Chương 26: Món quà
Nam Nhứ giận dữ gầm gừ vài tiếng với Ô Đại Sài để cảnh cáo.
Ô Đại Sài nghe tiếng, chăm chú nhìn mèo con vài lần.
Nhìn một hồi, ông phát hiện con mèo trong lòng Lê Vân đẹp đến quái lạ.
Không phải hình dáng nó đặc biệt ——
Sống đến ngần này, linh thú ông gặp qua không một vạn thì cũng tám nghìn, trong số đó, linh thú xinh đẹp không ít.
Nhưng mà....... Chẳng có con nào linh động như vậy.
Con mèo này thật sự rất có linh khí.
Linh khí, nghe như một khái niệm mơ hồ, nhưng nếu khiến một tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khen một câu có linh khí, điều đó có nghĩa là con mèo này tuyệt đối không tầm thường.
Đến Nguyên Anh kỳ, ông đã hiểu rõ, mọi việc trên đời đều có nhân quả.
Đôi khi, đành phải thừa nhận rằng Thiên Đạo sẽ thiên vị một số người, khiến họ vừa nhìn đã thất bất phàm, nhưng cũng vì vậy, họ thường phải gánh chịu những khó khăn lớn hơn.
Lê Vân bên cạnh cạnh ông và cả con mèo trong lòng hắn, có lẽ đều thuộc loại này.
Ô Đại Sài đã luyện đan nhiều năm, nên rất nhạy cảm với hơi thở của lửa.
Chỉ liếc mắt một cái, ông đã thấy hơi thở trên người con mèo đang rò rỉ, mang theo chút hỗn loạn và bất an.
Ông nói: "Con mèo của Kiếm Quân đang bị thương sao?"
Lê Vân gật đầu: "Ừm."
Ô Đại Sài cũng tu đan đạo, không giống như Hàn Ngọc thiên về cách dùng dược kỳ dị, ông đi theo con chính thống, vô cùng chuẩn mực.
Ông không giống như Hàn Ngọc, chưa rõ tình hình đã bắt đầu chữa, mà nhất định phải hỏi rõ: "Con mèo này là linh thú gì? Ngoại hình trông khá bình thường, có vẻ giống mèo hoang ở phàm giới."
Phải xác định là loại linh thú gì, mới có thể kê thuốc đúng cách.
Vì để lấy lòng Lê Vân và có cơ hội giành lấy đệ tử từ hắn, Ô Đại Sài không ngại làm bác sỹ thú ý một phen.
Bình thường?
Nam Nhứ lập tức xù lông giận dữ.
Ông mới bình thường á!
Lão nương đây là thần thú!
Nam Nhứ tức giận trừng mắt, nhe răng đe dọa Ô Đại Sài.
Nhưng hóa ra nàng hiểu lầm Ô Đại Sài.
Trong Tu Chân giới, linh thú thường hoặc mọc sừng, hoặc có cánh, hoặc được bao phủ bởi lớp vảy đầy vẻ bá khí, hoặc trên người phát ra lửa, băng, hay cỏ cây phong cách rất hoang dã. Từ 'bình thường' theo lời Ô Đại Sài dùng chỉ là nghĩa đen.
Lê Vân vuốt ve mèo con để trấn an, nói: "Ta cũng không biết nó là loại linh thú gì, Ô phong chủ cứ coi như ta nhặt được mèo hoang trước cửa đi."
Ô Đại Sài trầm ngâm một lúc: "Lần này đến Bách Thảo Cốc, ta vốn muốn mượn đọc sách trong Tàng Thư Lâu của bọn họ. Tàng Thư của Thái Huyền Tông ta đã đọc gần hết, không thấy nhắc đến loại linh thú này, đợi ta tra cứu ở Bách Thảo Cốc, có lẽ sẽ tìm ra manh mối gì."
Nam Nhứ: "......"
Nàng cảm thấy Ô Đại Sài sinh ra là để đối nghịch với nàng.
Hết muốn cướp đồ của nàng, còn định lột luôn áo choàng của nàng, rốt cuộc là muốn làm gì đây?
