như cơn ngứa đến từ sâu trong thân thể, không đụng đến vết thương cũ nhưng lại khiến nàng khó vô cùng.
Vừa ngứa vừa nóng khiến Nam Nhứ bực bội, nàng vung móng vuốt, vô thức phóng ra một ngọn lửa nhỏ.
Khi ngọn lửa bắn ra, Bạch Hổ và Hắc báo nhìn thấy ngọn lửa ——
Lập tức nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám cử động!
Ơ?
Nam Nhứ trợn tròn mắt nhìn chúng.
Một hổ một báo to lớn, không dám nhúc nhích, thậm chí còn run lên bần bật.
Đứng bên cạnh, Hàn Ngọc vốn đang nghiêng ngả say rượu, thấy cảnh này liền đứng thẳng dậy.
Hàn Ngọc không phải Hỏa linh căn.
Thôn thường, những người tu luyện Đan Đạo đều sở hữu Đơn hỏa linh căn, hoặc Song linh căn kết hợp với một nguyên tố khác, còn hắn là Kim linh căn nhưng lại đi tu tập y đạo, thật là quái dị.
Nói gì thì nói, Kim linh căn là mầm non thích hợp để luyện kiếm, hoặc chí ít là luyện khí.
Nhưng Hàn Ngọc chỉ có đam mê duy nhất là học y ——
Phương thức học y của hắn cũng chả giống ai, người ta luyện đan, hắn lại đi mổ xẻ linh thú mổ ra, nghiên cứu kinh mạch, xương cốt, thậm chí còn cả gan mổ vài thi thể của ma tu. Việc giải phẫu thi thể của nhân tu quá kinh hãi thế tục, bởi các phương pháp tu hành khác nhau đều có pháp môn riêng biệt, một khi chạm đến bí mật của môn phái khác mà bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị toàn bộ Tu Chân giới truy sát, Hàn Ngọc thực sự rất muốn ra tay.
Vì không phải Hỏa linh căn, Hàn Ngọc không nhận ra ngọn lửa của mèo con đặc biệt thế nào.
Nhưng giờ đây, hắn mới phát hiện........
Đây rõ ràng là uy áp chế huyết mạch mà nó dùng để chế ngự hai con linh thú kia!
Con mèo hoang mà Lê Vân nhặt được, rốt cuộc có lai lịch gì?
Hàn Ngọc to gan lớn mật, bàn tay ngứa ngáy đã bắt đầu muốn hành động.
Hiện tại, Lê Vân đang trúng hàn độc, dù hàn độc được giải phóng không ít, nhưng tu vi Lê Vân vẫn chưa khôi phục đến đỉnh cao, nghĩ tới điều này, Hàn Ngọc chợt nhận thấy mình có cơ hội......
Đang tính toán, đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn lạnh lẽo sát bên cổ.
Hàn Ngọc cúi đầu, thấy một thanh kiếm gãy kề sát cổ mình, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên tia sáng lạnh băng.
Một lọn tóc trắng rũ xuống thái dương Lê Vân, lạnh như tuyết, cóng như băng.
Hắn nói: "Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng động vào Sơ Thất."
Hàn Ngọc bị thanh kiếm dọa cho toát mồ hôi lạnh.
Lê Vân rút kiếm từ khi nào? Tiếp cận hắn từ lúc nào?
Rõ ràng, hắn vừa kiểm tra qua cơ thể của Lê Vân,biết chắc rằng Lê Vân chỉ mới khôi phục đến Trúc Cơ kỳ...... Nhưng Lê Vân lại có thể lặng lẽ đến gần, dễ dàng nắm giữ mệnh môn của hắn, vậy mà hắn hoàn toàn không hề hay biết!
Hàn Ngọc cười gượng gạo: "Ha ha...... Ngươi nói gì vậy? Ta động vào nó khi nào?"
"Ta chỉ là...... chỉ là định mang hai con linh thú kia đi thôi!" Hàn Ngọc đảo mắt liên tục, nói hươu nói vượn, "Ngươi xem, hai con linh thú đó bị dọa sợ đến run rẩy thế kia mà!"
"Bất kể ngươi có ý định gì, cũng đừng động vào nó."
Lê Vân nhìn hắn thật sâu, sau đó thu kiếm lại.
Theo động tác tra kiếm vào vỏ, một lọn tóc bên thái dương Hàn Ngọc cũng bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Hàn Ngọc thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Thôi vậy, không nhìn nữa.
Càng nhìn, tay càng ngứa ngáy.
Hắn xách hai cái lồng nhốt linh thú lên, chuẩn bị rời đi, trước khi đi, hắn quay lại nhìn Lê Vân: "Hai con linh thú này không được, có cần ta tìm giúp ngươi hai con có huyết mạch thuần khiết hơn không?"
Lê Vân chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
"...... Được rồi được rồi, ta biết rồi!"
Hàn Ngọc lẩm bẩm nói: "Nuôi mèo mà cưng như bảo bối vậy, chẳng coi bằng hữu ra gì nữa!"
.........
Lê Vân sau một màn giằng co với Hàn Ngọc, chờ đến khi Hàn Ngọc rời đi, hắn liền quay lại tìm kiếm Sơ Thất nhưng phát hiện mèo con đã không thấy đâu.
"Sơ Thất?"
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng nó, xung quanh cũng không có dấu vết gì.
