Chương 3: Ban đêm

Nam Nhứ và mọi người đã xuống tới chân núi.

Tuyết chỉ bao phủ trên đỉnh Đạp Tuyết Phong, càng đi xuống chân núi, không khí xung quanh càng trở nên ấm áp hơn.

Những người thông qua vòng tuyển chọn của Thái Huyền Tông vốn đã có tố chất không đến nỗi tệ, quãng đường xuống núi tuy dài nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không phải thử thách lớn.

Đến chân núi, quả nhiên có một trạch viện*.

*Trạch viện: khu nhà truyền thống, có kết cấu nhiều gian phòng liên kết với nhau, bao quanh sân vườn ở giữa.

Từ xa nhìn lại, trạch viện trông rất lớn, gọi là sơn trang cũng không quá. Bọn họ vừa đến cổng thì thấy một ông lão tóc hoa râm.

Lục Nhân Giả ——

Người mà nàng biết lúc trước, hắn cũng chọn ở lại.

Hắn tiến lên dò hỏi: "Xin hỏi lão ông, ông có biết tiền bối Tiểu Trúc ở đâu không?"

Ông lão nhìn họ, trả lời: "Các ngươi tìm Tiểu Trúc?"

Lục Nhân Giả gật đầu: "Đúng vậy, ngài ấy là kiếm đồng của sư phụ, sư phụ bảo chúng ta tìm ngài ấy để được sắp xếp chỗ ở."

Ông lão cười toe toét, vươn ngón tay như cành cây khô chỉ vào mình: "Tiểu Trúc chính là ta."

Nam Nhứ: "......"

Nghe thấy kiếm đồng, lại tên Tiểu Trúc, nàng còn tưởng đấy là một thiếu niên.

Mọi người xung quanh cũng tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên là họ cũng có cùng suy nghĩ với nàng.

Lục Nhân Giả vội vàng hành lễ: "Trúc tiền bối."

Ông lão khoát tay, nói: "Ta theo Kiếm quân đã 80 năm, mọi người đều gọi ta là Tiểu Trúc, các ngươi cũng gọi ta như vậy đi."

Lục Nhân Giả sửa miệng: "Vậy...... Gọi ngài là Trúc sư huynh?"

Ông lão không phản bác, xem như bằng lòng với cách xưng hô này.

Hắn nói: "Các ngươi đi theo ta, bên trong còn nhiều phòng trống, muốn ở đâu các ngươi có thể tùy ý chọn."

Một cô nương có khuôn mặt tròn trịa, dáng người mũm mĩm cười cong mắt: ''Đa tạ Trúc sư huynh.''

Nàng hỏi: ''Trúc sư huynh, chúng ta mới đến, không biết nhiều về sư tôn, huynh kể cho chúng ta nghe chút ít về sư tôn có được không?''

Nhắc tới Lê Vân, Trúc sư huynh mặt đầy kiêu ngạo: ''Kiếm Quân trong vòng trăm tuổi tấn chức Hóa Thần, là người đầu tiên trên đại lục Thiên Diễn!''

Các đệ tử đều ồ lên kinh ngạc.

Có thể tấn chức Nguyên Anh chỉ có một ít, trong đại điển thu đồ đệ vừa rồi, chưởng môn Thái Huyền Tông cũng nói chỉ có tám vị Nguyên Anh chân quân ---

Thái Huyền Tông đã là một trong năm đại tông môn trên đại lục Thiên Diễn, ở các môn phái nhỏ khác, chỉ có tu sĩ Kim Đan đã được coi là lão tổ mạnh nhất môn phái.

Người bình thường, trăm tuổi vẫn tốn thời gian ở Trúc Cơ.

Con đường tu tiên thật gian nan.

Chỉ riêng Nguyên Anh đã là đỉnh cao trên đại lục Thiên Diễn, huống chi là Hóa Thần trên Nguyên Anh.

Mà sư tôn bọn họ, lại là thiên tài trăm tuổi Hóa Thần.

Không biết ai tỏ ra tiếc nuối, nhỏ giọng nói: "Nhưng sư tôn bây giờ lại là phế nhân......"

