Chương 21: Đi xa
Lần này, Nam Nhứ ngủ một giấc vừa sâu vừa ngứa ngáy.
Ngủ sâu là vì mệt mỏi.
Còn ngứa ngáy là do vết thương sau khi lành, lớp vảy gần như rụng hết, bắt đầu mọc da non, cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu.
Mỗi khi ngứa, nàng chỉ muốn gãi.
Nhưng khổ nỗi nó truyền ra từ kinh mạch bên trong cơ thể, muốn gãi cũng không thể nào gãi được.
Vì thế, Lê Vân nhận thấy mèo con đang trong giấc mơ ngủ không yên, hai chân nhỏ cứ cào cào, cơ thể ấm áp cuộn tròn trên người hắn, lăn qua lăn lại.
Không chỉ vậy, trong mơ dường như nó còn cãi cọ với ai đó, phát ra vài tiếng rên rỉ, thậm chí còn giận dữ thấp giọng gầm gừ.
Hắn bị nó quấy rầy đến mức không chịu nổi, đành giữ chặt nó lại, rót một tia linh lực vào kinh mạch nó.
Mèo con rất nhanh trở nên yên tĩnh.
Lê Vân bị nó làm mất hết cơn buồn ngủ, bèn ôm mèo ngồi dậy, tiện tay lấy một cuốn sách ra đọc.
Vốn dĩ thì tu sĩ cũng không cần ngủ quá nhiều.
Đối với tu sĩ có tu vi càng cao, việc tu luyện bản thân, chính là cách tốt nhất để khôi phục linh lực.
Nhưng kể từ khi trúng hàn độc, hắn không thể tu luyện, phải chịu đựng những ngày dài đằng đẵng và màn đêm vô tận, hắn chỉ có thể đọc sách hoặc chìm vào giấc ngủ.
Mỗi khi ngủ say, tựa như chìm vào một dòng sông băng tối đen không có ánh mặt trời.
Cái lạnh tựa như dòng nước len lỏi vào mọi ngóc ngách, như lớp băng nghìn năm không tan lan ra từ đầu ngón tay hắn, đóng băng tu vi, thần thức và cả trái tim hắn.
Nhưng bây giờ.......
Hắn cúi đầu nhìn mèo con trong lòng.
Mèo con đang nằm sấp trong lòng hắn, bộ lông vàng óng phập phồng theo nhịp thở của nó, giống như một vầng thái dương nhỏ.
Thân thể hắn không còn lạnh nữa, tu vi và thần thức dường như đã được giải phóng.......
Lê Vân bắt đầu vận linh lực, để nó di chuyển một chu thiên trong cơ thể mình.
Hắn nhận ra, tu vi của mình đã khôi phục đến giai đoạn Trúc Cơ sơ kỳ.
Mặc dù linh lực vận chuyển trong kinh mạch vẫn còn khó khăn, nhưng chí ít đã có thể hoàn thành trọn vẹn một vòng chu thiên ——
Điều này có nghĩa, hắn có thể tu luyện trở lại.
Từ một phế nhân bị mọi danh y khẳng định là không thể hồi phục, giờ tu vi hắn đã khôi phục đến Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng biểu cảm của Lê Vân cũng không hề lộ vẻ nhẹ nhõm.
Trúc Cơ kỳ, vẫn còn quá yếu.
Nếu như Nam Nhứ thật sự có lai lịch đặc biệt, hay lén lút trà trộn vào Thái Huyền Tông, điều đó chứng minh rằng thế lực sau lưng nàng không tầm thường.
Hoặc có lẽ, bản thân Nam Nhứ cũng không phải người đơn giản.
Từ khi bắt đầu học kiếm, ưu điểm lớn nhất của hắn, là chưa bao giờ khinh địch.
Bất kể đối thủ như thế nào, hắn đều dốc toàn lực như sư tử vồ thỏ.
Hắn vuốt lên phần bị gãy của Trảm Phong, trong lòng đưa ra quyết định.
Thực lực của kiếm tu, tất cả đều dựa vào thanh kiếm trong tay mình.
Đã đến lúc hắn phải thu thập nguyên liệu, để rèn lại Trảm Phong.
.......
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện trôi qua yên ổn.
