Chương 22: Đốt cháy

Nam Nhứ quyết định giả ngu.

Tiên Hội Bồng Lai là cái gì, nàng không hiểu!

Mèo con sao có thể hiểu được mấy thứ phức tạp mà hai chân như các người tạo ra chứ?

"Meo?"

Mèo con chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, đôi tai nhọn vểnh lên đầy tò mò.

Lê Vân khẽ gãi dưới cằm nó, dịu dàng hỏi: "Ngươi không muốn đi sao?"

Mèo nhỏ liền gật đầu, lớp lông tơ trên trán khẽ rung rinh.

"Vậy được rồi."

Lê Vân cầm lên một vật nhỏ màu bạc bên cạnh, "Đeo cái này vào."

Hả?

Nam Nhứ nhìn kỹ thì thấy đó là một cái chuông bạc nhỏ.

Hả???

Cái chuông này khiến nàng lập tức cảnh giác.

Nàng nhớ mang máng, trong cơn mơ màng nghe thấy Lê Vân trò chuyện với ai đó.

Lúc ấy...... Hình như hắn còn nhờ người kia chế tác một chiếc chuông lục lạc có chức năng định vị?

Nàng không thể đeo nó!

Nam Nhứ lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn.

Lê Vân lắc chiếc chuông, làm nó phát ra tiếng kêu thanh thoát, rồi nhẹ giọng nói: "Sơ Thất, nó có thể bảo vệ ngươi."

Tiếng chuông vang lên trong trẻo, Nam Nhứ lập tức căng thẳng, không vui gào lên: "Meo!"

Bảo vệ gì chứ, nàng cũng không muốn đeo.

Việc giữ kín thân phận mới là ưu tiên hàng đầu!

Thấy mèo con phản ứng dữ dội, Lê Vân đặt nó sang một bên, sau đó lấy ra một viên kẹo màu xanh biếc.

Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ: "Sơ Thất, có muốn không?"

...... Là bạc hà mèo kìa!

Hai mắt Nam Nhứ sáng rực.

Dạo gần đây, nàng đã ăn đủ loại đồ ăn vặt hiếm lạ mà Trúc sư huynh mua, nhưng không có viên Lưu Ly Thảo ở đâu cũng bán này.

Hừ, nàng nghi ngờ rằng Lê Vân cố tình không mua Lưu Ly Thảo, vì còn nhớ chuyện lần trước nàng suýt bị Hàn Ngọc dụ.

Thứ không có được luôn là thứ khiến lòng xao động.

Mùi hương của bạc hà mèo mà nàng muốn ăn nhưng vẫn chưa từng được ăn bay đến, thoảng qua khiến nàng bồn chồn không yên.

Thơm quá.

Muốn ăn thử quá đi......

Mèo con chần chừ tiến thêm một bước.

Nhưng rồi lập tức tỉnh táo lại.

Phì phì phì.

Người này rõ ràng là đang bày mưu gài bẫy để dụ nàng mà!

Mèo còn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Lê Vân thấy nó có thể kiềm chế, khóe môi hơi nhếch lên. Sau đó, hắn lấy túi trữ vật ở bên cạnh, tùy ý mở miệng túi, "soạt soạt" một cái, cả đống bạc hà mèo xanh biếc lăn ra trước mặt.

"Sơ Thất," Hắn nhìn vào mắt mèo con, hỏi lại lần nữa, "Có muốn không?"

Chết tiệt.

Nhiều bạc hà mèo thế này......Mèo nào chịu nổi chứ!

Mùi hương Lưu Ly Thảo lan tỏa, khiến Nam Nhứ không thể cưỡng lại cơn thèm muốn đang dâng trào.

Sao lại có người như thế này!

Chơi không đẹp gì cả!

Nam Nhứ ơi Nam Nhứ, nàng tự nhắc nhở chính mình, ngươi đường đường là thần thú Toan Nghê cao quý, làm sao có thể bị mấy thứ nhỏ nhoi này mê hoặc?

Làm thần thú, phải giữ lòng kiên định.

Dẫu nghĩ như vậy, nhưng móng vuốt nhỏ của nàng không ngừng vươn về phía trước.

Ô ô ô.

Nàng cũng không muốn đâu.