"Kiếm Quân chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi!"

Trúc sư huynh tuy đã già nhưng thính lực vẫn còn tốt.

Trúc sư huynh ngắt lời hắn, nếp nhăn trên khuôn mặt đặc biệt kiên định: ''Đến khi Kiếm Quân nghỉ ngơi đủ, người nhất định sẽ có thể phi thăng!''

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời.

Mà Nam Nhứ, trong khi đó, nàng ngửi được hương thơm nhẹ của lá trúc thoang thoảng trên người ông.

.....Hả!

Nàng lại nhìn Trúc sư huynh lần nữa, nín thở tập trung.

Thế nhưng mùi hương lại biến mất.

Sau đó, Trúc sư huynh dẫn bọn họ tới gần khu nhà, trên tấm biển cao treo ba chữ ''Phi Hoa Trai'' lớn.

Đây là nơi mà bọn họ sẽ ở sau này.

Bên trong có nhiều phòng trống, mỗi người chọn lấy một phòng rồi dọn vào ở.

Nam Nhứ chọn một phòng ở góc tường, yên tĩnh ít người qua lại.

Đệ tử bọn họ vẫn chưa tới cảnh giới tích cốc, một lúc sau, Trúc sư huynh dẫn mọi người đến nhà ăn.

Vừa bước vào nhà ăn, bọn họ nhìn thấy một con rối gỗ thô sơ đang rửa rau thái rau, một con rối khác thì đang xào nấu ở bên trong, đoàn người xem đến ngây người.

Nam Như nghĩ nghĩ, đây không phải là rô-bốt giúp việc nhà mà ai cũng muốn có trong tương lai sao?

Ôi chao.

Thế giới tu tiên hiện đại ghê.

Nam Như bưng bát ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người, nếm thử mùi vị.

Chưa kể, hương vị thực sự rất ngon.

Trúc sư huynh nói: "Sau này các ngươi lãnh Tích Cốc Đan, không cần tới chỗ này ăn cơm nữa."

Mọi người gật đầu kêu vâng.

Nam Nhứ thầm nghĩ: Người tu tiên sợ ăn thức ăn sẽ khiến cơ thể tích tụ nhiều tạp chất, nhưng nàng là thần thú nên cũng không cần phải phiền não như vậy.

Không tích cực ăn uống, suy nghĩ mới có vấn đề.

Quyết định rồi, về sau nàng vẫn muốn tới đây để ăn cơm nhiều hơn.

Sau bữa ăn, Trúc sư huynh phát cho họ lệnh bài đệ tử của môn phái.

Đó là một miếng ngọc nhỏ có khắc thông tin cá nhân, có thể dùng để ra vào Đạp Tuyết Phong và Thái Huyền Tông, trước khi học ngự kiếm, cũng có thể dùng để đi nhờ tiên thuyền của môn phái.

Một buổi hướng dẫn cho các tân sinh viên nhập học kết thúc, Trúc sư huynh để cho bọn họ quay về phòng nghỉ ngơi.

Nam Nhứ bước vào phòng.

Nàng lấy một lá bùa ẩn thân trong túi trữ vật, dán ở cửa phòng, sau đó....

Nàng khẽ hóa nguyên hình, biến thành một con mèo con.

Không cần duy trì hình người, đau đớn do kinh mạch hỗn loạn gây ra hiển nhiên đã giảm bớt đi rất nhiều.

Nàng thoải mái duỗi người.

Đời trước nàng bị dị ứng với lông mèo.

Có trời mới biết được đời trước nàng đã từng ghen tị nhìn mèo của người khác bao nhiêu, muốn vuốt ve chúng bao nhiêu, ấy vậy mà đời này lại biến thành một con mèo.

Khụ, Toan Nghê trông giống sư tử, nhưng nàng cũng gần như xuyên thành một con mèo.

Vận may trời xui đất khiến, đến nỗi nàng không biết nên vui hay buồn.

...... Có lẽ đời là vậy.