Hôm ấy, các đệ tử lên đỉnh Đạp Tuyết Phong để luyện kiếm, bất ngờ nhìn thấy một con rối cầm tấm bảng thông báo: "Từ hôm nay đến mùng mười tháng sau, ta sẽ đi xa, chư vị tự luyện tập hoặc nghỉ ngơi tùy ý."
Các đệ tử nghị luận sôi nổi: "Sư phụ muốn xuất môn sao?"
"Tự nghỉ ngơi? Ha ha, thế là được nghỉ phép đúng không?"
"Còn phần tự luyện tập nữa, ngươi giả vờ không thấy à?!"
Nam Nhứ đứng trong đám đông, nhìn thông báo mà ngơ ngác.
Lê Vân muốn đi xa?
Nhưng tối qua...... Hắn vẫn bình thường mà, còn ôm nàng ngủ, cũng không thấy nói gì.
Nào có ai nuôi thú cưng kiểu này?
Đi xa cũng chẳng buồn dặn dò mà tiện tay vứt luôn!
"A Nhứ," Du Duyệt đứng bên cạnh nàng, "Muội nghĩ sư phụ đi xa, là người muốn đi chỗ nào nhỉ?"
Nam Nhứ cười lạnh một tiếng: "Làm sao ta biết được."
Du Duyệt nhạy bén nhận ra tâm trạng nàng có vẻ không tốt, liền hỏi: "Muội không vui à?"
"...... Ta không hề không vui."
Nam Nhứ giả vờ thoải mái hỏi: "Được nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, ta vui còn không hết nữa là."
"A Nhứ."
Đứng bên cạnh hai người là Chu Thắng Nam, bất chợt gọi nàng.
Nam Nhứ: "Hả?"
Chu Thắng Nam nói: "Nhìn muội bây giờ, rất giống Tiểu Duyệt mấy ngày hôm trước, khi biết biểu ca của nàng không đến Thái Huyền Tông."
Biểu ca kiêm vị hôn thê của Du Duyệt, từng nói sẽ đến Thái Huyền Tông chơi, nhưng đột nhiên lại đổi ý, nói muốn đi tham dự Tiên Hội Bồng Lai, lỡ hẹn với Du Duyệt.
Vì chuyện này, Du Duyệt đã buồn rầu suốt mấy ngày, cả người toát ra dáng vẻ của một kẻ thất tình vì không gặp được ý trung nhân.
Chu Thắng Nam từ trước đến nay vốn chỉ thích luyện kiếm, cũng ít nói chuyện, nhưng mỗi khi mở miệng là nói những lời không ai đỡ nổi: "A Nhứ, có phải muội thích sư phụ không?"
Nam Nhứ: "......"
Du Duyệt lập tức sáng tỏ: "Chả trách mỗi lần A Nhứ thấy người khác đều không để ý, nhưng mắt cứ nhìn sư phụ là không rời. Còn nữa, mỗi lần A Nhứ đến gần sư phụ, trong ánh mắt đều tràn đầy niềm vui, giống như nhìn thấy người trong lòng vậy......"
Bằng cách nào đó, bạn thân luôn có thể nhìn ra mọi manh mối, lập tức liệt kê từng dấu hiệu mà nàng cho rằng Nam Nhứ thầm mến sư phụ, càng nói càng tin chắc là vậy.
Nam Nhứ cảm thấy oan ức không lời nào tả nổi.
......Nàng oan ức quá!
Cái gì mà nhìn người trong lòng bằng ánh mắt ấy, nàng chỉ nhìn hắn như viên thuốc giảm đau mà thôi!
Nàng quả quyết nói:"Ta không thích hắn."
Chẳng lẽ giữa mèo con và thuốc giảm đau ngủ cùng nhau, lại không thể có một mối quan hệ thuần khiết vì lợi ích của đôi bên sao!
Chu Thắng Nam và Dư Duyệt lập tức dùng một ánh mắt "Ta hiểu rồi, muội đừng làm giá nữa" nhìn nàng.
Nam Nhứ không biết phải làm sao, bất đắc dĩ: "Ta thật sự không thích hắn."
Nàng bị tên Ma Tôn khốn nạn kia hại chưa đủ thê thảm hay sao.
Nàng mới không muốn dính líu đến mối quan hệ nam nữ, với bất kỳ nam nhân nào có tên tuổi trong cuốn sách này. Giữa bọn họ cứ giữ mối quan hệ trong sáng, hỗ trợ lẫn nhau như bạn đồng hành giảm đau chẳng phải tốt hơn sao, Lê Vân giúp nàng giảm đau, còn nàng giúp Lê Vân giải trừ hàn độc.