Nhưng mà, nhưng mà...... Nhiều bạc hà mèo quá!

Nàng chỉ hít một hơi thôi.

Thật đấy, chỉ một hơi thôi.

Cuối cùng, nàng lao nhanh đến, nằm lăn trong đống bạc hà mèo, ôm chặt lấy một viên, liếm lấy liếm để.

Trời ơi ——

Thì ra ăn bạc hà mèo lại tuyệt vời đến thế.

Mèo con mê mẩn, ôm bạc hà mèo nằm ngửa, hai mắt híp lại tận hưởng.

Lê Vân chỉ ngồi nhìn nó liếm tới liếm lui Lưu Ly Thảo, không hề can thiệp.

Vì bạc hà mèo làm nàng mất cảnh giác, nhất thời Nam Nhứ chẳng hề để ý.

Đột nhiên, chân trước của nàng đau nhói!

Trong nháy mắt, Nam Nhứ choàng tỉnh từ cơn mê.

Nàng mở to mắt, thấy Lê Vân cầm một cây kim bạc, lấy một giọt máu của nàng rồi nhỏ vào chiếc chuông bạc.

Ngay sau đó, chiếc chuông "ong ong" rung nhẹ, lơ lửng bay lên.

Lê Vân chỉ tay một cái, dải lụa của chuông bạc lập tức buộc quanh cổ nàng.

Nam Nhứ: ???!

Đáng ghét.

Xem ngươi làm sư phụ ngày thường trông đứng đắn đến vậy, thế mà lại chơi trò đánh lén!

Tức khắc, Nam Nhứ cảm thấy bạc hà mèo không còn thơm nữa

Nàng nàng hất viên kẹo trong tay đi, giận dữ đứng bật dậy, nhìn Lê Vân gào lên một tiếng đầy oán trách: "Meo ——"

Lê Vân rút kiếm, nhẹ nhàng cắt một vết trên ngón tay, đưa đến miệng nàng: "Ngoan, đừng làm loạn."

Nam Nhứ: "......"

Người này làm sao vậy chứ!

Hắn nghĩ chỉ cần cho chút máu là có thể dỗ được nàng sao!

Nàng không phải con mèo dễ dỗ thế đâu!!!

.......Được thôi, nàng đúng là như vậy.

Ai bảo máu hắn còn thơm hơn bạc hà mèo!

Nam Nhứ căm tức "gặm" ngón tay hắn một cái, cắn mạnh để xả giận.

Lê Vân mặt không đổi sắc, tay còn lại vuốt ve đầu nàng, như đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm.

Nam Nhứ vừa buồn vừa tức.

Nàng vẫn chưa hết giận, giơ móng vuốt cào hắn. Cào một hồi, lại quay sang cào chiếc chuông trên cổ mình, cố gắng gỡ nó xuống.

Lê Vân ngồi ngay ngắn ở đó, tay cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng vài lần, ung dung quan sát mà không ngăn cản.

Dải lụa buộc chuông thì rất dễ tháo, không hề quấn chặt lấy cổ nàng.

Nhưng còn cái chuông nhỏ ấy......

Dù nàng có tháo chiếc chuông xuống bao nhiêu lần, nó vẫn tự động bay về cổ nàng, rồi dải lụa sẽ tự buộc như cũ!

Nam Nhứ thử tháo vô số lần, cuối cùng cũng hết cách với cái chuông này.

.......Rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Lê Vân không ngăn cản mình.

Không ngờ được, xem ra đây là hàng công nghệ cao có lấy máu nhận chủ của Tu Chân giới. Nếu ngày xưa điện thoại cũng có tính năng này, nàng đã không bị trộm mất ba cái chỉ trong ba tháng rồi.

Lần cuối cùng tháo chiếc chuông ra khỏi cổ, Nam Nhứ tức giận truyền một chút linh lực vào chiếc chuông.

Kỳ thực, nàng không quá rành về cách sử dụng linh lực trong cơ thể.

Trước đây, linh lực trong kinh mạch của nàng hỗn loạn, mỗi giây mỗi phút đều đau không chịu nổi, khiến nàng chẳng buồn nghĩ đến chuyện vận dụng linh lực. Sau này đến Thái Huyền Tông, trở thành kiếm tu, suốt ngày chỉ luyện kiếm, cũng không ai dạy nàng cách dùng linh lực để thi triển pháp thuật.