Từ khi xuyên qua, nàng vẫn chưa quen với cơ thể mèo, đi trong cung điện của Ma Tôn bị ngã rất nhiều lần.

Cũng may những thị nữ của Ma Tôn chỉ nghĩ rằng nàng đang chịu tra tấn do ngâm dược trì, thân thể không khỏe, cũng không nghĩ theo hướng khác.

Càng tập đi, linh hồn nàng ngày càng hòa nhập với cơ thể này, như thể sinh ra đã là nó.

Sau này, nàng đã thuần thục làm chủ thân thể này, nên đôi khi nàng sẽ vô thức làm ra một số hành động theo bản năng, chẳng hạn như ---

Liếm lông.

Thân là con người, nàng chắc chắn sẽ không liếm lông.

Nhưng sau khi xuyên qua, đây là phản ứng bản năng mà nàng không thể kiểm soát.

Giống như linh hồn của nàng và thân thể Toan Nghê hòa làm một.

Chẳng lẽ đời trước lúc còn đang đi làm, nàng ngưỡng mộ nhìn mèo cưng của bạn thân sống trong nhung lụa, thuận miệng nói đùa "ước gì có thể trở thành một con mèo", vì thế ông trời đã ban cho nàng điều ước ấy?

.....Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Mặc dù biến trở về nguyên hình, cảm giác đau đớn không còn mãnh liệt như trước, nhưng những cơn đau nhỏ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Nam Nhứ lười biếng không muốn quay về hình người, nàng vươn móng vuốt lục lọi trong túi trữ vật, lấy ra một cái chăn bông mềm mại.

Ít nhất thì Ma Tôn cũng tương đối giàu có, chứ không phải kẻ nghèo.

Điều này có nghĩa, ít nhất nàng không bị thiếu thốn về thức ăn hay chỗ ở.

Hàng ngày có thể nằm trên chiếc chăn nhỏ được làm bởi giao tiêu Nam Hải và vân miên Đông Sơn thoải mái đánh một giấc, có lẽ đây là một trong những niềm an ủi hiếm hoi mà nàng nhận được trong suốt hành trình đầy đau đớn.

Dù sao thì, nhịn đau mỗi ngày cũng rất mệt đó.

Đặc điểm của giao tiêu và vân miên là mềm mại, nhẹ, đông ấm hạ mát, nghe đâu làm thành y phục còn có khả năng chống nước với lửa, vì số lượng khan hiếm cộng thêm chúng khó kiếm, nên nó có giá trị rất cao, cầu mà không được, không ít nữ tu coi việc mặc chúng như niềm tự hào.

Mà giờ phút này, Nam Nhứ đang nằm trên chiếc chăn khó mà cầu được, mài móng vuốt, cuộn tròn đuôi.

Sau đó, nàng thoải mái duỗi người, nép mình vào trong chăn ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này không được sâu cho lắm.

Linh khí bên trong Thái Huyền Tông rất nồng đậm, cho dù nàng đã chọn căn phòng có linh khí loãng, nhưng những linh khí này vẫn một trước một sau tranh nhau xâm nhập cơ thể nàng, tàn phá kinh mạch vốn đang bị thương của nàng.

Nam Nhứ không biết đã ngủ bao lâu, nàng bị cơn đau đánh thức.

Khi tỉnh dậy, nàng theo bản năng liếm vào chỗ đau, chưa liếm được mấy cái, thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

Nàng vội vàng biến về hình người, nhanh chóng mặc y phục, xé bùa ẩn thân.

Nàng mở cửa, cô nương có khuôn mặt tròn trịa, dáng người hơi mũm mĩm, cười tủm tỉm nhìn nàng: "Lúc xuống núi mệt quá nên mọi người vẫn chưa kịp làm quen. Lần này chỉ có ba nữ tu là chúng ta, đêm nay trời đẹp, vừa hay ta có chuẩn bị trà và bánh, có muốn đến phòng ta tụ tập một chút không?"

......À, cái này.

Xuất hiện rồi, trò ghé thăm phòng trong ký túc xá.