...... Lại trốn đi rồi sao?
Lê Vân nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bình rượu dưới đất.
Hắn bước tới, nhấc bình rượu lên ——
"Roạt" một tiếng, một cái đầu nhỏ ướt nhẹp thò ra khỏi miệng bình.
Mèo con nghe thấy hắn gọi, nghiêm đầu khẽ kêu: "Meo?"
Toàn thân nó lấm lem, bán đầy lá cỏ từ lần lăn lộn vừa rồi, giờ lại ngấm thêm rượu, cả người bốc lên mùi men. Bộ lông vốn mềm mượt dính bết vào cơ thể, khiến dáng vẻ của nó trông nhỏ xíu lại buồn cười.
Không biết có phải trong lúc lén uống rượu, nó vô tình ngã vào trong bình hay không.
Lê Vân bế nó ra khỏi bình.
Mèo con vẫn chưa thỏa mãn, bốn chân níu chặt lấy bình rượu không chịu buông.
"Buông ra, Sơ Thất," hắn nói, "Bẩn."
Đôi mắt vàng kim của mèo con chớp nhẹ, như thể nghe hiểu liền thra.
Lê Vân ôm nó, đi một vòng quanh nhà, men theo hành lang rồi rẽ vào một góc, nhìn thấy một cái bể tắm.
Bể tắm dẫn nước suối trong chảy vào, dưới đáy có bố trí một trận pháp Tụ Linh cơ bản, để giữ ấm nước trong bể.
Lê Vân đặt mèo con ở bép bể, cởi áo ngoài bị nó làm bẩn.
Nhưng không ngờ, ngay khi vừa cởi áo ngoài, hắn nghe thấy một tiếng "ùm" vang lên.
Mèo con vốn đã đứng không vững, chẳng biết thế nào lại lăn ngay xuống bể nước.
Lê Vân bất lực nhìn về phía bể tắm.
Chỉ một ánh mắt, đồng tử hắn co rụt.
Trong bể nước, một thiếu nữ với mái tóc đen nhánh buông xõa, tấm lưng trắng mịn sau làn tóc dài, đang quay lưng về phía hắn.
Lê Vân lập tức căng thẳng, rút kiếm ra ——
Trong sân, từ bao giờ xuất hiện một nữ tử xa lạ?
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, Lê Vân tận mắt thấy thiếu nữ ấy thu mình lại, trong nháy mắt biến thành mèo con vừa rơi xuống nước ban nãy.
Mèo con trôi nổi trong bể nước, vùng vẫy vung móng vuốt, đôi mắt đầy vẻ đáng thương, yếu ớt kêu lên: "Ô ô ——"
Lê Vân thoáng dừng lại, buông tay khỏi chuôi kiếm.
Sau đó, hắn bước lên trước, nhấc mèo con từ trong nước ra.
.........
Sau khi Hàn Ngọc rời khỏi chỗ Lê Vân, trong lòng vẫn cứ băn khoăn không yên, muốn tìm hiểu rõ lai lịch con mèo của Lê Vân, hắn không quay về động phủ mà chuyển bước đi vào Tàng Thư Lâu trong cốc.
Vừa bước vào Tàng Thư Lâu, hắn đã đối mặt với một ông lão thân hình thấp bé.
"Ái chà, Ô chân quân," Hàn Ngọc nói, "Ông cũng đến tham gia Tiên Hội Bồng Lai lần này à, ta còn tưởng mình sẽ không gặp được ông cơ đấy."
Giọng điệu của Hàn Ngọc mang theo chút trêu chọc.
Hắn và Ô Đại Sài vốn quen biết từ lâu.
Chính xác hơn, là Ô Đại Sài đã quen biết hắn từ lâu.
Dù sao, năm nay hắn chỉ mới hơn trăm tuổi, còn Ô Đại Sài đã hơn 800 tuổi rồi.
Ô Đại Sài thấy Hàn Ngọc, khẽ gật đầu: "Hàn chân nhân, đã lâu không gặp."
Hai người vốn chẳng ưa gì nhau.
Ô Đại Sài trọng điển tịch cổ thư, bất kể là luyện đan hay trị bệnh, đều rất bảo thủ. Trong mắt Hàn Ngọc, Ô Đại Sài là kẻ cố chấp, cứng nhắc.
Ngược lại, Hàn Ngọc chuộng thực tiễn, dù chưa rõ bênh tình cũng dám ra tay luyện đan, mổ xẻ. Trong mắt Ô Đại Sài, Hàn Ngọc là kẻ liều lĩnh, hành động thái quá.
Gặp nhau, hai người miễn cưỡng chào hỏi vài câu, ngoài cười nhưng trong không cười.
Hàn Ngọc nói: "Tiên Hội Bồng Lai lần này do cốc tổ chức, nếu có chỗ nào không chu đáo, Ô chân quân cứ đến tìm ta."
Ô Đại Sài nói: "Đương nhiên."
Sau khi chào hỏi xong, hai người mỗi người một ngả, bước vào Tàng Thư Lâu.
Ô Đại Sài thầm nghĩ: Trong Tàng Thư Lâu, nhất định phải tìm ra được con mèo của Lê Vân là loại linh thú gì.
Hàn Ngọc thầm nghĩ: Trong Tàng Thư Lâu, nhất định phải tìm ra được con mèo của Lê Vân là loại linh thú gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top