Chương 25: Đập tay

Cánh tay căng cứng của Lê Vân ngay tức khắc thả lỏng.

Hắn buông thanh kiếm trong tay, ôm lấy mèo con, xoa rối bộ lông mềm mượt của nó: "Ngươi mà cũng dám chạy lên thuyền."

Hắn nhấc mèo con lên, kiểm tra xem trên người nó có vết thương nào không.

Sau khi xác nhận trên người nó không có vết thương ngoài nào, hắn bắt đầu vuốt lại bộ lông dài vừa nãy đã làm rối tung: "Sơ Thất, lần sau đừng tự tiện chạy đến tìm ta."

Nam Nhứ: "?"

Này.

Cái tên này làm sao đấy!

Nàng tự mình đến tận cửa, vậy mà còn bị hắn trách!

Nam Nhứ lập tức không vui.

Nàng đá Lê Vân một cái, thoát khỏi vòng tay của hắn, vừa tức vừa có chút ấm ức.

Nhìn thấy đôi tai nhỏ của mèo con cụp xuống, Lê Vân nhéo nhẹ đầu tai nó.

Hắn nói: "Trên thuyền rất đông người, nếu gặp phải kẻ như Hàn Ngọc, ngươi sẽ bị bắt mất."

Nhắc tới Hàn Ngọc, Lê Vân lại nói: "Lần này đến Bách Thảo Cốc, chúng ta sẽ gặp lại Hàn Ngọc. Ngoài việc chữa bệnh, ngươi phải tránh xa hắn."

Nam Nhứ: "......"

Nàng cảm thấy Lê Vân giờ phút này, trông như phụ thân già sợ con mình bị người lạ bắt đi vậy.

Cũng may, bây giờ nàng biết cách dùng con rối, nếu không lúc nào cũng bị hắn theo sát thế này, áp lực đúng là không nhỏ.

Nhưng bây giờ.......

Dù Lê Vân theo sát nàng đến mức nào cũng không vấn đề .

Thậm chí nàng còn còn mong rằng Lê Vân chỉ chú ý đến nàng, đừng làm việc gì khác.

Như vậy hắn sẽ không bị rơi vào bẫy của Phong Dị!

"Meo ~"

Mèo con ngoan ngoãn gật đầu.

Lê Vân cúi xuống, thấy nó dùng móng vuốt nhỏ kéo kéo vạt áo hắn, ánh mắt long lanh ngẩng đầu nhìn hắn: "Ô ô ——"

Mèo con rõ ràng không nói gì.

Nhưng từ ánh mắt bám víu của nó, hắn đọc được.

Đừng bỏ rơi nó.

Lê Vân cảm thấy trái tim vốn lạnh lùng cứng nhắc của mình như bị bóp nhẹ một cái, một cảm giác như mềm mại pha lẫn chua xót trào dâng.

Hắn chỉ là một phế nhân......Vậy mà Sơ Thất vẫn hoàn toàn tin tưởng hắn.

Vẻ mặt hắn dịu đi, hứa với nó: "Ta sẽ không bỏ rơi ngươi."

Mèo con lắc lắc đầu, giơ một móng vuốt hồng nhạt lên.

Lê Vân nhìn móng vuốt nhỏ của nó, bỗng cảm thấy mình với nó tâm linh tương thông.

Hắn cũng đưa tay ra, lòng bàn tay chạm vào đệm thịt mềm mại của nó.

"Đập tay làm lời thề." Hắn nói, "Sơ Thất, ta không lừa ngươi."

Mèo con hài lòng dùng móng vuốt cào lòng bàn tay hắn.

Sau đó, nó như thể đã mệt mỏi, uốn cong lưng, duỗi mình một cái rồi rúc vào lòng hắn, ngủ thiếp đi.

Vừa ngủ, Nam Nhứ nhanh chóng chuyển thần thức về con rối của mình.

Vừa kịp lúc có người tới tìm nàng ——

Chu Thắng Nam gõ cửa phòng: "A Nhứ, ra ăn chút gì đi."

