Chương 30: Say rượu

Bên khác, nhìn thấy nhóm người Nam Nhứ trở về khách điếm, Hàn Ngọc và Lê Vân cũng lặng lẽ rời đi.

Hàn Ngọc nhớ lại cảnh tượng Nam Nhứ diễu võ dương oai vừa rồi, lẩm bẩm: "Đồ đệ của ngươi, đúng là thú vị đấy."

"Ta nói này," Hàn Ngọc nói, "Ngươi lén lút theo dõi người ta làm gì? Đến cả rượu Thứ Hà mà nàng vừa mua, ngươi cũng mua một bình. Ngươi thực sự......"

Nói đến đây, Hàn Ngọc đột ngột dừng lại.

Bởi vì một nữ tử mặc hồng y xuất hiện trước mặt bọn họ.

Dung mạo nữ tử thanh lệ thoát tục, trong bộ hồng y lại càng thêm vẻ lạnh lùng kiêu sa. Bên cạnh nàng là một thiếu niên, dáng vẻ phấn chấn, tràn đầy khí thế.

Hai người nhìn thấy Lê Vân, liền đồng loạt hành lễ: "Sư tôn."

Người đến chính là Liễu Lăng Ca, vừa trở về từ Giang Định Châu, và Bùi Thiếu Tỉ, người đã đi theo Liễu Lăng Ca đến Giang Định Châu.

Lê Vân nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Sau một tháng rời xa vì giận dỗi, những ấm ức trong lòng Liễu Lăng Ca với sư tôn cũng vơi đi nhiều, thay vào đó là nỗi nhớ nhung khi chia xa.

Đối diện với người mình thích, được gặp lại rõ ràng tốt hơn phải rời xa.

Vì vậy, vừa nghe tin Lê Vân sẽ tham gia Tiên Hội Bồng Lai, nàng lập tức lên đường.

Ban đầu, nàng còn định tìm một cái cớ để bái kiến sư tôn, không ngờ lúc mua rượu, nàng lại trông thấy người từ xa trên phố.

Nàng nhìn thấy vị sư tôn cao quý, thanh nhã của mình.......

Lại che giấu hành tung, lặng lẽ theo sau một nhóm người.

Ai có thể khiến hắn quan tâm như vậy?

Nhìn dáng vẻ......Hình như là một nữ nhân.

Trong lòng Liễu Lăng Ca thoáng có chút chua xót.

Nàng biết tình tình sư tôn, hầu như không bao giờ để tâm đến ai. Người có thể được hắn nhớ rõ, thậm chí là để tâm, nhất định là người vô cùng quan trọng đối với hắn.

Đối phương mang mặt nạ, Liễu Lăng Ca không nhìn thấy dung mạo thật của nàng. Nhưng mà nàng nhận ra tiểu đệ tử đi cùng bọn họ đã gỡ mặt nạ xuống.

Ngày đó Thái Huyền Tông tổ chức đại điển thu đồ đệ, chính nàng là người lựa chọn, đưa họ lên Đạp Tuyết Phong.

Vậy nên......

Ba tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ mặc bạch y, đều là đệ tử của Đạp Tuyết Phong?

Trong chốc lát, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Liễu Lăng Ca.

Bên cạnh, Bùi Thiếu Tỉ không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nhìn con mèo trong lòng Lê Vân nói: "Sớm đã nghe nói sư tôn nuôi mèo, không ngờ sư tôn lại yêu quý nó đến mức, mang theo nó tới Tiên Hội Bồng Lai."

Bùi Thiếu Tỉ từng thấy Liễu Lăng Ca rất để tâm đến con mèo đó, còn khó chịu vì sư tôn dùng vải Nguyệt Mị làm ổ cho nó, còn tưởng rằng con mèo này có huyết mạch cực kỳ cao quý.

Nhưng nay nhìn lại ——

Con mèo này trông rất bình thường, trên người gần như không có một chút linh lực nào, chẳng phải chỉ là một con mèo hoang bình thường thôi sao?

Ánh mắt Bùi Thiếu Tỉ thoáng lóe lên chút khinh thường, nhưng miệng lại nở nụ cười tươi: "Sư tôn thật tinh tường, con mèo này thật có linh khí."

Liễu Lăng Ca cũng rời sự chú ý từ nhóm tiểu đệ tử sang con mèo trong lòng ngực Lê Vân.

