Chương 19: Hương trúc
Nam Nhứ một lần nữa theo chân Ô Đại Sài đến phòng luyện đan của ông.
Vừa bước vào, trong phòng có một hàng các tu sĩ đeo kiếm bên hông đứng sẵn.
Nhìn thấy nàng tới, ai nấy mắt đỏ hoe, như vừa thấy được ân nhân cứu mạng, đồng loạt khom lưng cúi chào: "Nam đại sư!"
Nam Nhứ: "......"
Không cần thiết phải vậy đâu.
Nhìn cảnh này, nàng cảm thấy mình như sếp của một tổ chức đa cấp vậy......
Nam Nhứ nặn ra vẻ mặt ngượng ngùng đầy khiêm tốn: "Ta chỉ là một tiểu bối nho nhỏ, các vị xin hãy đứng lên đi ạ."
"Tránh, tránh ra đi, đứng đó làm gì," Ô Đại Sài tuy sợ Lê Vân, nhưng đối với đám kiếm tu này không hề ngán, ông quát lớn nói, "Chắn đường thế này, muốn cản trở con bé luyện đan à!"
Đám kiếm tu lập tức tránh sang một bên, ánh mắt đầy tha thiết dõi theo nàng.
Nam Nhứ lại lần nữa ngồi xuống trước lò luyện đan.
Nguyên liệu luyện đan đã được chuẩn bị sẵn, đặt trên bàn bên cạnh. Nam Nhứ như thường lệ xé một lá bùa hộ thân, tạo cho mình một tầng Kim Chung Tráo, sau đó bắt đầu luyện đan.
Nàng rót vào một tia linh lực, khơi động lửa địa mạch.
Ngọn lửa từ địa mạch cảm nhận được sự hiện diện của nàng, lập tức trở nên hoạt bát, quấn lấy nàng, ngọn lửa vờn quanh đan lô, nhảy múa trên ngón tay nàng.
Nam Nhứ dùng linh lực nhẹ nhàng vỗ lên đầu ngọn lửa, ra hiệu bảo nó đừng nghịch nữa.
Lần trước luyện đan mất tận bốn canh giờ, đoán chừng hơn nửa thời gian là do nàng mải mê chơi với lửa.
Lần này luyện đan, nàng quyết định không chơi nữa.
Nếu không về muộn, lại phải ngủ trong ổ mèo.
Nam Nhứ bắt đầu nghiêm túc nấu ăn...... À không, luyện đan.
Vẫn là phương pháp quen thuộc, lần lượt thả nguyên liệu vào như nấu ăn, nhưng lần này, có lẽ do thu tâm trạng đùa nghịch đi, tập trung hơn, nàng phát hiện một số thay đổi.
Lần trước, nàng dựa theo khứu giác của bản thân để ngửi mùi hương, căn cứ vào mùi hương để điều chỉnh nguyên liệu. Lần này, khi đã quen thuộc với mùi hương của các loại nguyên liệu, nàng chú ý đến việc kiểm soát nhiệt độ của đan lô.
Nàng phát hiện, việc điều khiển lửa gần như là một bản năng ăn sâu vào nàng.
Rất khó để diễn tả cảm giác vi diệu ấy.
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể kiểm soát chính xác nhiệt độ tại bất kỳ điểm nào trong đan lô ——
Và còn dự đoán trước được, mỗi loại nguyên liệu cần nhiệt độ như thế nào để phát huy toàn bộ mùi hương.
Mọi thứ đơn giản như điều chỉnh hơi thở của nàng vậy.
Thậm chí, nàng còn có thể điều cả hơi thở của ngọn lửa.
Ban đầu nàng chưa quen làm hai việc cùng lúc.
Lúc phân biệt mùi hương của nguyên liệu, thì không thể kiểm soát lửa. Nhưng dần dần, nàng đã quen với quy trình này, sự chuyển đổi giữa mùi hương và điều khiển lửa trở nên mượt mà, tâm thái nấu ăn của nàng cũng tự nhiên trở nên nghiêm túc hơn, đến mức nàng tìm thấy niềm vui khi luyện đan.
Luyện kiếm, nàng là gà mờ.
Luyện đan, nàng là học bá đó nha!
Nam Nhứ càng luyện càng hăng say, càng luyện càng tập trung.
Cho đến khi lò đan hoàn thành, nàng đang đắm chìm trong trạng thái tập trung cao độ.
Luyện xong đan, nàng mới nhận ra, hình như mình quên mất điều gì đó......
Nàng giật mình đứng bật dậy: "Ta luyện đan mất bao lâu?"
Ô Đại Sài nhìn nàng với ánh mắt phức tạp: "Hai canh giờ."