Lúc Chu Thắng Nam chưa bái nhập tiên môn, thường xuyên theo sư phụ du hành bên ngoài, có kinh nghiệm đi lại phong phú hơn hai người còn lại.

Trước khi ra ngoài nàng đã chuẩn bị đủ lương thực và nước uống.

Nam Nhứ và Du Duyệt thì hoàn toàn quên mất việc này.

Du Duyệt là vì quá phấn khích.

Nam Nhứ thì do tối hôm qua bị Lê Vân nhốt cả đêm, không kịp chuẩn bị.

Mấy kiếm tu bảo vệ bên bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện này.

Các kiếm tu đều là Kim Đan, đã sớm tích cốc, sao nhớ được các tiểu đệ tử Luyện Khí kỳ vẫn cần ăn uống.

Sau khi lên thuyền, cơn phấn khích của Du Duyệt, vừa cầm đồ ăn Chu Thắng Nam đưa vừa ngấu nghiến ăn, vừa ăn vừa khen: "Vẫn là tỷ có kinh nghiệm."

Du Duyệt ăn được một nửa, nhìn sang Nam Nhứ.

Nàng nói: "A Nhứ, sao muội không ăn?"

Nam Nhứ: "......"

Nam Nhứ trầm ngâm một lát: "Vấn đề này, nói ra rất phức tạp."

Du Duyệt: "Hả?"

Chu Thắng Nam: "Hả?"

Nam Nhứ: "Ta ăn không vào."

Du Duyệt, Chu Thắng Nam: "......"

Du Duyệt nói: "A Nhứ, ra ngoài không nên kén ăn."

Chu Thắng Nam nói: "Không sao, nhịn một bữa l ăn được thôi."

Nam Nhứ:...... Nàng thật sự ăn không nổi mà!

Hiện tại nàng đang dùng con rối.

Con rối mà cũng có cảm giác thèm ăn thì mới kỳ lạ.......

Ở bên cạnh, Cao Minh nghe được cuộc trò chuyện của các nàng, lập tức chăm chú nhìn Nam Nhứ, cố gắng hết sức thể hiện sự chu đáo đối với cố chủ: "A Nhứ tiểu hữu, ta có thịt sừng của Kim Giáp Quy, ngài có muốn nếm thử không?"

Nam Nhứ: "...... Cảm ơn, không cần đâu."

Mấy món này đúng là kỳ quái.

Nghe thôi đã có cảm giác cắn một miếng là rụng mười cái răng rồi.

Bị từ chối, Cao Minh có chút tiếc nuối, nhưng cũng hơi vui vẻ.

Hắn nói: "Nếu A Nhứ tiểu hữu không cần, thế ta để dành bán ở Tiên Hội Bồng Lai vậy."

Nghe thấy mấy chữ Tiên Hội Bồng Lai, Du Duyệt tò mò: "Cao tiền bối, chúng ta chưa từng tham gia Tiên Hội Bồng Lai, ngài kể một chút cho bọn ta nghe đi, để bọn ta mở rộng tầm mắt."

Cao Minh ngượng ngùng nói: "Thực ra ta cũng mới đi có vài lần thôi. Khi còn Trúc Cơ thì nghèo lắm, muốn đi mà không dám. Chỉ khi lên Kim Đan, mới đi được hai lần."

Du Duyệt hỏi: "Tiên Hội Bồng Lai tốn kém lắm sao?"

Du Duyệt lo lắng sờ sờ túi trữ vật của mình.

Chu Thắng Nam cũng mím nhẹ môi, có vẻ hơi bận tâm.

Lúc này, Nam Nhứ đang điều khiển con rối, thần thức uể oải, mắt cũng muốn nhắm lại, nhưng vẫn cố giữ tinh thần nghe bọn họ nói chuyện.

Cao Minh nói: "Tốn chứ. Đi cùng tôn môn thì đỡ, tông môn sẽ lo chỗ ở. Nhưng nếu là tán tu, riêng tiền ở khách điếm thôi, cũng là một khoản linh thạch lớn. Ở Tiên Hội Bồng Lai có rất nhiều hạng mục vui chơi, nổi tiếng nhất là võ đài tỷ thí ở Tiên Hội Bồng Lai, gọi là Cửu Long Đoạt Châu."