Khi nhìn thấy con mèo, trong lòng nàng vừa có chút thất vọng, vừa có chút nhẹ nhõm.

Thất vọng vì ánh mắt sư tôn thật tầm thường ——

Trong suy nghĩ của nàng, vị sư tôn kinh tài tuyệt diễm, đáng ra phải nuôi những thần thú quý hiếm nhất thế gian mới đúng.

Nhưng nhẹ nhõm vì may mắn là, sư tôn chỉ nuôi một con mèo tầm thường.

Mèo hoang sống không lâu, có thể ở bên cạnh sư tôn chỉ vài năm ngắn ngủi.....

Người cuối cùng có thể đồng hành cùng sư tôn, nhất định không phải là con mèo này.

Liễu Lăng Ca cũng khen ngợi một câu: "Con mèo của sư tôn thật đẹp, màu vàng óng ánh, nhìn rất ấm áp."

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ, màu sắc thô tục như vậy, không hề xứng với sư tôn chút nào.

Nàng hỏi: "Nếu sư tôn thích mèo, hôm nào ta tìm vài con mèo trắng tặng người?"

Lê Vân nói: "Không cần."

Hắn chỉ chào hỏi qua loa với hai người bọn họ, không muốn trò chuyện thêm, liền xoay người rời đi.

Liễu Lăng Ca và Bùi Thiếu Tỉ chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

Đến khi Lê Vân đi xa, Liễu Lăng Ca quay sang Bùi Thiếu Tỉ: "Bùi sư đệ, ta có việc muốn nhờ đệ giúp."

"Giúp?"

Bùi Thiếu Tỉ vui vẻ đáp, "Sư tỷ cứ nói."

Liễu Lăng Ca nói: "Hai đệ tử đeo mặt nạ vừa nãy, đệ giúp ta tra xem là ai. Theo ta thấy, có lẽ họ là đệ tử của Đạp Tuyết Phong. Ta sợ sư tôn phiền lòng...... Nên không tiện ra mặt."

Bùi Thiếu Tỉ nghĩ ngợi một lúc, gật đầu nói: "Được."

Hắn thầm nghĩ, dạo gần đây sư tỷ và gã tán tu tên Dịch Phong kia qua lại quá thân thiết, đây đúng là cơ hội để hắn thể hiện.

Còn trong lòng Liễu Lăng Ca lại nghĩ: Không biết những người kia có liên quan đến muội muội của Dịch Phong không.

Nếu có liên quan đến muội muội hắn, nhất định không thể để hắn biết được.

........

Rời khỏi hai người Liễu Lăng Ca, Hàn Ngọc lại bắt đầu lắm mồm.

Hàn Ngọc nói: "Phải công nhận, cô nương Liễu Lăng Ca đó nhan sắc không tồi, lần trước ta thấy trong bảng xếp hạng mười đại mỹ nhân của Tu Tiên giới, nàng cũng có mặt."

Hàn Ngọc "chậc" một tiếng, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Cô nương người ta thầm thương trộm nhớ ngươi đến thế, vậy mà ngươi chẳng buồn đáp lại một câu."

Lê Vân nói: "Nếu có ai theo sau, ta đều phải đáp lại, vậy thì ta cũng không cần luyện kiếm nữa, cả ngày chỉ dùng để đối phó với mấy chuyện nhàm chán đó."

Hàn Ngọc: "......"

Nghe cũng có vẻ đúng, nhưng cũng hơi sai sai.

Hàn Ngọc nói: "Vậy nên, điều nhàm chán chính là việc ngươi theo dõi tiểu cô nương kia sao?"

Chợt nhớ đến chuyện vừa bị Liễu Lăng Ca chen ngang, Hàn Ngọc lại tiếp tục hỏi: "Ngươi thật sự không thích đồ đệ của mình à?"

Nam Nhứ vừa mới sắp xếp xong tài khoản phụ, trở lại tài khoản chính liền nghe được Hàn Ngọc hỏi câu này.

Hả?

Nàng vểnh tai lên nghe ngóng, gì cơ gì cơ? Thích đồ đệ sao?

Lê Vân không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hắn chỉ nói: "Nàng có chút đặc biệt."

Hàn Ngọc dứt khoát kết luận: "Nhưng ngươi chưa từng thấy ai đặc biệt bao giờ. Đây chính là nhà cũ bốc cháy, cây già trổ hoa rồi! Nếu không phải thích nàng, ngươi hà tất gì phải giấu mình, lặng lẽ đi theo nàng?"