Ông kiểm tra đan dược trong lò, phẩm chất thượng thừa, thậm chí còn tốt hơn cả lần đầu nàng luyện.
Nhưng thời gian luyện đan của nàng lại giảm được một nửa!
"Ồ......"
Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá.
Vẫn đang là buổi chiều mà thôi, không đến nỗi như lần trước, luyện xong đã đến tận đem khuya.
Nàng lẩm bẩm nói: "Nếu có thể nhanh hơn chút nữa thì tốt."
Còn muốn nhanh hơn?
Ô Đại Sài không nhịn được mắng nàng: "Luyện đan không được tham công nóng vội!"
Nam Nhứ cũng không sợ ông răn dạy, chỉ uể oải đáp: "Biết rồi mà, ta có chừng mực."
Nàng nói: "Ta từ từ giảm thời gian xuống, một lần bớt một khắc, sau này luyện lò đan có thể rút ngắn trong khoảng một canh giờ."
Nói ra thì, đan dược lần này luyện được thật sự rất tốt, trên người nàng dường như còn thoang thoảng chút hương trúc.
Ô Đại Sài nghe nàng bộc bạch chí hướng của mình, tâm trạng càng phức tạp hơn.
Đối với những đan sư bình thường, luyện một đan phương đã khó đảm bảo hoàn toàn thành công, mỗi lần đều phải đối mặt với nguy cơ thất bại.
Đó là còn làm theo công thức của đan phương một cách nghiêm ngặt, chưa kể đến việc rút ngắn thời gian hay cải tiến đan phương.
Một lần bớt một khắc?
Ngay cả ông ——
Luyện đan suốt 800 năm, cũng cũng không dám lớn tiếng nói ra điều này.
Nếu để người khác biết, một tiểu đệ tử kỳ Luyện Khí lại ăn nói khoa trương như thế, chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng!
Nhưng trong lòng Ô Đại Sài không hiểu sao có một trực giác, nàng thật sự có thể làm được.
Đệ tử bình thường, ngay lần luyện đan thứ hai, căn bản không thể nào rút ngắn được một nửa thời gian.
Ông lại càng chắc chắn rằng, Nam Nhứ chính là thiên tài luyện đan!
May thay, Ô Đại Sài vốn không phải người có thiên phú quá cao, từ trước đến nay luôn là con bò già bị các thiên tài vùi dập. Cho nên, khi đối mặt với một tiểu bối ngông cuồng như nàng, ông không hề cảm thấy bị vượt mặt mà không vui, ông chỉ có một lòng yêu quý tài năng.
Mầm non tốt thế này, đi theo Lê Vân học luyện kiếm làm gì cơ chứ?
Không được, hôm nào ông phải bàn bạc với chưởng môn...... tìm cách giành đệ tử này từ tay Lê Vân mới được.
Ô Đại Sài bên này là lòng yêu nhân tài ——
Còn đám kiếm tu trong phòng, sắp khóc lóc thảm thiết lên rồi.
Kiếm tu râu ria lởm chởm số một: "Nam đại sư, lò đan này cô bán cho ta đi, ta trả một ngàn linh thạch thượng phẩm."
Kiếm tu nước mắt giàn giụa số hai: "Hu hu hu hu, thanh kiếm ta chọn ở Kiếm Trủng bấy lâu nay, nó chưa bao giờ nghe lời ta giống hôm nay. Nam đại sư, ta trả một ngàn năm!"
Kiếm tu đắm đuối như cuồng số ba: "Lão bà à, hiện giờ nàng thật ngoan, thật yên tĩnh. Ta biết mà, ta nhất định có thể chờ đến ngày nàng hòa làm một với kiếm cốt của ta...... Ta biết mà! Nam đại sư, ta trả hai ngàn linh thạch, còn nguyện làm vệ sĩ cho cô một tháng!"
"Ta cũng có thể làm vệ sĩ một tháng!"
"Ta hai tháng!"
"Ta ba tháng!"
Nam Nhứ: "......"
Xem ra hôm nay nàng được mở mang tầm mắt về sự cạnh tranh của các kiếm tu, ngay cả mua đan cũng có thể đấu đá kịch liệt đến vậy.
Nhưng nàng là người đi nằm vùng đấy.
Đi nằm vùng mà phô trương như thế này, chẳng phải là sợ bí mật của mình bại lộ chưa đủ nhanh sao!
Nam Nhứ quyết đoán nhìn về phía Ô Đại Sài: "Ô phong chủ, nguyên liệu đều là của ngài bỏ ra, vậy đi, ta giảm giá, bán một nửa lò đan này cho ngài với giá 500 linh thạch, ngài mua chứ?"