Nàng nói: "Ta không thích nam nhân."
Hai người còn lại hiểu lầm ý nàng.
Chu Thắng Nam nói: "Mọi người đều biết, kiếm tu không tính là người."
Du Duyệt kinh ngạc thốt lên: "Không thích người? A Nhứ, lẽ nào muội thích yêu tu? Nhưng yêu tu và nhân tu sinh ra bán yêu, sẽ bị kỳ thị đó!"
Nam Nhứ: "............"
Này, mấy người hiểu lầm thành cái quái gì rồi.
Nhưng bản thân nàng vốn không phải là người, nếu thật sự thích một yêu tu, chắc sẽ không có vấn đề về cách ly sinh sản......đúng không?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Nam Nhứ đã bị Du Duyệt dẫn dắt đến chỗ sai lệch.
Khi nàng nhận ra mình bị kéo đi quá xa, hai người kia bắt đầu bàn bạc kế hoạch giúp nàng chiếm được trái tim sư phụ.
Chu Thắng Nam khích lệ nàng: "A Nhứ, thích thì phải dũng cảm theo đuổi, đừng bận tâm đến ánh mắt thế tục. Chúng ta là kiếm tu, phải yêu ghét rõ ràng, như vậy mới không ảnh hưởng đến đạo tâm. Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai, muội hãy nhân đôi nhiệm vụ sư phụ giao, mỗi ngày cùng ta vung kiếm một ngàn lần, lâu ngày, sư phụ chắc chắn sẽ nhớ tới muội!"
Vua cạnh tranh đúng là vua cạnh tranh.
Ngay cả khi theo đuổi người mình thích cũng phải cạnh tranh căng thẳng, kéo vào nội dung luyện tập.
Nam Nhứ: "...... Vậy ta cảm ơn tỷ trước."
Chu Thắng Nam: "Không cần khách sáo, ngày mai muội muốn luyện kiếm vào lúc nào? Không, ngày mai muộn quá rồi, bắt đầu từ hôm nay luôn đi."
Nam Nhứ: "Ta có thể chọn luyện đan thay vì luyện kiếm không?"
Chu Thắng Nam: "......"
Du Duyệt truyền thụ chiêu tấn công tâm lý: "Sư phụ hiện tại mất hết tu vi, trở thành phàm nhân, trong lòng chắc chắn cảm thấy không dễ chịu. Muội nên gần gũi người, an ủi người, sưởi ấm cho người! Còn về luyện đan, với thiên phú của A Nhứ, nếu nỗ lực nghiên cứu Đan Đạo, biết đâu một ngày nào đó, muội có thể giải được hàn độc cho sư phụ! Đến lúc đó, ân cứu mạng, bắt người lấy thân báo đáp!"
Không tồi.
Tình tiết quá kinh điển, nếu không đọc qua 180 quyển tiểu thuyết ngôn tình thì không thể bịa ra được đoạn này.
Nam Nhứ: "...... Tỷ đọc nhiều thoại bản vậy, cho ta mượn xem được không?"
Du Duyệt: "Được chứ, cho muội mượn luôn!"
Vậy là, Nam Nhứ dùng ma pháp đấu với ma pháp, chuyển chủ đề sang luyện đan với Chu Thắng Nam và thảo luận thoại bản với Du Duyệt, cuối cùng cũng lái được cuộc trò chuyện bay xa vạn dặm.
Vừa đúng lúc ấy, Ô Đại Sài xuất hiện trước mặt nàng.
Lúc Ô Đại Sài đến, mặt mày đen kịt, dù thân hình thấp bé, nhưng nói gì thì nói, ông vẫn là tu sĩ Nguyên Anh, vẫn khiến cho các đệ tử xung quanh đều sợ hãi.
Chỉ riêng Nam Nhứ không sợ ông.
Tâm trạng vốn không tốt, nàng cũng chẳng muốn nói chuyện với người ngoài, vừa thấy Ô Đại Sài liền hỏi: "Ngài lại đến làm gì thế?"
Ô Đại Sài tức giận đáp: "Cho ngươi cả đống bùa tốc hành, ngươi không đến Xích Đan Phong, chẳng phải ta chỉ còn cách đến Đạp Tuyết Phong thôi sao."