Lê Vân im lặng.

Giấu mình?

Lặng lẽ theo sau?

Nam Nhứ thò đầu ra nhìn quanh, vừa vặn bắt gặp một gương mặt có góc nghiêng quen thuộc trong bộ y phục đỏ rực.

Thị lực của Nam Nhứ rất tốt.

Dù trước khi xuyên qua nàng có bị cận nhẹ, nhưng sau khi xuyên qua, cái cơ thể rách nát này mọi thứ đều tệ, chỉ có đôi mắt lại sáng như sao.

Nàng lập tức nhận ra, gương mặt đó chính là Liễu Lăng Ca.

Lê Vân......Thích Liễu Lăng Ca?

Nam Nhứ như sét đánh ngang tai.

.......Nhà sập rồi!!!

Không hiểu sao, Nam Nhứ cảm thấy trong lòng bừng lên một cơn tức giận: Thích ai không thích, lại đi thích Liễu Lăng Ca. Trời ơi, Liễu Lăng Ca là nữ chính mà! Hàn độc mới được thuyên giảm một chút, hắn đã muốn đi liều mạng với Ma Tôn Phong Dị rồi sao?

Cơn tức của Nam Nhứ tích tụ suốt chặng đường, đến khi Lê Vân ôm nàng trở về viện, nàng lập tức vung chân đá Lê Vân, nhảy thẳng xuống đất, chạy ra góc sân nghịch đám Lưu Ly Thảo.

Hành động của nàng quá rõ ràng, đến mức ngay cả Hàn Ngọc không quen biết nàng cũng nhận ra: "Con mèo này đang giận à? Không phải nó ngủ cả quãng đường sao, ngươi làm gì khiến nó phát cáu thế?"

Lê Vân nhìn mèo con không buồn ngó ngàng đến mình, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm.

Hắn gọi: "Sơ Thất."

Mèo con không thèm đáp, chỉ cúi xuống cắn một ngọn Lưu Ly Thảo.

Do ăn quá nhanh, nhựa cỏ xanh biếc dính đầy cằm nó.

Giọng Lê Vân trầm xuống: "Sơ Thất, lại đây."

Mèo con vẫn không thèm quan tâm.

Nó thậm chí còn chạy tới gần cái lồng nhốt hai con linh thú một hổ một báo, dán mắt ngắm nghía, hoàn toàn không liếc mắt nhìn Lê Vân lấy một cái.

Hàn Ngọc hả hê xem kịch vui, nghĩ thầm, Liễu Lăng Ca vừa bị Lê Vân lạnh nhạt, giờ đến lượt Lê Vân bị con mèo ngó lơ.

Ha ha, trên thế giới này đúng là vật gì cũng có khắc tinh!

Xem kịch vui sao có thể thiếu rượu!

Vừa hay, hắn đã mua một bình rượu Thứ Hà cùng với đám tiểu đệ tử, Hàn Ngọc mở bình rượu, mùi hương ngọt nồng lập tức lan tỏa tứ phía, bay thẳng vào chiếc mũi nhạy bén của Nam Nhứ.

Thơm quá!

Lúc dùng tài khoản phụ, nàng không có đủ năm giác quan, chẳng thể ngửi được mùi gì, nên nàng hoàn toàn không biết được loại rượu này lại thơm đến vậy.

Nam Nhứ quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, chạy ''lạch bạch'' đến bên cạnh, dùng móng vuốt kéo vạt áo hắn.

Cho nàng thử với, cho nàng thử với!

Nàng cũng muốn uống rượu giải sầu, uống say để quên hết muộn phiền!

"Ồ, mèo con này muốn uống rượu sao."

Hàn Ngọc cầm bình rượu, ngồi xổm xuống, chìa một ngón tay nhúng vào chút rượu rồi đưa đến trước mặt nàng.

Eo.

Nam Nhứ lùi lại một bước, ánh mắt đầy khinh thường.

Ai thèm liếm ngón tay ngươi chứ!

Tức khắc Hàn Ngọc cảm nhận được sự chê bai mãnh liệt từ con mèo.

Hàn Ngọc hơi buồn vực: "Cái gì, ngươi còn kén chọn người đút rượu? Nếu thế thì đừng uống."