Trời sắp tối rồi, nàng không rảnh dây dưa với đám kiếm tu này, chi bằng bán cho Ô Đại Sài, để ông giúp nàng giải quyết.
"Mua!"
Ô Đại Sài lập tức đồng ý.
Dù ông thường không giỏi ăn nói, nhưng bỏ qua cơ hội kiếm tiền thì đúng là đồ ngốc.
Tiểu nha đầu này ra giá cũng hợp lý, hơn nữa còn nhớ đến việc nguyên liệu là của ông, để lại cho ông phần lời, không phải loại người chỉ biết hám lợi.
Có điều...
Ú Đại Sài hỏi: "Nửa lò đan còn lại, ngươi định làm gì?"
Nam Tự đáp: "Tặng cho Trúc sư huynh."
"Hắn?" Ú Đại Sài nghĩ đến kiếm đồng không có chút tu vi nào kia, nói, "Hắn không dùng được."
Nam Tự cương quyết: "Không dùng được ta cũng phải tặng."
Đan dược này, là vì Trúc sư huynh mà luyện ra.
Dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn tặng huynh ấy một bình.
Ô Đại Sài trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi gấp cái gì, ta có cấm không cho tặng đâu."
Nam Nhứ nói: "Ta đương nhiên gấp, giờ ta phải đi rồi. Trễ chút nữa là không kịp giờ cơm ở nhà ăn đâu."
Ô Đại Sài: "......"
Suýt chút nữa thì quên mất, nha đầu này vẫn là tiểu tu sĩ chưa tích cốc.
Hóa ra sức hút của Xích Đan Phong ông, lại không bằng một bữa cơm!
Ô Đại Sài chuẩn bị cho nàng một bình đan dược, lại lấy thêm một túi linh thạch, nhét vào tay nàng, bực bội đuổi người đi: "Không thích ở đây thì mau đi đi!"
Ngoài miệng thì nói cứng, Ô Đại Sài lại chuẩn bị cả tiên thuyền cho nàng, thậm chí còn cầm một xấp phù lục đưa cho nàng, như vứt đống rác đi vậy: "Ta có tiên thuyền, bình thường cũng chẳng dùng đến mấy thứ này, cho ngươi hết đấy!"
Nam Nhứ nhìn đống bùa chú một lúc...... thôi, nàng không hiểu được.
Những ký hiệu trên bùa chú đối với nàng chẳng khác nào thiên thư, hoàn toàn vượt ngoài khả năng đọc hiểu của kẻ mù chữ như nàng ở Tu chân giới.
Nàng trực tiếp da mặt dày hỏi: "Ô phong chủ, đây là bùa gì vậy?"
Ô Đại Sài nói: "Bùa tốc hành."
Ồ...... Hóa ra là bùa tốc hành.
Nghĩ đến mấy lá bùa mà trước đây Ma Tôn đưa cho nàng, dường như cũng có loại tương tự, nhưng hình dạng lại không giống thế này.
Phải chăng bùa tốc hành của Ma giới và Tiên giới có sự khác nhau?
Nam Nhứ đang chăm chú nhìn đống bùa chú, lại nghe Ô Đại Sài miễn cưỡng nói: "Nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì, muốn đến Xích Đan Phong của ta dạo chơi thì dùng mấy lá bùa này đi, dù sao ta cũng không dùng đến!"
"Được nha được nha," Nam Nhứ nhận lấy bùa chú, cười tủm tỉm nói, "Đa tạ Ô phong chủ, mấy chỗ khác trong Thái Huyền Tông ta chưa đi bao giờ, vừa hay có thể dùng bùa của ngài để đi dạo."
Ô Đại Sài tức giận đến nghẹn họng.
Nha đầu thối sinh ra để khắc ông à?
Từ sau khi ông đột phá Nguyên Anh, nào có dám nói chuyện với ông như thế này!
Ông đang định mở miệng giáo huấn nàng vài câu, ai ngờ tiểu nha đầu đã nhảy tót lên tiên thuyền, vèo một phát tiên thuyền đã đi mất.
......
Nam Nhứ ngồi tiên thuyền về Đạp Tuyết Phong, vừa khéo gặp đồng môn đã luyện kiếm xong, đang xuống núi.
Nàng hòa vào dòng người, cùng cả nhóm đi đến nhà ăn ăn cơm.
Trong nhà ăn, nàng thấy Trúc sư huynh cũng đang bưng một bát cơm, ngồi một chỗ chậm rãi ăn.
Nàng đi qua, chào hỏi: "Chào Trúc sư huynh!"