Hai lần duy nhất nàng thực sự sử dụng linh lực là khi luyện đan.

Trong quá trình luyện đan, linh lực như giấy báo mồi lửa, dùng để châm lửa.

Nam Nhứ chỉ biết đến cách dùng này, vì thế nàng cũng bắt chước theo.

Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ trong khoảnh khắc, nàng phóng ra một quả cầu lửa!

Quả cầu lửa vừa chạm vào dải lụa buộc chuông, lập tức ngọn lửa bùng lên, mạnh mẽ thiêu cháy.

Chiếc chuông bạc bị ngọn lửa liếm qua, trở nên đen nhẻm, Lê Vân thoáng nhìn qua, liền tức khắc buông cuốn sách trong tay, niệm một câu Tịnh Quyết.

Hắn vung tay, một dòng nước lạnh ngắt từ trên chiếc chuông đổ xuống, dập tắt ngọn lửa đang cháy.

"Xèo xèo ——"

Nước lửa gặp nhau, tạo thành làn hơi mờ trắng xóa.

Nam Nhứ thoáng giật mình trước tình cảnh này, nhưng ngay sau đó trong lòng trào lên một niềm vui khó tả.

Nam Nhứ giống hệt một đứa trẻ nghịch ngợm, hí hửng thầm nghĩ: Bị đốt như vậy, chắc cái chuông này hỏng rồi đúng không?

Nhưng không, nàng chỉ kịp nhìn thấy chiếc chuông nhỏ, dù một nửa cháy đen một nửa sáng bóng, nó vẫn ngoan cường bay lên, sau đó trôi về cổ nàng, dải lụa tự động buộc lại.

Nam Nhứ: "......"

Quỷ tha ma bắt!

Vậy mà không hỏng.

Thật đáng ghét.

Cái chuông khốn nạn này với Lê Vân, sao mà không biết tuân theo quy tắc gì hết vậy!

Dập tắt ngọn lửa xong, Lê Vân khẽ nhíu mày, bình thản nói: "Sơ Thất, không được dùng lửa đốt nó."

Nam Nhứ ủ rũ nằm bẹp xuống, không thèm để ý đến hắn.

Lê Vân cầm chiếc chuông lên, kiểm tra xem nó có bị hỏng không.

Hắn nhớ lại năm xưa, khi còn ở Nguyên Anh kỳ, từng phong ấn ba đạo kiếm khí vào chuông rồi giao cho Đoạn Chương luyện chế, lần này nhờ Đoạn Chương rèn pháp khí, hắn đã sử dụng ba đạo kiếm khí đó.

Bên trong chiếc chuông, kiếm khí vẫn được giữ nguyên vẹn, nhưng......

Lê Vân truyền một tia linh lực vào chiếc chuông bên hông mình.

Chiếc chuông mẫu phát ra âm thanh trong trẻo, nhưng chuông bạc bị cháy đen lại không hề có chút phản ứng.

Dù hắn đang cầm chuông mẫu, mà chuông con ở ngay trước mắt, hắn vẫn không thể cảm nhận được sự kết nối.

Ánh mắt hắn sâu thẳm lướt qua mèo con trước mặt.

Sơ Thất.......Thực sự có thể làm hỏng chiếc chuông này?

Lê Vân lấy thạch truyền âm ra.

Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Sao rồi, chuông bạc nhận được chứ?"

"Nhận được, nhưng......" Lê Vân ngừng một chút, "Hỏng rồi."

Người bên kia lập tức cao giọng: "Hỏng á? Không thể nào! Pháp khí Đoạn Chương ta ra tay luyện, không thể nào hỏng được!"

Lê Vân nói: "Bị mèo nhà ta đốt cháy."

Đốt cháy?

Nghe vậy, Nam Nhứ hớn hở ngay tức khắc.

Tốt quá!

Đoạn Chương: "...... Ngươi mà nói nhiều thêm vài chữ nữa thì bị nghẹn chết hả!"

Dọa hắn một phen, cứ ngỡ pháp khí hắn rèn thật sự có vấn đề.

Tuy nhiên, chiếc chuông bạc bị con mèo đốt cháy???