Hàn Ngọc nói xong, ôm bình rượu đứng dậy, Nam Nhứ nhanh như chớp nhảy vọt lên, đè chặt bình rượu xuống, thậm chí còn thò nửa cái đầu vào trong bình rượu.

Trong bình rượu tối om, nàng thè lưỡi liếm một cái, một ngụm rượu mạnh trôi thẳng xuống cổ họng.

Oa ——

Ngon quá!

Nam Nhứ vui sướng đến mức cái đuôi cứ vẫy qua vẫy lại, quét nhẹ lên mũi giày của người đứng phía sau.

Có lẽ vì thân thể thần thú, nên Nam Như hoàn toàn không cảm thấy như đang uống rượu.

Đời trước, khi phải xã giao, nàng từng uống loại rượu mạnh đốt cháy cả cổ họng. Nhưng thứ trong bình rượu này.....Uống chẳng khác gì rượu nếp!

Mùi thơm phảng phất như hoa quế, ai mà từ chối nổi cả một bình rượu nếp thơm ngọt ngào như thế chứ!

Tức khắc Nam Nhứ liền "ừng ực ừng ực" uống mấy ngụm.

Càng uống nàng càng mê mẩn, nửa thân mèo gần như chui hẳn vào trong bình rượu. Nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận được có một bàn tay kéo nàng ra khỏi bình rượu.

"Sơ Thất," Lê Vân ôm nàng vào lòng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, "Ngươi không thể uống rượu."

Rượu trong cốc không giống những nơi khác, đặc biệt là ở chỗ được pha thêm nhiều loại dược liệu, dù người uống không hề nhận ra vị dược.

Hắn đi theo đệ tử tên Nam Nhứ kia mua bình rượu này, vốn để kiểm tra xem nàng có mục đích gì khác không.

Nhưng dù sao, Sơ Thất cũng không thể uống.

Trên người đang có thương tích, nếu dược liệu trong rượu vô tình làm vết thương của nó trở nặng thì sao.......

"Meo ô!"

Mèo con hung dữ giơ móng vuốt tát vào hắn : "Meo ô meo ô!"

Mèo con vùng vẫy dữ dội trong tay hắn, rõ ràng là rất bất mãn với quyết định này.

Chân sau của nó đạp loạn xạ, chẳng may đạp vào Trảm Phong đang đeo ở hông hắn.

Trảm Phong không có vỏ kiếm, sợ làm nó bị thương, hắn đành buông tay.

Vừa được thả ra, mèo con đã ngay lập tức lao về phía bình rượu, mê mẩn chui đầu vào lần nữa.

Hàn Ngọc nói: "Không ngờ con mèo của ngươi lại là đồ nghiện rượu đó."

Lê Vân khẽ nhíu mày.

Tính tình của Sơ Thất vốn không bất thường như vậy, tâm trạng của nó thường có lý do rõ ràng.

Nhưng hôm nay, vừa về đến viện, nó đã giận dỗi?

Lê Vân ngừng một lát, tháo Trảm Phong xuống, cắt một đường trên đầu ngón tay.

Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, hắn gọi nó: "Sơ Thất."

Mèo con ngẩn ngơ ngẩng đầu ra khỏi bình rượu.

Nó uống say đến mức cả tai cũng ướt nhẹp, đôi mắt vàng ánh lên vẻ mơ màng, ngây ngốc nhìn hắn.

Rồi sau đó, nó ngửi thấy một mùi hương còn hấp dẫn hơn cả rượu, liền nhảy từ miệng bình xuống đất ——

Một tiếng "bịch".

Mèo con đã say đến mức đững không vững, ngã lăn ra đất.

"Ô ô ——"

Mèo con nằm ườn trên mặt đất, ấm ức rên rỉ vài tiếng, đôi mắt trong veo nhìn hắn như đang cầu cứu, lăn qua lăn lại, nhưng nhất quyết không chịu tự mình đứng dậy.

Lê Vân nhìn ra sự khao khát trong ánh mắt nó, liền cúi người, một tay nhấc nó ôm gọn vào lòng.

Hắn nhẹ nhàng hỏi: "Muốn rượu, hay muốn ta?"

Đáp lại hắn, mèo con say khướt liền ngậm lên đầu ngón tay hắn.

Lê Vân cúi đầu nhìn mèo con, đôi mắt lóe lên chút ý cười khó nhận ra, khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top