Nam Nhứ vẫn nhớ ngày đầu vào đại học, vừa chuyển vào ký túc xá, có một bạn bạn cùng phòng vô cùng nhiệt tình, không những làm quen hết mọi người trong phòng, còn chạy sang cả phòng bên cạnh để giao lưu.

Sau này, Nam Nhứ đọc được một cụm từ trên mạng, rất phù hợp để miêu tả cậu ta: xã giao ngưu bức chứng*.

*Xã giao ngưu bức chứng: mô tả một người không rụt rè khi giao tiếp, không sợ người lạ, sợ ánh mắt của người khác hay lo bị cười nhạo và có thể giao tiếp một cách dễ dàng.

Xem ra đồng môn này của nàng, cũng là một xã giao ngưu bức chứng.

Nam Nhứ đồng ý lời mời của nàng.

Làm một người nằm vùng, hòa nhập với quần chúng là kỹ năng cơ bản.

Nam Nhứ theo cô nương mũm mĩm đến phòng của nàng, có một khốc* tỷ mặt lạnh đang ngồi trong phòng.

*Khốc: lạnh lùng.

Cô nương mũm mĩm cười tươi: "Chúng ta tự giới thiệu một chút đi, ta tên là Du Duyệt, năm nay mười tám, còn hai người?"

Khốc tỷ ôm tay: "Chu Thắng Nam, ba mươi tư."

Ở thời cổ đại, được xem như là nữ thanh niên lớn tuổi rồi nhỉ.

Không chỉ ở cổ đại, ngay cả hiện đại cũng được coi là lớn tuổi.

Nam Như bất giác nhìn về phía nàng, cô nương mũm mĩm cũng nhìn nàng, hỏi: "Tỷ tỷ...... tỷ đã từng thành thân chưa?"

"Chưa từng." Khốc tỷ nói, "Ta không có hứng thú với chuyện nam nữ, từ nhỏ đã đi theo sư phụ luyện võ, sau khi sư phụ từ trần, ta tự mình xuống núi lang bạt."

Nữ hiệp lợi hại quá.

Ánh mắt Nam Nhứ tràn đầy ngưỡng mộ.

Cô nương mũm mĩm nhìn nàng: "Vậy còn vị tỷ muội này?"

Nàng nói: "Nam Nhứ, mười sáu."

Tất nhiên là nàng bịa.

Cơ thể này của nàng thật ra đã 300 tuổi.

Nhưng nếu tính theo tuổi loài người, chắc nàng cũng tầm tầm đó.

Cô nương mũm mĩm cười nói: "A Nhứ nhỏ nhất trong ba chúng ta, là tiểu muội muội."

Nam Nhứ: "......"

Đời trước đã từng sống hai mươi tám năm, giờ bị một cô bé mười tám gọi là tiểu muội muội, thực sự có chút không quen.

Khoảng thời gian kế tiếp không khác gì một buổi trò chuyện trong ký túc xá, bởi vì cô nương mũm mĩm có mang trà và bánh lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, không cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Giống như mọi buổi trò chuyện trong ký túc xá, các nàng cũng không tránh khỏi nói về việc đăng ký vào trường đại học ....À không, lý do gia nhập tông môn và lý do quyết định ở lại đây ——

Cô nương mũm mĩm chống cằm: "Cha ta bảo ta đến Thái Huyền Tông, nên ta mới đến. Cha ta nói vị hôn phu của ta là đệ tử nội môn của Tử Tiêu Cung, Tử Tiêu Cung là một trong năm đại tông môn, ta cũng không thể để mình bị thua kém được."

Nàng nói tới đây liền vỗ ngực vui vẻ: "Suýt chút nữa thì thành đệ tử ngoại môn rồi, may mà vẫn vào được nội môn. Lúc sư phụ nói có thể rời đi, ta cũng hơi động tâm. Nhưng ta biết, năng lực của mình có mấy cân mấy lượng, vào được nội môn đã là may mắn, bằng không chạy tới chỗ khác sẽ bị người ta chê cười."