Nam Nhứ: "Ồ. Có việc gì không, nếu không thì đừng cản ta luyện kiếm, dù gì ta cũng là kiếm tu."
Ô Đại Sài: "......"
Chu Thắng Nam vừa rồi nghe Nam Nhứ lải nhải cả buổi không muốn luyện kiếm chút nào, cũng sững sờ: "......"
Ô Đại Sài tức đến ngứa răng, nếu không phải vì Nam Nhứ không phải đệ tử của ông, lại thêm việc là một cô nương nhỏ bé, ông đã sớm cởi giày và đánh nàng vài cái rồi.
Nhưng cuối cùng, vì yêu quý tài năng, ông đành nén giận: "Mùng một tháng sau sẽ diễn ra Tiên Hội Bồng Lai, chủ nhà là Bách Thảo Cốc. Ngươi có muốn đi cùng lão phu không?"
Nam Nhứ khẽ động lòng: "Tiên Hội Bồng Lai?"
Nàng từng nghe Hàn Ngọc và Lê Vân nhắc đến, sau đó, lại nghe biểu ca của Du Duyệt lỡ hẹn vì muốn đến Tiên Hội Bồng Lai, nàng cũng được nghe Du Duyệt kể sơ qua.
Tiên Hội Bồng Lai, thịnh hội của đại lục Thiên Diễn, mười năm tổ chức một lần, năm đại tông môn luân phiên tổ chức, các môn phái lớn nhỏ và tán tu cũng tham gia, từ thi đấu, giao lưu cho đến buôn bán...... Đều có.
Nghe thôi đã thấy náo nhiệt.
Hơn nữa, nếu Lê Vân đi xa được, tại sao nàng lại không đi?
Nam Nhứ tràn đầy hứng thú, nhưng vẫn hỏi: "Không phải tông môn có quy định, chỉ Trúc Cơ kỳ trở lên mới được xuống núi sao?"
Nội quy của Thái Huyền Tông là tiểu gà mờ Luyện Khí kỳ không được rời núi, tránh trở thành bia ngắm cho kẻ khác.
Ô Đại Sài phẩy tay: "Trong tông môn còn có quy định khác, nếu có ba tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên hộ pháp thì đệ tử Luyện Khí kỳ cũng được phép xuống núi."
Tuy nhiên, thường thì tiểu đệ tử chẳng quen được mấy ai Trúc Cơ kỳ, chứ đừng nói là tu sĩ Kim Đan kỳ.
Như vậy, có thể thấy được quy định này không có hiệu lực đối với một người.
Ô Đại Sài nói: "Ba kiếm tu lần trước mua đan dược của ngươi đều là Kim Đan kỳ. Nếu ngươi nhờ bọn họ hộ pháp, chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý."
Nam Nhứ nghĩ đến ba vị kiếm tu từng đuổi theo đòi làm bảo vệ cho mình, trầm tư suy nghĩ một chút.
Nàng nói: "Nếu ta luyện thêm vài lô đan dược, ngài có thể giúp ta tìm thêm vài tu sĩ Kim Đan kỳ không?"
Ô Đại Sài nói: "Ngươi cần nhiều kiếm tu vậy làm gì?"
Nam Nhứ khí phách nói: "Ta muốn dẫn các tỷ muội của mình đi mở mang tầm mắt!"
Du Duyệt cảm động rơi nước mắt: A Nhứ đối xử với ta thật tốt!
Chu Thắng Nam cũng không khỏi cảm động.
Dù bản tính nàng cứng cỏi, luôn chú trọng luyện kiếm, nhưng nàng cũng hiểu, bước trên con đường tu tiên, ngoài việc rèn luyện, cũng cần phải mở mang thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài.
Tiên Hội Bồng Lai, nàng chưa từng tham dự, nhưng trong lòng vẫn mong đợi.
Ô Đại Sài liếc mắt, nhìn thoáng qua hai tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh Nam Nhứ.
Ông không chút lưu tình nói: "Mặc dù có Bách Thảo Cốc làm chủ nhà, nhưng Tiên Hội Bồng Lai cũng không phải nơi an toàn, hàng năm vẫn có không ít ma tu, tà tu tiến vào đục nước béo cò. Lão phu tất nhiên sẽ bảo vệ nha đầu ngươi, nhưng hai thêm hai tiểu nha đầu bên cạnh ngươi, ta không lo nổi."