Nam Nhứ giơ móng vuốt cào nhẹ lên tay Lê Vân, ý bảo Lê Vân mau tránh xa ổng.
Lê Vân không nói gì, chỉ nắm lấy móng mèo con, rồi bình tĩnh nói với Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, ta còn có việc, xin phép đi trước."
Ô Đại Sài không nhận ra, cười ngờ nghệch đáp: "Vậy không làm phiền Kiếm Quân nữa."
Lê Vân thả một con hạc giấy, đặt chân lên và rời đi.
Ô Đại Sài đứng lại tại chỗ, tiếp tục trầm tư về vấn đề vừa rồi.
Ông khổ sở nghĩ trong đầu: Loại linh thú nào mà......Vừa mang thuộc tính hỏa lại trông giống con mèo này?
......
Nam Nhứ theo Lê Vân đến Bách Thảo Cốc.
Phong cảnh ở Bách Thảo Cốc, nàng vừa mới quan sát qua con rối thế thân. Nhưng cảm giác đi bộ dưới đất khác hẳn với việc ngồi hạc giấy của Lê Vân bay trên không như thế này.
Tiên Hội Bồng Lai cấm bay ——
Các tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ không được phép bay trên không.
Nếu một thịnh hội thế này mà để các tu sĩ tùy ý bay loạn, có lẽ chưa kịp lên võ đài tỷ thí Cửu Long Đoạt Châu, bọn họ đã đánh nhau một trận ngay trên không trung rồi.
Vì vậy, dưới mặt đất, Nam Nhứ nhìn thấy cây cối xanh tươi, hoa nở như gấm, còn ngồi trên hạc giấy nhìn xuống, cảnh sắc hiện ra như chốn tiên cảnh, cánh rừng đào rực rỡ tựa mây hồng phủ đầy một góc trời. Ánh mắt nhìn sang hướng khác, những dải hoa tử đằng như thác nước, hoa lê trắng muốt tựa như tuyết.
Dọc đường, nào là hải đường, hoa hạnh, mộc miên......Nối tiếp nhau không ngừng, cánh hoa bay lả tả, dệt nên một bức tranh rực rỡ, mỗi người đều bị cuốn vào một biển hoa, đẹp như tranh.
Nam Nhứ nhìn mà DNA cũng kích động.
Cốc ở đây..... Đúng là địa điểm lý tưởng để quay quảng cáo!
Khi nàng nhận ra mình vừa nghĩ gì, toàn thân đều đông cứng.
Linh hồn xã súc, tư bản đáng ghét đã ám ảnh nàng quá sâu rồi.
Ngắm phong cảnh dọc đường cốc, Lê Vân ngồi hạc giấy đáp xuống một sân viện.
Khu viện yên tĩnh, cổ kính, cao nhã, không giống nơi đông đúc của các tiểu đệ tử, mà vắng vẻ hơn nhiều.
Lê Vân lấy tấm thiệp mời ra, bước vào trong.
Thiệp mời là một miếng ngọc phù, thoạt nhìn rất hiện đại, tương tự như thẻ phòng khách sạn.
Ngọc phù được cắm vào khe cửa, cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Nam Nhứ vừa đi theo nhóm đệ tử bình thường học hỏi thêm được một chút, giờ theo Lê Vân lại đươc mở rộng thêm tầm mắt, ngay lập tức nàng cảm thấy mình không còn là đồ nhà quê ở Tu Chân giới nữa.
Nàng cũng là người từng trải rồi nhé!
Vừa vào trong phòng, thạch truyền âm của Lê Vân liền rung lên.
Lê Vân kết nối thạch truyền âm, giọng điệu lười nhác của Hàn Ngọc từ bên kia vang lên: "Ngươi đến chưa? Mất cả buổi chẳng thấy ngươi hồi âm, đừng nói là ở lại Thái Huyền Tông không thèm tới nhé?"
Lê Vân nói: "Ta đã đến cốc."
Nam Nhứ nằm trong lòng hắn, ngó trái ngó phải, bất chợt ngửi thấy một mùi quen thuộc, hai mắt nàng sáng lên.