Khốc tỷ ôm kiếm, ánh mắt kiên định: "Ta muốn học kiếm pháp tốt nhất thiên hạ. Nghe nói Thái Huyền Tông có Lê Vân kiếm tiên, nên ta đến đây. Vận khí cũng không tồi, được bái nhập môn hạ của sư phụ. Nếu được sư phụ chỉ điểm đôi chút, ta cũng không uổng công chuyến này."

Nói xong, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía nàng: "A Nhứ, còn muội thì sao?"

Nàng?

Nam Nhứ suy nghĩ một lúc, nói sự thật: "Ta...... Huynh trưởng ta có quen biết sư tỷ Liễu Lăng Ca."

Hai người lập tức hiểu ra: Liễu Lăng Ca nắm quyền thu đồ đệ, cho nên Nam Nhứ là đi cửa sau.

Nhưng không ai xa lánh nàng.

Cô nương mũm mĩm nắm tay nàng: "A Nhứ, xem ra chúng ta đều không có chí hướng giống nhau, sau này ngày nào chúng ta cũng cùng nhau đi dạo phố."

Khốc tỷ khẽ gật đầu: "Ta sẽ không đi chơi cùng hai muội. Nhưng nếu có việc cứ tới tìm ta."

Nam Nhứ đột nhiên ngửi được hương thơm nhàn nhạt toát ra từ trên người các nàng.

Một người là mùi kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào.

Một người là mùi cây thông đứng sừng sững trên vách đá.

Hai mùi hương này giống như mùi hương trên người Trúc sư huynh, nhạt đến mức chỉ thoáng qua đã tan biến.

Nàng chắc chắn mùi hương đó có tồn tại.

E rằng chỉ có một mình nàng ngửi thấy.

Nhưng mùi hương này tượng trưng cho điều gì?

Nam Nhứ bắt đầu nhớ lại cốt truyện của nguyên tác.

Trong nguyên tác có nhắc đến họ không?

Nam Nhứ không nhớ rõ.

Có thể trong sách, các nàng chỉ là một nhóm người qua đường không tên không họ hoặc là bia đỡ đạn, người qua đường đau lòng cho nữ chính, hay người qua đường lên án nữ phụ. Các nàng không có tên, sẽ chẳng có ai nhớ đến.

Trong lòng nàng có thứ gì đó thổi qua.

Từ khi xuyên sách tới nay, nàng vẫn luôn nghĩ rằng, "mình đang sống trong một quyển sách" không có thật.

Sau buổi nói chuyện đêm nay, nàng chợt có một loại cảm giác tồn tại chân thật.

Đây không chỉ là một quyển sách, mà là một thế giới.

Một thế giới thật sự tồn tại.

Nam Nhứ vẫn chưa hiểu rõ tác dụng của mùi hương này.

Khả năng mùi hương đang nhắc nhở nàng, dù không phải nhân vật chính, nhưng các nàng cũng không nên bị phớt lờ rồi lãng quên.

Ban đầu Nam Nhứ vốn định qua loa cho xong, nhưng bây giờ nàng bắt đầu nghiêm túc ghi nhớ bọn họ:

Du Duyệt mang hương vị kẹo bông gòn.

Chu Thắng Nam mang hương vị cây thông.

Nàng đã nhớ rõ các nàng rồi.

....Đồng thời, bọn họ cũng nhớ rõ nàng.

Nghĩ đến đây, Nam Nhứ dường như rơi vào trong trạng thái ngộ đạo vô cùng vi diệu.

Nàng cảm thấy xung quanh mình bừng lên một lớp ánh sáng trắng nhạt, nó như thủy triều mênh mang tuôn tới bao phủ lấy nàng.

Nhìn Nam Nhứ ngơ ngác, Chu Thắng Nam và Du Duyệt nhìn nhau, nhận ra linh khí xung quanh nàng đang nhanh chóng tụ lại.

Một lúc sau, linh khí dồi dào gần như hoàn toàn biến mất, Nam Nhứ định thần, nghiêng đầu cười: "Sao hai người không nói gì nữa?"

Nụ cười của nàng khiến Du Duyệt ngây người.