Nam Nhứ quay sang nhìn hai tỷ muội: "Hai người còn muốn đi không?"
Du Duyệt: "Muốn đi!"
Nếu đi nàng có thể gặp biểu ca!
Chu Thắng Nam cũng gật đầu: "Muốn."
Tính tình nàng thẳng thắn, chưa bao giờ ngại khó khăn.
Nam Nhứ đầy nghĩa khí nói:"Nếu họ không đi, thì ta cũng không đi"
"Được, ngày mai lão phu sẽ dẫn cả ba cùng đi. Nhưng hôm nay......" Ô Đại Sài chộp lấy nàng kéo lên tiên thuyền, "Ngươi theo lão phu đi luyện đan trước đã."
Nam Nhứ: "Hả?"
Ô Đại Sài thổi râu trừng mắt: "Ngươi không luyện đan, ta biết đi đâu tìm thêm sáu tên kiếm tu nữa?"
Nam Nhứ: "......"
Thôi được rồi.
Vì tỷ muội, đành cắn răng đi làm công.
Nam Nhứ tốn cả một ngày cày cuốc trong phòng luyện ba, dùng đan dược làm thù lao, nàng thuê được tổng cộng chín tu si Kim Đan kỳ hộ pháp cho cả ba người.
Luyện đến cuối cùng, nàng nhận ra mình có thể điều khiển lửa một cách tùy ý, ngay cả khi không sử dụng đến khứu giác.
Nhưng dù thích nghịch lửa, nàng vẫn cảm thấy việc ngồi trước lò đan suốt một ngày, quả thật khiến người ta ê ẩm cả người.
Hơn nữa trạng thái phải làm việc gấp rút để kịp giao hàng thực sự không mấy dễ chịu.
Luyện đến cuối, nàng chẳng khác nào công nhân đứng dây chuyền sản xuất.
Sau khi luyện xong lò đan cuối cùng, nàng cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực.
Rời khỏi Xích Đan Phong, trời đã chập tối, đêm xuống, cũng là lúc nàng đi gặp Lê Vân.
Trước khi đi, Nam Nhứ còn hơi phân vân.
Tên nam nhân tồi đó đã bỏ nàng mà đi xa nhà, giờ nàng đến tìm Lê Vân, chẳng phải sẽ không gặp được ai?
Nhưng đống đồ ăn vặt mà Trúc sư huynh mua ngon quá đi mất.
Nếu không lấy một chút mang theo, chẳng phải lỗ nặng.
Dù sao thì đống đồ ăn vặt ấy vốn dĩ là mua cho nàng mà......Nàng đi lấy một chút thì cũng không có quá đáng chứ?
Nghĩ đến những món ăn ngon kia, nước mắt Nam Nhứ không khỏi rơi ra từ khóe miệng.
Nàng hóa thành hình mèo, lại lần nữa lẻn vào động phủ của Lê Vân, quen cửa quen nẻo tiến vào phòng hắn.
Nhưng ngay khi nàng bước vào, nam nhân đang tựa lưng vào trường kỷ, tay cầm sách, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Nam Nhứ: "?"
Người này không phải đã đi xa rồi sao!
Tóc dài của hắn chưa được ngụy trang, mái tóc trắng dài của hắn xuất hiện không ít sợi đen, xõa lộn xộn trên vai. Giữa sự pha trộn của đen trắng, càng tôn lên gương mặt lạnh lùng thanh cao, nhưng cũng có phần cuốn hút kỳ lạ.
Hắn bế nàng lên, ngón tay luồn vào bộ lông mềm mại, đối diện với ánh mắt nàng: "Sơ Thất, ngày mai đi cùng ta đến Tiên Hội Bồng Lai."
Nam Nhứ: Mèo hóa đá.jpg
Trước đó, người chẳng phải nói trước mặt Hàn Ngọc không đến Tiên Hội Bồng Lai không phải à.
Sao giờ lại muốn đi rồi!
...... Nhưng nàng vừa mới đồng ý với Ô Đại Sài.
Giờ làm sao biến ra một con mèo thay thế để đi cùng Lê Vân đây!
Nam Nhứ muốn rơi nước mắt.
Làm ơn đó, có phép thuật nào chỉ cần bứt một nhúm lông, thổi một hơi là tạo ra cả một đàn mèo không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top