Nói đến đây, Cao Minh thở dài một hơi: "Xem mấy trận đấu này cũng phải mua vé. Một tấm vé thôi đã tốn mười viên linh thạch hạ phẩm."

Du Duyệt nói: "Thế cũng không đắt lắm nhỉ."

Cao Minh lập tức kích động: "Nhưng tổng cộng cả giải Cửu Long Đoạt Châu có đến mấy trăm trận đấu!"

Nam Nhứ nói: "Hả? Xem một trận thôi cũng không được à?"

Cao Minh nói: "Không xem hết, thì làm sao ta nghiên cứu được đối thủ của mình?"

"Cao tiền bối," Chu Thắng Nam nói, "Ngài cũng tham gia Cửu Long Đoạt Châu sao?"

Cao Minh ngữ khí kiên định hữu lực: "Đúng vậy, lần trước ở Tiên Hội Bồng Lai, ta lọt vào hạng 30, nhận được phần thưởng là 500 linh thạch trung phẩm. Nếu lọt vào hạng mười, phần thưởng sẽ là 100 linh thạch thượng phẩm!"

Một viên linh thạch trung phẩm tương đương với một nghìn viên linh thạch hạ phẩm, vậy xem ra Cao Minh đã kiếm được lời 5000 viên linh thạch hạ phẩm chỉ nhờ vào thi đấu.

Một bình Thúy Trúc Đan nàng từng thấy được định giá 100 linh thạch trung phẩm, như vậy thi đấu xong có thể mua được năm bình, quả là lời lớn.

Chu Thắng Nam nghe xong cũng hơi động lòng, liền hỏi: "Tiền bối, chỉ cần đạt Trúc Cơ là có thể tham gia Cửu Long Đoạt Châu sao?"

Cao Minh nói: "Đúng thế. Trúc Cơ đấu Trúc Cơ, Kim Đan đấu với Kim Đan. Những người dưới Trúc Cơ hoặc trên Kim Đan, đều không được tham gia. Nếu ngươi muốn thi đấu, có một điều ngươi phải nhớ kỹ."

Chu Thắng Nam hỏi: "Điều gì?"

Cao Minh nói: "Đừng đánh sập võ đài."

Nói đến đây, một nam nhân cứng rắn như Cao Minh cũng không kìm được mà rơi nước mắt: "Đánh sập võ đài phải đền năm trăm linh thạch thượng phẩm! Tiên Hội Bồng Lai, đúng là hút máu!"

Nam Nhứ chợt nghĩ rồi nói: "Vậy nếu chủ nhà Tiên Hội Bồng Lai cố tình làm võ đài kém chắc chắn, chẳng phải chỉ cần dựa vào tiền sửa chữa là có thể kiếm được bộn tiền rồi sao?"

Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc nhìn nàng.

Nam Nhứ bị cặp mắt nhìn chằm chằm, không khỏi rùng mình, nói: "Sao vậy?"

Du Duyệt ý vị thâm trường nói: "A Nhứ, muội rất có tố chất làm thương nhân của Thất Bảo Lâu đấy."

Thất Bảo Lâu, thương hội lớn nhất đại lục Thiên Diễn, chi nhánh ở khắp nơi, lợi nhuận đầy túi.

Đề xuất của Nam Nhứ, quả đúng là phong cách điển hình của một thương nhân gian xảo!

Nam Nhứ nói: "Quá khen, quá khen."

Những ai đã từng trải qua mài giũa của tư bản chủ nghĩa, đều biết mánh khóe của thương nhân có bao nhiêu hiểm độc.

Ý tưởng nhỏ bé này của nàng, chẳng qua chỉ là giọt nước giữa đại dương đầy mánh khóe mà thôi.

Mấy người trò chuyện thêm một lát, Nam Nhứ nói mình quá mệt nên quay lại phòng nhỏ để nghỉ ngơi. Dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, lại thêm tu vi thấp, chỉ một lúc như vậy, đã khiến nàng kiệt sức.