Đoạn Chương nghi hoặc hỏi: "Con mèo nhà ngươi không phải là mèo hoang sao?"

Lê Vân liếc nhìn mèo con ngỗ ngược.

Mèo con ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt vàng óng đầy thách thức, hoàn toàn không chút hối lỗi.

Lê Vân nói: "Ừ, nó thích nghịch lửa."

"Ngươi đúng là, ngươi cho nó dùng loại lửa gì thế? Mạnh đến mức nào mà đốt được cả pháp khí thượng phẩm của ta?" Đoạn Chương càu nhàu, "Dám đưa lửa mạnh như vậy cho nó chơi, người không sợ nó đốt luôn nhà ngươi à."

Đoạn Chương hỏi: "Hỏng chỗ nào?"

Lê Vân nói: "Chuông vàng không cảm nhận được chuông bạc."

"À, chuyện này sao......" Đoạn Chương thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ là vấn đề nhỏ."

Khó khăn lớn nhất trong việc luyện chế chiếc chuông này là phong ấn và dung luyện ba đạo kiếm khí, còn cảm ứng giữa chuông mẫu và chuông con, thì ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ cũng làm được.

Đoạn Chương nói: "Ta có thể sửa giúp ngươi, nhưng ta sắp khởi hành đến Tiên Hội Bồng Lai. Nếu muốn sửa ngay, phải đợi ta về Phá Hư Tông. Còn nếu ngươi cũng tham gia Tiên Hội Bồng Lai, ta có thể mượn địa hỏa của Bách Thảo Cốc, để luyện chế cho ngươi."

Lê Vân nói: "Vậy gặp tại Tiên Hội Bồng Lai."

Đoạn Chương chỉ nói qua loa, không ngờ Lê Vân lại thực sự đồng ý.

Không tính việc Lê Vân trúng hàn độc, ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao, Lê Vân vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, ít khi xuất hiện tại những dịp như thế này.

Hắn ngạc nhiên nói: "Ngươi thật sự sẽ ra ngoài sao?"

Lê Vân nói: "Ta muốn rèn lại Trảm Phong."

Ồ......

Nam Nhứ nằm bên cạnh nghe thấy vậy, cuối cùng hiểu lý do Lê Vân phải đi xa.

Hóa ra là để đúc lại kiếm.

Kiếm tu rèn lại kiếm của mình, tất nhiên là một chuyện tốt.

Không nói những chuyện khác, ít nhất tinh thần ấy đã trở lại.

Đoạn Chương cũng mừng cho bằng hữu: "Vậy gặp lại tại Tiên Hội Bồng Lai, có gì cần ta giúp, cứ việc nói."

Nói xong, Đoạn Chương lập tức bổ sung: "Tất nhiên, phí sửa chuông này thì không miễn đâu!"

Lê Vân nói: "Được."

Giọng hắn vốn dĩ luôn lạnh nhạt, Đoạn Chương không rõ câu được của hắn, là đáp lại lời đề nghị giúp đỡ hay việc trả phí.

Dù sao thì.....Lê Vân cũng không phải người nợ tiền bao giờ!

Đoạn Chương yên tâm, trò chuyện đôi câu cùng hắn, rồi ngắt thạch truyền âm.

Đầu bên này, Lê Vân thu lại chuông vàng, lấy ra một sợi dây bạc, cột chiếc chuông bạc cháy đen lại cổ mèo con.

Hắn nhìn mèo con, bình thản nói: "Ban đầu, ngươi không muốn đi, ta chiều ý ngươi, để ngươi ở lại."

Giọng nói của hắn bỗng nặng hơn: "Bây giờ, ngươi không muốn đi, cũng phải đi."

Mèo con nghe xong lập tức dựng lông, giận dữ kêu to: "Meo!!!"

Nó xù đuôi, phát ra âm thanh đầy dữ dằn.

Lê Vân không mảy may dao động.

Mèo con quá nghịch ngợm, cố tình phá hỏng chuông, cũng nên phải chịu hậu quả.

"Sơ Thất," Hắn trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng, "Đã làm sai chuyện thì phải trả giá."

Nam Nhứ: "......"

Chết tiệt.

Vòng vo nửa ngày, mọi chuyện vẫn quay lại điểm xuất phát.

Sao nàng lại khổ thế này chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top