Nếu như trước đây, sự xuất hiện của Nam Như đối với nàng vừa mơ hồ vừa nhạt nhẽo, thì nụ cười kia giống như giọt mực màu tươi sáng nhỏ xuống bức tranh đen trắng, khiến từng đường nét trên khuôn mặt nàng trở nên sống động rực rỡ.

Nhìn nàng, giống như nhìn thấy tất cả vẻ đẹp và sự tươi sáng mà thế gian đang sở hữu ở trước mắt, không hề khiến cho người ta cảm thấy ghen tị, thay vào đó còn phải cảm thấy kinh ngạc trước sự ưu ái tuyệt đối của đất trời dành cho nàng.....

Du Duyệt ngây người hồi lâu, lắp bắp nói: "A Nhứ...... Thì ra muội đẹp như vậy!"

Chu Thắng Nam cũng nhìn đến ngây người, sau đó mới khôi phục tinh thần: "A Nhứ, về sau đừng cười với người khác."

Du Duyệt khó hiểu: "Vì sao?"

Chu Thắng Nam nói: "Lúc tu vi chưa mạnh, nhan sắc chính là một loại xiềng xích."

"À...... Đúng vậy," Du Duyệt chợt hiểu, bắt đầu lục lọi túi trữ vật, "A Nhứ, sau này muội ra ngoài hãy đeo mạng che mặt đi, tình cờ ta có mang theo một cái mạng che mặt, làm từ lụa tơ tằm tốt nhất ở Giang Nam......"

Nam Nhứ: "......"

Đứa trẻ này, có hơi ngốc không?

Đây là Tu Tiên giới, đồ vật phàm trần có tốt đến mấy, đeo lên mặt cũng không ngăn được gì, trong mắt tiên nhân cũng chỉ là một miếng vải rách.

Nàng khéo léo từ chối mạng che mặt của Du Duyệt: "Không cần đâu, ta có...... Pháp bảo của huynh trưởng tặng cho rồi."

Du Duyệt thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là có pháp bảo che giấu. Bảo sao A Nhứ đẹp như vậy mà bây giờ ta mới phát hiện chứ?"

Du Duyệt nắm chặt đầu ngón tay tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời: "A Nhứ, đừng cười với người khác, cười với ta thôi được không?"

...... À ừm.

Đây chính là xã giao ngưu bức chứng sao?

Mấy người xã giao ngưu bức chứng giỏi thả thính ghê!

......

Sau buổi trò chuyện, Chu Thắng Nam nói muốn đi luyện kiếm.

Buổi tụ tập ba người kết thúc, Nam Như lại quay trở về phòng.

Nàng muốn đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được.

Nàng vẫn luôn khắc chế cơ thể hấp thụ linh khí, nhưng không biết vừa nãy bị làm sao, nàng dường như không tự chủ được mà hấp thụ một lượng lớn linh khí tiến vào cơ thể.

Linh khí xâm nhập vào cơ thể nàng quậy phá khắp nơi, bất kể nàng có áp chế đến đâu cũng không thể được, ngược lại còn ngày càng dữ dội hơn.

Nam Nhứ cảm thấy khả năng chịu đau của mình đã trở nên mạnh hơn, lúc đầu nàng đau đến mức muốn hét lên, nhưng giờ nàng không rên rỉ lấy một tiếng.

Nhưng nó......Vẫn đau quá.

Lúc đọc sách, trong sách đâu có nói rằng nữ phụ vào tông môn nằm vùng phải chịu khổ sở như vậy.

Có lẽ đây chính là số phận của vai phụ pháo hôi.

Tác giả không mô tả đến cơn đau, cũng như bằng hữu của nàng. Vai trò duy nhất của nàng là công cụ xuất hiện để đối nghịch với nữ chính khi cần.

Từng đợt đau đớn kéo đến, Nam Nhứ cuộn mình trên giường, dần trở về nguyên hình.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá đi.

Có thuốc giảm đau thì tốt biết mấy.

...... Thuốc giảm đau?

Nam Nhứ đau đến mức ý thức mơ hồ, bỗng nhớ tới hương thơm lạnh lẽo đó, nàng loạng choạng, lảo đảo chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top