Trúc sư huynh mỉm cười với nàng: "Chào tiểu hữu."
Nam Nhứ đặt một bình đan dược lên bàn trước mặt ông: "Trúc sư huynh, đan dược lần trước ta luyện ra, ta đa xin được nửa bình từ Ô phong chủ, tặng cho huynh."
Trúc sư huynh ngẩn ra: "Tặng ta sao?"
Nam Nhứ nghiêm túc đáp: "Là nhờ Trúc sư huynh mà ta mới có cảm hứng, luyện ra loại hương đan này, mong Trúc sư huynh nhận lấy."
Nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, Trúc sư huynh cũng không từ chối.
Ông mỉm cười lần nữa, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn: "Đa tạ tiểu hữu, vậy ta xin nhận."
Hắn hỏi: "Không biết hương đan này có công dụng gì?"
Nam Nhứ nói: "Ừm...... Ô phong chủ nói, loại này rất hữu ích đối với kiếm tu, có thể luyện kiếm tâm."
"Có thể luyện...... Kiếm tâm?"
Sắc mặt Trúc sư huynh chậm rãi thay đổi.
Ông đứng lên, cúi người hành đại lễ với nàng: "Ta thay mặt Kiếm Quân, cảm tạ cô."
Nam Nhứ: "???"
Liên quan gì đến Lê Vân?
Nàng còn chưa kịp hiểu rõ, đã thấy Trúc sư huynh bỏ dở bữa ăn, vội vã rời đi.
......
Sau bữa tối, trời cũng dần tối hẳn, màn đêm buông xuống.
Nam Nhứ hóa thành mèo con, lén đi thẳng đến động phủ của Lê Vân như mọi khi.
Vừa bước vào, nàng nghe thấy tiếng nói, chủ nhân của tiếng nói chính là Trúc sư huynh mà nàng vừa gặp.
Nam Nhứ suy nghĩ một chút, lén lút đi vào trong, Trúc sư huynh không phát hiện ra nàng, nhưng Lê Vân liếc nhìn nàng một cái.
"Kiếm Quân," Trúc sư huynh nói, "Mấy ngày này, những món ăn vặt người dặn ta mua cho mèo con, ta đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Ừm." Lê Vân nói, "Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Trúc."
"Không vất vả. Dù ở tuổi này vẫn được phục vụ Kiếm Quân, là vinh hạnh của ta." Trong giọng nói già nua của Trúc sư huynh tràn ngập niềm vui, "Kiếm Quân, ta còn có một thứ phải đưa cho người."
Trúc sư huynh nói: "Bình hương đan này, là do vị đệ tử mới nhận của người luyện ra. Ô phong chủ bảo cô ấy rất có thiên phú luyện đan, loại đan dược này có thể luyện kiếm tâm!"
Giọng nói ông trở nên kích động: "Từ khi Trảm Phong bị gãy, kiếm tâm của người......"
Đệ tử mới nhận, Ô phong chủ......
Lê Vân ngắt lời ông, xác nhận lại: "Đệ tử mới nhận, là ai?"
Trúc sư huynh nói: "Là tiểu cô nương tên Nam Nhứ."
"...... Là nàng."
Người ở trong mơ, một kiếm giết chết hắn.
Lê Vân mở nắp bình dược, nhẹ nhàng ngửi thử.
Một mùi hương thanh khiết, thoang thoảng mùi trúc lan tỏa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tựa như...... nhìn thấy hình ảnh Tiểu Trúc luôn đi theo hắn ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từ thiếu niên tràn đầy sức sống cho đến một ông lão tóc bạc.
Hắn khẽ cúi mắt, đậy nắp bình lại.
Tại sao nàng...... lại muốn Tiểu Trúc giao loại đan dược này cho hắn?
Hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được câu trả lời, hắn nhìn mèo con vừa lẻn vào, cất giọng: "Sơ Thất, lại đây."
"Ô ——"
Mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng, lanh lẹ nhảy lên đùi hắn.
Lần đầu Trúc sư huynh nhìn thấy mèo con, mèo con mà ông đã bận rộn chuẩn bị đồ ăn nó suốt mấy ngày nay. Nhìn con vật có thể mang lại niềm vui cho Kiếm Quân, ánh mắt ông tràn đầy yêu thương: "Mèo của Kiếm Quân thật đẹp, tràn đầy linh khí."
Ngón tay Lê Vân lướt qua cổ mèo con, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Rồi đột nhiên, động tác của hắn khựng lại.
Bởi vì, hắn ngửi thấy trên thân thể mèo con, có một mùi hương thoang thoảng.
—— Một mùi hương của trúc, giống hệt mùi hương trong bình dược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top