Giống như cùng lúc phải làm hai bài kiểm tra, một bài toán, một bài lý, duy trì được một bên thôi cũng đã sức cùng lực kiệt rồi.

Nàng thoát khỏi tài khoản phụ, lại chuyển sang tài khoản chính.

Đêm đã khuya, Lê Vân ngồi trong ánh nến vàng dịu, cầm bút viết gì đó.

Nam Nhứ rúc trong ngực hắn, không nhìn rõ được gì.

Nhưng ——

Dù đang bận viết, hắn vẫn ôm nàng trong lòng.

Ừm, không tệ.

Lời hứa không bỏ rơi nàng đúng là có hiệu quả, nói là làm, thật sự không bỏ rơi nàng.

Nam Nhứ cố gắng mở mắt, nhìn Lê Vân một cái, sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu.

.........

Ngủ một đêm, Nam Nhứ hồi phục hoàn toàn tinh thần.

Đến giữa trưa, tiên thuyền cuối cùng cũng tới điểm đến.

Nam Nhứ lại tiếp tục tập trung cao độ để vận hành tài khoản phụ.

Tài khoản chính không cần lo lắng, dù sao thân là một con mèo ngoan ngoãn, chỉ cần nằm trong lòng Lê Vân ngủ yên là được, nhưng tài khoản phụ thì phải cùng các đệ tử Thái Huyền Tông đi vào nơi ở mà Bách Thảo Cốc đã sắp xếp cho họ.

Nam Nhứ căng thẳng điều khiển con rối, chỉ sợ xảy ra sai sót.

May mắn thay, sau một đêm luyện tập, nàng đã quen với việc điều khiển nó, dù đôi lúc hơi cứng nhắc những không ai nhận ra.

Cứ thế, nàng cùng Du Duyệt và Chu Thắng Nam xuống thuyền, thậm chí căng thẳng đến mức không nhận ra, có người đứng trên tầng hai nhìn nàng hồi lâu.

Ô Đại Sài chậm rì rì bước ra khỏi phòng, thấy một người đang đứng, liền chào hỏi: "Lê Kiếm Quân, ngươi không xuống thuyền à?"

"Ừm."

Lê Vân nhìn bóng dáng Nam Nhứ dần đi xa, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

Nếu hắn không nhìn lầm......

Đệ tử tên Nam Nhứ kia, quanh người có một luồng ma khí nhàn nhạt.

Loại ma khí này, có lẽ người khác không cảm nhận được, nhưng hắn, người đã từng trải qua đại chiến Tiên Ma nên có thể nhạy bén nhận ra.

Ô Đại Sài không biết hắn đang nghĩ gì, thấy Lê Vân bước ra ngoài, liền đi bên cạnh, trò chuyện: "Ta cũng phải xuống thuyền, vậy chúng ta cùng đi."

Ô Đại Sài nói: "Bách Thảo Cốc hẳn đã sắp xếp người đến đón chúng ta...... Ồ, Kiếm Quân, ngươi nuôi mèo từ khi nào vậy?"

Ô Đại Sài nhìn mèo con trong lòng hắn, thật sự bất ngờ, không ngờ người như Lê Vân cũng có lúc dịu dàng thế này.

Ô Đại Sài cố ý kết thân với Lê Vân: "Kiếm Quân thích mèo, hôm nào ta tặng ngươi vài con nhé?"

Nếu Lê Vân thích mèo, vậy tặng Lê Vân mấy con.......

Chẳng phải có thể khiến Lê Vân nhường đồ đệ cho ông sao?

Ai ngờ, vừa nói xong, mèo con đang ngủ trong lòng Lê Vân đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Ai?

Ai muốn giành đồ của nàng????

Mèo con tức giận mở to mắt, trợn trừng nhìn.

Rồi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lê Vân từ trên đầu vang xuống: "Đa tạ Ô phong chủ, ta có một con mèo này là đủ rồi."

Ô phong chủ?

Hay cho một Ô Đại Sài!

Nam Nhứ lập tức ghi thù ở cuốn sổ nhỏ trong lòng: Nhìn ông mày rậm mắt to, vậy mà cũng muốn giúp người khác đoạt vị trí của nàng hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top