Lưu! Ly! Thảo!
Tốt lắm, nàng muốn tặng một lời khen thật to cho công tác sắp xếp chỗ ở của cốc.
Trong sân lại trồng Lưu Ly Thảo tươi mới! Có con mèo nào có thể cưỡng lại bạc hà mèo tươi chứ!
Nam Nhứ vặn vẹo vài cái trong lòng Lê Vân, hắn vừa thả lỏng tay, nàng liền nhảy xuống.
Lê Vân nói: "Sơ Thất, đừng chạy lung tung."
Đầu bên kia thạch truyền âm, Hàn Ngọc nghe thấy câu này, nhướng mày nói: "Ngươi không thể rời xa con mèo đó à, ngay cả nó cũng mang đến đây?"
Lê Vân nói: "Đừng có ý đồ gì với nó."
Giọng hắn lạnh đi vài phần, mang theo ý cảnh cáo. Hàn Ngọc bị thái độ của hắn chọc tức đến mức suýt bật cười.
Làm bằng hữu nhiều năm như vậy, trong lòng Lê Vân, hắn còn không bằng một con mèo sao?
Chẳng lẽ, hắn là loại người chuyên đi trộm mèo hay gì?
Hàn Ngọc tự động quên mất chuyện mình từng nhiều lần trộm mèo, trộm chó, trộm trứng chim trong bí cảnh, cáu kỉnh nói: "Lão tử không thèm động đến mèo của ngươi!"
Sau đó, ánh mắt hắn xoay chuyển, nảy ra ý tưởng: "Dù sao ngươi cũng đã mang nó tới, vậy ta sẽ tặng cho con mèo của ngươi một món quà."
Nói xong, hắn "cạch" một tiếng cúp thạch truyền âm.
Quà?
Nam Nhứ cũng nghe thấy lời Hàn Ngọc nói.
Tuy nàng không ưa gì Hàn Ngọc, nhưng không thể ngăn được chút mong chờ dâng lên trong lòng.
Dẫu sao lần trước Hàn Ngọc đến, hắn từng mang cho nàng mấy viên Lưu Ly thảo. Mặc dù Lê Vân không cho nàng ăn.....Nhưng đó vẫn là món quà khiến nàng thích.
Không biết lần này Hàn Ngọc sẽ mang đến quà gì đây?
Nam Nhứ vừa nằm lăn lộn trong đám Lưu Ly thảo, vừa gặm lá cây trong niềm hạnh phúc, vừa chờ Hàn Ngọc tới.
Không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng cửa chính mở ra.
Nàng vốn đang lăn lộn trên bải cỏ, vừa nghe có người vào liền bật dậy, còn cẩn thận rũ sạch lá dính trên người.
Đôi mắt nàng tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía người bước vào, nhưng rồi thấy hắn xách theo hai cái lồng đi vào.
Một lồng là một con Bạch Hổ mọc cánh, một lồng khác là một con báo toàn thân đen tuyền.
Lê Vân nhíu mày: "Ngươi mang hai con linh thú đến đây làm gì?"
Hàn Ngọc cười cợt nhả: "Không phải lần trước ngươi nói mèo nhà ngươi đang động dục sao, ta liền mang hai con linh thú đến giúp nó giải quyết vấn đề đó. Ta không biết mèo của ngươi là đực hay cái, nên đã tốn chút công sức, tìm một con đực và một con cái."
Nói xong, Hàn Ngọc mở lồng, thả hai con linh thú ra.
Một hổ một báo bước ra khỏi lồng, vừa nhìn thấy mèo con trước mặt, ánh mắt chúng lập tức trở nên si mê, bước chân cũng ngập ngừng không dám tiến, chầm chậm cúi đầu ra hiệu muốn lấy lòng.
Nam Nhứ: "......"
Tên trời đánh.
Dù có chết, dù có bị đóng đinh trong quan tài, nàng cũng phải hét to tên Hàn Ngọc ——
Tên! Thầy! Thuốc! Ngu! Xuẩn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top